Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Người chỉ lối cuộc đời

Báo cáo công việc

Chủ động báo cáo công việc là điều mà trong hai năm đầu đi làm, Trình Phỉ làm rất kém.

Đừng nói đến chuyện chủ động, chỉ cần nhìn thấy mặt lãnh đạo là cô đã muốn tránh. Nghĩ rằng trong công việc thì cấp trên trực tiếp của mình giao phó cái gì, mình cứ thế mà làm cho tốt là được.

Còn về những tầng lãnh đạo khác thì cô chẳng buồn quan tâm.

Chính vì chuyện này mà Ameli đã nhắc nhở cô không biết bao nhiêu lần, nói rằng nếu không báo cáo thì các sếp sẽ chẳng biết cô đang làm gì mỗi ngày. Hơn nữa, một nhân viên mới sẽ có rất nhiều thứ không biết và không quen thuộc, nếu không chủ động giao tiếp với lãnh đạo mà chỉ tự mình mò mẫm thì sẽ rất dễ đi chệch hướng, làm giảm hiệu suất công việc, lại còn khiến bản thân mệt mỏi không cần thiết.

Dù Ameli đã dạy cô như thế.

Nhưng cô vẫn không thể ngay lập tức thay đổi tư duy làm việc.

Mãi sau này khi Ameli không ngại phiền mà nhắc nhở hết lần này đến lần khác, cô mới dần học được cách đối thoại với các sếp.

Sếp cũng có sếp gián tiếp và sếp trực tiếp. Vị trí quản lý khách hàng thuộc riêng khối nghiệp vụ khách hàng lớn, nhưng khách hàng mà họ trực tiếp quản lý lại nằm ở Chi Giang, chiếm tỷ trọng doanh số không nhỏ. Do đó, giám đốc chi nhánh cấp tỉnh của Chi Giang chính là sếp gián tiếp của Trình Phỉ. Cô cần báo cáo thường xuyên với giám đốc chi nhánh cấp tỉnh để anh ta hiểu rõ chiến lược quản lý khách hàng của cô. Nếu có chỗ nào không phù hợp với định hướng của khu vực tỉnh thì còn kịp thời điều chỉnh. Nếu gặp khó khăn trong việc triển khai thì giám đốc chi nhánh cấp tỉnh cũng có thể hỗ trợ cô.

Tóm lại, dù quá trình đối thoại có thể không dễ chịu, nhưng thực sự hữu ích.

Lương Thiến là quản trị viên tập sự do trụ sở điều đến. Lương Thiến được điều đến Chi Giang, hẳn nhiên cần đối thoại nhiều với Will, sẽ tốt cho sự phát triển sau này của cô nàng.

Giờ đây, Trình Phỉ buộc Lương Thiến đi tìm Will để báo cáo cũng là vì không muốn cô nàng phải đi đường vòng quá nhiều.

Những ngày qua, Will không chủ động tìm Lương Thiến nói chuyện có lẽ cũng vì để ý đến cảm xúc của Trình Phỉ cô.

Dù sao thì những lời đồn bên ngoài về mối quan hệ giữa cô và Lương Thiến cũng đang lan truyền khắp nơi.

Tối hôm trước thức khuya, sáng hôm nay khi chuông báo thức reo, Trình Phỉ không dậy nổi. Đến công ty thì đã gần 10 giờ rưỡi.

Bước vào văn phòng thì thấy Lương Thiến đã có mặt. Hôm nay Lương Thiến ăn mặc rất thoải mái. Khi cô nàng đứng lên chào hỏi, Trình Phỉ để ý thấy cô nàng đi một đôi Crocs, trên đó còn treo mấy món đồ trang trí dễ thương.

Hôm qua còn mặc đồ kiểu cách và đi giày cao gót, hôm nay lại là áo thun nâu kết hợp với quần jeans, phong cách thay đổi cũng nhanh thật.

Trình Phỉ ra hiệu cho Lương Thiến ngồi xuống, không cần ngày nào cũng khách sáo như vậy.

Lương Thiến nhìn xuống tay phải của Trình Phỉ, không dán gì cả, may mà vết thương không còn sưng đỏ như hôm qua, chắc tối qua đã bôi thuốc chống viêm.

Bàn làm việc của Trình Phỉ rất sạch sẽ. Cô lục từng món trong balo ra bày lên, lúc này trông mới giống như bàn có người dùng.

"Sao chị không dán băng cá nhân?"

"Không sao, lát nữa che lại thôi. Em nói chuyện với Will chưa?"

Vừa nói, Trình Phỉ vừa nhìn sang vị trí của Will. Anh ta đang cúi đầu bấm điện thoại.

Cũng phải thôi, sếp thì làm việc bằng đầu óc, không cần tìm khách hàng, không cần làm báo cáo, muốn gì thì chỉ đạo người khác làm là xong. Còn cấp dưới như họ, đơn thuần là bán sức lao động và cả sự tự tôn để đổi lấy thành quả.

Bị hỏi đến, Lương Thiến cúi đầu, sợ sệt mà đáp lí nhí: "Chưa. Em không biết phải nói thế nào cả."

Hôm nay văn phòng rất vắng, chỉ có một số nhân viên hành chính cần làm việc cố định tại đây, ví dụ như Ivy.

"Chỉ cần đến trước mặt Will, hỏi xem Will có thời gian không, nói là muốn trò chuyện một chút."

"Em không dám..."

Trình Phỉ vỗ trán, bất đắc dĩ buông tay, tỏ ý để Lương Thiến tự nghĩ cách giải quyết.

Thấy Trình Phỉ không chịu giúp, Lương Thiến quay người lại đối diện với màn hình máy tính, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nét mặt như thể có thể làm ra 800 biểu cảm chỉ trong một phút. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, đứng dậy bước về phía Will.

Bóng lưng kia lúc này trông chẳng khác nào sắp ra trận đánh giặc.

Trình Phỉ không nhịn được cúi đầu bật cười, mãi đến khi nghe thấy họ vào phòng họp mới bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

Will đang xem tin tức thì Lương Thiến đột nhiên tiến đến, làm anh ta giật mình. Sáng nay lúc đến, anh ta đã thấy Lương Thiến rồi. Vốn dĩ cũng định gọi qua nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối cô nhóc lại không hề có một lần chạm mắt với anh ta.

Hơn nữa, lúc đó Trình Phỉ không có mặt, nên anh ta không mở lời.

Dù anh ta là sếp, nhưng nếu cấp dưới không muốn nói chuyện với mình thì anh ta cũng không hơi đâu đi kiếm việc.

Không ngờ người ta lại chủ động tìm đến, nói muốn xin chút thời gian để trao đổi và nhờ chỉ đạo công việc. Will liếc nhìn về phía bàn Trình Phỉ, ra là người kia tới rồi.

"Được, vậy nói chuyện!"

Will dẫn người vào phòng họp. Hai người ngồi đối diện nhau, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của Lương Thiến. Xem ra đúng là không tự nguyện đến.

"Lương Thiến, tôi rất vui vì em chủ động tìm tôi trò chuyện. Hơn nửa tháng nay cảm thấy thế nào?"

"Cũng khá ổn ạ, chỉ là có quá nhiều thứ cần học, mà em học hơi chậm."

Lương Thiến cân nhắc cách nói cho đúng mực, giữ thái độ khiêm tốn.

Will nghe xong thì nhướng mày, bắt đầu giăng bẫy: "Học chậm à? Là do Trình Phỉ không chịu dạy em đàng hoàng sao?"

Câu này vừa thốt ra, doạ cho Lương Thiến hoảng hốt xua tay: "Không không, là tại em quá ngốc thôi ạ."

"Đùa thôi, ngồi xuống đi! Em mới đi làm, có khá nhiều thứ cần học. Em rất thông minh, đừng nói mình ngốc."

Vừa rồi Lương Thiến vô thức đứng bật dậy, bây giờ ngồi xuống mới thấy hơi xấu hổ. Cô âm thầm mắng mình vô dụng, để Will gài bẫy. Cái lão Will này nhìn như có đến 800 mánh khóe, mà đúng là thế thật.

"Cảm ơn Will, sau này em sẽ từ từ học hỏi."

"Hai tuần qua em đã làm những gì?"

Câu này tương đối dễ trả lời, Lương Thiến trơn tru mà tóm tắt một lượt.

"Hai người đi Lâm Châu? Hai người làm gì ở Lâm Châu?"

Sao Will lại hỏi họ đến Lâm Châu làm những gì? Lương Thiến thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhớ ra rằng Trình Phỉ làm việc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để lộ chuyện video ngắn của Hồng Liên với Will.

"Chỉ đi xem cửa hàng thôi ạ."

"Chỉ xem cửa hàng?"

"Còn đi xem chợ sỉ nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Không còn gì nữa."

Bị Will hỏi dồn, Lương Thiến cảm giác như mình đang bị thẩm vấn hoặc bị gài bẫy lấy lời khai, cũng có cảm giác như cô là nội gián mà Will cài vào bên cạnh Trình Phỉ vậy.

"Phùng Tạ có từng tìm em nói chuyện riêng không?"

"Có ạ."

"Nói gì với em?"

Chuyện không liên quan đến Trình Phỉ thì Lương Thiến đều kể lại đúng sự thật. Dù mới đi làm hơn nửa tháng nhưng cô có thể cảm nhận được rằng Will không thích Phùng Tạ. Hơn nữa, bản thân cô cũng không ưa gì Phùng Tạ, bây giờ sếp chủ động hỏi thì cô cứ kể thôi, không tính là mách lẻo.

Trong thế giới quan của cô, chủ động tố cáo mới gọi là mách lẻo, còn cô đây là bị động.

Will hỏi tiếp: "Vậy em có nói chuyện này với Trình Phỉ không?" Lương Thiến lắc đầu. Anh ta lại hỏi tiếp: "Tại sao không nói? Không tin Trình Phỉ? Hay là cảm thấy mình và Trình Phỉ là đối thủ cạnh tranh?"

Ba câu hỏi liên tiếp như bắn liên thanh khiến Lương Thiến cảm thấy Will rất hợp làm MC "độc miệng" trong các talk show.

Loại có thể ép khách mời bực mình đến mức muốn xách ghế lên đánh.

"Em cảm thấy chị Phỉ chỉ tập trung vào công việc của mình, không thích nghe những chuyện thị phi."

Will vốn đang chiếm thế chủ động thì bị câu này của Lương Thiến làm cho nghẹn họng. Cô nàng nói câu này là sao? Là thấy anh ta không tập trung vào công việc? Thích nghe chuyện thị phi về người khác?

Nhưng nhìn vào đôi mắt to ngây thơ đơn thuần của Lương Thiến, Will kiềm chế không phản bác lại.

"Lương Thiến, sau này học hỏi Trình Phỉ cách mài giũa nghiệp vụ, nâng cao năng lực làm việc chứ đừng học cách chống đối sếp của mình."

"Ơ? Will, anh có ý gì?"

Rõ ràng lúc trả lời câu hỏi thì né tránh khéo léo, tính toán đủ đường, bây giờ lại chớp chớp đôi mắt to tỏ vẻ vô tội. Will cảm thấy, xét về trình độ giả vờ ngây ngô trong khi lòng dạ lại tỏ tường, thì cặp thầy trò này đúng là số 1.

"Không có gì. Từ giờ mỗi tuần báo cáo công việc với tôi một lần, gọi điện hay gặp trực tiếp đều được. Ra ngoài đi, gọi Trình Phỉ vào."

Ban đầu, Will còn dự định để cô nhóc này giúp mình giám sát Trình Phỉ, báo cáo với anh ta mọi động thái của Trình Phỉ, tránh việc người kia cứ thích tự cầm trịch làm mấy chuyện liều lĩnh. Nhưng sau hơn 10 phút nói chuyện, anh ta thấy chưa đến lúc. Với đầu óc của Lương Thiến, những chuyện mà Trình Phỉ không muốn cô nhóc biết thì e rằng cô nhóc còn chẳng nghe được chút tiếng gió nào.

Học thì không chịu học cái tốt, chỉ học cái xấu.

Muốn cô nhóc thay thế Trình Phỉ, chắc cũng phải mất một, hai năm nữa.

Xem ra anh ta cần tìm Vincent nói chuyện, xem có thể thăng chức hoặc tăng lương cho Trình Phỉ không. Dạo này anh ta còn tải app video ngắn về theo dõi tình hình của Hồng Liên. Hiện tại, dư luận tiêu cực về bên đó ngày càng nhiều, hẳn là không lâu nữa, Hồng Liên sẽ chủ động tìm đến họ để hợp tác.

Lúc đó sẽ có lý do chính đáng để thăng chức hoặc tăng lương cho Trình Phỉ.

Nhưng anh ta vẫn rất tò mò, rốt cuộc Trình Phỉ đã làm thế nào?

Hôm nay Trình Phỉ mặc một bộ đồ rộng rãi, thoải mái. Tối qua gội đầu xong, sáng nay tóc rối bù như ổ gà, cô cũng không có thời gian chải chuốt.

Vừa thấy cô bước vào, Will đã muốn lấy tay che mắt lại. Ông trời ban cho Trình Phỉ khuôn mặt kia, dáng người kia, thế mà lại để cô lôi thôi thành cái gì thế này?

"Trình Phỉ, tại sao cô lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy?"

Trình Phỉ nhìn Will với vẻ khó hiểu, từ khi nào mà ăn mặc thoải mái lại thành lôi thôi lếch thếch rồi?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc mới đến, Lương Thiến còn ăn mặc đàng hoàng, mới theo cô nửa tháng mà đã bắt đầu đi dép lê đến văn phòng rồi?"

"Đó là Crocs, không phải dép lê. Anh gọi tôi đến chỉ vì chuyện này?"

Trong văn phòng không nói chuyện công việc, lại đi bàn về phong cách ăn mặc?

"Tất nhiên là không. Nói xem tháng này cô có hoàn thành chỉ tiêu không? Bây giờ tiến độ mới đạt 60%?"

Trình Phỉ mang theo laptop khi vào phòng. Nói chuyện công việc là thế mạnh của cô. Cô kết nối với màn hình chiếu, trình bày kế hoạch tháng 8 cho Will xem.

"Khi lập kế hoạch này, cô có để Lương Thiến tham gia không?"

"Không. Khung kế hoạch này đã được thiết lập vào đầu tháng 6 khi làm kế hoạch quý III, lúc đó Lương Thiến còn chưa vào làm."

"Kế hoạch quý IV thì để Lương Thiến tham gia cùng. Ngoài ra, tôi thấy chỉ tiêu tháng 8 của cô hơi thấp, chỉ đặt ở mức 100% thôi sao? Không đặt cao hơn à? Nếu các kênh others không hoàn thành chỉ tiêu, cô còn phải gánh một ít đấy."

"Ban đầu tôi cũng tính gánh một chút, nhưng theo tình hình hiện tại thì khâu phân phối của nhà phân phối sẽ gặp vấn đề."

Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, ánh mắt của Will cũng thay đổi.

Chỉ thấy anh ta nghiêng người dựa vào ghế, nhìn lên màn hình chiếu với biểu cảm đầy châm chọc, khinh thường.

"Chuyện thay nhà phân phối tôi đã giao cho người đi xử lý, đợi hoàn tất thì cô cứ làm thủ tục chuyển đổi khách hàng như bình thường. Nếu muốn nhanh thì cô cũng có thể ra tay giúp một chút."

Trình Phỉ lắc đầu, tỏ ý mình không có khả năng đó.

Phùng Tạ làm việc cẩn thận, Will chỉ nghe được một số tin đồn, chứ chưa có bằng chứng thực sự về việc Phùng Tạ vi phạm quy định công ty và trục lợi cá nhân.

Ban đầu Will còn hy vọng Trình Phỉ có thể giúp mình một tay, nhưng cô lại không tin anh ta.

May sao, đang buồn ngủ thì có người đưa gối.

Chớp mắt đã đến thứ Hai tuần sau, Will nhận được một email tố cáo nặc danh.

Nội dung đầu tiên tố cáo nhà phân phối Thuận Phát làm giả hợp đồng ký với khách hàng, mức chiết khấu ký kết thực tế giữa Thuận Phát và khách hàng là 9%, nhưng báo cáo lên công ty là 15%.

Nội dung thứ hai tố cáo chủ của Thuận Phát là người thân của Phùng Tạ, vi phạm nghiêm trọng quy định kiểm soát rủi ro của công ty, không hợp lệ.

Những người cùng nhận được email còn có các quản lý cụm thành phố, tổng giám đốc khu vực, trưởng bộ phận tuân thủ của công ty...

Email đính kèm chứng cứ liên quan, gồm rất nhiều bằng chứng.

Ngay lập tức, chuyện này gây chấn động nội bộ Thịnh Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com