Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Tuyết lớn phong toả núi

Tinh thần mạo hiểm

Tống Khởi Trân cũng muốn có người giúp mình xem chỉ đường, nhưng lại lo vấn đề an toàn. Bản thân cô thì không sao, nhưng Trình Phỉ đến đây là để nghỉ ngơi, mấy ngày này đã giúp đỡ rất nhiệt tình rồi, giờ trời tuyết lớn thế này, cô cũng không muốn kéo người ta đi chịu khổ cùng mình. 

"Để tôi tự đi được rồi, cô đừng đi, trời lạnh lắm." 

"Không sao, trên đường cũng có thể ngắm cảnh tuyết." Không hiểu sao Trình Phỉ rất muốn trải nghiệm cảm giác rong ruổi trong băng tuyết. 

Thấy Trình Phỉ thực sự muốn đi, Tống Khởi Trân cũng không khuyên nữa. Cô khởi động xe trước, bật điều hòa cho ấm lên. Người không chịu lạnh được, cà chua lại càng không, thời tiết thế này rất dễ bị giá rét làm hỏng. 

Trước khi hai người xuất phát, Trần Thụy Ngọc gõ vào cửa kính xe, nhắc họ lái chậm một chút. Trong xe có miếng dán giữ nhiệt, túi chườm tay và nước nóng mà Trần Thụy Ngọc chuẩn bị sẵn, thậm chí còn có cả mì gói. 

Hai người trên xe qua loa đáp lại. Xe càng đi xa, lông mày Trần Thụy Ngọc càng nhíu chặt. 

Chiêm Minh Lệ đứng bên cạnh thấy vậy, không nhịn được mà khuyên: "Tay lái của cô chủ Tống rất vững, cô đừng lo quá." 

"Chủ yếu là vì Tống Khởi Trân không đáng tin cậy, trời tuyết lớn, đường sá lại không tốt, tôi lo cái con người đó lái nhanh quá." 

"Trình Phỉ đi cùng mà, Trình Phỉ là người cẩn thận." Chiêm Minh Lệ phủi tuyết trên vai giúp Trần Thụy Ngọc, ý bảo cô cứ yên tâm. 

Trần Thụy Ngọc thở dài, quay lại tiếp tục tính sổ sách. Tiền công của bà con trong làng được trả theo tuần, một là để họ yên tâm làm việc, hai là để họ lúc nào cũng có tiền tiêu. 

Người dân quê chịu khó, dù trời đang tuyết lớn, trên đường vẫn có vết bánh xe. Tống Khởi Trân muốn đi đường tắt, nhưng Trình Phỉ khuyên cô cứ theo vết xe mà đi. Lần trước cô và Lương Thiến đã từng thử đi đường nhỏ, đúng là gần hơn, nhưng đường xấu, tuyết lại phủ kín, không nhìn rõ ổ gà ổ voi gì. Cứ đi theo đường có người từng đi vẫn an toàn hơn. 

Dù là đường người khác đã đi qua, nhưng đường trơn vì tuyết, chạy xe rất dễ bị trượt. Trình Phỉ bám chặt tay vịn, còn Tống Khởi Trân thì tập trung cao độ, không ai nói gì. 

Chạy ra quốc lộ, xe cộ nhiều hơn, có cả xe dọn tuyết đang làm việc, chạy xe cũng dễ hơn hẳn. 

Trình Phỉ thả lỏng thần kinh, bắt đầu ngắm cảnh. 

Cây cối hai bên đường treo đầy băng tuyết, trông như những chiếc đèn pha lê. Thấy cảnh đẹp, cô lấy điện thoại ra chụp. 

"Cô là người Vu Thành à?" Thấy Trình Phỉ có vẻ rất thích thú với tuyết, Tống Khởi Trân hỏi. 

"Tôi quê ở Nam Châu, lúc học đại học mới đến Vu Thành." 

"Lương Thiến cũng là người Nam Châu à? Hai người quen nhau thế nào?" 

"Phải, cô ấy cũng là người Nam Châu. Chúng tôi quen nhau qua công việc, cũng chỉ mới biết nhau được nửa năm thôi." Trình Phỉ đang chăm chú chụp ảnh, thấy Tống Khởi Trân muốn trò chuyện, cô bèn cất điện thoại đi.

Tống Khởi Trân giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, hiếm có mà lộ vẻ do dự và rối rắm. 

Trình Phỉ biết Tống Khởi Trân không phải là người nói nhiều, thấy cô có chuyện muốn hỏi, liền thẳng thắn: "Không sao đâu, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." 

"Chỉ là tôi cảm thấy tình cảm giữa cô và Lương Thiến rất tốt đẹp, hai người hòa hợp, còn Trần Thụy Ngọc thì suốt ngày cãi nhau với tôi." Dù hai người chưa xác định mối quan hệ, nhưng cô biết Trần Thụy Ngọc cũng có ý với mình. 

Nghe những lời này, Trình Phỉ không hề ngạc nhiên. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Tống Khởi Trân nhìn Trần Thụy Ngọc mang theo chút khao khát. "Mỗi người một tính cách mà. Lương Thiến ban đầu có thể xem như cấp dưới của tôi, có phần sợ tôi, sau khi đến với nhau cũng chưa hoàn toàn thay đổi vai vế, nên hầu như không cãi nhau với tôi." 

"Vẫn là vấn đề tính cách thôi, tôi cũng là sếp của Trần Thụy Ngọc đây! Vậy mà cô ấy ngày nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi còn sợ cô ấy nữa."

Nóng tính đến mức đáng sợ, khiến Tống Khởi Trân mỗi lần muốn làm gì đó là lại bị dọa cho chùn bước. 

"Tôi nhìn không ra cô sợ người ta đấy, trông vẫn bình tĩnh, nhàn nhã lắm mà." 

"Tôi giả vờ đấy." 

Tống Khởi Trân thẳng thắn như thế khiến Trình Phỉ bật cười: "Hai người cũng thú vị thật đấy." 

Có lẽ vì nhắc đến Lương Thiến trong lúc trò chuyện, Trình Phỉ lại lấy điện thoại ra xem thử Lương Thiến có nhắn tin cho mình không. 

Không có. 

Bây giờ là giữa buổi chiều, hẳn là thời điểm Lương Thiến đang bận nhất. Trình Phỉ cũng không muốn làm phiền nên lại cất điện thoại đi. 

Đoạn đường vốn chỉ chạy xe mất hai tiếng, vì tuyết rơi đường trơn mà kéo dài tận bốn tiếng mới đến nơi. Lúc nghiệm thu, nhân viên kiểm hàng của siêu thị kiểm tra rất kỹ. 

"Thứ này sợ nhất là bị thời tiết lạnh giá làm hỏng, vậy mà các cô còn chở xe đưa đến đây." 

"Bật điều hòa mà." Trình Phỉ lạnh đến mức phải xoa tay. Cô đưa thuốc lá mà Trần Thụy Ngọc chuẩn bị sẵn cho nhân viên kiểm hàng. 

Nhân viên kia liếc nhìn camera giám sát, cẩn thận nhận lấy, rồi gật đầu với Trình Phỉ. 

"Trời tuyết lớn thế này, các cô cũng đừng chạy đi chạy lại nữa. Mấy ngày nay có vài loại rau không đến được, kho đang trống, bảo với bên thu mua một tiếng, lần tới giao nhiều một chút đi." 

Trình Phỉ vội phụ hoạ đôi câu, còn đưa mắt ra hiệu với Tống Khởi Trân. 

Rời kho hàng, hai người lại hẹn gặp người phụ trách thu mua Lý Kiến Anh để bàn bạc chuyện tăng lượng hàng giao. 

"Được thì được, nhưng các cô có thể cung cấp hàng dùng thử không? Là loại quả nhỏ, giúp tăng tỷ lệ mua hàng." Loại cà chua này ai ăn thử rồi thì khó mà từ chối. 

Đây không phải là vấn đề khó khăn gì, Tống Khởi Trân đồng ý ngay. 

"Hôm nay các cô về luôn à?" Đều là phụ nữ, lại thấy hai người cũng thật thà, trời tuyết lớn thế này còn đến tận nơi giao hàng, Lý Kiến Anh tốt bụng nhắc nhở.

"Chúng tôi phải về, sợ mai đường bị phong toả thì còn khó đi hơn." 

"Ừm, vậy các cô đi đường cẩn thận. Tôi giới thiệu cho các cô một đội xe, các cô hỏi thử xem có xe nào gần khu các cô không? Tuy tôi đồng ý nhập thêm hàng, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng." 

Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Trình Phỉ thấy yêu cầu này rất hợp lý. 

Lúc về trời đã gần tối, Tống Khởi Trân không dám trì hoãn nên mua hamburger mang lên xe ăn. 

Đường trong thành phố dễ đi hơn, Trình Phỉ lái trước. 

Vào đến vùng núi, tuyết rơi càng lúc càng dày, xe dọn tuyết không kịp xử lý hết. Tuyết đọng bị bánh xe nghiền qua, phát ra tiếng kêu lạo xạo. Trình Phỉ khống chế tốc độ, vừa căng thẳng vừa kích thích. 

Bông tuyết bay đầy trời, con đường phía trước trắng xóa một mảng, gợi lên cảm giác như ngày tận thế.

Tống Khởi Trân ngồi ghế phụ nhìn tốc độ hiển thị trên bảng điều khiển, cười nói: "Cô cũng có tinh thần mạo hiểm ghê nhỉ." Lái còn nhanh hơn cả cô. 

"Không phải là bốc đồng à?" 

Trình Phỉ cảm thấy trong tính cách mình có một phần cố chấp và bốc đồng, chỉ là bình thường được kiểm soát cực kỳ tốt. 

"Không phải bốc đồng. Ai cũng có cảm xúc cả, cảm xúc bị kìm nén chứ không biến mất. Cảm xúc dần tích tụ lại, nếu dồn nén quá thì sẽ bùng phát." 

"Cô cũng rành tâm lý nhỉ?" 

"Hồi đi học tôi có học một chút về tâm lý học. Đến trạm dừng phía trước đổi tôi lái cho, cô nghỉ một lát đi." 

Phía trước là đoạn núi sâu, Trình Phỉ không dám cố. 

Không biết có phải vì trời tối không mà vừa xuống xe một lát đã bị lạnh đến run cầm cập. 

Vào lại ghế lái, lấy điện thoại ra thì phát hiện đã sập nguồn. 

"Cô xem điện thoại của cô thử đi." 

Tống Khởi Trân lấy điện thoại ra, cũng đã sập nguồn: "Thời tiết quái quỷ này lạnh quá, mau về thôi." 

Chênh lệch nhiệt độ lớn làm kính xe phủ một tầng sương trắng, cần gạt nước quét qua, thậm chí còn cạo lên được một lớp băng mỏng. 

Cả hai đều chưa từng thấy cảnh tượng này, cũng không còn tâm trạng để nói về tâm lý học nữa, chỉ tập trung nhìn con đường phía trước.

Khi còn cách làng Trường Lưu khoảng ba, bốn cây số thì bất ngờ xảy ra sự cố, bánh xe mắc kẹt trong hố tuyết, loay hoay năm, sáu phút vẫn chưa thoát ra được. Trước khi bị tuyết phủ thì hố tuyết này có lẽ là một vũng nước nhỏ, bánh xe cứ quay tới quay lui, tuyết trắng biến thành bùn, văng tung tóe khắp nơi. 

Hai người xuống xe xem thử, bánh xe đã lún rất sâu, bên dưới hố lại có băng, cứ đạp ga là trượt. 

Dưới ánh đèn xe, nơi nơi trong tầm mắt chỉ toàn một màu tuyết trắng. Trời lạnh cắt da cắt thịt, dù trong xe có chuẩn bị xà beng thì cũng chẳng giúp ích được gì. 

"Hay là bỏ xe lại đây, đi bộ về?" Tống Khởi Trân nói mà có chút ngại ngùng, Trình Phỉ bị cô làm liên lụy. 

"Được." Giờ xe mắc kẹt, điện thoại cũng sập nguồn, hai người ngồi chờ trong xe cũng không phải cách hay. 

May mà khoảng cách không xa, đi bộ về còn hơn. 

Hai người lặng lẽ đi, lúc đầu còn thấy lạnh, đi một lúc thì người lại ấm dần lên. 

Không có điện thoại, hai người cũng không biết bây giờ là mấy giờ, may mà có tuyết chiếu sáng, đoạn đường phía trước vẫn khá rõ ràng. 

"Cô và Lương Thiến ngày nào cũng gọi điện cho nhau à?" 

"Không hẳn ngày nào cũng gọi, còn tùy vào thời gian rảnh của Lương Thiến, dạo này công việc của cô ấy khá bận." 

"Vậy hy vọng bây giờ cô ấy không tìm cô, nếu không, biết cô đi giao hàng với tôi rồi còn gặp chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ mắng cô." 

Trình Phỉ vốn đang cúi đầu bước đi, nghe vậy thì dừng lại: "Thật không?" 

Tống Khởi Trân cười: "Bình thường ai cũng vậy mà. Cô nghĩ xem, nếu Lương Thiến làm chuyện nguy hiểm, rồi đột nhiên không liên lạc được, cô có sốt ruột không?" 

Dĩ nhiên là có. "Chúng ta đi nhanh lên." 

"Haha, cô đúng là sợ Lương Thiến." Tống Khởi Trân thấy Trình Phỉ rất thú vị, so với lần trước cứ như hai người. Hiện tại gần gũi hơn nhiều. 

"Không phải sợ, mà là không muốn cô ấy lo lắng." 

Ở nhà, Chiêm Minh Lệ đã nấu cơm xong, cùng Trần Thụy Ngọc chờ hai người về. Gọi điện không được, họ rất sốt ruột, lo có chuyện xảy ra. 

Đúng lúc này, Lương Thiến gọi điện đến. 

"Minh Lệ, sao điện thoại của Trình Phỉ tắt máy rồi?" Giờ đã hơn 10 giờ tối, bình thường giờ này Trình Phỉ sẽ hỏi cô tan làm chưa, thế nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì cả. 

Chiêm Minh Lệ lúng túng nhìn thoáng qua Trần Thụy Ngọc, cô không giỏi nói dối, đành kể lại tình hình. 

Lương Thiến đang nằm trên giường, nghe vậy thì lập tức ngồi dậy: "Không liên lạc được? Sao lại không liên lạc được?" 

Trần Thụy Ngọc ở gần đó, nghe thấy giọng ở đầu dây bên kia bèn cầm điện thoại trấn an: "Lương Thiến, đừng căng thẳng. Hai người họ đã nhắn tin khi chuẩn bị lên đường trở về, theo lý thì bốn tiếng đến nơi, giờ mới hơn ba tiếng, chắc sắp về rồi. Hôm nay trời lạnh, điện thoại dễ bị lạnh dẫn đến sập nguồn, cô đừng lo quá. Giờ tôi và Minh Lệ sẽ ra ngoài đón họ, có tin gì sẽ báo ngay cho cô." 

Ngón tay Lương Thiến bấu chặt vào lòng bàn tay, cô ép buộc bản thân bình tĩnh: "Được, có tin gì thì báo ngay cho tôi." 

Cúp máy xong, Lương Thiến quỳ trên giường, dừng một lúc lại cầm điện thoại lên, tra vé máy bay đi Xuyên Tây. Không biết có phải do tuyết rơi quá dày hay không mà không còn chuyến bay nào cả. Cô lại mở 12306, vé tàu cao tốc ngày mai cũng đã bán hết. 

Cô càng xem càng sốt ruột, tưởng tượng ra vô số khả năng. Chỉ cần nghĩ đến việc Trình Phỉ có thể gặp nạn, cô đã sợ hãi đến run rẩy. Tất cả là lỗi của cô, nếu cô không đề nghị Trình Phỉ đi Xuyên Tây thì sẽ không xảy ra chuyện này. 

Lương Thực Thu mang dừa vào cho Lương Thiến uống, vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cháu gái đang khóc. Cô hoảng sợ, vội chạy đến hỏi: "Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?" 

Lương Thiến lúc này đang hoảng loạn, nắm lấy cánh tay cô út, nói: "Cô út, Trình Phỉ mất tích rồi. Xuyên Tây đang có tuyết rơi dày, Trình Phỉ đi giao hàng với người ta rồi mất tích." 

Lương Thực Thu nghe mà như lọt vào sương mù. Trình Phỉ đi du lịch, sao lại thành giao hàng rồi? Cô vỗ nhẹ lưng Lương Thiến, giúp cháu gái bình tĩnh lại để nói rõ ràng: "Đừng khóc vội, kể rõ ràng xem rốt cuộc là có chuyện gì?" 

Lương Thiến vừa sụt sịt vừa kể đại khái sự việc. Thật ra cô cũng không rõ toàn bộ quá trình, nhưng cứ nghĩ đến là lại thấy đau lòng hơn: "Cô út, tất cả là tại em, tại em ép Trình Phỉ đi Xuyên Tây, đều tại em." 

"Người ta đã nói là chưa đến giờ mà? Em đã vội cuống lên rồi. Trình Phỉ là người có chủ kiến, sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Em đừng vội hù dọa bản thân như thế, cô út chờ với em." 

Trong lòng Lương Thực Thu cũng rất sốt ruột. Trình Phi vốn trước nay không thường gặp vận may, cô thật sự sợ người này lại vướng phải chuyện xui xẻo gì nữa.

Trần Thụy Ngọc cúp máy, lập tức quyết định cùng Chiêm Minh Lệ lái xe đi tìm Trình Phỉ. Tuyết rơi làm đường trơn, xe Chiêm Minh Lệ chết máy mấy lần, Trần Thụy Ngọc nhìn mà sốt ruột, chỉ tiếc không thể tự mình lái. 

May mà ra khỏi làng chừng hai cây số thì thấy ở phía xa có hai bóng người, đúng là Tống Khởi Trân và Trình Phi đang vừa đi vừa cười nói.

Trần Thụy Ngọc bực đến phát điên, mắng: "Hai người đó còn cười nổi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com