Chương 36: Thẳng thừng từ chối
Giữ vững cái tâm ban đầu
Chẳng bao lâu sau, Tề Ngộ Xuân cũng đến để nộp hồ sơ thăng chức và chuyển sang chính thức. Sau khi Lâm Giai Giai bị sa thải, công ty không tuyển thêm người mà cho Tề Ngộ Xuân chuyển chính thức. Vì vị trí quản lý cụm thành phố thay thế Phùng Tạ vẫn chưa có ai đảm nhiệm nên Tề Ngộ Xuân tạm thời báo cáo công việc với Trình Phỉ.
Dù sao thì các khách hàng mà cô phụ trách trước giờ cũng đều thuộc bên Trình Phỉ.
Sau khi hoàn tất thủ tục ở khu vực văn thư, Tề Ngộ Xuân ngồi xuống bên cạnh Lương Thiến, bắt đầu thì thầm trao đổi công việc.
"Sếp Phỉ sao vẫn chưa đến?"
"Chị ấy xin nghỉ ốm."
Thấy Tề Ngộ Xuân cũng không biết chuyện này, trong lòng Lương Thiến cảm thấy cân bằng hơn một chút.
Nghe nói Trình Phỉ bị ốm khá nặng, Tề Ngộ Xuân cũng không định làm phiền người ta mà báo cáo công việc thẳng với Lương Thiến. Dù sao thì dạo gần đây, Trình Phỉ cũng đang từng bước để Lương Thiến tiếp xúc với nhiều nội dung công việc hơn.
"Hiện tại, thủ tục chuyển đổi nhà phân phối đã hoàn tất, nhân đợt điều chỉnh này, tồn kho của cửa hàng cũng đã giảm xuống còn 45 ngày, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về số ngày tồn kho của khách hàng. Hiện tại, hàng của nhà phân phối mới Đức Lâm đã đến kho của bên họ, chúng ta chỉ cần liên hệ bên thu mua để đặt đơn là xong."
Chịu ảnh hưởng từ vụ Thuận Phát, hai khách hàng lớn đã trì hoãn đơn hàng tháng 8 đến giữa tháng. Mặc dù số ngày tồn kho của các cửa hàng nhìn chung vẫn ổn, nhưng thực tế là có cửa hàng tồn kho quá cao, trong khi có cửa hàng đã hết hàng, nên cần nhanh chóng đặt đơn.
Từ góc độ thành tích doanh số, bên thu mua cũng rất sốt ruột, vừa kết thúc cuộc họp sáng đã gọi điện cho Trình Phỉ, không gọi được liền gọi cho Lương Thiến.
Đây là lần đầu tiên Lương Thiến nhận được điện thoại từ bên thu mua, cô không tránh khỏi căng thẳng.
Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giải thích với khách hàng, trước tiên nói Trình Phỉ bị ốm, sau đó trình bày rằng hàng của nhà phân phối mới đã về kho hàng lớn, chỉ cần có đơn hàng, nhà phân phối sẽ giao ngay.
Bên thu mua chỉ thúc giục các cô phải thao tác nhanh để không ảnh hưởng đến doanh số.
Cúp máy xong, Lương Thiến nói với Tề Ngộ Xuân: "Vậy bây giờ chúng ta chia nhau hành động. Tôi sẽ dựa theo chỉ tiêu tháng 8 và tồn kho của cửa hàng để tính tổng giá trị đơn hàng giao đến các cửa hàng. Cậu thì liên hệ với nhà phân phối, đối chiếu chi tiết danh mục sản phẩm và số lượng, đồng thời xác định xem họ có thể mở đơn và giao hàng sớm nhất vào thời gian nào."
Nói xong, Lương Thiến nhìn Tề Ngộ Xuân, cũng không chắc vừa rồi mình nói có đúng không.
"Được đó sếp Thiến, tiếp chiêu nhanh ghê. Vậy cứ làm theo phân công này đi, làm xong thì gửi cho sếp Phỉ, nếu sếp Phỉ thấy ổn thì chiều nay chúng ta sẽ đến bên thu mua đặt đơn."
Hai người bàn bạc xong thì đập tay nhẹ một cái, rồi vùi đầu vào làm việc.
Will bước vào văn phòng thì thấy hai cô nhóc ngồi sát nhau, cúi đầu nhìn màn hình máy tính, trông có vẻ bận rộn lắm.
"Lương Thiến, qua đây một chút."
Lương Thiến đang đối chiếu dữ liệu trong một loạt báo cáo, sử dụng VLOOKUP rất thành thạo. Nghe Will gọi, cô vội vàng ngẩng đầu lên, hơi khựng lại.
Sau khi hoàn hồn, cô theo Will vào phòng họp, Tề Ngộ Xuân nhìn thoáng qua một cái rồi lại cúi xuống làm tiếp việc của mình.
Cũng giống lần trước, hai người ngồi đối diện nhau. Will hỏi cô đang bận gì, Lương Thiến báo cáo một chút về công việc hiện tại.
Will trước tiên khích lệ: "Phương hướng làm việc của em không sai. Thực ra quản lý khách hàng về cơ bản chỉ có mấy vấn đề chính: đơn hàng, hoạt động và chi phí. Mọi thứ khác chỉ là tiểu tiết xoay quanh ba vấn đề này, cứ từ từ học là được. Nhưng mọi việc đều phải báo cáo với Trình Phỉ, để Trình Phỉ duyệt rồi mới làm. Đừng tự cho là mình đúng, cũng đừng tự ý quyết định, vì kinh nghiệm làm việc của em vẫn còn quá ít."
"Em hiểu, Will. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Nói xong mấy chuyện đó, Will đổi giọng, cười hỏi: "Mọi người ở Vân Thành chơi thế nào? Có gặp Leo không?"
"Có gặp."
"Vậy em thấy Leo thế nào?"
"Cũng ổn, nhưng chỉ gặp một lần, cũng không nói chuyện nhiều. Chị Phỉ phụ trách báo cáo về khách hàng của Chi Giang." Ẩn ý là nếu anh muốn biết thì đi hỏi Trình Phỉ, đừng hỏi em.
"Khi báo cáo công việc, Ameli cũng có mặt đúng không? Có chuyện gì không vui xảy ra không?"
Lương Thiến tỏ vẻ như đang nhớ lại, chầm chậm nói: "Ameli có ở đó. Chuyện không vui thì bên chị Phỉ không có, nhưng tỉnh khác thì có."
"Là chuyện gì?"
Nói đến mức này, Lương Thiến cũng nhận ra Will đang dò hỏi cô. Cô châm chước nói: "Leo hỏi mọi người có quỹ đen không."
Nghe thấy vậy, Will có chút bất ngờ. Anh ta và Leo đều có xuất phát điểm là chương trình quản trị viên tập sự của công ty, nhưng Leo vào trước mấy khóa.
Về phong cách làm việc của Leo, Will ít nhiều cũng đã nghe nói qua.
Chỉ là không ngờ ngay trước mặt Ameli mà Leo lại dám thẳng thừng hỏi các quản lý khách hàng rằng họ có làm gì vi phạm quy định hay không. Cách làm việc đúng là táo bạo.
"Vậy em nghĩ Trình Phỉ có không?"
Lương Thiến lắc đầu. Cái này thì không phải cô không muốn nói, mà là cô thực sự không biết.
Thực ra, cô cũng không muốn trò chuyện quá nhiều với Will. Nhưng lần trước Hellen đã dặn dò cô rằng khi ở Chi Giang, cô nên nghe lời Will; rằng trong các mối quan hệ công việc, nếu có điều gì còn băn khoăn thì cô nên trao đổi với Will, Will chắc chắn sẽ thật lòng giúp cô, bởi Will vốn là người đề xuất điều cô đến Chi Giang.
Thế nhưng, cô không muốn trở thành tai mắt mà Will cài vào bên cạnh Trình Phỉ.
Bởi vậy, cô cảm thấy có phần mâu thuẫn.
Will nhìn vẻ mặt Lương Thiến là biết ngay mình hỏi thừa. Cô nàng mới theo Trình Phỉ hơn một tháng, Trình Phỉ chắc chắn sẽ không để cô nàng tiếp xúc với những chuyện này.
"Vậy sau này em phải đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Theo quy trình, quản lý khách hàng đề xuất bao nhiêu chi phí với bộ phận marketing thì sẽ được sử dụng bấy nhiêu. Tôi thấy dạo này em cũng đang hỗ trợ Trình Phỉ khá nhiều công việc liên quan đến giấy tờ, em hẳn cũng hiểu rõ logic nhập - xuất - tồn. Lịch trình các kỳ hoạt động hàng tháng em đều lưu lại, sau mỗi kỳ hoạt động, em hãy tính xem chi phí đã dùng là bao nhiêu, rồi đối chiếu với con số đang chờ quyết toán trong hệ thống tài chính của công ty, như vậy là có thể tính ra Trình Phỉ còn bao nhiêu kinh phí dư lại."
Khi nói những lời này, Will chăm chú quan sát sắc mặt của Lương Thiến. Chắc hẳn những gì cần "tẩy não", Hellen đã "tẩy não" cho cô nàng hết rồi, cô nàng hẳn là biết mình cần phải làm gì.
Lương Thiến bất an gập ngón tay, những chuyện này cô không muốn làm.
"Will, mấy vấn đề liên quan đến chi phí, vẫn nên để chị Phỉ trực tiếp báo cáo với anh thì hơn. Mấy chuyện đó em thật sự không rõ lắm."
Will nghe vậy, vẻ mặt đanh lại, tỏ vẻ dữ dằn hỏi: "Cái gì cũng để Trình Phỉ báo cáo, thế còn cần em làm gì?"
"Không phải, không phải, em thật sự chưa đủ khả năng làm chuyện này."
Thấy cô nhóc sắp bị dọa đến phát hoảng, Will cũng không ép thêm. Chờ đến lúc cô nhóc nhận ra giữa mình và Trình Phỉ tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, thì vì có thể lưu lại, cô nhóc tự khắc sẽ làm những việc này. Anh ta chỉ hy vọng cô có thể trưởng thành nhanh hơn, nắm bắt được những điểm cốt lõi trong công việc, chứ không phải cứ mãi đi theo Trình Phỉ như trợ lý.
"Thế Ameli có nói gì với em không? Em có cảm thấy Trình Phỉ sẽ theo Ameli nhảy việc không?"
Lương Thiến vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị câu này làm căng thẳng trở lại. "Không nói gì với em. Em cảm thấy chị Phỉ sẽ không nhảy việc. Chị ấy lúc nào cũng rất nghiêm túc và tận tâm với công việc mà?"
Thấy không hỏi ra được gì, Will có chút thất vọng, liền để cô đi.
Lương Thiến quay về bàn làm việc, sắc mặt không tốt lắm. Tề Ngộ Xuân với bản tính thích tám chuyện ghé sát lại hỏi nhỏ, sao vậy?
Lương Thiến không nói gì, chỉ lắc đầu.
Cô biết mình là do Will điều về Chi Giang, hôm nay lại thẳng thừng từ chối Will như vậy, không biết anh ta có giận không? Nhưng cũng chẳng sao, việc chất đống trên đầu còn chưa giải quyết hết, cứ sống được ngày nào hay ngày đó, cô cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy.
Trình Phỉ ngủ một giấc đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, cả người ra mồ hôi, cảm giác như ga giường cũng ướt theo.
Nhưng may là tinh thần đã khá hơn một chút, cũng bắt đầu cảm thấy đói, liền gọi một suất đồ ăn chay.
Trong lúc chờ đồ ăn đến, cô cố gắng ngồi dậy đi tắm, rồi ném cả bộ đồ ngủ lẫn ga giường ướt mồ hôi vào máy giặt.
Làm xong những việc này, đồ ăn cũng được giao đến.
Thế nhưng, mới uống được mấy ngụm cháo trắng đặc sánh, cô đã cảm thấy buồn nôn, đành để sang một bên cho nguội bớt.
Trong lúc lấy lại tinh thần, Trình Phỉ cầm điện thoại lên xem, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và trên một trăm tin nhắn WeChat chưa đọc.
Cô lướt qua một lượt, thấy một nhóm chat mới tạo, tên nhóm là "Trình Lương Tề"?
Mở ra xem thì thấy bên trong là bản tổng hợp đơn hàng mà Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân đã gửi. Để tiện theo dõi hơn, cô bật laptop lên, nhìn một lúc rồi tạo cuộc họp video, bảo họ chia sẻ màn hình để trình bày.
Lương Thiến thấy cuối cùng Trình Phỉ cũng có động tĩnh, vội vàng nhấn tham gia họp. Cô bật camera lên, nhìn thấy Trình Phỉ với mái đầu ướt trên màn hình.
"Chị Phỉ, chị đang ốm mà? Sao không sấy khô tóc? Chị đi sấy trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau."
Lương Thiến nói xong thì ngắt kết nối.
Động tác nhanh đến mức Tề Ngộ Xuân còn chưa kịp phản ứng.
"Đỉnh thật đấy Lương Thiến, dám cúp máy sếp Phỉ luôn."
Sau khi cúp máy, Lương Thiến cũng cảm thấy mình hơi bất lịch sự, lo lắng hỏi: "Trình Phỉ chắc không giận đâu nhỉ?"
"Chắc không đâu, cậu cũng chỉ là quan tâm sếp thôi. Tôi thấy sắc mặt sếp không được tốt lắm."
Bị ngắt cuộc họp, Trình Phỉ có chút ngại ngùng, bất đắc dĩ sờ sờ mũi, rồi đi vào phòng tắm sấy tóc.
Đúng là đáng thương, bệnh đã đành, giờ còn bị cấp dưới "bắt nạt".
Không hiểu sao cô lại thấy có chút buồn cười. Nhìn vào gương, thấy bản thân đang cười đầy thoải mái, lại càng cạn lời.
Quả nhiên, khi ốm thì con người ta dễ trở nên uỷ mị, thích những cử chỉ quan tâm khó hiểu như vậy.
Cuộc họp video được kết nối lại. Tóc của Trình Phỉ đã sấy khô, để xõa tự nhiên, trông có phần bồng bềnh, khiến gương mặt cô trông càng nhỏ nhắn hơn.
Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân sợ làm phiền những người khác nên mang laptop vào phòng họp nhỏ.
Vừa vào họp, Lương Thiến đã chủ động xin lỗi. Trình Phỉ phẩy tay tỏ ý không sao rồi đi thẳng vào vấn đề, bảo hai người trình bày suy nghĩ và logic tính toán đơn hàng.
Vì ý tưởng là của Lương Thiến nên Tề Ngộ Xuân để cô nói trước.
Ba người không có gì phải dè dặt, Lương Thiến bắt đầu trình bày toàn bộ suy nghĩ và logic tính toán của mình.
Phần liên quan đến nhà phân phối thì cô để Tề Ngộ Xuân nói.
Trình Phỉ kiên nhẫn nghe.
"Cách làm không tồi, trước hết khen hai người một cái. Nhưng về danh mục hàng nhập, vẫn cần cân nhắc đến kế hoạch hoạt động trong kỳ và tính thời vụ của sản phẩm. Hiện tại thời tiết vẫn khá nóng và cũng đang là mùa thấp điểm, nên nhập ít hàng đóng gói lớn lại. Những cửa hàng có tồn kho nhiều thì để bên thu mua sắp xếp điều phối."
"Tiếp theo, ngoài Vu Thành thì các thành phố khác đều lần đầu nhận hàng từ tổng kho. Hai người gửi chi tiết đơn hàng vào nhóm chat. Lương Thiến, gọi cho từng người phụ trách ở các thành phố để xác nhận số lượng đặt hàng. Nhớ kỹ một điều: không được đồng ý giúp họ dồn hàng tồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com