Chương 26: Nam trộm cắp, nữ làm gái
Không biết xấu hổ
Trình Phỉ đang định gọi lại thì hộp thư báo có email mới, tiêu đề là "Lâm Giai Giai không biết xấu hổ, làm kẻ thứ ba".
Trình Phỉ vô thức bấm vào xem. Đây không phải email nặc danh mà do chính vợ của Phùng Tạ, Khúc Uyển Oánh, gửi bằng tên thật.
Nội dung email đính kèm rất nhiều hình ảnh: có ảnh Phùng Tạ và Lâm Giai Giai ôm nhau xuất hiện tại khách sạn, có ảnh chụp màn hình những đoạn trò chuyện trắng trợn giữa hai người, còn có cả bằng chứng chuyển khoản của Phùng Tạ cho Lâm Giai Giai.
Vợ Phùng Tạ viết rất chi tiết, nói rằng cô phát hiện chồng ngoại tình là do tình cờ nhận cuộc gọi thay anh ta.
Hôm đó Phùng Tạ đưa con ra ngoài. Cô thấy có một số điện thoại bàn lạ gọi đến, tưởng là cuộc gọi rác nên định tắt máy. Nhưng đầu dây bên kia gọi lại lần nữa, thế nên cô bắt máy.
Người gọi là nhân viên quầy lễ tân khách sạn, nói nhân viên dọn phòng khi làm vệ sinh thì phát hiện một chiếc quần lót nữ bị bỏ quên trong phòng, nên gọi để hỏi xem có cần giữ lại không...
Tóm lại, quá trình rất kịch tính.
Lương Thiến cũng nhận được email. Có lẽ mỗi nhân viên Chi Giang có email công ty đều nhận được. Lương Thiến ngay lập tức gọi điện cho Trình Phỉ.
"Chị Phỉ, chị thấy email của vợ Phùng Tạ chưa?"
Nghe giọng Lương Thiến khó mà che giấu tâm tình phấn khích xen lẫn tò mò, Trình Phỉ chỉ biết cười bất đắc dĩ.
"Thấy rồi. Lát nữa chúng ta phải ra sân bay đón Vicky và Trịnh Dung Thuận. Tôi sẽ đến đón em trước, có gì gặp mặt rồi nói."
Cô định cúp máy thì giọng Lương Thiến lại vang lên.
"Chị hôm qua mấy giờ về nhà thế? Sao không trả lời tin nhắn WeChat, cũng không nghe điện thoại?"
Trời biết hôm qua cô đã chờ Trình Phỉ hồi âm trong bao lâu. Lúc ra về rõ ràng đã dặn về đến nhà thì nhắn cho cô. Trình Phỉ cũng đã đồng ý, vậy mà không nhắn, không hồi âm tin nhắn, cũng không nghe điện thoại, khiến cô rất lo lắng.
Xảy ra chuyện như vậy, cô sợ Trình Phỉ chịu áp lực quá lớn mà nghĩ quẩn.
"Về đến nhà mệt quá, không để ý. Được rồi, nửa tiếng nữa tôi qua đón."
Nói xong, Trình Phỉ không đợi Lương Thiến nói thêm câu nào đã cúp máy.
Lương Thiến còn chưa nói xong đã bị cúp máy, tức đến mức ném điện thoại lên giường. Một người vừa lạnh lùng vừa ích kỷ như thế, cô đúng là thừa hơi mới lo lắng cho người ta.
Bên này, Trình Phỉ gọi lại cho Will. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy. Cô đang định tắt thì đầu dây bên kia đột nhiên kết nối.
"Có chuyện gì?"
Trình Phỉ nghe giọng điệu là biết anh ta đang bực bội. Cô bắt đầu nghi ngờ có phải mình gọi vào lúc không thích hợp không. Nhưng nhìn thời gian cũng sắp 9 giờ rồi, hẳn cũng phải dậy rồi chứ?
"Là thế này, tuần trước tôi đã nói với anh, hôm nay Vicky của bộ phận kinh doanh online cùng quản trị viên tập sự Trịnh Dung Thuận sẽ đến Vu Thành. 3 giờ chiều sẽ qua Chính Mỹ."
"Vậy thì các cô cứ đi thôi, nói với tôi làm gì?"
Trình Phỉ nghẹn họng. Tên khốn này sáng sớm đã uống thuốc súng à? Cô cũng lười nhẫn nhịn thêm. "Will, tôi thấy tối qua anh gọi điện cho tôi, có chuyện gì à?"
Bên kia truyền đến một tiếng thở dài, nghe có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.
Trình Phỉ cảm thấy hẳn đã có chuyện gì đó. Dù bình thường Will cũng chẳng xem ai ra gì, nhưng hiếm khi anh ta lại thể hiện cảm xúc mạnh như vậy. "Phùng Tạ nói gì về tôi à?"
Will nhìn chằm chằm vào nội dung email trên màn hình máy tính, lông mày cau chặt. Anh ta không biết ai đứng sau tất cả những chuyện liên tiếp này, nhưng mục đích rõ ràng là muốn bóp nghẹt Phùng Tạ. Giết người cũng chỉ đến mức đó, nếu không có thù hận sâu sắc gì trong công việc thì chẳng ai làm đến cùng như vậy. Lúc trước anh ta từng nghi ngờ Trình Phỉ, nhưng bây giờ lại cảm thấy không phải cô, ít nhất email này không phải do cô gửi.
"Tối qua Phùng Tạ nói khối khách hàng lớn các cô đưa ra yêu cầu quá khắt khe đối với nhà phân phối, thường xuyên có tình trạng tạm ứng một khoản lớn và sử dụng kinh phí sai mục đích, cộng thêm việc thanh toán của khách hàng không ổn định, khiến các nhà phân phối trước đây không trụ nổi. Anh ta đã thử tìm đối tác khác nhưng không ai chịu nhận, cuối cùng bất đắc dĩ mới dùng người thân của mình."
Phùng Tạ nói khối khách hàng lớn, không nhắc trực tiếp đến Trình Phỉ.
Nhưng việc đổi sang Thuận Phát chỉ diễn ra sau khi Trình Phỉ tiếp quản nghiệp vụ khách hàng lớn. Lời cáo buộc của Phùng Tạ rất rõ ràng.
Trình Phỉ sớm đoán được Phùng Tạ sẽ cắn bậy mình, chỉ không ngờ anh ta lại dùng chiêu này. Đúng là đã cùng đường.
"Chỉ vậy thôi à?"
Nghe giọng điệu hờ hững của cô, Will tức đến bật cười: "Chỉ vậy thôi? Bên kiểm toán đang vào cuộc, cô tưởng sử dụng kinh phí sai mục đích là chuyện nhỏ à? Cô có biết nếu tội này bị chứng thực, trong ba năm tới cô sẽ không thể thăng chức tăng lương, thậm chí còn bị đưa vào danh sách đen của công ty không? Nếu nghiêm trọng thì cô sẽ bị đuổi việc."
Sử dụng kinh phí sai mục đích hay điều chuyển chi phí đơn giản là các hoạt động mà Trình Phỉ xin xét duyệt với công ty không khớp với các hoạt động triển khai thực tế tại cửa hàng.
"Tất cả các hoạt động chậm chi trả hoặc có chi phí bất thường, tôi đều đã gửi email báo cáo với bộ phận marketing. Ngoài ra, một số khoản kinh phí hoạt động phải đợi bộ phận tài chính xét duyệt quá lâu, thường xuyên dẫn đến tình trạng chậm thanh toán, gây ra cái gọi là sử dụng kinh phí sai mục đích mà Phùng Tạ nói. Nhưng tất cả kinh phí đều dùng cho công việc, không có đồng nào vào túi tôi. Tôi không sợ bên kiểm toán hay bên tài chính điều tra, toàn bộ tài liệu liên quan đều có trên bàn tôi."
"Biết rồi, tôi sẽ nói với Ameli một tiếng."
"Không cần nói với Ameli, chuyện này không liên quan gì đến Ameli cả." Nhắc đến Ameli, Trình Phỉ sốt ruột.
Will tức giận đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ, đè giọng nói: "Trình Phỉ, Ameli sắp nghỉ việc, đứng ra chịu trách nhiệm thay cấp dưới thì có gì đâu? Đẩy chuyện này sang cho Ameli thì hoá thành chuyện nhỏ, nhưng đặt lên đầu cô thì có thể đè chết cô đấy."
"Will, sự tình là tôi làm, không liên quan gì đến Ameli cả, nếu bên kiểm toán và bên tuân thủ tìm tôi nói chuyện, tôi cũng sẽ..."
Còn chưa nói hết, bên kia đã dập máy. Trình Phỉ cũng lười tranh cãi. Cô không thấy đây là chuyện lớn gì. Nếu có thể khiến Phùng Tạ cuốn gói, thì dù cô bị xử phạt cũng có sao đâu?
Huống hồ, cô cũng không có ý định ở lại Thịnh Tinh lâu nữa.
Tên chó điên Phùng Tạ, nếu không để gã cắn được thứ gì, gã sẽ không dễ dàng buông tay.
Nhưng dù sao đi nữa, Phùng Tạ từ giờ cũng đừng mong tiếp tục kiếm ăn trong ngành này.
Vừa cúp máy, Tề Ngộ Xuân lại gọi tới, Trình Phỉ bắt máy.
"Sếp Phỉ, em vừa nghe nói Khúc Uyển Oánh kiện đôi gian phu dâm phụ kia rồi, đúng là hả lòng hả dạ. Em còn nghe nói Lâm Giai Giai hình như đang mang thai, chỉ không biết là con chồng chị ta hay con Phùng Tạ nữa?"
"Chuyện của hai người đó, em biết từ khi nào vậy?"
Tề Ngộ Xuân đang nói hăng say, nghe hỏi vậy liền xấu hổ cười khúc khích. "Em biết từ hồi đi team-building năm ngoái. Khi đó cả đội đều đi hát karaoke, em bị bà dì ghé thăm nên không đi. Nửa đêm bụng đau không ngủ được, em đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, tình cờ thấy Phùng Tạ và Lâm Giai Giai cùng trở về khách sạn. Em đợi rất lâu mà không thấy Lâm Giai Giai quay lại phòng, vì em với chị ta chung phòng. Lúc đó em đã cảm thấy có gì đó sai sai. Xin lỗi sếp Phỉ, em sợ làm bẩn tai sếp nên không kể với sếp."
Tề Ngộ Xuân là một cô nàng thông minh, lanh lợi, đây cũng là lý do Trình Phỉ thích cô nàng.
Có điều cô nàng cũng có quá nhiều toan tính. Từ chuyện Thuận Phát đến chuyện Lâm Giai Giai, đều có thể nhìn ra điều đó.
Nhưng ở chốn công sở, ai cũng vì kiếm tiền, ai cũng vì lợi ích. Chỉ cần không vượt quá giới hạn thì chuyện gì cũng có thể hiểu cho người ta.
"Ngộ Xuân, sau biến động lần này có lẽ em sẽ có cơ hội, nhưng trước tiên em phải tránh xa những rắc rối này, đừng để bản thân bị cuốn vào."
"Em hiểu, sếp Phỉ."
Cúp máy, Trình Phỉ mở lại hộp thư, đọc kỹ email của Khúc Uyển Oánh. Cô không biết liệu danh sách email này có phải do Tề Ngộ Xuân cung cấp cho Khúc Uyển Oánh hay không, nhưng cô hy vọng không phải vậy.
Vicky sẽ đến lúc 11 giờ, nếu không rời nhà thì sẽ không kịp mất.
Nhà cô cách sân bay xa, còn phải ghé qua đón Lương đại tiểu thư, bữa sáng xem ra không kịp ăn rồi.
Đến cổng khu nhà của Lương Thiến, đang định gọi điện thì đã thấy cô nàng xách túi bước ra. Không biết có chuyện gì mà mặt mày xị xuống, trông có vẻ không vui lắm.
Lên xe rồi cũng im lặng, chỉ chào hỏi qua loa rồi không nói gì nữa.
Trình Phỉ thấy nhẹ nhõm vì được yên tĩnh, chuyên tâm lái xe.
Dù trước khi hành động đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ bị Phùng Tạ kéo vào lùm xùm này, trong lòng Trình Phỉ không khỏi bực bội.
Trong lòng Lương Thiến còn giận, nhưng thấy thần sắc Trình Phỉ không được tốt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, đoán chắc là chị không nghỉ ngơi đủ. Suy đi tính lại, sắp đến sân bay rồi, Lương Thiến vẫn lấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra - một bắp ngô luộc, một quả táo và một hộp sữa tươi.
Đợi Trình Phỉ dừng xe, cô hơi mất tự nhiên đưa cho Trình Phỉ.
Lương Thiến nói mà mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Cô út cảm ơn chị hôm qua đã mời ăn đồ nướng, hôm nay bảo em mang bữa sáng cho chị."
Nhìn bắp ngô vàng ươm và quả táo trông cực kỳ ngon mắt, Trình Phỉ không do dự, nhận lấy rồi bắt đầu ăn ngay.
Thấy Trình Phỉ ăn ngon lành, tâm trạng Lương Thiến cũng vô thức tốt lên. "Chị không cần vội, họ còn hai mươi phút nữa mới hạ cánh, vẫn kịp."
Đợi Trình Phỉ ăn xong, hai người cùng vào khu vực đón khách.
Trên đường đến đó, Lương Thiến không nhịn được lại nhắc đến chuyện Phùng Tạ, giọng có chút dè dặt. Cô biết Trình Phỉ không thích mấy chuyện tọc mạch này, nhưng chuyện lần này liên quan đến chị, Lương Thiến không khỏi lo lắng. Dựa theo tính cách của Trình Phỉ, nếu cô không hỏi, chắc chắn chị sẽ không hé nửa lời.
"Em nghe Ngộ Xuân nói Lâm Giai Giai hình như đang mang thai."
"Sáng nay tôi cũng nghe nói. Tin tức của Tề Ngộ Xuân trước giờ luôn nhanh nhạy."
"Ừm, đúng thế. Họ còn có một nhóm chat tám chuyện, còn hỏi em có muốn tham gia không."
Hai người đứng trên thang cuốn đi lên. Thang cuốn ở sân bay rất cao, như có thể dẫn thẳng lên Thiên Đình.
Trình Phỉ nghiêng đầu nhìn Lương Thiến, ánh mắt hai người giao nhau. Cô cân nhắc rồi nói: "Em có thể học hỏi Tề Ngộ Xuân về những công việc cơ bản ở cửa hàng, nhưng đừng quá thân thiết với người ta, càng không nên học theo người ta tham gia vào mấy chuyện thị phi. Sau này khi em tiếp quản công việc, em sẽ trở thành cấp trên gián tiếp của Tề Ngộ Xuân, sẽ bắt đầu đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với người ta. Quá thân thiết sẽ không có lợi cho công việc sau này."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Phỉ, Lương Thiến lập tức gật đầu đầy cẩn trọng, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Nhưng có phải ý trong lời Trình Phỉ là giữa cấp trên và cấp dưới không thể quá gần gũi, cũng tuyệt đối không thể trở thành bạn bè?
Cô không dám hỏi, chỉ có thể kéo dài chủ đề về Phùng Tạ. "Bao nhiêu chuyện chồng chất như vậy, liệu Phùng Tạ có rời công ty không?"
"Hẳn là vậy. Sau khi anh ta rời đi, Will sẽ thay người của mình vào vị trí đó. Sau này công việc của em sẽ dễ dàng hơn."
Công việc của cô sẽ dễ dàng hơn là sao? Cô chỉ là cấp dưới của Trình Phỉ, chỉ cần có chị, công việc của cô sẽ không khó khăn. Hay ý là Trình Phỉ sắp rời đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com