Chương 28: Luồng không khí mạnh
Sợ chết đúng không?
Câu hỏi này hỏi xong, Trình Phỉ tiếp tục trình bày về sổ sách của mình. Những thứ này Phương Hiếu Lâm và Giải Tấn đều đã xem qua, rõ ràng rành mạch, không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, xét từ góc độ tài chính, Trình Phỉ vẫn có sai sót.
Nhưng làm sales thì rất khó tránh khỏi lỗi.
So với những người họ đã thẩm tra trước đó, Trình Phỉ đã được xem là rất sạch sẽ. Vấn đề chi phí sẽ được họ báo cáo trung thực lại, còn xử lý thế nào thì vẫn phải tham khảo ý kiến của các lãnh đạo.
Sau khi mọi chuyện được nói rõ thì đã hơn 9 giờ. Trình Phỉ đi đến bãi đỗ xe, vô thức nhìn quanh bốn phía.
Bãi đỗ xe rộng lớn, ngoài cô ra không còn ai khác.
Không thấy bóng dáng quen thuộc, cũng không thấy tin nhắn WeChat, thậm chí cũng không có cuộc gọi nhỡ. Yên ắng như vậy, có lẽ đang đi chơi với Trịnh Dung Thuận rồi.
Ngồi trong xe, Trình Phỉ theo thói quen mà lướt qua nhóm WeChat công việc, thấy có đồng nghiệp hỏi về hoạt động trong kỳ, Lương Thiến đã trả lời trong nhóm. Những nhóm khác cũng vậy, những chuyện vụn vặt liên quan đến công việc, Lương Thiến đều nhất nhất phản hồi.
Trong nhóm chat của khối khách hàng lớn, bên hậu cần văn phòng cần mọi người điền vào biểu mẫu để nộp lên. Trình Phỉ mở ra xem, thấy bên Chi Giang đã hoàn thành.
Người điền: Lương Thiến.
Không có tin nhắn công việc nào cần trả lời, cũng không có báo cáo nào cần nộp, Trình Phỉ hiếm hoi có được một khoảnh khắc thư giãn, tựa người vào ghế xe, thở ra một hơi thật sâu.
Vào tuần công bố kết quả xử lý vụ Phùng Tạ, Lương Thiến đã ở Thụy Sĩ. Ở nơi mà chênh lệch múi giờ 6 tiếng đồng hồ, cô nhận được email thông báo từ bộ phận tuân thủ gửi đến toàn bộ nhân viên Thịnh Tinh.
Email viết rằng Phùng Tạ và Lâm Giai Giai bị sa thải vì vi phạm quy định làm việc. Bắt đầu từ tháng 8, Thịnh Tinh cũng chấm dứt hợp tác với Thuận Phát.
Chuyện Phùng Tạ cắn bậy Trình Phỉ vụ điều chuyển chi phí là do Hellen nói với cô.
Trước khi rời Vu Thành, Hellen đã đặc biệt hẹn Lương Thiến ăn một bữa cơm. Trong bữa ăn, ngoài việc trò chuyện về cảm nhận sau một tháng làm việc ở Thịnh Tinh thì rất nhiều thời gian là dò hỏi đánh giá của cô về Trình Phỉ.
Hỏi có cần đổi một cấp trên khác không?
Cô nghe vậy liền căng thẳng trong lòng, trả lời rất cẩn thận, không dám thiên vị quá mức. Hellen là nhân vật lão luyện của HR, nếu chỉ toàn lời khen, đánh giá của cô sẽ không được nhìn nhận.
Chuyện Phùng Tạ đã ngã ngũ, nhưng không biết rốt cuộc Trình Phỉ có bị xử phạt hay không.
Lương Thiến mở WeChat, thấy Trình Phỉ vẫn trả lời tin nhắn công việc bình thường trong nhóm, liền đoán là không có việc gì. Trước khi rời Vu Thành, Trình Phỉ đã nói với cô rằng hiếm khi có dịp ra ngoài, cứ thoải mái vui chơi ở Thụy Sĩ, đừng bận tâm đến công việc.
Cô cũng thực sự không bận tâm, vì cô bạn Quan Tiểu Ninh sắp xếp lịch trình rất kín, nhân viên đi cùng cũng nhiều, cô cần giúp nhiều người làm phiên dịch.
Họ bay thẳng từ Hỗ Thượng đến Zurich. Từ những cánh đồng hoa ngập tràn ở Zurich đến những hồ nước yên bình, rồi đến dãy Glarus Alps ở nơi xa, phong cảnh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như đã rời khỏi thế gian, đặt chân đến thiên đường.
Đi dạo trên con đường nhỏ ven hồ, nhìn mặt nước xanh biếc tựa như ngọc phỉ thuý, trong không khí dường như phảng phất hơi mát lạnh từ băng tuyết tan chảy trên núi cao.
Vui vẻ, thoải mái, đại khái là như vậy.
Phong cảnh Thụy Sĩ hoàn toàn nâng tầm định nghĩa của Lương Thiến về cái đẹp. Đứng dưới chân núi tuyết, cô nghĩ sau này nhất định phải cùng người mình yêu đến đây một lần.
Khi con người đứng trước cảnh đẹp, dường như luôn không kìm được mà nghĩ, giá như có ai đó ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Trước khi lên đường, Lương Thực Thu đã đặc biệt dặn dò cô rằng khi về nhớ mang nhiều sô cô la, còn nhờ cô mua hộ đồng hồ của một thương hiệu xa xỉ tầm trung, và hỏi xem liệu mỹ phẩm của thương hiệu đang hợp tác với Quan Tiểu Ninh có rẻ hơn khi mua ở Thụy Sĩ không...
Tóm lại, hoàn toàn xem cô như một người chuyên mua hàng hộ.
Quan Tiểu Ninh đột nhiên tốt bụng, trước khi về còn cho cô nửa ngày "nghỉ phép" để đi dạo đây đó.
Lúc làm thủ tục hoàn thuế ngay tại cửa hàng sau khi mua xong đồng hồ, cô chợt nhớ đến Trình Phỉ, không biết Trình Phỉ có cần mua đồng hồ không. Hình như cô từng thấy chị đeo một lần, còn những lúc khác thì cổ tay chị đều trống trơn.
Lương Thiến là kiểu người một khi đã nghĩ đến chuyện gì thì rất khó kìm lại. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở khung trò chuyện trên WeChat.
"Em đang ở cửa hàng miễn thuế, có cần mua hộ gì không? Miễn phí nhé."
Gửi tin nhắn xong, cô còn chụp rất nhiều ảnh gửi kèm.
Ở Trung Quốc lúc này chắc vẫn đang là sáng sớm, nhưng Trình Phỉ trả lời rất nhanh.
"Không cần, cảm ơn."
Cách nhau cả vạn cây số, từ Hỗ Thượng bay sang đây cũng mất 13 tiếng, vậy mà Trình Phỉ chỉ cần một phút để dập tắt nhiệt tình của cô. Đúng là một người lạnh lùng!
Nhưng cuối cùng, cô vẫn mua hai hộp sô cô la cho Trình Phỉ. Việc tốt phải có đôi.
Tháng 8 nóng bức, cô sợ sô cô la sẽ bị chảy nên đem tặng cho Trình Phỉ ngay sau tiết Thất Tịch một ngày. Trong hộp sô cô la còn kẹp cả túi đá lạnh.
Trình Phỉ cuối cùng cũng không giữ vẻ mặt lãnh đạm nữa mà rất vui vẻ cảm ơn cô.
Mãi sau này cô mới biết hôm đó là sinh nhật theo lịch âm của Trình Phỉ.
Sinh nhật vào mùng 8 tháng 7 âm lịch, rất dễ nhớ, sau tiết Thất Tịch một ngày.
Dựa vào đó, cô thử tính cung hoàng đạo của Trình Phỉ. Ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch năm chị ra đời rơi vào ngày 25 tháng 8 dương lịch.
Trình Phỉ thuộc cung Xử Nữ.
Sau chuyến đi chơi, Lương Thiến điều chỉnh lại tâm thái của mình dựa theo lời Trình Phỉ và Trịnh Dung Thuận: cấp trên là cấp trên, cấp dưới là cấp dưới. Nếu muốn công việc thuận lợi, phải biết chừng mực trong hành xử, quản lý tốt mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.
Tuân theo nguyên tắc này, cô nhận thấy việc làm việc với Trình Phỉ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bởi vì Trình Phỉ là kiểu người việc nào ra việc đó. Dù có biểu cảm nhàn nhạt, nhưng thực ra chị rất kiên nhẫn, cũng không ngại nếu cô hỏi đi hỏi lại một vấn đề.
Nhưng Lương Thiến không thích phạm cùng một lỗi nhiều lần. Cô làm theo thói quen học bài hồi còn đi học, mua một cuốn sổ gọi là "Sổ lỗi sai". Mỗi khi làm sai việc gì, cô đều ghi lại, đương nhiên cũng ghi lại cả cách làm đúng.
Đôi lúc cô cũng không nhịn được mà cười bản thân mình, cười vì vẫn giữ lối tư duy sinh viên trong công việc.
Nhưng cô cũng không cho rằng tư duy sinh viên là hoàn toàn sai.
Chớp mắt đã đến giữa tháng 8, Ameli sắp nghỉ việc. Cuộc gặp mặt của nhân sự khối khách hàng lớn được tổ chức tại Vân Thành, Trình Phỉ và cô đều phải tham gia.
Vừa từ thiên đường trần gian Thụy Sĩ trở về, giờ lại sắp đi Vân Thành vốn nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, dù những ngày này phải bôn ba bận rộn, tâm trạng của Lương Thiến vẫn khá tốt.
Trình Phỉ thì khác. Ngay cả khi đang chờ ở sân bay, cô vẫn ôm laptop chỉnh sửa slides.
Sau khi chuyện Phùng Tạ kết thúc, Trình Phỉ bắt đầu bận rộn với việc chuyển đổi nhà phân phối. Khi Ivy mở tài khoản công ty cho nhà phân phối mới, cô lại phải xử lý quyết toán chi phí với Thuận Phát, thuyết phục khách hàng đổi nhà phân phối, thực hiện quy trình mua hàng...
Mỗi bước đều tốn rất nhiều công sức, hoàn toàn không có thời gian để làm slides.
Hơn nữa kiểu công việc như làm slides thường phải đến sát deadline mới có cảm hứng để làm.
Lương Thiến mới vào làm chưa đầy hai tháng, vẫn chưa nắm được tổng thể về hoạt động kinh doanh và quản lý khách hàng. Trình Phỉ không giao nhiệm vụ nào cho cô, chỉ bảo cô tiếp tục học cách xử lý công việc thường ngày.
Sau khi lên máy bay, cả hai đều tranh thủ chợp mắt một lúc.
Sau khi tiếp viên thông báo máy bay đã vào trạng thái bay ổn định và có thể mở bàn ăn, cả hai lại rất ăn ý lấy laptop ra, ai làm việc nấy.
Tất cả dữ liệu liên quan đều đã được tải xuống từ trước, có Internet hay không cũng không ảnh hưởng nhiều.
Thực ra, nếu có thể chọn, Trình Phỉ thường tránh đi máy bay. Cô từng bị viêm tai giữa rất nặng, ngồi máy bay rất dễ bị đau màng nhĩ. Nhưng Vu Thành cách Vân Thành quá xa, đi tàu cao tốc mất hơn chín tiếng, cột sống của cô cũng không chịu nổi.
Chưa được bao lâu, máy bay gặp phải luồng không khí mạnh, bắt đầu chao đảo liên tục.
Tưởng chỉ là rung lắc thoáng qua, nhưng tình trạng này kéo dài mà không chấm dứt, tiếp viên bắt đầu yêu cầu hành khách gấp bàn ăn lại.
Ngay sau đó, máy bay đột ngột rung lắc dữ dội rồi hạ độ cao. Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến đầu óc choáng váng, sinh ra cảm giác buồn nôn. Đã có hành khách nhí bị doạ khóc.
Trình Phỉ quay sang nhìn Lương Thiến, thấy cô nàng nhắm chặt mắt, cắn môi, hai tay siết chặt tay vịn đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Mười mấy phút trôi qua mà vẫn chưa ổn định lại, thỉnh thoảng cơ thể bị xóc nảy khỏi ghế rồi bị dây an toàn kéo lại. Bầu không khí trong khoang hành khách ngày càng bất an, các tiếp viên chỉ có thể ngồi yên trên ghế phía trước, cố gắng trấn an mọi người.
Trình Phỉ sợ Lương Thiến tự làm gãy móng tay, định nói vài câu trấn an, nhưng vừa mở miệng liền không nhịn được cảm giác buồn nôn, đành vươn tay gỡ ngón tay Lương Thiến ra, nắm lấy.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi bị một bàn tay khô ráo và vững chãi nắm chặt lấy, Lương Thiến từ từ mở mắt, nhìn sang Trình Phỉ bên cạnh.
Trông chị cũng rất khó chịu, sắc mặt trắng bệch.
Máy bay lại lắc mạnh sang hai bên, Lương Thiến bị lực quán tính làm đổ nhào vào lồng ngực Trình Phỉ. Khoang máy bay vang lên những tiếng la hét ầm ĩ, phía sau có một cô gái òa khóc, hoảng loạn hỏi người bên cạnh, có phải chúng ta sắp chết không?
Câu hỏi ấy làm Lương Thiến càng hoảng sợ hơn. Cô ôm chặt lấy eo Trình Phỉ không dám buông, vùi mặt vào cổ chị, thở hổn hển thật mạnh.
Hình như Trình Phỉ chưa từng ôm ai như thế này bao giờ, hơi thở nóng rực phả lên da cô.
Rất nhột, cô muốn đẩy ra.
Nhưng ngay sau đó lại là một lần rung lắc, cả hai bị hất khỏi ghế, rồi lại rơi xuống.
Lương Thiến không kịp phòng bị, răng va mạnh vào xương quai xanh của Trình Phỉ. Cô nghe thấy Trình Phỉ kêu một tiếng đau đớn.
Lương Thiến không còn tâm trí sợ hãi nữa, vội ngồi thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống xương quai xanh của Trình Phỉ.
"Trầy da rồi."
Không biết là do ấm ức hay sợ hãi, Lương Thiến bật khóc. Sao cô lại vụng về như vậy? Lúc nào cũng làm Trình Phỉ bị thương.
Trình Phỉ không nhìn thấy vết thương, nhưng lại thấy nước mắt Lương Thiến rơi lã chã, cái miệng nhỏ bĩu ra, trông vô cùng tội nghiệp.
Trong hoàn cảnh đầy lo lắng và đáng sợ thế này, Trình Phỉ lại không đúng lúc mà bật cười, vươn tay xoa nhẹ gáy Lương Thiến, trấn an: "Không sao, không đau."
Máy bay lắc lư hai bên rồi bắt đầu lấy lại độ cao. Hành khách trên ghế có thể cảm nhận rõ rệt lực đẩy mạnh mẽ. Lương Thiến vẫn vùi vào lồng ngực Trình Phỉ, nhỏ giọng nức nở, run rẩy nói: "Trình Phỉ, em còn không muốn chết."
Con người luôn có những khoảnh khắc liều lĩnh, chẳng hạn như lúc này đây, không chắc liệu ngay sau đó máy bay có rơi xuống không, liệu mình có còn sống không, nên cũng không cần rối rắm giữa việc nên gọi người ta là Trình Phỉ hay chị Phỉ.
Lúc này, cô chỉ muốn gọi Trình Phỉ.
May mắn là không lâu sau, máy bay lại bay vào luồng không khí ổn định. Tiếp viên bước đến giữa khoang, bắt đầu nhẹ giọng an ủi hành khách và nói lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com