Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xúi giục gây chia rẽ

Bị người ta sai khiến

Trình Phỉ nhìn, không nói gì.

Theo ý cô, chuyện này không cần thiết phải phô trương. Thứ nhất, đây là lần thử nghiệm đầu tiên, nếu có vấn đề gì trong lúc livestream mà bị người khác cười chê thì không hay. Thứ hai, cô đã dồn rất nhiều nguồn lực vào buổi livestream này, từ chương trình giảm giá đến quà tặng. Nếu các kênh khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ ghen tị.

Quả nhiên, trong lúc livestream, có người nhắn tin cho cô đòi kinh phí, đòi nguồn lực, nói không thể chỉ thiên vị bên Chi Trung.

Trình Phỉ chỉ qua loa đáp lại vài câu cho xong chuyện.

Buổi livestream bắt đầu. Streamer được quản lý cửa hàng dẫn đi tham quan cửa hàng theo lộ trình đã định sẵn, trước tiên giới thiệu các sản phẩm của Chính Mỹ. Cuối cùng, khi đến khu trưng bày sản phẩm của Thịnh Tinh, họ bắt đầu chơi trò hỏi đáp cùng khách hàng online, ai trả lời đúng sẽ nhận được quà tặng.

Số lượng người xem livestream càng lúc càng tăng. Khách đến cửa hàng nhìn thấy máy quay cũng tò mò hỏi họ đang làm gì, nhờ đó thu hút thêm không ít khách.

Ngô Sương cùng giám đốc thu mua của Chính Mỹ, giám đốc Trương, cũng đã xuống tầng.

Trình Phỉ vội tiến lên chào hỏi. Phùng Tạ thấy vậy cũng nhập hội, bắt chuyện xã giao với nhân vật cấp cao bên khách hàng.

Tề Ngộ Xuân và Lương Thiến tập trung theo sát quy trình livestream, sợ có sai sót. Lâm Giai Giai ghé lại nhìn kịch bản trong tay hai người.

Mở giọng châm chọc: "Các cô hăng hái thế làm gì? Hiệu quả sự kiện có tốt đến đâu thì công lao cũng là của Trình Phỉ thôi. Thấy chưa? Người ta đang tươi cười lấy lòng sếp khách hàng kia kìa."

Lương Thiến nhìn theo tay cô ta chỉ, thấy Trình Phỉ đang cười cùng người ta.

Không phải cười thật lòng.

Thậm chí nhìn như có chút bực mình.

"Chị Giai Giai, livestream thành công thì thành tích tốt, mà thành tích tốt thì tiền thưởng của bọn em cũng cao. Em ngốc lắm, đi làm chỉ mong kiếm được nhiều tiền thôi." Tề Ngộ Xuân ghét nhất kiểu người thích gây chuyện thị phi như Lâm Giai Giai. Nếu không phải vì cô ta là cấp trên trực tiếp, Tề Ngộ Xuân cô đã sớm trở mặt rồi.

Lương Thiến nghe vậy thì quay mặt đi, cười.

Lâm Giai Giai bị mất mặt, trừng mắt lườm Tề Ngộ Xuân rồi hậm hực bỏ đi.

Lương Thiến có chút lo lắng cho Tề Ngộ Xuân: "Có khi nào chị ta sẽ làm khó cậu không?"

"Không sao, dù có nhường nhịn chị ta đủ đường thì cũng chẳng được lợi lộc gì, cứ kệ đi. Nếu chị ta muốn đuổi tôi thì cứ để bên nhân sự bồi thường là được."

Lâm Giai Giai chính là kiểu người nhỏ nhen ở chốn công sở, đè ép cấp dưới không cho ngoi lên, ai không nghe lời thì thẳng tay vùi dập.

Buổi livestream kết thúc tốt đẹp. Trình Phỉ tiễn streamer ra về.

Phùng Tạ thấy Lương Thiến đi một mình bèn bước lại gần, giọng đầy quan tâm: "Lương Thiến, hai tuần qua thấy sao?"

"Tốt lắm ạ!"

"Tốt là được. Bên Will và tôi đều rất lo cho em. Ai cũng biết tính khí khó chiều của Trình Phỉ, sợ em bị ấm ức. Có gì thì cứ nói với Will nhiều vào nhé."

Nói với Will nhiều vào?

Phùng Tạ có ý gì đây? Muốn cô kể xấu Trình Phỉ với Will à?

"Cảm ơn anh, chị Phỉ rất quan tâm em."

Phùng Tạ chậc một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng: "Em gái, phải nói một câu em còn trẻ quá. Em quá đơn thuần. 'Anh' đây xuất thân từ thực tập sinh kinh doanh nên biết rõ, cứ ba tháng một lần các em phải báo cáo công việc với bên trên. Mà em thì suốt ngày theo Trình Phỉ chạy vặt, lúc báo cáo thì em có gì để báo cáo đây? Em phải tìm cách để tự mình phụ trách một khách hàng lớn mới được. 'Anh' thấy Chính Mỹ rất phù hợp, quy mô kinh doanh lớn, cũng chịu phối hợp, hơn nữa còn thuộc khu vực của 'anh', có gì 'anh' cũng dễ giúp em hơn."

Lương Thiến gượng cười, không biết phải đáp lại thế nào trước những lời tưởng như xuất phát từ nội tâm này.

Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía Trình Phỉ vừa rời đi.

"Em gái, đừng chỉ biết cười, những lời 'anh' đây nói đều xuất phát từ nội tâm cả. Em nên nói chuyện với Will và HR đi."

Phùng Tạ xuất thân từ ngành phát thanh, khi nói chuyện thì ngữ điệu lên xuống, ngôn từ thấm thía, dễ khiến người nghe có cảm giác được anh ta thật lòng quan tâm.

"À... vâng, em biết rồi, em sẽ cân nhắc đề nghị của anh. Cảm ơn anh."

Phùng Tạ cười khẽ: "Em gái, đừng khách sáo với 'anh'."

Phùng Tạ híp lại đôi mắt nhỏ, biết rằng nói đủ chừng mực thì nên dừng. Trình Phỉ rất có năng lực, lại còn không nghe lời, khó khống chế. Muốn thay thế nhà phân phối mà anh ta đưa vào ư? Thật không biết tự lượng sức mình.

Anh ta chỉ có thể nghĩ cách thay Trình Phỉ bằng một người biết nghe lời hơn, và một tân binh từ bên ngoài tới như Lương Thiến chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Trình Phỉ tiễn người xong thì quay lại. Lương Thiến liền chạy nhanh đến bên cô, bám sát từng bước, cứ như sau lưng có thú dữ rình rập.

Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Trình Phỉ hỏi: "Sao vậy?"

Lương Thiến đắn đo, không biết có nên nói không. Liệu cô có thể tin tưởng Trình Phỉ không?

"Không có gì, chỉ là muốn nói với chị về chuyện Hồng Liên."

Tuần này họ đều bận bịu xoay quanh buổi livestream, chuyện Hồng Liên chủ yếu do bên Quan Tiểu Ninh phụ trách. Dù gì họ cũng không rành các thủ thuật trung gian. Bây giờ mọi việc đã xong, Lương Thiến báo cáo lại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Trình Phỉ vẫn có cảm giác Lương Thiến đang giấu chuyện gì đó, có điều xét cấp độ quan hệ của hai người thì không nói cũng bình thường.

"Hiệu quả tạo dư luận thế nào?"

"Bên Tiểu Ninh có sáu tài khoản phát tán, phạm vi phát tán chỉ trong khu vực Lâm Châu, nhắm đến nhóm tuổi trên 40. Nhóm này xem video ngắn nhiều, cũng là đối tượng tiêu dùng lớn của Hồng Liên, hơn nữa rất dễ bị ảnh hưởng bởi nội dung bình luận. Sau một tuần, tổng số bình luận, chia sẻ và lượt thích đã vượt quá 50.000. Nghe nói bên Hồng Liên đã liên hệ với chủ các tài khoản liên quan để gỡ video xuống rồi."

"Đổi bằng lợi ích gì à?"

"Cái này không chắc, nhưng những video đó thực sự đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến Hồng Liên. Hơn nữa, dường như đối thủ cạnh tranh của họ cũng đang hùa theo. Hôm kia, bên Tiểu Ninh phát hiện có người đang đẩy nhiệt cho các video này, nghĩ kỹ thì người đứng sau khả năng lớn nhất là đối thủ của Hồng Liên."

"Vậy bảo bên Tiểu Ninh ngăn lại, chỉ cần tạo dư luận là đủ."

Lương Thiến gật đầu, nhắn tin cho Tiểu Ninh. Đối phương ngay lập tức hồi đáp.

"À đúng rồi, chuyện thị thực của em sao rồi?" Trình Phỉ chợt nhớ đến điều kiện trao đổi của Quan Tiểu Ninh.

"Em đang định bàn với chị đây. Thứ Hai tuần sau em phải đi thủ đô, đến đại sứ quán."

"Vậy em cứ đi đi, nhớ đừng nói với ai khác. Tuần sau tôi cũng sẽ không đến văn phòng." Hiện tại Lương Thiến là cấp dưới của cô, nếu chỉ một mình cô đến văn phòng, chắc chắn sẽ có người hỏi Lương Thiến đi đâu.

"Em biết rồi."

Nói xong việc này, Trình Phỉ nhìn thời gian. Đã đến giờ ăn tối. Cô nhớ lần trước Lương Thiến có nói về khu chợ đêm ở Đại học Chi Giang: "Vậy đi chợ đêm ở trường tôi ăn tối?"

Nghe Trình Phỉ rủ đến khu Đại học Chi Giang, Lương Thiến ngay lập tức có tinh thần. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước, ít nhất Trình Phỉ không còn bài xích cô nữa.

Nếu không, với tính cách của Trình Phỉ, chị tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn cô đến trường cũ của mình.

"Được, được ạ!"

Cảm giác mệt mỏi vì tăng ca vào thứ Bảy vào giờ phút này cũng tan thành mây khói. Trên đường đi, Lương Thiến vui vẻ ngồi ở ghế phụ, lướt xem tin nhắn WeChat. Người phụ trách bộ phận kinh doanh online của Chính Mỹ đã báo cáo tổng kết về buổi livestream hôm nay và gửi vào nhóm chat của nhân sự liên quan. Nội dung chủ yếu là số lượt xem, doanh số và số đơn hàng.

Kết quả không quá bùng nổ, nhưng cũng vượt xa dự đoán ban đầu.

Trình Phỉ đang lái xe nên không tiện xem điện thoại, Lương Thiến bèn đọc cho chị nghe. Đến lúc dừng đèn đỏ, Trình Phỉ lấy điện thoại từ tay Lương Thiến để tự xem. Ốp điện thoại là hình gấu trúc, trông rất đáng yêu.

"Chuyển vào nhóm lớn đi, tag những người đã có mặt hôm nay vào, cảm ơn họ đã hỗ trợ."

Lương Thiến khựng lại: "Em gửi?"

Trình Phỉ vừa vào số vừa gật đầu. Cô bị cận thị và loạn thị, nhưng số độ đều không cao, chỉ khi lái xe ban đêm mới cần đeo kính.

Lương Thiến nhìn khuôn mặt nghiêng của Trình Phỉ. Đường nét hàm dưới sắc sảo, đôi môi hơi mím lại, sống mũi cao nổi bật dưới cặp kính nửa gọng. Ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, tay áo sơ mi dài xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay với đường cơ bắp tinh tế, vai lưng mảnh mai.

Nghiêm nghị, gầy gò, nhưng đầy sức mạnh.

Dường như không dễ dàng bị đánh gục.

"Lương Thiến, trên mặt tôi có hoa à?"

"À, không có, em chỉ đang nghĩ xem liệu em gửi cái này thì có ổn không?" Bị bắt gặp đang nhìn lén, Lương Thiến vội vàng tìm cớ để chống chế.

"Hạng mục em phụ trách, em gửi thì có gì mà không ổn?"

Lời Trình Phỉ buột miệng thốt ra khiến Lương Thiến không thể phản bác. Cô ngoan ngoãn gửi báo cáo tổng kết vào nhóm rồi tag những người có mặt hôm nay. Khi tag đến Phùng Tạ, cô chợt nhớ lại những lời anh ta nói hôm nay, từng câu từng chữ đều nhằm vào Trình Phỉ. Cô có nên nhắc Trình Phỉ cẩn thận với anh ta không?

Trong lúc do dự, cô nhìn thấy Cát Sấm đang than thở trong nhóm V5 rằng hình như bản thân vừa bị cuốn vào cục diện đấu đá trong khu vực.

Cậu ta kể với sếp về những lời lôi kéo của một quản lý cụm thành phố khác với cậu ta, nghĩ rằng sếp sắp về hưu rồi, sẽ không quá so đo, hơn nữa kể lại như vậy cũng vì tuyệt đối tin tưởng sếp. Ai ngờ sếp lại đâm sau lưng cậu ta, khiến vị quản lý cụm thành phố kia gọi điện chất vấn.

Tình huống vô cùng khó xử!

Quá mất mặt!

Ba người còn lại trong nhóm đều gửi tin nhắn "đau buồn" vì cậu ta.

Phạm Tĩnh Nhiên thì trách sao cậu ta không chịu nghe lời HR. HR đã nhắc đi nhắc lại rằng khi về khu vực thì phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đừng dễ dàng tin ai, càng đừng làm "người đưa tin" trung gian trong môi trường công sở.

Mãi đến khi xe dừng tại bãi đỗ Đại học Chi Giang, Lương Thiến vẫn còn rối rắm, mấy lần định nói rồi lại thôi. Cô cảm thấy Trình Phỉ không giống những người khác, nhưng rồi lại nhớ đến những lời trong nhóm chat.

Trình Phỉ dường như nhận ra cô có khúc mắc trong lòng, trên đường đi đến khu chợ đêm ngoài cổng trường còn nhìn cô vài lần.

Lúc đi ngang qua sân vận động, Trình Phỉ dừng bước gọi cô lại.

"Lương Thiến, em mới bước chân vào môi trường công sở, về phương diện tạo dựng mối quan hệ, tôi không muốn áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên em, khiến em đánh mất cái nhìn khách quan. Nhưng tôi cũng không muốn thấy em bị những chuyện này quấy rầy, làm ảnh hưởng đến công việc. Ở đâu có người, ở đó sẽ khó tránh khỏi phức tạp. Tôi đoán hai tuần qua cũng đã có người đến bày vẽ cho em, tôi khuyên em cứ tạm thời gác lại những điều đó, tập trung làm tốt công việc theo nhịp độ của tôi, quan sát nhiều, nói ít. Nửa năm sau hãy đưa ra kết luận."

Sân vận động người đến người đi, ve sầu trốn trên cây kêu không ngớt, đúng vào mùa hè oi bức.

Giữa khung cảnh ồn ào ấy, giọng của Trình Phỉ suýt chút nữa bị vùi lấp.

Thế nhưng, Lương Thiến lại nghe thấu, tâm trạng vốn đang xao động cũng dần bình ổn lại. Cô mỉm cười, gật đầu với Trình Phỉ.

"Bây giờ có tâm trạng để ăn tối rồi chứ?"

"Vâng vâng, tự nhiên thấy đói quá."

"Vậy còn không mau đi?"

Trình Phỉ cao ráo, chân dài, bước đi nhanh, Lương Thiến phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.

"Nhưng em vẫn muốn nói một chuyện. Có người ở sau lưng nói lung tung, bảo em đến là để thay thế chị. Chị có tin họ không? Chị có vì những lời đó mà không thích em không?"

Trình Phỉ nhìn cô một cái, ánh nhìn lướt từ đầu đến chân.

"Em nghĩ hiện tại em có thể thay thế được tôi à?"

Lương Thiến lắc đầu.

"Vậy thì xin mời tu luyện cho thật tốt đi đã. Đến khi nào em cảm thấy mình đủ khả năng thay thế tôi, hãy hỏi lại câu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com