Chương 45: Quản lý vượt cấp
Bộc lộ khí thế
Trình Phỉ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lương Thiến, thấy cô nàng cúi đầu, không còn khí thế như lúc nãy.
Hạ giọng nói tiếp.
"Hơn nữa, tôi không thấy cách làm của Will có vấn đề gì cả. Hôm nay anh ta hỏi tiến độ công việc của em với tư cách cấp trên, điều đó là bình thường, mà thái độ của anh ta như thế cũng được xem là tốt. Nếu người mà hôm nay em phải đối mặt là khách hàng thì sao? Em nghĩ khách hàng sẽ giúp em phân tích vấn đề à? Họ chỉ muốn một kết quả khiến họ hài lòng thôi, nhưng với kinh phí và nguồn lực trong tay em, rất khó để làm hài lòng cả khách hàng lẫn cấp trên. Điểm cân bằng này là thứ em phải tìm ra - thuyết phục khách hàng, thuyết phục cấp trên."
Những điều này Lương Thiến có thể hiểu, cô cũng đã nhận ra vấn đề của mình, có điều năng lực của cô lại chưa đủ. Khi không có sự hỗ trợ của Trình Phỉ, cô chẳng thể giải quyết được việc gì cả.
"Vậy nếu em không giải quyết được thì sao?"
Càng nghĩ càng áp lực, cũng càng thấy tủi thân, mắt hồng hồng mà nhìn Trình Phỉ.
Cô cũng không muốn bản thân yếu đuối thế này.
"Không giải quyết được thì không giải quyết được, sao đâu? Chuyện Hồng Liên vốn không dễ xử lý. Ameli không giải quyết được, tôi cũng không giải quyết được, nên hai năm trước mới ngừng hợp tác với bên đó. Lương Thiến, trong công việc không có chuyện gì là em 'bắt buộc' phải làm được cả. Có những việc do hoàn cảnh quyết định, không phải con người có thể thay đổi được. Điều em cần làm là từ những việc này mà khiến cho bản thân trở nên giỏi giang hơn, hình thành được tư duy giải quyết vấn đề. Nhớ kỹ, Hồng Liên là khách hàng để em tập dượt thử sức. Cứ làm dựa theo suy nghĩ của mình, đừng lo lắng về những áp lực từ Will, cũng đừng lo lắng về những áp lực từ khách hàng, cả hai đều dạy cho em biết thế nào là quản lý khách hàng."
Lương Thiến bĩu môi, ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy xuống.
Mỗi lời Trình Phỉ nói cô đều hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không làm được.
Có những lời mà nói quá nhiều thì sẽ thành lên lớp, bản thân nói cũng mệt mà người nghe cũng không tiếp thu nổi.
Chuyện hôm nay, về sau nhìn lại, sẽ chỉ là một vấp ngã nhỏ đến không thể nhỏ hơn trong cuộc đời đi làm của Lương Thiến. Nhưng đau khổ thì không thể đem ra so sánh, không có lớn hay nhỏ, có cảm xúc tức là có cảm xúc. Trình Phỉ không muốn nói thêm nữa, chỉ bước ra khỏi phòng họp, để lại cho Lương Thiến một chút thời gian để tự tiêu hoá.
Will đi ra ngoài nghe điện thoại, thấy Trình Phỉ bước ra thì nhướng mày ra hiệu về phía phòng họp nhỏ. Trình Phỉ lắc đầu, tỏ ý không có vấn đề gì.
Will nghe điện thoại xong quay về, đi ngang qua bàn làm việc của Trình Phỉ, hạ giọng hỏi: "Hay là cô đi nói chuyện với khách hàng?"
"Không. Tôi tâm địa rắn rết, phải để Lương Thiến đi."
Thấy thái độ này, Will bất mãn "xì" một tiếng, phản bác: "Tôi nói là tàn nhẫn và quyết liệt, không phải tâm địa rắn rết, cô đừng tự bịa thêm hình tượng cho mình."
Trình Phỉ ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống. Anh ta cao quá, phải ngẩng cổ lên để nói chuyện đúng là khó chịu. "Để Lương Thiến đi nói chuyện cũng bởi tôi còn một suy tính khác. Giả Liên Vân thích nắn bóp kẻ yếu, để Lương Thiến đi thăm dò tình hình trước có khi còn tốt hơn việc tôi trực tiếp ra mặt."
Vì chuyện cũ giữa hai người, Giả Liên Vân thà mạo hiểm nhập hàng từ chợ sỉ chứ không tìm đến cô, rõ ràng là sĩ diện ngất trời.
Người đóng vai trò bên A lâu ngày đều có những tật xấu kiểu như vậy.
Vậy nên nếu để "kẻ yếu" Lương Thiến đi thay, cho phép Giả Liên Vân trịch thượng, có khi mọi chuyện lại thuận lợi hơn.
Will ngồi xuống chỗ của Lương Thiến, nghịch mấy món đồ trang trí nhỏ trên bàn cô nàng. "Cô nói cũng đúng. Nhưng nhỡ đâu Giả Liên Vân ra tay quá tàn nhẫn, khiến cô nhóc nản chí đến mức muốn nghỉ việc luôn thì sao? Hellen chắc sẽ cầm dao đến chém tôi mất."
"Không đâu, anh xem thường Lương Thiến rồi. Ý chí của cô nàng rất ngoan cường đấy."
"Được đấy sếp Phỉ, hiểu cấp dưới của mình ghê."
"Hết cách rồi, phụ nữ tâm địa rắn rết thích trêu đùa nhóc thỏ trắng non nớt. Nhắc giám đốc Will một chuyện, sau này đừng mắng cấp dưới của tôi nữa. Nói cho đúng, anh đang quản lý vượt cấp đấy."
Câu nói "cứng rắn" này khiến Will bật cười, anh ta nghiến răng cảnh cáo: "Được thôi, cô cứ che chở Lương Thiến đi, ngày ngày cứ để cô nhóc lẽo đẽo theo cô làm việc vặt! Cứ cái đà này, để tôi xem đến tháng 9 khi báo cáo tại trụ sở, Lương Thiến có bị hỏi đến phát khóc không. Đến lúc đó nếu cô nhóc không qua nổi kỳ thử việc thì cả hai dắt tay nhau đi luôn nhé."
Về khoản đấu khẩu với sếp, Trình Phỉ trước giờ chưa từng lép vế. "Không qua thì không qua, đến lúc đó tôi sẽ đưa người ta cùng đi tìm việc với mình."
Câu này quả nhiên khiến Will sốt ruột, anh ta gằn giọng: "Trình Phỉ, cô mà còn cái thái độ này, tôi sẽ điều Lương Thiến sang cho Đồng Lệ Chân dẫn dắt đấy! Đầu tháng này Đồng Lệ Chân sẽ từ Tân Châu về tiếp quản Chi Trung."
"Ôi chao, sếp à, tôi sợ quá đi mất."
Will thấy Trình Phỉ miệng thì nói sợ mà biểu cảm thì như đang nói "Anh mau điều người ta đi liền đi". Anh ta tức đến mức không nói nên lời, bèn cầm luôn hộp hạt chưa bóc trên bàn Trình Phỉ rồi quay về chỗ ngồi.
Cái cô Trình Phỉ này, dựa vào việc chức vụ không thuộc cơ cấu quản lý của anh ta mà không xem anh ta là sếp, thật là "đảo ngược thiên cương".
Hộp hạt đó Trình Phỉ vừa mới mua, hơn hai trăm đồng, định thỉnh thoảng ăn để bổ sung chút năng lượng, thế mà cứ thế bị tên kia cầm đi mất?
Sớm muộn gì cô cũng phải tố cáo cái tên chó con Chu Hàng kia tội nhận hối lộ mới được.
Buổi sáng đã được lĩnh hội "bài học", nên khi được Trình Phỉ hướng dẫn lại logic đàm phán hợp đồng vào buổi chiều, Lương Thiến nghe chăm chú hơn hẳn. Đến thời điểm báo cáo buổi chiều, cô cũng trình bày trôi chảy hơn rất nhiều, về cơ bản có thể ứng phó với những câu hỏi của Will. Những chỗ chưa hoàn thiện, Trình Phỉ ở bên cạnh sẽ bổ sung giúp.
Ba người thống nhất về các điều khoản hợp đồng và quy trình đàm phán. Vốn dĩ kế hoạch là Trình Phỉ cùng Lương Thiến đến trụ sở Hồng Liên vào thứ Ba, nhưng giờ đổi thành Cao Minh đi cùng Lương Thiến trước để thăm dò tình hình.
Vất vả trụ được đến giờ tan ca, Trình Phỉ cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, làm việc cả ngày thực sự khiến cô thấy hơi quá sức. Lương Thiến còn thảm hơn, bị hành nguyên một ngày, trông như bị hút hết dương khí, đi đường cũng yếu ớt như không còn sức lực.
Trình Phỉ sợ Lương Thiến về nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, bèn chủ động đề nghị đưa cô nàng về nhà. Lương Thiến cũng quá mệt, không từ chối, nhưng suốt cả đoạn đường hai người đều không nói gì. Trình Phỉ vốn không giỏi tán gẫu, còn Lương Thiến thì đơn giản là mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Đến cổng khu nhà, Lương Thiến định xuống xe thì Trình Phỉ gọi cô lại.
"Tuần sau tôi vẫn sẽ đi Lâm Châu cùng em, đừng căng thẳng quá, về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi có chút việc cần xử lý, em cứ tìm Tề Ngộ Xuân, cùng bạn sang bên thu mua xem hoạt động Trung Thu và Quốc Khánh có cần điều chỉnh gì không."
Sau này Lương Thiến sẽ tiếp quản hai khách hàng này, trước tiên phải đi lại nhiều để bên thu mua biết cô nàng đã bắt đầu phụ trách.
Lương Thiến ỉu xìu, uể oải đáp một tiếng "vâng" rồi xuống xe đi về hướng nhà mình. Đi được một đoạn lại quay đầu lại, thấy Trình Phỉ vẫn chưa đi. Nghĩ một lúc, Lương Thiến bước đến.
Cách cửa sổ xe dặn dò Trình Phỉ: "Về nhớ uống thuốc, cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu thấy không khỏe có thể gọi em đi bệnh viện cùng, đừng cố chịu đựng."
Trình Phỉ chưa đi vì còn đang bận nhắn tin, không ngờ cô nhóc lắm lời này lại quay lại. Nhìn khuôn mặt vàng vọt của cô nàng, Trình Phỉ tỏ ra kiên nhẫn, nhất nhất đồng ý.
Trước phản ứng dịu dàng và kiên nhẫn của Trình Phỉ, Lương Thiến hơi động đậy khuôn mặt, nhìn kỹ chị vài lần. Hôm nay Trình Phỉ sao vậy? Không giống trước kia, khi mà chị ngay cả giả vờ đáp lại cũng lười.
Thấy Lương Thiến nói xong mà vẫn chưa đi, Trình Phỉ ngơ ngác hỏi: "Sao vậy? Còn chuyện gì à?"
"Không, không có, em về đây."
Quả nhiên, sự tử tế của Trình Phỉ chỉ là ngẫu nhiên, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn.
Sáng hôm sau, Trình Phỉ dậy sớm chỉnh trang lại bản thân. Hôm nay cô có một buổi phỏng vấn tại một công ty Pháp, vị trí là quản lý kênh thị trường, chủ yếu phụ trách quảng bá thị trường và quản lý chi phí sự kiện. Cô muốn thử xem sao.
Khi soi gương, cô nhận ra lông mày hơi lộn xộn, bèn lấy dao cạo ra, cẩn thận chỉnh lại theo dáng mày mà trước đây Lương Thiến đã tỉa cho cô. Chỉnh xong, cô nhìn trái nhìn phải, thấy có vẻ hơi lệch, nhưng không còn thời gian nữa. Cô vẽ lại một chút bằng bút kẻ mày, tô thêm chút son cho có sức sống rồi ra ngoài.
Địa điểm phỏng vấn là một quán cà phê. Headhunter nói người tiền nhiệm vẫn chưa nghỉ việc.
Nếu người kia chưa nghỉ việc mà vẫn không hẹn phỏng vấn ở công ty, khả năng cao là người kia còn chưa biết mình sắp bị cho thôi việc, hoặc đang trong quá trình đàm phán thôi việc.
Thời gian hẹn phỏng vấn là 10 giờ. Để thể hiện sự tôn trọng, Trình Phỉ đến lúc 9 giờ 45 phút, gọi một ly Americano và một ly Latte.
10 giờ kém 5 phút, người phỏng vấn đến. Đó là một người phụ nữ, vẻ ngoài được chăm chút chỉn chu, ăn mặc tinh tế, đoán không ra tuổi thực. Trình Phỉ đứng dậy chào hỏi lịch sự.
Thiệu Hồng nhìn cô gái cao gầy trước mặt, lịch sự chào hỏi. "Cô cao thật, chắc phải mét bảy nhỉ?"
"Gần vậy. Tôi không biết chị thích uống gì nên gọi đại một chút."
"Khách sáo quá." Thiệu Hồng nói, cầm lấy ly Americano. "Thế này nhé, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn luôn làm việc tại Thịnh Tinh, làm quản lý khách hàng lớn. Theo tôi được biết, đãi ngộ ở vị trí này tại Thịnh Tinh không tồi, sao cô lại muốn từ chức?"
Trình Phỉ tương đối thiếu kinh nghiệm phỏng vấn, thái độ rất nghiêm túc: "Khi làm quản lý khách hàng ở Thịnh Tinh, tôi có cơ hội tiếp xúc với khía cạnh quản lý chi phí và quảng bá thị trường. Tôi rất hứng thú với những lĩnh vực này, vừa hay quý công ty có vị trí phù hợp, nên tôi muốn thử xem."
"Vậy theo cô, điểm khác biệt giữa làm sales và làm marketing là gì?"
Thời gian phỏng vấn theo dự kiến là nửa tiếng, cuối cùng kéo dài hơn 40 phút, không quá dài, nhưng cũng may buổi trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Cuối cùng, Thiệu Hồng chủ động kết bạn WeChat với Trình Phỉ, nói muốn chuyển tiền cà phê cho cô. Công ty họ có quy định không để ứng viên bỏ tiền trong buổi phỏng vấn.
Trình Phỉ cũng không khách sáo mà nhận bao lì xì. Cô có thể cảm nhận được Thiệu Hồng là một người mạnh mẽ, quá trình phỏng vấn về cơ bản do chị dẫn dắt. Đến phần đặt câu hỏi, Trình Phỉ nêu lên thắc mắc của mình.
"Có phải người tiền nhiệm vẫn còn đang làm không?"
Cô hỏi uyển chuyển, nhưng câu trả lời của Thiệu Hồng lại rất ngắn gọn, chỉ một chữ: "Còn."
Thấy Thiệu Hồng không muốn nói thêm, Trình Phỉ cũng không hỏi nữa, hai người lịch sự chào tạm biệt. Sức khoẻ của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mà phỏng vấn thực sự là một việc rất hao tổn sức lực.
Cả hai ngày cuối tuần, cô đều ở nhà không ra ngoài. Bây giờ đã có Lương Thiến, thêm vào đó Phùng Tạ và Lâm Giai Giai đều đã rời đi, còn Tề Ngộ Xuân thì hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô. Hiện tại, cô đã giao phần lớn công việc cho hai người họ, nên thời gian rảnh cũng nhiều hơn.
Cuối tuần cũng có thể yên tĩnh ở nhà ngủ nướng, xem phim, đọc sách.
Có lẽ do đã quen với nhịp độ bận rộn, nên khi đột nhiên nhàn rỗi, Trình Phỉ lại cảm thấy có phần không thích ứng kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com