Chương 5: Kiểm tra tửu lượng
Buổi nhậu phiền phức
Phùng Tạ cũng đứng dậy theo, cười tươi như Phật Di Lặc: "Anh Lượng nói đúng, thị trường là sân chơi của người trẻ. Bên tôi gần 30% doanh số đều đến từ Trình Phỉ, hoàn toàn trông mong 'chị Phỉ' hỗ trợ nhiều hơn, cho thêm nguồn lực."
Câu này nói ra có phần... khó tiếp lời. Trình Phỉ vẫn chỉ cười mà không nói gì.
Tàng Thụ Lâm cũng đứng lên, chỉ vào Phùng Tạ rồi nói: "Anh đừng có giả vờ non nớt nữa. Trình Phỉ à, dù tỷ trọng doanh số của Chi Bắc thấp, nhưng dư địa tăng trưởng lại lớn lắm. Sau này nhớ ghé chỗ 'anh' nhiều hơn, giúp 'anh' đẩy mạnh doanh số nhé."
Thôi Ngọc Đào bên Chi Tây cũng đứng lên. Vì ngồi gần Trình Phỉ, anh ta vỗ nhẹ lên vai cô, rồi quay sang ba người kia lớn tiếng: "Will đã nói rồi, trên bàn ăn đừng nói chuyện công việc nhiều. Mấy người đừng sắp xếp thêm việc cho 'chị Phỉ' nữa! Thời gian của 'chị Phỉ' không thể dành hết cho công việc, còn phải có đời sống tình cảm nữa chứ. Ai mà quen biết anh chàng chất lượng nào thì mau giới thiệu cho Trình Phỉ của chúng ta, để 'chị' sớm thoát kiếp độc thân đi!"
Câu này vừa dứt, mọi người liền đồng thanh hưởng ứng, ngay cả Ivy cũng hùa theo.
Cao Trọng Lâm bên Chi Đông từ đầu đến giờ rất ít nói, chỉ cười tủm tỉm, nâng ly rượu chạm vào ly của hai cô, khuyên họ uống ít một chút.
Những lời tung hô nịnh bợ trên bàn rượu, Lương Thiến thấy nhạt nhẽo vô cùng, vừa giả tạo vừa gượng gạo, nhưng cũng chỉ có thể cười theo.
Nhưng khi nghe nói Trình Phỉ vẫn đang độc thân, cô ngay lập tức lấy lại tinh thần. Một người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo như vậy mà lại độc thân ư? Xem ra đàn ông Chi Giang đúng là chẳng có mắt nhìn.
Bị trêu chọc về chuyện riêng tư trên bàn ăn, Lương Thiến lo Trình Phỉ sẽ thấy ngại, nhưng khi lướt qua biểu cảm của chị, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không thấy chút bối rối nào.
"Anh Thôi nói rất đúng. Các đại ca nhớ để ý giúp em gái, gặp anh chàng nào chất lượng thì chủ động xin WeChat hộ nhé. Nếu giúp em gái giải quyết đại sự cuộc đời, sẽ có hậu tạ!" Dân làm sales thì không ngại đùa, mà chừng này cũng chẳng đáng là gì.
Lương Thiến nhìn thần sắc bình thản ung dung của Trình Phỉ khi nói câu này, lại tăng thêm một phần hiểu biết về đối phương. Cô từng nghĩ Trình Phỉ là kiểu người không giỏi xã giao.
Sáng nay trong cuộc họp, đám người này còn đùn đẩy lẫn nhau, gài bẫy hại nhau.
Tối nay trên bàn rượu lại xưng anh xưng em, vui vẻ hoà hợp, trêu chọc nhau bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt.
Lúc ngồi xuống, Lương Thiến có chút mơ hồ, không kìm được mà tự hỏi: đây chính là chốn công sở sao?
Giả dối, vị kỷ, không từ thủ đoạn.
Hai tiếng trôi qua, lần lượt có người ra ngoài hút thuốc, đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại bốn người: ba cô gái và Lý Lượng.
Sau một vòng rượu, bầu không khí trở nên thư giãn hơn. Ivy nhàn nhã tìm chủ đề, tán gẫu với Lý Lượng, thỉnh thoảng Trình Phỉ cũng góp đôi câu.
Chẳng mấy chốc, Lý Lượng nói rằng cá chép đỏ trong hồ bên ngoài béo tròn đáng yêu, rủ Trình Phỉ ra ngoài xem cùng mình.
Trong phòng chỉ còn lại Lương Thiến và Ivy Trịnh.
"Giờ thấy thế nào? Còn căng thẳng không?"
Có lẽ vì hôm nay luôn được Ivy giúp đỡ, Lương Thiến cảm thấy bớt áp lực hơn khi ở trước mặt Ivy, chân thành cảm ơn chị vì những lời chỉ dạy trong ngày hôm nay.
Ivy mỉm cười lắc đầu: "Những gì tôi làm chẳng có gì đâu. Ở Chi Giang, người có thể giúp em chỉ có Will và Trình Phỉ. Bất kể sau này ai nói gì với em, phải luôn nhớ kỹ, người em nên tin tưởng nhất ở Chi Giang chính là Trình Phỉ, Trình Phỉ sẽ không hại em."
Lương Thiến không hiểu lời này của Ivy có ý gì. Chắc là Ivy có quan hệ tốt với Trình Phỉ nên muốn nói giúp người ta.
"Cảm ơn chị Ivy, em sẽ nghe lời chị Phỉ."
"Đừng gọi chị, cứ gọi thẳng tên. Phụ nữ không thích bị gọi là chị đâu."
"Vâng, Ivy."
"Hôm nay Trình Phỉ bảo em uống rượu, em có cảm thấy không vui không? Có nghĩ rằng Trình Phỉ đang hại mình không?"
Lương Thiến ngẩn ra một chút. Thật ra trong lòng cô có suy nghĩ đó, nên rất thành thật gật đầu. Không hiểu sao cô lại rất tin tưởng Ivy.
"Trình Phỉ đang giúp em đấy. Uống chút rượu trong tiệc nội bộ công ty cũng không có gì, nhất là hôm nay là lần đầu tiên em ra mắt. Uống một chút, thư giãn một chút, cũng để mọi người biết tửu lượng của em. Sau này em sẽ khó tránh khỏi phải tham gia tiệc rượu bên ngoài, mọi người biết tửu lượng của em, lúc ứng đối với bên ngoài sẽ biết chừng mực để bảo vệ em."
"Vậy làm sales thì nhất định phải biết uống rượu sao?"
"Đương nhiên là không. Trình Phỉ không uống được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không uống. Trước đây, trong những buổi tiệc như thế này, cả tôi và Trình Phỉ đều không uống, nhưng Trình Phỉ vẫn hoàn thành rất tốt công việc. Các sếp cũng đánh giá cao cô ấy, vì xét đến cùng thì nhìn nhận công việc vẫn phải dựa vào năng lực. Hôm nay Trình Phỉ uống một chút là để biết tửu lượng của em, sau này có thể giúp em. Đôi khi, trên bàn rượu đúng là dễ bàn chuyện làm ăn hơn, sau này em sẽ hiểu."
Đối với văn hóa bàn rượu nghìn năm của Trung Quốc, Lương Thiến vẫn luôn khinh thường. Những điều Ivy nói với cô hôm nay, cô cũng không thể hiểu được, chỉ cho rằng đó là lời biện hộ cho Trình Phỉ, nhưng cô cũng không lên tiếng phản bác.
Nhân lúc Ivy đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, cô nhìn ra bên ngoài, thấy Lý Lượng và Trình Phỉ đang trò chuyện, không rõ là nói gì, nhưng cô biết mình không nên qua đó.
Buổi tiệc hôm nay, mọi người tụm năm tụm ba tán gẫu.
Chỉ có cô, phần lớn thời gian đều ngồi đó một mình, giả vờ cười, gật đầu phụ họa, giữ thẳng lưng, không muốn để lộ sự lúng túng và nhút nhát trong hoàn cảnh này.
Trình Phỉ đứng trong sân, lắng nghe Lý Lượng bên cạnh thay Will nói chuyện, giải thích với cô về chuyện Lương Thiến.
Nhà hàng này có tính riêng tư rất cao, đứng ở đây hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào từ các phòng khác, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng chim hót. Lúc bước vào, cô đã thấy hành lang treo mấy lồng chim.
Trong khu vườn nhỏ dành cho khách thư giãn, có hòn non bộ và suối nước nhân tạo, dưới đất lắp đèn âm, phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ ảo.
Hơi nghiêng đầu một chút là có thể thấy bên trong phòng riêng được trang trí tinh tế chỉ còn lại một mình Lương Thiến đang cúi đầu chơi điện thoại.
Dù cả buổi tối nay cô nàng đã cố gắng che giấu, nhưng đối với những người đã vật lộn nhiều năm ở chốn công sở như bọn họ, vẫn có thể dễ dàng nhìn ra sự non nớt, gượng gạo và lúng túng của cô nàng.
"Biết rồi, anh Lượng. Rất cảm ơn Will đã tốn tâm tư, tôi sẽ dẫn dắt Lương Thiến thật tốt." Trong môi trường công sở, không có ai thật sự đáng tin. Dù là Ameli hay Will thì đều có lập trường riêng.
Will cử Lương Thiến đến, nói là để giúp cô mở rộng mối quan hệ, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh cáo, nhắc cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta.
Lý Lượng nghe ra sự qua loa trong giọng điệu của Trình Phỉ, biết cô không nghe vào tai nên cũng không nhiều lời nữa. Hai người quay lại phòng.
Chẳng bao lâu sau, mọi người lần lượt trở về, trò chuyện thêm một lát rồi giải tán. Lương Thiến tự giác đi theo sau Trình Phỉ, vì Trình Phỉ vẫn chưa dặn dò gì về những điều cần lưu ý ngày mai.
Khi tất cả đã rời đi hết, trước cửa nhà hàng chỉ còn lại cô và Trình Phỉ.
Trình Phỉ mở ứng dụng gọi xe, hỏi cô ở đâu, Lương Thiến báo địa điểm, sau đó cả hai yên lặng đứng bên đường chờ xe.
Lên xe rồi, Trình Phỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Lương Thiến cũng không lên tiếng quấy rầy.
Hôm nay uống rượu, cô sợ bị chóng mặt nên không dám nhìn điện thoại, chỉ giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa xe, nhưng thực tế sự chú ý đều dồn vào Trình Phỉ bên cạnh. Nghe thấy nhịp thở của Trình Phỉ đều dần, cô lén quay đầu quan sát người ta.
Ở chung với nhau cả ngày, cô chỉ dám trộm nhìn Trình Phỉ, thậm chí không dám chạm mắt trực diện với người ta.
Giờ nhân lúc Trình Phỉ ngủ, cô mới dám to gan nhìn kỹ.
Trình Phỉ có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, sống mũi cao thanh tú, đường viền hàm sắc nét, làm tăng thêm vài phần sắc sảo. Đôi mắt hình trăng khuyết với hàng mi dài khiến cho khi không cười thì khuôn mặt ấy có vẻ ngầu ngầu, nhàn nhạt, lạnh tanh. Nhưng khi cười lại trông thật ngọt ngào, dễ gần như một nữ minh tinh Hàn Quốc.
Tóm lại, vừa lạnh lùng lại vừa ngọt ngào.
Cả hai người đều nồng nặc mùi rượu, tài xế mở cửa sổ xe để thoát bớt mùi. Vừa lên xe, Trình Phỉ đã buông xõa mái tóc dài bị cột chặt suốt cả ngày, để mặc cho gió đêm thổi tung, vài lọn tóc bay sang phía Lương Thiến.
Lương Thiến mạnh dạn đưa tay chạm vào. Những sợi tóc quấn lấy tay cô, khi lướt qua lòng bàn tay lại mang theo cảm giác tê tê nhột nhột. Cô vô thức nắm lấy, đến khi buông ra thì phát hiện trong lòng bàn tay có hai sợi tóc.
Lương Thiến sững sờ. Là do cô dùng sức quá mạnh mà vô tình giật đứt, hay do chứng rụng tóc của Trình Phỉ quá nghiêm trọng?
Dù là lý do nào đi nữa, cô cũng cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì đó mờ ám, vội vàng giấu tóc vào ngăn nhỏ của túi đựng laptop, sau đó ngồi lại ngay ngắn. Cũng may Trình Phỉ không bị đánh thức, vẫn yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trình Phỉ để tài xế đưa Lương Thiến về trước. Hệ thống định vị của tài xế liên tục phát giọng hướng dẫn, khi giọng nữ thông báo sắp đến điểm đến, Trình Phỉ tỉnh dậy, nói với cô vài câu.
Đại khái nói ngày mai cô sẽ bắt đầu đi công tác, dặn cô theo Tề Ngộ Xuân chạy cửa hàng trước, có chuyện gì thì gọi điện. Lại nhắc nhở thêm một lần: nghe nhiều, quan sát nhiều, nói ít.
Mãi cho tới khi về đến nhà, tim Lương Thiến vẫn còn đập loạn, chỉ vì cô đã lén giật và giấu hai sợi tóc của Trình Phỉ.
Trình Phỉ về đến nhà, hệ thống AI mang tên "tiểu Ái" tự động mở đèn ngủ và kéo rèm theo lập trình sẵn.
Cô đứng ở cửa, cởi hết quần áo, đi chân trần xách bộ đồ bẩn ra ban công, phân loại quần áo rồi ném vào hai máy giặt riêng biệt, sau đó xoay người bước vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, cô mặc áo choàng tắm bước ra trong khi tóc vẫn còn ướt, thả người xuống sofa rồi bật quạt điện hong tóc. Lại vươn tay lấy chiếc iPad đã sạc đầy pin, mở lên lướt video ngắn. Dòng thông tin liên tục lướt qua mắt nhưng không đọng lại trong đầu, có video hài hước, có video cảm động, nhưng khuôn mặt cô vẫn không có biểu cảm gì.
Mãi một tiếng sau, cô mới cảm thấy cảm xúc trong công việc đã được xua tan hoàn toàn, cả người nhẹ nhõm hơn, tóc cũng đã khô, trên người chỉ còn lưu lại mùi sữa tắm.
Bây giờ, cô lại là một Trình Phỉ sạch sẽ và sảng khoái.
Mở điện thoại ra, WeChat có hơn chục tin nhắn chưa đọc, cô lần lượt xem từng tin.
Tất cả các nhóm công việc đều được cô cài đặt chế độ không làm phiền. Nhìn thấy có hai nhóm tag mình, cô quyết định mai trả lời sau.
Ameli nhắn tin lúc hơn 9 giờ tối, bảo cô tiện thì gọi lại. Bây giờ đã gần 12 giờ, để mai lại gọi.
Còn một tin nhắn chưa đọc của Lương Thiến, hỏi cô đã về đến nhà chưa. Trình Phỉ ghét nhất kiểu hỏi han vô thưởng vô phạt này, chẳng có chút giá trị nào. Nhưng nghĩ đến cảnh cô nhóc ngồi lẻ loi một mình trong phòng ăn tối nay, cô vẫn nhắn lại: Đến rồi.
Đối phương ngay lập tức hồi đáp: Đã nhận được, mình ngủ sớm ạ.
Nhạt nhẽo. Cô không trả lời nữa.
Dưới cùng là tin nhắn của Tần Hướng Nam, than thở rằng tối nay ăn quá nhiều, kế hoạch giảm cân lại phải dời sang ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com