Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Kẻ lông mày cho chị

Phân tích lợi - hại

"Chị vào làm cũng đã hai mươi năm, từng dẫn dắt nhiều cấp dưới. Có người giờ vẫn là bạn, cũng có người đã trở mặt. Công sở mà, ít nhiều ai cũng có những toan tính riêng. Chị tin rằng có không ít người ngoài mặt thì nịnh nọt nhưng sau lưng lại chửi rủa mình. Nhưng chỉ có cô, Trình Phỉ, là khiến chị cảm nhận được sự chân thành cũng như lòng tín nhiệm để kề vai sát cánh cùng chiến đấu. Chị thấy mình rất may mắn vì đã gặp được cô khi vừa tốt nghiệp - thuở còn đơn thuần nhất, và chị cũng rất vui khi thấy cô ngày càng xuất sắc hơn trên con đường sự nghiệp."

Ameli vừa nói vừa nghẹn ngào, Trình Phỉ cũng đỏ hoe mắt.

Ai có thể ngờ rằng hai "bình ga" nổi danh của khối khách hàng lớn lại có thể có một mặt dịu dàng đến vậy?

"Em cũng thấy mình rất may mắn. Chiếc nhẫn kim cương này không tồi, mấy carat thế?"

"Yên tâm, chị sẽ không mua cho cô cái gì quá đắt đâu. Nhẫn kim cương bự thì vẫn nên để nửa kia của cô mua."

Cả hai đều không phải kiểu người uỷ mị, trước khi nước mắt kịp rơi liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Mắng cũng đã mắng, quà cũng đã trao, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống uống trà, trò chuyện đàng hoàng.

"Chị không ngờ cô mới dẫn dắt Lương Thiến hơn một tháng mà cô nàng đã đánh giá tốt về cô như vậy."

Trình Phỉ nhấp một ngụm trà, có chút tò mò hỏi: "Chị còn biết cả nội dung cuộc trò chuyện giữa Lương Thiến và HR nữa à?"

Ameli bày ra vẻ mặt đắc ý như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Chị vào Thịnh Tinh chính là nhờ Hellen chìa cành ô liu cho. Lúc đó Hellen vẫn chỉ là chuyên viên HR. Nỗ lực mười mấy năm để vươn đến vị trí bây giờ, đối nhân xử thế tất nhiên đều đánh đâu trúng đó. Hellen nói Lương Thiến đã dành cho cô một đánh giá toàn diện, hơn nữa còn bày tỏ rằng mình không muốn đổi sếp."

Nghe những lời này, Trình Phỉ cũng không quá bất ngờ, vì trước đó Lương Thiến cũng từng nói vậy với cô.

"Cô nàng cũng được, thông minh, cẩn thận."

"Nhưng cô đã thử nghĩ thế này chưa? Việc Lương Thiến nói giúp cô có thể chỉ vì hiện tại năng lực cô nàng chưa đủ mạnh, muốn cô lưu lại để tiếp tục dẫn dắt mình. Nếu một ngày nào đó cô nàng đủ lông đủ cánh thì sao? Khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa thì sao? Cô cũng biết trụ sở có kế hoạch cắt giảm biên chế, với mức doanh số của khối khách hàng lớn Chi Giang thì chỉ được phân một suất P5. Cô nghĩ đến lúc đó, giữa cô và Lương Thiến, Leo và Will sẽ chọn ai?"

Nhắc đến công việc, sắc mặt Ameli trở nên nghiêm túc hơn.

Những chuyện cần cân nhắc lợi - hại thế này, Trình Phỉ phải nắm rõ.

"Còn nữa, về phong cách làm việc của Leo hẳn cô cũng đã nghe nói. Anh ta thích nói một là một, không thích ai trái ý mình. Với tính cách của cô, liệu có nhịn được mà không đối đầu với anh ta không? Nếu xảy ra xung đột, anh ta sẽ không cảm thấy đó là xuất phát từ công việc, mà chỉ cho rằng cô là người của chị, đang muốn ra oai phủ đầu với anh ta, khiến anh ta khó xử. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tìm cách đẩy cô đi."

"Em biết những phân tích của chị đều đúng. Em cũng đã có dự tính về việc rời Thịnh Tinh, nhưng em không định quay về Nam Châu. Chị cũng biết nhà của em ở bên này."

Trình Phỉ chưa bao giờ nói về chuyện gia đình, Ameli cũng không muốn hỏi thêm. Chị chỉ thở dài một tiếng rồi hỏi: "Vậy cô tính toán thế nào?"

"Tìm được công việc đã rồi tính tiếp."

"Cái giới này nhỏ lắm, chưa biết chừng cô vừa đi phỏng vấn, mấy người phía Will đã biết rồi."

"Vậy thì không tìm trong giới, học theo chị, nhảy ngành."

Thấy Trình Phỉ lại bắt đầu bông đùa, Ameli không nhịn được vươn tay đánh cô một cái. "Chị đang nói chuyện nghiêm túc. Cô nói cô có khoản vay mua nhà, không có tiền tiết kiệm, giờ còn đặt mình trong hiểm cảnh, chị còn lo thay cho cô đây."

"Không sao, trời không tuyệt đường sống của ai."

"Thật ra chuyện Lương Thiến đối với cô cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu cô phải đi, chưa biết chừng Lương Thiến còn có thể giúp cô giành được tiền bồi thường. Đừng dại dột mà dốc lòng dẫn dắt, chỉ cần dạy qua loa bảy tám phần là được, còn những thứ cốt lõi thì trước hết cứ giữ lại. Đợi đến khi tìm được công việc mới rồi hãy tìm gặp Will và Leo nói chuyện. Khi đó, Lương Thiến đã có thể cáng đáng được phần nào, mà trong tay cô vẫn còn thứ quan trọng. Trong tình huống như vậy, họ sẽ không giữ cô lại, nhưng cũng không thể để cô rời đi tay trắng. Cứ ở lại thêm một tháng bàn giao công việc rồi cầm bảy tháng tiền bồi thường đến chỗ mới, như vậy còn không vui à?"

Trình Phỉ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đúng là cách hay, em sẽ suy nghĩ kỹ."

Nếu muốn làm theo cách của Ameli, Trình Phỉ sẽ cần giữ lại một số thứ khi hướng dẫn Lương Thiến để sau còn có lợi thế khi đàm phán. Chỉ là mức độ giữ lại bao nhiêu thì phải cân nhắc thật kỹ.

Bảy tháng tiền bồi thường, với mức lương hiện tại của cô, cũng phải trăm mấy nghìn. Đó thực sự là một khoản không nhỏ, đủ để cô có thời gian chuyển tiếp ổn thỏa.

Thấy thời gian không còn sớm, Ameli bảo Trình Phỉ về phòng thay một bộ đồ khác, trang điểm một chút, chỉnh trang lại bản thân. Sự tôn trọng dành cho sếp mới vẫn phải có.

Những tình huống như thế này, Trình Phỉ ứng phó được, cũng có mang theo trang phục mang hơi hướng trang trọng. Khi về đến phòng, thấy Lương Thiến vẫn chưa quay lại, cô gọi cho Hồ Vân Đình, dặn họ đừng về chậm giờ bữa tối.

"'Cụ' cứ yên tâm, tôi không để lạc mất trẻ con đâu. Về đến cổng khu nghỉ dưỡng rồi đây."

Lương Thiến nghe Trình Phỉ gọi điện giục, nhanh nhẹn rảo bước về phòng.

Trình Phỉ đang thay đồ, nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa liền vội cài cúc áo lại.

Lương Thiến vừa bước vào đã thấy Trình Phỉ mặc một chiếc áo lụa cổ tròn màu lam nhạt phối với quần dài đen và một đôi giày trắng.

Phần xương quai xanh được che kín mít.

So với ngày thường thì trông có phần chỉn chu hơn, nhưng cũng không đến mức quá trang trọng.

Nhìn thấy Lương Thiến mồ hôi mồ kê chạy về, Trình Phỉ giục cô mau đi chỉnh trang lại.

Leo là cấp N+2 của Lương Thiến, chuyện ăn cơm cùng anh ta, cô cảm thấy có thể qua loa cho xong! Nhưng nghe Trình Phỉ nói vậy, cô vẫn ngoan ngoãn lấy một bộ quần áo từ vali rồi vào phòng tắm. (*)

Cả ngày bôn ba, cô cũng thấy có chút khó chịu.

Trình Phỉ ngồi bên ngoài, nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm vọng ra, nghĩ đến việc Lương Thiến đang tắm bên trong, bèn cố ý dời ánh mắt khỏi khu vực phòng tắm.

Vì sợ không kịp giờ, Lương Thiến tắm rất nhanh. Khi cô lau tóc ướt bước ra, Trình Phỉ đang trang điểm.

Hiếm khi thấy cảnh này.

Nhưng cô phải vội làm khô tóc, cũng không rảnh quan sát Trình Phỉ trang điểm ra sao mà quay trở lại phòng tắm để sấy tóc.

Họ ở phòng tiêu chuẩn, có hai giường, nhưng diện tích cũng lên tới tám mươi mét vuông. Hai người ai bận việc nấy, không ảnh hưởng đến nhau.

Lương Thiến bước ra lần nữa, Trình Phỉ đã bắt đầu tiếp tục làm slides.

Thấy Lương Thiến ra tới, Trình Phỉ nhàn nhã liếc nhìn một cái rồi lại hướng tầm mắt về màn hình laptop.

"Chị Phỉ, hình như lông mày chị kẻ hơi lệch rồi?"

"Thật à?"

Trình Phỉ nói rồi theo phản xạ nhướng mày lên, trông có chút buồn cười, khiến Lương Thiến bật cười.

"Để em vẽ lại giúp chị nhé?"

"Không cần đâu, cứ để vậy..."

Lời còn chưa dứt, Lương Thiến đã đi vào phòng tắm, lấy ra túi trang điểm cùng một miếng bông tẩy trang thấm nước.

Lương Thiến đặt đồ trước mặt Trình Phỉ, hơi khom lưng xuống, bắt đầu lau đi phần lông mày mà Trình Phỉ vẽ.

Người vừa mới tắm xong, trên người chẳng thoa gì, nhưng vẫn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ.

Lương Thiến mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc đen trắng, hình như chính là chiếc áo cô mặc vào lần đầu hai người gặp mặt. Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, ánh mắt Trình Phỉ không kìm được mà dời xuống.

Người đang giúp cô tẩy trang khom lưng, cúi người xuống. Áo sơ mi cài từ cúc thứ ba trở xuống, ánh mắt lướt qua, cảnh tượng liền đập vào mắt không sót chút gì.

Trình Phỉ muốn dời ánh mắt, nhưng Lương Thiến lại giữ cằm cô lại, ra lệnh: "Đừng động đậy, để em sửa lông mày cho chị."

Lưỡi dao nhẹ lướt qua da mặt, Trình Phỉ không dám động đậy nữa, ánh mắt không còn chỗ nào để né tránh, chỉ đành nhắm mắt lại.

Lông mày được chỉnh xong, Lương Thiến lùi lại một bước, ngắm nghía trái phải, rất cân đối.

Cúi xuống, lại thấy Trình Phỉ siết chặt tay, trông có vẻ rất căng thẳng.

Cười trấn an nói: "Đừng căng thẳng, em rất giỏi sửa lông mày đấy. Hồi trước em và bạn cùng phòng còn từng mở quán nữa, kỹ thuật rất chuyên nghiệp."

Trình Phỉ mở mắt, nhìn Lương Thiến trước mắt đầy vẻ khoe khoang đắc ý, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lương Thiến không để ý đến sự khác thường của cô, xoay người lục lọi túi trang điểm. Nói là túi trang điểm, nhưng trông giống một tấm thảm hơn, trải ra một cái là đầy đủ dụng cụ xếp đầy cả bàn.

Lương Thiến chọn ra năm cây bút kẻ mày, so với màu tóc của Trình Phỉ, cuối cùng chọn một cây ưng ý nhất, lại một lần nữa ghé sát vào Trình Phỉ, cúi người vẽ lông mày cho chị.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở hòa vào nhau.

Trình Phỉ không dám cử động.

May mà đúng như Lương Thiến nói, kỹ thuật của cô nàng rất thành thạo, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Cô đưa gương cho Trình Phỉ xem.

Trình Phỉ có gương mặt trái xoan, hợp với kiểu lông mày viễn sơn, đuôi mày kéo dài chạm đến tóc mai, làm dịu đi khí chất vốn có, khiến cô trông bớt sắc lạnh hơn.

Quả thật tự nhiên và đẹp hơn cô tự vẽ rất nhiều.

Giúp Trình Phỉ vẽ xong lông mày, Lương Thiến lại dành thêm năm phút để chỉnh trang đơn giản cho bản thân.

Còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, Hồ Vân Đình đã gõ cửa. Hai người lần lượt ra ngoài, thấy Ameli đang đứng ở lối cầu thang nghe điện thoại.

Hôm nay Ameli mặc một chiếc váy mang phong cách của dân trí thức, chỉ cần đứng đó thôi cũng toát lên phong thái của một nữ lãnh đạo.

Có lẽ vì Trình Phỉ là người do Ameli dẫn dắt nên phong thái của hai người có đôi phần giống nhau. Chỉ là Ameli có thêm sự trầm ổn do năm tháng tôi luyện, so với Trình Phỉ thì ôn hòa hơn một chút.

Hồ Vân Đình gửi tin nhắn vào nhóm chung của khối, bảo mọi người ra tập trung. Chẳng mấy chốc, cửa các phòng trong hành lang lần lượt mở, bảy tám người cả nam lẫn nữ bước ra ngoài.

Mọi người tuy cùng thuộc một khối nghiệp vụ nhưng mỗi năm gặp nhau nhiều nhất chỉ ba, bốn lần, quan hệ cũng không đến mức thân thiết lắm. Nhưng làm sales thì đa phần đều dễ bắt chuyện, cả nhóm tụ tập trước cửa thang máy, rôm rả chào hỏi.

Lương Thiến là lính mới, đương nhiên lại trở thành trung tâm của những câu chuyện xã giao, là đề tài để mọi người nói chuyện.

Cũng may đây không phải lần đầu gặp tình huống này, hơn nữa là trong nội bộ khối, không quá căng thẳng như khi tiếp xúc với người ngoài. Lại có Ameli đứng cạnh hỗ trợ, giới thiệu sơ qua về lý lịch của Lương Thiến, nên cô nàng cũng ứng phó rất nhẹ nhàng.

Lúc trêu chọc cô, đương nhiên mọi người cũng không bỏ qua Trình Phỉ. Trình Phỉ chỉ nói dăm ba câu đơn giản đã gạt họ sang một bên.

Cả nhóm đến nhà hàng đã đặt trước, Ameli nhắn tin WeChat cho Leo. Trong lúc chờ Leo đến, Ameli dặn dò mọi người phải thể hiện tốt trước mặt sếp mới. Chị đã trải đường cho họ hết mức có thể rồi, bây giờ cứ tự tin thể hiện bản thân, đừng bận tâm đến sự có mặt của chị.

Lời là vậy, nhưng trong chuyện liên quan đến tương lai sự nghiệp, ai nấy vẫn rất thận trọng.

(*) Lời editor:

N+2: xét từ góc độ của một người thì cấp trên trực tiếp sẽ là N+1 còn cấp dưới trực tiếp là N-1. Trong suy nghĩ của Lương Thiến thì Trình Phỉ chính là cấp trên trực tiếp, còn Leo là cấp trên trực tiếp của Trình Phỉ trong khối khách hàng lớn, nên đối với Lương Thiến thì Leo là cấp N+2.
Thật ra Trình Phỉ không phải là cấp trên trực tiếp của Lương Thiến mà chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn tạm thời, hai người thậm chí còn cùng cấp bậc P4. Chỉ là Lương Thiến quá sùng bái Trình Phỉ trong công việc nên dù từng được Trình Phỉ nhắc nhưng luôn quên mất mình với người ta vốn ngang hàng, luôn xem bản thân là lính của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com