Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Bản chất nơi làm việc

Không còn cứng đầu

Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người. Lương Thiến lấy điện thoại ra, đặt một chiếc xe trên ứng dụng gọi xe, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Trình Phỉ, "Gọi xe cho mình rồi, về đi." 

Trình Phỉ chưa từng bị "bơ đẹp" trước mặt Lương Thiến như thế. Cô ngượng ngùng vén tóc, mái tóc này là mẹ Trần Thụy Ngọc cắt giúp, đã rất lâu rồi cô không để tóc ngắn thế này, có hơi không quen. 

Thấy Trình Phỉ không nói một lời, Lương Thiến lại mềm lòng, muốn tiến lên ôm chị một cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Đến khi chiếc xe công nghệ đưa Trình Phỉ đi, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên cô không chắc liệu hành động giận dỗi này của mình có bướng bỉnh quá hay không. 

Trình Phỉ về đến nhà. Đối diện với không gian trống trải, sự yên tĩnh khiến cô có chút bối rối. 

Cô không biết cách giải quyết xung đột, càng không biết phải dỗ dành Lương Thiến thế nào. Chuyện lần này là cô sai. 

Ngồi trên sofa rất lâu, cuối cùng cô nhắn tin cho Lương Thiến, nói rằng mình đã về đến nhà. Lương Thiến mãi sau mới trả lời, nói đã biết. 

Ngắn gọn, lạnh nhạt! 

Cô không hiểu, rõ ràng trước đó quan hệ của cả hai vẫn rất tốt, sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Chỉ vì cô đã làm một việc nguy hiểm mà không bàn bạc trước với Lương Thiến sao? 

Hay là chính cô cảm thấy bị bó buộc? 

Ngồi một mình rất lâu vẫn không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, cô dứt khoát bắt tay vào dọn dẹp. Căn nhà chỉ mới không có người ở hơn nửa tháng mà đã bám bụi khắp nơi, đúng là nhà cửa cũng cần lau dọn thường xuyên. 

Dọn dẹp sạch sẽ xong cũng đã hơn 2 giờ sáng, cô cuối cùng mới cảm thấy buồn ngủ, ôm chăn chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Đến thứ Hai, chuông báo thức vừa vang lên, Trình Phỉ đã khó khăn bò dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, cô lái xe đến cổng khu nhà của Lương Thiến. Nếu không có gì bất ngờ, vào ngày làm việc, Lương Thiến thường rời nhà vào khoảng 8 giờ. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Lương Thiến luôn cố định. 

Quả nhiên, cô đã đón được người. 

Lương Thiến ngồi vào ghế phụ mà vẫn còn mơ màng, hỏi Trình Phỉ: "Mình đến lúc mấy giờ?" Cô chưa trang điểm, quầng mắt còn thâm. 

"Vừa đến thôi. Mình đi đâu? Tôi đưa mình đi!" 

"Công ty." Sau một cuối tuần, Lương Thiến cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. 

Suốt quãng đường, hai người đều rất im lặng, nhưng vì đã quá thân thuộc nên dù không nói chuyện gì thì cũng không thấy gượng gạo. 

Đến bãi đỗ xe ngầm của toà nhà văn phòng, Lương Thiến tháo dây an toàn nhưng không vội xuống xe, hỏi Trình Phỉ: "Thứ Hai tuần sau bắt đầu đi làm?" 

"Ừm, muốn mua ít quần áo mới, đợi mình rảnh." 

"Ừm." Không còn chuyện gì để nói, Lương Thiến chuẩn bị xuống xe. 

Trình Phỉ lại kéo Lương Thiến vào trong lồng ngực, khẽ cầu xin: "Có thể đừng đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy được không?" Giọng nói thậm chí có chút nghẹn ngào, Trình Phỉ cũng không biết mình đang thấy tủi thân vì điều gì.

Cô không quen bị Lương Thiến quản thúc quá nhiều, nhưng lại càng không chịu nổi việc bị người ấy phớt lờ. 

Trong lòng Lương Thiến đã sớm không còn giận nữa, chỉ là muốn cho chị nhớ, để sau này đừng bốc đồng như vậy nữa. 

Cuối cùng cô cũng chịu buông cơn bực bội, ôm lại Trình Phỉ, vuốt ve mái tóc ngắn của chị, hỏi: "Sao lại cắt tóc?" 

"Tóc chẻ ngọn, khô xơ." Thấy thái độ của Lương Thiến dịu đi, Trình Phỉ cũng buông đối phương ra, si mê mà nhìn đăm đăm vào đôi mắt ấy.

Lương Thiến cũng nhìn Trình Phỉ. Ánh mắt của Trình Phỉ vốn luôn quật cường và kiên định, chỉ khi đối diện với cô mới trở nên dịu dàng như nước. Sự đặc biệt này khiến lòng cô xao động, cô không kìm được mà hôn chị một cái. 

Thực ra, cô biết rõ trong lòng Trình Phỉ có cô. 

Nụ hôn ướt át và ấm nóng rơi trên da thịt, làm mềm lòng Trình Phỉ. Không đợi Lương Thiến ngồi ngay ngắn lại, Trình Phỉ đã ôm lấy eo Lương Thiến, rồi hôn lên thật sâu. 

Rượt đuổi rồi lại quấn quít, trong không gian kín của xe toàn là tiếng nghẹn ngào của Lương Thiến.

Xa cách hơn nửa tháng, Lương Thiến cũng nhớ Trình Phỉ. Bàn tay cô luồn vào trong lớp áo dạ của Trình Phỉ, xoa nắn vùng ngực nơi trái tim Trình Phỉ. Cô muốn cảm nhận chị. 

Trong góc tối kín đáo, hai người nhất thời không kiềm chế nổi. Nếu không nhờ Lương Thiến vẫn còn chút lý trí, có lẽ Trình Phỉ đã nổi điên ngay tại đây. 

"Tan làm... chờ tan làm đã..." 

Lương Thiến tựa vào vai Trình Phỉ, thở dốc, cố gắng để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. 

Trình Phỉ khoác áo khoác che đi, bên trong đã rối bời lộn xộn, "Hôm nay có thể đừng tăng ca được không?" Cô thật sự không nhịn nổi nữa, "Tầng trên có khách sạn."

"Mình điên rồi à?" 

Trình Phỉ nắm lấy tay Lương Thiến, kéo về phía mình, hỏi ngược lại: "Mình không sốt ruột à?" 

"Vậy chúng ta về nhà mình nhé?" Lương Thiến cũng không chờ thêm được nữa. 

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bãi đỗ xe khu nhà Trình Phỉ. Trình Phỉ vội kéo Lương Thiến lên nhà. 

Đã lâu rồi Lương Thiến không điên cuồng như thế. Khi bị Trình Phỉ cắn, cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của chị, mọi cảm giác bất an bao quanh cô đều biến mất. 

"Trình Phỉ, sau này đừng đi đâu nữa." Hãy cứ ở lại bên cô. 

Trong hơn nửa tiếng mất liên lạc đó, cô đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Cô không chấp nhận nổi, cô không thể mất đi Trình Phỉ được. 

Cô cũng không biết sao mình lại yêu Trình Phỉ đến thế? 

Khi kết thúc, cả hai đều ướt đẫm. Trình Phỉ vốn thể lực luôn khá tốt, vậy mà giờ cũng không còn một tia sức lực nào. 

Sau khi tắm rửa, hai người lại một lần nữa nằm trên giường, bình yên mà ôm nhau, hồi tưởng lại sự điên cuồng vừa rồi. 

Tua rèm cửa đều bị Lương Thiến giật đứt, rơi lả tả xuống sàn. Lúc đó, cô gần như chỉ đứng trên đầu ngón chân, cố tìm chút thăng bằng. 

Trình Phỉ nhẹ nhàng xoa lưng Lương Thiến, cam đoan: "Sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ nói với mình." 

Lương Thiến quay lưng về phía Trình Phỉ, nắm lấy tay chị: "Không phải em muốn can thiệp quá mức vào chuyện của mình, em chỉ hy vọng mình đừng làm những chuyện nguy hiểm. Nếu mình xảy ra chuyện, em biết phải làm sao bây giờ?" 

"Xin lỗi, tôi sai rồi!" Trình Phỉ xoay người Lương Thiến lại, chui vào lồng ngực, cọ xát qua lại. 

Lương Thiến thấy Trình Phỉ lại muốn, vội vàng lùi lại. "Hôm nay là thứ Hai, em trốn làm nửa ngày là đã dung túng mình lắm rồi." 

"Không sao, buổi chiều tôi giúp mình xử lý công việc." 

Trình Phi vì nôn nóng mà buột miệng nói ra, nói xong liền hối hận. Cô biết Lương Thiến muốn thoát khỏi ảnh hưởng của mình để độc lập đối mặt với công việc. Thời gian qua, Lương Thiến cũng đã làm rất tốt. 

"Mình nói đó nhé, vậy mình giúp em tải toàn bộ bảng đối soát các hoạt động gần đây lên hệ thống được không?" Công việc này vừa lẻ tẻ, vừa mất thời gian. Trước đây, những việc không cần kỹ thuật nhưng lại mất thời gian thế này, Trình Phỉ luôn vứt cho cô hoặc Tề Ngộ Xuân làm. 

Nhưng dạo này Tề Ngộ Xuân cũng rất bận, cô đành tự làm, hệ thống còn thường xuyên bị đơ. 

"Được, vậy hai chúng ta ngủ thêm một lát nhé?" Trình Phỉ thấy Lương Thiến không để tâm, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. 

Lương Thiến thực sự mệt, nhắm mắt là có thể ngủ ngay. Có Trình Phỉ bên cạnh, cô cảm thấy rất an tâm. 

Hai người ngủ thẳng đến hơn 2 giờ chiều, dậy rồi thì gọi đồ ăn ngoài, ăn xong liền bắt đầu xử lý công việc. Cuối tháng không có quá nhiều việc gấp, Lương Thiến nghỉ ngơi nửa ngày, mở máy tính ra, ngoài việc hộp thư bị quá tải đến mức lag ra thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. 

Lương Thiến lập tức cảm thấy thần kinh thả lỏng hơn nhiều: "Mình nói xem, nếu công ty cắt giảm vị trí của bọn em thì có phải công việc vẫn có thể tiếp tục vận hành bình thường không?" 

"Về lý thuyết là có thể." Nếu công ty không muốn các bộ phận kiểm soát lẫn nhau mà chỉ cần đảm bảo chi tiêu công khai minh bạch, thì công việc của khối bọn họ cứ giao cho đội nhóm thực thi làm cũng được. 

Lương Thiến lười biếng tựa vào ghế, nhìn từng email mới đổ về hộp thư, thở dài: "Cho nên em cũng không cần phải cố sức tỏ ra có trách nhiệm, để bản thân mệt chết mệt sống thế này." 

"Những kỹ năng học được và kinh nghiệm tích lũy được đều là của mình. Hơn nữa, nhờ có quá trình này, mình cũng trưởng thành hơn, đúng không?" 

"Cũng đúng. Vậy nên ý nghĩa của công việc, ngoài việc giết thời gian và kiếm tiền lương, thì còn để tiêu hao năng lượng. Giống như trẻ con có quá nhiều năng lượng, không thể cứ nhốt trong nhà, mà phải cho ra ngoài chơi bời chạy nhảy, xả hết năng lượng, khi đó phụ huynh mới đỡ đau đầu." 

Trình Phỉ uống một ngụm nước, lại đưa ly nước cho Lương Thiến, vui vẻ nói: "Đồng chí nhỏ dạo này đúng là trưởng thành lên không ít."

Lương Thiến đắc ý ra mặt: "Chứ còn gì nữa. Mình không biết đâu, mình đi rồi, có bao nhiêu người gây khó dễ cho em." 

Có lẽ đã được khai thông hai mạch Nhâm - Đốc, Lương Thiến bỗng nghĩ thông suốt. Cô không cần phải lo lắng về việc tỏ ra yếu thế trước mặt Trình Phỉ, muốn nói gì thì cứ nói. Thế là cô trút hết những ấm ức dồn nén trong lòng ra một lượt. Nói đến đoạn cao trào còn đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, bắt Trình Phỉ phân xử giúp mình. 

Trình Phỉ vừa bực vừa buồn cười. 

Chuyện nhân viên cũ chèn ép và "thuần hóa" nhân viên mới trong môi trường làm việc quả thực rất phổ biến. Lương Thiến gặp phải, Trình Phỉ ở Tụng Nhã cũng không ngoại lệ. Sau khi vào làm cô mới biết, hóa ra người tiền nhiệm của cô vẫn chưa nghỉ việc, hơn nữa anh ta còn đang trong giai đoạn đàm phán giảm biên chế, hoàn toàn không phối hợp bàn giao. Khi biết chuyện, cô cũng chỉ biết ngây ngốc.

Khi trao đổi với headhunter và HR, cô cũng đã hỏi liệu người tiền nhiệm ở vị trí này có còn đang làm không. Họ đều trả lời rằng người đó sẽ nghỉ việc vào cuối tháng 9, nên sau đó cô không hỏi thêm nữa. 

Vậy mà không ngờ người đó vẫn chưa nghỉ? Lúc giới thiệu với cô, vẻ mặt Thiệu Hồng cũng lúng túng, nói đây là người phụ trách bàn giao công việc cho cô, Quý Văn Tuấn. 

Suốt một tuần, Quý Văn Tuấn chưa từng nở nụ cười trước mặt cô, thậm chí ngay cả khi cô chủ động bắt chuyện, anh ta cũng bày ra khuôn mặt lạnh như chì, không nói một lời. 

Thấy tình hình như vậy, Trình Phỉ dứt khoát từ bỏ việc trao đổi với anh ta. Khi gặp vấn đề, cô trực tiếp hỏi những người phụ trách các bộ phận liên quan hoặc tìm cấp trên trực tiếp của mình, Thiệu Hồng. 

Khó ở chỗ Thiệu Hồng phụ trách nhiều tỉnh, sức lực có hạn, nên không thể chỉ dẫn cho cô quá nhiều về một số vấn đề mang tính chi tiết và quy trình. 

Thế là, cô chọn một ngày thứ Tư khi mà hầu hết nhân viên kinh doanh đều không có mặt, mang theo hơn ba mươi ly cà phê vào văn phòng. Cô đã đến đây hơn nửa tháng, phần lớn mọi người đều đã quen mặt, mà ai lại đi đánh người đang cười bao giờ. Mọi người sau này đều là đồng nghiệp cả, ít nhất bề ngoài không ai từ chối cô. 

Còn về phần Quý Văn Tuấn ngồi đối diện cô, cô chẳng buồn bận tâm. Số cà phê còn dư, cô cứ để trên bàn mình, uống không hết thì đổ đi. 

Quý Văn Tuấn lạnh mặt nhìn tân nhân bận rộn kết giao khắp văn phòng, khinh thường đảo mắt mấy cái. Anh ta cứ tưởng Trình Phỉ dù bận tâm mặt mũi cũng sẽ mang cho mình một ly. Anh ta thậm chí còn nghĩ sẵn cách xử lý, đó là từ chối thẳng mặt, nói mình chỉ thích uống trà, không thích uống cà phê.

Ai ngờ cái con bé này không biết là giống loài thần kỳ gì? Lại dám ngang nhiên phớt lờ anh ta? 

Phó Tân Duy ngồi trong văn phòng mình, vừa uống cà phê vừa quan sát động tĩnh bên ngoài qua khe hở của tấm kính mờ. Thấy Trình Phỉ không tiếp tục lấy lòng Quý Văn Tuấn, cô gật đầu tán thưởng.

Tuy nói trong công việc phải biết co biết duỗi, nhưng Phó Tân Duy không thích kiểu người quá bợ đỡ. Hơn nữa, Trình Phỉ vốn dĩ là người thay thế Quý Văn Tuấn, anh ta sẽ không đời nào tỏ thái độ tốt với Trình Phỉ, Trình Phỉ cứ cố gắng lấy lòng anh ta cũng chẳng ích gì. Mấy chuyện công việc, Trình Phỉ cứ hỏi những người phụ trách có liên quan trong văn phòng thì cũng có thể học được. 

Quả nhiên, người mà Phương Trí Tuệ coi trọng, không ai là không hữu dụng. 

Chưa đầy mười phút sau, "sự kiện cà phê" đã lan đến tai Thiệu Hồng vốn đang đi công tác Giang Ninh lẫn Phương Trí Tuệ đang ngồi trong tòa nhà văn phòng tại CBD Hỗ Thượng. (*)

Vì chuyện này, Thiệu Hồng còn đặc biệt gọi điện cho Phó Tân Duy, bảo cô kể chi tiết cho mình nghe. 

"Chắc sắc mặt Quý Văn Tuấn đặc biệt khó coi nhỉ? Từ lâu tôi đã chán ngấy cái vẻ mặt âm u, châm chọc và cái thái độ lúc nào cũng ra vẻ trên cơ của gã đó rồi. Cuối cùng cũng có người thay tôi dạy cho gã một bài học. Cô nói với cấp dưới của cô, bảo bọn họ hỗ trợ Trình Phỉ nhà chúng ta nhiều vào." 

"Ôi chao, mới có bao lâu đâu? Giờ đã gọi là 'Trình Phỉ nhà chúng ta' rồi à?" Phó Tân Duy xoay xoay ly cà phê giấy, chọc ghẹo Thiệu Hồng. 

Bọn họ hợp sức ép Quý Văn Tuấn rời đi là vì con người anh ta cực kỳ không thành thật. Chuyện gì cũng thích giấu giếm, lập trường thì không kiên định, gió chiều nào xoay chiều đó, hôm nay nịnh bợ người nào đó ở trụ sở, ngày mai lại khoe quen tổng giám đốc bộ phận nào đó. Đi làm thuê thôi mà còn thích chơi chính trị, cứ như bị thần kinh vậy. 

"Chứ còn gì nữa? Tôi cảm thấy sau khi Trình Phỉ quen với nghiệp vụ rồi thì chắc chắn sẽ thành sói."

(*) Lời editor:

CBD: Central business district, quận trung tâm của một thành phố, nơi đặt trụ sở của các công ty tài chính - kinh doanh quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com