Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phỉ trong thổ phỉ

Có thù thì báo

Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa có kết quả, Trình Phỉ không muốn nói những việc này, chỉ đáp có lệ: "Được, chị đừng lo, cứ chơi thật vui vẻ, đợi chị về gặp nhau rồi nói sau." 

"Còn bảo đừng lo? Nếu không muốn chị lo thì đừng làm mấy chuyện mạo hiểm. Có khi lúc đăng ký hộ khẩu người ta ghi nhầm tên cô thật, 'Phỉ' trong Trình Phỉ đáng lẽ phải là 'phỉ' trong 'thổ phỉ' mới đúng. Đợi chị về xem chị xử lý cô thế nào!" 

Đợi Ameli trút hết bực tức và dặn dò xong xuôi thì nửa tiếng đã trôi qua. 

Trong thời gian đó, Lương Thiến chờ đến sốt ruột nên đi ra tìm Trình Phỉ. Từ xa, thấy chị đang nói chuyện điện thoại, Lương Thiến cũng không tiến lại mà quay về chỗ ngồi tiếp tục đợi. 

Trình Phỉ quay lại, nhìn đĩa thức ăn trước mặt vẫn còn y nguyên, thậm chí còn bốc hơi nóng, cô nghi hoặc nhìn Lương Thiến. 

Lương Thiến trong lòng vẫn còn lo cho Trình Phỉ, mặt mày u sầu, giải thích: "Vừa rồi em nhờ nhân viên hâm nóng lại một chút, chị ăn thêm đi, buổi tối không biết mấy giờ mới được ăn nữa. Chuyện của Phùng Tạ trong công ty bây giờ ai cũng biết cả rồi. Vừa nãy Trịnh Dung Thuận gọi cho em, nói theo như cậu ấy tìm hiểu thì mấy chuyện thế này không phải lần đầu xảy ra trong công ty. Bên nhân sự cũng đến, sẽ cùng bên kiểm toán gọi những người liên quan đến nói chuyện xuyên đêm." 

"Ngày mai bên Trịnh Dung Thuận còn đến không?" 

Theo kế hoạch trước đó thì Hoàng Oanh và Trịnh Dung Thuận sẽ đến Vu Thành vào thứ Tư để xem việc triển khai kênh O2O của Chính Mỹ. Trình Phỉ cũng đã hẹn lịch với bộ phận kinh doanh online của Chính Mỹ. 

Chiều mai lúc 3 giờ. 

Lương Thiến lại rót một ly nước cho Trình Phỉ: "Chị ngồi đi. Họ mua vé máy bay giá rẻ, không trả vé được, không đi thì không được hoàn phí." 

"Sao em không ăn?" 

"Em hễ có chuyện trong lòng là không ăn được." 

Lương Thiến thừa nhận tâm lý mình không vững, hễ có chuyện là chẳng muốn ăn uống gì. Hiện tại cô rất lo Trình Phỉ sẽ bị kéo vào vụ lùm xùm này. Cô thậm chí còn lén gọi cho Will, hỏi liệu Trình Phỉ có thể gặp rắc rối gì không. Will nói không, nhưng cô vẫn thấp thỏm. 

Will còn dặn cô phải để ý kỹ Trình Phỉ, nếu Trình Phỉ làm gì khác thường thì phải ngay lập tức báo lại. 

Trình Phỉ nhìn người đối diện đang lo lắng cho mình, nhất thời không biết phải nói gì. 

Nếu không phải vì Ameli rời đi, công ty lại cử Lương Thiến đến để chuẩn bị thay thế cô, thì dù là chuyện Hồng Liên hay chuyện Phùng Tạ, khả năng cô đều sẽ không nhúng tay vào. Nhưng một người đi, một người đến, khiến cô có cảm giác có lẽ mình cũng sắp phải rời Thịnh Tinh rồi. Nếu đã phải đi, vậy thì những uất ức suốt mấy năm qua, phải chăng cũng nên đòi lại? 

Chuyện Hồng Liên chỉ là tình cờ gặp thời cơ, và Lương Thiến là người thúc đẩy chuyện đó. 

Cô đã nắm trong tay những bằng chứng về Phùng Tạ từ lâu. Giờ Will muốn trừ khử anh ta, bản thân cô cũng có thể sẽ rời công ty, mà gần đây Phùng Tạ lại liên tục gây chuyện, đây chẳng khác nào cơ hội ngàn năm có một, cô cần phải nắm chắc. 

Nghĩ lại đủ trò ngáng chân và gây khó dễ của Phùng Tạ đối với cô, nếu trước khi đi mà không hạ bệ anh ta thì cô không cam lòng. 

Người và thời cơ, tất cả đều hội tụ. 

"Lương Thiến, mấy chuyện này không liên quan đến em, đừng nghĩ nhiều." 

"Nhưng nó liên quan đến chị mà!" 

Câu nói thốt ra theo bản năng khiến Trình Phỉ sững người. Lương Thiến cũng khựng lại, nhận ra giọng điệu của mình có phần thân mật quá mức. Cô vội cầm đũa, cúi đầu gẩy gẩy miếng gà xào cay trong đĩa. 

Lúc con người ta lúng túng, thường sẽ giả vờ bận rộn. 

Trình Phỉ không tiếp lời, Lương Thiến đành tự mình chữa cháy: "Em chỉ cảm thấy chị rất tốt, không muốn chị bị chuyện này làm ảnh hưởng. Nhỡ đâu chị đi mất, em lại phải đổi sếp, thật phiền phức." 

Khi nói câu đó, Lương Thiến vẫn nhìn đăm đăm vào đĩa gà xào cay, không dám ngẩng đầu lên. 

Trong lòng Trình Phỉ hiểu rõ rằng sau khi xong xuôi với Phùng Tạ, cô sẽ không tiếp tục ở lại Thịnh Tinh nữa, cũng chẳng thể dẫn dắt Lương Thiến được bao lâu.

Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, cô không thể nói cho Lương Thiến biết suy nghĩ của mình, chỉ có thể giục cô nàng ăn cơm đã. 

Buổi chiều trở lại văn phòng, vừa bước vào cửa đã chạm mặt Lâm Giai Giai. Cô ta cầm điện thoại định ra ngoài nghe máy, thấy Trình Phỉ thì trừng mắt một cái. Trước đây tuy hai người không hợp nhau nhưng ít nhất bề ngoài vẫn chị chị em em. Bây giờ Lâm Giai Giai cảm thấy mình sắp không xong rồi, cũng lười giả vờ thêm nữa. 

Trình Phỉ hừ lạnh trong lòng, im lặng quay về bàn làm việc. 

Đúng 3 giờ, người của bộ phận tuân thủ, kiểm toán và nhân sự từ trụ sở đến. Will xuống sảnh đón. Một đoàn mười mấy người kéo đến rầm rộ, nhìn rất có khí thế. 

Họ đi thẳng vào phòng họp lớn có hệ thống cách âm tốt nhất. Will và Ivy ở bên trong theo dõi, Ivy gọi ai thì người đó vào. 

Trình Phỉ cứ nghĩ người đầu tiên đi vào sẽ là Phùng Tạ, không ngờ Ivy lại gọi Lâm Giai Giai trước. Cô nhìn thời gian, Lâm Giai Giai vào đó gần một tiếng mới ra, mắt sưng đỏ. 

Ra khỏi phòng họp, cô ta vừa khóc vừa đi thẳng về bàn làm việc, khi đi ngang qua Trình Phỉ còn chẳng buồn trừng mắt nữa. 

Người tiếp theo là lão Trần, người phụ trách quản lý nhà phân phối thuộc đội ngũ của Phùng Tạ. Lão Trần đã gần 50 tuổi, lúc bước vào dáng đi rất vững vàng, xem ra đã rũ sạch quan hệ. 

Trình Phỉ từng nghe Tề Ngộ Xuân kể có lần lão Trần mua điện thoại mới nhưng không biết cách chuyển dữ liệu từ máy cũ sang, bèn nhờ người trẻ nhất trong đội ngũ là Tề Ngộ Xuân chuyển giúp. Trong lúc chuyển, Tề Ngộ Xuân nhận thấy trong điện thoại có rất nhiều bản ghi âm. Nhân lúc lão Trần ra ngoài, cô đã mở một đoạn nghe thử, mới biết đó là bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa lão Trần và người bên nhà phân phối. 

Lão Trần phụ trách sáu nhà phân phối, trong đó Thuận Phát có doanh số lớn nhất. 

Những bản ghi âm có nhãn liên quan đến Thuận Phát cũng nhiều nhất. 

Lúc đó, Tề Ngộ Xuân chỉ cảm thán với Trình Phỉ là gừng càng già càng cay. 

Lần lượt mười mấy người trong đội ngũ của Phùng Tạ đều bị gọi vào. Gần 11 giờ, Ivy mới gọi đến Trình Phỉ. 

Trình Phỉ bước vào phòng họp, đối diện với một hàng dài mười mấy người, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. 

Cô ngồi xuống vị trí chính giữa, đối diện với họ. 

Vì không biết quy trình thế nào, cô quyết định không mở lời trước. 

Ivy giới thiệu cô với mọi người: "Đây là Trình Phỉ, giữ chức quản lý khách hàng lớn, cấp trên trực tiếp là Ameli. Hai khách hàng lớn mà Trình Phỉ phụ trách đều có cửa hàng ở Chi Trung, do Thuận Phát cung cấp hàng, doanh số hàng năm khoảng 40 triệu."

Ivy giới thiệu xong, Trình Phỉ gật đầu chào các vị lãnh đạo đối diện. 

Sau màn giới thiệu, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí trung tâm mở lời hỏi cô: "Chào cô, Trình Phỉ. Tôi là Giải Tấn từ bộ phận tuân thủ. Cô có biết Thuận Phát là do người nhà của Phùng Tạ mở không?" 

Trình Phỉ đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên, bình tĩnh trả lời: "Không biết, vì công việc của tôi chủ yếu là quản lý khách hàng, không trực tiếp quản lý hay làm việc với nhà phân phối." 

"Theo tôi được biết, quản lý khách hàng không hoàn toàn tách rời khỏi nhà phân phối. Ví dụ, cô cần làm việc với họ về đặt hàng, giao hàng, ứng trước chi phí, thu hồi công nợ, tức là có quan hệ lợi ích. Trong suốt quá trình này, cô hoàn toàn không nhận thấy có điều gì bất thường à? Nếu vậy thì tôi nghĩ cô rất thất trách trên cương vị quản lý khách hàng, bên nhân sự có thể lập hồ sơ cô vi phạm nặng." 

Ở Thịnh Tinh, nếu bị lập hồ sơ vi phạm nặng, trong ba năm sẽ không được thăng chức hay tăng lương. 

Lời vừa dứt, sắc mặt Will khẽ thay đổi. 

Nhưng Trình Phỉ vẫn thản nhiên, thoải mái nghiêng người tựa vào ghế, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ. 

"Nếu HR và giám đốc Will đều có mặt, vậy tôi cũng muốn than phiền một chút về khối lượng công việc của mình. Tôi phụ trách hai khách hàng lớn, đến tháng này mới có một nhân viên cấp dưới. Trước đó, tôi phải đàm phán với khách hàng, mà lãnh đạo cấp cao của khách hàng không phải người nhà của tôi, nên không thể theo lịch trình của tôi được. Bộ phận thu mua hàng hóa bên họ làm việc với hàng trăm nhà cung cấp, cũng không thể chỉ ưu tiên tôi. Tôi phải dành phần lớn thời gian để xoay xở chu toàn tại trụ sở của hai khách hàng này. Ngoài ra, tôi còn phải quản lý các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, xin duyệt và thanh toán chi phí, làm việc với bộ phận marketing và bộ phận tài chính, còn làm việc với hàng trăm đồng nghiệp tại các thành phố. Số lượng báo cáo định kỳ tôi phải nộp hàng tuần không dưới hai mươi cái..." 

"Xin lỗi Trình Phỉ, tôi cắt ngang một chút. Tôi là Hellen từ bộ phận nhân sự. Xin tiếp nhận ý kiến của cô. Có thời gian tôi sẽ trao đổi với các đồng nghiệp trong bộ phận của cô, xem với lượng công việc này thì có cần thêm một trợ lý hay không." 

Trình Phỉ quay sang nhìn Hellen ở phía bên phải. Hellen để tóc ngắn, mặc đồ thể thao, khi nói chuyện luôn nở nụ cười. 

So với Giải Tấn, người luôn tạo cảm giác áp lực, Hellen mang đến cảm giác thân thiện, dễ gần như một cơn gió xuân. 

Không hổ là làm HR.

Will nhân cơ hội lên tiếng hỗ trợ: "Giám đốc Giải, tôi cũng muốn bổ sung một chút. Hai khách hàng lớn ở Chi Giang có doanh số khá lớn, liên quan đến nhiều thành phố cấp địa khu, với gần 300 cửa hàng. Hai khách hàng này còn có hơn 20 nhà phân phối. Xét về khối lượng công việc, quản lý khách hàng thực sự không có nhiều thời gian để tập trung vào từng nhà phân phối, thường sẽ giao cho đội ngũ thực thi trong khu vực quản lý." 

Chủ đề dần bị lái sang hướng khác, sắc mặt Giải Tấn thoáng vẻ không hài lòng. 

Nhưng khi cả hai vị lãnh đạo đều lên tiếng bảo vệ Trình Phỉ, ông ta cũng không tiện truy hỏi thêm. 

"Tôi còn một câu hỏi nữa. Tôi nghe nói cô và Phùng Tạ có nhiều mâu thuẫn. Email tố giác kia có phải do cô gửi không? Nếu đúng, cô có thể thẳng thắn thừa nhận. Công ty luôn khuyến khích và khen thưởng những ai tố giác hành vi vi phạm, đồng thời sẽ bảo mật danh tính của cô." 

Câu hỏi này chẳng khác nào tiếp nối câu trước, thậm chí còn sắc bén hơn. 

Nếu Trình Phỉ thừa nhận mình là người tố giác, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc cô đã nói dối ở câu trước sao? 

Một cái bẫy. 

"Email đó không phải do tôi gửi, khách hàng bị tố giác không phải do tôi phụ trách, nhà phân phối cũng không phải do tôi liên hệ, những tài liệu đó tôi căn bản không thể nhìn đến được. Còn về mâu thuẫn, tôi phụ trách đàm phán và lên kế hoạch, còn Phùng Tạ quản lý việc thực thi, nội dung công việc không xung đột. Hơn nữa, giữa đồng nghiệp với nhau, có quan điểm khác nhau trong công việc, thảo luận một chút là chuyện rất bình thường. Tôi không nghĩ đó là mâu thuẫn, mà là quá trình tham vấn ý kiến và nâng cao năng lực. Nếu ai cũng giữ hòa khí, ai cũng vui vẻ, vậy thì sao có thể đặt ra yêu cầu cao hơn trong công việc? Sao có thể hoàn thành những chỉ tiêu ngày càng lớn?" 

Giải Tấn làm ở bộ phận tuân thủ nhiều năm, từng gặp không ít người cứng miệng, nhưng chưa thấy ai đáp trả đúng lý hợp tình như vậy. 

Bị đối phương chặn họng đến mức không còn gì để nói, cứ như thể ông ta chẳng hiểu gì về nghiệp vụ của công ty. 

Bầu không khí nhất thời trầm xuống. 

Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên trái Giải Tấn tiếp lời: "Chào cô, Trình Phỉ. Tôi là Phương Hiếu Lâm từ bộ phận kiểm toán. Vừa rồi cô có nhắc đến quản lý chi phí, vậy tôi muốn hỏi, cô có từng duyệt chi quá mức cho Thuận Phát không? Ngoài ra, hợp đồng ký kết giữa Thuận Phát và khách hàng có khớp với hợp đồng đã tải lên hệ thống công ty không? Có tồn tại hợp đồng âm dương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com