Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hôn sau khi say

Đẩy ra một cái

Lương Thiến đang thất thần thì nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của Trình Phỉ. Cô đành phải gọi lễ tân, hỏi có thể cung cấp men giải rượu không.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ đến gõ cửa, mang theo men giải rượu và giấy miễn trừ trách nhiệm, yêu cầu Lương Thiến ký tên.

Đợi nhân viên rời đi, Lương Thiến khó khăn đỡ dậy Trình Phỉ đã ngủ mê man, để chị tựa nghiêng vào lồng ngực mình, tiện cho chị uống men giải rượu.

Lúc này, Trình Phỉ rất nghe lời, có thể nói là hoàn toàn để mặc cô sắp đặt.

Lương Thiến bóp nhẹ cằm chị, rót men giải rượu vào miệng.

Trình Phỉ ngoan ngoãn nuốt xuống, uống xong thì tựa đầu lên vai Lương Thiến, hơi ngửa ra sau, cằm ngẩng lên.

Có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái, Trình Phỉ khó chịu vặn vẹo.

Lương Thiến nghiêng người đặt ly nước lên bàn, quay người lại, định cúi đầu xem Trình Phỉ thế nào.

Một người ngửa đầu, một người cúi đầu.

Vậy mà vô tình chạm môi nhau.

Lương Thiến ngay lập tức sững người!

Trình Phỉ say rượu, người đang nóng bừng, môi lại chạm vào một vùng mát lạnh và mềm mại, không kìm được mà mút hai cái. Thật ngọt.

Lương Thiến hoàn hồn, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng Trình Phỉ đã vòng tay giữ lấy vai cô rồi rướn người theo, cứ thế đè cô xuống giường.

Trình Phỉ thuận thế phủ lên người cô, một tay đỡ lấy sau gáy cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo mềm mại.

Cả hai dán chặt vào nhau, Trình Phỉ say mê hôn cô.

Nói là hôn, nhưng thực chất là gặm cắn vụng về, cắn đến mức khiến môi Lương Thiến tê dại.

Chẳng mấy chốc, Lương Thiến cảm thấy mình sắp ngạt thở, muốn hé miệng để thở, nhưng Trình Phỉ lại thừa cơ luồn lưỡi vào. Đầu lưỡi quét nhẹ qua vòm miệng, khiến Lương Thiến bủn rủn cả người, theo bản năng muốn đưa tay đẩy Trình Phỉ ra.

May mà Trình Phỉ không có bao nhiêu sức lực, cô dễ dàng đẩy được người ra. Người bị đẩy lăn hai vòng trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Còn Lương Thiến vừa bị người ta hung hăng hôn thì nằm trên giường, nhìn trần nhà, há to miệng thở hổn hển, cố gắng suy nghĩ rõ ràng tình huống vừa rồi, lấy lại ý thức.

Một lúc lâu sau, cô đưa tay chạm lên bờ môi sưng nhẹ, lẩm bẩm đầy khó tin: cô vừa bị Trình Phỉ đùa bỡn trong cơn buông thả sau khi say à?

Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, Trình Phỉ đè lên người cô, hai người dán sát nhau như môi với răng, hơi thở hòa vào nhau, Trình Phỉ thậm chí còn đưa tay vào trong áo cô, xoa nắn...

Nhớ đến đây, Lương Thiến ôm lấy phần ngực đang hơi đau, mặt ngay lập tức đỏ bừng, bật dậy rất nhanh, định tát đồ "háo sắc" Trình Phỉ hai cái. Nhưng nhìn người này ngủ say như chết, e là dù có tát mười cái cũng không đánh thức được.

Giờ phải làm sao đây?

Giữa hai người đã xảy ra chuyện như vậy, sau này còn làm việc chung thế nào?

Mải suy nghĩ miên man một lúc, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dứt khoát chui vào chăn, trùm chăn lên mặt, chỉ mong tất cả những gì vừa xảy ra là một giấc mộng.

Sáng hôm sau, chuông báo thức của Trình Phỉ reo vang. Cô lờ mờ vươn tay tắt, nhìn màn hình mới 8 giờ 20 phút, là báo thức tạm thời cài từ hôm kia nhưng quên tắt. Mở nhóm chat WeChat ra xem thấy không có động tĩnh gì, đoán mọi người vẫn chưa dậy, cô lại vùi đầu ngủ tiếp.

Tiếng chuông báo thức cũng làm Lương Thiến tỉnh giấc. Rèm cửa vẫn đóng kín, căn phòng tối om. Cô trốn trong chăn, nhìn Trình Phỉ dậy rồi lại ngủ tiếp.

Tầm mắt Trình Phỉ thậm chí không hề nhìn sang bên này dù chỉ một chút, xem ra hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tối qua.

Không nhớ cũng tốt, đỡ phải lúng túng, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại có chút trống trải.

Lẽ nào cô mong rằng mình và Trình Phỉ sẽ mập mờ với nhau vì một nụ hôn lúc say?

Hay là sau một tháng rưỡi làm việc chung, tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh của cô đã khiến cô có tình cảm khác lạ với người giỏi giang, mạnh mẽ như Trình Phỉ? Thôi thôi, nhất định là do cô mệt mỏi đến choáng váng nên đầu óc mới có thể nghĩ đến toàn những thứ khó hiểu như vậy.

Tâm trí hỗn loạn, không tài nào ngủ tiếp được. Lương Thiến dứt khoát rời giường, nhón bước vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt thật khẽ, sau đó ra khỏi phòng.

Bước chân vào vườn hoa của khách sạn, nhìn về phía Thương Sơn và hồ Nhĩ Hải ở xa xa, trong lòng cô lập tức thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Quả nhiên, ở chung phòng với Trình Phỉ dễ khiến cô sinh ra ảo giác. Chỉ là do cô nghĩ nhiều mà thôi.

Chuyện tối qua chẳng qua chỉ là một lần thất thố sau khi say của Trình Phỉ. Cô có bị thiệt một chút, nhưng cũng đã nhìn thấy hết của Trình Phỉ, nghĩ kỹ thì cũng chẳng thiệt thòi gì.

Chuyện này coi như xong.

Sau khi nghĩ thông suốt gút mắc trong lòng, Lương Thiến cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cô đang định quay về gọi Trình Phỉ dậy ăn sáng thì gặp Ameli cũng ra ngoài đi dạo. Thực ra, khi nhìn nhận nghiêm túc, nếu Ameli không từ chức thì Hellen đã đặt cô dưới quyền Ameli, khi đó Ameli sẽ là cấp trên trực tiếp của cô.

Cô mỉm cười chào vị sếp mà mình chỉ có cơ hội tiếp xúc rất ngắn ngủi này.

Ameli trông hơi mệt, nhưng một người vừa trải qua cơn say mà có thể dậy sớm như vậy cũng đã thật đáng nể.

"Tôi là có tuổi rồi, ngủ ít. Nhưng cô nhóc này sao cũng dậy sớm thế? Lại đây ngồi đi."

Lương Thiến bước tới, ngồi xuống bên cạnh Ameli. Có lẽ vì phong cảnh xa xa là Thương Sơn Nhĩ Hải nên dù ngồi cạnh một người có khí thế mạnh như Ameli, Lương Thiến cũng không thấy quá căng thẳng.

"Em bị đồng hồ sinh học đánh thức, nghĩ cảnh sắc bên này không tồi nên ra ngoài đi dạo một chút."

Khi Lương Thiến nói, Ameli nghiêng đầu nhìn cô nàng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Trước đây, Ameli cũng chưa từng cảm thấy mình già, nhưng nhìn lứa nhân viên mới vào công ty bây giờ ai ai cũng tràn đầy sức sống, khuôn mặt căng mọng collagen, ánh mắt trong veo, cử chỉ tự tin, giống như những đóa hoa rực rỡ.

Không rụt rè như cô lúc mới đi làm hai mươi năm trước.

"Cô nhóc, em có biết tại sao Will nhất định phải để Trình Phỉ dẫn dắt em không?"

Nhắc đến Trình Phỉ, Lương Thiến hơi sững người, nhưng nghĩ lại, đề tài chung giữa cô và Ameli cũng chỉ có thể là Trình Phỉ mà thôi.

Ameli thấy cô lắc đầu thì bật cười thật tươi, đưa mắt nhìn về Thương Sơn Nhĩ Hải ở nơi xa, khẽ nói: "Bởi vì Trình Phỉ là người có thể dẫn dắt em đi đúng hướng. Khi mới bước vào môi trường làm việc, người đầu tiên hướng dẫn em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách làm việc của em sau này. Quản trị viên tập sự như em lúc mới vào chẳng khác nào tờ giấy trắng. Công ty dốc bao tâm tư để bồi dưỡng các em, lựa chọn bộ phận phù hợp, lựa chọn cấp trên phù hợp, tất cả đều nhằm giúp các em trở nên giỏi giang hơn, sau này có thể gánh vác trọng trách cho công ty. Đối với cấp trên đầu tiên trong sự nghiệp của em, Hellen đã nghe theo lời Will mà chọn Trình Phỉ, vậy thì Trình Phỉ cũng nên là người đáng để em tín nhiệm nhất. Tình hình ở Chi Giang rất phức tạp, dù Phùng Tạ đã đi, sau này cũng chưa chắc sẽ sóng yên biển lặng. Tính khí Trình Phỉ khá cố chấp, sau này ở bên cạnh chị, nếu thấy chị có chỗ nào quá quyết liệt thì em nên khuyên ngăn."

Lương Thiến nghe những lời này mà cái hiểu cái không. Cô không rõ vì sao Ameli lại đột nhiên nói với cô những điều này?

Có lẽ Ameli vẫn không yên lòng về Trình Phỉ.

Nhưng cô chỉ là lính mới, thấp cổ bé họng, mà Trình Phỉ lại rất có chủ kiến, sao có thể nghe cô khuyên bảo?

Dù vậy, lời sếp nói vẫn có trọng lượng nhất. Dù chưa hiểu rõ lắm, cô vẫn thuận theo lời Ameli, nói rằng sau này sẽ theo Trình Phỉ học tập thật tốt.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu bâng quơ. Khi Lương Thiến quay về phòng khách sạn, Trình Phỉ quả nhiên vẫn chưa dậy. Cô đi gọi, đương nhiên lại phải chịu đựng cơn cáu kỉnh khi thức giấc của người ta.

Nhìn Trình Phỉ ôm chặt lấy chăn không chịu buông, Lương Thiến bất đắc dĩ, chợt thấm thía nỗi khổ của Lương Thực Thu khi phải trông nom cô mỗi ngày. Ngẫm lại bản thân, lúc ở nhà thì không chịu ăn sáng, lại còn ngủ nướng, vậy mà ở chung với Trình Phỉ lại phải gọi người ta dậy, còn phải canh chừng để người ta ăn đủ ba bữa một ngày.

Dạo gần đây Trình Phỉ gầy đến mức sắp bay mất, cô thật sự lo chị sẽ đổ bệnh nên mới phải canh chừng mọi thứ như vậy.

Đúng là cấp dưới mà lại sống như bà mẹ già.

Lúc hai người còn đang lề mề, chị Phân đến gõ cửa, mang theo hai bộ trang phục, là trang phục dân tộc rất đặc sắc. Chị nói đã mua từ trước, còn giặt qua rồi, cứ yên tâm mặc.

Lương Thiến mở ra xem, là hai chiếc váy dài màu đỏ rực, một cái thêu hoạ tiết hoa cách tang, một cái thêu hoạ tiết hoa lựu. Cỡ của cả hai đều là M.

Vừa nhìn thấy váy, mặt Trình Phỉ càng sa sầm. Chị Phân đúng là cứng tuổi rồi, hai cái váy này còn sặc sỡ hơn cả váy cưới.

Đến lúc này Trình Phỉ mới nhận ra mình không còn mặc đồ hôm qua nữa. Ngẩng đầu nhìn ra ban công lại thấy quần áo của mình đang phơi ngoài đó.

Cửa sổ mở thông gió, bộ nội y ren siêu mỏng màu đỏ mận kiểu Pháp đang phiêu đãng trong gió, có vẻ đã khô, chất vải mỏng nhẹ không chịu nổi sức gió, cứ chực rơi xuống.

Giống hệt tâm trạng cô lúc này.

Ai đã thay quần áo cho cô?

Là cô tự thay hay là Lương Thiến?

"Tôi thay quần áo thế nào vậy?" Cô đỏ mặt quay sang hỏi Lương Thiến.

Lương Thiến chớp đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội, thuận miệng đáp: "Chị tự thay đó? Em rửa mặt xong đi ra thì thấy chị ném đồ xuống sàn, nên tiện tay giặt giúp."

Lời thoái thác này đã được Lương Thiến diễn tập nhiều lần trong đầu, vậy nên khi nói ra, sắc mặt cô không đổi, tim cũng không đập loạn.

Không phải cô muốn nói dối, chỉ là cô không muốn để mối quan hệ giữa hai người trở nên lúng túng mà thôi.

Trình Phỉ nghe xong chỉ khẽ "ồ" một tiếng, thu quần áo của mình đang phơi ngoài ban công rồi cầm váy đi vào phòng vệ sinh thay. Bên ngoài, Lương Thiến đã thay đồ xong, đang tự tết tóc. Hai bím tóc chia sang hai bên, kết hợp với chiếc váy đỏ, trông vừa thuần khiết lại vừa hoạt bát.

Cô đứng trước gương ngắm nghía rất lâu.

Hết cách rồi, cô thích làm cho mình trông thật xinh đẹp.

Trình Phỉ một đầu tóc rối bước ra, thấy Lương Thiến xúng xính trong bộ váy đỏ với hai bím tóc. Da cô nàng trắng nõn, mặc bộ váy này lại có vài phần giống một cô gái địa phương.

Thấy Trình Phỉ cứ nhìn mình chằm chằm, Lương Thiến có chút ngượng ngùng hỏi: "Không đẹp hả?"

Bị hỏi bất ngờ, Trình Phỉ hơi mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm một câu, đẹp.

"Để em tết tóc giúp chị nhé?" Nhìn mái đầu bù xù của Trình Phỉ, Lương Thiến chủ động đề nghị.

"Không cần, tôi không muốn tết tóc hai bím."

"Vậy một bím thôi, được không~ Em tết tóc giỏi lắm đó."

Làm chung với nhau lâu, Trình Phỉ nhận ra Lương Thiến rất thích làm nũng. Mỗi khi không cho cô nàng làm một việc mà cô nàng đặc biệt muốn làm, câu nói được thốt ra sẽ là: em làm giỏi lắm đó.

Nhân lúc Trình Phỉ còn đang ngẩn người, Lương Thiến nhanh chóng ấn chị ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc lược gỗ trầm hương của mình, bắt đầu giúp chị chải tóc.

Trình Phỉ chán chường ngồi yên, nhìn đồ trang điểm của Lương Thiến trên bàn. Chai chai lọ lọ, gương nhỏ, cọ trang điểm, một túi trong suốt đựng đủ loại dây buộc tóc...

Còn có một cái hộp nhỏ hình Doraemon. Cô tò mò không biết bên trong là gì, được Lương Thiến đồng ý liền mở ra xem, không ngờ lại là hộp kim chỉ.

"Em mang theo mấy thứ này làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com