Chương 13: Thái độ buông xuôi
Tâm cũng tỉ mỉ
Lương Thiến ngồi bên cạnh quan sát, thấy Trình Phỉ chỉ cần vài câu đã đạt được sự đồng thuận với đối phương. Cô không rõ liệu Trình Phỉ thực sự tin vào lời hứa hẹn của Lý Lượng hay đó chỉ là một kiểu xã giao khách sáo.
Trong một ngày ở Lâm Châu, Trình Phỉ đã dùng hai trong ba bữa ăn để giao thiệp, và cả hai lần đều thu được thông tin chị cần. Điều này khiến Lương Thiến nhớ đến lời Ivy từng nói với cô: có những chuyện thực sự dễ bàn bạc hơn trên bàn ăn. Hai bữa ăn này, họ không uống rượu, chỉ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí thoải mái hơn so với việc bàn bạc trong phòng họp.
Tất nhiên là không tính bản thân cô. Ngoài việc lắng nghe, cô còn phải tự suy diễn đủ loại tình huống trong đầu, có phần giống như ăn mà không biết mùi vị gì.
Kết thúc bữa ăn, Lý Lượng ngỏ ý muốn đưa hai người ra ga tàu cao tốc, nhưng Trình Phỉ thẳng thắn nói là lái xe đến. Lý Lượng liền nhân đó mà nói sang chủ đề xe cộ, rồi từ xe cộ nói sang chuyện nhà cửa. Khi biết Trình Phỉ vừa có khoản vay mua xe, vừa có khoản vay mua nhà, Lý Lượng liền động viên cô chăm chỉ làm việc để sớm trả hết nợ.
Trong lúc trò chuyện, anh ta còn hỏi một số vấn đề khá riêng tư, như Trình Phỉ mua nhà bằng cách nào, có được gia đình hỗ trợ không vv... Trình Phỉ đều khéo léo lái sang chuyện khác.
Lý Lượng là người thông minh, thấy vậy cũng không hỏi thêm.
Trên đường về, Lương Thiến chủ động nói để cô lái xe, bảo rằng Trình Phỉ đi công tác đã đủ mệt mỏi. Trình Phỉ cũng thoải mái giao vô lăng cho cô, bản thân thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người trở về Vu Thành trước giờ tan tầm nhưng không ghé lại văn phòng, Trình Phỉ bảo Lương Thiến cứ về thẳng nhà.
Lương Thiến cũng khách sáo bảo Trình Phỉ về sớm nghỉ ngơi, nhưng Trình Phỉ chỉ gật đầu có lệ.
Cô cũng muốn nghỉ ngơi lắm, chỉ tiếc rằng còn một bữa cơm đang chờ. Tính toán thời gian, cô đến nhà hàng Will đã đặt trước. Đó là một nhà hàng Âu rất sang trọng. Trình Phỉ tra thử mức giá trung bình, không khỏi cảm thán: quả nhiên rất hợp với địa vị của sếp, chỉ là khiến cô hơi xót ví.
Cô đến sớm nửa tiếng. Dù còn công việc cần xử lý nhưng cô không muốn thể hiện dáng vẻ bận rộn trước mặt Will nên chỉ tranh thủ trả lời tin nhắn công việc trên điện thoại.
Nhân viên phục vụ đưa đến một thực đơn được thiết kế vô cùng tinh xảo. Cô nhìn qua vài món, không chỉ xót ví mà còn thấy đau cả tim.
Thực ra sau này nghĩ lại, cô cảm thấy lẽ ra không nên hẹn ăn tối vào thứ Sáu. Thứ Sáu tan ca xong cũng coi như bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng thứ Ba và thứ Năm cô đều đi công tác, Will thì cứ nhất quyết bắt cô phải chọn ngày, mà cô chỉ còn rảnh tối thứ Sáu.
Hơn nữa, cô cũng rất ghét việc phải dây dưa với những chuyện khiến mình khó chịu.
Mà đi ăn riêng với Will là một chuyện khiến cô rất khó chịu.
Nhưng dù sao thì, ăn sớm xong sớm, ăn xong cô có thể tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần mà không phải nghĩ về chuyện này nữa.
Will cũng khá đúng giờ, đến trước năm phút. Anh ta vừa đến liền thản nhiên ngồi xuống như ông lớn. Nhân viên phục vụ đứng phía sau, còn anh ta thì tuỳ tay lật xem thực đơn rồi gọi món liên tục.
Trình Phỉ cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại hướng đến bộ dao nĩa trước mặt.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Will trước tiên nhấc ly lên uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đừng nhìn tôi bằng cái vẻ mặt như mất máu đó, hôm nay tôi mời, coi như bù cho phần tiền thưởng quý II mà cô bị thiếu."
"Cảm ơn sếp." Trình Phỉ chẳng dư dả gì, xưa nay chưa từng khách sáo về chuyện tiền bạc.
Họ hẹn giờ ăn sớm, trong nhà hàng lúc đó chỉ có hai bàn có khách, món ăn được phục vụ rất nhanh. Will thậm chí còn gọi hai ly rượu vang đỏ, nói là để có chút không khí. Anh ta từng sống ở nước ngoài, sử dụng dao nĩa rất thành thạo, còn rất lịch thiệp hỏi Trình Phỉ có cần cắt giúp bít tết không. Trình Phỉ từ chối, Will chỉ nhún vai, cười nhạt.
Trình Phỉ ghét nhất là thái độ này của anh ta, cố nhịn không trợn mắt, tiếp tục cắt phần bít tết tái vừa của mình.
Người làm sếp lâu năm đều thích một mình quyết định mọi thứ, khi gọi món cũng hoàn toàn không hỏi ý cô, nhưng cô cũng chẳng phải đến đây để ăn uống.
"Thế nào? Hương vị không tồi chứ?"
"Sếp chọn thì đương nhiên không thể sai." Nhất là khi cô không phải trả tiền.
Will cười lạnh một tiếng: "Ồ, khả năng nịnh nọt của sếp Phỉ tiến bộ nhiều ghê! Theo Phùng Tạ đúng là học hỏi không ít."
Chủ đề cứ thế xoay sang Phùng Tạ, Trình Phỉ ngay lập tức cảnh giác. Cô không muốn dính dáng đến cuộc đấu đá giữa họ. "Tôi nói thật mà. Tôi chưa từng ăn miếng bít tết nào chất lượng tốt thế này."
Không đón lời? Will chỉ cảm thấy người do Ameli dìu dắt thật khó đối phó. Không muốn đứng về phe nào thì thôi, đến cả mềm nắn rắn buông cũng không ăn thua. Nếu là trước đây, anh ta chẳng có tâm trạng, cũng chẳng hơi đâu tốn thời gian hẹn cô đi ăn tối. Trình Phỉ tuy có năng lực, nhưng thứ khách hàng coi trọng nhất khi hợp tác với Thịnh Tinh vẫn là sản phẩm của Thịnh Tinh. Một quản lý khách hàng giỏi chẳng qua chỉ là tô điểm thêm. Đổi người có thể gây ra chút bất tiện ban đầu, nhưng nếu gặp ai thực sự không vừa mắt, anh ta sẵn sàng chấp nhận thiếu hụt một chút thành tích để loại bỏ người đó.
Ví dụ như Phùng Tạ.
Nhưng Trình Phỉ khác với Phùng Tạ. Phùng Tạ bụng dạ không ngay thẳng, còn Trình Phỉ cùng lắm chỉ là không biết điều, tính tình bướng bỉnh.
Ngoài ra, anh ta cảm thấy Trình Phỉ có nét khác biệt so với những người cùng lứa tuổi. Vừa nghiêm khắc, già dặn, lại vừa linh hoạt, trẻ trung, hội tụ trên cùng một người. Giữ cô lại làm cấp dưới để lúc rảnh rỗi thì trêu chọc, nhìn cô kìm nén cơn giận mà vẫn phải nói năng khách sáo với mình, ít nhiều cũng thêm được chút thú vị cho công việc tẻ nhạt.
Giống như bây giờ, cô càng không muốn bị kéo vào chuyện của Phùng Tạ, anh ta càng không buông tha. "Sống tiết kiệm thế cơ à? Phùng Tạ dựa vào nhà phân phối bên em vợ mà làm mưa làm gió ngay trước mắt cô, chẳng lẽ không cho cô chút phí bịt miệng nào à?"
Tiếng dao nĩa rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng muốt vang lên chói tai, thu hút ánh mắt của nhân viên phục vụ.
Will mới đến nửa năm mà đã biết được những trò mờ ám của Phùng Tạ. Rốt cuộc ai đã nói cho anh ta biết?
"Đã bảo để tôi cắt giúp mà cô không chịu, giờ xấu mặt chưa? Nhìn gì thế? Không nhanh nhặt lên đi?" Trình Phỉ vốn luôn điềm tĩnh, hiếm khi lộ vẻ luống cuống như lúc này. Will cảm thấy vô cùng sảng khoái, chỉ muốn xin nhà hàng đoạn băng ghi hình này để xem đi xem lại.
Câu nói vừa rồi chỉ là để thử thôi sao? Trình Phỉ nghiến răng, tự trách bản thân không đủ bình tĩnh, lại mắc bẫy của tay cáo già này rồi.
Cô nhặt lại dao nĩa, khôi phục vẻ điềm tĩnh, thản nhiên nói: "Thật ngại quá, tôi không hay ăn đồ Tây lắm nên không quen dùng dao nĩa."
Rõ ràng đã để lộ hết sơ hở mà vẫn cố tỏ ra bình thản? Will không khỏi cảm thán về độ dày của lớp mặt nạ trên gương mặt người phụ nữ đối diện. Bảo sao cô có thể khiến hai khách hàng lớn nghe lời răm rắp. "Cô hợp mưu với Thôi Ngọc Đào để thay nhà phân phối bên em vợ gã kia, đúng không? Nhưng cô có từng nghĩ đến khả năng Phùng Tạ sẽ đề nghị nhường toàn bộ phần đơn hàng này cho anh ta chưa?"
Vấn đề này Trình Phỉ cũng đã nghĩ tới, em vợ Phùng Tạ không có đủ tài chính để ôm trọn toàn bộ hàng.
Chính Mỹ và Dân Thượng, mỗi khách hàng có doanh số hằng năm trên 50 triệu, mỗi tháng nhập hàng hơn 4 triệu. Vào mùa cao điểm, việc trữ hàng lên đến hơn 10 triệu cũng là bình thường. Khách hàng thanh toán chậm, mà nhà phân phối lại phải trả trước khi nhập hàng từ công ty, cộng thêm các chi phí kho bãi, vận chuyển, nhân sự và nhiều khoản lặt vặt khác, nên số vốn lưu động tối thiểu mà nhà phân phối cần có phải trên 20 triệu.
Nhà phân phối độc lập thường sẽ yêu cầu biên lợi nhuận gộp cao hơn thì mới chịu tiếp nhận. Nếu không, thà để tiền trong ngân hàng còn hơn.
Trước đây, các lãnh đạo lựa chọn mô hình phân tán nhà phân phối để phân phối hàng hoá, từ đó giảm bớt biên lợi nhuận gộp trung gian của nhà phân phối. Đây thực chất là một cách hay.
Nhưng vấn đề là có kẻ lợi dụng chức vụ để trục lợi, giao việc kinh doanh cho người thân của mình. Quan hệ kiểu này ở đâu cũng có. Nếu có thể phối hợp tốt thì Trình Phỉ cũng lười quan tâm, dù sao cũng là tiền của công ty, ai kiếm cũng như nhau. Nhưng khổ nỗi người ta lại dựa vào quan hệ chống lưng, thấy cô còn trẻ mà liên tục khiêu khích hết lần này đến lần khác.
Trình Phỉ tự nhận không phải là người có tính nhẫn nhịn, tất nhiên là muốn xử lý gã.
Cứ tưởng hôm nay Will tìm cô là vì chuyện của Lương Thiến, không ngờ lại là Hồng Môn yến.
Ánh mắt Will nhìn cô đầy vẻ thích thú. Trình Phỉ thấy tiếp tục giả vờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, liền thả lỏng, dang hai tay ra, tỏ rõ thái độ buông xuôi.
"Anh ta không có đủ vốn để xoay vòng, nuốt không trôi."
Cuối cùng cũng ép được cô nói thật, tâm trạng Will rất tốt. Anh ta nâng ly ra hiệu cụng một cái. Trình Phỉ lười phối hợp, nhưng Will chẳng hề để ý, đứng dậy cầm ly của mình chạm vào ly của cô đang đặt trên bàn.
Trình Phỉ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn cầm ly lên nhấp một ngụm. Cáo già, Will kiếp trước chắc chắn là một con cáo già.
"Không hổ là người do Ameli dìu dắt, gan lớn mà tâm cũng tỉ mỉ. Ameli sang Gia Năng rồi, Nam Châu có chỉ tiêu nhân sự, cô định đi không?"
Cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục đào sâu chuyện của Phùng Tạ, không ngờ lại đột ngột chuyển sang Ameli, thậm chí còn biết Ameli sang Gia Năng. Theo những gì cô biết, Ameli và Will không có nhiều giao tình, chắc chắn không đến mức tâm sự chuyện này với anh ta.
Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh ta đã lắp máy theo dõi lên người từng nhân viên không.
Có lẽ đúng như Ameli nói, khi đã lên đến tầng bậc cao ở chốn công sở, thứ người ta chơi chính là chính trị.
Mà Will hiển nhiên là bậc thầy trong đó.
"Chuyện của Ameli tôi không rõ lắm, tôi tạm thời cũng chưa có kế hoạch gì khác. Đương nhiên, nếu sếp cần tôi nhường chỗ, mong báo trước một tiếng."
Will ngồi đối diện, thấy Trình Phỉ lại nâng cao cảnh giác, chỉ biết cười bất đắc dĩ, ánh mắt ra hiệu về phía đĩa thức ăn trước mặt cô. "Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon."
Trình Phỉ cười lạnh. Từ lúc ngồi xuống đến giờ hơn nửa tiếng, anh ta hết nói về Phùng Tạ lại chuyển sang Ameli, thế mà còn muốn cô ăn ngon miệng sao? Nhưng hiếm có cơ hội không phải mở miệng, cô tất nhiên sẽ tận dụng triệt để. Phải công nhận, bít tết ở đây rất ngon, đúng là tiền nào của nấy.
Sau khi ăn xong bít tết, nhân viên phục vụ mang lên cà phê và đồ ngọt tráng miệng. Giờ này mà uống cà phê đúng là thử thách, Trình Phỉ chủ động đổi sang nước trái cây.
"Sếp Phỉ, đừng gò bó thế. Đã đến đây rồi còn uống nước trái cây làm gì? Chúng ta uống thêm chút rượu đi, uống với cô tôi vẫn thấy rất thoải mái."
Will nói thật lòng. Trong những bữa tiệc xã giao khác của công ty, anh ta lúc nào cũng phải căng não ứng phó, nhưng uống với Trình Phỉ lại chỉ đơn giản là một trò tiêu khiển.
Sau cả tuần chạy đôn chạy đáo, đến tối thứ Sáu còn bị sếp hành hạ, Trình Phỉ đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng Will vẫn chưa có ý định kết thúc, cô cũng đành nâng ly ứng phó. "Giám đốc Will, đừng gọi tôi là 'sếp' mãi như vậy, tôi nghe mà thấy sợ."
"Tôi không tin còn có thứ gì có thể làm cô sợ đấy. Kế hoạch xử lý Hồng Liên, cô nghĩ xong chưa?"
"Đã có kế hoạch sơ bộ, nhưng chưa hoàn thiện, có thể sẽ cần một khoản chi phí không tiện công khai." Việc thuê người công kích khách hàng thực sự là chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
"Cần bao nhiêu, cô cứ đưa ra con số, tôi sẽ lo liệu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com