Chương 46: Kinh nghiệm yêu đương
Đại khái là không có
Chiều thứ Hai, Trình Phỉ lái xe đến đón Lương Thiến, hai người xuất phát đi thẳng đến Lâm Châu. Tuần này gần như sẽ chỉ ở Lâm Châu nên cả hai đều mang theo vali. Lương Thực Thu còn chuẩn bị cho Lương Thiến hẳn một túi đồ ăn.
Trình Phỉ nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Hai người ngày nào cũng đi siêu thị, làm gì đến mức thiếu đồ ăn?
Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, trạng thái cảm xúc của Lương Thiến cũng đã được điều chỉnh lại gần như ổn thỏa.
Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng tán gẫu. Nhìn thấy tấm biển quảng bá thắng cảnh Lâm Châu trên đường cao tốc, Lương Thiến bỗng nhớ về lần đến Vân Thành.
"Trình Phỉ, trong những bức ảnh chụp ở Vân Thành, chị thích bức nào nhất?"
Trình Phỉ đang tập trung lái xe. Bây giờ tay lái của cô đã vững hơn nhiều, nhưng cô vẫn rất cẩn thận khi ra đường.
Thấy Trình Phỉ hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu cô đang nói gì, Lương Thiến bỗng nhớ ra hôm ảnh được gửi vào nhóm chat, Trình Phỉ đang bị ốm. "Là ảnh do nhiếp ảnh gia kia chụp ấy, có một bức chị chụp chung với Ameli, khá đẹp. Để em chuyển file nén cho chị."
Trong đó còn có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người.
Trình Phỉ bình thường không thích chụp ảnh, đi đâu cũng chỉ đơn thuần là ngắm cảnh.
"Ừ, lát nữa gửi cho tôi."
Đến Lâm Châu mất hơn ba tiếng nhưng Lương Thiến không thấy buồn ngủ. Cô lấy túi đồ ăn mà cô út chuẩn bị ra, lúc thì đút cho Trình Phỉ một múi quýt, lúc thì đưa chị nếm thử một miếng táo sấy chua, rồi cả thịt bò khô mà đồng nghiệp của cô út mang về từ Nội Mông...
"Em thấy đồng nghiệp của cô út muốn theo đuổi cô út, đi du lịch còn nhớ mua đồ ăn về tặng."
Trình Phỉ không đồng ý với suy luận này. Cô vừa nhai miếng thịt bò khô đến mức sắp làm rơi cả răng hàm, vừa phản bác: "Thế tôi đi Vân Thành về cũng mua đặc sản tặng Ivy, chẳng lẽ theo suy luận của em, tôi cũng có ý với Ivy à?"
"Hai cái này sao so với nhau được? Trình Phỉ, chị rốt cuộc đã yêu ai bao giờ chưa?"
Rõ ràng là logic của cô nàng có vấn đề, vậy mà lại quay sang hỏi mình. Trình Phỉ cảm thấy Lương Thiến có phần vô lý. "Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi từng yêu hay chưa từng yêu? Tôi thấy cách suy luận của em có vấn đề."
Lương Thiến thì không thấy bản thân có vấn đề.
"Vậy chúng ta cược đi. Nếu thầy Thái thật sự đang theo đuổi cô út em thì chị phải đáp ứng một yêu cầu của em."
"Thầy Thái là ai?"
"Trời ạ, là đồng nghiệp của cô út em đó! Trình Phỉ, chị có đang nghe em nói không? Em nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi."
Nghe Lương Thiến lại sắp bắt đầu cằn nhằn, Trình Phỉ chỉ cảm thấy đau đầu. Ngày nào cô nàng cũng lắm lời như vậy, nếu câu nào cô cũng nhớ hết, chắc cô thành thần tiên mất rồi.
Dứt khoát đổi chủ đề: "Em chợp mắt một lát đi. Tối nay tôi hẹn Lý Lượng và Cao Minh ăn tối, em cùng họ bàn về hợp đồng, nghe thử ý kiến của họ. Sau này khi làm việc cũng vậy, em phải chú ý trao đổi với đội ngũ thực thi. Suy cho cùng thì họ mới là những người trực tiếp vận hành cửa hàng, phải cân nhắc chừng mực sao cho hợp lý."
Nghe Trình Phỉ lại bắt đầu bàn công việc, vai Lương Thiến rũ xuống. Hết cách rồi, ai bảo cô lại vớ phải một bà sếp là vua cày cuốc như thế chứ? Mở mắt ra là làm việc.
"Ừm, em biết rồi."
Khi không gian trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Trình Phỉ hơi hạ cửa kính xuống. Hiện tại đã sang tháng 8 âm lịch, gió thu bắt đầu se lạnh.
Nhưng đi trên cao tốc mà mở cửa thì ồn quá, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lương Thiến, nên chỉ một lát sau đã đóng lại.
"Chị nói đi, chị có dám cược với em không?"
...
Nếu không phải đang lái xe, Trình Phỉ chắc phải đưa tay lên đỡ trán để bày tỏ sự cạn lời của mình. Người này sao mà bám dai vậy chứ?
"Được, nếu thầy Thái không có ý theo đuổi cô út em thì sau này em không được cãi lời nữa."
"Em cãi lời chị lúc nào?" Lương Thiến rất bất mãn trước lời cáo buộc này.
"Now, hiện tại, ngay bây giờ."
Lương Thiến lật tìm thời khóa biểu mà cô út gửi, canh lúc cô út vừa tan tiết thì gọi điện thoại.
"Cô út, có phải thầy Thái đang theo đuổi cô không?"
Trình Phỉ sững người. Thẳng thắn vậy luôn à? Cô không ngờ Lương Thiến lại có máu ăn thua cao đến vậy.
"Em đang đi công tác mà? Phát rồ gì đấy?"
Lương Thiến cũng nghe ra bên phía Lương Thực Thu khá ồn ào, nhưng cô thực sự chỉ muốn một đáp án để chứng minh với Trình Phỉ rằng suy luận của mình không sai. "Không có gì, chỉ là đang ăn thịt bò khô thầy Thái tặng nên nhớ ra, tiện thể hỏi thăm chuyện tình cảm của cô út thôi."
"Thầy Thái có tỏ tình với cô, nhưng cô thấy tính cách người ta hơi mềm yếu, không hợp gu lắm. Nhưng đừng nói chuyện này với mọi người trong nhà."
Nghe được câu này, Lương Thiến hào hứng siết nắm tay. Đã nói rồi mà, giác quan thứ sáu của cô luôn rất chuẩn, chắc chắn không thể đoán sai.
Cúp máy xong, cô vô cùng đắc ý nhìn Trình Phỉ, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Trình Phỉ liếc cô một cái, không cần hỏi cũng đoán được câu trả lời của Lương Thực Thu. "Thua thì phải chịu, nói đi, muốn gì? Chỉ cần không liên quan đến công việc thì sẽ cố gắng đáp ứng."
"Vậy để em suy nghĩ kỹ đã." Lương Thiến vuốt cằm, ra vẻ đang cân nhắc nghiêm túc. Cơ hội để nắm thóp Trình Phỉ không nhiều, cô phải trân trọng.
"Em nghĩ ra rồi, chị hãy thành thật trả lời một câu hỏi của em."
"Nói đi."
"Chị từng có mối tình nào chưa?"
"Rồi."
Lương Thiến nghe Trình Phỉ trả lời không chút do dự như vậy thì trong lòng bỗng nặng trĩu. Ý cười rạng rỡ mà vừa rồi còn hiện rõ trên cả khuôn mặt đã không còn tăm hơi.
"Khi nào? Yêu bao lâu?"
"Tôi chỉ trả lời một câu thôi, em vừa hỏi xong rồi."
"Là với Tần Hướng Nam à?" Lương Thiến mặc kệ, "ăn gian" mà tiếp tục gặng hỏi.
"Không phải, bớt xem mấy lời nhảm nhí trên Tieba đi. Bọn tôi thực sự chỉ là bạn bè."
"Vậy yêu cầu của chị với nửa kia là gì?"
Trình Phỉ chăm chú nhìn con đường rộng mở phía trước, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Hợp nhau là được."
"Vậy chị có cảm thấy chị và em hợp nhau không?"
Lương Thiến cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà từng bước ép sát, khí thế bức người.
Trình Phỉ không ngờ cô nàng lại hỏi như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhưng ngay lập tức ý thức được mình đang lái xe, vội vàng quay lại tập trung nhìn đường, sắc mặt cũng dần trở nên căng thẳng.
Lương Thiến vẫn luôn quan sát sắc mặt của Trình Phỉ, đương nhiên nhận ra sự thay đổi này. Tim cô đập thình thịch, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
"Em ồn quá, ngủ đi."
Không trả lời? Là thấy không hợp? Hay không muốn nói? Dù sao cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nếu tiếp tục truy vấn, bầu không khí sẽ càng trở nên gượng gạo.
Lương Thiến không còn dũng khí nữa, chỉ im lặng ngồi ở ghế phụ.
Cho đến khi đến khách sạn đã đặt trước, hai người cũng không nói thêm câu nào. Giống như lần trước, họ vẫn ở phòng riêng.
Làm xong thủ tục nhận phòng, lên đến tầng của mình, lúc ra khỏi thang máy, Trình Phỉ mới nhắc Lương Thiến về giờ ăn tối, dặn cô thu xếp trước.
Lương Thiến ngoan ngoãn gật đầu.
Địa điểm ăn tối là do Trình Phỉ đặt, là một quán ăn có đánh giá khá tốt trên mạng. Cô đặt một phòng riêng, địa điểm không xa khách sạn, vậy nên họ đến trước.
"Nói chuyện với Lý Lượng cũng cần chút kỹ xảo. Dù người ta đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng rất có thể sẽ xin gia hạn, thời gian em làm việc chung với người ta có thể vẫn còn dài." Sợ Lương Thiến không biết chừng mực trong lời nói và việc làm, Trình Phỉ nhắc nhở trước.
Dù thế nào đi nữa thì Lương Thiến cũng là cấp dưới đầu tiên mà cô dẫn dắt. Cho dù có chút tư tâm, cô vẫn muốn trước khi rời đi có thể dạy cho Lương Thiến thêm nhiều điều để sau này cô nàng có thể tự mình đối mặt với mọi thứ.
Nhắc đến công việc, vẻ mặt Lương Thiến cũng trở nên nghiêm túc hơn. Khi Lý Lượng và Cao Minh đến, cô bắt đầu thể hiện vẻ khiêm nhường thường thấy của người trẻ, chủ động bưng trà rót nước.
"Trình Phỉ, nói thật chứ, hơn một tháng không gặp, trông Lương Thiến chín chắn hơn hẳn, không còn dáng dấp sinh viên nữa."
Vừa ngồi xuống, Lý Lượng đã bắt đầu đùa giỡn. Trình Phỉ phụ hoạ: "Thịnh Tinh đúng là nơi rèn người. Dạo này tôi không được khỏe, Lương Thiến cũng chủ động gánh vác không ít việc. Giám đốc Will kỳ vọng vào cô nàng khá cao, vậy nên cuộc hẹn gặp Giả Liên Vân vào ngày mai, tôi dự định để Cao Minh đi cùng Lương Thiến."
"Sao? Cô không đi theo trông chừng à?" Lý Lượng tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
"Cao Minh biết tôi và Giả Liên Vân có hiềm khích, để một gương mặt mới như Lương Thiến ra mặt sẽ tốt hơn, có thể khiến Giả Liên Vân hạ bớt đề phòng, có khi đàm phán sẽ thuận lợi hơn. Ngày mai tôi cùng anh đi gặp nhà phân phối."
Lý Lượng quay sang nhìn Lương Thiến, mặt nghiêm nghị: "Lương Thiến, sếp của em đang đẩy em vào hố lửa đấy!"
Nghe Lý Lượng đùa với mình, Lương Thiến đặt chén trà xuống, thuận thế phối hợp: "Đúng vậy đó, giờ em đang chịu áp lực lớn lắm."
Hai người kẻ xướng người hoạ, đến mức Cao Minh cũng bật cười, quay sang nói với Trình Phỉ: "Quả nhiên người do ai dạy thì giống người đó. Tôi thấy khả năng đấu võ mồm của Lương Thiến giờ chẳng khác gì cô."
Trình Phỉ nâng chén trà, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của anh ta.
Vẻ mặt thoải mái nói: "Kỳ vọng của tôi với cô nàng là trò giỏi hơn thầy, nên anh Minh, mai hai người cố lên nhé. Tôi và anh Lượng đợi tin tốt từ hai người."
Bàn chính sự trên bàn cơm là một trong những cách Trình Phỉ trao đổi với những người này.
Cô không phải là cấp trên của Lý Lượng và Cao Minh, nếu cứ gây áp lực sẽ chỉ phản tác dụng. Mục đích của buổi mời cơm hôm nay rất đơn giản: cho họ thấy rằng Hồng Liên là khách hàng mà cô nhất định phải giành được, rằng mấy người bọn họ đang ngồi chung một chiếc thuyền, phải phối hợp với nhau, bởi vì nếu thành công thì ai cũng nở mày nở mặt.
Chứ không phải chỉ mình cô hưởng hết công lao.
Sáng hôm sau, Trình Phỉ đến gõ cửa phòng Lương Thiến. Cô và Lý Lượng phải đi gặp vài nhà phân phối trước, dự tính trưa cũng chưa về, Cao Minh sẽ đến đón Lương Thiến.
Lý Lượng thích nhấm nháp chút rượu, tối qua mọi người cũng cùng uống một ít. Nhờ có hơi men, Lương Thiến ngủ khá ngon. Nếu không thì với tình trạng bồn chồn trong lòng thế này, Lương Thiến hẳn đã mất ngủ.
"Vậy chiều nay xong việc chị có thể đến đón em không?"
Trình Phỉ thấy Lương Thiến vẫn còn ngái ngủ, lại đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù như ổ gà, giọng nói có phần nũng nịu, biểu cảm thì nghiêm trọng như thể sắp lao vào núi đao biển lửa.
Trấn an: "Được, nếu xong sớm thì tôi sẽ đến đón em. Chỉ một câu thôi, tin vào bản thân. Tính chất không thể thay thế của sản phẩm Thịnh Tinh chính là lợi thế lớn nhất của em khi đàm phán."
Trình Phỉ không thường làm công tác tư tưởng, nhưng cô cảm thấy Lương Thiến có thể làm được.
Nhưng thực tế là, Giả Liên Vân đúng thật không phải dạng vừa.
Cao Minh vốn đã hẹn với nhân viên thu mua cấp dưới của Giả Liên Vân rằng hai bên sẽ gặp nhau lúc 3 giờ chiều, nhưng chờ đến 3 rưỡi vẫn không thấy bóng dáng ai, gần 4 giờ thì người kia mới khoan thai xuất hiện.
Nhìn thấy họ, Giả Liên Vân còn cau có, vênh mặt hỏi: "Trình Phỉ đâu? Không phải cô ta phụ trách khách hàng lớn à?"
Cao Minh cố nén cơn giận, cười giới thiệu: "Quản lý Trình giờ chủ yếu phụ trách Chính Mỹ và Dân Thượng. Vừa nghe nói bên cô có ý định hợp tác, sếp chúng tôi đã đặc biệt cử một quản lý khách hàng từ trụ sở đến phụ trách việc này, là Lương Thiến."
Lương Thiến thẳng lưng, gương mặt giữ nụ cười vừa phải, bình tĩnh tự giới thiệu: "Chào quản lý Giả, tôi là Lương Thiến." Vừa nói vừa chủ động đưa tay ra.
Giả Liên Vân nhìn cô gái trẻ trước mặt, chầm chậm vươn tay, nắm hờ một cái. "Nhân viên Thịnh Tinh bây giờ trẻ hoá thế này rồi à? Hay là phái đại một người đến tiếp tôi, thật sự có thành ý không đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com