Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cố gắng trấn tĩnh

Lấy sự đồng hành làm chính

Giả Liên Vân rất tự phụ. Trong mắt cô ta, Hồng Liên là chuỗi siêu thị lớn nhất Lâm Châu, vậy nên những người có đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán với cô ta ít nhất cũng phải là giám đốc chi nhánh cấp tỉnh hoặc quản lý cụm thành phố, chứ không phải một cô gái trẻ thế này. 

Sau khi sự việc xảy ra, Giả Liên Vân nghi ngờ có nhà cung cấp giở trò, nhưng vì cô ta từng làm mất lòng quá nhiều nhà cung cấp nên chẳng thể đoán được là ai. Thế là cô ta hướng sự hoài nghi về bất cứ bên nào mong muốn hợp tác nhất. Cô ta cũng nghi ngờ cả Thịnh Tinh, đặc biệt là người dám đối đầu trực diện với cô ta, Trình Phỉ. 

Thế nhưng, đã hơn một tháng trôi qua mà Trình Phỉ vẫn chưa lộ diện. 

Thậm chí ngay cả khi cô ta chủ động liên hệ, Thịnh Tinh vẫn mãi chưa cử người đến. 

Tuần trước khi Cao Minh hẹn gặp, Giả Liên Vân còn tưởng Trình Phỉ sẽ đến. Hôm nay, cô ta cố tình đến muộn một tiếng, định dằn mặt Trình Phỉ, ai ngờ người đến lại chỉ là một cô nhóc? 

Lương Thiến đã sớm nghe nói về phong cách làm việc của Giả Liên Vân. Đối với những lời kiêu ngạo và thất lễ của cô ta, Lương Thiến chỉ biết cạn lời. 

Nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, giải thích: "Quản lý Giả nói vậy là sao? Hồng Liên là khách hàng lớn ở Chi Giang. Trong danh sách khách hàng tiềm năng mà công ty chúng tôi có ý định hợp tác, Hồng Liên luôn xếp ở vị trí hàng đầu. Giám đốc Chu bên tôi vừa biết chị có ý muốn hợp tác đã lập tức cử tôi đến chào hỏi chị." 

"Giám đốc Chu là ai?" 

Lương Thiến tiến lên một bước, kéo ghế giúp Giả Liên Vân: "Giám đốc Chu là giám đốc phụ trách tỉnh Chi Giang bên phía chúng tôi, Chu Hàng." 

Thấy cô gái trẻ này vừa ân cần vừa biết ăn nói nhẹ nhàng, sắc mặt Giả Liên Vân cũng dịu lại đôi chút. Cô ta nghiêng người ngồi xuống, phất tay bảo hai người đang đứng: "Ngồi đi, đừng đứng nữa." 

Hồng Liên là một doanh nghiệp tư nhân, thích trau chuốt hình ảnh, nên phòng tiếp khách được trang hoàng rất bề thế. Hai người vừa ngồi xuống đã có người mang trà lên phục vụ. 

Không rõ đối phương định "tiên binh hậu lễ" hay "tiên lễ hậu binh", Lương Thiến chú ý quan sát thái độ của Giả Liên Vân, thầm đoán chắc hẳn tiếp theo cũng không dễ nói chuyện. 

Quả nhiên, chẳng có một câu trải đường nào, Giả Liên Vân đi thẳng vào vấn đề, nói muốn khôi phục hợp tác thì phải tăng thêm ba điểm phần trăm so với hợp đồng trước đây, nếu không thì khỏi bàn. 

Nghe cô ta đòi hỏi quá đáng, Cao Minh lên tiếng trước cả Lương Thiến: "Quản lý Giả nói đùa rồi, ba điểm phần trăm thì chúng tôi chẳng cần về báo cáo làm gì nữa." 

Ngầm ý là công ty sẽ bác bỏ ngay lập tức. 

Lương Thiến vẫn giữ vẻ bình thản, thuận theo lời Cao Minh: "Đúng vậy, quản lý Giả, hay là trước tiên để chúng tôi nghe thử về kế hoạch kinh doanh của Hồng Liên với các sản phẩm của công ty tôi trong thời gian tới. Chúng tôi có thể căn cứ vào đó để xem xét nguồn lực cần đầu tư." 

Giả Liên Vân không nhượng bộ: "Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản, nhà cung cấp nào cấp lợi nhuận cao hơn thì được bày biện nhiều hơn." 

Lương Thiến không nghĩ cô ta sẽ nói chuyện thẳng thừng và thực dụng như vậy, chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Cao Minh thì đã có chủ kiến từ trước. Cũng như Trình Phỉ, anh ta cực kỳ ghét thái độ không tôn trọng mặt mũi nhà cung cấp của Giả Liên Vân. 

Một khi trong lòng đã phản cảm thì cũng không còn kiên nhẫn để thương lượng nữa. 

Nhưng Lương Thiến không muốn ra về tay trắng, tiếp tục nói: "Là thế này, quản lý Giả, trước đây chúng ta từng hợp tác với nhau nhiều năm, chị cũng hiểu rất rõ cách làm việc của công ty chúng tôi. Tôi là người từ nơi khác đến, chưa nắm được tình hình kinh doanh hiện tại của bên chị, không biết doanh thu ngành hàng này của bên chị hiện giờ khoảng bao nhiêu? Có thể chia sẻ một chút thông tin liên quan không?" 

Giả Liên Vân cũng biết yêu cầu tăng ba điểm phần trăm là quá tham lam, nhưng tình hình hiện tại đã rối như tơ vò. Nếu không thể đòi hỏi được điều kiện tốt hơn từ nhà cung cấp so với trước đây trong khi vẫn phải nhập hàng lại, thì cô ta cũng không biết ăn nói thế nào với cấp trên.

Nhưng hiện tại, trước áp lực dư luận, Giả Liên Vân cũng cần gấp rút mở rộng thương hiệu kinh doanh. Thịnh Tinh là đơn vị TOP trong ngành, cô ta nhất định phải đàm phán thành công, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. 

Sau nhiều lần cân nhắc, cô ta cũng thấy khó chơi, chỉ đành vừa đấm vừa xoa. 

"Được, tôi sẽ nói trợ lý lấy báo cáo tháng mới nhất cho cô xem. Cô cũng biết đấy, số liệu trong báo cáo tháng chắc chắn là thật, theo lý thì không thể để các cô nhìn thấy. Thế nên cô phải giữ bí mật, đồng thời tranh thủ xin cấp trên tăng thêm ba điểm phần trăm cho bên tôi. Chỉ cần chúng ta khôi phục hợp tác, sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ có bước tiến. Cô bé à, chúng ta là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, chứ không phải là tranh đấu một mất một còn. Dù sao chi phí của công ty cũng không phải lấy từ túi cô, nhượng bộ khách hàng một chút, sau này cô làm việc cũng dễ dàng hơn." 

Những lý lẽ này mà nói với người dày dạn kinh nghiệm như Trình Phỉ chắc chắn vô dụng, nhưng với một cô gái trẻ như Lương Thiến thì chưa biết chừng. 

Lương Thiến vội tỏ vẻ cảm kích phụ hoạ, nói vài câu cảm ơn vì đã hỗ trợ. 

Cao Minh sợ Lương Thiến bị Giả Liên Vân lừa, nhân lúc Giả Liên Vân ra ngoài tìm trợ lý để lấy tài liệu, anh ta tranh thủ nhỏ giọng nhắc nhở Lương Thiến. 

"Tăng ba điểm phần trăm chắc chắn là không thể, em đừng đồng ý." 

"Em biết mà, anh yên tâm, chúng ta cứ xem thử chị ta có thể đưa ra điều kiện gì." 

"Giả Liên Vân là loại người mà dù có hứa hẹn điều kiện gì thì cũng sẽ lật mặt tuỳ lúc, ngay cả hợp đồng đã ký rồi mà cô ta nói không thực hiện là không thực hiện, không chịu nhận thì cũng chỉ là mớ giấy lộn thôi." 

Hồng Liên vốn nổi tiếng trong ngành là không giữ chữ tín, cũng không tôn trọng khế ước, mà Giả Liên Vân lại càng là kẻ trở mặt như chớp. 

Mỗi một nhà cung cấp hợp tác với Hồng Liên đều vô cùng đau đầu, nhưng vì vị thế "máu mặt" của họ ở Lâm Châu nên lại không thể không hợp tác. 

Tài liệu Giả Liên Vân cung cấp rất sơ sài, chỉ có một số dữ liệu tổng hợp, doanh thu ngành hàng cũng không chênh lệch nhiều so với những gì họ đã nắm được trước đó - hơn 50 triệu.

"Chị, thế này nhé, với con số doanh thu hiện tại của bên chị, thì sau khi hợp tác, dù bên tôi có giành được 50% con số đó thì doanh thu cũng chỉ khoảng 20 - 30 triệu. Trong hệ thống phân loại khách hàng của công ty tôi thì con số này cũng chỉ có thể xếp hạng C, đừng nói là tăng ba điểm phần trăm, ngay cả việc giữ nguyên điều khoản hợp đồng cũ cũng đã khó rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ cho bên mình." 

Lương Thiến uyển chuyển biểu đạt rằng Hồng Liên cũng chỉ có vậy. 

Vừa nghe lời này, sắc mặt Giả Liên Vân lập tức sa sầm, nếp nhăn rãnh mũi hằn sâu như Thung lũng tách giãn Lớn ở Đông Phi. 

Cô ta sững lại một chút, rồi đột ngột đứng bật dậy, giật phắt tài liệu trong tay Lương Thiến, đập mạnh lên bàn quát lớn: "Cô nói cái quái gì thế? Nếu ngay từ đầu cô nói chỉ giữ điều khoản hợp đồng cũ thì tôi đã chẳng thèm để cô bước vào cửa!" 

Lời này thực sự quá đáng, Cao Minh nghe xong rất tức giận, định đứng dậy bỏ đi nhưng bị Lương Thiến giữ lại. 

"Chị, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, hơn nữa đang rất cần đứng vững trong công ty. Chị nói đúng, tranh thủ được lợi ích cao nhất cho khách hàng chính là giá trị của tôi. Chúng ta vẫn nên ngồi xuống trao đổi cặn kẽ, cả hai bên cùng nói xem có thể đưa ra những gì và mong muốn điều gì." 

Trong lúc nói chuyện, Lương Thiến vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ngữ điệu bình thản, khiến cơn bực tức của Giả Liên Vân vơi đi phần nào. Cô ta ném tài liệu lên bàn, dựa lưng vào ghế, phùng má, trợn mắt. 

Trông chẳng khác nào một người đàn bà đanh đá vừa mắng mỏ ai đó ngoài phố.

Lương Thiến chưa từng nghĩ một người như vậy mà cũng có thể làm quản lý thu mua. 

Nhưng Trình Phỉ đã nhắc nhở cô rằng, chủ của Hồng Liên vốn xuất thân từ việc kinh doanh siêu thị nhỏ. Người đó cùng với Giả Liên Vân, một người đóng vai cứng rắn, một người đóng vai mềm mỏng, phối hợp nhịp nhàng để hù dọa các thương hiệu. 

Sau khi Giả Liên Vân bình tĩnh lại, Lương Thiến trình bày các điều khoản hợp đồng mà trước đó cô đã trao đổi với các lãnh đạo công ty. Nhưng Giả Liên Vân vẫn kiên quyết giữ vững yêu cầu tăng ba điểm phần trăm biên lợi nhuận gộp. 

Giả Liên Vân nói có thể cung ứng trực tiếp, rằng hiện tại bên mình đã xây kho logistics, có thể giao hàng hằng ngày. Lương Thiến thấy tình hình như vậy thì biết nói tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 

Cô bèn tìm cơ hội để hẹn ngày khác quay lại. 

Giả Liên Vân thấy Lương Thiến không nhượng bộ thì trừng mắt mấy cái, lại không ngừng lải nhải về việc hệ thống logistics của bên mình hiện đại thế nào, còn bảo trợ lý dẫn hai người đến trung tâm logistics xem thử. 

Từ trung tâm logistics bước ra, Lương Thiến và Cao Minh chỉ biết nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Hôm nay không những không đàm phán được gì mà còn ôm cục tức vào người. 

"Không sao, may là chúng ta đã bước được bước đầu tiên, cũng giữ vững được quan điểm của các sếp, để Giả Liên Vân biết lập trường và giới hạn của chúng ta. Giờ thì cứ để chị ta tự suy nghĩ, nếu thực sự có ý muốn hợp tác, chắc chắn chị ta sẽ chủ động liên hệ trước."

Thấy Cao Minh không có tinh thần, Lương Thiến chủ động an ủi. Hiện tại cô đang đóng vai quản lý khách hàng, tức là cấp trên gián tiếp của Cao Minh. Đã là "lãnh đạo" thì không được thể hiện mình nhụt chí trước mặt cấp dưới, vừa không giải quyết được gì vừa lan truyền cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến việc thúc đẩy công việc về sau.

Cao Minh đã sớm đoán trước được tình huống hôm nay, hai bên không đến mức hậm hực nhau đã xem như thành công rồi. 

"Được, vậy tôi đưa em về nhé?" 

Tới tới lui lui, giờ cũng đã hơn 6 giờ. "Vậy anh đưa em về trụ sở Hồng Liên đi, em ngồi một lúc ở quán cà phê bên dưới, Trình Phỉ xong việc sẽ đến đón em." 

Cao Minh cũng nhiễm sự lạc quan của Lương Thiến, bắt đầu trêu cô: "Ơ kìa, sao giống tan học chờ phụ huynh đến đón thế?" 

"Chứ còn gì nữa, nhất định chị ấy phải đến đón, không thì em không về." 

Hai người đùa giỡn vui vẻ, trên đường đi cũng tranh thủ tổng kết lại nội dung đàm phán hôm nay, thống nhất cách nói để còn về báo cáo với sếp của từng người. 

Lúc Trình Phỉ đến trụ sở Hồng Liên thì đã hơn 7 giờ. Hôm nay cô theo Lý Lượng đi gặp ba nhà phân phối, trong đó có một nhà nằm ở vùng ngoại ô Lâm Châu, chủ yếu vì thuế xây kho ở ngoại ô thấp hơn. 

Cả ba nhà phân phối đều có đủ tư cách hợp tác, trong đó, chủ của một nhà có quan hệ tốt với giám đốc Lôi của Hồng Liên, có thể nói giúp vài lời, còn nói nếu cần thì có thể giúp họ hẹn gặp. 

Với tình hình hiện tại thì việc ký hợp đồng không khó, cái khó là việc thực thi tại hệ thống cửa hàng về sau, mà việc thực thi tại hệ thống cửa hàng của Hồng Liên lại nằm trong tay Giả Liên Vân. 

Nếu vượt cấp, trực tiếp tìm Lôi Hạo Phàm thì e là Giả Liên Vân sẽ càng tức giận, sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ trong khâu thực thi. Vì vậy, sau khi bàn bạc với Lý Lượng, Trình Phỉ quyết định, giờ khi mà Giả Liên Vân đã chủ động tìm đến họ, thì họ cứ đi từ dưới lên trên mà thương lượng dần dần. 

Dù sao, người nóng ruột bây giờ không phải là họ. 

Khu vực này khó đỗ xe, Lương Thiến nhận được điện thoại của Trình Phỉ liền ra giao lộ chờ sẵn. Nhìn thấy xe Trình Phỉ đến, còn chưa đợi xe dừng hẳn thì cô nàng đã chui tọt vào, ôm chặt lấy cánh tay Trình Phỉ không chịu buông. 

"Trình Phỉ, chị không biết hôm nay em thảm đến mức nào đâu." 

Bị giữ chặt cứng, Trình Phỉ dở khóc dở cười, giục cô nàng mau thả ra, phía sau có xe đang bấm còi thúc giục. Lương Thiến đành lưu luyến buông tay, bây giờ cô thật sự rất cần được an ủi. 

Trình Phỉ đạp ga cho xe tiếp tục lăn bánh, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa nói: "Tôi nghe nói hôm nay em làm rất tốt, cả quá trình đều không nhượng bộ, còn có thể nói tới nói lui với Giả Liên Vân." 

"Sao chị biết?" 

Trước câu hỏi của Lương Thiến, Trình Phỉ chỉ cười mà không đáp. Lương Thiến lập tức hiểu ra, chắc chắn là Cao Minh nói. Cao Minh cũng giống Tề Ngộ Xuân, đều là "tai mắt" mà Trình Phỉ cài cắm ở khu vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com