Chương 116: Không biết bàn bạc
Thay đổi nhận thức
Đêm tuyết ở vùng quê, bốn bề đang yên tĩnh thì bỗng xuất hiện ánh đèn xe. Trình Phỉ nheo mắt nhìn, thấy một chiếc ô tô đang chạy về phía họ.
Tống Khởi Trân cũng thấy, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là Trần Thụy Ngọc." Có lẽ bây giờ đã quá giờ hẹn về nhà, với cái tính khí nóng nảy kia thì Trần Thụy Ngọc hẳn đã không đợi nổi.
Đúng như Tống Khởi Trân đoán, xe dừng lại trước mặt hai người. Đèn pha chuyển thành đèn cốt, có thể thấy ở hàng ghế trước là Chiêm Minh Lệ và Trần Thụy Ngọc. Chiêm Minh Lệ thì còn đỡ, nét mặt bình thản, không khác gì thường ngày. Còn Trần Thụy Ngọc ngồi ở ghế phụ thì như ăn phải thuốc nổ, đôi mắt to tròn trừng trừng, làm Tống Khởi Trân bất giác rụt cổ lại.
Trình Phỉ thấy tình hình không ổn, rất biết điều mà ra hàng ghế sau ngồi. Trần Thụy Ngọc không thèm quay đầu, đưa cho cô một chiếc điện thoại, bảo cô gọi lại cho Lương Thiến.
Tống Khởi Trân cũng lên xe theo.
Trong chiếc xe nhỏ có bốn người, lại là không gian kín, bầu không khí không mấy dễ chịu. Hơn nữa, Trình Phỉ không quen gọi điện thoại thân mật trước mặt người ngoài, nên cô trả điện thoại lại cho Trần Thụy Ngọc.
"Lương Thiến biết cô chưa về, đang lo lắm đấy. Cô vẫn nên gọi lại cho người ta đi?" Sợ Trình Phỉ không hiểu ý mình, Trần Thụy Ngọc giải thích thêm.
"Không sao, cô cứ nhắn tin cho cô ấy trước giúp tôi, điện thoại tôi bị tắt nguồn do thời tiết lạnh." Trình Phỉ không ý thức được đây là đại sự gì.
Trần Thụy Ngọc cũng không ép nữa. Cả nhóm về đến nhà, Trình Phỉ ném điện thoại vào chăn đã bật đệm sưởi, rồi đi tắm trước. Cô thật sự sắp đông cứng rồi.
Ngâm mình thoải mái hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng cảm thấy chân tay thả lỏng được. Nằm trên giường thử mở điện thoại, máy đã có thể khởi động bình thường. Quả nhiên có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Lương Thiến, chủ yếu là từ hơn nửa tiếng trước.
Cô bấm gọi video, nhưng bên kia từ chối.
Chỉ chốc lát sau, video lại gọi đến. Trình Phỉ lập tức ấn nghe, đang định lên tiếng thì nhận ra đầu dây bên kia là Lương Thực Thu.
Thấy Trình Phỉ bình an vô sự, Lương Thực Thu rốt cuộc mới yên tâm, hỏi: "Cô không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lương Thiến đã khóc một trận lớn, mãi đến khi bên kia nhắn lại bảo đã tìm được người rồi, chỉ là trời lạnh quá nên điện thoại bị tắt nguồn.
Nhưng Trình Phỉ lại không chủ động gọi về báo mình bình an vô sự. Điện thoại Trình Phỉ tắt, nhưng điện thoại người khác đâu có tắt?
Thế nên Lương Thiến vừa giận vừa tủi, không muốn nói chuyện với Trình Phỉ.
Trình Phỉ áy náy giải thích: "Gần đây thời tiết xấu, trên đường về xe bị kẹt hố, tôi và người đi cùng phải đi bộ về, nên bị trễ thời gian."
Thấy người không sao, Lương Thực Thu cũng không nói gì thêm, đưa điện thoại lại cho Lương Thiến vốn đang trùm chăn giả vờ ngủ, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Ồn ào cả đêm, cô cũng mệt rồi.
Lương Thiến trốn trong chăn, nghe rõ hết mọi thứ. Đợi cô út ra ngoài, cô không tắt máy, nhưng lại tắt đèn, khiến màn hình bên kia không nhìn thấy gì nữa. Lúc này Trình Phỉ mới nhận ra, hình như Lương Thiến đang giận.
"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên gọi cho mình ngay, nhưng trên xe có người, với cả tôi cũng không nghĩ chuyện này là đại sự gì."
Lương Thiến vừa nghe vậy lại nổi giận, chất vấn: "Vậy mình thấy thế nào mới là đại sự? Tuyết lớn như thế, sao mình một hai cứ phải theo người ta đi giao hàng làm gì? Mình rành đường hay biết kéo xe à?"
Hôm nay Trình Phỉ còn khen với Tống Khởi Trân là Lương Thiến tính tình tốt, dù thường xuyên làm nũng nhưng hiếm khi nói năng gay gắt, vậy mà giờ chỉ nghe giọng thôi cũng biết Lương Thiến đang rất giận.
"Mình khóc à?" Giọng nghe nghèn nghẹn.
"Em khóc hay không thì liên quan gì đến mình? Sau này mỗi người làm gì cũng đừng bàn bạc với người kia nữa, ai lo việc nấy."
Trình Phỉ sốt ruột, giải thích: "Tôi chỉ là cảm thấy cả ngày ở lì một chỗ cũng chán, có cơ hội ra ngoài đi đây đi đó một chút nên mới đi theo. Thật sự không ngờ lại xui xẻo đến thế."
"Ý em là mình làm gì cũng không bàn trước với em. Trước khi đi, mình không thể hỏi em xem có nên đi hay không à?" Đây mới là điều khiến Lương Thiến giận. Trình Phỉ quá có chủ kiến, nghĩ gì là làm ngay, không quan tâm có nguy hiểm hay không, có thích hợp hay không.
Chỉ ra ngoài thôi mà còn phải hỏi ý kiến đối phương. Trình Phỉ đã quen với tự do, không thể chấp nhận được kiểu ràng buộc này. Có lẽ do mệt mỏi cả ngày, cô cũng hơi thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh hỏi lại: "Vậy sau này ngay cả chuyện có nên ăn cơm không, tôi cũng phải hỏi ý mình trước à?"
Câu này hoàn toàn là lời giận dỗi. Lương Thiến cầm điện thoại, cúp máy luôn.
Trình Phỉ nhìn màn hình khoá, là ảnh chụp chung của hai người trong chuyến đi Xuyên Tây lần trước. Trong ảnh, Lương Thiến cười rất ngọt ngào.
Còn Lương Thiến ở cách xa nghìn dặm thì hoàn toàn không cười nổi, nhưng cũng không khóc nữa. Vốn dĩ cô không phải là người hay khóc. Vừa rồi khóc là vì lo cho Trình Phỉ, nhưng sau khi Trần Thụy Ngọc nhắn tin, rồi lại gọi điện nói qua tình hình, biết Trình Phỉ không gặp nguy hiểm, cô cũng không còn cuống lên nữa.
Nhưng cô vẫn rất giận. Chẳng lẽ Trần Thụy Ngọc không nói cho Trình Phỉ biết cô đã lo lắng đến mức nào sao? Tại sao Trình Phỉ không biết mượn điện thoại của Trần Thụy Ngọc để gọi cho cô ngay khi có thể?
Cô biết Trình Phỉ đã quen độc lập làm mọi việc. Đừng nói là mấy chuyện nhỏ nhặt như ra ngoài hay không, ngay cả những chuyện lớn như mua xe, mua nhà, từ chức rồi tìm công việc mới, chị cũng không có thói quen bàn bạc với ai.
Cuộn tròn trong chăn, Lương Thiến cố gắng bình ổn cảm xúc, tự nhủ phải thông cảm cho Trình Phỉ. Nhưng dù đã bình tĩnh lại hơn nửa tiếng, cô vẫn rất giận, mà Trình Phỉ cũng không gọi điện lại cho cô.
Chiêm Minh Lệ ninh sẵn một nồi canh xương. Đợi Trần Thụy Ngọc "dạy dỗ" xong Tống Khởi Trân, Trình Phỉ cũng từ trên tầng bước xuống, cô mới múc ra.
Trong phòng, bốn người đều im lặng. Trình Phỉ đang giận dỗi với Lương Thiến, Chiêm Minh Lệ thì vốn ít nói, còn Trần Thụy Ngọc không biết là vì lạnh hay vì cáu mà khuôn mặt ửng đỏ. Chỉ có Tống Khởi Trân là vẫn hớn hở, chẳng hề giống người vừa bị mắng chút nào.
Trong lòng còn vướng chuyện, Trình Phỉ cũng không ăn nhiều, chỉ uống một bát canh. Cô sợ mình sinh bệnh.
Cô tính đợi tuyết ngừng sẽ về Vu Thành ngay. Hai ngày sau đúng là tuyết ngừng, nhưng đường núi lại bị phong toả, phải đợi tuyết tan. Mà nhiệt độ ở nơi này thấp quá, tuyết tan rất chậm, mãi đến năm ngày sau mới thấy đường lộ ra.
Trong năm ngày đó, phần lớn thời gian cô đều ở homestay, xem video, giúp Trần Thụy Ngọc làm vài việc vặt, còn lại thì ngủ.
Lương Thiến không liên lạc với cô, cô cũng không gọi cho Lương Thiến. Nói ra thì cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng đây lại là tuần lạnh nhạt nhất giữa hai người kể từ khi hẹn hò. Lần trước, vì cô giấu chuyện từ chức mà hai người từng xảy ra khủng hoảng lớn, nhưng khi đó cả hai vẫn muốn tìm cách giải quyết vấn đề, vẫn cố gắng trao đổi để hiểu nhau hơn.
Nhưng lần này, không ai chủ động cả. Trình Phỉ cũng không hiểu vì sao mình lại hẹp hòi đến vậy?
Lương Thiến vẫn bận như mọi khi, về đến nhà là ngủ ngay. Không còn phải trò chuyện với Trình Phỉ mỗi ngày, cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô không nhớ Trình Phỉ chút nào.
Chớp mắt đã sắp đến cuối tháng, công việc cần xử lý chất đống, Lương Thiến lại trở thành người tan làm muộn nhất văn phòng. Khi ra khỏi toà nhà, một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh đến mức cô rụt cổ lại. Cô cúi đầu đi về phía ga tàu điện ngầm, cũng chẳng để ý đến người đang ngồi trong quán cà phê nơi góc đường.
Trình Phỉ sợ bỏ lỡ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay sau khi về đến nhà, cô liên lạc với Tề Ngộ Xuân trước. Chưa cần cô hỏi, Tề Ngộ Xuân đã tuôn một tràng: gần đây hai người bận gì, Lương Thiến đang làm gì...
Không biết có phải do ám thị tâm lý hay không, Lương Thiến cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình. Lại nghĩ đến chuyện đồng nghiệp trong văn phòng nói gần đây có một tên biến thái xuất hiện.
Bây giờ đã hơn 10 giờ, trên đường ít người, cô bất giác bước chân nhanh hơn. Nhưng cô vừa tăng tốc, người phía sau cũng tăng tốc theo.
Không nhịn được nữa, cô quay đầu lại, liền thấy Trình Phỉ.
Trình Phỉ đi theo cô, cách cô chừng hai mét. Chị mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, tóc đã cắt ngắn đến ngang vai. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô vẫn nhìn ra làn da Trình Phỉ đã trắng hơn, trên mặt cũng có da có thịt hơn trước.
Cả người trông có sức sống hẳn lên!
Trình Phỉ cứ đứng đó, cười tủm tỉm nhìn cô mà không nói gì. "Mình về lúc nào vậy?"
"Chiều nay." Trình Phỉ vừa nói vừa bước lên, muốn ôm cô.
Lương Thiến theo phản xạ lùi lại vài bước, không cho Trình Phỉ chạm vào mình, thậm chí còn muốn xoay người đi. Trình Phỉ sao có thể để mặc? Cô vội vàng bước lên, ôm chầm lấy người yêu.
"Xin lỗi, tôi sai rồi!"
"Trình Phỉ, mình buông em ra!" Miệng nói buông ra, nhưng Lương Thiến lại không kiềm chế được mà vùi vào lồng ngực người yêu. Cô thực sự rất nhớ Trình Phỉ.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người trong lồng ngực, trái tim nôn nóng bất an của Trình Phỉ cuối cùng cũng bình ổn lại. Cô cúi xuống muốn hôn Lương Thiến, nhưng Lương Thiến lại nghiêng mặt tránh đi.
Lương Thiến đâu thể dễ dàng bỏ qua cho Trình Phỉ như vậy được? Đã làm sai mà còn dám không liên lạc với cô suốt một tuần, đúng là đầy tật xấu.
Trình Phỉ vòng tay ôm lấy Lương Thiến. Hai người đứng rất gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Lương Thiến càng lúc càng gấp gáp. Cô lấy hết can đảm thử lại lần nữa, vẫn không hôn được.
Lương Thiến buộc bản thân bình tĩnh lại, thoát khỏi cái ôm của Trình Phỉ, nhìn thẳng vào mắt chị, nói: "Lại muốn dùng hôn hít ôm ấp để cho qua chuyện, miệng thì nói sai rồi, nhưng rốt cuộc mình có nhận ra vấn đề của mình không?"
"Tôi không nên tự ý làm những chuyện nguy hiểm mà không nói trước với mình."
Thật ra trong lòng Trình Phỉ hiểu rõ, nhưng không biết sao lại nảy sinh một chút ngang bướng, khiến cô không thể ngay lập tức chấp nhận vấn đề của bản thân.
"Vậy nên sao? Sau này vẫn tiếp tục làm theo ý mình à?"
"Không, sau này chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với mình."
"Được, vậy chờ đến khi mình thực sự làm được rồi nói tiếp." Gì mà chuyện gì cũng bàn bạc với cô? Hôm nay về cũng không nói, cả chuyện cắt tóc cũng không nói gì với cô cả.
Thấy Lương Thiến lại định bước đi, Trình Phỉ cũng không ngăn lại mà chỉ chạy nhanh để theo sát, muốn giúp người yêu cầm túi.
"Tôi lái xe đến, để tôi đưa mình về."
"Không cần, em thích đi tàu điện ngầm." Lương Thiến không hề dừng bước, giờ mà chậm nữa là tàu điện ngầm cũng hết.
Trình Phỉ không giỏi dùng lời lẽ để dỗ dành, chỉ có thể đi theo Lương Thiến, theo cô lên tàu điện ngầm, rồi ngồi sát bên cạnh.
Lương Thiến không đuổi Trình Phỉ đi, nhưng cũng chẳng buồn để ý đến chị, chỉ cắm đầu xem điện thoại, mãi cho đến khi về đến cổng khu nhà.
"Đưa đến đây rồi, mình về đi."
Trình Phỉ đút hai tay vào túi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ gật đầu, trông vừa tội nghiệp vừa ngoan ngoãn.
Lương Thiến vốn đã gồng mình nãy giờ, làm sao chịu nổi dáng vẻ này của Trình Phỉ?
Dịu giọng nói: "Về đi, mình cũng mệt rồi."
"Mai cuối tuần mình làm gì? Đi xem phim không?" Trước đây Lương Thiến từng nói muốn thử hôn nhau trong rạp chiếu phim.
"Ở nhà nghỉ ngơi."
Thấy Lương Thiến vẫn chưa chịu mềm lòng, Trình Phỉ tỏ vẻ tủi thân: "Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, tôi tự về nhà có phải nguy hiểm quá không?"
Nghe vậy, Lương Thiến cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Ý của sếp Phỉ là gì đây?"
"Mình cũng đưa tôi về nhà, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com