Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Có hai mặt

Đúng sai, cong thẳng

Trải qua sáu năm ở Thịnh Tinh, Trình Phỉ đã không còn cần sự công nhận của người khác để tạo động lực cho bản thân trong công việc nữa. Người ta coi cô là cừu hay sói cũng chẳng sao, cô chỉ muốn tan làm sớm một chút. Sắp đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán, Lương Thiến cũng bận đến mức chân không chạm đất, nếu không đi công tác thì là đang trên đường đi công tác. Hai người đã hơn một tuần không gặp nhau. 

Hôm nay đã hẹn tan làm cùng đi xem phim, Trình Phỉ không muốn đến trễ. 

Vừa qua 6 giờ, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dù công việc hiện tại cũng không yêu cầu chấm công và ngồi cố định ở văn phòng, nhưng cô cũng không muốn quá phô trương. 

Tụng Nhã cũng là một công ty cực kỳ chú trọng phong cách, văn phòng cũng đặt ngay tại CBD, cách Thịnh Tinh khoảng 2 km đường chim bay. Sau khi hẹn giờ với Lương Thiến, Trình Phỉ lái xe đến gần đó chờ. 

Ngồi văn phòng cả ngày khiến Trình Phỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, vậy là cô đỗ xe ở bãi đỗ xe cạnh một công viên nhỏ rồi vào công viên tản bộ. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này trời đã tối hẳn, nhiệt độ hạ xuống, trong công viên cũng chẳng có mấy ai. Cô cúi xuống nhặt hai chiếc lá vàng, cầm trong tay mân mê, chờ Lương Thiến tan ca. 

Đợi một lúc thấy hơi khát, cô đi đến tiệm trà ở tầng 1 mua trà hoa quả, không ngờ lại chạm mặt Will đang chuẩn bị tan ca. 

Từ sau khi Trình Phỉ nghỉ việc ở Thịnh Tinh, cô và Will đã không còn liên lạc. Gặp lại bất ngờ, cả hai đều có phần ngạc nhiên. 

Đặc biệt là Will, một tay đút túi quần, hơi ngửa đầu ra sau, vẻ mặt thoáng bối rối, hỏi: "Sao cô lại ở đây? Có việc à?" 

"Có hẹn, anh tan ca à?" Trình Phỉ rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ở dưới tòa nhà Thịnh Tinh, gặp nhân viên Thịnh Tinh cũng là chuyện bình thường. 

"Ừ, tan ca. Dạo này cô thế nào?" Nghĩ lại thì cũng gần hai tháng họ chưa gặp nhau. 

Trình Phỉ khách sáo nói cũng ổn, trong giọng nói mang theo sự xa cách và kiểu khách khí thường thấy khi gặp lại đồng nghiệp cũ. Will định hỏi cô hiện đang làm công việc gì, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách hỏi, đành cười gượng một chút rồi từ biệt. Will tìm được xe trong bãi đỗ, nổ máy, giương mắt nhìn từ xa vẫn thấy Trình Phỉ lẳng lặng đứng trước tiệm trà sữa. Dáng người Trình Phỉ gầy gò nhưng thẳng tắp, nhìn có vẻ không còn cứng đầu như trước nữa. 

Will khởi động xe, chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, lại đột nhiên thấy một cô gái khoác tay Trình Phỉ đi về phía bãi đỗ xe. 

Hai người không biết đang nói chuyện gì mà cười rất vui vẻ. 

Will dừng xe lại, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, cố gắng nhận rõ. Nếu anh ta không nhìn nhầm thì, người đó là Lương Thiến? 

Will đang định nhìn kỹ hơn thì xe phía sau bấm còi, buộc anh ta phải lái tiếp. Rẽ qua một khúc cua, lại đến chỗ có thể nhìn rõ hai người họ hơn. 

Will vô thức nhìn về phía hai người, thế mà lại thấy Trình Phỉ cúi đầu hôn Lương Thiến! 

Trong gương chiếu hậu, Will nhìn thấy đôi mắt mình đang mở rất to. Anh ta vừa nhìn thấy gì vậy?

Người đồng thời chứng kiến cảnh này còn có Tề Ngộ Xuân. Không biết sao mà hôm nay Lương Thiến có vẻ hơi nôn nóng. Rõ ràng trong tay còn cả đống việc, vậy mà cô bạn lại không hề có ý định tăng ca. Will vừa đi, cô bạn đã gấp gáp thu dọn đồ đạc. Có người trong văn phòng còn chọc ghẹo rằng có phải đang yêu không, cô bạn cũng không phủ nhận. 

Nhưng hỏi là ai thì cô bạn lại không nói. Tề Ngộ Xuân làm sao kìm được lòng hiếu kỳ, lén lút đi theo Lương Thiến xuống tầng 1, muốn xem thử có phải người kia đang đợi cô bạn dưới toà nhà không. 

Ai ngờ cô thật sự bắt gặp bọn họ, nhưng cô thà rằng những gì mình nhìn thấy là giả. 

Lúc cô bước ra thang máy, Lương Thiến đã tung tăng rời khỏi toà nhà. Cô đi theo sau, thấy Lương Thiến khoác tay Trình Phỉ. 

Cô đang định bước lên trách móc hai người gặp nhau mà không gọi mình, thì lại thấy hai người phía trước đột nhiên hôn nhau. 

Cô không thể tin vào mắt mình. 

Người đang hôn Lương Thiến vậy mà lại là Trình Phỉ? Là sếp Phỉ lúc nào cũng lạnh nhạt với người khác? Là sếp cũ của Lương Thiến? 

Miệng cô há ra rồi không khép lại được nữa, mãi đến khi rối bời mà quay về văn phòng, trong đầu vẫn toàn là hình ảnh Lương Thiến và Trình Phỉ hôn nhau. Trình Phỉ cao hơn mét bảy, Lương Thiến chắc hơn mét sáu một chút, hai người chênh nhau mười phân. Khi hôn, Trình Phỉ hơi cúi đầu, ôm lấy eo Lương Thiến. 

Tư thế đó thành thạo và trôi chảy, cứ như đã làm cả trăm lần rồi. 

Rốt cuộc hai người họ hẹn hò từ khi nào? Sao cô lại chẳng nhìn ra chút gì? 

"Ngộ Xuân, có thấy người yêu của Lương Thiến không?" 

Nghe có người dò hỏi, Tề Ngộ Xuân vốn đang đờ đẫn lập tức quay đầu lại, ngơ ngác "ơ" một tiếng rồi mới nói: "Không, không thấy, dưới đó lạnh quá, không thấy ai nên em quay về luôn." 

"Ồ, cũng đúng, dạo này trời càng ngày càng lạnh." 

Lương Thiến đút hai tay vào túi, ngay cả khi hôn cũng không muốn lấy ra, thực sự rất lạnh. Ban đầu chỉ định hôn nhẹ một cái, dù gì cũng đang ở dưới toà nhà công ty, lỡ bị ai thấy thì không hay. Nhưng Trình Phỉ lại nói trời tối rồi, chẳng ai nhìn thấy đâu. 

Mãi đến khi cô cảm thấy môi lưỡi đều tê dại, trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên, Trình Phỉ mới chịu buông ra. 

"Đêm nay qua chỗ tôi nhé?" Trình Phỉ cảm thấy chỉ hôn thôi thì chưa đủ, đã hơn nửa tháng rồi cô chưa được chạm vào người yêu. 

"Không được, sáng mai em còn phải họp khởi động chiến dịch Tết Nguyên Đán." 

"Vậy hôm nay chúng mình không đi xem phim nữa?" 

Lương Thiến gạt tay Trình Phỉ đang đưa sang, nghiêm túc từ chối: "Xem phim là chuyện chúng ta đã thống nhất phải làm ngay từ ngày đầu hẹn hò, giờ hẹn hò ba tháng rồi mà còn chưa đi xem lần nào, hôm nay nhất định phải đi." 

Trình Phỉ đành đồng ý. Cũng may bộ phim mà Lương Thiến chọn thực sự khá hay, cả hai đều chăm chú xem từ đầu đến cuối, không hề phân tâm. 

Cũng chủ yếu là vì thật sự không hôn nổi trước một phòng đầy người, dù rằng cũng chẳng có ai nhìn họ.

Sau khi xem xong, Lương Thiến vẫn theo Trình Phỉ về nhà. Nhưng trước đó, hai người ghé vào một quán ăn ăn cơm. 

Trong lúc ăn, Lương Thiến hỏi Trình Phỉ rằng gần đây Quý Văn Tuấn có còn gây khó dễ không. Trình Phỉ kể lại chuyện cà phê hôm nay. "Mình làm đúng, phải cứng rắn một chút. Nói cho cùng thì dù mình có nhẫn nhịn, loại người như gã đó cũng sẽ không tỏ thái độ tốt với mình đâu." 

"Ừm. Tuy anh ta nghỉ việc rồi công ty mới tuyển tôi vào, nhưng trong lòng anh ta chắc hẳn cho rằng tôi đến để thế chỗ anh ta, khiến anh ta bị cắt giảm biên chế, căn bản không thể nói chuyện tử tế với tôi được." 

Lương Thiến múc một bát canh cho Trình Phỉ, tán đồng nói: "Trong lòng gã hẳn cũng biết chuyện này về bản chất không liên quan gì đến mình. Nhưng gã không dám trút giận lên người khác, chỉ có thể nhắm vào 'quả hồng mềm' là mình mà nắn bóp." 

"Ồ, dạo này ý thức giác ngộ tăng lên không ít nhỉ? Bạn trẻ Lương Thiến cũng nghiên cứu tâm lý con người à?" 

Nhớ lúc mới vào làm, chỉ cần dăm ba câu của Phùng Tạ cũng có thể khiến Lương Thiến luống cuống không biết làm sao, ở trước mặt Trình Phỉ mà ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Bây giờ đã có thể thông qua hành vi để phân tích nội tâm của một người, đúng là đã trưởng thành hơn rồi. 

Lương Thiến chỉ nghĩ Trình Phỉ đang chọc ghẹo mình, nhưng cô không giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt kiêu hãnh, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, trò giỏi nhờ thầy hay mà. Xung quanh em có bao nhiêu 'thầy hay' như vậy, một tên Quý Văn Tuấn cỏn con, nhìn thấu gã còn không dễ như ăn sáng à?" 

Cô là do Trình Phi đích thân dẫn dắt, về tư duy logic cũng như khả năng giữ vững tâm thái và cảm xúc thì có vài phần giống Trình Phi. Còn về phương diện đa mưu túc trí, có lẽ Will và Đồng Lệ Chân mới là những người có ảnh hưởng lớn hơn đối với cô.

Từ sau khi Lương Thiến độc lập gánh vác công việc, Will vẫn thường chỉ dẫn cho cô đôi câu. Dù không nhiều lời, nhưng lần nào cũng đúng trọng tâm, rất hữu ích với cô. Đồng Lệ Chân thì thường chỉ ra những điểm yếu của cô trong công việc thường ngày, buộc cô phải đối mặt với thực tế. Chẳng hạn như chuyện quan hệ xã giao, trước đây cô luôn cảm thấy việc tặng quà, đi cửa sau là điều đáng xấu hổ, nhưng Đồng Lệ Chân lại bảo cô coi những chuyện đó như một phần của quy trình làm việc. 

Cũng sắp đến Giáng Sinh, dưới sự thúc giục của Đồng Lệ Chân, cô và Tề Ngộ Xuân hẹn khách hàng đi ăn, nhân dịp lễ tặng họ chút quà nhỏ. 

Cả quá trình diễn ra rất tự nhiên và trơn tru, nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái. 

Tuy nhiên, sau khi tặng quà, rõ ràng người ta xem trọng phần việc của cô hơn, cô cũng không cần phải chạy đến tận nơi vì những việc nhỏ nhặt nữa, mặc dù về bản chất thì cô vẫn cảm thấy chuyện này không đúng. Nhưng nghĩ kỹ thì lời của Đồng Lệ Chân cũng có lý: khách hàng phải tiếp xúc với cả trăm nhà cung cấp, tại sao họ lại phải ưu tiên xử lý việc của cô trước? 

Thật ra về chuyện này cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nên lại đem ra nói với Trình Phỉ. 

Lần trước Trình Phỉ đã nghe Lương Thiến nhắc đến chuyện này. Riêng Trình Phỉ lại cảm thấy đây không hẳn là chuyện nhất thiết phải làm: "Xã hội cũng đang thay đổi, những thói xấu kiểu này sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Ví dụ như ở Hồng Liên thì không có chuyện này, bên đó trả lương cho nhân viên đủ cao và cũng có rất nhiều quy định ràng buộc. Mọi thứ tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Nếu có lúc nào đó cảm thấy đối tác thực sự đã giúp mình một việc ngoài chức trách của người ta, hoặc mình làm tăng gánh nặng công việc cho người ta, thì nhân dịp lễ lạt thể hiện một chút cũng không sao." 

"Nếu mình nói vậy thì cũng đúng. Như Ngô Sương, có lần em có một đơn hàng gấp cần nhờ Ngô Sương đẩy lên hệ thống giúp. Đáng ra em phải làm xong trong giờ làm việc, nhưng bận quá nên quên mất, đêm hôm phải gọi cho chị ấy. Khi nghe điện thoại, em còn nghe thấy tiếng con chị ấy khóc, hình như là bị cuộc gọi của em đánh thức. Vì chuyện này mà em luôn cảm thấy rất áy náy." 

Chuyện gì cũng có hai mặt, không ai có nghĩa vụ phải dọn dẹp rắc rối thay người khác. 

Thấy Lương Thiến tự trách, Trình Phỉ nắm lấy cổ tay cô, trấn an: "Nếu mình cảm thấy ngại khi tặng quà cho người lớn thì có thể thử chọn quà cho đứa nhỏ." 

"Đúng ha."

Hai người vừa kể về những chuyện vụn vặt trong công việc, vừa an ủi nhau, cảm thấy hình như cũng không còn mệt mỏi đến thế. 

Trước đây, sau giờ làm, Trình Phỉ thường phải xem video để giải tỏa áp lực công việc, nhưng bây giờ thì dường như không cần nữa. Có lẽ là vì cô không còn all in công việc, cũng không quá đặt nặng chuyện được mất, hoặc đơn giản là cảm xúc và sự chú ý của cô đã không còn đặt hết vào công việc. 

Tết Nguyên Đán sắp đến, hai người ở bên nhau nhưng lịch trình vẫn rất bận rộn. 

Trước khi nghỉ việc, Quý Văn Tuấn đã để lại cho Trình Phỉ một rắc rối lớn: hợp đồng tường quảng cáo ngoài trời với shopping mall Dân Thượng không được gia hạn, khiến quảng cáo của công ty họ sắp sửa bị thay thế bằng đối thủ cạnh tranh khác, và đến tận lúc này Trình Phỉ mới được thông báo. 

Sau khi vào Tụng Nhã, Trình Phỉ có hai cấp dưới, một ở Chi Giang, một ở Giang Ninh, giúp cô xử lý những công việc hành chính lặt vặt thường ngày. Người ở Chi Giang tên là Khúc Tân Dĩnh, bằng tuổi Lương Thiến, đã làm ở Tụng Nhã bốn năm, tính cách có phần rụt rè, lúc nào cũng lo lắng mình đứng sai phe. 

Dù sao thì từ nửa năm trước, Phương Trí Tuệ đã muốn Quý Văn Tuấn rời đi, nhưng anh ta vẫn mãi không đi. Khúc Tân Dĩnh sợ sếp mới không chịu nổi áp lực mà bỏ cuộc, công ty lại tiếp tục giữ Quý Văn Tuấn, nên cứ giấu nhẹm chuyện hợp đồng Dân Thượng mà không dám nói. 

Mãi đến khi chắc chắn Quý Văn Tuấn sẽ đi, Khúc Tân Dĩnh mới rụt rè nói chuyện này cho Trình Phỉ. 

"Chị Phỉ, giờ phải làm sao đây? Ba năm nay, quảng cáo chủ đề năm mới ở Dân Thượng đều là của công ty mình. Nếu năm nay bị thay bằng quảng cáo của đối thủ, liệu mình có bị chửi chết không?" 

Nhìn Khúc Tân Dĩnh nói chuyện mà đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng lại rụt rè, Trình Phỉ cũng đoán được phần nào câu chuyện phía sau. Thực ra chuyện này có một cách giải quyết đơn giản nhất, là giờ cô đi báo cáo với Thiệu Hồng và Phương Trí Tuệ, đổ hết trách nhiệm cho Quý Văn Tuấn sắp nghỉ việc. Với Quý Văn Tuấn thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Khúc Tân Dĩnh trước mặt này e là khó mà trụ lại được ở Tụng Nhã. 

"Tân Dĩnh, việc kiểm tra thời hạn hợp đồng hằng ngày là do ai phụ trách?"

Thấy Trình Phỉ chẳng hề sốt ruột, Khúc Tân Dĩnh do dự nói: "Là em, nhưng đều là quản lý Quý đàm phán xong, em chỉ nhập vào hệ thống. Em cứ tưởng lúc hai người bàn giao công việc đã nói đến chuyện này rồi." Ngụ ý rằng cô nàng chỉ là một con ốc vít trong bộ máy, chuyện này không liên quan gì đến cô nàng, nên cô nàng mới dám bàng quan như vậy. 

Trình Phỉ nghe xong bật cười, cười vì Khúc Tân Dĩnh vừa ngu ngốc vừa ngây thơ. 

"Em là chuyên viên bộ phận marketing, việc nhập và kiểm tra hợp đồng quảng cáo, rồi cả việc phối hợp với đơn vị chế tác bên thứ ba đều thuộc chức trách của em. Tôi mới vào làm chưa đầy một tháng, Quý Văn Tuấn thì sắp nghỉ, bây giờ xảy ra chuyện, em nghĩ là không liên quan đến em à? Cho dù em nghĩ vậy, tổng giám đốc Phương liệu có nghĩ vậy không?" 

"Em, em..." Khúc Tân Dĩnh lắp bắp "em em" mãi, không phản bác được gì. 

Đúng thế. Nếu Trình Phỉ đổ trách nhiệm rằng mình mới nhận việc, không biết gì về chuyện này, bản thân Quý Văn Tuấn lại cố ý giấu nhẹm khi bàn giao, vậy thì Quý Văn Tuấn cứ thế nhận tiền bồi thường, bỏ mặc cục diện rối ren rồi phủi tay mà đi, thế Khúc Tân Dĩnh cô thì sao? Với tư cách là chuyên viên bộ phận marketing kiêm trợ lý của quản lý bộ phận, cô có trách nhiệm nhắc nhở sếp mình về việc hợp đồng sắp hết hạn, nhưng cô lại không nói gì. Tổng giám đốc Phương sẽ nghĩ thế nào đây? 

Thấy Khúc Tân Dĩnh bắt đầu luống cuống, Trình Phỉ kìm lại nụ cười lạnh trong lòng, thản nhiên nói: "Tôi mới đến, cũng không biết nên làm gì, vậy cứ báo cáo cho chị Hồng trước đã." 

"Đừng, đừng vội báo. Chị có thể ngay lập tức đi gặp người bên bộ phận quảng bá của Dân Thượng để nói chuyện, chắc vẫn kịp. Dù sao công ty mình đầu tư nhiều, hình ảnh thiết kế cũng khá hợp gu thẩm mỹ bên đó." Càng sốt ruột, Khúc Tân Dĩnh nói càng nhanh. 

Từ khi Trình Phỉ nhận việc đến giờ, Khúc Tân Dĩnh vẫn không mấy hợp tác, bề ngoài thì tỏ vẻ vâng vâng dạ dạ, nhưng một số tài liệu lại cứ giữ khư khư, không chịu chia sẻ. Trình Phỉ không thích kiểu người đầy toan tính thế này. Nhưng cô mới vào làm, người vừa quen thuộc với mọi thứ ở Tụng Nhã vừa có thể phối hợp với cô, cũng chỉ có Khúc Tân Dĩnh. 

Nên bây giờ cô vẫn chưa thể để Khúc Tân Dĩnh đi được. 

"Thôi thì tôi cứ thử xem, nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ quy trình của công ty..." Trình Phỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, làm ra vẻ khó xử. 

"Không sao đâu sếp, em sẽ giúp chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com