Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Phải rẽ rồi

Tiến thêm một bước nữa

Nếu phải so sánh, phong cách làm việc của Trình Phỉ và Will có lẽ cũng không khác nhau mấy.

Để nắm bắt tình hình khu vực, Trình Phỉ đã mượn sức Tề Ngộ Xuân và Cao Minh, nhờ họ thường xuyên báo cáo mọi tin tức liên quan cho mình.

Có lẽ làm "tai mắt" cho chị không chỉ có Tề Ngộ Xuân và Cao Minh mà còn những người khác, hai người này chỉ là những người mà Trình Phỉ sẵn sàng để Lương Thiến biết mà thôi.

Còn Will, vì muốn biết rốt cuộc Trình Phỉ đang làm gì nên cũng định mượn sức cô. Khác ở chỗ, cô không đồng ý.

Nếu nói điểm chung giữa cô với Tề Ngộ Xuân và Cao Minh, thì đó là cả ba đều đã "phản chiến" mà quay sang đứng về phía Trình Phỉ. Có lẽ đây chính là sức hút cá nhân của Trình Phỉ.

Gác lại những nghi ngờ trong lòng, Lương Thiến tiếp tục than thở: "Đó là em gắng gượng thôi, chị có biết Giả Liên Vân quá đáng thế nào không? Đầu tiên, chị ta để em ngồi không một tiếng đồng hồ, sau đó lại nổi cơn điên với em mấy lần. Có nhiều lúc em đã muốn xách túi bỏ đi, nhưng vẫn cố nhịn."

Trình Phỉ không quen đường sá ở Lâm Châu, vừa phải tập trung lái xe, vừa phải nghe Lương Thiến than vãn, bận đến mức ứng phó không xuể, đành đáp có lệ: "Nghe nói em làm rất tốt, hôm nay muốn ăn gì? Coi như thưởng cho em."

Lương Thiến uể oải nói: "Không muốn ăn, cạn sạch máu rồi, chỉ muốn nằm thôi."

"Vậy dẫn em đi massage nhé? Làm mặt nữa?"

"Hai tay tán thành."

Thấy Lương Thiến thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, Trình Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mặt khách hàng thì cố tỏ ra là người lớn chín chắn, vừa rời khỏi chiến trường liền biến thành đứa nhóc thích gây rối.

Hai người đến nơi, thấy tấm biển quen thuộc, Lương Thiến ngẩn người.

Không ngờ Trình Phỉ lại đưa cô đến đúng tiệm spa mà khi đến Lâm Châu lần trước, cô đã lén đi vào giữa đêm. Không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ, sợ bị người trong tiệm nhận ra, bỗng không muốn vào nữa.

Nếu không, chuyện lần trước cô trốn sếp ra ngoài "hưởng thụ" sẽ bại lộ mất.

Nhưng đã đến ngay cửa, không vào thì cũng kỳ kỳ.

Trình Phỉ mải suy nghĩ nên bước đi trước, đến cửa mới nhận ra Lương Thiến không đi theo, bèn quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Sao không vào?"

"À... em muốn đi vệ sinh."

"Bên trong có."

...

Trình Phỉ mua combo liệu trình cho hai người rồi ra quầy xác nhận. Lương Thiến thì được nhân viên dẫn đi phòng vệ sinh. Lấy được số phòng, Trình Phỉ dặn dò lễ tân một câu rồi đi trước vào phòng tắm.

Chạy cả ngày, trước đó còn mới ốm dậy, vai lưng đều cứng như đá, thật sự rất cần được thư giãn. Vào phòng, nhìn thấy bộ áo choàng tắm dành cho khách massage, Trình Phỉ mới nghĩ đến việc lát nữa sẽ phải cởi đồ ra.

Cô chợt nhận ra việc đưa Lương Thiến đến đây có hơi không ổn.

Nhưng đến cũng đến rồi.

Lúc Trình Phỉ làm vệ sinh cá nhân xong bước ra, Lương Thiến cũng đã quay lại, đứng đợi trước cửa.

"Em vào rửa mặt đi." Cô nói, giọng có phần mất tự nhiên, ánh mắt cũng hơi né tránh.

Lương Thiến không nghĩ nhiều, dù sao ở Vân Thành cái gì nên thấy cũng đã thấy rồi. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy Trình Phỉ nằm sấp, để lộ tấm lưng trần, cô vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Kỹ thuật viên trong bộ đồng phục thanh lịch thấy Lương Thiến đi ra liền dẫn cô đến giường massage bên cạnh Trình Phỉ.

"Mời quý khách cởi áo choàng, nằm sấp xuống giường, tôi sẽ giúp quý khách thư giãn phần vai gáy trước, sau đó làm liệu trình cạo gió lưng."

Trình Phỉ chưa ngủ. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lương Thiến khi đi ngang qua, cũng nghe thấy âm thanh cởi bỏ áo choàng. Rõ ràng đang nằm sấp, không thể thấy được gì, nhưng không hiểu sao trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh.

Hình ảnh đó quá kiều diễm, Trình Phỉ lắc đầu muốn xua đi những suy nghĩ không đứng đắn, nhưng lại bị kỹ thuật viên đang massage giữ lại.

"Quý khách, có phải lực tay không phù hợp không?"

"Không... không phải, tôi chỉ muốn cử động một chút."

Lương Thiến nghe thấy âm thanh, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, vừa lúc thấy Trình Phỉ hơi cúi đầu, khẽ nhấc eo, đường cong lộ ra. Lương Thiến vội vàng vùi đầu xuống.

Lúc xoay người, tầm mắt Trình Phỉ cũng vô thức lướt qua Lương Thiến. Từ cổ đến eo, một đường cong rất đẹp và mềm mại, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt.

Có lẽ do quá mệt, những suy nghĩ không nên có cũng không kéo dài, chẳng bao lâu cô đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trên người đã được phủ khăn, liệu trình chăm sóc da mặt cũng đã bắt đầu. Còn Lương Thiến bên cạnh thì hơi khép mắt, trông như cũng đã ngủ.

Vì làm trước nên Trình Phỉ cũng xong trước.

Lúc Trình Phỉ đứng dậy mặc quần áo thì Lương Thiến đang được đắp mặt nạ, không thể nói chuyện. Cô thay đồ xong thì ra sảnh chờ. Khi chuẩn bị rời đi, nhân viên phục vụ nhắc nhở rằng cô có thể ở lại phòng nghỉ ngơi thêm.

Cô từ chối.

Lương Thiến bước ra thì đã hơn 9 giờ. Sau khi cơ thể được thả lỏng hoàn toàn thì ý thức cũng tỉnh táo hơn. Lúc nói chuyện phiếm, nhân viên nghe nói hai người vẫn chưa ăn tối liền gợi ý rằng gần đó có một con sông có thuyền chèo qua lại, hai bên bờ có rất nhiều nhà hàng ngon, có thể đến đó dạo một vòng.

Lương Thiến nói lại với Trình Phỉ, Trình Phỉ không phản đối.

Nơi đó cũng không xa, qua một con ngõ và ba giao lộ là đến.

Sợ khu vực đó khó đỗ xe, hai người quyết định đi bộ. Không hiểu sao cả hai đều im lặng, bầu không khí có phần gượng gạo. Lương Thiến cảm thấy nên tìm chuyện gì đó để nói, nhưng lại không tìm được chủ đề thích hợp.

Hiện là tiết Lập Thu, ban ngày vẫn còn nóng bức, nhưng khi đêm xuống, gió đêm đã mang theo hơi thở của mùa thu, thổi qua da thịt mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Con ngõ họ đang đi là một con đường lát đá nhỏ rất thường thấy ở Giang Nam, hai bên đường còn trồng hoa quế.

Thời điểm này, hoa quế có lẽ chỉ vừa kết nụ, trong không khí chỉ có hơi ẩm mát dịu.

Đã khuya, trên đường không còn nhiều người qua lại, thỉnh thoảng chỉ thấy vài cụ già đi dạo cùng nhau, mà họ cũng rất trầm lặng.

Cứ thế bước đi, những xốn xang trong lòng dần bị sự yên tĩnh xung quanh xoa dịu, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trình Phỉ thích đi bộ. Hồi nhỏ không có nhiều hoạt động giải trí, sau bữa tối, bà nội thường dẫn cô đi dạo quanh thôn, bà cũng không nói nhiều.

Bà không thích những người nói quá nhiều, bản thân cũng không hay mở lời. Bà cho rằng nói nhiều sẽ hao tổn nguyên khí, ban ngày nói quá nhiều, ban đêm sẽ khó ngủ. Thế nên khi họ tản bộ, chỉ đơn thuần là tản bộ, gần như không trò chuyện gì.

Năm cô học lớp 8, bà nội qua đời. Khi đó bà 73 tuổi, không mắc bệnh nặng gì, chỉ bị ngã, gãy xương chậu, nằm trên giường bệnh hơn mười ngày rồi qua đời.

Đó là lần đầu tiên Trình Phỉ cảm nhận sâu sắc rằng con người mong manh đến mức nào. Chỉ một cú ngã đã mất mạng.

Trước lúc đi, bà lén đưa cho cô một quyển sổ tiết kiệm, đó là số tiền hưu trí bà tích góp được qua nhiều năm, chưa đến 50 nghìn đồng, nhưng là toàn bộ tài sản của bà. Bà dặn đi dặn lại cô phải cất kỹ, đừng để người khác cướp mất, đây là tiền bà để dành cho cô đi học.

Sau khi đám tang kết thúc, các bác các chú và cả bố cô lật tung cả nhà lên để tìm, ép cô phải giao sổ tiết kiệm ra. Cô ương ngạnh nói không có, bị bố tát một bạt tai.

Cô giấu sổ tiết kiệm ở lớp, trong ngăn bàn của Tôn Gia Chí - cậu bạn ngồi ngay trước cô. Tôn Gia Chí không thích học, nửa học kỳ trôi qua mà sách vở vẫn nằm nguyên trong ngăn bàn, chưa từng đụng đến.

Ở lớp, phần lớn thời gian cậu ta cũng dành để ngủ, nhưng cậu ta không làm phiền ai nên giáo viên cũng chẳng buồn để ý.

Trình Phỉ không dám để sổ tiết kiệm trong ngăn bàn của mình, sợ Trình Càn Khôn lục lọi, nhưng cũng không muốn giấu quá xa. Ngăn bàn phía trước là một nơi thích hợp, cô luôn đến lớp sớm hơn và về muộn hơn Tôn Gia Chí, mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngăn bàn của cậu ta.

Trình Càn Khôn là em trai cô, nhỏ hơn cô hai tuổi, học lớp 7, ở ngay tầng dưới lớp cô. Sau khi bà nội mất, Trình Càn Khôn từng đến lục lọi ngăn bàn của cô vài lần, không biết có phải do người lớn xúi giục hay không.

Trường cấp hai nằm ngay trong thôn, nhiều học sinh thường về nhà ăn trưa, lớp học lúc giữa trưa rất vắng. Một lần nọ, không biết vì sao Trình Càn Khôn cũng không về nhà, lại lẻn vào lớp của cô. Khi đó cô đã ở nội trú, giờ nghỉ trưa về ký túc xá giặt đồ.

Ký túc xá kê một cái giường rất lớn nằm chung, có mười mấy nữ sinh nội trú là người của thôn bên cạnh, trong đó có một cô gái thích lục lọi đồ của người khác. Vì vậy, Trình Phỉ thậm chí không dám để cả tiền lẻ trong phòng.

Đang giặt quần áo thì bỗng có bạn cùng lớp chạy đến gọi cô, nói rằng Tôn Gia Chí đang đánh em trai cô.

Cô lao vội về lớp, thấy bàn cô và bàn Tôn Gia Chí hai dãy trước sau đều bị lật đổ, sách vở lộn xộn chồng lên nhau, cảnh tượng bừa bộn vô cùng. Còn Tôn Gia Chí thì đang cưỡi trên người Trình Càn Khôn, đánh đấm túi bụi.

Cô không quan tâm đến những điều đó, chạy ngay tới định lục tìm sổ tiết kiệm của mình. Sổ tiết kiệm là tất cả những gì cô có để tiếp tục sống. Nhưng vừa cúi xuống, Tôn Gia Chí đã ngăn cô lại, đưa mắt ra hiệu cho cô.

Khi đó, Trình Phỉ cực kỳ hướng nội, hầu như không giao lưu gì với bạn cùng lớp, càng chưa từng nói bao nhiêu lời với Tôn Gia Chí.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô lập tức hiểu ánh mắt của Tôn Gia Chí.

Cậu ta đang nhắc cô đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Hôm ấy, Trình Càn Khôn bị đánh một trận nhừ tử, còn bị Tôn Gia Chí dọa rằng nếu dám đến lớp họ thêm lần nào nữa hoặc dám kể chuyện bị đánh, thì sau này đừng mong yên ổn trong trường.

Tôn Gia Chí là "du côn" có tiếng trong trường. Từ đó về sau, Trình Càn Khôn không dám bén mảng tới nữa.

Sau khi mọi người tản đi, Tôn Gia Chí chủ động dựng lại tất cả bàn ghế, còn giúp Trình Phỉ sắp xếp lại đồ đạc của từng người.

Cuối cùng, cậu ta đưa cho Trình Phỉ một quyển sách, bên trong kẹp sổ tiết kiệm.

Dịp Tết năm ngoái, nghe Trình Tĩnh nói Tôn Gia Chí sắp kết hôn, cô nhờ Trình Tĩnh gửi giúp 500 đồng mừng cưới. Sau đó, Tôn Gia Chí còn đặc biệt nhờ Trình Tĩnh lén gửi kẹo cưới cho cô. Gọi là lén vì cậu ta biết Trình Phỉ không muốn để ai khác ngoài Trình Tĩnh biết mình đang ở đâu.

Đã rất nhiều năm Trình Phỉ không quay về Nam Châu. Trình Tĩnh là chị họ của cô, cũng là người duy nhất trong nhà họ Trình, ngoài bà nội, từng đối xử tốt với cô.

Hai người vẫn giữ liên lạc, nhưng không ai khác biết.

Trình Phỉ duy trì liên lạc với Trình Tĩnh cũng chỉ để mỗi khi đến ngày giỗ thì nhờ chị thay mình đốt ít vàng mã cho bà nội.

"Đang nghĩ gì thế? Nhập tâm quá vậy?" Lương Thiến đi phía sau Trình Phỉ, vô ý vấp một cái, nhưng Trình Phỉ vẫn cứ mải miết đi tiếp, hoàn toàn không để ý.

Bình thường Trình Phỉ không như vậy. Lương Thiến biết chị lại đang suy nghĩ gì đó, tâm trí hoàn toàn không đặt ở hiện tại.

Trình Phỉ hoàn hồn, nhìn sang Lương Thiến, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. "Không có gì. Sao em không đi nữa?"

"Phải rẽ rồi, chị đang nghĩ gì vậy?"

Phải rẽ rồi? Nghe câu này, Trình Phỉ hơi sững người, chợt nhớ đến lời mời của Cao Minh hôm nay, rằng nếu rảnh thì đến chùa Đàm Sơn gần đây cúng bái.

Anh ta nói chùa Đàm Sơn là một nơi rất thanh tịnh, vào ngày mùng một và ngày rằm, có thể dậy sớm đến đó thắp một nén hương, cầu phúc, cầu bình an.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

[...]

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ! Vạn sự như ý, hoa nở trăng tròn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com