Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bắt quả tang

Quý nhân trong đời

Đợi Giả Liên Vân xem gần xong, Trình Phỉ lại nói: "Bên cô đột nhiên muốn bàn chuyện hợp tác, chúng tôi thực sự chưa chuẩn bị gì. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhà phân phối, bản hợp đồng này chỉ là bản thảo sơ bộ, cụ thể phải đợi họ đến ký trực tiếp với bên cô." 

"Được, vậy bên cô mau tìm đi! Cô cũng biết đấy, tôi chủ trương cung ứng trực tiếp, tôi cũng đã để Lương Thiến xem qua kho logistics rồi." 

"Chúng tôi cũng muốn bớt việc, nhưng công ty tôi có yêu cầu rằng doanh thu của khách hàng cung ứng trực tiếp phải đạt trên một trăm triệu. Hiện tại, chúng ta vẫn còn một khoảng cách khá xa, cố gắng làm thật tốt, tranh thủ sớm đạt được điều kiện đó." 

Nghe đến đây, Giả Liên Vân mất kiên nhẫn, phất tay đứng dậy, bực bội nói: "Được rồi, đừng có vẽ bánh vẽ nữa. Tôi về trước đây, có tiến triển gì thì báo ngay cho tôi." 

Cao Minh đứng dậy tiễn khách, Lương Thiến xoay người nhào vào lồng ngực Trình Phỉ, phấn khích nói: "Trình Phỉ, chị lợi hại quá đi!" 

Cổ bị ôm chặt đến mức khó thở, Trình Phỉ vội gỡ Lương Thiến ra, giữ khoảng cách an toàn. 

"Đừng vui mừng quá sớm, đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài vạn dặm. Những rắc rối phía sau chắc chắn còn cả đống." 

Cao Minh quay lại, trên mặt cũng tươi cười rạng rỡ: "Tôi đã nói mà, vẫn phải là cô mới trị được cô ta. Nếu không thì cô ta còn lải nhải một lúc lâu nữa." 

"Chuyện này cũng không liên quan nhiều đến tôi lắm, như anh nói, chỉ là đúng lúc thời cơ chín muồi thôi. Cô ta không thể lấy được hàng giá tốt hơn từ chợ sỉ, lại đang chịu áp lực dư luận, nên chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ hợp tác với chúng ta." 

Dù nói vậy nhưng Cao Minh hiểu rõ, nếu không nhờ sự thúc đẩy của Trình Phỉ hôm nay thì e rằng chuyện này vẫn còn bị trì hoãn một thời gian nữa. 

Không phải Cao Minh sốt ruột, mà là anh ta nghe nói công ty sẽ cắt giảm biên chế, hơn nữa sau khi Lâm Giai Giai bị sa thải, họ cũng không tuyển thêm người mới, điều đó chẳng khác nào một tín hiệu cho thấy công ty đang giảm bớt nhân sự. 

Các kênh khác có nhiều nhân viên nhưng hiệu quả lại kém, nếu ở lại những kênh đó thì sớm muộn cũng bị đào thải. Nếu Hồng Liên có thể khôi phục hợp tác, anh ta có thể được điều sang phụ trách Hồng Liên, vậy thì công việc coi như ổn. 

Những điều này, Trình Phỉ biết, cũng rất thông cảm. Vậy nên khi Cao Minh muốn cô đến hôm nay, cô đã đồng ý. 

Có thù thì báo, có ơn thì trả, nếu không thì cô cũng không chủ động cúi đầu trước Giả Liên Vân. 

Sau chuyện này, Lương Thiến càng thấm thía một điều: trong môi trường làm việc, cùng một lời nói nhưng khi thốt ra từ những người khác nhau, sức nặng và kết quả mang lại cũng hoàn toàn bất đồng. 

Lần trước khi bàn về chuyện đơn hàng, Will lên tiếng thay cô, cô có thể nói đó là sức mạnh của quyền lực. Nhưng lần này, cả cô và Trình Phỉ đều đại diện cho Thịnh Tinh để đàm phán với khách hàng, điều khoản đưa ra cũng giống nhau, nhưng kết quả lại bất đồng. 

Đối với khách hàng mà nói, cô và Trình Phỉ không có sự khác biệt về chức danh, mà chỉ khác biệt ở phong thái của hai người. Mà phong thái ấy được hun đúc từ kinh nghiệm. 

Cô cần nhiều thời gian và trải nghiệm hơn mới có thể trở thành một người xuất sắc như Trình Phỉ. Đây không phải là chuyện có thể đạt được chỉ bằng sự nóng vội hay nỗ lực học hỏi trong ngày một ngày hai. 

Chỉ không biết, điều mà cô hiểu rõ, liệu ban lãnh đạo công ty có nhận ra hay không.

Các lãnh đạo cao tầng trong công ty đã quen làm việc trong văn phòng, nghe những lời tâng bốc nội bộ quá nhiều, phần lớn bọn họ đã không còn trực tiếp tiếp xúc với khách hàng từ lâu. Nếu có tiếp xúc thì cũng chỉ là khi cấp dưới đã đàm phán gần xong, họ mới xuất hiện để làm đẹp mặt. 

Những người này rất giỏi chơi chính trị trong văn phòng, nhưng trong công việc thì e là đã sớm xa rời thực tế, tự phụ cho rằng cấp dưới đều đang lười biếng, ai không vừa mắt là muốn thay ngay. 

Ở chốn công sở, lời ngay thì khó lọt tai, kẻ gian lại lộng hành. 

Cũng may là sau một thời gian dài đầy bão táp, chuyện Hồng Liên cuối cùng cũng có bước tiến thực chất. Bước đầu tiên khó khăn nhất đã vượt qua, ba người họ làm việc cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Đến chiều thứ Sáu, Lương Thiến và Trình Phỉ chuẩn bị quay về. 

Thứ Hai tuần sau là đầu tháng 9, cũng là ngày đầu tiên Đồng Lệ Chân chính thức được điều đến Vu Thành để tiếp quản công việc trước đây của Phùng Tạ. Will đã gửi thông báo, yêu cầu tất cả nhân viên liên quan có mặt tại văn phòng vào thứ Hai. 

Trở về Vu Thành, Trình Phỉ vẫn đưa Lương Thiến về trước. 

Đến cổng khu chung cư, Lương Thiến nói: "Chị lên nhà với em đi, em cho chị mượn mấy tài liệu học tiếng Anh giao tiếp." 

Trình Phỉ thực sự cần những tài liệu này, nên theo Lương Thiến lên nhà. Lương Thực Thu chưa tan làm, trong nhà không có ai. 

Vào cửa, Trình Phỉ đợi ở phòng khách, còn Lương Thiến vào phòng mình lấy đồ. 

"Lúc tốt nghiệp, em gửi rất nhiều tài liệu về nhà, chỉ có mấy thứ này là dọn lại đây. Chị cứ dùng trước đi, sau này cần thêm gì thì em bảo bố mẹ gửi qua, hoặc Trung Thu em về nhà lấy." 

Lương Thiến bận rộn trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở toang, khi cô nói thì Trình Phỉ ở ngoài phòng khách cũng có thể nghe thấy. 

"Trình Phỉ, vào phòng giúp em một tay nào." 

Trình Phỉ xỏ dép lê của Lương Thiến, nghe được lời Lương Thiến nói mới bước vào phòng ngủ. 

Đồ dùng trên giường đều là màu vàng nhạt, bệ cửa sổ kề sát, giường trải đệm, bày đầy thú nhồi bông và mấy quyển sách vương vãi. 

Còn có máy tính, máy tính bảng, dây sạc. 

Ngay sát ban công là một chiếc bàn dài, trên đó bày đầy đồ trang điểm, đủ loại chai lọ xếp khá ngay ngắn, còn có thể thấy một vài tài liệu sản phẩm và một số thứ liên quan đến công việc.

Nhìn sâu vào bên trong còn có thể thấy phòng thay đồ, treo đầy quần áo thường ngày của Lương Thiến. 

Có lẽ vì Lương Thực Thu là giáo viên nên trong nhà có vài giá sách nhỏ, trên đó xếp đầy các loại sách, thuận tiện để đọc bất cứ lúc nào. Phòng của Lương Thiến cũng có một giá sách riêng. 

Ngoài một số sách chuyên ngành và tài liệu tham khảo trong công việc thì còn lẫn vài cuốn tiểu thuyết. 

Nhìn tên, toàn là mấy cuốn tình yêu tình báo gì đó. 

Thấy Trình Phỉ đứng ở cửa quan sát phòng mình, Lương Thiến có chút ngượng ngùng: "Có phải quá bừa bộn không? Bình thường em rất gọn gàng, chỉ là dạo này bận quá nên chưa kịp dọn dẹp." 

Giải thích chẳng khác nào che giấu, Trình Phỉ cũng không vạch trần, chỉ tiến lên nhận lấy tài liệu trong tay Lương Thiến: "Dùng xong tôi sẽ trả lại." 

"Không sao, giờ em cũng chẳng có thời gian xem mấy cái này. Lúc trước đưa về chỉ để làm kỷ niệm thôi. Phòng em ở quê còn giữ cả sách hồi tiểu học, chắc là hoài niệm quá khứ thôi." 

Trình Phỉ nghĩ một lúc. Bà nội trước đây cũng rất hay giữ lại sách vở cũ của cô, nhưng sau này nhà cũ bị dỡ bỏ xây mới, những thứ đồ cũ đó chắc cũng bị vứt đi rồi. 

"Thói quen khá tốt." 

"Chị đợi một lát, em mở laptop. Có vài file phim trong đó, em copy cho chị." 

Nhìn đống tài liệu chồng chất trước mặt, cộng thêm cả kho video hàng trăm GB trong ổ đĩa, Trình Phỉ lên tiếng: "Lương Thiến, tôi chỉ muốn học một chút thôi, không có ý định thi lên thạc sĩ đâu." 

Với số tài liệu này, e rằng thi lên thạc sĩ cũng đủ rồi. 

"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, nếu chị thật sự muốn thi, em còn có đề thi thật cho chị nữa kìa. Mà em nói thật, Trình Phỉ, chị hoàn toàn có thể thi một khóa thạc sĩ tại chức, nâng cao trình độ học vấn, sau này chắc chắn có lợi cho sự nghiệp." 

Giây phút này, Trình Phỉ cảm thấy Lương Thiến chẳng khác nào lãnh đạo của cô, bắt đầu lên kế hoạch phát triển sự nghiệp giúp cô. 

"Cảm ơn đề xuất của em, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc." 

Lương Thiến nghe Trình Phỉ lại đang ứng phó có lệ, vừa lúc trong tầm tay có một quyển sách, cô bèn lật đến trang có nếp gấp, rồi đọc một câu cho Trình Phỉ nghe: "Quý nhân lớn nhất trong đời chính là bản thân mình không ngừng vươn lên. Em thấy câu này đặc biệt hợp với chị." 

Trong môi trường làm việc, phụ nữ không có quá nhiều lợi thế. Ngay cả Thịnh Tinh vốn lấy work - life balance làm văn hoá công ty, trong cách dùng người vẫn có xu hướng ưu tiên nam giới.

Từ cơ cấu nhân sự của tỉnh Chi Giang cũng có thể thấy, tầng quản lý trung và cao cấp chủ yếu là nam giới. Còn Trình Phỉ, một người phụ nữ chưa đến 30 tuổi, bằng cấp không có lợi thế, lại vẫn có thể chiếm một vị trí nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong hàng ngũ quản lý trung - cao cấp, cũng đủ để chứng minh sự nỗ lực và năng lực xuất sắc của cô. 

"Cảm ơn bát canh gà động viên của em, tôi sẽ về nhà từ từ thưởng thức. Cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau gặp." 

Thấy Trình Phỉ định đi, Lương Thiến tiến lên một bước chặn lại, hỏi: "Có muốn ở lại nhà em ăn cơm không?" 

Trình Phỉ lắc đầu: "Chúng ta đã ở cùng nhau suốt năm ngày rồi, em không thấy chán à?" 

Lương Thiến lắc đầu, hờn dỗi nói: "Sao thế? Chị chán em à?" 

Trình Phỉ ôm chồng tài liệu bước qua cô, vừa đi vừa nói: "Một chút." 

Lương Thực Thu đẩy cửa vào nhà liền thấy cô cháu gái nhỏ đang ôm Trình Phỉ mà đùa giỡn, còn Trình Phỉ thì ôm một chồng tài liệu, bận bịu ứng phó. 

Thấy cô về, hai người đều sững sờ. Sáu con mắt nhìn nhau đầy ngượng ngập. 

"Hai người đang làm gì thế?" 

Lương Thiến lui ra sau một bước, buông Trình Phỉ ra, đùa giỡn nói với cô út: "Không có gì đâu, chị ấy muốn học tiếng Anh nên em cho chị ấy mượn mấy tài liệu cũ." 

Trình Phỉ gật đầu đầy lúng túng, chào hỏi qua loa rồi định đi. Lương Thực Thu đang xách một túi đồ ăn, giọng điệu có chút châm chọc: "Tới cũng tới rồi, ở lại ăn cơm đi." 

"Không cần, tôi về còn chút công chuyện cần xử lý." 

Lương Thiến cũng nghe ra Lương Thực Thu không có thiện ý, vừa đi tiễn Trình Phỉ vừa trừng mắt lườm cô út. Khi quay vào nhà, cô trách móc: "Cô út, thái độ vừa rồi của cô với Trình Phỉ không tốt lắm đâu đấy." 

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. 

Lương Thực Thu đặt đồ xuống, chống nạnh, mặt nghiêm nghị: "Em còn dám nói cô út tỏ thái độ? Em không ý thức được bản thân đang làm gì à? Trình Phỉ là cấp trên của em, em không những dẫn người ta về nhà mà còn có cử chỉ thân mật với người ta, em muốn làm gì vậy?" 

Không phải Lương Thực Thu muốn chuyện bé xé ra to, mà là vì Trình Phỉ từng có "tiền án". 

"Em đâu muốn làm gì đâu, chỉ là đùa một chút thôi mà. Dẫn chị ấy về nhà chẳng qua là vì sách nặng quá, em lười đi xuống lần nữa thôi mà? Ây da, cô út, em mới đi công tác một tuần về mệt chết đây, đừng mắng em nữa mà." 

Thấy tình thế không ổn, Lương Thiến ngay lập tức nũng nịu. 

Lương Thực Thu vẫn không quên được cảnh tượng cô nhìn thấy khi bước vào nhà. Nụ cười trên mặt Trình Phỉ khi đó, cô chỉ từng thấy trên diễn đàn Tieba, chính là nụ cười mà Trình Phỉ dành cho Tần Hướng Nam. 

Tươi tắn, phóng khoáng, hoàn toàn không phù hợp với phong thái trầm lặng thường ngày của Trình Phỉ. 

Mặc dù quan hệ giữa hai người kia đã được làm rõ, nhưng cô vẫn cảm thấy Trình Phỉ có điều gì đó không ổn. 

"Từ giờ, cô út không cho phép em quá thân cận với Trình Phỉ. Giữa cấp trên và cấp dưới cần phải giữ khoảng cách phù hợp. Em phải nhớ, Trình Phỉ là cấp trên của em." 

Thấy Lương Thực Thu vẫn chưa chịu bỏ qua, Lương Thiến đành quay vào phòng lấy ra "đòn sát thủ". Cô ngồi sát lại bên cạnh cô út, giở giọng làm nũng: "Đầu tháng em mới nhận lương. Em nghĩ phải mua quà cho mọi người, hồi báo tình cảm của mọi người dành cho em. Vốn định để Trung Thu về nhà mới tặng quà cho cô út, nhưng bây giờ để bảo toàn tính mạng, em quyết định đưa trước cho cô út đây." 

Lương Thực Thu vẫn còn tức giận, nhưng khi nhìn thấy logo của một thương hiệu trang sức vàng, biểu cảm trên mặt cô lập tức dịu xuống, ngoài miệng thì nói: "Bớt dùng mấy 'viên đạn bọc đường' để dụ dỗ đi." 

"Đây không phải dụ dỗ, mà là tình yêu nặng trĩu của cháu gái dành cho cô út. Cô út của em đeo vào chắc chắn đẹp tuyệt, mau thử xem nào." 

Lương Thực Thu đeo lên, soi gương ngắm nghía một lúc lâu. Từ nhỏ đến lớn, toàn là cô mua đồ ăn thức uống cho Lương Thiến, bây giờ nhận được quà từ cháu gái, nội tâm cô bỗng vô cùng xúc động, mắt rưng rưng nói với Lương Thiến: "Cũng không uổng công cô út thương em." 

Lương Thiến ôm Lương Thực Thu, thân mật nói: "Không uổng không uổng, cô út là người cô tốt nhất thế gian." 

"Nói đi, tối nay ăn gì? Em đi công tác mấy hôm gầy đi rồi, để cô út bồi bổ." 

Thấy cô út không truy cứu nữa, Lương Thiến hài lòng nằm dài trên ghế sofa xem TV. "Trận chiến gia đình" cuối cùng cũng được hóa giải hoàn hảo nhờ một sợi dây chuyền vàng. 

Trình Phỉ về đến trước cửa nhà, vừa đặt đồ xuống định mở cửa thì nghe thấy động tĩnh từ nhà đối diện. Tần Hướng Nam ôm theo túi lớn túi nhỏ bước ra: "Nào nào nào, tất cả đều là quà mà ai gia mang về cho ngươi. Mau quỳ xuống tạ chủ long ân đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com