Chương 16: Gặp bạn học cũ
Hỏi thăm chuyện riêng
Lương Thiến có chuyện trong lòng, đứng ngồi không yên. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Chị Phỉ, chị tốt nghiệp Đại học Chi Giang đúng không?"
Trình Phỉ gật đầu, tưởng Lương Thiến chỉ đang tán gẫu nên không quá để tâm, nghiêng người tựa vào chiếc ghế mây có gắn đệm mềm, mắt nhìn về phía chóp ngọn hải đăng trên hòn đảo giữa hồ ở xa xa, nơi có một chấm đỏ đang nhấp nháy.
"Ồ, vậy người mà em thấy trước cổng Đại học Chi Giang tối hôm kia đúng là chị à?"
"Chắc vậy."
"Từ xa em đã thấy một người trông rất giống chị. Bên cạnh chị còn có một người nữa. Ai thế ạ?" Cô cũng không định nhiều chuyện, nhưng nếu không hỏi thì tò mò chết mất.
"Bạn tôi. Mà sao tự nhiên em lại đến Đại học Chi Giang?"
Dù sao người hẹn cũng chưa đến, Trình Phỉ liền trò chuyện với Lương Thiến vài câu.
"Cô út của em cũng tốt nghiệp Đại học Chi Giang, nói chợ đêm trường chị rất thích, nên dẫn em đi dạo một vòng. Người chị đi cùng ấy, trông rất xinh. Chị ấy có người yêu chưa ạ?"
Trình Phỉ bỗng thấy Lương Thiến hơi nhiều lời. Hai người họ vốn chẳng thân thiết, tám chuyện nhàn nhạt thì được, nhưng cũng không cần đào sâu quá.
Nhưng thấy cô nhóc trước mặt đang chớp đôi mắt to, sáng ngời, lanh lẹ nhìn mình đầy mong đợi, Trình Phỉ hơi do dự một chút rồi vẫn đáp: "Sao em lại hỏi vậy?"
"Không có gì, chỉ là thấy chị ấy rất xinh, chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm."
Bị hỏi ngược lại, Lương Thiến suýt không trả lời được. Cô nhìn ra trong mắt Trình Phỉ thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, có lẽ chị cảm thấy cô đang nói quá nhiều.
Dù quen biết chưa lâu nhưng cô biết Trình Phỉ là người rất coi trọng sự riêng tư, không thích bàn chuyện ngoài công việc với đồng nghiệp. Dù có ai đó đề cập, chị cũng chỉ cười cho qua, nói gần nói xa, cảm giác như chẳng có câu nào là thật.
Trình Phỉ không trả lời nữa.
Lương Thiến thấy hơi ngại, vội vàng cầm ly nước lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Đây là một quán bar yên tĩnh, giữa sân khấu có một nữ ca sĩ tóc dài, mặc váy đỏ đang hát.
Cái gì mà thiên nhai, bốn mùa, ngày đêm, giao thoa giữa biển và trời, địa ngục và thiên đường, tiếng trống sớm và tiếng chuông chiều.
Không khí có phần gượng gạo, còn chuyên gia lỡ hẹn Quan Tiểu Ninh thì vẫn chưa đến. Lương Thiến bèn gợi chuyện để nói.
"Chị Phỉ, chị biết bài này tên gì không? Nghe hay quá."
Trình Phỉ quay đầu nhìn nữ ca sĩ, lặng lẽ lắng nghe một lúc. Có vẻ như vừa rồi hoàn toàn không để ý, không biết đang mải nghĩ về cõi thần tiên trời trời đất đất cái gì.
"Chim Bay Cá Lội của Tề Dự."
Nhạc Tề Dự, hẳn là cũng từ khá lâu rồi. Lương Thiến thử dùng app nhận diện bài hát, quả nhiên là vậy. Nhưng bài hát này mang hàm ý khá u buồn, nói về những người quá khác biệt không thể dung hoà, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Trước khi không còn biết nói chuyện gì, Quan Tiểu Ninh cuối cùng cũng đến, trời tối mà trên mặt vẫn đeo một cặp kính râm to đùng, trông cứ như minh tinh nổi tiếng.
"Hello bé cưng Thiến Thiến của tớ."
Nghe thấy cách xưng hô ngọt lịm đó, Trình Phỉ không nhịn được mà nổi da gà, nhưng vẫn lịch sự đứng dậy chào hỏi.
Lương Thiến và Quan Tiểu Ninh đã lâu không gặp, liền ôm chầm lấy nhau. Sau khi Lương Thiến giới thiệu hai người với nhau, Trình Phỉ gọi nhân viên phục vụ đến để gọi đồ uống, ba người bắt đầu bàn chính sự.
"Chuyện này hai người định làm lớn đến mức nào?"
Thấy xung quanh không ai chú ý, Quan Tiểu Ninh tháo kính râm xuống, để lộ một đôi mắt sáng lấp lánh, tinh nghịch.
"Không cần quá lớn, chỉ cần khiến dân địa phương bàn tán là được."
"Vậy thì chuyện nhỏ thôi."
Lương Thiến và Trình Phỉ thấy Quan Tiểu Ninh có vẻ thoải mái thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Quan Tiểu Ninh lại hạ giọng nói thêm về các bước thực hiện. Hiện tại, cô đã ký hợp đồng với một công ty thuộc loại hình mạng lưới đa kênh, dưới trướng có hẳn một đội chuyên phụ trách tạo dư luận.
Sau khi bàn xong các chi tiết, Trình Phỉ bắt đầu hỏi về chi phí.
Quan Tiểu Ninh vén mái tóc dài ra sau, hương nước hoa nhàn nhạt theo những lọn tóc lan tỏa trong không khí. Cô liếc nhìn Lương Thiến, cười tinh quái: "Những chuyện thế này không thể công khai được, chắc công ty hai người cũng không duyệt chi đâu. Thế này đi, cuối tháng em phải sang Thụy Sĩ để quay video hành trình truy xuất nguồn gốc cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. Tiếng Anh của em không ổn lắm, hay là để Thiến Thiến đi cùng làm phiên dịch cho em nhé?"
Khi nói câu này, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Trình Phỉ.
Nếu Trình Phỉ nhớ không nhầm, Quan Tiểu Ninh và Lương Thiến là bạn cùng phòng hồi đại học, tức là học chung chuyên ngành. Học tiếng Anh mà lại nói tiếng Anh không ổn?
"Chuyện này phải nghe ý kiến của chính Lương Thiến."
"Ôi trời, sếp Trình, chị là sếp của Thiến Thiến mà?"
Thấy Trình Phỉ cứ đưa đẩy, Quan Tiểu Ninh liền làm nũng, thậm chí còn vươn tay kéo cánh tay Trình Phỉ, tiện thể nhéo một cái.
Thấy sắc mặt Trình Phỉ thay đổi, Lương Thiến sợ đến mức ngồi thẳng lưng. Cô đang định lặng lẽ kéo Quan Tiểu Ninh lại, không ngờ Trình Phỉ lại đột nhiên bật cười.
"Được, tôi cho Lương Thiến nghỉ."
Quan Tiểu Ninh đạt được mục đích, nhìn sang Lương Thiến hất cằm đầy đắc ý:
"Thiến Thiến, mau cảm ơn sếp đi chứ?"
Lương Thiến bị kẹp ở giữa, nhìn qua nhìn lại, cảm giác chuyến đi Thụy Sĩ đã bị quyết định thay cô rồi.
"Nếu cuối tháng đi thì liệu có kịp làm thị thực không?"
Cô chỉ nghe Trình Phỉ nói cho cô nghỉ chứ chưa nói cho cô đi, nên vẫn hơi lưỡng lự, dù thật lòng cô cũng rất muốn đi Thụy Sĩ. Hôm qua Quan Tiểu Ninh đã nhắc chuyện này với cô rồi, bảo là chi phí không cần lo, muốn rủ cô đi chơi cùng, đừng vừa tốt nghiệp đã vùi đầu vào làm việc ngay.
Công ty không cần chấm công, hiện tại cô chỉ nghe mỗi Trình Phỉ điều phối. Chỉ cần Trình Phỉ không giao việc, cô sẽ rảnh rỗi.
"Kịp chứ, bọn mình nộp hộ chiếu cho phía nhãn hàng, họ sẽ sắp xếp hết. Đến lúc đó chỉ cần ra đại sứ quán trình diện một chút là được."
Chuyện đã chốt, ba người lại tiếp tục tán gẫu.
Phần lớn là Quan Tiểu Ninh và Lương Thiến kể về những chuyện thú vị thời đại học. Trình Phỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng có người hỏi thì mới đáp một hai câu.
Cả ba đều uống chút rượu. Khi ra về, Quan Tiểu Ninh nhất quyết đòi đưa họ về. Trình Phỉ khéo léo từ chối, chỉ dặn cô đưa Lương Thiến về nhà an toàn là được.
Quan Tiểu Ninh lập tức giơ tay đảm bảo, trông y như một học sinh ngoan ngoãn. Lương Thiến thấy lạ, trong ấn tượng của cô, từ khi Quan Tiểu Ninh trở thành người nổi tiếng trên mạng, cách đối nhân xử thế cũng trở nên kiêu kỳ hơn hẳn. Sao bây giờ lại dễ nói chuyện thế này?
Cùng bạn về đến khách sạn, cô bắt đầu tra hỏi.
Quan Tiểu Ninh cũng không giấu giếm: "Cậu không thấy sếp cậu rất cool à? Đôi chân vừa thon vừa thẳng, lúc đi đường eo hơi lắc nhẹ, trông rất có lực. Lúc không cười thì vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nghiêm nghị như thể chẳng có ham muốn gì. Làm người ta chỉ muốn lao vào thử xem khi bị trêu ghẹo thì chị ấy sẽ phản ứng thế nào."
Vừa nói còn vừa khoa trương kêu lên mấy tiếng "wa wa".
Lương Thiến nghe mà nhíu mày.
Cô biết rõ gu của Quan Tiểu Ninh: đàn ông thì thích kiểu yếu đuối, phụ nữ thì thích kiểu mạnh mẽ.
"Cậu bớt bớt lại đi, nghe nói chị ấy có người yêu rồi."
"Thì sao? Cậu biết ngọc quý không? Ngọc càng có độ trong cao thì càng nhiều người tranh giành. Kiểu phụ nữ như Trình Phỉ giống một viên ngọc thô thượng hạng. Bên cạnh chị ấy không có ai mới là chuyện lạ. Sau này nhớ giúp tớ hẹn chị ấy nhiều nhiều, để tớ còn 'mài giũa' chị ấy."
Quan Tiểu Ninh còn định nói tiếp thì đã bị Lương Thiến mạnh tay bịt miệng.
Giường khách sạn rất mềm, đến khi chuông báo thức reo, Lương Thiến suýt chút nữa không dậy nổi. Tất cả là tại Quan Tiểu Ninh tối qua cứ kéo cô nói chuyện mãi.
Mãi đến hơn hai giờ sáng mới chịu để cô nghỉ ngơi.
Quan Tiểu Ninh không cần đi làm, nhưng Lương Thiến là dân công sở.
Khi cô đến công ty thì đã 10 giờ. Trình Phỉ đang vùi đầu làm việc, thấy cô đến thì bảo cô nhanh chóng xem lại số liệu.
Hôm nay Trình Phỉ mặc áo dài tay với phần eo ngắn, phối với quần jeans cạp cao. Khi làm việc, người chị hơi nghiêng về phía trước, để lộ vòng eo trắng nõn mịn màng.
Lương Thiến không khỏi nhớ đến lời Quan Tiểu Ninh tối qua.
Cô bạn bảo nhìn eo Trình Phỉ là biết rất có lực.
Khi Trình Phỉ đứng dậy nói chuyện với Phùng Tạ ở đối diện, Lương Thiến hơi nghiêng đầu, thấy cơ bụng lộ ra dưới lớp áo.
Dáng người đẹp thật.
Chắc là bình thường hay tập thể hình.
"Lương Thiến, chuyện anh Phùng vừa nói, em ghi nhớ một chút." Trình Phỉ nói xong thì rút hai tờ khăn giấy rồi đi vào nhà vệ sinh.
Nãy giờ Lương Thiến cứ thất thần, trong đầu toàn là hình ảnh cơ bụng của Trình Phỉ, làm sao nghe được họ nói gì. Nhân lúc Trình Phỉ đi ra ngoài, cô vội nhỏ giọng hỏi lại Phùng Tạ. Phùng Tạ nhìn cô đầy ẩn ý rồi mới thuật lại lần nữa.
Là việc cuối tuần này sẽ phối hợp với bộ phận kinh doanh online của Chính Mỹ để làm livestream review cửa hàng.
Buổi chiều, Trình Phỉ gọi thêm Tề Ngộ Xuân cùng đi trụ sở của Chính Mỹ.
Thường thì thứ Hai là ngày họp, Trình Phỉ hiếm khi qua đây vào thứ Hai, nhưng vì thứ Bảy có buổi livestream nên cô muốn kiểm tra lại các vấn đề kỹ thuật trước. Tề Ngộ Xuân tỏ ra rất quen thuộc, điền thông tin vào sổ đăng ký, lấy chìa khóa, nhận ba tấm thẻ khách rồi dẫn hai người vào trong.
Bộ phận thu mua của Chính Mỹ đang bận, bảo họ cứ tìm một phòng họp nhỏ ngồi chờ trước.
Trình Phỉ nhìn thời gian, chưa đến 3 giờ, liền mở laptop ra làm việc. Tề Ngộ Xuân không có nhiều báo cáo phải làm như cô, thế nên quay sang thì thầm với Lương Thiến.
"Sao quầng thâm mắt cậu đậm thế? Tối qua làm gì mà thức khuya à?"
Lương Thiến theo phản xạ đưa tay sờ mắt, ngập ngừng hỏi: "Thế à?" Nói xong còn lấy điện thoại bật camera soi thử. "Đúng là đậm thật."
Sáng nay vội quá, cô không kịp trang điểm, chỉ bôi kem chống nắng rồi ra ngoài.
"Không sao, quầng thâm mắt chính là dấu hiệu của dân công sở, sau này dấu hiệu đó sẽ ngày càng đậm hơn. Nhìn ra ngoài đi."
Phòng họp nhỏ có cửa kính, có thể thấy những người qua lại bên ngoài, ai nấy đều ủ rũ, trông như bị rút hết sinh khí.
Lương Thiến nhìn bên ngoài một lúc, lại quay sang nhìn Trình Phỉ.
Trình Phỉ trông rất có tinh thần, không giống với những người ngoài kia.
Tề Ngộ Xuân cũng nhìn theo ánh mắt cô, bắt gặp cảnh cô đang chăm chú quan sát Trình Phỉ, không nhịn được mà bật cười, trêu chọc: "Sếp Phỉ là ngoại lệ. Sếp lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đúng chuẩn 'nhân viên ưu tú trời sinh'."
Trình Phỉ nghe nhắc đến mình thì chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.
"Hình như là vậy thật. Chị Phỉ, chị có tập thể hình không?"
"Có đăng ký thẻ tập ở phòng gym trên tầng, thỉnh thoảng đi tập yoga." Trình Phỉ trả lời mà không hề ngẩng đầu, mười ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
Tề Ngộ Xuân tiếp lời: "Sếp Phỉ chạy bộ cũng giỏi lắm đấy, từng tham gia giải bán marathon và còn đạt giải nữa."
"Sao cậu biết?" Lương Thiến thật sự cảm thấy Tề Ngộ Xuân hiểu rất rõ về Trình Phỉ.
"Nhóc này chuyên hóng hớt, em đừng học theo. Em buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi một lát, chúng ta vẫn còn phải đợi. Ngộ Xuân, xuống dưới mua năm ly cà phê, báo số thẻ thành viên của tôi, trừ thẳng vào điểm thưởng."
Tề Ngộ Xuân lẩm bẩm một câu "Lại sai vặt em". Lương Thiến nói muốn đi cùng, nhưng bị từ chối, bảo cứ nghỉ ngơi một lát.
Tề Ngộ Xuân vừa đi khỏi, trong phòng họp chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.
Lương Thiến thật sự buồn ngủ, lười biếng gục xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com