Chương 41: Nữ giới cạnh tranh ở nơi làm việc
Tự trưởng thành
"Em làm được. Tôi sẽ nói Cao Minh đi cùng em." Trình Phỉ nói dứt khoát.
"Tại sao nhất định phải là em?"
"Mấy đứa các em phải báo cáo ba tháng một lần đúng không? Cuối tháng 9 là tròn ba tháng, nếu có thể tái hợp tác với Hồng Liên trước cuối tháng 9, em có thể lấy đó làm chủ đề báo cáo, cũng đủ sức nặng."
Nghe đến đây, Lương Thiến im lặng.
Cô không ngờ Trình Phỉ lại biết chuyện cô phải báo cáo công việc với lãnh đạo cấp cao mỗi quý một lần. Cô chưa từng nói chuyện này với Trình Phỉ, còn Phùng Tạ lại từng nhắc nhở cô một lần, bảo cô nên tranh thủ cơ hội để tự đảm đương một khách hàng, đừng mãi làm "lính lác" cho Trình Phỉ.
"Nếu đàm phán thành công với Hồng Liên, báo cáo của em sẽ có sức nặng, nhưng nếu chị làm thì cũng thêm sức nặng cho thành tích của chị mà? Biết đâu chị sẽ được thăng chức, tăng lương."
Trình Phỉ không có ý định ở lại Thịnh Tinh, càng không có hứng thú với cái gọi là thăng chức tăng lương. Vì vậy, việc có thể tái hợp tác với khách hàng Hồng Liên này hay không, đạt được điều khoản thế nào, đối với cô không có quá nhiều ý nghĩa. Mục đích hạ bệ Giả Liên Vân của cô đã đạt được rồi.
"Trong tay tôi đã có hai khách hàng lớn, đã đủ sức nặng, không cần thêm Hồng Liên."
Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Lương Thiến vẫn chưa yên. Cô cảm thấy áp lực rất lớn, cau mày, im lặng tiếp tục làm việc.
Hai tháng qua, cô luôn tránh sau lưng Trình Phỉ, về cơ bản chỉ cần trao đổi với một mình Trình Phỉ, tương đương trợ lý của chị, nên không có quá nhiều áp lực. Nhưng nếu cô phải tự mình quản lý khách hàng, hơn nữa lại là một khách hàng khó nhằn như Hồng Liên, vậy thì cô sẽ phải bắt đầu đối ngoại, áp lực tăng gấp bội.
Nhưng ngay từ khi chọn con đường làm sales, cô đã lường trước những điều này. Chỉ là hai tháng qua quá an nhàn, khiến cô quên mất chức trách vốn có của mình.
Cô và Trình Phỉ cùng cấp, dù là việc trao đổi với các bên hay việc phía sau hậu trường cũng đều phải gánh vác.
Trình Phỉ ở bên cạnh cũng nhận ra cô đang chịu áp lực. Nhưng sớm muộn gì Lương Thiến cũng phải bước một bước này. Hiện tại mới chỉ là phụ trách một khách hàng, nếu sau này cô rời đi, Lương Thiến sẽ phải một mình quản lý ba khách hàng.
Tiền lương của giới tư bản không dễ kiếm như vậy. Hơn nữa, kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao đối với Lương Thiến không chỉ dừng lại ở vị trí quản lý khách hàng lớn "nhỏ nhoi" này. Con đường sự nghiệp của Lương Thiến sẽ lâu dài hơn thế nhiều, có lẽ cô nàng sẽ trở thành Leo hoặc Will tiếp theo.
Chỉ là, trạm dừng chân đầu tiên trên con đường sự nghiệp của Lương Thiến là ở nơi này mà thôi.
Sau bữa trưa, Trình Phỉ uống thuốc, chẳng bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ. Cô đã hẹn với Cao Minh vào thứ Ba tuần sau, trong tay cũng không có việc gì đặc biệt khẩn cấp. Về tài liệu cho cuộc họp cấp cao, thì với cái đầu mơ hồ lúc này, cô cũng chẳng thể làm rõ được, nên quyết định về phòng ngủ.
Cuộc họp cấp quản lý bắt đầu lúc 2 giờ chiều, cô bảo Lương Thiến tự tham dự.
Về các quy trình nội bộ và nhân sự trong công ty, Lương Thiến cần phải hiểu rõ trước. Khi cô nàng có thể thong dong đối diện với đồng nghiệp trong công ty, thì lúc gặp khách hàng mới không bị luống cuống.
"Tôi gọi trà sữa cho em rồi, lát nữa shipper sẽ giao tới. Trong tủ có đồ ăn vặt, đói thì cứ lấy ăn."
Dặn dò vài câu xong, Trình Phỉ trở về phòng ngủ, để lại Lương Thiến chỉ biết giương mắt trông mong nhìn cô rời đi.
Cuộc họp cấp quản lý đến 3 giờ mới bắt đầu, chủ yếu là bộ phận marketing trình bày. Nếu khối khách hàng lớn có vấn đề cần thảo luận thì cũng có thể tham gia.
Lương Thiến đã liên hệ trước với người phụ trách bộ phận marketing Dương Như Vân để báo mình cần khoảng hai mươi phút. Dương Như Vân liền xếp cô vào vị trí đầu tiên. Khi cuộc họp bắt đầu, Dương Như Vân giới thiệu với mọi người nội dung chính, rồi chuyển lời cho Lương Thiến của khối khách hàng lớn.
Cuộc họp trực tuyến có hơn một trăm người tham gia. Trước đó, Lương Thiến đã xem danh sách người tham gia và nhìn thấy ảnh đại diện của Will.
Ngoài ra, các quản lý cụm thành phố cũng có mặt, khiến Lương Thiến hơi căng thẳng.
"Chào mọi người, em là Lương Thiến, hôm nay chủ yếu muốn trao đổi với mọi người về những điều chỉnh trong quy trình đặt hàng sau khi hợp nhất nhà phân phối của Chính Mỹ và Dân Thượng..."
Dù không phải mặt đối mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có rất nhiều người đang nghe mình nói là cổ họng Lương Thiến lại bắt đầu khô khốc. Cô cảm thấy ngay cả giọng nói của mình cũng lộ rõ sự căng thẳng, thậm chí có vài lần nói lắp.
"Quy trình cơ bản là như vậy, mọi người có thắc mắc gì không?"
"Chào quản lý Lương, tôi là Sử Bằng Phi từ Chi Tây. Tôi muốn hỏi nếu chúng tôi có đơn hàng mua sỉ gấp, liệu nhà phân phối có thể tạm thời giao hàng đến kho lớn không? Vì Tết Trung Thu sắp đến rồi, không gian lưu kho của cửa hàng rất hạn chế. Trước đây, khi nhà phân phối địa phương cung cấp hàng, chúng tôi có thể đặt hàng khẩn cấp và nhận hàng ngay trong ngày. Hiện tại chuyển sang hình thức phân phối tập trung từ kho lớn, nếu gặp tình huống như vậy thì chúng ta sẽ xử lý thế nào?"
Lương Thiến chưa nghĩ đến vấn đề đặt hàng sỉ, nhất thời không biết trả lời ra sao, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
"Bằng Phi, chào anh, tôi là Trình Phỉ. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Khi thay đổi mô hình phân phối, chúng tôi đã trao đổi với bên thu mua và nhà phân phối. Trong dịp lễ, nếu cửa hàng có đơn mua sỉ, cửa hàng sẽ trao đổi trực tiếp với bên thu mua để đặt hàng giao thẳng. Nếu kho lớn có sẵn lượng hàng đáp ứng đơn hàng, hệ thống sẽ giao hàng theo quy trình phân phối hằng ngày. Nếu kho lớn không đủ hàng, nhà phân phối sẽ lập tức bổ sung vào kho lớn hoặc gửi hàng trực tiếp đến cửa hàng thông qua hệ thống logistics."
"Được rồi, cảm ơn quản lý Trình, tôi không còn thắc mắc nào nữa."
"Trình Phỉ, tôi là Vương Đống Lương từ Chi Nam. Tôi muốn hỏi, trước đây khi nhà phân phối địa phương giao hàng, nếu cửa hàng có hàng tồn cũ thì chúng tôi có thể điều hàng trực tiếp với nhà phân phối địa phương. Vậy bây giờ xử lý thế nào?"
Vấn đề này Lương Thiến đã chuẩn bị trước, cô bật micro trả lời: "Đống Lương, chào anh, em là Lương Thiến. Sau khi hợp nhất hệ thống phân phối hàng, bên thu mua có thể trực tiếp điều chuyển hàng tồn giữa các cửa hàng. Ví dụ, nếu cửa hàng A có tồn kho cao, có thể điều chuyển sang cửa hàng B. Tuy nhiên, khi đặt hàng, tốt nhất nên chú ý đến lượng hàng tồn của cửa hàng. Hiện tại, hệ thống quản lý tồn kho của khách hàng cũng đang được cập nhật. Khi cửa hàng đặt hàng, hệ thống sẽ tính toán số ngày tồn kho của từng sản phẩm. Những sản phẩm có thời gian tồn kho dài thì không nên đặt thêm."
Ban đầu, cuộc họp dự kiến kéo dài hai mươi phút, nhưng do có quá nhiều câu hỏi nên bị kéo giãn đến bốn mươi phút.
Hầu hết các câu hỏi đều nằm trong phạm vi Lương Thiến đã chuẩn bị, chỉ có một số ít cô không thể trả lời thì Trình Phỉ sẽ hỗ trợ.
Cuối cùng cũng đến lúc không còn ai đặt câu hỏi nữa, Lương Thiến thoát khỏi cuộc họp, cảm thấy cả người như rã rời, là kiểu rã rời sau một thời gian căng thẳng cực độ.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô bước đến, đẩy cửa phòng ngủ của Trình Phỉ. Cô biết Trình Phỉ chưa ngủ.
Trình Phỉ đang xem điện thoại. Vốn dĩ cô định ngủ, nhưng lại lo Lương Thiến bị hỏi khó nên vẫn vào họp qua điện thoại.
Lương Thiến mặt mày ủ dột bước vào, lao thẳng lên giường của Trình Phỉ, ôm lấy chân chị qua lớp chăn, miệng lẩm bẩm: "Trình Phỉ, không có chị thì em biết sống sao?"
Không biết từ lúc nào, cô đã quen miệng gọi thẳng tên Trình Phỉ.
Trình Phỉ không quen thân mật với người khác như vậy, liền bảo Lương Thiến dậy. Nhưng Lương Thiến cứ như bạch tuộc, quấn chặt trên người cô, rảy cũng rảy không ra.
"Được rồi Trình Phỉ, cho em ôm một lát đi. Em thực sự đặc biệt mệt, cần ôm chị để nạp điện. Sao đi làm lại khó như vậy? Tại sao con người phải làm việc? Tại sao em không thể ăn không ngồi rồi?"
Nói nhiều thế này mà còn bảo mệt, Trình Phỉ không tin chút nào. Cô cố gắng dịch người sang bên cạnh, tựa vào gối, nhìn Lương Thiến vẫn đang vùi mình trong chăn cô.
"Nếu mệt thì ra ghế sofa nằm một lát đi."
"Không, em muốn nằm ở đây."
"Lương Thiến!"
Nghe giọng điệu Trình Phỉ trở nên nghiêm túc, Lương Thiến ngẩng lên nhìn sắc mặt chị, thấy chị không vui.
Cô bĩu môi, bò khỏi chăn, lững thững đi ra ngoài.
Sau khi đuổi được Lương Thiến đi, Trình Phỉ duỗi duỗi đôi chân tê dại, khẽ thở dài. Tính cách của cô thực sự không phù hợp để dẫn dắt người khác, đặc biệt là nhân viên mới. Có lẽ cô đã quên mất bản thân mình từng như thế nào khi mới bước vào nghề, hoặc có thể do đã trải qua quá nhiều khó khăn, nên giờ đây cô không thể đồng cảm với những vấp ngã nhỏ nhặt mà Lương Thiến đang gặp phải.
Hồi đó, khi còn là nhân viên mới, không ít lần cô tự hỏi vì sao những nhân viên kỳ cựu lại thiếu kiên nhẫn và ngại dẫn dắt người mới đến vậy.
Giờ đây, khi bản thân đã trở thành nhân viên kỳ cựu, cô lại cảm thấy nhân viên mới thực sự khó dẫn dắt.
Con người đúng là càng lớn tuổi càng trở nên lạnh nhạt, không chỉ khó đồng cảm với người khác mà thậm chí còn chẳng thể đồng cảm với bản thân mình trong quá khứ.
Lúc cuộc họp còn chưa kết thúc thì có người gọi điện cho Trình Phỉ, hỏi về việc hôm nay Will đột nhiên xuất hiện trong nhóm chat để chống lưng cho Lương Thiến, còn để Lương Thiến chủ trì cuộc họp về đơn hàng sau khi đổi nhà phân phối, còn hỏi liệu cô có đang bị người ta "mưu quyền soán vị" không? Có phải từ giờ cô sẽ bị gạt sang một bên không?
Trình Phỉ cạn lời, trả lời rằng do cô bị ốm. Bên kia chỉ quan tâm vài câu rồi cúp máy.
Kể từ khi Phùng Tạ rời đi, bên ngoài xuất hiện không ít tin đồn. Có người nói Trình Phỉ có thể bình an vô sự là nhờ Will bảo vệ. Lại có người nói Will giữ cô lại là vì Lương Thiến vẫn chưa đủ lông đủ cánh...
Đối với những lời đồn đãi vớ vẩn này, Trình Phỉ đã nghe quá nhiều.
Nhưng đối với Lương Thiến, Trình Phỉ vẫn theo nhịp độ của riêng mình mà hướng dẫn cô nàng thích ứng với môi trường làm việc. Không phải vì cô có tình cảm đặc biệt gì với Lương Thiến, mà chỉ đơn giản là do cùng là phụ nữ, cô rất hiểu những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong sự nghiệp. Dù giữa họ thật sự có cạnh tranh đi nữa, cô cũng sẽ không vì thế mà chơi trò ganh đua giữa phụ nữ với nhau. Những gì có thể dạy cho Lương Thiến, cô sẽ từ từ truyền lại.
Cô không muốn một cô gái trẻ mới bước chân vào môi trường làm việc lại trở thành vật hy sinh trong những cuộc đấu đá nội bộ.
Còn về kết cục của bản thân, cô sẽ tự mình nắm giữ.
Nghĩ vậy, chẳng bao lâu sau cô chìm vào giấc ngủ, cho đến khi bị nóng mà tỉnh dậy. Nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ. Cô đưa tay sờ trán, hơi nóng.
Cô cũng không hiểu nổi, ban ngày thì không sao, nhưng cứ tối đến là bắt đầu sốt.
Còn Lương Thiến sau khi trở lại phòng khách thì không dám ngủ. Cô dành thời gian sắp xếp lại tài liệu cuộc họp cùng các câu hỏi đã được thảo luận, rồi tổng hợp thành file PDF gửi vào nhóm chung, đồng thời đăng thông báo trong nhóm, dặn mọi người lưu lại. Nếu có vấn đề liên quan đến đơn hàng thì có thể xem file PDF này trước, nếu không tìm thấy câu trả lời trong đó thì mới trao đổi với cô.
Tề Ngộ Xuân đang chạy cửa hàng, nhìn thấy tài liệu mà Lương Thiến vừa tổng hợp, thấy rất đầy đủ, liền chuyển tiếp vào nhóm nhỏ của đội ngũ kiểm hàng của mình.
Sau đó lại gửi tin nhắn WeChat cho Lương Thiến, khen cô bạn ngày càng xuất sắc.
Lòng Lương Thiến vốn đang hụt hẫng, nhờ một lời động viên của Tề Ngộ Xuân mà bùng cháy nhiệt huyết trở lại. Dân đi làm mà, quan trọng là phải biết động viên bản thân.
Dù sao thì trông mong vào việc được sếp dỗ dành là chuyện không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com