Chương 4: Lính mới chốn công sở
Gặp mạnh thì mạnh
Vì hôm nay đông đủ, lại là ngày đầu tiên Lương Thiến đến, buổi tối chắc chắn Will sẽ mời mọi người ăn cơm. Lúc đó, với tư cách là tân nhân, cô chắc chắn sẽ bị mọi người đặt câu hỏi để làm quen.
Ivy còn hỏi cô tửu lượng thế nào, cô khiêm tốn lắc đầu.
Thực ra tửu lượng của cô cũng không quá kém. Bố cô biết ủ rượu ngũ cốc, mỗi dịp lễ Tết ở nhà đều uống một chút.
Người ta thường nói con gái trời sinh có thể uống ba lạng rượu trắng. Hồi học cao học, cô thường xuyên đi uống với đàn anh đàn chị trong lớp, uống đến tám lạng nửa cân cũng không thấy say.
Nhưng Tiểu Phạm từng nhắc nhở cô rằng điều cần giấu kỹ nhất ở chốn công sở chính là tửu lượng. Một khi sơ hở, để bị phát hiện, sau này mỗi lần liên hoan, cô chắc chắn sẽ trở thành người bị chuốc rượu.
Buổi chiều sau khi quay lại, Trình Phỉ gửi cho cô một đống báo biểu và địa chỉ trang web của khách hàng rồi chỉ hướng dẫn qua loa cách xử lý. Không bao lâu sau, Trình Phỉ lại bị Will và Lý Lượng, quản lý cụm thành phố khu Chi Nam, gọi vào phòng họp, hơn một tiếng vẫn chưa ra.
Trong phòng họp.
Will mở đầu bằng việc nói chuyện về các nhà phân phối. Trước mặt Lý Lượng, anh ta nói thẳng, dặn Trình Phỉ chỉ cần lên kế hoạch, còn những chuyện liên quan đến lợi ích thì đừng tham dự vào, cứ để Phùng Tạ xử lý. Nhưng trong quá trình trao đổi, cô phải nắm rõ mọi thứ để nếu có thay đổi gì thì có thể ngay lập tức tiếp nhận.
Nghe vậy, Trình Phỉ hơi hoang mang. Vậy là Will định ra tay với Phùng Tạ? Còn muốn kéo cô vào cuộc?
Lý Lượng là người mà Vincent, tổng giám đốc khu vực, điều về để giúp Will. Chuyện này cô biết, mấy người bên ngoài cũng biết.
Ở chốn công sở, nếu không chọn phe thì rất khó thăng tiến, thậm chí càng lên cao, việc đứng về phe nào càng quan trọng. Như Ameli từng nói, muốn tồn tại lâu trong một công ty thì phải biết gió đang thổi về hướng nào. Mà tình hình lúc này đã quá rõ ràng, Will muốn cô nghiêng về phía anh ta.
Không muốn nghe lời? Không muốn chọn phe? Cũng được thôi, vậy người thay thế cô chính là Lương Thiến.
Khi Will mới đến, anh ta từng yêu cầu Trình Phỉ làm một việc trái với nguyên tắc của cô. Cô từ chối, khiến Will vô cùng khó chịu.
Giờ nếu cô vẫn không nghe lời, người tiếp theo phải ra đi chính là cô.
Bàn xong chuyện nhạy cảm, họ chuyển sang vấn đề hóc búa: Hồng Liên.
Đây là một khách hàng vừa tệ vừa khó đối phó, nhưng lại bắt buộc phải giành lấy.
Với tình hình thị trường hiện tại, dù cô có làm tốt đến đâu với Dân Thượng và Chính Mỹ mà không gộp cả Hồng Liên vào, thì số liệu Nielsen của kênh MT Chi Giang vẫn sẽ tiếp tục sụt giảm.
Nhưng kiểu khách hàng như Hồng Liên, một khi đã cúi đầu hợp tác, thì không chỉ phải chấp nhận những điều khoản hợp đồng vô lý mà còn phải gánh luôn hậu quả từ việc bên đó phá giá gây nhiễu loạn thị trường. Thực sự là một khách hàng lợi thì ít mà hại thì vô số.
Trình Phỉ cực kỳ ghét khách hàng này. Hồi trước, khi giám đốc chi nhánh cấp tỉnh khi đó là Triệu Lập Bang và Ameli quyết định không hợp tác với bên đó, cô đã vui sướng suốt mấy ngày liền.
Lý Lượng nhận ra sự do dự của Trình Phỉ, chủ động lên tiếng: "Nhà phân phối địa phương chỗ tôi có chút quan hệ với giám đốc Lôi của Hồng Liên. Để tôi hẹn gặp anh ta trao đổi trước. Với một thương hiệu lớn như chúng ta, chắc chắn họ cũng có nhu cầu hợp tác, vấn đề chỉ là làm sao tìm được một hình thức hợp tác mà cả hai bên đều chấp nhận."
Trình Phỉ bày tỏ quan điểm của mình, chỉ nói sẽ phối hợp với Lý Lượng, nhưng không hứa hẹn bất cứ điều gì.
Sau khi cô rời đi, Will chỉ tay về phía cửa mấy lần. Lý Lượng bật cười, khuyên anh ta đừng tức giận.
"Anh xem cái tính ngang bướng kia đi, toàn do Ameli và Vincent nuông chiều mà ra." Will không có chỗ trút giận, đành lải nhải vài câu với Lý Lượng.
Lý Lượng đứng dậy mở cửa sổ, rút một điếu thuốc đưa cho Will. Cả hai bắt đầu phì phèo nhả khói để xả bớt áp lực công việc.
"Thôi đừng nói họ nữa, chính anh chẳng phải cũng ưu ái Trình Phỉ còn gì? Cả Trung Quốc có năm quản trị viên tập sự, anh đòi cho Trình Phỉ một người, rõ ràng là muốn giúp cô nàng mở rộng quan hệ." Lý Lượng vừa cười vừa trêu chọc.
Bị vạch trần, Will chỉ biết cười bất đắc dĩ. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt anh ta dần trầm xuống: "Hình như tôi bị Ameli chơi một vố rồi. Trước đó Ameli nói sẽ báo trước với Trình Phỉ, nhưng hôm nay nhìn phản ứng của Trình Phỉ, rõ ràng hoàn toàn không hay biết gì. Giờ chắc cô nàng lại ghét tôi thêm một bậc, anh nhìn đi, lúc nãy mặt mày mới khó chịu làm sao."
"Trình Phỉ là nhân tài hiếm có xứng đáng được bồi dưỡng, thông minh, linh hoạt, làm việc thận trọng. Ameli có lẽ muốn tạo thêm rạn nứt giữa hai người để sau này dễ mang Trình Phỉ đi. Dù gì thì dùng người do chính mình bồi dưỡng vẫn yên tâm hơn."
Will cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng lại không thể nói thẳng với Trình Phỉ. Nếu không, Trình Phỉ sẽ chỉ càng thấy anh ta là kẻ tiểu nhân, cố tình chia rẽ.
Vẻ mặt có phần khó xử nhìn Lý Lượng.
Lý Lượng xua tay với Will, dập tắt điếu thuốc trong tay: "Vincent điều tôi về là để làm trợ thủ cho anh, chuyện này tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ với Trình Phỉ giúp anh."
Buổi tối liên hoan, Ivy chọn một nhà hàng món Giang Nam rất phong cách. Từng món ăn đều được bày biện đẹp mắt đến mức khiến người ta không nỡ động đũa. Bên ngoài phòng riêng còn bố trí vườn cảnh quan với dòng nước chảy và một cây cầu nhỏ. Nước chảy sinh tài, hợp phong thủy.
Bên trái Lương Thiến là Trình Phỉ, bên phải là Ivy, cô ngồi giữa, có phần câu nệ.
Phùng Tạ hỏi cô muốn uống rượu trắng hay bia. Cô vừa định nói mình không biết uống, chỉ cần nước lọc là được, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trình Phỉ đã lấy một bình chia rượu ra, nói hai người họ uống chung một phần.
Hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Lương Thiến liếc nhìn, trong đó ước chừng có khoảng hai lạng rượu trắng.
Hành động này khiến cô không đoán được Trình Phỉ đang giúp cô hay đang làm khó cô, nhưng cô vẫn muốn nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ quy tắc ở Chi Giang là ai cũng phải uống chăng?
Nhưng khi chén rượu chuyển đến Ivy, Ivy nói mình lái xe nên chỉ uống trà.
Lương Thiến ngẩn ra. Vậy nghĩa là có thể không uống? Thế rốt cuộc Trình Phỉ có ý gì? Nhưng dù là ý gì, sếp đã rót rượu cho cô rồi, cô có thế nào cũng phải uống.
Mọi người đều có đồ uống trong ly. Will nâng ly mở màn, trước tiên là cảm ơn mọi người đã vất vả trong nửa năm qua, ghi nhận sự đóng góp và phối hợp của mọi người, hy vọng sáu tháng cuối năm sẽ tiếp tục cố gắng. Sau đó lại một lần nữa chào mừng Lương Thiến đến Chi Giang, mong cô có thể thu hoạch đầy đủ ở đây.
Toàn là những lời xã giao.
Bàn tiệc có tổng cộng chín người. Sau khi Will nâng ly, mọi người đều uống, chỉ có Thôi Ngọc Đào chưa uống cạn, bị Phùng Tạ và Tàng Thụ Lâm trêu chọc.
Lương Thiến vội nhìn ly rượu của mình, may mà đã uống cạn! Quay mặt sang liền bắt gặp ánh mắt của Trình Phỉ, biểu cảm nhàn nhạt, ý vị không rõ. Lương Thiến mỉm cười.
Bất kể thế nào, cứ cười ngốc một cái là được.
Buổi sáng chưa ăn gì, buổi trưa đói quá rồi lại ăn ít, ngày đầu tiên đi làm, tinh thần căng thẳng tột độ, rượu trắng cay nồng, một ly xuống bụng, Lương Thiến cảm giác tim mình như bị thiêu đốt.
Đặt ly rượu xuống, mọi người bắt đầu trò chuyện. Đúng như Ivy đã nói, chủ đề xoay quanh cô.
Phùng Tạ là người khơi mào trước: Quê quán ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Học ở đâu? Phỏng vấn mấy lần? Giám khảo là ai? Trong lúc phỏng vấn có chuyện gì thú vị không?
Những câu hỏi này Ivy đã giúp cô diễn tập từ trưa, nên cô vẫn có thể ứng phó ổn thỏa. Mấy câu đầu cô trả lời thành thật, riêng câu hỏi về giám khảo, cô trả lời khá mơ hồ, không nhắc đến Will!
Có lẽ do Will ngồi ở chủ vị nên không ai dám hỏi cô về chuyện tình cảm, khiến cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trò chuyện hơn mười phút, Trình Phỉ không nói giúp cô câu nào, chỉ múc cho cô một bát canh chua. Cuối cùng, vẫn là Lý Lượng của khu Chi Nam giúp lái sang chủ đề khác.
Khi ánh mắt không còn dồn vào cô nữa, cô mới có thời gian ăn chút gì đó. Một bát canh chua trôi xuống, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Trong lúc này, Trình Phỉ bận rộn trò chuyện với Thôi Ngọc Đào ngồi bên trái mình, dường như đang bàn xem ngày mai mấy giờ xuất phát.
Theo lý, cô bây giờ xem như là cấp dưới của Trình Phỉ, Trình Phỉ đi đâu cũng nên dẫn cô theo. Nhưng trong cuộc họp hôm nay, Trình Phỉ lại giao cô cho một nhân viên chạy việc trong đội ngũ của Phùng Tạ. Từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu chạy cửa hàng.
Buổi chiều, nhân lúc Trình Phỉ đang ở trong phòng họp, cô chủ động kết bạn WeChat với các đồng nghiệp trong văn phòng.
Phùng Tạ gửi cho cô WeChat của Tề Ngộ Xuân, nói đã dặn dò trước rồi, bảo Tề Ngộ Xuân dẫn cô chạy cửa hàng vài ngày, sau đó sẽ phân cho cô một số cửa hàng, đồng thời để nhân viên văn phòng nhập dữ liệu của cô vào hệ thống chạy cửa hàng.
Cô đang thất thần thì Phùng Tạ đã bắt đầu nâng ly mời rượu. Cô có chút ngơ ngác, không tin nổi cách mời rượu cổ lỗ sĩ này vẫn còn tồn tại. Theo lý, cô là người trẻ nhất, mới nhất ở đây, đáng lẽ phải bắt đầu từ cô, nhưng không ai nhắc nhở nên cô hoàn toàn không biết gì cả.
Thôi Ngọc Đào ngồi đối diện Phùng Tạ cũng nâng ly lên, nói muốn bắt đầu theo hướng ngược lại tính từ Phùng Tạ. Thế là trong lúc còn lúng túng, Lương Thiến phải tiếp nhận từng ly chúc rượu từ mọi người.
Bên cạnh cô, Trình Phỉ chỉ ngồi yên một cách thụ động, ai đến chị cũng chỉ nâng ly đứng dậy, nói vài câu khách sáo, rồi lại ngồi xuống, hết sức theo quy trình.
Cô cũng học theo. Mỗi người đi qua đều nói cô trẻ trung và đầy tiềm năng, nói Trình Phỉ có năng lực ra sao, bảo cô hãy đi theo chị học hỏi thật nhiều.
Chưa hết một vòng, bình chia rượu của cô và Trình Phỉ đã cạn. Phùng Tạ bước tới định rót thêm, Trình Phỉ đưa tay che ly lại, nhưng Phùng Tạ liến thoắng nói một hồi, nói đến mức Trình Phỉ không thể không buông tay, để anh ta rót đầy ly.
Khi mọi người đều đã ngồi xuống, Ivy khẽ đá chân cô, rồi liếc mắt ra hiệu về chiếc ly rỗng của cô. Cô vội vàng rót đầy ly của mình và Trình Phỉ. Trình Phỉ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hướng về phía Will.
Lương Thiến ngay lập tức hiểu ý, đợi Trình Phỉ đứng lên, cô cũng đứng dậy theo.
Lúc đứng lên, Trình Phỉ có chút loạng choạng, trông như đã hơi quá chén. Chị nâng ly lên, nhìn về phía Will ở chủ vị, giọng đầy chân thành: "Will, rất cảm ơn anh đã bao dung và ủng hộ tôi trong nửa năm qua, cũng rất cảm ơn anh đã để Lương Thiến đến giúp tôi. Tôi và Lương Thiến kính anh một ly."
Nói xong dừng lại, nhìn sang Lương Thiến.
Lương Thiến ngay lập tức hiểu ý, cười nói: "Thật vinh hạnh khi được đến Chi Giang. Cảm ơn Will đã cho em cơ hội này, em sẽ cố gắng học hỏi từ chị Phỉ."
Thầy trò hai người nói đôi lời khách sáo. Will cũng rất nể mặt, đứng dậy uống cạn ly chúc rượu của họ.
Sau đó Trình Phỉ không ngồi xuống ngay mà lại liếc Lương Thiến một cái. Lương Thiến lại nhanh chóng rót đầy ly cho cả hai.
Trình Phỉ lại nâng ly lên, hướng về phía các quản lý: "Các đại ca đều biết tửu lượng của em gái không tốt, uống thêm nữa là say mất, nên xin mọi người nể mặt, cùng uống một ly này. Cảm ơn các đại ca đã luôn quan tâm giúp đỡ em gái, đừng để em gái mất mặt trước tân nhân."
Lương Thiến cũng nâng ly lên, thuận theo lời Trình Phỉ: "Chào các sếp, cảm ơn sự ủng hộ của các anh, sau này mong mọi người bao dung nhiều hơn, chỉ dạy nhiều hơn."
Lý Lượng cầm ly rượu đứng dậy trước, cười rất sảng khoái: "Tôi năm nay năm mươi tư tuổi, chắc cũng xấp xỉ tuổi cha chú hai người. Trước đây tôi hay đùa rằng Trình Phỉ là cháu gái cả của tôi, giờ lại có thêm một cô cháu gái út. Hai người cố gắng lên, thị trường là sân chơi của người trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com