Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Phụ nữ không đấu đá với nhau

Hy phi hồi cung

Một lát sau, trước cửa đã chất đầy đồ. Tần Hướng Nam cầm một quyển lên. "Lời thoại 'Friends'? Cậu mua cái này làm gì? Định thi lên thạc sĩ à?" 

... 

"Không, tuần sau có buổi phỏng vấn tiếng Anh, phải chuẩn bị một chút." Trình Phỉ vừa nói vừa mở cửa, nhờ Tần Hướng Nam giúp cô mang đồ vào nhà. 

"Phỏng vấn tuần sau mà giờ cậu mới học? Nước đến chân mới nhảy à?" 

"Đúng là không ngờ tới. Cứ tưởng tớ có năng lực cạnh tranh, ai ngờ lúc tìm việc vẫn bị chọn tới chọn lui. Headhunter từng giới thiệu cho tớ một công ty, nhưng họ lại chê tớ chưa kết hôn mà đã lớn tuổi. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội ứng tuyển vào một công ty tớ thích, còn không phải nên chuẩn bị cho tốt à?" 

Sự khắt khe của xã hội đối với phụ nữ trong sự nghiệp thể hiện ở mọi ngành nghề. Trình Phỉ năm nay 28 tuổi, chưa kết hôn, chỉ vậy mà đã có công ty bắt đầu lo lắng cô sẽ lập gia đình, sinh con và nghỉ thai sản. 

Đến cả cơ hội phỏng vấn cũng không muốn cho. 

Tần Hướng Nam cũng hết nói nổi trước thực trạng xã hội này: "Cái thế giới lao động này, cứ như muốn nhốt phụ nữ ở trong nhà để sinh con, hoàn thành việc duy trì nòi giống vậy. Còn chuyện phụ nữ có hoài bão hay không, có tư tưởng hay không, hay có giỏi hơn đàn ông cùng vị trí hay không đều không nằm trong phạm vi mà họ cân nhắc." 

"Đúng thế, nhưng hôm nay tớ thật sự có chút tâm tư muốn thi lên thạc sĩ. Cậu nói xem, tớ có nên đăng ký thi một khóa cao học tại chức không?" 

Tần Hướng Nam ngồi xếp bằng dưới sàn, mở gói quà mua cho Trình Phỉ, rồi nhìn sang đống tài liệu chất đầy trên bàn, "Tớ còn chưa hỏi đây, đống tài liệu này cậu lấy đâu ra thế? Chợ đồ cũ trong trường à?" 

"Không, Lương Thiến cho mượn." 

"Lương Thiến? Cô bé quản trị viên tập sự của cậu á?" 

"Cũng không 'bé' lắm mà? Kém bọn mình ba tuổi thôi." 

"Ô hô, gì đây? Chị đại Trình Phỉ mà cũng có khủng hoảng tuổi tác à? Sao thế? Thích cọng cỏ non kia rồi hở? Sợ mình già quá à?" 

Trước suy luận vô căn cứ và thiếu logic này, Trình Phỉ chẳng buồn để ý. Từ tủ lạnh, cô lấy ra nguyên liệu bữa tối để rã đông, chuẩn bị lát nữa nấu cơm. Ăn ngoài mấy ngày liền rồi, quá ngán. 

Thấy Trình Phỉ không nói lời nào, Tần Hướng Nam cảm giác có gì đó sai sai. Cô nhảy bật dậy, chạy đến trước mặt Trình Phỉ, lay lay vai cô bạn, chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Không lẽ cậu thật sự rơi vào bể tình rồi?" 

Trình Phỉ đẩy cô ra: "Bể tình cái gì? Chỉ là thấy cậu nói vớ vẩn quá, tớ không thèm đáp thôi." 

Tần Hướng Nam chắp tay sau lưng, bước từng bước nhỏ bên cạnh Trình Phỉ, gương mặt đầy vẻ bí hiểm: "Tớ nói vớ vẩn á? Với tính cách của cậu, dù cần ôn phỏng vấn cũng không đời nào lại đi mượn tài liệu từ cấp dưới đâu, đúng không? Trên mạng có cả đống phương pháp luyện nói, mà cậu thì ghét nhất chuyện dây dưa với đồng nghiệp." 

"Mượn sách thôi mà đã gọi là mập mờ à? Thế thì chắc thủ thư có cả danh sách người yêu dài dằng dặc mất." Trình Phỉ mạnh mẽ phản bác. 

"Đừng đánh trống lảng, mượn sách là một trong mười chiêu tán tỉnh kinh điển đấy. Mượn rồi trả, quan hệ cứ thế thân mật hơn." Tần Hướng Nam sợ nói suông không đủ sức thuyết phục, vừa nói vừa khoa chân múa tay, khiến Trình Phỉ suýt thì lên cơn đau tim. 

"Thái hậu có muốn ở lại dùng bữa không? Không thì mời người về Từ Ninh cung. Nô tài mới đi công tác một tuần về mệt quá, cần nghỉ ngơi." 

Nhìn quầng thâm dưới mắt Trình Phỉ, Tần Hướng Nam cũng không nỡ chọc ghẹo nữa. Cô nhận lấy nguyên liệu trong tay Trình Phỉ, "Ngươi đi tắm đi, ai gia nấu cho." 

"Tạ chủ long ân." 

Suốt cuối tuần, Trình Phỉ chỉ ở nhà ôn tập. Trước hết cô viết một bài tự giới thiệu bằng tiếng Anh, sau đó lại xem thêm một số video luyện nói. Nghĩ lại, từ sau khi tốt nghiệp, cô gần như không học hành gì nữa. Giờ khi thực sự chú tâm, nội tâm cô hiếm hoi mà tìm lại được cảm giác bình yên như thế.

Chớp mắt đã đến thứ Hai. Tài liệu cho cuộc họp định kỳ đầu tháng đã được Trình Phỉ tranh thủ làm gần xong ở khách sạn lúc đi công tác vào tuần trước. Tháng này, cô định để Lương Thiến thuyết trình, dù sao thì phần lớn công việc cơ bản cũng do cô nàng làm. 

9 rưỡi đúng giờ vào văn phòng, Lương Thiến đã đến từ trước, đưa cho cô một hộp sữa, một quả trứng và nửa bắp ngô, nhìn là biết bữa sáng do cô giáo Lương chuẩn bị. 

Từ sau lần họp kéo dài đến hơn 1 giờ chiều lần trước, Lương Thiến đã rút ra bài học: phải ăn no trước khi họp. 

Trình Phỉ nhìn qua bàn làm việc của Will, vẫn chưa thấy người đâu, liền cúi đầu hỏi nhỏ Lương Thiến: "Người đến chưa?" 

Lương Thiến cũng cúi xuống nói: "Chưa đến, nhưng Tề Ngộ Xuân lo lắm, vừa đi WC hai lần." 

Hai người còn đang nói dở, Tề Ngộ Xuân đã quay lại. Để thuận tiện làm việc, bàn của Tề Ngộ Xuân đã được chuyển sang cạnh Lương Thiến, ngồi chung một dãy với Trình Phỉ và mọi người. 

Thấy ngay cả Trình Phỉ vốn không thích tọc mạch cũng bắt đầu tò mò về Đồng Lệ Chân, Lương Thiến cười trêu chị đã bị file PDF kia "tẩy não". 

Về Đồng Lệ Chân thì Tề Ngộ Xuân, "đội trưởng đội săn tin" chi nhánh Chi Giang của Thịnh Tinh, đã nắm được ít nhiều thông tin. 

Đồng Lệ Chân, nữ, 39 tuổi, nguyên quán Vu Thành. 24 tuổi gia nhập Thịnh Tinh với tư cách nhân viên nghiệp vụ tuyến đầu. 26 tuổi kết hôn. 27 tuổi sinh con gái. 30 tuổi ly hôn. 32 tuổi vì vấn đề học hành của con mà chuyển hộ khẩu và chuyển công tác đến Tân Châu. 

Trong 7 năm, Đồng Lệ Chân ở Tân Châu leo từ P4 lên P5 - tốc độ không nhanh. Nhưng trong số 40 quản lý cấp P5 của toàn khu vực, chỉ có 3 người là nữ, và Đồng Lệ Chân là một trong số đó. 

Chức vụ và cấp bậc đủ để chứng minh năng lực của người này. 

Nghe nói phong cách làm việc của Đồng Lệ Chân rất dứt khoát và quyết đoán, đối với cấp trên hay cấp dưới đều có thủ đoạn riêng. 

Lần này bị điều về Chi Giang là do bị "sẩy chân". 

Dưới trướng Đồng Lệ Chân có một nhân viên gia nhập đội ngũ từ khi mới tốt nghiệp. Tháng 6 năm nay, hợp đồng ba năm của người đó hết hạn, nhưng Đồng Lệ Chân không gia hạn. Kết quả là nhân viên này đã soạn một file PDF dài 60 trang rồi gửi email đồng loạt cho các đồng nghiệp ở Tân Châu và HR ở trụ sở, tố cáo "đủ loại tội ác" của Đồng Lệ Chân. 

Tề Ngộ Xuân còn tìm được file PDF đó, gửi vào nhóm chat Trình Lương Tề. 

File PDF chủ yếu nói về ba vấn đề. Thứ nhất, Đồng Lệ Chân thường xuyên thao túng tâm lý cấp dưới, khiến nhân viên bị trầm cảm nặng đến mức phải nghỉ việc. Nội dung thao túng chủ yếu là thường xuyên phủ định cấp dưới, từ năng lực cá nhân đến đóng góp trong công việc, toàn bộ đều bị chê trách. 

Thứ hai, để đạt chỉ tiêu, Đồng Lệ Chân bất chấp thủ đoạn, ép cấp dưới tuồn hàng ra ngoài, thậm chí còn có bằng chứng rõ ràng, vi phạm quy định tuân thủ của công ty. 

Thứ ba, Đồng Lệ Chân kiểm soát chặt chẽ việc bồi hoàn chi phí cá nhân, lấy hết hạn mức chi trả chuyển sang cho người của mình, khiến những nhân viên thực sự cần chi trả cho công việc phải tự bỏ tiền túi ra bù. 

Hellen thuộc bộ phận nhân sự của trụ sở đọc bản PDF này xong thì rất tức giận, đích thân đến Tân Châu. 

Kết quả xử lý là công ty bồi thường cho nhân viên kia 5 tháng lương, đồng thời điều Đồng Lệ Chân về Chi Giang. 

Trình Phỉ đọc kỹ file PDF, ngoại trừ chuyện tuồn hàng có bằng chứng rõ ràng thì những điều còn lại đều chỉ là lời tố cáo từ một phía, chưa đủ sức đánh gục một quản lý cụm thành phố giàu kinh nghiệm. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy cách làm việc của Đồng Lệ Chân không sạch sẽ, để lại nhược điểm cho người khác nắm thóp. 

Tại sao Trình Phỉ lại cho rằng đó là lời tố cáo từ một phía? Vì kết quả xử lý của Hellen không phải sa thải, mà chỉ là điều chuyển công tác.

Việc này gây tiếng vang lớn đến vậy, nếu những nội dung trong file PDF đều là thật thì Đồng Lệ Chân chắc chắn đã bị sa thải. 

Vậy tại sao Will lại chấp nhận để Đồng Lệ Chân quay về Chi Giang? 

Về phương diện này thì nhất định còn có nội tình mà Tề Ngộ Xuân không khui ra được. Khi bàn tán sôi nổi trong nhóm chat, Tề Ngộ Xuân lo lắng liệu mình có thể sống sót dưới trướng Đồng Lệ Chân hay không, còn Lương Thiến thì lo Đồng Lệ Chân không dễ tiếp xúc. 

Chỉ có Trình Phỉ là bình tĩnh như không. 

Không phải giả vờ, mà cô thực sự cảm thấy Đồng Lệ Chân không đáng sợ đến thế, nên trạng thái tinh thần vẫn tương đối thả lỏng. 

Hơn nữa, lý do Trình Phỉ chú ý đến chuyện này cũng chỉ để trấn an hai cô nhóc cấp dưới. Tâm trạng hai cô nhóc đang dao động thấy rõ, đặc biệt là cô nhóc thiếu bản lĩnh Tề Ngộ Xuân. 

Đến 9 giờ 45 phút, Will dẫn theo Đồng Lệ Chân với phong thái sắc sảo, gọn gàng bước vào văn phòng. Trang web của công ty có ảnh của Đồng Lệ Chân nên ai cũng nhận ra ngay. Thấy người đã đến, hơn chục vị quản lý của đội ngũ Chi Trung đều tự giác đứng lên chào hỏi, một số người trước đây còn từng làm việc chung với Đồng Lệ Chân. 

Vì đầu tháng có cuộc họp cấp quản lý, bốn quản lý cụm thành phố ở bốn khu vực còn lại cũng đến, vừa thấy Will bước vào, họ cũng đứng dậy chào hỏi. 

Ivy rất biết cách cư xử, cũng dẫn đội ngũ của mình đứng lên đón tiếp Đồng Lệ Chân. 

Lương Thiến chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trong công ty. Hai vị sếp với khí thế ngút trời vừa xuất hiện, cả văn phòng mấy chục người đồng loạt đứng lên chào hỏi, trông chẳng khác nào một buổi tụ hội của dân anh chị. 

Cô đưa mắt nhìn sang Trình Phỉ vốn vẫn đang ngồi yên bên cạnh gặm bắp ngô, ý hỏi có cần đứng lên không? Trình Phỉ khẽ lắc đầu với cô. 

Ở trong mắt Lương Thiến thì trong cõi trời đất bao la này, Trình Phỉ lớn nhất. Trình Phỉ đã nói không cần đứng thì cô cũng không đứng. 

Hơn nữa, hai người họ ngồi ở góc, phía trước có nhiều người chắn tầm nhìn, cũng không ai thấy được, nên cứ tiếp tục cúi đầu xem bản báo cáo chuẩn bị trình bày. Phần lớn nội dung đều được soạn dưới sự hướng dẫn của Trình Phỉ. 

"Giới thiệu với mọi người, đây là Đồng Lệ Chân. Từ tháng này, cô ấy sẽ tiếp quản Chi Trung với cương vị quản lý cụm thành phố khu vực Chi Trung. Mọi người hãy hoan nghênh Đồng Lệ Chân!" Will vừa nói xong, văn phòng vang lên tiếng vỗ tay hết đợt này đến đợt khác. 

"Chào mọi người, tôi là Đồng Lệ Chân. Rất vui khi được trở lại đại bản doanh, cũng rất vui khi được làm việc cùng mọi người." Đồng Lệ Chân tự giới thiệu xong, lại có thêm một tràng vỗ tay nữa. 

Tiếp đó, Will dẫn Đồng Lệ Chân đến bàn làm việc. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Lương Thiến ngẩng đầu hóng chuyện, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Will quét về phía họ, còn trừng cô một cái. 

Cô nhát gan, lập tức cúi đầu. 

Nhỏ giọng thì thầm với Trình Phỉ: "Will trừng chúng ta kìa." 

"Không sao, không phải trừng đâu, mắt anh ta khó chịu thôi." 

Trình Phỉ đang nói thì nhận được tin nhắn WeChat của Thôi Ngọc Đào: Hy phi hồi cung! 

Lương Thiến cũng nhìn thấy, cười "xì" một tiếng. Trong văn phòng yên ắng, tiếng cười của cô có vẻ hơi lạc lõng. Trình Phỉ trừng cô một cái, ra hiệu im lặng. 

Lương Thiến chắc chắn rằng lần này đúng là bị trừng thật. 

Đến giờ họp định kỳ hàng tháng, những người liên quan lần lượt vào phòng họp. Trình Phỉ dẫn Lương Thiến tìm một góc ngồi xuống. Thôi Ngọc Đào ngồi cạnh Trình Phỉ, hỏi thăm sức khoẻ của cô.

Về vấn đề đơn hàng trong cuộc họp hôm trước, Trình Phỉ không chủ trì, anh ta còn gọi điện hỏi thăm xem rốt cuộc là có chuyện gì, có phải cô đã bị người ta "mưu triều soán vị" không? 

Trình Phỉ khuyên anh ta rằng người đã đứng tuổi thì nên quan tâm đến những chuyện đáng quan tâm hơn.

Hai người còn đang thì thầm trò chuyện thì Will dẫn Đồng Lệ Chân bước vào. Mọi người lại một phen chào hỏi qua lại. Các quản lý cụm thành phố đều đã từng dự họp khi đi team-building, cũng có nhóm chat riêng, còn Ivy thì là "quản gia lâu năm" của Thịnh Tinh, nên ngoài Trình Phỉ và Lương Thiến ra, những người khác trong phòng họp đều đã gặp Đồng Lệ Chân. 

Vì thế, Will đặc biệt giới thiệu Đồng Lệ Chân với hai người. 

"Trình Phỉ, giai đoạn trước ở Thịnh Tinh, chính Đồng Lệ Chân phụ trách Dân Thượng và Chính Mỹ, cũng từng phụ trách đội ngũ của các cô suốt ba năm, nên tương đối quen thuộc với nội dung công việc bên cô. Hai người phối hợp cho tốt nhé." 

Lời này vừa nói ra, Trình Phỉ đại khái đã hiểu lý do Will muốn Đồng Lệ Chân trở lại. 

Chẳng qua là sợ cô rời đi, Lương Thiến một mình không kham nổi, nên anh ta củng cố thêm một lớp bảo hiểm nữa, tính toán cũng rất chu toàn. 

Lúc xem qua lý lịch của Đồng Lệ Chân, cô đã lờ mờ đoán được điểm này, cảm thấy rất chán nản. 

Không phải kiểu chán nản thông thường, mà là chán ngán. Nếu thật sự thấy cô không ổn định hoặc có ý định rời đi thì cứ để HR thương lượng trực tiếp với cô về chuyện bồi thường là được. 

Cần gì phải dò xét hết lần này đến lần khác, trước là Lương Thiến, giờ lại đến Đồng Lệ Chân, làm như Trình Phỉ cô quan trọng lắm không bằng. 

Ngay cả ứng phó cô cũng đã bắt đầu thấy lười rồi. 

Nhưng mặt mũi vẫn phải giữ, cô mỉm cười đứng dậy chào hỏi Đồng Lệ Chân. Lương Thiến cũng thật tự nhiên đứng lên theo. Ba người kết bạn WeChat, coi như chính thức làm quen. 

Phân đoạn này không chiếm quá nhiều thời gian, cũng chỉ là nói mấy câu với nhau. Ivy thấy chào hỏi đã xong, liền đứng dậy hỏi cuộc họp có thể bắt đầu được chưa. 

Will nói: "Bắt đầu", cũng để khối khách hàng lớn báo cáo trước. 

Trình Phỉ đã giúp Lương Thiến kết nối dây nguồn, còn giải thích với Will: "Hai tháng gần đây, Lương Thiến bắt đầu tiếp nhận dần một số công việc, việc đàm phán với Hồng Liên cũng chủ yếu do Lương Thiến phụ trách, nên hôm nay để Lương Thiến báo cáo, coi như cơ hội rèn luyện." 

Will gật đầu: "Bắt đầu đi." 

Vì đây là lần đầu tiên đứng trước mọi người làm báo cáo tháng, Lương Thiến không tránh khỏi căng thẳng, nhất là khi Will đặt câu hỏi. Đến cả Ivy cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô, còn đỡ lời giúp cô một lần. 

Trình Phỉ thì chỉ chăm chú nhìn màn hình chiếu, lắng nghe mạch logic của nội dung trình bày. Khi cảm thấy Lương Thiến sắp nói lệch hướng, Trình Phỉ mở lời, giúp cô nàng điều chỉnh lại phương hướng. 

Khi nói đến kế hoạch phối hợp với Dân Thượng và Chính Mỹ trong dịp Trung Thu và Quốc Khánh, Đồng Lệ Chân lên tiếng. 

"Xin lỗi Lương Thiến, cho tôi ngắt lời một chút. Trung Thu và Quốc Khánh cách nhau 13 ngày, sao việc trưng bày quảng bá không nối liền luôn một đợt? Từ góc độ triển khai, việc sắp đặt rồi dỡ bỏ sản phẩm đều tiêu tốn thời gian và công sức."

Lúc lên kế hoạch hoạt động, Trình Phỉ đã thảo luận vấn đề này với Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân, nên Lương Thiến biết phải trả lời thế nào: "Vào dịp Trung Thu, cửa hàng sẽ tập trung trưng bày các loại bánh trung thu và hộp quà, chúng ta khó có được vị trí tốt. Nhưng vào Quốc Khánh, bên thu mua có thể ký hợp đồng cho chúng ta trưng bày ở khu vực chính gần quầy thu ngân. Hơn nữa, do thời gian nghỉ lễ Trung Thu tương đối ngắn, nên chúng ta sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho dịp Quốc Khánh." 

"Được, đã hiểu! Khi kế hoạch được triển khai, tôi sẽ theo dõi sát để đảm bảo đội ngũ thực thi tốt." 

Vấn đề này xong thì đến Hồng Liên. Tiến độ đàm phán với Hồng Liên là nội dung mà Will quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com