Chương 54: Đề xuất từ chức
Không muốn nhẫn nhịn nữa
Lý Lượng phụ trách chốt nhà phân phối, anh ta bắt đầu trước: "Tuần trước tôi và Trình Phỉ đã đi gặp ba nhà phân phối. Cả ba đều có đủ tư cách tiếp nhận, nhưng xét tổng thể thì Phong Thông có ưu thế hơn. Lương Thiến cũng đã làm bảng so sánh giữa ba nhà phân phối."
Trong lúc Lý Lượng nói, Lương Thiến cũng điều chỉnh màn hình chiếu đến trang tương ứng.
Will nhìn thoáng qua, không tỏ ý kiến: "Chuyện này anh và Trình Phỉ quyết đi. Còn việc đàm phán hợp đồng thì sao? Tiến triển đến đâu rồi?" Vừa nói, anh ta vừa hướng tầm mắt về phía Lương Thiến.
Lương Thiến ngồi nghiêm chỉnh, trả lời rành rọt: "Thứ Ba tuần trước em và Cao Minh đã đi gặp Giả Liên Vân. Ngay khi mở lời, Giả Liên Vân đã yêu cầu tăng thêm ba điểm phần trăm. Đến thứ Năm, chị Phỉ lại dẫn em và Cao Minh đến cửa hàng tìm gặp chị ta, hai người đã đàm phán lại. Chị Phỉ đưa ra điều khoản hợp đồng mà chúng ta đã thống nhất từ tuần trước đó. Giả Liên Vân chấp nhận và nói sẽ trình lên cấp trên, dự kiến tuần này sẽ có phản hồi."
Lời trong lời ngoài đều đẩy công lao về cho Trình Phỉ, mà thực tế, công lao đúng là của Trình Phỉ.
Mọi người trong phòng đều hiểu rõ điểm này, bởi dù sao Lương Thiến cũng còn non kinh nghiệm.
Will lại hỏi Trình Phỉ: "Leo bao giờ đến?"
Trình Phỉ điềm nhiên xoay người lại đáp: "Hôm nay hẳn là Leo đến khu vực báo danh, nhanh nhất cũng phải tuần sau."
"Ừ, part tiếp theo."
Thấy Will không tiếp tục truy vấn, mà phần của khối mình cũng đã báo cáo xong, Lương Thiến chầm chậm thở phào nhẹ nhõm, còn khẽ gãi tay Trình Phỉ dưới bàn. Trình Phỉ nhột, lập tức nắm lấy, không để cô nàng nghịch nữa.
Lương Thiến hơi hơi mở tay ra, đan mười ngón tay hai người vào nhau.
Trong lòng Trình Phỉ giật thót, cô cảm thấy không ổn, buông tay ngay lập tức.
Bàn tay bất ngờ bị buông ra, thật tự nhiên mà rũ xuống. Lương Thiến hơi bặm môi, định nhéo Trình Phỉ một cái, nhưng lại sợ gây động tĩnh trong cuộc họp nên đành nhịn xuống.
Nửa sau cuộc họp không liên quan nhiều đến hai người, nhưng vẫn phải ở lại nghe. May mà cuộc họp hôm nay kết thúc trước 1 giờ, Lương Thiến cũng chưa thấy đói.
Những người khác thấy Will dường như còn có chuyện cần bàn với Đồng Lệ Chân nên đều biết ý rời đi. Ra khỏi phòng họp, thấy mọi người đã rời văn phòng đi ăn trưa, Ivy đưa mắt ra hiệu cho Trình Phỉ, ý bảo chờ một chút hẵng đi.
Thôi Ngọc Đào cũng ngồi xuống chỗ của mình. Mấy người còn lại ra ngoài, không biết là đi hút thuốc hay đi ăn trưa.
Trình Phỉ uể oải dựa vào ghế. Lương Thiến rót cho chị một ly nước, khuyên chị uống. Dạo này trời hanh khô, lúc họp còn nghe thấy chị ho vài tiếng.
Ivy thấy vậy, không nhịn được mà chọc ghẹo: "Trình Phỉ ngày càng ra dáng quan lớn nhỉ, đến mức Lương Thiến còn phải bưng trà rót nước cho. Sao đây? Trưa nay định mời cơm à?"
Trình Phỉ vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa thì sặc. Thôi Ngọc Đào đứng ra giải vây giúp cô, khom lưng trước Ivy một cái: "Kính xin đại tổng quản nhìn nhận ti chức bằng con mắt khác, có thể ban cho ti chức một cơ hội thể hiện không?"
Ivy hất cằm, hào phóng đáp: "Chuẩn y."
Bốn người cùng rời văn phòng, đi thẳng đến nhà ăn. Thấy xung quanh không có đồng nghiệp quen biết, Ivy mới bắt đầu tám chuyện với Thôi Ngọc Đào về Đồng Lệ Chân.
"Tôi không ngờ có ngày cô Đồng lại quay về Chi Giang. Đúng là sống đủ lâu thì bumerang cỡ nào cũng có thể thấy."
Người mới như Lương Thiến nghe mà không hiểu lắm, Thôi Ngọc Đào bèn giải thích cho cô: "Đồng Lệ Chân trước đây vẫn làm việc ổn định ở Chi Giang, nắm trong tay những khách hàng lớn, thành tích cũng tốt, vậy mà lại khăng khăng xin điều chuyển sang Tân Châu. Giám đốc chi nhánh cấp tỉnh lúc đó không đồng ý, Đồng Lệ Chân bèn vượt cấp, tìm thẳng HR và ban lãnh đạo khu vực. Chuyện này làm giám đốc cấp tỉnh tức điên, nói là nếu có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại Chi Giang nữa. Lúc đó, Đồng Lệ Chân cũng rất kiêu ngạo, tuyên bố rằng dù có rời Thịnh Tinh cũng sẽ không về lại Chi Giang."
Liều đến mức đó? Lương Thiến nghe xong mà sững sờ.
Ivy lấy khăn ướt ra chia cho mọi người lau tay, thở dài nói: "Thế nên trong môi trường làm việc, tốt nhất đừng mạnh miệng khẳng định điều gì, chuyện tương lai chẳng ai biết trước được. Khi mới nhận được quyết định điều động nhân sự tôi cũng ngớ hết cả người, sao Will lại chịu nhận một người gai góc như thế chứ?"
Lương Thiến cũng thấy khó hiểu. Trình Phỉ uống nước chanh, vẻ mặt như thể bản thân cũng không hiểu.
Thôi Ngọc Đào bấy giờ mới bày ra dáng vẻ lão làng, đắc ý lắc lắc ngón tay: "Mấy người các cô vẫn còn quá non trẻ! Phùng Tạ đi rồi nhưng đám tôm cá tạp nham ở Chi Trung vẫn còn nguyên! Will bắt buộc phải tìm một người có thể trấn giữ được cục diện. Nếu tuyển từ ngoài vào thì sao? Không biết mực nước nông sâu ra sao, có tuyển vào cũng dễ chết yểu. Vậy chỉ còn cách điều chuyển nội bộ, mà người được chọn cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn: không thể không hiểu biết về Chi Giang, cũng không thể có năng lực kém. Đồng Lệ Chân tuy kiêu ngạo, làm việc không chừa đường lui, nhưng thực sự rất có năng lực. Nếu không xảy ra chuyện, giám đốc chi nhánh tỉnh Tân Châu chắc chắn sẽ không để Đồng Lệ Chân đi. Nên lần này Will coi như nhặt được món hời, Đồng Lệ Chân chính là lựa chọn cấp bách phù hợp nhất cho vị trí quản lý Chi Trung lúc này."
Nghe vậy, Ivy cũng gật gù. Ngẫm lại thì thấy cũng có lý, Will dám ra tay xử lý Phùng Tạ, có khi đã sớm nhắm trúng Đồng Lệ Chân rồi.
"Phải nói là thời cơ cũng khéo quá nhỉ!"
"Còn nữa, đừng nghĩ Will còn trẻ, về đầu óc toan tính thì..." Thôi Ngọc Đào vừa nói vừa giơ ngón cái lên. Anh ta nhìn vào mắt Lương Thiến, lại nói tiếp: "Lương Thiến, học hỏi cho tốt, Will chính là tấm gương của em. Tiền đồ của em chắc chắn cũng rộng mở lắm."
"Em? Em không làm được đâu, em chỉ biết đi theo Trình Phỉ thôi."
"Phải có chí lớn, Trình Phỉ chỉ là điểm khởi đầu trong sự nghiệp của em thôi, là khách qua đường. Quản trị viên tập sự là gì? Là nhân tài mà công ty tuyển chọn và dồn hết nguồn lực để bồi dưỡng. Hễ có vị trí trống, công ty sẽ ưu tiên luân chuyển quản trị viên tập sự trước. Những người khác chẳng qua chỉ là đá mài dao cho quản trị viên tập sự như em thôi. Nhân viên được tuyển dụng bình thường lấy đâu ra cơ hội như vậy? Xem Đồng Lệ Chân trước đây muốn chuyển đến Tân Châu đã phải tốn bao nhiêu công sức là biết mà?"
Thôi Ngọc Đào đã đứng tuổi, dù có phóng khoáng hơn nhiều người khác thì cũng không tránh khỏi cái tính thích đóng vai cha chú, thích chỉ đạo, thích bàn chuyện lớn lao.
Ivy thấy Trình Phỉ vẫn luôn chỉ nghe mà không nói gì, bèn vỗ vai Thôi Ngọc Đào một cái: "Đủ rồi đấy, ngày nào cũng làm như mình là Quy thừa tướng vậy." (*)
Trình Phỉ hay còn gọi là "điểm khởi đầu", "khách qua đường", "đá mài dao" đặt ly nước xuống. Cô muốn kéo chủ đề trở lại công việc, bèn nói với Lương Thiến vốn nãy giờ chưa xem điện thoại: "Đồng Lệ Chân vừa lập một nhóm chat, thêm chúng ta vào, nói rằng chiều nay sẽ có một buổi họp với các quản lý, chúng ta sẽ tham gia."
Ivy nghe vậy thì hơi kinh ngạc: "Mới ngày đầu tiên đã mở họp, còn gọi cả cô vào à?"
Trình Phỉ gật đầu, chị đại này làm việc đúng là rất năng suất: "Lương Thiến, thêm Đồng Lệ Chân vào các nhóm liên quan đi. Những nhóm trước đây Phùng Tạ có mặt thì Đồng Lệ Chân đều cần tham gia."
Vì có Lương Thiến ở đây, Thôi Ngọc Đào còn giữ lại một số lời chưa nói hết. Đến khi ăn xong quay về, anh ta kéo Trình Phỉ đi chậm lại, bảo đi uống cà phê. Trình Phỉ thấy vẫn kịp thời gian nên giữ mặt mũi cho anh ta, không từ chối.
Vừa mới ngồi xuống, Thôi Ngọc Đào đã không chờ nổi mà liếc mắt sang Trình Phỉ, nói: "Sao tôi cứ có cảm giác Will điều Đồng Lệ Chân về cũng là để nhắm vào cô thế? Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội với ông lớn này vậy? Chuyện của Ameli cũng đã xong xuôi, cô cũng không theo Ameli nhảy việc, vả lại ai cũng thấy rõ gần đây Lương Thiến tiến bộ nhanh đến mức nào, đủ biết cô đã tận tâm hướng dẫn. Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?"
Trình Phỉ nhấp cà phê, nghĩ một lúc rồi đáp: "Xét về tổng thể, Đồng Lệ Chân đúng là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí quản lý Chi Trung."
Thấy cô không muốn nói, Thôi Ngọc Đào bèn chuyển chủ đề sang mình: "Tôi cảm thấy tình cảnh của bản thân cũng rất nguy hiểm đây. Cô nói xem, với lượng công việc ít ỏi bên Chi Tây, tuần trước Will còn tìm tôi, nói tỷ suất doanh số của nhân viên khu tôi quá thấp, bảo tôi cắt bớt hai suất biên chế chuyển sang Chi Nam và Chi Trung."
"Anh đồng ý rồi à?" Nói là "chuyển", thực chất là cắt giảm nhân sự không hiệu quả, rồi trả suất biên chế về cho kho biên chế khu vực.
Thôi Ngọc Đào chán nản tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nói: "Tất nhiên là đồng ý, không đồng ý thì còn biết làm sao? Người ta là sếp, không nghe lời là có thể bị xử chết bất cứ lúc nào. Cô còn chưa nếm đủ thủ đoạn của Will à?"
Những màn đấu đá ở chốn công sở dường như chẳng bao giờ ngừng. Trình Phỉ đang định nói thêm gì đó thì vừa lúc ngẩng đầu lên, qua cửa kính thấy Will đang bước vào. Cô ngay lập tức ra hiệu cho Thôi Ngọc Đào chuyển chủ đề.
Dù đang quay lưng lại, nhưng là một lão làng ở chốn văn phòng, Thôi Ngọc Đào đã hiểu. Nhìn ánh mắt Trình Phỉ ra hiệu, anh ta ngay lập tức chuyển chủ đề.
Will mua cà phê xong quay lại, giả vờ vô tình nhìn thấy hai người rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Ăn trưa rồi chứ?"
Thôi Ngọc Đào vội đứng dậy chào hỏi, đáp rằng ăn rồi. Anh ta về văn phòng trước, tốc độ chuồn êm khiến Trình Phỉ không khỏi thán phục.
Chờ Thôi Ngọc Đào đi xa, Will khinh khỉnh nói: "Cô có thể bớt giao du với mấy tay xảo quyệt ngấm muối này được không?" Từ xa anh ta đã thấy Thôi Ngọc Đào lải nhải mãi bên tai Trình Phỉ, chắc lại đang "truyền thụ" mấy mưu mẹo vặt vãnh gì đó.
Trình Phỉ không thích giọng điệu khinh miệt của Will. Cô từng cùng Thôi Ngọc Đào chạy thị trường, biết rõ anh ta ngoài miệng thỉnh thoảng lại than trách, nhưng thái độ đối với công việc lại vô cùng nghiêm túc, khi làm việc cũng rất tỉ mỉ.
Trong lòng vốn đã có chút khó chịu, cô không kìm được cơn bực bội mà bật lại sếp: "Sao? Chẳng lẽ phải giao du với anh à? Rồi đến lúc bị bán còn phải giúp anh đếm tiền."
Will vốn mang tư thái bình thản, nghe lời này xong thì mặt mày ngay lập tức sa sầm, nhíu mày hỏi: "Trong mắt cô, tôi là người không ra gì như thế à?"
"Đừng, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, lời này tiếp lời kia, tôi không nghĩ vậy, anh cũng đừng dựng lên cái hình tượng ấy cho mình." Trình Phỉ không để bị anh ta thao túng tâm lý.
"Được, vậy thì nói chuyện nghiêm túc. Cô thấy Đồng Lệ Chân thế nào?"
Trình Phỉ cạn lời. Thế nào gọi là "nói chuyện nghiêm túc"? Nội dung họ vừa nói cũng rất nghiêm túc. Cô đáp có lệ: "Khá tốt!"
"Cô không nghe thấy mấy lời đồn về Đồng Lệ Chân à? Không nương theo dư luận mà nghi ngờ nhân phẩm của Đồng Lệ Chân sao? Cô chính trực như vậy, có thích cách làm việc của Đồng Lệ Chân không?"
"Chưa nghe." Đối mặt với nghi vấn, Trình Phỉ đáp rất nghiêm chỉnh.
"Được rồi, cô không có ý kiến gì là được. Cô có thể quan sát thêm về Đồng Lệ Chân, người ta có rất nhiều điểm đáng để cô học hỏi."
Will không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra Trình Phỉ đang rất bực bội. Nếu nói thêm có khi lại cãi nhau, vậy nên nói xong anh ta định đứng dậy rời đi. Nhưng Trình Phỉ gọi anh ta lại. "Còn có việc gì à?"
Trình Phỉ gật đầu, uyển chuyển nói: "Nếu tôi nói tôi muốn đi, anh có thể cho tôi một suất giảm biên chế không?" Theo lời Thôi Ngọc Đào vừa nói, trong tay Will có suất giảm biên chế.
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Will thay đổi ngay lập tức. Anh ta bưng ly cà phê ngồi xuống một lần nữa, lạnh mặt hỏi: "Sao? Tìm được chỗ mới rồi à?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy mệt, muốn nghỉ một thời gian."
"Thế còn khoản vay mua nhà, mua xe của cô thì sao? Không làm việc thì ai trả cho cô?" Dưới tình thế cấp bách, Will buột miệng thốt ra, nói xong mới có chút hối hận.
Trình Phỉ cũng không truy cứu xem tại sao anh ta lại biết những chuyện này, chỉ kiên nhẫn nói: "Vậy nên mới muốn thương lượng với anh đây, xem có thể cho tôi một suất hay không?"
Will sa sầm mặt, từ chối thẳng thừng: "Không có. Đừng mơ. Muốn đi thì tự gửi đơn từ chức cho Leo." Đang lúc nổi nóng, anh ta cũng không kìm được cảm xúc mà nói những lời khó nghe.
Tuy Will đã sớm đoán được Trình Phỉ sẽ rời đi, thậm chí còn chuẩn bị cho việc này từ lâu - điều đến một lính mới như Lương Thiến, còn điều về Đồng Lệ Chân vốn rất rành về nghiệp vụ khách hàng lớn - nhưng giờ đây khi Trình Phỉ thực sự đưa ra ý định từ chức, anh ta lại cảm thấy rất tức giận.
(*) Lời editor:
Quy thừa tướng: là tâm phúc của Long Vương, thường xuyên đi theo mỗi khi Long Vương hóa thành người để đến nhân gian du ngoạn. Quy thừa tướng quản lý mọi việc lớn nhỏ trong ngoài Long Cung, luôn đưa ra mưu kế cho Long Vương, mà Long Vương cũng thường nghe theo lời Quy thừa tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com