Chương 34: Khâu váy cho nhau
Chụp ảnh đẹp cùng nhau
"Để đề phòng bất trắc, chẳng hạn nếu váy của chúng ta hơi rộng một chút, có thể khâu vài mũi chỉnh lại."
"..."
Trình Phỉ hiếm khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này, còn Lương Thiến thì hoàn toàn ngược lại. Cô nàng thích ăn diện, cách sống cũng tinh tế tỉ mỉ.
Lương Thiến tết cho Trình Phỉ một bím tóc lệch sang một bên. Tóc Trình Phỉ không nhiều lắm, Lương Thiến lấy bút kẻ mày khẽ khảy khảy phần đỉnh đầu để tạo độ phồng cho tóc. Bàn khách sạn không có gương trang điểm nên Lương Thiến vừa khảy tóc vừa nghiêng người ra trước để quan sát hiệu quả tổng thể.
Chẳng được bao lâu, Trình Phỉ mất kiên nhẫn, bắt đầu thúc giục.
"Được được, xong ngay đây."
Khi "Tony Lương" đã hài lòng, Trình Phỉ bước đến trước gương. Nhìn mình trong chiếc váy đỏ và mái tóc tết bím, cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Khi còn bé, bà nội cũng hay cho cô ăn diện như vậy, một kiểu ăn diện rất cũ của trẻ con ngày xưa.
"Váy của chị có phần eo rộng quá, chị cứ đứng yên, để em khâu vài mũi cho."
Trình Phỉ như một con búp bê vải không có linh hồn, bị Lương Thiến xoay tới xoay lui. Bảo cô đứng dậy, cô liền đứng dậy. Bảo cô đứng yên, cô liền không nhúc nhích.
Hết cách rồi, trong tay Lương Thiến đang cầm một cây kim dài và mảnh, liên tục xuyên qua lại trên phần váy ngay sát eo cô.
Nhìn cách cô nàng khâu váy thì có vẻ không thuần thục, Trình Phỉ sợ bị đâm trúng.
Vất vả nín thở cũng chờ được đến lúc khâu xong, lại đến lượt Lương Thiến nhờ Trình Phỉ khâu váy giúp mình. Trình Phỉ đã nhiều năm không động đến kim chỉ. Cô ngồi trên ghế, dạng chân ra. Lương Thiến ghé sát, chen vào giữa, đứng nghiêng người.
Lương Thiến có khung xương nhỏ. Trình Phỉ bóp phần eo váy, kéo thử lớp vải, thấy rộng không ít. So với thủ pháp vụng về của Lương Thiến, chỉ túm đại vải lại rồi khâu tạm, Trình Phỉ lại thành thạo hơn nhiều. Cô khâu từng đường chỉ tỉ mỉ, mặt ngoài không hề lộ mũi khâu, hai bên đối xứng, mỗi bên ba đường, vừa thoải mái vừa đẹp mắt, trông như thiết kế ban đầu của chiếc váy vốn dĩ đã như vậy.
Khâu xong, Lương Thiến vội vàng chạy đến trước gương nghiệm thu thành quả.
Nhìn bên này, ngắm bên kia, vô cùng hài lòng.
Trình Phỉ cất kim chỉ, còn sắp xếp lại những thứ bày lộn xộn trên bàn cho gọn gàng, rồi bỏ thêm chai nước, khăn ướt và khăn giấy vào balo. Dọn dẹp xong, cô chuẩn bị ra ngoài.
Lương Thiến hớn hở đi theo sau, nhưng khi nhìn thấy váy của Trình Phỉ bị cô khâu xấu quá, tâm trạng hào hứng chợt vơi đi ít nhiều.
"Chị Phỉ, để em tháo ra rồi khâu lại cho chị nhé?"
"Không sao, nhan sắc mỹ mạo và dáng người của chị đây hold tốt kỹ thuật khiếm khuyết của em."
...
Lương Thiến há hốc miệng ngạc nhiên. Trình Phỉ vừa nói đùa với cô à?
Ăn sáng xong đến điểm tập trung. Khi thấy Trình Phỉ và Lương Thiến trong bộ váy đỏ, mọi người liền bắt đầu ồn ào, Vương Xương Thịnh thậm chí còn huýt sáo, còn Hồ Vân Đình thì đùa rằng trông họ như một cặp mới cưới.
Trình Phỉ nhìn trang phục của những người khác - có váy trắng pha xanh, có váy màu xanh đậm, cũng có kiểu váy hoa...
Tóm lại, không ai rực rỡ bằng cô và Lương Thiến.
"Chị Phân, chị nói xem đây là vì sao?"
Liễu Nhứ Phân là trợ lý của Ameli kiêm hậu cần của nhóm. Chị năm nay 46 tuổi, mỗi lần giục họ nộp báo cáo thì rất nghiêm khắc, nhưng khi Ameli định trách mắng ai, chị lại luôn đứng ra che chở, hỗ trợ mọi người. Vì thế, mọi người vừa tôn trọng vừa tin tưởng chị.
Lịch trình lần này cũng do chị sắp xếp. Chị nói thu bao nhiêu tiền, cả nhóm lập tức chuyển khoản mà không cần hỏi thêm.
Ai cũng biết làm người trù tính việc chung chẳng dễ dàng gì, vừa phải lo toan đủ thứ, vừa dễ bị trách móc.
"Sao thế? Không đẹp à? Còn trẻ thì phải mặc đồ tươi tắn chứ, em hỏi mọi người xem có đẹp không?"
Mọi người hiển nhiên đều phụ họa. Lương Thiến cũng hùa theo, nhưng lại bị Trình Phỉ lườm một cái, vội lè lưỡi trốn sau lưng Hồ Vân Đình.
Hồ Vân Đình trêu ghẹo: "Tóc cậu ngày nào cũng lộn xộn, sao hôm nay còn chịu tạo kiểu thế này? Bím tóc này có phải Lương Thiến tết cho cậu không?" Nói rồi còn đưa tay kéo thử.
Trình Phỉ đánh nhẹ vào tay Hồ Vân Đình, tức đến mức muốn trợn mắt, bị Ameli ấn xuống: "Được rồi được rồi, hôm nay hiếm hoi lắm mới mặc đồ như thục nữ thế này, đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng hình tượng nữa. Mau xuất phát thôi."
Cả nhóm tổng cộng mười người, Liễu Nhứ Phân thuê hai xe. Một xe có Ameli, Trình Phỉ, Lương Thiến, Liễu Nhứ Phân và Hồ Vân Đình.
Những người còn lại ngồi chung xe kia. Vương Xương Thịnh làm tài xế, Tề Liên ngồi ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa làu bàu: "Mọi người xem sếp chúng ta thiên vị thế nào kìa, ngày nào cũng cưng cái cô Trình Phỉ kia như bảo bối. Lần này sếp đi rồi, xem còn ai che chở nữa?"
Tào Song của khu Cống Nam ngồi ghế sau, "xì" một tiếng: "Đàn ông con trai gì mà lắm lời thế? Nếu muốn đi cùng xe với Ameli thì đổi chỗ cho chị Phân đi."
Tào Song cũng nổi tiếng nóng tính, Tề Liên không dám chọc vào, nhưng trong lòng vẫn không phục, liền phản bác: "Chị Song, tôi nói sai à? Chẳng lẽ chị không thấy Ameli thiên vị à? Chúng ta hơn bốn mươi tuổi mới leo lên vị trí này, còn Trình Phỉ chưa tới ba mươi!"
"Chuyện này thì liên quan gì đến tuổi tác? Trình Phỉ người ta phụ trách hai khách hàng, doanh số vượt trăm triệu, chỉ riêng mỗi khách đã có doanh số lớn hơn ba khách hàng của anh cộng lại. Hơn nữa, hôm qua người ta thuyết trình công việc còn không rõ ràng à? Trình Phỉ cũng mới chỉ P4, còn anh là P5. Nếu Ameli thực sự thiên vị thì phải giáng anh xuống P4 để đưa P5 cho Trình Phỉ mới đúng."
Bị phản bác liên tục, Tề Liên cũng không nhịn nữa: "Thôi đi, đừng nói P5, tôi thấy P4 Trình Phỉ cũng khó giữ. Nếu Vincent và Will thích cô ta thì đã không để cô ta dẫn dắt con bé quản trị viên tập sự kia. Người ta rõ ràng chỉ xem cô ta là người của Ameli, muốn đẩy đi chỗ khác còn gì? Vậy nên, chỉ biết nịnh bợ sếp và chọn phe cánh chưa chắc đã được lợi, thà cứ thành thật và kiên định làm việc như chúng ta còn hơn."
Thấy hai người sắp cãi nhau to, Vương Xương Thịnh vội can ngăn: "Ấy ấy ấy, đều là anh chị em trong một khối cả, đừng ồn ào nữa! Khó khăn lắm mới bỏ hết công việc, vợ con ở nhà mà ra ngoài chơi một chuyến, chúng ta phải vui vẻ lên chứ."
Những người ngồi ghế sau cũng kéo Tào Song lại, ra hiệu bảo cô đừng tranh cãi nữa, tránh làm mất vui.
Trong khi chiếc xe này tranh luận không ngớt, thì bầu không khí trên xe kia lại rất thoải mái.
Trình Phỉ và Hồ Vân Đình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, Ameli không để họ lái xe. Chị Phân có bằng lái nhưng chưa từng chạy xe trên đường, cũng không dám lái.
Thế nên, người ngồi vào ghế lái chính là Lương Thiến.
Họ thuê một chiếc Audi mui trần, mà người ngồi trên xe đều là các sếp, tay lái của Lương Thiến cũng không phải quá vững vàng, nên cô đột nhiên thấy áp lực. Nhưng nhìn quanh xe thấy ba người còn chưa tỉnh rượu, một người thì chưa từng chạy xe, cũng chỉ có thể để cô lái.
May mắn là đường ven biển ít xe cộ, sau một lúc làm quen, cô cũng tự tin tăng tốc.
Dọc theo đường đi có gió biển thổi qua. Được thưởng thức cảnh đẹp, tâm trạng cũng thư thái lạ thường.
Đi du lịch, quan trọng nhất là chụp ảnh. Khi đến thị trấn cổ, nhiếp ảnh gia mà chị Phân hẹn trước đã đợi sẵn ở cổng thôn.
Suốt một ngày, mọi người ăn uống vui chơi, chụp những bức ảnh đẹp, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi.
Bữa tối ăn tại nhà hàng trong khách sạn. Vì đây là bữa ăn chung cuối cùng của cả nhóm nên giữa niềm vui vẫn phảng phất chút nặng nề. Khi sắp tàn tiệc, Ameli lấy từ trong túi ra những món quà đã chuẩn bị sẵn cho mọi người.
Đồng nghiệp nam nhận được kính râm của một thương hiệu lớn, còn đồng nghiệp nữ mỗi người được tặng một sợi dây chuyền vàng.
Sau này, Lương Thiến lén tra giá, khoảng hơn hai nghìn đồng mỗi sợi.
Chị Phân cũng lấy ra món quà mà cả nhóm đã chuẩn bị cho Ameli - một chiếc túi tote của một thương hiệu xa xỉ - thay cho lời chúc chị gặp nhiều thuận lợi trong công việc mới.
Trên bàn ăn, mọi người không uống rượu, chỉ ôn lại những kỷ niệm trong suốt những năm làm việc cùng nhau. Lương Thiến không có những hồi ức ấy, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Giữa chừng có người rơi nước mắt.
Cô ngồi bên cạnh Trình Phỉ, thấy chị cũng đỏ hoe mắt.
Đúng vậy, ai cũng biết Ameli là Bá Nhạc của Trình Phỉ. Ameli từ chức, chắc chắn Trình Phỉ rất buồn. Cô thậm chí từng nghe Tề Ngộ Xuân tám chuyện rằng Trình Phỉ rất có thể sẽ đi theo Ameli, có lẽ đó cũng là lý do mà công ty điều cô về Chi Giang. (*)
Khi mới đến Chi Giang, tin đồn quá nhiều, cô cũng chỉ nghe qua mà thôi, nghĩ rằng quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới có thể thân thiết đến mức nào chứ? Trình Phỉ đang làm rất tốt ở Thịnh Tinh, tương lai rộng mở, sao có thể dễ dàng theo Ameli đến một môi trường xa lạ?
Nhưng quan sát mấy ngày này, tình cảm mà Trình Phỉ dành cho Ameli đúng là không tầm thường. Nhận định chắc chắn ban đầu của cô bỗng lung lay - Trình Phỉ thực sự sẽ đi theo Ameli sao?
Đột nhiên, cô nhớ lại những lời Ameli nói với mình vào buổi sáng. Khi ấy, cô không hiểu vì sao Ameli lại nhắc đến những chuyện đó, nhưng giờ nghĩ lại, từng câu từng chữ đều đứng trên lập trường của Trình Phỉ mà suy xét.
Vậy phải chăng những lời đó ngụ ý Ameli không thuyết phục được Trình Phỉ đi cùng mình? Nếu không, Ameli đã chẳng cần dặn dò cô những lời đó. Nghĩ quẩn quanh mãi mà vẫn không rõ, cũng không có ai giải thích giúp cô.
Mặt trời mọc rồi lặn, ở Vân Thành cũng chẳng khác gì những nơi khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý để trở về. Dù phong cảnh có đẹp đến đâu thì trong mắt dân đi làm cũng rất nhanh sẽ trở nên nhàm chán.
Dù gì thì thứ Hai vẫn phải đi làm, tranh thủ về sớm còn có một ngày để nghỉ ngơi.
Lượt về, hai người vẫn chọn máy bay. Hết cách rồi, đi tàu cao tốc mất quá nhiều thời gian.
May mà lần này máy bay bay rất êm, hai người ngủ suốt hành trình, đến khi máy bay hạ cánh ở Vu Thành mới tỉnh dậy.
Trở về nhà ở Vu Thành, nằm trên giường, Lương Thiến hồi tưởng lại chuyến đi Vân Thành, tất nhiên không thể thiếu nụ hôn sâu sau cơn say ấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu lưỡi cô đã tê dại, bụng dưới căng tức.
Chiều Chủ nhật, nhiếp ảnh gia gửi vào nhóm một tệp nén chứa ảnh đã chụp, tổng cộng trên dưới 100 tấm, toàn bộ đều là ảnh chất lượng cao.
Lương Thiến mở iPad, chọn xem những tấm chụp chung với Trình Phỉ.
Đào và nho tháng 8 đều tươi ngon vô cùng, Lương Thực Thu mua về rất nhiều, rửa sạch, cắt sẵn rồi mang vào phòng cháu gái.
Gõ cửa xong, nghe thấy Lương Thiến mời vào, cô bưng đĩa, đẩy cửa bước vào, thấy cháu gái đang mỉm cười vui vẻ xem iPad. Cô không kìm được tò mò, ghé lại nhìn.
"Ảnh hai người chụp lúc đi chơi à?"
"Ừm, em với Trình Phỉ, đẹp không?"
Cô nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Lương Thiến, rồi lại nhìn bức ảnh trên màn hình iPad.
(*) Lời editor:
Bá Nhạc: chỉ người đã phát hiện và nâng đỡ một người.
Tương truyền, vị thần trông coi ngựa trên Thiên Đình gọi là Bá Nhạc, những người giỏi nhận biết ngựa tốt xấu dưới trần gian cũng được gọi là Bá Nhạc.
Bá Nhạc không chỉ thành thạo trong việc đánh giá phẩm chất ngựa mà còn biết cách sử dụng chúng vào thực tế, giúp chúng trở thành những con ngựa có thể đảm đương trọng trách.
Người đầu tiên trong lịch sử được gọi là Bá Nhạc tên thật là Tôn Dương, tương truyền ông sống vào thời Xuân Thu.
Những chú giải về điển tích điển cố phần lớn được lấy từ Baidu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com