Chương 38: Vô thức
Cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả
Điện thoại vừa được kết nối, Lương Thiến đã nghe thấy câu nói này. Giọng ông chú kia đầy khí lực, nghe không giống như đang sốt chút nào.
Trình Phỉ thấy ông chú kia ồn ào, bèn đi ra ngoài nghe máy. "Có chuyện gì à?"
Nghe thấy giọng Trình Phỉ, Lương Thiến mới hơi yên tâm một chút. Trình Phỉ không trả lời tin nhắn, cô còn tưởng chị sốt đến ngất đi rồi. "Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem chị đỡ hơn chưa?"
"Cũng coi như gần khỏi rồi."
Nghe Trình Phỉ nói dối trắng trợn, Lương Thiến bất đắc dĩ. Rõ ràng có thể nghe thấy chị vẫn đang ở bệnh viện. "Vậy chị ăn gì chưa?"
"Ăn rồi."
"Ăn gì thế?"
Trình Phỉ khựng lại, định bịa một câu, nhưng nhất thời không nghĩ ra phải bịa mình đã ăn gì.
Lười bịa chuyện tiếp, qua loa đáp: "Em mau tan làm rồi về nhà đi, tôi cúp máy đây." Nói xong cúp máy, quay lại phòng khám chờ kết quả. Lại phải đợi nửa tiếng nữa.
Lương Thiến nhìn màn hình điện thoại bị ngắt ngang, bất mãn làu bàu vài câu. Vừa làu bàu, cô vừa tra xem ở phố Nam Quan có những bệnh viện nào. Trùng hợp là hai trạm cuối của chuyến tàu điện ngầm này nằm trên phố Nam Quan, mà quanh đó cũng chỉ có một bệnh viện.
Không biết là bị thế lực bí ẩn nào xui khiến, Lương Thiến vô thức đáp xuống trạm tàu điện ngầm trên phố Nam Quan, rồi lại vô thức đi theo chỉ dẫn đến bệnh viện duy nhất trên con phố này.
Mãi đến khi trông thấy Trình Phỉ đang ngồi dựa nghiêng trên ghế ở sảnh phòng khám sốt, cô mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Rốt cuộc tại sao cô lại đến đây?
Nhưng đến cũng đến rồi, cô đành "gắng gượng" mà nhìn thử vị sếp nữ độc miệng, cứng rắn của mình một chút vậy.
Băng ghế dài trong bệnh viện là ghế sắt, ngồi ngay ngắn thì không sao, nhưng nếu dựa nghiêng thì sẽ rất cấn.
Trình Phỉ mới dựa một lúc đã bị cấn đến mức đầu đau nhức. Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, cô dựng thẳng lưng dậy, định dịch sang bên kia một chút. Không biết có phải do cử động quá nhanh không mà cô bỗng chốc thấy chóng mặt, suýt nữa ngả người, may mà người bên cạnh đỡ lấy cô.
"Xin lỗi."
Cô đeo khẩu trang, giọng mũi dày đặc. Nhìn cô "đáng thương" thế này, Lương Thiến cũng thôi không cáu kỉnh nữa, khẽ nói: "Không sao."
Thấy người đến là Lương Thiến, Trình Phỉ rất kinh ngạc. Sao cô nàng lại ở đây?
Không cần nói gì, chỉ cần nhìn biểu cảm của Trình Phỉ là Lương Thiến đã đoán ra chị đang nghĩ gì, bèn nhẫn nại giải thích: "Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây trên đường về nhà, tiện thể ghé vào xem chị thế nào. Sao lại ốm nặng vậy?" Vừa nói, tay cô vừa đặt lên trán Trình Phỉ. Nóng đến mức giật mình.
Bảo sao đuôi mắt đều đỏ cả rồi.
Trình Phỉ nắm lấy cánh tay Lương Thiến, kéo tay cô xuống, giọng khàn khàn: "Không sao, em về đi, là cảm do virus, lây cho em bây giờ."
"Đến cũng đến rồi, ngồi với chị một lúc, dù sao em về cũng chẳng có việc gì. Giờ chị đang đợi gì vậy?"
Lương Thiến không những không đi mà còn gặng hỏi tình trạng của Trình Phỉ. Thấy Trình Phỉ không trả lời, Lương Thiến dứt khoát bỏ mặc chị rồi đi thẳng đến phòng khám.
Bác sĩ trong phòng khám hỏi Lương Thiến xem cô là người nhà của ai, cô không chút do dự đáp: "Trình Phỉ."
"À, là cô gái kia. Sao hôm qua cô không đi cùng? Hôm qua cô ấy khó chịu lắm, một mình ngồi đó không ai trông, giữa chừng còn bị lệch kim truyền, tay sưng vù lên như cái bánh bao, nhìn mà thấy tội."
"À... hôm qua tôi có chút việc."
"Được rồi, cô đã đến rồi thì qua khoa xét nghiệm một chuyến, giục họ làm nhanh lên cho Trình Phỉ. Cứ nói là bệnh nhân khó chịu lắm rồi, tôi thấy mặt cô ấy nóng đến đỏ bừng lên rồi kìa."
Nghe xong lời bác sĩ, Lương Thiến đặt chiếc túi đựng laptop của mình xuống bên cạnh Trình Phỉ rồi đi đến khoa xét nghiệm.
Trình Phỉ ngồi dựa nghiêng trên ghế, yếu ớt nhìn Lương Thiến chạy tới chạy lui. Không lâu sau, Lương Thiến lại đến lấy thẻ bảo hiểm y tế của cô, còn hỏi mật khẩu.
"Sáu số một."
"Đây là mật khẩu mặc định, sao chị không đổi đi?"
"Phiền phức."
Lại một lúc sau, bác sĩ gọi Trình Phỉ vào, tiêm cho cô một mũi vào mông. Lương Thiến chờ bên ngoài.
Khi Trình Phỉ ra ngoài, Lương Thiến lại dìu cô đến phòng truyền dịch. Lúc y tá cắm kim truyền, Lương Thiến một tay che mắt mình, một tay che mắt Trình Phỉ, bận rộn vô cùng.
"Em y tá, có thể gắn thêm hộp cố định trên tay giúp chị này được không? Là loại hộp cố định kim truyền thường dùng cho trẻ con ấy, không thì chị ấy dễ bị lệch kim lắm."
Y tá nghe cô gọi "em y tá", không nhịn được cười: "Cô bao nhiêu tuổi rồi mà gọi tôi là em thế? Tôi trông cô còn nhỏ hơn tôi đấy."
"Tôi năm nay 25 rồi, chắc chắn lớn tuổi hơn cô. Vậy có thể giúp chị ấy cố định kim không?"
"Được được được, mà các cô có đơn thuốc uống nữa đấy, cô qua quầy thuốc Tây lấy đi, tôi sẽ giúp bệnh nhân cố định kim truyền."
Ghế trong phòng truyền dịch thoải mái hơn một chút, có thể nằm nghỉ ngơi. Lúc này, Trình Phỉ cảm thấy mình sắp sốt đến chín luôn rồi. Lương Thiến muốn làm gì, cô cũng chẳng có sức ngăn cản. Giờ đến nhấc tay lên cũng khó khăn.
Đành mặc kệ cô nàng và y tá sắp xếp.
Phải công nhận, cố định vào tay rồi thì kim truyền không dễ bị xê dịch nữa. Chắc cô có thể ngủ một lát.
"Được rồi, tôi cũng đang truyền dịch rồi, em về đi. Giờ hơn 8 giờ tối rồi, về muộn cô út của em lại lo đấy."
"Chị Phỉ, chị sống một mình à?"
"...Ừ."
"Vậy để em về nhà với chị, giờ em nói với cô út một tiếng, bảo cô út đừng chờ."
Lương Thiến nói xong, cũng không đợi Trình Phỉ từ chối mà đứng dậy ra ngoài gọi điện. Trình Phỉ giơ tay không bị cắm kim lên che mắt, đèn trong bệnh viện sáng đến loá mắt.
Lương Thiến gọi điện xong quay lại thì thấy Trình Phỉ bày ra vẻ mặt hầm hầm, hẳn là đang trách cô tự ý quyết định.
"Chị cũng đừng giận. Chị bệnh nặng thế này, lại ở một mình, lỡ ngất đi thì sao? Dù sao em cũng còn cả đống việc cần chị duyệt, gọi qua gọi lại cũng phiền, chẳng bằng theo chị về, có gì còn hỏi luôn."
Cô liến thoắng nói một tràng, Trình Phỉ chẳng buồn đáp lại.
Thấy Trình Phỉ như vậy, Lương Thiến cũng không nói nữa, lấy laptop ra xử lý công việc. Cả ngày hôm nay cô và Tề Ngộ Xuân đều bận rộn lo chuyện đơn hàng, những việc lặt vặt khác vẫn chưa giải quyết xong. Về chuyện Hồng Liên, phía khách hàng cũng đã tìm đến Cao Minh, nói muốn bàn chuyện hợp tác.
Nhưng hai tuần trước họ còn bận việc thay đổi nhà phân phối, tuần trước thì ở Vân Thành, tuần này vừa bắt đầu thì Trình Phỉ lại đổ bệnh. Đến nước này rồi, trì hoãn thêm chút cũng không sao.
Trình Phỉ giận dỗi một lúc rồi ngủ mất. Lương Thiến lấy mũ chống nắng của mình ra đặt lên đầu chị để che bớt ánh sáng. Đèn trong bệnh viện này sáng quá.
Bệnh viện người đến người đi, may mà trong phòng truyền dịch đều là bệnh nhân nên cũng xem như yên tĩnh. Lương Thiến vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu kiểm tra chai truyền. Khi sắp hết, cô lại đi gọi y tá đổi chai.
Khi truyền đến giữa chai thứ hai thì Trình Phỉ tỉnh dậy.
Cô ngủ chập chờn, cầm mũ che sáng xuống, nhìn thấy góc nghiêng của Lương Thiến.
Tròn trịa, còn hơi chút bầu bĩnh, người ta nói kiểu khuôn mặt này trông sẽ trẻ trung hơn. Nhìn thế này, Lương Thiến cũng không giống 25 tuổi lắm, bảo là học sinh cấp ba cũng có thể tin được.
Cứ thế lẳng lặng nhìn một lúc, thấy Lương Thiến mím chặt môi, nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, trông có vẻ gặp phải vấn đề nan giải.
"Sao thế?"
Lương Thiến đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe Trình Phỉ lên tiếng thì giật mình. Cô hoàn hồn, theo bản năng vươn tay sờ trán Trình Phỉ, rồi lại sờ trán mình. Hình như đã bớt nóng hơn một chút.
"Không có gì, chỉ là có chút số liệu không khớp thôi. Chị có muốn đi vệ sinh không?" Cô thấy bác gái bên cạnh đã đi hai lần.
Cô lo Trình Phỉ muốn đi mà ngại nói.
Lúc đầu Trình Phỉ không nghĩ đến, nhưng vừa nghe hỏi thì lại cảm thấy bụng dưới hơi căng tức, liền gật đầu.
Lương Thiến đặt laptop xuống, một tay giơ chai truyền dịch, một tay đỡ Trình Phỉ dậy, đưa chị đến phòng vệ sinh.
Đến phòng vệ sinh, cô mới thấy hơi ngại.
"Đưa chai truyền cho tôi đi, bên trong có móc treo."
"À, được."
Thấy Trình Phỉ đi vào, Lương Thiến vô thức liếc xuống quần chị. May mà chị mặc quần tương đối dễ cởi, chắc sẽ không chạm vào kim truyền.
Ở ngoài chờ một lúc lâu, Trình Phỉ mới bước ra.
Lương Thiến vội đón lấy chai truyền, lại nhìn xuống tay Trình Phỉ xem kim truyền có bị lệch không, may mà vẫn ổn.
Trình Phỉ hầu như chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, chỉ việc ngồi xuống rồi đứng lên cũng khiến cô choáng váng, hoàn toàn phải dựa vào Lương Thiến dìu mới đi được.
Đi ngang qua phòng khám, Trình Phỉ ra hiệu cho Lương Thiến đi vào.
"Bác sĩ, xin hỏi có thể kê thêm thuốc kháng virus không? Tôi sợ lây bệnh cho cô ấy."
Nữ bác sĩ đẩy gọng kính, cười nói được. "Đợt này nhiều người nhiễm lắm, cô gái này cũng nên chú ý đấy. Tôi kê cho cô thuốc kháng virus dạng uống và vitamin C, về nhà nhớ uống nhiều nước, mở cửa sổ cho thông thoáng. Nếu sức đề kháng tốt thì có thể sẽ không lây bệnh."
Đã như vậy rồi mà Trình Phỉ vẫn còn lo cho mình. Lương Thiến nghe mà thấy ấm lòng, chút bực bội lúc trước cũng tan biến hết.
Trở lại phòng truyền dịch thì đã hơn 10 giờ, Trình Phỉ không còn buồn ngủ nữa. Được Lương Thiến khuyên nhủ, cô uống ít nước, rồi bắt đầu hướng dẫn Lương Thiến xử lý công việc và email.
Từ tháng trước, bất cứ email nào Trình Phỉ nhận được thì Lương Thiến cũng nhận được.
Có một số email cần phản hồi, Trình Phỉ đọc, Lương Thiến viết phản hồi.
Trong phòng truyền dịch chỉ còn hai người họ và một cặp vợ chồng. Bác gái bên cạnh nhìn hai cô gái đến mức này rồi mà vẫn còn làm việc, không nhịn được mà quay sang than thở với ông bạn già.
"Ông xem bọn trẻ bây giờ vất vả chưa kìa, sinh bệnh mà vẫn phải làm việc. Ông xem, cả hai cô bé đều gầy gò thế kia. Các cháu ơi, ăn tối chưa?"
Lương Thiến thành thật lắc đầu. Đừng nói đến bữa tối, ngay cả bữa trưa cô cũng chưa ăn vì quá bận.
Không có Trình Phỉ, cô cứ có cảm giác trời sắp sập đến nơi.
Trước đây có Trình Phỉ gánh vác, cô đâu có bận rộn thế này?
Bác gái nghe nói cô chưa ăn cơm, quay sang trách Trình Phỉ: "Cô bé à, cháu làm lãnh đạo thế này là không được đâu, nghiện việc quá rồi. Tự cháu ốm mệt đã đành, còn để cấp dưới nhịn đói theo."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác gái, Trình Phỉ dở khóc dở cười. Nghe cứ như Lương Thiến là Dương Bạch Lão vậy. (*)
Lương Thiến cũng bị chọc cười, vừa cười vừa hỏi: "Bác ơi, sao bác biết chị ấy là lãnh đạo của cháu?"
Bác gái bĩu môi, vẻ mặt "kiêu ngạo" như thể chẳng có gì qua mắt được mình: "Chuyện này có gì mà không nhìn ra? Cháu đừng thấy lãnh đạo của cháu bệnh mà lầm, khí thế vẫn còn nguyên đấy, nói chuyện tự tin, dứt khoát, vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh. Còn cô nhóc như cháu thì cúi đầu răm rắp, trông cứ như cô vợ nhỏ bị ức hiếp vậy, nhìn là biết làm đàn em rồi."
Bác trai bên cạnh thấy vợ mình càng nói càng hăng, lập tức ngăn bà lại. Thanh niên bây giờ đều không thích bị người khác bình phẩm như vậy.
Lương Thiến nghe mà vui vẻ đến mức suýt ôm không nổi laptop: "Bác ơi, bác còn biết cả từ 'đàn em' nữa ạ?"
"Đương nhiên rồi. Hồi trẻ bác mê TVB lắm. Biết La Gia Lương không? Đó là nam thần của bác đấy!"
(*) Lời editor:
Dương Bạch Lão: nhân vật trong vở kịch đương đại Trung Quốc "Bạch Mao Nữ" và bộ phim cùng tên.
Dương Bạch Lão đại diện cho thế hệ nông dân cũ, chăm chỉ, trung hậu và lương thiện. Ông là tá điền của địa chủ Hoàng Thế Nhân, thuê sáu mẫu ruộng của nhà họ Hoàng, năm nào cũng thiếu tiền thuê đất, mãi không trả hết. Ông vay tiền của nhà họ Hoàng, nhưng khoản nợ với lãi suất cắt cổ thì vĩnh viễn không thể trả nổi.
Gọi một người là Dương Bạch Lão thường mang ý nghĩa họ là một nông dân nghèo khổ, lương thiện nhưng bị áp bức, bóc lột, giống như nhân vật Dương Bạch Lão trong Bạch Mao Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com