Chương 31: Thức đêm đẩy tiến độ
Mỗi người đều có tâm tư
Không lâu sau thì Leo đến. Mọi người đều đứng dậy chào hỏi, Ameli lần lượt giới thiệu từng người.
Khi giới thiệu đến Trình Phỉ, Leo cười nói biết cô: "Chúng tôi từng gặp nhau vài năm trước ở Vu Thành, khi đó cô nàng còn rất non nớt, cứ như một trợ lý nhỏ đi theo cô vậy. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trưởng thành xuất sắc đến thế, tất cả đều nhờ công lao của Ameli cô!"
Lương Thiến đứng bên cạnh quan sát Leo. Anh ta có chiều cao trung bình khá, mặt mũi bình thường nhưng đôi mắt sáng ngời tinh anh, toát lên sự khôn khéo và tính toán.
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, Ameli cũng không phải dạng vừa, làm ra vẻ kiêu ngạo mà đáp: "Cấp trên đã giao đội nhóm cho tôi, tôi cũng nên dốc lòng giúp người ta bồi dưỡng nhân tài mới phải? Khối khách hàng lớn khu vực chúng ta không chỉ riêng Trình Phỉ mà ai cũng xuất sắc, ai cũng giỏi giang, anh cứ yên tâm mà dùng."
Hai người ngồi vào chủ vị, xã giao sôi nổi. Những người khác ngồi bên mỉm cười phụ họa.
Trong bữa ăn, người rót trà rót rượu cho mọi người là Vương Xương Thịnh của tỉnh An Khánh. Anh ta hơn ba mươi tuổi, so với hai vị đàn anh đàn chị kia thì trẻ hơn một chút, lại là nam giới nên mọi người cũng thoải mái tiếp nhận cử chỉ "phục vụ" của anh ta. Chỉ có Lương Thiến hơi lúng túng, thầm nghĩ mình là người nhỏ tuổi nhất, có nên chủ động một chút không?
Thế nhưng cô còn chưa kịp rối rắm xong, hai nữ phục vụ đã bước vào. Một người nhận lấy ấm trà từ tay Vương Xương Thịnh, tiếp tục rót trà cho mọi người.
Người còn lại, trông lớn tuổi hơn một chút, đưa thực đơn cho người ngồi ở chủ vị. Hôm nay, vị trí này thuộc về Leo, do Ameli chủ động nhường.
Leo cũng rất giỏi đối nhân xử thế, vội đưa thực đơn cho Ameli, nói cô hiểu khẩu vị của mọi người hơn, trọng trách gọi món cứ giao cho cô. Ameli thản nhiên nhận lấy, không khách khí, tự mình gọi món.
Lương Thiến vốn tưởng rằng bữa cơm bàn giao kiểu này sẽ rất gượng gạo, nhưng không ngờ ngoại trừ cô, mọi người đều cư xử rất tự nhiên.
Đặc biệt là Ameli, phong thái chẳng khác gì một nhà ngoại giao trên TV, cử chỉ và lời nói đều mang khí thế của một người cầm trịch, dẫn dắt nhịp điệu của cả bữa tiệc. Leo cũng là tay lão luyện ở chốn công sở, hai người phối hợp ăn ý, những người còn lại chỉ cần ngồi phụ họa.
Trong lúc đó, Lương Thiến thấy Ameli liếc mắt ra hiệu cho Trình Phỉ.
Đến phần mời rượu kinh điển, khi đến lượt Trình Phỉ, cô đặt tay dưới bàn vỗ nhẹ vào chân Lương Thiến, Lương Thiến lập tức hiểu ý.
Khi Trình Phỉ cầm ly rượu đứng lên, Lương Thiến cũng đứng dậy theo.
"Ly này kính Ameli, cảm ơn chị vì đã dìu dắt em suốt những năm qua." Nói xong liền uống cạn, Ameli cũng cùng cô uống.
"Ly này, tôi và Lương Thiến cùng kính Leo, chào mừng sếp Leo đến tiếp quản. Sau này, tôi và Lương Thiến sẽ tiếp tục cố gắng, mong sếp thường xuyên đến Chi Giang, hỗ trợ nhiều nguồn lực cho chúng tôi."
Đây đều là những lời xã giao. Leo đứng dậy uống cùng họ, phụ hoạ vài câu.
Nghe Trình Phỉ mở lời xin nguồn lực, mọi người cũng phối hợp hùa theo sôi nổi. Hồ Vân Đình ngồi cạnh Lương Thiến cũng đứng lên, cười nói: "Trình Phỉ thật không có đức hạnh gì cả, mời rượu thì cứ mời rượu, lại còn tranh thủ cơ hội xin xỏ. Sếp Leo, sếp không thể thiên vị đâu nhé, Chi Giang có gì thì Giang Ninh cũng muốn có, tôi cũng kính sếp một ly!"
Vương Xương Thịnh cũng đứng lên theo: "Sếp, sếp không thể trọng nữ khinh nam, hai cô ấy có phần, tôi cũng muốn có."
Nhân lúc hơi men bốc lên, nhờ màn khởi đầu của Trình Phỉ, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Mọi người chọn những chủ đề có thể đùa vui để bông đùa, cứ thế uống đến hơn 10 giờ mới tàn cuộc.
Sếp cũ sếp mới đều có mặt, báo cáo cho cuộc họp ngày mai phần lớn vẫn chưa làm xong, cũng không ai đề xuất tăng hai, mọi người đều tự giác về phòng.
Trình Phỉ tắm qua loa một chút, lúc bước ra mặt vẫn còn hồng hồng. Lương Thiến nhờ nhân viên phục vụ mang nước chanh mật ong lên, hôm nay Trình Phỉ uống không ít.
May là uống rượu vang đỏ, vẫn đỡ hơn rượu trắng một chút.
"Em ngủ sớm đi, tôi ra ban công làm nốt báo cáo."
Trình Phỉ nhìn Lương Thiến mặc bộ đồ ngủ in hình gấu trắng cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình, có phần chịu không nổi, bèn giục cô nàng đi nghỉ sớm.
Lương Thiến thấy mình bị "ghét bỏ", hơi bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nằm lại lên giường.
Trình Phỉ vừa định xách laptop ra ban công thì Hồ Vân Đình gọi đến.
"Chị Song sang phòng Ameli thị tẩm rồi, cậu có muốn qua phòng bọn tôi làm báo cáo không?"
"Cậu chưa làm xong à?"
Hôm nay vừa đến khách sạn thì Hồ Vân Đình đã háo hức muốn đi dạo phố cổ, Trình Phỉ còn tưởng cô làm xong hết rồi!
"Gì mà chưa làm xong, là chưa làm ấy chứ, mau qua đi, tôi đợi cậu."
Khi Trình Phỉ nghe điện thoại, Lương Thiến nằm trên giường, mắt nhìn chị đầy trông mong. Hôm nay Lương Thiến cũng uống một chút rượu, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Nghe thấy Trình Phỉ sắp đi, ánh mắt cô trông vừa bướng bỉnh vừa ấm ức.
"À... tôi qua phòng Hồ Vân Đình bên cạnh làm báo cáo, chắc đêm nay không về. Em ngủ một mình có sợ không?"
Không hiểu sao nhìn Lương Thiến như vậy, Trình Phỉ lại có phần chột dạ, cứ như thể mình sắp bỏ cô nàng lại một mình để ra ngoài lêu lổng vậy.
"Không sợ, chị đi đi."
Nói xong, Lương Thiến cầm điện thoại lên, vờ như không thèm để ý. Làm báo cáo gì chứ, chắc là ra ngoài tám chuyện sau lưng cô thì có.
Thấy cô vẫn ổn, Trình Phỉ bưng laptop rời đi.
Khách sạn này là khách sạn 6 sao, vấn đề an toàn chắc chắn không cần lo lắng.
Hồ Vân Đình đã mở sẵn cửa chờ cô đến: "Nhanh lên nào ái phi, ngày mai trẫm có sống nổi hay không là nhờ cả vào nàng đấy."
"Thôi đừng, tôi còn chưa làm xong đây."
"Không sao, đêm còn dài, không vội."
Ameli vừa hay đi ra nghe điện thoại, trông thấy cảnh tượng này, còn gì mà không hiểu nữa. Ameli nhịn không được lại lải nhải hai người họ, nước đến chân mới nhảy.
Hồ Vân Đình vừa chắp tay cúi người xin tha, vừa lùi dần về phía sau, trước khi Ameli kịp duỗi tay đến đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Trình Phỉ bị cô chọc cười đến gập cả người xuống.
"Cười cười cười, nếu tôi không nhanh tay đóng cửa, Ameli chắc hẳn đã xông vào đá cậu một cái. Haizz, nghĩ đến chuyện Ameli sắp đi, lòng tôi lạnh toát đây này. Không có chị, ai còn xem chúng ta như đám trẻ nữa? Cái lão Leo đó chắc chắn sẽ vắt kiệt chúng ta rồi ném thẳng vào hố lửa."
Trình Phỉ đang có cảm hứng, không muốn tán gẫu vô nghĩa, chỉ muốn làm nhanh cho xong để ngủ được chút nào hay chút ấy. Dạo này cô thực sự mệt đến kiệt quệ, cân nặng sắp tụt xuống dưới mốc 50 kg trọng đại rồi.
Hồ Vân Đình lẩm bẩm một lúc, thấy Trình Phỉ không để ý đến mình, cũng mở laptop ra. Nhưng im lặng chưa được năm phút lại bắt đầu lải nhải: "Cậu nói xem, khách sạn xịn như thế này, chúng ta không nằm trên giường tận hưởng 'phong hoa tuyết nguyệt' mà lại ngồi đây vội vội vàng vàng làm cái báo cáo chết tiệt này, có đáng không?"
Đúng vậy, nhờ phúc khí của Ameli, đây cũng là khách sạn tốt nhất mà Trình Phỉ từng ở.
"Thế biết làm sao bây giờ? Gọi lễ tân hỏi xem có dịch vụ đặc biệt không?"
"Haha, tôi chỉ muốn làm báo cáo về anh đẹp trai có cơ bụng thôi. Nhưng mà này, Trình Phỉ, tôi thấy cô bé Lương Thiến đó cũng lanh lợi đấy, chắc cũng biết làm việc, sao cậu vẫn bận thế?"
"Dạo này đang bận chuyển đổi nhà phân phối còn gì? Nhân cơ hội này hợp nhất luôn nhà phân phối, giải quyết dứt điểm vấn đề phân tán nhà phân phối kéo dài bao lâu nay. Nếu không có Lương Thiến giúp tôi xử lý mấy chuyện lặt vặt hàng ngày, chắc tôi đã mệt đến mức bay lên thành tiên mất rồi."
"Haiz, cho nên cái gì cũng có hai mặt cả. Hồi đầu Vương Xương Thịnh còn nhiều chuyện với tôi, bảo có khi nào Vincent cũng muốn đẩy cậu đi nên mới giao cho cậu một quản trị viên tập sự không. Nhưng tôi thấy có lẽ không phải Vincent và Will muốn đẩy cậu đi, mà là họ sợ cậu sẽ theo Ameli nên mới giao Lương Thiến cho cậu. Mà nói gì thì nói, có một người thông minh nhanh nhẹn, lại được công ty xem trọng như thế ở bên cạnh, cậu cũng phải suy xét thật kỹ xem nên dùng thế nào. Dùng tốt thì giúp cậu san sẻ gánh nặng, dùng không tốt thì chẳng khác gì cậu đang trải đường sẵn cho cô nàng cả."
Về chuyện Lương Thiến, không phải chỉ có một người phân tích giúp Trình Phỉ. Nhưng chỉ có những lời Ameli nói chiều nay là cô thực sự nghe lọt.
Nhưng cô không định nói chuyện này với Hồ Vân Đình.
Hai người vừa làm báo cáo vừa câu được câu không trò chuyện đến hơn 3 giờ sáng, Trình Phỉ mới gần xong.
Còn Hồ Vân Đình thì mới dựng xong khung sườn, bắt đầu tập trung tinh thần để điền nội dung vào. Mười ngón tay bay múa, tiếng gõ bàn phím lách cách, trông như muốn ôm lấy cái laptop đến chết không sờn.
Trình Phỉ nghĩ dù sao cũng chẳng ngủ ngon được ở đây, dứt khoát quay về phòng mình.
Cô nhẹ nhàng quẹt thẻ mở cửa, thấy trong phòng vẫn để lại một chiếc đèn, còn Lương Thiến thì vẫn đang chơi điện thoại.
"Sao em chưa ngủ?"
Nghe tiếng động, Lương Thiến biết Trình Phỉ đã về, chống người ngồi dậy: "Em ngủ rồi, nhưng gặp ác mộng nên tỉnh, mơ thấy mình rơi từ trên máy bay xuống."
Trình Phỉ cẩn thận đặt laptop xuống, bò lên giường mình, có lệ mà an ủi một câu: "Không sao, mơ chỉ là giả thôi, mau ngủ đi, mai 9 giờ họp rồi."
Nói xong, cô chui vào chăn, vừa nhắm mắt đã không thể mở ra nữa.
Lương Thiến thấy Trình Phỉ như ngất đi, liền cẩn thận tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở đều đặn của Trình Phỉ vang lên, cô cũng nằm xuống ngủ.
Khi chuông báo thức vang lên, Trình Phỉ khó chịu lầm bầm vài tiếng, Lương Thiến ngồi dậy tắt đi.
Trình Phỉ lại kéo chăn che lại mặt, dáng vẻ như là không có ý định dậy. Lương Thiến nhìn thời gian, nếu ngủ thêm nữa sẽ không kịp ăn sáng mất.
"Chị Phỉ, chị Phỉ, dậy đi, muộn nữa là không kịp đâu."
"Ahhh, em ồn quá đấy!"
...
Lương Thiến chưa từng thấy Trình Phỉ "nhõng nhẽo" như vậy bao giờ. Ngày nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, tự kiềm chế, nay lại cuộn người trong chăn không chịu dậy, vẻ cau có vì bị đánh thức này trông cũng thật đáng yêu.
Sợ bị "vạ lây", cô không gọi nữa, chỉ bấm nút mở cửa sổ, rèm cửa theo đó mở ra.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào, khiến cả căn phòng bừng sáng.
Trình Phỉ kéo chăn lên che kín hơn nữa.
Lương Thiến cười một lát rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay mặt cô sưng như đầu heo, lát nữa nhất định phải uống một ly Americano đá để giảm sưng.
Khi cô rửa mặt xong xuôi, Trình Phỉ cũng đã bò dậy với mái tóc bù xù, ngồi trên giường nhìn ngây ngốc ra ngoài cửa sổ.
Đây chắc là cách chị tỉnh ngủ.
Biết Trình Phỉ gần đây rất mệt, hôm qua vừa bôn ba trên máy bay, tàu điện ngầm, tàu cao tốc cả ngày, tối lại phải uống rượu xã giao rồi thức khuya làm báo cáo, chẳng ngủ được mấy, tâm trạng sao mà tốt được?
Lương Thiến cũng không thúc giục, chỉ mở túi trang điểm ra, bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
Sau khi tỉnh hẳn, Trình Phỉ vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay đồ. Lúc cô bước ra, Lương Thiến vẫn còn đang trang điểm.
---------------
Tác giả có lời muốn nói
[...]
Tháng 9 kỳ tích chính thức bắt đầu, mong rằng tháng 9 sẽ có nhiều điều kỳ diệu, có thể nhận được offer mình mong muốn, mọi người cùng cố gắng nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com