Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Cùng về Nam Châu

Thay đổi rồi lại như chưa từng đổi thay

Thực ra Lương Thiến muốn Trình Phỉ về Nam Châu cùng mình, nhưng chị về Nam Châu rồi ở đâu thì cô cũng không biết. Chị không thể về nhà bố mẹ ở, cũng không dám tự tiện theo cô về nhà, mà cô lại cũng không nỡ để chị ở khách sạn một mình. 

Suy đi nghĩ lại, tốt nhất là ở lại Vu Thành, nhưng Trình Phỉ lại không đồng ý. 

Gần một tháng trước Tết, cả hai đều cực kỳ bận rộn. Trình Phỉ chạy qua chạy lại giữa Giang Ninh và Chi Giang, còn Lương Thiến thì chạy khắp nơi trong tỉnh Chi Giang. Cả tháng hai người chỉ gặp nhau ba lần, có lần chỉ kịp vội vàng ăn một bữa dưới tòa văn phòng rồi lại ai bận việc nấy. 

Những đêm khuya vắng lặng, Lương Thiến lại nghĩ liệu có nên dừng lại, để bản thân đừng bận rộn đến vậy nữa. 

Nhưng rồi cô lại cảm thấy công việc giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn và mang đến cho cô cảm giác thành tựu. Cô muốn dựa vào nỗ lực của mình để đứng vững ở Thịnh Tinh, cô không thể dừng lại. 

Trình Phỉ cũng bận rộn không kém. Quý Văn Tuấn đi rồi, để lại phía sau một mớ rắc rối. Ở Giang Ninh, Tống Linh Chi đã đệ đơn từ chức, sau Tết sẽ không đi làm nữa. Thiệu Hồng đã bảo HR bắt đầu tìm người thay thế, nhưng không dễ gì tuyển được người phù hợp trong một sớm một chiều. Trình Phỉ đành phải dồn trọng tâm công việc về Giang Ninh. 

Trong thời gian đó, cô hẹn ăn cơm với Hồ Vân Đình, hy vọng Hồ Vân Đình có thể giới thiệu cho mình một người đáng tin cậy. Chỉ có người do cô nhìn trúng mới có thể hoàn toàn trung thành với cô. 

Vừa nghe vậy, Hồ Vân Đình lập tức buông đũa, chỉ vào mình nói: "Là tôi đây, cứ cho đãi ngộ tốt một chút, tôi sẽ theo cậu sang đó liền, hai ta lại về chung một đội." 

Sau đợt điều chỉnh cơ cấu nhân sự, quyền nhân sự khối khách hàng lớn được chuyển về khu vực, cấp trên của Hồ Vân Đình cũng đổi thành giám đốc chi nhánh cấp tỉnh. Nhưng Hồ Vân Đình và Lương Thiến không giống nhau. Lương Thiến vốn là người do Will điều về, môi trường và cách thức trao đổi trong công việc không có quá nhiều thay đổi. 

Mà Hồ Vân Đình vốn có ảnh hưởng lớn ở Giang Ninh, đến giám đốc chi nhánh Giang Ninh còn không bằng, hai người cũng từng đấu đá nhiều lần, Hồ Vân Đình thắng không ít. Giờ gió đổi chiều, Hồ Vân Đình lại trở thành cấp dưới trực tiếp của người ta, bị người ta khống chế, ngày tháng chẳng dễ dàng gì. 

Dạo này Trình Phỉ quá bận, mà Hồ Vân Đình lại là kiểu người chỉ nói chuyện tốt mà giấu đi chuyện xấu, nên Trình Phỉ thực sự không biết rõ nội tình. 

Nhưng nếu Hồ Vân Đình thực sự đầu quân cho cô thì cô hoàn toàn có thể yên tâm giao Giang Ninh cho Hồ Vân Đình quản lý, bản thân cô cũng bớt lo hơn, không cần chạy qua chạy lại liên tục như vậy nữa. Có điều cô vừa nhận việc, vẫn chưa nắm rõ nhiều điều ở Tụng Nhã, cũng không dám vội vàng đưa Hồ Vân Đình vào lúc này. 

"Cậu chịu khó thêm một thời gian nữa, đợi tình hình ổn định rồi hãy sang. Trước mắt, tôi sẽ nhờ Thiệu Hồng điều một nhân viên văn phòng đến giúp tôi xử lý các công việc giấy tờ ở Giang Ninh." 

Hồ Vân Đình hiểu ý Trình Phỉ. Cô đã làm ở Thịnh Tinh gần mười năm, đã quen với cách thức làm việc ở Thịnh Tinh. Có lúc bốc đồng cũng muốn rời đi, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô vẫn sợ mình sẽ không thích nghi được với môi trường mới. 

"Được thôi, cậu cứ đi trước dò đường, tìm một người làm giấy tờ giúp cậu trông chừng cửa hàng, ít nhất cũng giúp cậu đỡ phải chạy qua chạy lại hai nơi." 

Hồ Vân Đình rất quen thuộc với tình hình trung tâm thương mại ở Giang Ninh. Cô đã lòng vòng dò hỏi giúp Trình Phỉ không ít tin tức, lại còn giúp Trình Phỉ kết nối với một số nhân vật trong bộ phận marketing của khách hàng, hỗ trợ Trình Phỉ rất nhiều.

Chớp mắt đã đến ngày 27 tháng Chạp, hầu hết các vị trí đã bắt đầu nghỉ Tết. Trình Phỉ cũng đã thu xếp xong mọi việc ở Giang Ninh và trở về Vu Thành, muốn gặp Lương Thiến một lần trước khi Lương Thiến lên tàu cao tốc về Nam Châu tối nay. 

Nhưng Lương Thiến không ở Vu Thành. Cô đang ở Lâm Châu giúp Cao Minh chuyển hàng. 

Giả Liên Vân quá tự tin, cho rằng có thể ước tính tương đối chính xác doanh số của cửa hàng. Lúc đầu, cô ta rất kiên quyết, không cho Thịnh Tinh dự trữ quá nhiều hàng tồn kho. 

Kết quả là đúng vào thời điểm cận Tết thì cửa hàng bắt đầu thiếu hàng. Giả Liên Vân không muốn thừa nhận mình sai, muốn che giấu tình hình. Ai ngờ ngày 25 tháng Chạp, khi Lôi Hạo Phàm đi kiểm tra cửa hàng thì phát hiện kệ hàng trống trơn. Sau khi hỏi rõ tình hình, anh ta đã mắng Giả Liên Vân một trận té tát. 

Lôi Hạo Phàm còn giao cho Giả Liên Vân phải ngay lập tức bổ sung hàng lên kệ. Nhưng lúc này, hệ thống logistics đã sắp ngừng hoạt động, đào đâu ra hàng để điều phối? 

Kho hàng của khu Chi Nam cũng không còn hàng dự trữ, Cao Minh bó tay, đành báo cáo tình hình cho Lương Thiến, hy vọng cô có thể tìm cách điều phối một ít hàng hóa đưa đến. 

Nghe xong, Lương Thiến giận sôi người, lần đầu tiên chửi tục trước mặt Cao Minh, mắng Giả Liên Vân là đồ cứng đầu. Để chuẩn bị hàng cho dịp Tết, cô đã hai lần đến Lâm Châu tìm Giả Liên Vân, còn nói rõ những phân tích về xu hướng số liệu, hy vọng cô ta sẽ chuẩn bị hàng đầy đủ dựa theo số liệu cô tính toán. Vậy mà Giả Liên Vân lại nói cô chỉ giỏi lý thuyết suông. 

Nhưng dù có tức giận thế nào, vấn đề vẫn phải giải quyết. Cô khẩn cấp lên đường đến Lâm Châu, cùng Lý Lượng và Cao Minh xử lý tình hình. May mắn là Dân Thượng và Chính Mỹ dự trữ nhiều hàng, kho tổng của khách hàng lại bị quá tải, hai bên đó đồng ý chuyển trả một phần hàng. 

Lý Lượng điều phối xe tải để chuyển hàng từ Vu Thành đến kho lớn của Hồng Liên ở Lâm Châu. 

Nhưng công nhân đã về quê ăn Tết, hàng trả về từ Dân Thượng và Chính Mỹ lại không phải hàng nguyên kiện, không thể dùng xe nâng mà phải bốc dỡ thủ công từng thùng một. Cao Minh gọi hai đồng nghiệp trong đội thực thi chưa về quê đến giúp. Lương Thiến thấy cũng không kịp chuyến tàu nữa, dứt khoát quyết định ở lại hỗ trợ. 

Lương Thực Thu vừa được nghỉ Tết đã về Nam Châu trước, gia đình cũng mong Lương Thiến về sớm ăn Tết. Ban đầu Lương Thiến nghĩ cận Tết cũng không có việc gì quan trọng, cô khó khăn giành giật được một vé tàu cao tốc ngày 27 tháng Chạp. Ai biết lại xảy ra chuyện này? 

Mùa cao điểm Tết, vé tàu khan hiếm, không đổi vé được. Nhưng Lương Thiến lại thấy cũng may, may vì đã có một lý do quang minh chính đại để ở lại đón Tết cùng Trình Phỉ. 

Trình Phỉ về đến Vu Thành, nghe nói chuyện này bèn lái xe ngay trong đêm đến Lâm Châu. Tại kho logistics của Hồng Liên ở ngoại ô, cô thấy Lương Thiến đang bốc dỡ hàng hóa. Cao Minh đứng bên cạnh, vừa bê hàng vừa giục Lương Thiến mau nghỉ ngơi. 

Sau hơn nửa năm làm việc, Lương Thiến đã không còn vẻ yếu đuối như trước. Chiếc áo phao màu vàng nhạt dính đầy bụi, đôi tay đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn thoăn thoắt bê từng thùng hàng. 

Quay đầu lại, Lương Thiến nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. 

Trình Phỉ gầy đi nhiều, chiếc áo khoác đen phủ lên người gần như bọc kín chị lại. Tóc chị cũng đã dài hơn, quá bả vai, bị gió lạnh thổi rối, vài sợi còn vương trên mặt. Cảnh tượng này khiến Lương Thiến có cảm giác như đã trải qua một đời rồi mới gặp lại người trước mặt. 

Nhưng cũng như thể mới xa chị có năm phút mà thôi. 

Đôi mắt dịu dàng ấy chỉ cần nhìn cô thôi là đã đủ để xoa dịu mọi nôn nóng bất an trong lòng cô. 

Cao Minh nhìn theo ánh mắt của Lương Thiến, thấy Trình Phỉ đứng đó thì không khỏi kinh ngạc. Sao Trình Phỉ lại ở đây? 

Trình Phỉ tiến lên vài bước, giải thích: "Chúng tôi đều là người Nam Châu, đã hẹn nhau cùng về nhà rồi. Tôi đến đón cô ấy."

Cao Minh biết hai người thân thiết nên cũng không nghi ngờ gì. Trình Phỉ cũng không rảnh rỗi mà bắt tay ngay vào chuyển hàng giúp. Chiếc xe tải dài 9,6 mét chở gần bốn nghìn kiện hàng, đến khi dỡ xong thì đã gần rạng sáng. 

Lương Thiến chưa từng làm công việc tay chân nặng nhọc thế này, nhưng cô nhớ Tề Ngộ Xuân từng kể rằng từ khi Trình Phỉ phụ trách nghiệp vụ khách hàng lớn, cứ đến cận Tết là gần như cắm chốt ở kho logistics của khách hàng. Mỗi năm lại có những chuyện rắc rối khác nhau xảy ra. 

Mới hôm kia, Tề Ngộ Xuân còn cảm thán rằng năm nay vận khí tốt, vạn sự thái bình, nhưng không ngờ đất Chi Giang tà khí nặng, vừa nhắc đến đã gặp chuyện ngay. 

Lần này, cô cũng có cơ hội trải nghiệm những gì Trình Phỉ từng trải qua. Hoá ra làm việc với xe hàng lại vất vả đến thế, không lạ khi trên tay Trình Phỉ lại có nhiều vết sẹo như vậy. 

Sau khi ăn uống đơn giản rồi trở về khách sạn, Lương Thiến vùi vào lồng ngực Trình Phỉ, hỏi chị: "Trước đây mình cũng vất vả như vậy à?" 

"Không vất vả vậy đâu." 

Dịp cận Tết năm ngoái, Trình Phỉ giúp Will đẩy hơn hai triệu hàng vào kho. Kho logistics ở ngoại ô, một hàng xe tải dài hai cây số nối đuôi nhau chờ dỡ hàng. Trình Phỉ ngồi trên chiếc xe moóc dài 15 mét, cùng tài xế xếp hàng, đói thì ăn mì gói, chờ cả một ngày mới đến lượt. 

May mà khi đó hàng được xuất từ kho công ty, đều là hàng nguyên kiện, nên việc dỡ hàng không quá phiền phức. 

Lương Thiến vuốt ve vết sẹo trên tay Trình Phỉ, hỏi: "Vậy mấy vết sẹo này là do đâu? Còn vết trên ngón cái bên trái, sao lại dài thế này?" 

Vết sẹo nổi bật còn dài hơn cả móng tay cô. 

"À, cái này hình như là hồi nhỏ gọt bút chì, lỡ cắt trúng." 

"Mình gọt bằng gì?" 

"Dao lam nhỏ bằng thép, loại mỏng dính, có vỏ ấy." 

Có lần cô dùng lực quá đà, lưỡi dao cắm thẳng vào khớp ngón tay cái, máu chảy ròng ròng. Cô xé giấy đã làm bài xong để lau. Khi đó chắc cô tầm năm, sáu tuổi? Không nhớ nữa, chỉ biết hình như cô cũng không khóc. 

Lương Thiến nhớ lúc nhỏ cô có rất nhiều gọt bút chì, toàn loại in hình hoạt hình dễ thương. Tiệm văn phòng phẩm có kiểu nào mới là cô lại mua, chưa bao giờ dùng dao lam để gọt bút chì cả. 

"Thế còn vết trên mu bàn tay?" 

"Không nhớ nữa." Trình Phỉ nghe ra giọng Lương Thiến hơi khác lạ, không dám nói tiếp. 

"Còn cái này?" 

"Cũng không nhớ. Mình mệt mà? Ngủ sớm đi, mai chúng ta về Vu Thành. Mình thu dọn hành lý mang theo, tôi đưa mình về Nam Châu." Cô biết chắc gia đình Lương Thiến đang sốt ruột lắm. 

Nhận ra Trình Phỉ đang lảng tránh, Lương Thiến nhấc người nhào vào lồng ngực chị, nắm lấy cằm chị, ép chị phải nhìn thẳng vào mình, giọng nghẹn lại: "Em không về, em muốn đón Tết cùng mình." 

Trình Phỉ ôm lấy hai chân Lương Thiến, đẩy cô lên cao một chút, khẽ hôn lên môi cô, thấp giọng nói: "Tôi cũng muốn về Nam Châu xem sao." 

"Mình lừa em, rõ ràng mình không muốn về." Mỗi lần nhắc đến Nam Châu, ánh mắt Trình Phỉ luôn rất ảm đạm. 

"Không mệt đúng không?" Vừa nói, tay cô đã luồn vào trong áo Lương Thiến, xoa nắn phần thịt mềm nơi eo người yêu. 

Lương Thiến không muốn chuyện này bị lấp liếm cho qua. Cô bóp má Trình Phỉ, nói: "Muốn về thì tự mình về đi, em không về." 

Trong phòng bật điều hòa, không khí hanh khô, tắt đèn, cởi áo len còn có thể thấy tia lửa tĩnh điện lóe lên. Đã gần một tháng hai người chưa gần gũi, Trình Phỉ bị Lương Thiến quấn quýt đến mức nóng lòng, khó kiềm chế nổi. 

"Thiến Thiến, mở ra nào." 

Lương Thiến vốn định tiếp tục tranh luận, nhưng cô cũng nhớ Trình Phỉ. Cô ngẩng cổ lên, giọng nghèn nghẹn: "Mình từ từ thôi, đau." 

"Chờ không nổi, để tôi nếm một chút." 

Lương Thiến bị đỡ lên, tựa lưng vào đầu giường, hai tay chống bả vai Trình Phỉ, muốn đẩy chị ra một chút: "Mình còn chưa đồng ý với em đâu." 

Khi đầu lưỡi Trình Phỉ chạm vào, Lương Thiến không kìm được mà rên lớn, trong đầu như bị phủ một tầng sương trắng, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Vu Thành hay Nam Châu. "Trình Phỉ, răng." 

Chẳng mấy chốc, Lương Thiến đã khóc. Trình Phỉ kéo cô lại gần mình, cúi xuống hôn từng chút từng chút một. Lương Thiến ôm lấy lưng chị, ngón tay lần theo từng đốt xương của chị. Trình Phỉ dùng đầu gối giữ lấy cô. 

Lương Thiến không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đến mức không mở nổi mắt nữa.

Trình Phỉ thấy Lương Thiến ngất đi, ôm cô nằm yên một lúc lâu, sau đó bế cô vào phòng tắm, dùng khăn mang theo cẩn thận lau sạch sẽ. Suốt quá trình ấy, Lương Thiến hoàn toàn không có chút phản ứng nào. 

Trình Phỉ hoảng hốt kiểm tra hơi thở của Lương Thiến, xác nhận không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. 

Quay lại giường, Trình Phỉ ôm chặt Lương Thiến vào trong ngực, thật thơm tho mềm mại làm sao. Hít sâu một hơi, cả người Trình Phỉ khẽ run lên. Rồi cô nắm lấy tay Lương Thiến mà tùy ý làm bậy. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của cô thấp thoáng vang lên. 

Lương Thiến tỉnh dậy, theo thói quen định dụi mắt, lại bỗng phát hiện móng tay vốn nuôi dài bao lâu nay đều biến mất cả rồi. Móng bị cắt ngắn và mài dũa phẳng lì, để lộ những đầu ngón tay tròn trịa. 

Quay đầu lại, thấy chiếc bấm móng tay đặt trên tủ đầu giường, cô không nhịn được mà đẩy người đang ngủ say bên cạnh, mắng: "Trình Phỉ, mình không thể có một chút liêm sỉ được à?" Dám nhân lúc cô ngủ mà... 

Trình Phỉ cũng mệt đến rã rời, mơ màng ôm cô vào lòng, hôn lên má cô: "Ngủ thêm chút nữa đi, mệt quá rồi." 

"Mình không kiềm chế một chút được à?" 

"Tôi không lôi mình đi Giang Ninh cùng là đã kiềm chế lắm rồi." Trong vali hành lý khi đi công tác, cô còn để sẵn chiếc khăn tắm mà Lương Thiến dùng, nhớ quá thì ôm khăn tắm. 

Đến tận trưa hai người mới thu dọn xong để về Vu Thành. Ở Vu Thành nghỉ ngơi một đêm, Trình Phỉ không giục Lương Thiến về quê nữa, nhưng cô út lại gọi đến, bảo cô đi nhờ xe về, cả nhà đang chờ. 

"Đi nhờ xe gì?" 

"Trình Phỉ ấy. Trình Phỉ nhắn tin cho cô út, bảo năm nay cũng về Nam Châu. Ông bà đã chuẩn bị sẵn quà Tết cho em rồi." 

Chiêu "rút củi dưới đáy nồi" này của Trình Phỉ khiến Lương Thiến tức đến mức đấm chị mấy cái. Cuối cùng, vẫn phải về thôi. Trước khi về, hai người ghé qua trung tâm thương mại mua sắm một lượt. Lương Thiến cũng muốn mua quà Tết cho người nhà. 

Cuối cùng, vào ngày 29 tháng Chạp, hai người khởi hành, vượt nghìn dặm về nhà đón Tết. 

Trên đường về, Lương Thiến hỏi Trình Phỉ có thật sự muốn về nhà không? Trình Phỉ nghiêm túc gật đầu. Cô muốn về, sau mười năm xa cách, cô muốn về thăm bà nội. 

Cao tốc tắc nghẽn, hai người lúc đi lúc dừng, thay phiên nhau lái xe, đến rạng sáng 30 Tết thì về đến Nam Châu. Gia đình nhắn tin cho Lương Thiến, bảo đều đang chờ cô về. 

Càng gần đến nhà, trong lòng Lương Thiến càng bồn chồn. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên giới thiệu Trình Phỉ với người nhà thế nào. 

Đồng nghiệp cũ? Đồng hương? Bạn đường? 

Trình Phỉ nhìn chỉ dẫn, thấy thời gian hẹn với Lương Thực Thu cũng gần đến. 

Lương Thực Thu nhìn người nhà ai nấy đều ngủ gật trong phòng khách, lặng lẽ mở cửa đi ra. Cô nói với cả nhà rằng Lương Thiến còn khoảng một tiếng nữa mới về đến nơi. 

Nhưng thực tế, Trình Phỉ đã nhắn tin bảo cô xuống dưới nhà, nói chỉ còn cách hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là đến. 

Lương Thiến ngồi ghế phụ, trong lòng không yên, không để ý Trình Phỉ tranh thủ lúc chờ đèn xanh nhắn tin cho ai đó, vậy nên cũng không hỏi nửa đêm thế này còn nhắn tin cho ai.

Đến cổng khu nhà, Lương Thiến thấy chỉ có cô út đang đợi mình, trong lòng vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười. Tất cả những thay đổi đó, Trình Phỉ đều thu vào trong mắt, nhưng cô không nói gì, chào hỏi Lương Thực Thu xong liền bắt đầu bê đồ xuống xe. 

Lương Thực Thu vội vàng giúp Lương Thiến kéo áo lại: "Trời lạnh thế này, xuống xe mà cũng không biết kéo áo lại cho tử tế." Quay đầu lại thấy Trình Phỉ đang bê hành lý ở cốp xe, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie, Lương Thực Thu không nhịn được mà mắng: "Sao không mặc áo khoác mà đã xuống xe rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Có biết tự chăm sóc bản thân không?" 

Lương Thiến vội lấy áo khoác dày trong xe ra khoác cho Trình Phỉ. 

Trình Phỉ ngốc nghếch cười: "Không sao, cũng chỉ một lát thôi. Muộn rồi, hai người lên nhà đi." 

Biểu cảm của Lương Thực Thu trở nên hơi mất tự nhiên: "Cô thì sao? Cô đi đâu?" 

"Tôi cũng về nhà." 

Mọi người ở đây đều biết "nhà" Trình Phỉ là như thế nào. Lương Thực Thu ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, giục Trình Phỉ mau lên xe, trong xe ấm hơn. 

Lương Thiến dặn Trình Phỉ đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình. Trình Phỉ vội vã đồng ý, rồi lái xe rời đi. 

Trong thang máy, Lương Thực Thu không nhịn được mà hỏi Lương Thiến: "Trình Phỉ làm gì có nhà mà về?" 

"Trình Phỉ về thăm mộ bà nội rồi vào lại nội thành, đã đặt khách sạn rồi." Đây là những gì Trình Phỉ nói với cô. 

"Ừ, em rảnh thì nhớ đến tìm người ta." Cô nhóc kia cũng thật đáng thương. 

"Ừ, bọn em đã hẹn nhau rồi." 

Nhà cũ của Trình Phỉ ở trong làng, cách nội thành Nam Châu ba tiếng lái xe. Khi đến thị trấn, trời vẫn chưa sáng. Ven đường có người dựng sạp bán pháo hoa, pháo trúc, còn có cả vàng mã. Trình Phỉ xuống xe, mua một đống đồ, rồi tiếp tục lái về làng. 

Mười năm không về, Trình Phỉ nghĩ mình đã sớm quên đường về nhà, nhưng thực tế là thị trấn cũng không thay đổi nhiều như cô tưởng. Chỉ là nhà mái ngói đã thành nhà lầu, còn đường sá hầu như vẫn vậy, thậm chí bến xe thị trấn cũng chẳng khác xưa là bao. 

Chỉ có mấy tấm biển hiệu là trông cũ kỹ hơn mười năm trước. 

Dựa vào trí nhớ, Trình Phỉ tìm đến mộ của bà nội. Xách theo đống đồ, cô bước qua cánh đồng còn đọng sương, đi đến giữa đồng. Không biết có phải do người tu sửa làm qua loa hay không mà mộ của bà trở nên nhỏ xíu, trông như một ụ đất nhỏ. 

Không biết cảm xúc trong lòng là gì, cô ném đồ xuống, quay lại xe, tìm một tiệm kim khí ven đường, nói chủ tiệm tìm cho mình một cái xẻng. 

Chủ tiệm đã ngoài năm mươi, nhìn cô gái phong trần trước mặt, dùng phương ngữ Nam Châu hỏi: "Trời còn chưa sáng, cô mua xẻng làm gì?" Nhìn thì có vẻ là con gái thành phố, gầy yếu thế này, cũng không giống người có thể làm chuyện gì xấu. 

Trước ánh mắt dò xét của chủ tiệm, Trình Phỉ bình thản đáp: "Đắp mộ." Phương ngữ Nam Châu thốt ra khỏi miệng, ngay cả cô cũng thấy ngạc nhiên. 

Cô tưởng mình đã quên phương ngữ Nam Châu từ lâu, nhưng những gì khắc sâu trong máu thịt, đâu dễ mà quên. 

Chủ tiệm nghe xong sững người một chút, một lát sau mới quay người lấy xẻng: "Mười đồng." 

Trình Phỉ trả tiền rồi định rời đi. Ông lão lưng còng không nhịn được mà nhắc nhở: "Trời còn tối lắm, có cần đèn pin không?" Một cô gái trẻ, nửa đêm đi đắp mộ, nghĩ thôi đã thấy sợ! 

Trình Phỉ xua tay từ chối, một lần nữa quay lại mộ bà. Nửa ống quần cô ướt sũng vì sương.

Nhưng cô chẳng để ý, bắt đầu xúc đất đắp thêm lên mộ. 

Dưới màn đêm xanh thẫm, vẫn còn vài vì sao lấp lánh, vầng trăng non ở phía Đông treo lơ lửng, chờ đợi bình minh đến. Thế nhưng thứ đến trước bình minh lại là sương mù, sương trôi lững lờ rồi tụ lại, vây quanh Trình Phỉ. Trời vừa hửng sáng, chiếc xe ở rìa ruộng cũng bị sương vây lờ mờ.

Trình Phỉ đi quanh mộ một vòng. Khi cảm thấy đã gần giống với kích thước trong trí nhớ, cô ném xẻng, mở túi nilon lấy đồ ra. 

"Đây là táo, ruột bở, bà ăn được. Đây là thịt bò, con tự nấu, rất mềm, bà cũng ăn được. Còn có chuối nữa. Bà nhìn xem, con mua cho bà rất nhiều tiền vàng, bù thêm cho cả những năm trước nữa. Bà ở dưới đó cứ tiêu thoải mái, không đủ thì báo mộng cho con." 

Vừa lẩm bẩm giới thiệu đồ mình mang đến, cô vừa vẽ một vòng tròn, đặt tất cả vào trong vòng tròn đó, rồi bật lửa châm lên. Lại trải một dây pháo dài năm, sáu mét, châm ngòi nổ. Tiếng pháo nổ bùm bùm xé tan sự tĩnh lặng lúc sáng sớm. 

Sương mù xung quanh càng dày đặc hơn.

Ra khỏi nghĩa trang, người Trình Phỉ gần như đã ướt sũng. Cô lấy quần áo khô ra, bật điều hòa rồi chui vào hàng ghế sau thay đồ. 

Bộ quần áo dính đầy bùn đất bị cô ném vào cốp xe, cùng cô rời khỏi ngôi làng nơi cô lớn lên. 

Trên đường, Trình Phỉ gặp mấy nhóm người. Không hề có ngoại lệ, ai cũng cầm theo xẻng, đều là người đi đắp mộ. Có người đánh giá xe của cô, miệng bàn tán biển số xe ở nơi khác, đoán xem cô là họ hàng nhà ai. 

Đến khúc ngoặt, bỗng có một đứa trẻ lao ra. Trình Phỉ đạp phanh gấp, rồi sốt ruột xuống xe xem xét. Đứa bé tầm ba, bốn tuổi, cũng không khóc, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, mặt mày trông có chút quen mắt. 

Cô bế đứa bé lên kiểm tra. May mà chỉ ngã một cái, không bị thương. 

"Trình Bảo Nhi, con muốn bị ăn đòn hả?" Trình Càn Khôn một tay xách xẻng, tay còn lại cầm túi nilon, cuống quýt chạy tới, ánh mắt chỉ dán chặt vào con gái, lo sợ cô bé bị xe tông. 

Ngay từ khi nghe thấy giọng nói đó, Trình Phỉ đã nhìn chằm chằm vào Trình Càn Khôn đã trưởng thành trước mặt mình. Nhìn thấy anh ta lo lắng cho đứa bé trước mặt đến mức không buồn liếc nhìn kẻ "gây hoạ" là cô, bỗng nhiên, cô cảm thấy buồn cười. 

Đôi mắt to của Trình Bảo Nhi nhìn chằm chằm Trình Phỉ, đảo một vòng, rồi đột nhiên cô bé ngọt ngào gọi: "Bác." 

"Bác gì?" Trình Càn Khôn phủi bụi đất trên người con gái, lúc này mới ngước mắt nhìn Trình Phỉ. 

Trình Càn Khôn cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, ánh mắt cũng mang theo vẻ tìm tòi. Rồi anh ta từ từ đứng thẳng dậy, không chắc chắn mà hỏi: "Trình Phỉ?" 

Mười năm không gặp, dù khuôn mặt vẫn có nét quen thuộc, nhưng người trước mắt đã không còn là Trình Phỉ với ánh mắt quật cường, cả người luôn căng thẳng như trước nữa. Giờ đây, dù đôi mắt kia đang sưng đỏ, nhưng ánh nhìn lại bình tĩnh, toàn thân toát lên vẻ ung dung. 

"Cô bé không sao." 

Nói xong, Trình Phỉ quay người bước lên xe, cô không có hứng ôn chuyện cũ. 

Nhưng Trình Càn Khôn thì không nghĩ vậy. Mấy năm nay trong nhà không có tin tức gì về Trình Phỉ, mẹ anh ta chỉ thỉnh thoảng nhìn một tấm ảnh mà nhắc mãi. Sau khi Trình Phỉ rời làng, bạn học cùng làng mang đến nhà tấm bằng tốt nghiệp cấp ba của cô, trên đó có dán một tấm ảnh thẻ cỡ 2,5 cm. 

Trình Càn Khôn chạy đến trước xe ngăn Trình Phỉ lại, nhìn thấy khuôn mặt cô từ ung dung chuyển sang có phần giống như mất kiên nhẫn. 

"Chị đã về rồi, sao không về nhà một chuyến? Bố mẹ đều rất nhớ chị." 

Trình Phỉ lười đáp lại lời anh ta. Cô đạp mạnh chân ga khi xe vẫn đang để số 0, tiếng động cơ gầm lên khiến Trình Bảo Nhi hoảng sợ bật khóc. Trình Càn Khôn trừng mắt lườm Trình Phỉ một cái, vội vàng bế con gái lên dỗ dành. 

Nhân lúc này, Trình Phỉ vào số, chiếc xe lao vút đi như một lưỡi kiếm sắc bén, để lại Trình Càn Khôn ngày càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu. 

Không hiểu sao, dù đã lái xe suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cô vẫn không thấy mệt, ngược lại đầu óc còn vô cùng tỉnh táo. Cô chạy thẳng lên đường cao tốc gần nhất, hướng về phía Chi Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com