Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Được người quan tâm

Bế kiểu công chúa

Câu hỏi này đến câu hỏi khác, người này hỏi xong lại đến người khác hỏi. 

Trình Phỉ nhất nhất trả lời. Về chi phí cũng như hợp đồng, những tài liệu đóng dấu cần cung cấp, cô đều cam đoan có thể cung cấp, tất cả đều nằm trong ngăn kéo bàn làm việc, lát nữa có thể mang qua. 

Khi Trình Phỉ rời phòng họp thì đã hơn 12 giờ đêm. Trong lúc cô sắp xếp tài liệu tại chỗ ngồi, Ivy gọi Phùng Tạ vào. 

Trước khi vào, Phùng Tạ liếc nhìn Trình Phỉ, trên mặt nở một nụ cười - là kiểu cười lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười. 

Thấy Phùng Tạ như vậy, Trình Phỉ đoán có lẽ trong tay anh ta nắm nhược điểm gì đó có thể kéo cô xuống nước. 

Nhưng cũng chỉ là Phùng Tạ nghĩ vậy. 

Không sao. Trước khi hành động, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bây giờ mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu của cô. Sau khi sắp xếp xong tài liệu, cô đặt lên bàn, choán gần hết chỗ làm việc của cô và Lương Thiến. 

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Trình Phỉ mệt rã rời, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. 

Dù tự nhận trong lòng rất mạnh mẽ, cũng đã tính toán kỹ cách ứng phó, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy kiệt quệ từ đầu đến chân. 

Nhưng so với mệt mỏi, cô lại cảm thấy sung sướng hơn. 

Là cảm giác sung sướng sau bao năm chịu uất ức, đến một ngày có thể phản công, đè chết kẻ thù. 

Đã rất lâu rồi cô chưa cảm thấy sung sướng mãnh liệt như vậy. 

Vào thang máy, cô không nhịn nữa mà cười ra tiếng. 

Hôm nay cô lái xe đến, thang máy đi thẳng xuống tầng hầm B2. 

Vào bãi đỗ xe, cô nhẩm tính xem hôm nay đỗ bao nhiêu giờ, tính xong liền thấy xót ví. Mỗi một cấu phần trong toà nhà này đều được thiết kế tỉ mỉ, kể cả bãi đỗ xe dưới tầng hầm, nửa đêm mà vẫn bật nhiều đèn chiếu sáng, sáng trưng toàn bãi, không như một số bãi đỗ xe khác, ban ngày vào còn phải bật đèn xe. 

Trình Phỉ rẽ vào lối đi giữa các xe, từ xa thấy dường như có người dựa vào xe mình. 

Đến gần mới phát hiện bóng dáng đó rất quen thuộc. "Lương Thiến?" 

Lương Thiến ăn trưa xong không về nhà mà quay lại hiệu sách, gọi một ly cà phê rồi tiếp tục làm những công việc mà Trình Phỉ giao. Trung tâm thương mại đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi, Tề Ngộ Xuân nghe ngóng được tin trong nhóm, nói vẫn chưa đến lượt Trình Phỉ, chắc còn phải chờ thêm một lúc nữa. 

Lương Thiến không yên tâm, bèn đến vị trí đỗ xe mà Trình Phỉ thường dừng, tìm thấy xe của chị. 

Sau đó cô cứ chờ mãi, đến mức buồn ngủ. 

Dứt khoát trải mấy tờ giấy trắng xuống đất, dựa vào xe của Trình Phỉ nghỉ ngơi. Có lẽ do quá mệt, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Nghe Trình Phỉ gọi, cô mới tỉnh dậy, vội vàng đứng lên nhưng lại suýt ngã, may mà Trình Phỉ nhanh tay ôm lấy. 

Cô tựa vào trong lồng ngực Trình Phỉ, ngại ngùng ngẩng đầu nói: "Tê chân rồi." 

"Sao không nhắn tin cho tôi? Tôi mở cửa xe cho em vào ngủ." 

"Sợ quấy rầy chị." 

"Đi được không?" 

"Không đi được, chỉ cần cử động là có cảm giác cả vạn con kiến đang cắn dưới lòng bàn chân." 

Trình Phỉ nhìn người trong lồng ngực mà cạn lời, bèn ném túi tote xuống đất, cúi người bế bổng Lương Thiến lên. Lương Thiến giật mình, vô thức ôm lấy cổ Trình Phỉ. 

Đây là bế kiểu công chúa? 

Cô được người ta bế kiểu công chúa? 

Mà người đó lại là sếp cô, Trình Phỉ, vốn có cân nặng chỉ nhỉnh hơn 50 kg một chút? 

Lương Thiến bị cơn chấn động lớn bủa vây đến mức không biết phải nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn đường viền xương hàm của Trình Phỉ. Sao đường nét hàm của chị lại có thể đẹp đến vậy? 

"Sững người làm gì? Mở cửa đi." 

"Ơ? Vâng." 

Lương Thiến hoàn hồn, một tay mở cửa xe. Trình Phỉ đặt cô vào ghế phụ, sau đó quay lại nhặt túi của cả hai, phủi sạch bụi rồi ném vào ghế sau.

Lương Thiến ngồi ở ghế phụ, mắt không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm Trình Phỉ. Mãi đến khi Trình Phỉ khởi động xe, bắt đầu lái ra ngoài, Lương Thiến mới hoàn hồn. 

"Sao rồi? Chị không sao chứ?" 

"Không sao, chỉ là hỏi đáp bình thường thôi. Trưa nay tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến em, sao lại ngây ngốc chờ ở đây làm gì?" Nửa đêm nửa hôm, một cô gái đứng một mình, dù bãi đỗ xe của tòa nhà có sáng đến đâu cũng không thể đảm bảo không có kẻ xấu lảng vảng. 

Cô từng thấy có người vô gia cư đến đây ngủ qua đêm, sau đó còn có người báo cáo gã đó quấy rối phụ nữ. 

Lương Thiến lại còn dám ngủ gục ngay tại chỗ? 

Cô thực sự cảm thấy người phụ nữ này hết nói nổi, đúng là ngứa đòn mà! 

Lương Thiến không nhận ra Trình Phỉ đang kìm nén cơn giận. Cô khẽ động đậy chân, đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng. 

Nhưng vẫn không quên lí nhí cãi lại: "Thì em cũng nói rồi mà, chuyện này liên quan đến chị, mà chúng ta là cấp trên cấp dưới, chung một số phận. Tất nhiên em phải quan tâm chị rồi." 

Hơn một tiếng thẩm vấn vừa qua đã rút cạn sức lực của Trình Phỉ, cô chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận đúng sai với Lương Thiến, chỉ lẳng lặng thiết lập định vị đến nhà cô nàng rồi lái xe đưa người về. 

Trên đường đi ngang qua một quán nướng, vẫn còn vài bàn khách ngồi lại. Trình Phỉ lúc này mới cảm thấy hơi đói, bèn tìm chỗ đỗ xe rồi bước xuống. 

Lương Thiến cũng khá tinh ý, thấy tâm trạng Trình Phỉ không tốt liền im lặng đi theo, không líu ríu như mọi khi. 

Ngồi xe nãy giờ, chân cũng bớt tê, nhưng bước đi vẫn chậm hơn bình thường. Trình Phỉ gọi món xong thì Lương Thiến mới bước đến. 

"Em uống gì?" 

"Coca." 

Hai người vừa ngồi xuống thì Lương Thực Thu gọi đến. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng mà cô còn chưa về, cô út sao có thể không sốt ruột được? 

Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã tức giận quát: "Đưa điện thoại cho Trình Phỉ, cô phải hỏi xem cô ta có còn nhân tính không? Bắt nhân viên tăng ca đến tận giờ này." 

Lúc ở bãi đỗ xe, Lương Thiến có nghe điện thoại một lần. Khi đó xe bên cạnh bấm còi, ồn quá nên cô tăng âm lượng lên mức lớn nhất, nghe xong lại quên chỉnh lại. Thế nên Trình Phỉ nghe rõ mồn một. 

Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Trình Phỉ, Lương Thiến xấu hổ không nói hết, vội vàng giảm âm lượng xuống. 

"Em đang ăn, lát nữa sẽ về ngay. Cô út ngủ trước đi." 

"Em không về thì sao cô út ngủ được?" 

Trình Phỉ quơ quơ hai ngón tay. 

"Hai mươi phút, hai mươi phút nữa em về." 

Trình Phỉ lại đứng dậy gọi thêm mấy món, dặn chủ quán chia làm hai phần mang về. 

Khi Trình Phỉ quay lại, Lương Thiến áy náy nói: "Xin lỗi chị, lúc nãy tầm 11 giờ cô út đã giục em về rồi. Em không dám nói là chỉ có một mình, nên bảo đang tăng ca với chị." 

"Không sao, nhưng sau này vẫn nên về sớm một chút." 

"À mà chị chưa nói em nghe, rốt cuộc tối nay chị sao rồi? Họ hỏi những gì? Chị có gặp nguy hiểm không?" 

Trình Phỉ nhìn quầng thâm trầm trọng dưới mắt Lương Thiến, cuối cùng cũng không nỡ phũ phàng, bèn tóm tắt sơ qua nội dung. Nói xong thì vừa lúc quán làm xong xiên nướng, cô nói Lương Thiến cầm. 

"Không ăn ở đây luôn à?" 

"Nếu về muộn hơn nữa, chắc cô út của em sẽ đến tận sở lao động tố cáo tôi mất." 

"Cô út em đùa thôi, lúc nãy chị cũng nói chị không giận mà." 

"Tôi đâu có giận, tôi chỉ đang tưởng tượng một chút thôi." 

Xe chạy thẳng đến khu nhà của Lương Thiến, từ xa cô đã thấy cô út đứng chờ ngoài cổng. "Chị cứ thả em ở đây là được, em tự đi vào." Lương Thiến sợ cô út sẽ nói gì không hay với Trình Phỉ. 

Nhưng Trình Phỉ không biết sợ, dừng xe ngay trước mặt Lương Thực Thu. 

Nói thật, Trình Phỉ chẳng quen biết gì Lương Thực Thu. 

Cô đưa túi đồ ăn lớn hơn cho Lương Thiến, nói cô nàng cầm về nhà, rồi cũng mở cửa bước xuống xe.

Lương Thực Thu vốn định lên giọng mắng vài câu, nhưng khi nhìn thấy Trình Phỉ bằng xương bằng thịt thì khí thế hùng hổ liền xẹp xuống, đổi sang chào hỏi khách sáo. Hai người còn nói đôi ba câu về trường cũ. 

"Chị, thật ngại quá! Hôm nay là tình huống đặc biệt, sau này tôi sẽ cố gắng để Lương Thiến tan ca đúng giờ." 

"Không sao không sao, công việc mà, cô cũng phải vất vả chăm sóc Thiến Thiến nhà chúng tôi. Tôi biết cô là cấp trên của Thiến Thiến thì rất yên tâm. Tôi còn bảo Thiến Thiến rằng Trình Phỉ là người rất xuất sắc, chắc chắn sẽ dẫn dắt tốt..." 

Nhìn Lương Thực Thu sắp bộc phát bản năng thao thao bất tuyệt của giáo viên, Lương Thiến vội vàng cắt ngang: "Cô út, muộn rồi, mình về nhanh đi, xiên nướng nguội mất là không ngon đâu." 

Nói xong liền kéo cô út đi thẳng hướng nhà mình, không quên quay đầu dặn dò Trình Phỉ: "Chị về đến nhà nhớ nhắn tin cho em." 

Nhìn bóng dáng hai cô cháu rời đi, Trình Phỉ bất đắc dĩ gãi đầu. Sao cô lại gặp phải hai cô cháu nhà này chứ. 

Lên xe rồi, cô nhắn tin cho Tần Hướng Nam. Cô bạn trả lời ngay, còn bảo cô tiện đường mang ít xiên nướng về. 

Trình Phỉ liếc nhìn túi đồ ăn treo bên phía ghế phụ.

Thầm cảm thán Tần Hướng Nam nên đi làm bà đồng. 

Sợ trong nhà ám mùi, Trình Phỉ mở cửa sổ, Tần Hướng Nam vừa thấy thế đã quở trách cô lãng phí tiền điện. 

Lấy bia từ tủ lạnh ra, hai người chuẩn bị ăn. 

"Nào, dù chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng chỉ riêng việc tên khốn đó còn đang bị thẩm vấn suốt đêm, cũng đáng để uống một ngụm rồi. Chúc mừng sếp Phỉ đã rửa được mối thâm thù." 

"Chuyện này còn phải cảm ơn cậu đã giúp tớ. Cái email đó bố cục lộn xộn, phông chữ cũng lung tung, nhìn vào rất khó đoán là do nhân viên công ty gửi." 

Thịnh Tinh đào tạo nhân viên rất bài bản, chẳng hạn như email thường dùng phông chữ Microsoft YaHei cỡ 4, sau "Dear" nhất định phải là dấu hai chấm... 

"Đương nhiên, chị đây làm việc phải để sếp Phỉ yên tâm chứ. Quán net vốn do cậu bạn nối khố của tớ mở, thông tin IP có thể bị tra ra cũng đều bị cậu ta làm rối hết rồi, căn bản không thể tìm ra được máy nào đã gửi đi. Hơn nữa, kể cả có tra ra địa chỉ quán net thì đến nơi cũng chỉ công cốc thôi." 

"Yên tâm, công ty tớ luôn bảo vệ người tố giác, sẽ không để kẻ bị tố tìm ra bất kỳ thông tin nào đâu." 

Góc phòng khách trải thảm màu be, trên đó có một chiếc bàn tròn nhỏ. Hai người ngồi bệt xuống sàn, ăn uống đến tận hơn 3 giờ sáng. 

Không biết là do quá mệt hay uống quá say, Trình Phỉ cứ thế nằm ngủ luôn trên thảm. 

Trước khi ra cửa, Tần Hướng Nam dọn hết rác, đóng cửa sổ lại, còn xịt ít nước xịt phòng. 

Cuối cùng còn cầm chăn mỏng trên sofa đắp cho Trình Phỉ, kéo lại rèm cửa, hy vọng hôm nay uống xong rượu thì cô bạn có thể ngủ ngon. Cô bạn này thật sự rất cần một giấc ngủ sâu! 

Nhìn Trình Phỉ ngủ trong tư thế kỳ quặc, Tần Hướng Nam khẽ cười. Trong số những người cùng trang lứa mà cô quen biết, Trình Phỉ là người chịu khổ giỏi nhất, cũng là người nhẫn nại nhất. 

Nếu là cô, bị tên khốn họ Phùng kia khiêu khích và đe dọa suốt như vậy, cô đã tát thẳng mặt gã rồi nghỉ việc từ lâu. Nhưng Trình Phỉ muốn có một mái nhà của riêng mình, phải gánh tiền vay mua nhà, lại không có gia đình hậu thuẫn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. 

Giờ đây cuối cùng cũng đã lật ngửa ván bài, xả được cơn giận, Tần Hướng Nam thật lòng mừng cho bạn mình. 

Trình Phỉ ngủ không yên giấc, trở mình một cái, chân va vào góc sofa đau đến mức tỉnh cả người. Cô nhìn đồng hồ treo tường. 

Hơn 8 giờ, còn kịp, vẫn có thể đi tắm một cái. 

Bước ra khỏi phòng tắm, cô lục tìm điện thoại dưới gầm sofa, thấy có vài cuộc gọi nhỡ cùng một đống tin nhắn WeChat. 

Cuộc gọi nhỡ đến từ Will và Lương Thiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com