Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nghênh ngang vào nhà

Chăm sóc cận kề

Y tá bước vào rút kim truyền, thấy hai người họ đang trò chuyện vui vẻ liền nhắc nhở: "Cháu nói này, bác gái, cổ họng bác khó chịu thì nên bớt nói chuyện, nếu không tối về sẽ càng đau hơn đấy." 

Có y tá "hậu thuẫn", bác trai cũng mạnh dạn hơn, than phiền với y tá: "Tôi đã bảo bà ấy bớt nói lại rồi, nhưng bà ấy cứ không chịu ngồi yên." 

Chai truyền của Trình Phỉ cũng sắp hết, đợi họ nói xong, Trình Phỉ hỏi có thể rút kim của mình luôn không. 

Y tá thấy chai truyền của cô vẫn còn một ít, trách nói: "Vẫn chưa hết đâu, vội gì chứ? Bị bệnh mà cứ vội là khỏi được à?" 

Trình Phỉ bị mắng đến im thin thít, không dám hó hé gì nữa. 

Lương Thiến ngồi dậy, giải thích giúp: "Chị ấy chỉ là ngồi lâu quá nên hơi sốt ruột thôi." 

Y tá nhìn Lương Thiến một cái, thấy cô gái trẻ cười tươi, có vẻ dễ tính, nên cũng không tiện nói thêm gì, chỉ rút kim cho bác gái rồi rời đi. 

Bác gái trước khi về vẫn không quên khuyên Trình Phỉ đừng làm việc quên mình như vậy, phải làm một lãnh đạo tốt. 

Còn chưa đợi Trình Phỉ lên tiếng, bác trai vốn đã nhịn hết nổi liền kéo vợ đi. 

Hai vợ chồng rời đi, phòng truyền dịch trở nên yên ắng. Trình Phỉ nhìn chai truyền dịch sắp cạn, nói với Lương Thiến: "Bây giờ còn chưa đến 12 giờ, lát nữa tôi đưa em về nhà." 

Lương Thiến lúc này đã mệt lả, chẳng còn chút kiên nhẫn hay dịu ngoan nào nữa, mắt cương lên, nói: "Em không về, lỡ em nhiễm virus, về nhà lây cho cô út thì sao? Sắp khai giảng rồi, lỡ cô út lại lây cho đám học sinh trong lớp cô thì sao?" 

Lời nói mạnh mẽ, rành rọt, đầy lý lẽ. 

Trình Phỉ á khẩu, không biết phản bác thế nào. 

Sau khi rút kim xong, cô cùng Lương Thiến ra bãi đỗ xe. Cả hai vẫn chưa ăn gì, quán ăn mà còn mở cửa giờ này chắc cũng chỉ có ở khu chợ đêm gần trường cô. 

Trình Phỉ nói tài xế lái xe đến trường mình. 

Lương Thiến không rành đường khu này, bèn nghe theo chỉ dẫn của hệ thống. Cô đã lái xe của Trình Phỉ vài lần, cũng khá quen tay. 

Sợ Trình Phỉ quá yếu, đến gần trường, Lương Thiến bảo chị ở lại trên xe, còn mình thì xuống mua đồ ăn. Trình Phỉ đúng là không còn sức, hơn nữa trong thuốc có lẽ có thành phần an thần, cô vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế phụ, nhưng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở hầm đỗ xe nhà mình. 

Lương Thiến nhanh chóng mua đồ ăn, quay lại thấy Trình Phỉ đã ngủ, bèn không đánh thức mà cứ theo chỉ dẫn của hệ thống lái xe thẳng đến nhà chị. 

Trên bảng chỉ đường của hệ thống, địa điểm được đánh dấu đầu tiên chính là "nhà". 

Trình Phỉ mua một căn hộ cao tầng, mật độ dân cư trong khu không cao, lại thêm việc đã gần rạng sáng nên thang máy gần như không phải chờ. 

Lương Thiến xách túi đồ, tay kia cũng cầm đồ ăn nên không dìu Trình Phỉ được. Về đến nhà, Trình Phỉ đã đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi nằm dài trên sofa.

Lần đầu tiên đến nhà Trình Phỉ, Lương Thiến đảo mắt nhìn qua một vòng. Có vẻ ban đầu đây là căn hộ ba gian. Một phòng được mở thông với phòng khách khiến không gian phòng khách trở nên rất rộng rãi. Sau lưng sofa là một chiếc bàn gỗ dài, trên bàn đặt máy tính của Trình Phỉ, vừa có thể dùng bữa vừa có thể làm việc tại đây. 

Lương Thiến xách túi đồ ăn vào bếp. Bếp rất sạch sẽ, đồ đạc cũng không nhiều, không biết là do quá ưa gọn gàng hay vì bình thường chẳng mấy khi nấu nướng ở nhà. 

Ngẫm lại lịch trình công tác "khủng bố" của Trình Phỉ, cô thấy khả năng thứ hai cao hơn. Đừng nói về nhà, Trình Phỉ mà bận rộn lên thì đến cả thời gian ở Vu Thành cũng chẳng có bao nhiêu. 

Nhìn quanh một chút, cô mở ngăn kéo tìm bát đũa sạch rồi đổ thức ăn ra. 

Một bát mì nước, một bát hoành thánh, thêm một hộp dưa hấu đã cắt sẵn. 

Hết cách rồi, đã quá khuya, không có nhiều lựa chọn. 

"Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Em mua món mì chị thích đây. Chỉ là ngâm hơi lâu, sợi mì hơi mềm rồi." 

Trình Phỉ từ nãy đã ngửi thấy mùi thơm. Cô ăn ở chợ đêm gần trường không ít lần, chỉ cần ngửi thôi cũng biết ngay là món mì gà xé áp chảo của tiệm Vương Ký. Cô thích ăn món này mỗi khi bị ốm. 

Vốn dĩ chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, nhưng vừa ngửi thấy mùi, cô không nhịn được mà nuốt nước bọt. 

Lương Thiến vẫn luôn nhìn Trình Phỉ, tất cả những phản ứng này đều không lọt khỏi mắt cô. 

Cô đi tới, đỡ Trình Phỉ dậy, dìu lại gần bàn ăn. Trong hộp đồ ăn ban đầu toàn là nước mì bị đổ ra, cô đổ lại vào bát, lát nữa còn rửa bát. 

Bát sứ trắng đựng mì nước vẫn còn bốc hơi nóng, không biết sao mà hơi nóng lại lan vào mắt Trình Phỉ. Nhân lúc Lương Thiến quay đi lấy thìa, cô vội quay lưng lại, xoa xoa khóe mắt. 

Trong phòng khách, điều hòa bật, cửa sổ vẫn mở. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn phần của mình. 

Lương Thiến cảm thấy bầu không khí này quá im ắng, nhưng nghĩ đến lời dặn của bác sĩ rằng Trình Phỉ nên nói ít đi, mà hôm nay chị cũng nhiều lần phải nói một ít lời với cô về công việc, nên giờ cô muốn chị có thể nghỉ ngơi một chút. 

"Điều khiển TV nhà chị ở đâu?" 

"Bạn học tiểu Ái." 

"Vâng, có đây!" 

Giọng nói thứ ba đột ngột vang lên khiến Lương Thiến giật mình. 

TV nhà Trình Phỉ đăng ký tài khoản hội viên MiHouTao. Lương Thiến chọn một show giải trí để xem. Cô vốn ngồi quay lưng lại với TV, nhưng để tiện hơn, cô chuyển qua ngồi cạnh Trình Phỉ. 

Show giải trí cười nói rộn ràng, căn phòng phút chốc trở nên náo nhiệt. 

"Sao em lại mua mì ở tiệm này?" 

Trình Phỉ vẫn thấy lạ. Ở chợ đêm có mấy tiệm mì, sao lại chọn đúng ngay tiệm này? 

Lương Thiến đang ăn hoành thánh, nghe hỏi thì khựng lại, phân vân không biết có nên nói thật hay không. Nhưng liếc thấy đôi mắt đen láy sáng rực của Trình Phỉ, cô lại không muốn nói dối. 

"Em thấy trên diễn đàn Tieba có người bảo chị thích ăn ở đây." Cô cũng không hiểu sao mình lại thấy chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ. 

"Tieba?" 

Có lẽ do đang sốt, đầu óc Trình Phỉ hơi chậm chạp. 

Lương Thiến giơ tay lên, cố gắng khua khua mô tả: "Có chị... còn có cả... chị gái xinh đẹp kia." 

Trình Phỉ lập tức hiểu ra, hóa ra là diễn đàn Tieba chuyên đăng ảnh chụp lén cô và Tần Hướng Nam. Lương Thực Thu học Đại học Chi Giang, Lương Thiến biết cũng không có gì lạ. "Là cô út em nói cho em à?" 

Lương Thiến thật thà gật đầu. Đã nói đến đây rồi, cô dứt khoát đặt thìa xuống, mạnh dạn hỏi thẳng: "Vậy... những gì trên diễn đàn nói có đúng không? Chị và chị ấy là một đôi à?" 

"Đương nhiên là không!" 

Trình Phỉ trả lời dứt khoát, thậm chí vô thức nâng giọng lên, nói xong thì bắt đầu ho. Lương Thiến vội vàng chạy đi rót nước giúp chị.

"Trình Phỉ, sao máy lọc nước nhà chị nước không chảy ra thế?" 

Lương Thiến vừa cười vừa hỏi. Bản thân cô cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là muốn cười. 

Nhà Trình Phỉ dùng máy cấp nước kết hợp máy lọc nước, nhấn nút xong phải đợi một lúc. Không đợi Trình Phỉ trả lời, nước đã bắt đầu chảy ra, nhưng là nước lạnh. Lương Thiến bèn điều chỉnh lại, rót nước nóng để pha một ly nước ấm. 

"Tủ dưới có ly sạch, em lấy một cái mà dùng." 

Trình Phỉ ngồi vững vàng trước bàn ăn, xới mì trong bát, lên giọng đáp lời Lương Thiến. 

Chuyện trên Tieba bị cấp dưới biết đúng là có chút ngại ngùng. Đợi khi nào có thời gian, cô phải đích thân đến phòng thông tin của trường, nhờ thầy cô gỡ hết những bài đăng liên quan xuống mới được.

Sau khi hai người ăn xong, Trình Phỉ lấy ra một bộ đồ ngủ cùng đồ dùng cá nhân mới, rồi chỉ cho Lương Thiến cách trải chăn nệm ngủ ngoài phòng khách. Khi làm nội thất cho căn hộ, cô chỉ làm một phòng ngủ, phòng còn lại được tận dụng làm nơi chứa đồ. 

Lương Thiến đã quá mệt sau cả ngày bận rộn, đừng nói là trải nệm dưới đất, dù là ở ngoài vỉa hè, chỉ cần có cái gối là cô cũng ngủ ngon lành. 

Cô vừa định nằm xuống ngủ thì Trình Phỉ bưng một ly nước đi tới, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh: "Dậy uống thuốc kháng virus và vitamin C." 

Lương Thiến ghét nhất là uống thuốc, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. Trình Phỉ dùng chân khẽ đá cô: "Không nghe lời thì về nhà ngay bây giờ." 

Người nằm trên nệm vẫn thờ ơ. Trình Phỉ bó tay, đành ngồi xổm xuống, bóp mũi cô để ép cô mở miệng. Lương Thiến không lường trước được chiêu này, theo bản năng thở bằng miệng, viên thuốc cứ thế bị nhét vào. 

Thuốc kháng virus rất đắng, Lương Thiến tức điên nhưng chẳng thể nhả ra, chỉ có thể giơ tay loạn xạ đòi nước uống. 

Trình Phỉ bị cô kéo mạnh một cái, ngã ngồi vào chăn, đành phải cúi người với lấy ly nước.

Từ góc nhìn của Lương Thiến, Trình Phỉ trông như đang ghé vào lồng ngực cô, gần đến mức tóc hai người giao thoa, giống như khoảnh khắc Trình Phỉ say rượu rồi hôn cô đêm đó. 

Chìm trong hồi ức, vị đắng trong miệng dường như cũng nhạt đi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, theo bản năng nuốt nước bọt, vô tình nuốt luôn cả viên thuốc. 

Vị đắng tức thì lan ra, khiến thân thể cô khẽ run lên. 

Trình Phỉ ngồi thẳng lưng dậy, đối diện với Lương Thiến: "Nuốt rồi à? Há miệng tôi xem nào." 

Trình Phỉ chỉ quan tâm xem Lương Thiến đã uống thuốc hay chưa, hoàn toàn không để ý khoảng cách giữa hai người đã rất gần, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể hôn lên đối phương. 

Lương Thiến nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi mím của Trình Phỉ, không kìm được lại nuốt nước bọt một lần nữa. 

Lần này, Trình Phỉ thấy được, thậm chí còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt. Không hiểu sao, cô cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc, như thể đã từng mơ thấy. 

Nhưng trong mơ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô lại không nhớ. 

Trình Phỉ đành đưa ly nước cho Lương Thiến, ra hiệu bảo cô uống. Lương Thiến ngoan ngoãn nhận lấy, mặt đỏ bừng. 

Không biết vì sao, bầu không khí bỗng trở nên hơi ngại ngùng. Trình Phỉ lùi lại một chút, định đứng lên, nhưng vì thân thể quá yếu, chân mềm nhũn, nên lại ngã ngồi xuống lần nữa. Lần này, cô đổ thẳng vào trong lồng ngực Lương Thiến. 

Môi cô thậm chí còn lướt qua má Lương Thiến, dù chỉ là thoáng qua. 

Thấy Trình Phỉ ngã, Lương Thiến vô thức đưa tay đỡ, ly nước trong tay rơi xuống, lăn mấy vòng. May mắn là rơi xuống tấm nệm trước nên không bị vỡ. 

Hai người cứ thế ôm nhau, tư thế thân mật. Trình Phỉ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng đến mức không thể ngồi dậy nổi. 

Lương Thiến nhìn sắc mặt đỏ bừng của chị, chẳng nghĩ được gì khác, vội đỡ chị nằm xuống: "Trình Phỉ, chị không sao chứ?" 

Trình Phỉ đỡ trán, nằm yên một lúc, chờ đến khi cảm giác choáng váng biến mất mới nâng tay ra hiệu cho Lương Thiến kéo cô dậy. 

"Tôi không sao. Chăn nệm không ướt đâu nhỉ?"

"Không ướt, thuốc đắng quá, em uống hết nước rồi." 

"Không sao là được, nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, Trình Phỉ từ từ đứng lên, đi về phòng ngủ. 

Lương Thiến vẫn ngồi đó, đến khi nhìn không thấy bóng lưng Trình Phỉ nữa mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế này? 

Trình Phỉ vừa vô tình hôn lên má cô lần nữa sao? 

Lần này chị hoàn toàn tỉnh táo, vậy tại sao lại không nói gì? Là vì cảm thấy đó là sự cố ngoài ý muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com