Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đến cũng đến rồi

Một mình chống đỡ ở tiền tuyến

Lương Thiến nhất nhất ghi nhớ từng điểm mà Trình Phỉ nói, có gì không hiểu thì hỏi ngay: "Không thể tham khảo theo tồn kho của hệ thống sao?" 

"Vì cửa hàng có tình trạng thất thoát và điều chỉnh tồn kho, nên số liệu tồn kho phản ánh trên hệ thống không chính xác 100%. Hơn nữa, ở các nơi khác có thể còn dư hoặc thiếu hàng do đơn đặt của khách khác. Cứ hỏi thăm rồi tổng hợp lại, dùng để tham khảo." 

Lương Thiến vừa ghi nhớ lại, vừa gật đầu. Ban đầu cô cứ nghĩ việc phân phối đơn hàng cứ tính toán theo số liệu là được mà? 

Giờ xem ra, cô đã nghĩ quá đơn giản. 

Giống như Will nói, cô vẫn còn rất nhiều thứ phải học. 

Sau khi bàn xong chuyện công việc, cô hỏi thăm sức khỏe của Trình Phỉ. 

"Không có gì đâu, chỉ bị cảm và sốt thôi. Hai người cùng đi đặt đơn với bên thu mua, đừng hành động riêng lẻ, nhắc nhở nhau để tránh sai sót. Nhớ rằng công việc nhiều thì bận bịu, bận bịu thì dễ mắc lỗi, đừng chỉ mải chạy theo tốc độ." 

Tề Ngộ Xuân hiểu rõ tình hình, giải thích bổ sung: "Sếp Phỉ nói đúng. Bình thường thì việc đặt đơn thế này cứ để cửa hàng tự đặt là được. Nhưng vì mới chuyển đổi nhà phân phối nên chúng ta phải đích thân đặt đơn đầu tiên. Mà lượng hàng lần này cần tính toán kỹ, nếu không sau này cửa hàng tồn đọng hàng, trách nhiệm lại bị đổ lên đầu chúng ta." 

Ba người trao đổi thêm một lúc. Trong quá trình đó, Trình Phỉ ho vài tiếng, Lương Thiến nghe mà thấy có chút xót trong lòng. 

"Chị Phỉ, chị đã đi bệnh viện chưa?" 

"Đi rồi, truyền dịch rồi." 

Tề Ngộ Xuân nghe giọng Trình Phỉ khàn đặc, cũng nhắc cô uống nhiều nước, tốt nhất nên đến bệnh viện truyền thêm lần nữa, dạo này người bị dương tính cũng nhiều. 

Sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, hai người không nói gì thêm, kết thúc cuộc gọi rồi tiếp tục làm việc, bắt đầu chỉnh sửa đơn hàng theo chỉ dẫn của Trình Phỉ. 

Will đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì bắt gặp hai người bước ra từ phòng họp, hỏi: "Lại kéo sếp của hai người vào họp à? Cô ấy ổn không?" 

Tề Ngộ Xuân kém Will mấy cấp bậc, chưa từng nói chuyện với anh ta nên có phần bối rối, đứng một bên đợi Lương Thiến trả lời. 

"Vẫn là chuyện đơn hàng. Em và Ngộ Xuân sợ có sai sót nên muốn nhờ chị Phỉ kiểm tra lại. Nhìn chị ấy có vẻ không được khỏe lắm." 

"Ừ, vậy để cô ấy nghỉ ngơi đi. Hai người có gì cứ tìm tôi, là về đơn hàng của Đức Lâm đúng không? Đưa đây, tôi xem giúp." 

Lời này của Will chẳng khác nào sấm dậy đất bằng, Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân nhìn nhau, không dám từ chối thẳng, đành cầm laptop trình bày lại, nhờ Will chỉ đạo. 

Phùng Tạ rời đi quá đột ngột, người thay thế anh ta là nhân sự điều chuyển từ Tân Châu về, hiện vẫn đang ở Tân Châu để bàn giao công việc, phải đến tháng 9 mới chính thức tiếp quản. 

Công việc trong khu vực Phùng Tạ phụ trách tạm thời đều do các quản lý trực tiếp báo cáo với Will. Tề Ngộ Xuân tiếp quản phần công việc của Lâm Giai Giai, lẽ ra các vấn đề liên quan đến nhà phân phối cô cũng phải báo cáo trực tiếp với Will. Nhưng vì khách hàng cô phụ trách đều thuộc về bên Trình Phỉ, nên việc trao đổi các vấn đề trung gian với Will trước giờ đều do Trình Phỉ thực hiện. 

Hôm nay không có Trình Phỉ nên Lương Thiến đảm nhận vai trò này.

Không biết vì sao, Tề Ngộ Xuân luôn có chút e dè trước các lãnh đạo cấp cao, dù là nội bộ công ty hay từ phía khách hàng. Chỉ đứng bên cạnh nghe thôi mà cô cũng cảm thấy căng thẳng, bất an. 

Will nghe hai người trình bày xong, cộng thêm phần bổ sung của Trình Phỉ, cảm thấy đã khá toàn diện. Chỉ là anh ta thấy cách liên hệ với các bên như vậy quá kém hiệu quả, bèn lên tiếng: "Thế này đi, Lương Thiến, em không cần gọi điện cho từng người. Cứ gửi đơn hàng vào nhóm chung, tag các quản lý liên quan, tôi cũng sẽ nhắn thêm một câu, làm vậy thì hiệu suất sẽ cao hơn." 

Anh ta hiếm khi lên tiếng trong nhóm chat lớn, sự xuất hiện lần này chủ yếu để tạo áp lực. Đây là đơn hàng đầu tiên sau khi hợp nhất nhà phân phối, anh ta không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề nào. 

Cái cô Trình Phỉ này, đúng lúc quan trọng lại xảy ra chuyện. Giữa mùa hè thế này mà cũng bị cảm được? 

Sếp đã chỉ đạo, Lương Thiến căn cứ theo đó gửi bảng tổng hợp chi tiết đơn hàng cùng quy trình vào nhóm chung, tag các quản lý liên quan. 

Will lại nghe điện thoại, cô và Tề Ngộ Xuân ngoan ngoãn ngồi đợi. Về đề xuất của Will, hai người cũng đã gửi vào nhóm Trình Lương Tề. Trình Phỉ bảo họ cứ nghe theo Will. 

Mười phút trôi qua mà vẫn không ai hưởng ứng trong nhóm chat. Will cũng có trong nhóm. Khi quay lại, anh ta hỏi thêm vài câu rồi trở về chỗ ngồi. 

Một phút sau, nhóm chat xuất hiện tin nhắn mới, là Will gửi: Đây là đợt giao hàng tập trung đầu tiên sau khi hợp nhất nhà phân phối của Chính Mỹ và Dân Thượng, mong mọi người lưu ý. 

Tin nhắn vừa xuất hiện, chẳng cần tag ai, mọi người trong nhóm đồng loạt phản hồi ngay lập tức. 

Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân trao cho nhau ánh nhìn "không tin nổi", bật cười rồi cảm thán trong nhóm nhỏ: Đúng là sức mạnh của quyền lực. 

Một tiếng rưỡi sau, toàn bộ đơn hàng của mỗi thành phố đến các cửa hàng - bao gồm giá trị đơn hàng, thậm chí cả đề xuất đơn hàng theo từng mặt hàng - đều đã được điền đầy đủ trong nhóm như hiệu ứng domino. Lương Thiến xuất bảng dữ liệu ra, đối chiếu với bảng do mình lập dựa trên số liệu. Dù tổng giá trị đơn hàng không chênh lệch nhiều, nhưng xét theo từng cửa hàng và từng sản phẩm thì khác biệt vẫn khá lớn. 

Cô tổng hợp lại điểm khác biệt, gửi vào nhóm nhỏ, sau đó lại hỏi ý kiến Will để các lãnh đạo quyết định phương án cuối cùng. 

Cũng may là các lãnh đạo có cùng quan điểm - lấy số liệu đề xuất trong nhóm lớn làm chuẩn. 

Trong khi Lương Thiến tổng hợp đơn hàng, Tề Ngộ Xuân liên hệ hai bên thu mua, hỏi xem hệ thống của bên nào có thể để lại máy tính cho hai người thao tác đặt hàng vào buổi trưa. 

Cuối cùng, Ngô Sương của Chính Mỹ nói có thể dùng máy tính của mình. Ngô Sương phải tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà một chuyến, bảo hai người cứ đến dùng máy tính ở bàn làm việc của mình để đặt đơn, rồi đợi mình quay lại xét duyệt. 

Hai người không ăn trưa mà chạy luôn qua Chính Mỹ. 

Chính Mỹ có hơn một trăm cửa hàng trên toàn tỉnh, sản phẩm của Thịnh Tinh lại tương đối nhiều. Hai người tranh thủ hết sức, cố gắng đặt xong đơn trước khi Ngô Sương quay lại. Trước khi đến, Lương Thiến đã in sẵn bảng tổng hợp giá trị đơn hàng từ Chính Mỹ đến các cửa hàng, số lượng sản phẩm trong tổng đơn hàng, cùng chu kỳ tồn kho tương ứng sau khi đặt hàng.

Ngô Sương nhận lấy, nhìn Lương Thiến một cái. 

"Em gái cũng được đấy nhỉ, làm việc rất chi tiết, không hổ là đồ đệ của Trình Phỉ! Vậy hai người chờ ở đây một lát nhé. Giá trị đơn hàng này vượt quá ba triệu, tôi phải mang đi hỏi sếp Trương bên tôi. Nếu sếp không có ý kiến gì, tôi sẽ duyệt trên hệ thống." 

Những việc này đều là Trình Phỉ dặn cô làm. Chị nói giá trị đơn hàng lần này khá lớn nên khâu phê duyệt của khách hàng có thể sẽ không suôn sẻ, dặn cô chuẩn bị sẵn số liệu theo các tiêu chí mà khách hàng muốn xem, in ra rồi đưa cho khách hàng, như vậy sẽ hiệu quả hơn. 

Vì giá trị đơn hàng đã được hai người tính toán dựa trên chu kỳ tồn kho mà Chính Mỹ yêu cầu, nên khi Ngô Sương và lãnh đạo bên này xem xét thì cũng không thấy có vấn đề gì, cứ thế phê duyệt trên hệ thống. 

Nói là chờ đến ngày mai khi đơn hàng được xử lý, nhà phân phối có thể đặt lịch giao hàng.

Xử lý xong một khách hàng, hai người lại phóng xe điện đến Dân Thượng. Quy trình cũng tương tự, hoàn thành trước 7 giờ tối. 

Rời khỏi tòa nhà nơi đặt trụ sở Dân Thượng, thấy sắc trời vẫn chưa tối hẳn, cả hai cùng hít sâu một hơi. 

Tề Ngộ Xuân hào hứng múa may đôi tay, nói: "Hôm nay chúng ta cũng coi như làm được chuyện lớn. Tính cả Dân Thượng và Chính Mỹ, tổng giá trị đơn hàng sau thuế là gần tám triệu, tháng này chắc chắn tiền thưởng tới tay rồi." 

Công việc hoàn thành suôn sẻ, Lương Thiến cũng rất vui, lập tức chia sẻ tin vui trong nhóm nhỏ. 

Trình Phỉ đang chuẩn bị đi bệnh viện, nhìn thấy tin nhắn bèn nhấn thích, dặn hai người chụp màn hình đơn hàng gửi vào nhóm lớn để cập nhật tiến độ cho mọi người, đôn đốc họ chuẩn bị sẵn sàng để khi hàng đến thì bày trong cửa hàng như quy cách trước đây. 

"Thực ra, hôm nay chúng ta có thể tiến hành thuận lợi như vậy chủ yếu là nhờ sếp Phỉ đã chuẩn bị ổn thỏa ngay từ quy trình chuyển đổi nhà phân phối." 

Về chuyện bên thu mua nhận lợi ích, Lương Thiến cũng biết ít nhiều. Cô hơi khó tưởng tượng một người chính trực như Trình Phỉ đã "cung cấp lợi ích" cho mấy người kia như thế nào. 

"Đúng vậy, vẫn là chị Phỉ cao tay. Không hiểu sao đầu óc chị ấy nhanh nhạy thế nhỉ?" 

"Không biết nữa, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa phàm nhân như tôi với các sếp. Nhưng sau này cậu chắc chắn cũng sẽ giỏi giang như vậy. Nhìn cách cậu đối mặt với Will mà xem, chẳng hề nao núng chút nào." 

Tề Ngộ Xuân thật lòng khen ngợi Lương Thiến. Hai người bằng tuổi nhưng số phận khác nhau, nói thật là cô cũng có chút mất cân bằng tâm lý. 

Nhưng Lương Thiến thực sự rất xuất sắc. 

Chỉ mới chưa đầy hai tháng mà cô bạn này đã thành thạo hệ thống, kỹ năng phân tích số liệu trên Excel cũng vượt xa cô. Hơn nữa, dù đứng trước sếp hay khách hàng, cô bạn đều có thể giữ thái độ bình tĩnh, tự tin, diễn đạt quan điểm rõ ràng và logic. Với một tân binh mới tốt nghiệp, điều này thực sự hiếm có. 

Xem ra, HR của trụ sở đúng là có mắt nhìn người. 

Lương Thiến khiêm tốn vỗ vai Tề Ngộ Xuân: "Tôi toàn giả vờ thôi, thực ra trong lòng cũng rất lo lắng. Nhưng mỗi khi nhớ đến câu cậu từng nói với tôi, tôi lại chẳng thấy sợ nữa." 

Tề Ngộ Xuân nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, ngờ ngợ hỏi: "Tôi nói gì?" 

"Cậu bảo tôi là người mới, mắc lỗi là chuyện bình thường, nói sai là điều đương nhiên." 

Tề Ngộ Xuân không ngờ một câu nói vô tình của mình mà Lương Thiến lại nhớ rõ, thậm chí còn giúp cô bạn xốc lại tinh thần. Được người khác coi trọng và ghi nhận, Tề Ngộ Xuân cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. 

Sau một ngày dài mệt nhoài, cả hai chỉ muốn về nghỉ ngơi. Theo yêu cầu của Lương Thiến, Tề Ngộ Xuân đưa cô đến ga tàu điện ngầm. 

Sau khi tách ra, Lương Thiến nhắn tin cho Trình Phỉ. Cô vẫn có chút lo lắng cho sức khỏe của chị. 

Thân thể Trình Phỉ quả thực vẫn còn rất khó chịu. Ban ngày còn đỡ, nhưng cứ đến tối là người lại nóng ran, lấy nhiệt kế ra đo, 39,5 độ. 

Hết cách, đành phải đến bệnh viện lần nữa. 

Thực ra, ngày hôm qua khi kê thuốc, bác sĩ đã nói cô bị cảm do virus, dặn hôm nay phải tiếp tục truyền dịch. Nhưng cô ôm hy vọng, thấy trạng thái ban ngày không quá tệ nên không đi. 

Đến phòng khám sốt, bác sĩ thấy yết hầu cô sưng nặng hơn nên yêu cầu làm xét nghiệm Mycoplasma, nghi ngờ cô bị cảm do nhiễm Mycoplasma pneumoniae. 

Bác sĩ đã yêu cầu thì không thể không làm theo. Trình Phỉ dù mệt rã rời cũng đành đi sang khoa xét nghiệm ở tòa nhà khác để kiểm tra. 

Lương Thiến đang ngồi tàu điện ngầm, thấy tin nhắn không được hồi âm bèn gọi điện cho Trình Phỉ. 

Trình Phỉ vừa bị chọc yết hầu xong, nghe chuông điện thoại reo, nhìn thấy tên Lương Thiến, tưởng có chuyện công việc nên bắt máy. 

Trong sảnh bệnh viện ồn ào, người bên cạnh cô cũng đang nghe điện thoại. 

"Đúng, tôi đang ở bệnh viện trên phố Nam Quan đây. Cô hỏi tôi đến bệnh viện làm gì à? Bị sốt chứ còn gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com