Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Muốn thử không?

Không cần thiết

Giọng Ivy hơi lớn, những người đang trò chuyện trên bàn đều bị thu hút sự chú ý, ai nấy đều thấy mặt Trình Phỉ đúng là đã đỏ lên thật.

Lý Lượng quay đầu lại hỏi: "Ba người các cô thì thầm cái gì đấy? Trình Phỉ mà cũng biết đỏ mặt à?"

Chuyện đùa giữa ba người phụ nữ, Ivy đương nhiên không định nói ra cho đám đàn ông này hóng hớt, chỉ giơ tay đáp có lệ: "Không có gì, lo uống rượu của anh đi."

Thôi Ngọc Đào cũng hùa theo: "Đại tổng quản, sao cô lại bài xích người ngoài thế? Sếp Will, anh phải chỉnh đốn họ đi chứ."

Will vừa nãy còn cười cười, nhưng khi nhìn sang Trình Phỉ, sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống, giọng điệu cũng lạnh lùng: "Tôi đâu phải sếp của người ta, tôi chỉnh không nổi đâu."

Lời này vừa thốt ra, mọi người trên bàn đều nhận ra có gì đó không ổn, cũng nghe ra trong đó có ý châm chọc Trình Phỉ. Ivy là cấp dưới của Will, "lính lác" như Lương Thiến thì chẳng có tư cách chọc giận anh ta, vậy người duy nhất có thể khiến anh ta bực bội chỉ có thể là Trình Phỉ.

Ánh mắt Đồng Lệ Chân lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Trình Phỉ, thấy cô chỉ lặng lẽ ăn đồ ăn trong đĩa, không nói một lời nào, trong lòng càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Có lẽ Trình Phỉ thật sự sắp đi rồi, vậy thì cô phải chuẩn bị sớm mới được.

Những người khác không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cao Trọng Lâm của khu Chi Đông vốn là người tốt tính, lập tức đứng ra giải vây: "Anh Lượng cũng thật là, vừa nãy nói hai ta một đấu một rồi còn gì, tôi ba ly, anh ba ly, mà anh mới uống có một ly thôi đấy. Đừng có đánh trống lảng, mau uống nốt hai ly còn lại đi."

Lý Lượng nhanh chóng bắt nhịp, cười cợt đùa giỡn.

Cơn sóng gió nhỏ này chỉ kéo dài chừng một, hai phút rồi nhanh chóng bị bỏ qua. Không khí trên bàn lại rôm rả như cũ. Lương Thiến kín đáo nhìn Trình Phỉ một cái. Suốt cả quá trình, chị không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ tiếp tục trò chuyện phiếm với Ivy.

Ivy hẳn cũng đã nhận ra điều bất thường, nhưng cô không hỏi gì. Trên bàn ăn thế này, cô cũng không tiện hỏi.

Đến khi tàn tiệc, Lương Thiến ngồi xe Trình Phỉ về nhà. Hôm nay Trình Phỉ không uống rượu, có thể lái xe.

Cuối cùng Lương Thiến vẫn không kìm được tò mò, hỏi: "Trưa nay chị cãi nhau với Will à?"

"Chỉ nói vài câu thôi." Trên đường xe đông, Trình Phỉ tập trung nhìn thẳng phía trước.

"Vì việc gì?"

"Chỉ là chút chuyện công việc."

Lương Thiến thấy Trình Phỉ không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Trình Phỉ và Will thỉnh thoảng cũng có cãi vã vài câu, Will là sếp, Trình Phỉ là cấp dưới, thường ngày Trình Phỉ vẫn luôn chủ động nhún nhường. Nhưng theo quan sát của cô thì hôm nay lại có gì đó bất đồng: trưa nay khi quay về, mặt Will đen như đáy nồi; trên bàn cơm Will còn công khai châm chọc Trình Phỉ; vậy mà Trình Phỉ lại chẳng nói một lời, đến cả lưng cũng không cúi.

Cô cảm thấy mâu thuẫn giữa hai người lần này không bình thường.

Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến hai người có xung đột lớn đến vậy? Có vẻ không phải là chuyện công việc, Will rất tán thưởng năng lực của Trình Phỉ, không đến nỗi cãi nhau vì nội dung công việc cụ thể.

Giây phút im lặng ấy, trong đầu cô đã lướt qua vô số khả năng. Là vì cô sao? Hay vì Đồng Lệ Chân? Hoặc vì Phùng Tạ, kẻ đã rời đi?

Hay là Will tỏ tình với Trình Phỉ nhưng bị từ chối?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Lương Thiến liền bị chính trí tưởng tượng bay xa của mình doạ sợ. Cô quay đầu nhìn Trình Phỉ với vẻ không dám tin, không nhịn được một giây nào mà hỏi ngay: "Tên chó Will tỏ tình với chị à? Chị từ chối?"

Lối suy nghĩ kỳ lạ này khiến Trình Phỉ giật mình. Cô đạp mạnh chân ga, suýt chút nữa đâm vào xe phía trước. Cô lập tức phanh gấp, hoàn hồn lại rồi mắng: "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

Lương Thiến bị cú phanh gấp hất người về phía trước, vất vả lắm mới bám vào tay vịn giữ thăng bằng, lại còn bị Trình Phỉ mắng dữ dội. Nhưng cô cũng không giận, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải là được, không phải là được."

Dùng cách nói của Tề Ngộ Xuân thì Will tuy là kẻ độc miệng, lòng dạ xấu xa, lại còn cay nghiệt, nhiều thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận là anh ta cũng có chút "nhan sắc".

Tề Ngộ Xuân còn nói nếu Will không phải là sếp của sếp mình, thì chỉ riêng với cái vẻ ngoài đó, cô bạn nhất định phải thử trêu ghẹo một phen.

Chỉ tiếc quan hệ công việc đúng là khiến người ta dập tắt dục vọng.

Nghĩ đến cảnh bị anh ta truy hỏi dồn dập là đã căng thẳng đến mức chẳng còn tâm tư gì nữa, có lúc còn rất muốn tát anh ta hai cái.

Nói chung, con người Will, khuyết điểm rất rõ ràng mà ưu điểm cũng rất nổi bật.

Về tình trạng hôn nhân của Will thì cũng có rất nhiều lời đồn. Có người nói anh ta đã kết hôn từ lâu, có người nói anh ta kết hôn rồi lại ly hôn, cũng có người nói anh ta có người yêu nhưng chưa cưới. Tin đồn đủ kiểu, nhưng anh ta chưa từng nhắc đến chuyện riêng tư, tất cả chỉ là suy đoán của những kẻ thích buôn chuyện.

"Đội trưởng đội săn tin" từng rất tò mò, còn nhờ cả Trình Phỉ dò hỏi giúp, nhưng bị Trình Phỉ kiên quyết từ chối, còn khuyên nên tập trung làm việc, đừng để bị sắc đẹp mê hoặc.

Từ khi đến Chi Giang, Lương Thiến luôn cảm thấy ánh mắt Will nhìn Trình Phỉ rất phức tạp, kiểu khinh thường xen lẫn tán thưởng. Cô cũng từng suy đoán, nhưng lại thấy không đúng. Vì nếu Will thật sự có ý với Trình Phỉ, anh ta nhất định sẽ cố giữ chị lại, chứ không điều cô về đây để đe dọa vị trí của chị như vậy.

Giờ lại điều về thêm một Đồng Lệ Chân nữa để ba người phụ nữ cùng lên sân khấu. Nghĩ kỹ lại, suy đoán của cô quả thực quá vớ vẩn, chẳng trách Trình Phỉ lại mắng cô.

Xe vừa dừng lại, tiếng còi phía sau đã vang lên dồn dập. Trình Phỉ không dám trì hoãn, lập tức khởi động xe một lần nữa.

Vừa lái xe, Trình Phỉ vừa không quên tiếp tục quở trách Lương Thiến: "Lương Thiến, tôi khuyên em sau này tập trung tâm tư vào công việc đi, đừng học Tề Ngộ Xuân cái thói tán nhảm, suốt ngày nghĩ linh tinh. Nếu còn thế nữa, tôi sẽ nói với Leo, để Leo điều em sang làm việc dưới trướng Đồng Lệ Chân."

Hiện tại, tác dụng của Đồng Lệ Chân không thua gì những gã buôn người mà người lớn hay lấy ra dọa đám trẻ con không nghe lời.

Lương Thiến nghe xong lập tức xuống nước: "Xin lỗi, em sai rồi, em chỉ quan tâm chị thôi mà? Chị không thể bỏ rơi em được, em chỉ muốn theo chị thôi."

Trình Phỉ thuận theo lời đó, thử dò hỏi: "Nếu tôi từ chức thì sao?"

"Thì em cũng sẽ theo chị nhảy việc." Lương Thiến trả lời không chút do dự.

Trình Phỉ nghe mà tặc lưỡi, mắng: "Em mà yêu đương chắc chắn là kiểu 'não tàn'! Còn theo tôi nhảy việc? Em có biết chương trình quản trị viên tập sự của Thịnh Tinh đáng giá thế nào không? Nếu bây giờ em nhảy việc sang công ty khác theo hình thức tuyển dụng bình thường thì cao nhất cũng chỉ là lính mới, chuyên chạy việc vặt thôi. Chỉ có ở lại Thịnh Tinh thì tiền đồ của em mới sáng sủa."

Lương Thiến hỏi ngược lại: "Chị đâu có hẹn hò với em, sao biết em là kiểu 'não tàn'? Muốn thử với em không?"

Trình Phỉ quay đầu lại, thấy Lương Thiến đang chọc ghẹo mình với vẻ mặt tinh nghịch, vội ổn định lại tinh thần, nói sang chuyện khác: "Nói chuyện nghiêm túc đi, đừng có nói linh tinh. Mai tôi có chút việc riêng cần giải quyết, em tự lo liệu."

Thấy Trình Phỉ lại nói sang chuyện khác, Lương Thiến bĩu môi. Từ lúc ban đầu, cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích đi theo Trình Phỉ, lại còn luôn không nhịn được mà quan tâm chị.

Ngày qua ngày, cô cảm thấy có lẽ mình thực sự thích Trình Phỉ. Trình Phỉ không muốn nói về chuyện này cũng không sao, dù gì thì ngày tháng còn dài, bây giờ hai người suốt ngày ở cạnh nhau, một ngày nào đó hẳn cô sẽ hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Trình Phỉ rốt cuộc là gì?

Là sự ngưỡng mộ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh? Hay là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng?

Trình Phỉ về đến nhà. Bốn phía yên tĩnh, cô mới cảm thấy đôi tai bị lấp kín của mình như được khai thông. Cảm giác phiền muộn tan biến, thần kinh não bộ ổn định lại, những xốn xang trong lòng cũng dần lắng xuống.

Những chuyện xảy ra hôm nay đều nằm ngoài kế hoạch và tầm kiểm soát của cô.

Dù là chuyện đột ngột đề xuất từ chức hay chuyện Lương Thiến hỏi có muốn hẹn hò với cô nàng không.

Trình Phỉ thừa nhận, khoảnh khắc bị hỏi câu đó, cô đã do dự, trong lòng cũng tự hỏi liệu mình có muốn hay không?

May mà cô kiềm chế được, không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trước mặt Lương Thiến. Nói cho cùng thì hai người chỉ mới quen biết nhau chưa đầy ba tháng. Đợi khi cô từ chức, hai người không còn ở cạnh nhau mỗi ngày nữa, mọi thứ cũng sẽ dần phai nhạt thôi.

Nghỉ ngơi một lúc, cô bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai. Đây mới là việc quan trọng trước mắt. Việc từ chức cũng đã nói ra rồi, mũi tên đã bắn ra không thể rút lại được nữa, cô phải nhanh chóng tìm bến đỗ tiếp theo. Nhưng cô lại không có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn. Vào được Thịnh Tinh là vì Ameli vốn quen biết cô từ trước, hai người gặp mặt chỉ để trao đổi sơ qua về công việc, và cô cứ thế được nhận.

Kết quả là làm việc ở đây suốt sáu năm. Trong khoảng thời gian đó, dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng có Ameli che chở, lại có áp lực từ khoản vay mua nhà, cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ chức.

Chính vì vậy, cô hoàn toàn thiếu kinh nghiệm phỏng vấn nghiêm túc. Ngoài những câu hỏi thường gặp trên mạng, cô còn chuẩn bị trước một số tình huống có thể được hỏi, đảm bảo có thể trả lời trôi chảy và logic trong suốt buổi phỏng vấn.

Lần này, buổi phỏng vấn diễn ra ngay tại văn phòng công ty. Trình Phỉ đến sớm mười phút.

Đến giờ hẹn, cô được dẫn vào phòng họp. Về những người phỏng vấn, thì ngoài Thiệu Hồng mà cô gặp lần trước, còn có hai người đàn ông và một chuyên viên HR phụ trách thông báo tuyển dụng.

Bốn người phỏng vấn ngồi một hàng, Trình Phỉ ngồi đối diện họ.

Sau phần giới thiệu bản thân và trao đổi về kinh nghiệm làm việc, một người ngồi ở giữa đột nhiên hỏi mập mờ: "Hiện tại cô đã lập gia đình chưa?"

Trình Phỉ biết anh ta muốn hỏi gì, trả lời thẳng thắn: "Độc thân, chưa kết hôn."

"Vậy cô có kế hoạch gì cho cuộc sống cá nhân không?"

"Tạm thời không có ý định kết hôn."

Những câu hỏi kiểu này vốn dĩ luôn khó xử, nhưng lại là kiểu câu hỏi mà phụ nữ chắc chắn sẽ gặp phải trong môi trường làm việc. May là người phỏng vấn không đào sâu vào vấn đề này, chỉ nói qua loa rồi chuyển sang nội dung khác.

Khoảng một tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc. HR nói trong vòng nửa tháng sẽ thông báo kết quả cho cô. Trình Phỉ không hỏi quá nhiều. Headhunter trước đó đã nói với cô rằng quy trình phỏng vấn của công ty này rất phức tạp. Lần trước, headhunter từng giới thiệu một người, từ lúc phỏng vấn đến khi nhận việc mất đến hai tháng, cuối cùng người đó làm được năm tháng thì chủ động từ chức.

Quy trình tuyển dụng nhân viên chính thức của Thịnh Tinh cũng gần như vậy, bốn vòng phỏng vấn, có thể hành hạ người ta đến kiệt sức.

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Trình Phỉ ngồi trong xe, mở app tuyển dụng ra xem, nghĩ xem có nên nộp hồ sơ vào vài công ty khác hay không.

Hiện tại, vị trí mà cô đang phỏng vấn là từ mảng sales chuyển sang marketing, kết quả ra sao vẫn khó nói. Hơn nữa, đặt tất cả trứng vào một giỏ quá rủi ro.

Lướt qua lướt lại, ngoài những công việc thuộc cùng ngành hàng tiêu dùng nhanh như hiện tại, các vị trí khác Trình Phỉ đều không thực sự đáp ứng được yêu cầu. Cô thở dài một hơi, mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, bắt đầu tự hỏi liệu hôm qua mình có hơi bốc đồng không.

Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để tự vấn bản thân. Giả Liên Vân chủ động gọi đến, bảo cô ngày mai qua gặp để bàn chuyện hợp đồng. Giả Liên Vân còn nói giám đốc Lôi cũng sẽ có mặt, yêu cầu cô đi cùng lãnh đạo lớn có cấp bậc tương xứng.

Lời trong lời ngoài vẫn không quên mỉa mai Trình Phỉ không đủ cấp bậc. Trình Phỉ không để tâm, cũng không đồng ý ngay, chỉ nói rằng nếu muốn gặp lãnh đạo thì phải hẹn trước. Giả Liên Vân lập tức mạnh miệng, nói đã cho hẳn một ngày để sắp xếp còn chưa đủ à?

Trình Phỉ thầm chửi hai câu trong lòng, ngoài miệng thì qua loa đáp sẽ đi hỏi thử. Giả Liên Vân ở đầu dây bên kia làu bàu yêu cầu cô phải hồi âm trong vòng nửa tiếng, nói xong liền dập máy.

Những khách hàng vô văn hoá thì Trình Phỉ gặp nhiều rồi, nhưng chưa ai có thể so sánh được với Giả Liên Vân.

Nhìn màn hình cuộc gọi vừa bị ngắt, Trình Phỉ tựa người vào ghế, trầm tư suy nghĩ.

Giả Liên Vân chỉ nói muốn cô hẹn gặp lãnh đạo cấp trên, vậy nghĩa là Leo hoặc Will đều được. Theo lý mà nói, chuyện đàm phán cô nên tìm cấp trên trực tiếp của mình là Leo, tiện thể để anh ta xuất hiện trước mặt khách hàng, vừa hay việc đàm phán với Hồng Liên cũng gần xong, cô còn có thể nhân cơ hội này tặng cho anh ta một chiến tích.

Một cấp dưới quy củ thì nên nhân lúc này dâng lên cho sếp mới thành quả đã chín muồi, khiến sếp vui vẻ.

Thời gian cũng kịp. Cô hiểu rõ Giả Liên Vân, nói là ngày mai nhưng dời sang ngày kia cũng được. Hơn nữa, với một chiến tích lớn như thế, nếu Leo mà biết thì khả năng cao là sẽ bay đến ngay trong đêm.

Nhưng Trình Phỉ không muốn để Leo vui vẻ.

Bây giờ, Leo đã được điều sang khối khách hàng lớn, hôm qua vừa lập nhóm chat mới trên WeChat, còn nói từ tuần sau sẽ tổ chức họp trực tuyến toàn khối vào mỗi chiều thứ Hai, yêu cầu mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chị Phân, người phụ trách hành chính của toàn khối, cũng phải chuẩn bị đầy đủ các báo cáo theo dõi để Leo có thể xem xét bất cứ lúc nào.

Theo lý, bây giờ Leo là sếp trực tiếp của cô, chuyện Hồng Liên cô nên chủ động báo cáo cho anh ta.

Nếu cô cố tình giấu đi, đến khi ký kết xong xuôi Leo mới biết, thì chắc chắn anh ta sẽ rất khó chịu. Anh ta sẽ nghĩ cô cố tình ra oai phủ đầu với mình, không xem mình là sếp, và điều đó sẽ khiến anh ta nổi giận.

Suy đi tính lại, Trình Phỉ quyết định không báo cáo. Không những không báo cáo, cô còn muốn hoàn thành hợp đồng với Hồng Liên ngay trong tuần này để Leo không thể giành lấy một phần công lao nào cả. Đến lúc đó, có lẽ cô chưa cần chủ động từ chức thì Leo đã tìm cách ép cô rời đi. Đây là con đường nhanh nhất và tiện nhất giúp cô nhận được khoản bồi thường thôi việc.

Bây giờ, trở ngại duy nhất chính là Will. Hy vọng Will tạm thời chưa nói chuyện cô muốn từ chức cho Leo biết.

Chiều qua, Đồng Lệ Chân chủ động đến tìm cô, nói sẽ giao quyền cho cô và không can thiệp vào các vấn đề của mảng khách hàng lớn. Những lời này hẳn do Will bày vẽ. Phải chăng đây là tín hiệu cho thấy Will đang nhượng bộ cô? Gián tiếp thể hiện rằng anh ta cũng không muốn cô từ chức?

Nếu đúng như vậy, thì hẳn là Will vẫn chưa nói chuyện cô muốn từ chức cho người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com