Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tư duy sinh viên

Tư duy nơi làm việc

"Trình Phỉ, lời này của chị ý là sao?" 

Thang cuốn lên đến đỉnh, Trình Phỉ bước ra ngoài. Lương Thiến vội vã bước nhanh lên trước, chặn Trình Phỉ lại, nghiêm túc hỏi. 

Thế là cả hai đứng ngay lối ra của thang cuốn, phía sau vẫn còn nhiều người. Trình Phỉ kéo tay Lương Thiến, dẫn cô đi về phía trước. "Không có ý gì cả, một ngày nào đó em cũng phải làm việc độc lập thôi." 

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Lương Thiến tiếp tục truy hỏi: "Có phải tên chó điên Phùng Tạ đó cắn bậy chị không? Chị sắp phải đi à?" 

Có lẽ do bầu không khí giữa hai người không hoà nhã lắm, giọng Lương Thiến lại hơi lớn, nên những người đi qua đều ngoái lại nhìn. Trình Phỉ đành kéo Lương Thiến đến một góc vắng người. 

Thấm thía mà khuyên nhủ: "Lương Thiến, em đã đi làm rồi. Trong môi trường làm việc, ai đến ai đi cũng là chuyện bình thường. Em đến Chi Giang là để trau dồi lý lịch, nâng cao năng lực nghiệp vụ, chứ không phải để làm cấp dưới của Trình Phỉ tôi. Vậy nên thứ em cần vứt bỏ nhất hiện giờ là tư duy sinh viên, để xây dựng tâm thái mà một người đi làm nên có." 

"Thế rốt cuộc chị có đi không?" 

Trình Phỉ nói một tràng dài, nhưng Lương Thiến bướng bỉnh, chẳng nghe lọt tai câu nào, vẫn cố chấp hỏi tiếp. 

Sắp sửa đến giờ đón người từ trụ sở, Trình Phỉ không muốn cáu gắt với Lương Thiến, sợ cô nàng sinh ra cảm xúc tiêu cực, đành phải cúi đầu nói: "Bây giờ thì chưa, sau này thì chưa biết. Dù sao cũng chẳng ai ở mãi một công ty cả." 

Chỉ cần bây giờ không đi là được. Tâm trạng hoảng loạn của Lương Thiến cuối cùng cũng bình ổn lại. Nhìn gương mặt thoáng chút không vui của Trình Phỉ, cô mới nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi quá đà, ngay lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, chị Phỉ." 

Trình Phỉ buông tay cô ra, lùi lại hai bước. "Bây giờ đi đón người được chưa?" 

"Được!" 

Vicky chưa từng gặp mặt Trình Phỉ, nhưng Trịnh Dung Thuận và Lương Thiến thì rất thân thiết. Khi bốn người gặp nhau, hai người kia ríu rít nói chuyện, bầu không khí cũng nhờ đó mà không bị gượng gạo. Để thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhà, Trình Phỉ dẫn họ đến một nhà hàng mang đậm phong cách Chi Giang. Thực đơn được đưa cho Vicky, còn Trình Phỉ thì ở bên cạnh giới thiệu. 

Trịnh Dung Thuận ghé sát Lương Thiến, hạ giọng thì thầm: "Sếp của cậu có phong thái mạnh mẽ ghê! Trước đây nghe nói chỉ hơn cậu ba tuổi, tớ cứ tưởng phong thái cũng giống cậu thôi." 

Lương Thiến nghe thấy giọng điệu có phần coi thường của cậu ta thì rất bất mãn, nghiêng đầu trừng: "Trịnh Dung Thuận, cậu có ý gì? Gì mà giống tớ?" 

Hai người lại tranh cãi. Trình Phỉ và Vicky thấy vậy, không khỏi nhìn nhau cười. 

"Thế nào? Dẫn dắt mấy đứa tăng động này có mệt không?" 

Vừa nghe Vicky gọi mình là "tăng động", hai người lập tức im bặt. Trình Phỉ mỉm cười gật đầu. 

Lương Thiến không phục, nói có phần nũng nịu: "Chị Phỉ, em thấy em rất nghe lời mà." Ngoại trừ lúc nãy vì quá sốt ruột mà hơi bướng bỉnh một chút, còn lại lúc nào cũng rất nghe lời. 

Có thể nói là răm rắp nghe theo Trình Phỉ như Thiên Lôi sai đâu thì đánh đó, bảo đi hướng Đông thì không dám đi hướng Tây, bảo đánh chó thì không dám đuổi gà. 

Còn chưa đợi Trình Phỉ lên tiếng, Trịnh Dung Thuận đã tiếp lời: "Trình Phỉ nhìn trẻ thế này, vậy mà cậu còn gọi người ta là chị. Lương Thiến, cậu quá bất lịch sự." 

Hai người lại bắt đầu tranh luận. Trình Phỉ thấy họ ồn ào nên bảo Lương Thiến dẫn Trịnh Dung Thuận ra ngoài mua bánh trôi ủ rượu nếp nổi tiếng gần đó. 

Trong phòng yên tĩnh lại, Vicky và Trình Phỉ bắt đầu bàn chuyện công việc. 

"Chính Mỹ ở Chi Trung cũng lấy hàng từ Thuận Phát nhỉ? Giờ xảy ra chuyện, có bị ảnh hưởng gì không?" 

"Có ảnh hưởng, nhưng hiện tại kho hàng của Thuận Phát vẫn còn hàng, chắc chắn sẽ giao hết." Hơn nữa, đầu tháng Will đã yêu cầu Lý Lượng tìm các nhà phân phối thay thế. Theo hàm ý trong lời anh ta tuần trước, hẳn cũng xong xuôi đâu vào đó rồi. Nhưng mấy chuyện này Trình Phỉ không thể nói với Vicky, dù sao Vicky cũng là người ngoài. 

"Vậy thì tốt. Hôm qua tôi nghe nói bên kiểm toán, tuân thủ và nhân sự đều đến, cô không sao chứ?"

Tuy chỉ mới tiếp xúc một lần nhưng Vicky đã cảm thấy Trình Phỉ là một người tốt, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Vì vậy, hôm qua sau khi nắm được tin, cô đã bảo Trịnh Dung Thuận nhắn trước cho Lương Thiến. 

"Tạm thời không việc gì. Nhắc đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn hai người đã nhắc nhở trước." 

Trình Phỉ đoán được lời nhắc nhở của Lương Thiến trưa hôm qua hẳn là đến từ Vicky. Nếu không, một quản trị viên tập sự mới vào công ty như Trịnh Dung Thuận sao có thể biết được những chuyện này. 

"Khách sáo rồi, sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội làm việc chung, nhưng tôi muốn nhắc cô một chuyện. Tôi nghe nói Hellen đến, ở trụ sở có tin đồn Hellen rất có thể sẽ trở thành tổng giám đốc nhân sự tiếp theo. Tôi đoán nếu Hellen đã đến Chi Giang thì rất có khả năng sẽ tìm Lương Thiến nói chuyện. Lương Thiến là quản trị viên tập sự được công ty bồi dưỡng trọng điểm, chắc hẳn Hellen sẽ muốn nghe đánh giá của Lương Thiến về cô." 

Hàm ý chính là: cô nên nịnh nọt Lương Thiến một chút, vì đánh giá của cô nàng rất quan trọng đối với cô. 

"Ừ, hôm qua tôi gặp Hellen rồi, trông rất thân thiện." 

Thấy Trình Phỉ không tiếp lời, Vicky cũng không tiếp tục đào sâu vào chủ đề nhạy cảm này mà chuyển sang nói về chương trình đào tạo quản trị viên tập sự của công ty. 

"Tôi cảm thấy con gái vẫn dễ làm việc cùng hơn. Tôi được phân cho một cậu nhóc, suốt ngày nhảy nhót hiếu động, tư duy nhanh đến mức đôi khi tôi không theo kịp." 

"Tôi thấy tính cách Trịnh Dung Thuận khá tốt, rảnh rỗi mắng một trận cũng giúp xả stress." 

"Cái này thì đúng, da mặt dày lắm, cười hi hi ha ha suốt ngày, mắng xong vẫn không yên được nửa tiếng." 

Hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Không lâu sau, hai người đi mua đồ cũng trở lại. 

Bốn người ăn xong còn đi uống cà phê, cuối cùng đến trụ sở của Chính Mỹ đúng giờ hẹn. 

Vì đã hẹn gặp trước và đi cùng người từ trụ sở Thịnh Tinh nên bộ phận thu mua của Chính Mỹ không để họ đợi lâu. Sau vài câu xã giao, họ nhanh chóng vào việc. 

Cuộc gặp kết thúc thì đã hơn 5 giờ. Will tính toán thời gian rồi gọi cho Vicky, nói vài câu khách sáo rồi giải thích rằng do có việc cần xử lý nên không thể đích thân chiêu đãi cô được. 

Không những không thể chiêu đãi mà còn phải gọi Trình Phỉ quay về. 

Những rắc rối ở Chi Giang thì cả công ty đều biết, Will cũng không cần giấu, Vicky cũng hiểu nên sau vài câu xã giao thì từ biệt Trình Phỉ. 

Ban đầu Trình Phỉ định đưa Vicky đi dạo ngắm cảnh đêm, nhưng giờ lại bị gọi về văn phòng. 

Khả năng là do cô đã hẹn gặp khách hàng từ trước, nếu không thì có khi hôm nay cô đã bị giữ lại trong văn phòng cả ngày. 

Sau khi Trình Phỉ rời đi, Vicky cũng không muốn làm phiền hai người trẻ tuổi kia, nên bảo họ đi chơi, còn cô thì nói mệt, phải về khách sạn nghỉ ngơi. 

Lương Thiến dẫn Trịnh Dung Thuận đến quán bar lần trước. 

Hai nhân viên công sở ngồi với nhau, chủ đề than vãn nhiều nhất vẫn là công việc và sếp. 

"Tớ thấy Trình Phỉ rất tốt, trông có vẻ là người ngay thẳng, không giống Vicky, tâm tư vòng vo, uốn lượn cứ như mười tám khúc đường núi ấy." 

Lương Thiến nhấp một ngụm rượu, nghe vậy thì có phần ngạc nhiên: "Tớ thấy chị ấy đối xử với cậu cũng tốt mà? Hai người còn hay đùa giỡn nữa. Tớ với Trình Phỉ thì ngược lại, cảm giác cứ như không thân quen gì." 

Trịnh Dung Thuận giơ tay phải lên, lắc lắc ngón trỏ, ra vẻ "cậu chẳng biết gì". 

"Cậu chỉ nhìn bề ngoài thôi. Môi trường công sở rất phức tạp. Vicky là lão làng tung hoành ở trụ sở gần mười năm rồi, những gì người ta cho cậu thấy chỉ là những gì người ta muốn cậu thấy mà thôi. Trong công sở, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới hiếm khi nào hài hòa. Giữa cấp trên và cấp dưới sẽ luôn tồn tại tình cảnh một bên bị bên kia chèn ép, mà trong tình cảnh đó thì quan hệ cũng khó mà tốt đẹp được."

Những điều này trước đây Lương Thiến cũng hiểu, nhưng không biết vì sao, chỉ sau chưa đầy một tháng làm việc với Trình Phỉ, cô dường như đã quên mất khoảng cách nên có giữa cấp trên và cấp dưới. 

Sáng nay Trình Phỉ thậm chí còn nhắc nhở cô về điều đó. 

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã kỳ vọng quá nhiều vào Trình Phỉ. 

Với tư cách là cấp trên, Trình Phỉ chỉ cần dạy cho cô cách làm tốt công việc là được, chứ không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. 

Đặc biệt là chuyện Phùng Tạ, những lợi ích đan xen bên trong cô hoàn toàn không hiểu rõ, vậy mà lại cực lực tin tưởng Trình Phỉ, khiến Trình Phỉ gần đây có lẽ cũng rất mệt mỏi khi phải chịu đựng cô. 

Gió mát từ mặt hồ thổi qua khiến trán Lương Thiến hơi lạnh. Cô chợt nhận ra phương hướng làm việc của mình dường như đã sai rồi. 

Dù cô không muốn đổi sếp thì cũng không cần quấn lấy Trình Phỉ cả ngày để đòi câu trả lời. Điều cô nên làm là cố gắng tiếp nhận nhiều hơn những công việc vụn vặt trong tay Trình Phỉ để chị đỡ tốn sức, để chị dốc toàn lực ứng phó cục diện khó khăn trước mắt. 

Để chị bớt lo loạn trong giặc ngoài. 

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nâng ly rượu lên, nói với Trịnh Dung Thuận: "Cảm ơn sếp Trịnh đã khai sáng, chúc sếp Trịnh sớm ngày đắc đạo, đưa hạng gà chó như tớ cùng thăng thiên." 

"Ôi chao, gà chó khách sáo rồi." 

Trên đường quay lại văn phòng, Trình Phỉ nhận được điện thoại từ Ivy. Ivy nói hôm nay vợ Phùng Tạ, Khúc Uyển Oánh, đã đến công ty gây náo loạn, lúc đó Lâm Giai Giai cũng có mặt. Chính thất chạm mặt bồ nhí, một trận gà bay chó sủa, khiến các lãnh đạo từ trụ sở xuống cũng phải sững sờ. 

Chuyện đã rối tung lên cả rồi, có lẽ vấn đề của cô cũng sẽ được xử lý nhẹ tay hơn. Ivy bảo cô nên giữ thái độ mềm mỏng hơn một chút, hôm qua cô đã khiến Giải Tấn rất khó chịu rồi. 

Trình Phỉ cảm ơn Ivy, nói sẽ giúp chị đón con mười lần để trả ơn. 

Ivy nói sẽ ghi sổ lại. 

Khi Trình Phỉ đến văn phòng, toàn bộ tài liệu trên bàn cô đã bị người của bên kiểm toán mang đi. Nhìn thấy cô trở lại, Phương Hiếu Lâm, người phụ trách kiểm toán, gọi cô vào phòng họp. 

Trình Phỉ cầm theo laptop đi ngang qua chỗ ngồi của Phùng Tạ. Anh ta liếc nhìn cô, trên mặt không hề có chút ý cười nào. 

Tốt lắm, giờ đã cười không nổi. 

Trong phòng họp chỉ có Giải Tấn và Phương Hiếu Lâm, xem ra những người khác đã không chịu nổi nữa rồi. Dựa theo những gì đã giải thích với Will sáng nay, Trình Phỉ một lần nữa trình bày lý do cho việc sử dụng kinh phí sai mục đích. Trong laptop của cô cũng có ghi chép chi tiết về từng khoản một, từng hạng mục một cho họ thẩm tra, đối chiếu. 

Phương Hiếu Lâm xoay xoay ly cà phê trong tay, nhân lúc Trình Phỉ đang nhìn màn hình trình chiếu mà đưa mắt ra hiệu với Giải Tấn. 

Nghe một lúc, Giải Tấn không kìm được mà hỏi: "Xin mạn phép hỏi một câu, quản lý Trình học chuyên ngành gì ở đại học vậy?" 

Không những cách nói chuyện có tư duy logic mạnh mẽ và làm việc có trình tự rõ ràng, mà ngay cả sổ sách cũng vô cùng rành rọt, chẳng khác nào xuất thân từ chuyên ngành kế toán. 

Trình Phỉ đang tập trung đối chiếu các hạng mục, bất ngờ bị hỏi câu này thì đơ người một lát rồi mới phản ứng kịp: "Tôi học chuyên ngành hóa học." 

Thấy Trình Phỉ có vẻ khó hiểu, Phương Hiếu Lâm lên tiếng giải thích: "Không có gì đâu, chúng tôi chỉ cảm thấy cô ghi chép sổ sách rất rõ ràng, nếu không nói chắc tưởng cô học kế toán." 

Trong bầu không khí nghiêm túc, đôi ba câu trò chuyện có thể giúp mọi người thư giãn một chút, nhưng Trình Phỉ không phải kiểu người thích bông đùa hay giỏi làm dịu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com