Chương 58: Cùng thưởng thức hoàng hôn
Hoàng hôn Đông Hồ
Lương Thiến không dám chần chừ thêm, ngoan ngoãn đi rửa tay rồi ra ngoài mua thuốc.
Qua qua lại lại chỉ chừng mười phút, kệ trưng bày đã được bày biện xong quá nửa. Lương Thiến không khỏi giơ ngón cái lên khen Trình Phỉ và Tề Ngộ Xuân. Hai người này làm việc nhanh thật.
Cô vừa định tiến đến giúp thì Trình Phỉ lên tiếng: "Em ra ngoài gọi điện cho Will, nói là sếp tổng Hồng Liên muốn hẹn gặp, hỏi Will xem mai có thời gian không?"
Lương Thiến vừa bước ra ngoài vừa thầm than thở, sao lúc nãy không nói, báo hại cô phải đi ra thêm một chuyến. Cũng may cửa hàng không quá đông người, cô tìm một lối đi yên tĩnh rồi gọi điện.
Bên kia, Will vẫn đang đợi Trình Phỉ chủ động xuống nước trước, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Lương Thiến, tức giận hỏi: "Khách hàng hẹn thì tôi cứ phải đi à? Hẹn gặp người ta mà không báo trước sao?"
Lương Thiến nghe vậy lập tức hiểu ra đây không phải lúc thích hợp để gọi điện. Cô ngập ngừng nói: "Vậy... em báo lại với khách hàng là anh không có thời gian?" Thật là, không muốn đi thì nói không muốn đi, việc gì phải nổi giận với cô?
Gì mà Will, gì mà Chu Hàng? Đáng lẽ nên đổi tên thành Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao mới đúng.
"Lương Thiến, em tự có suy nghĩ của mình không vậy? Khó khăn lắm mới kết nối được, tôi không đi thì mấy người có đàm phán xong nổi không?"
Bên kia giọng càng lúc càng lớn, Lương Thiến vô thức đưa điện thoại ra xa một chút, trong lòng thầm rủa một câu: "Thật không thể hiểu nổi". Không đi thì thôi, Trình Phỉ tự đi cũng có thể chốt được hợp đồng.
Dù nghĩ vậy nhưng cô không dám tranh luận với cấp trên, chỉ mềm giọng lấy lòng: "Đương nhiên là anh đi thì sẽ tốt hơn rồi. Anh xem mai mấy giờ tiện nhất?"
Cúp điện thoại rồi quay lại, Lương Thiến vẫn còn tức. Cô chưa từng gặp ai thần kinh thất thường như Will. Bảo sao Trình Phỉ hay cãi nhau với anh ta, ai mà chịu nổi? Ngày nào cũng khó hiểu? Mắt cao hơn đỉnh đầu, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, nhìn ai cũng không ưa.
Những người như anh ta vốn không phù hợp để điều xuống khu vực, chỉ nên ngồi trong văn phòng trụ sở mà chỉ tay năm ngón.
Trình Phỉ từ xa đã thấy Lương Thiến bưng một khuôn mặt u ám quay lại, biết ngay Will lại trút giận lên cô nàng, trong lòng bỗng thấy có chút áy náy. Cô nói với Tề Ngộ Xuân: "Lần trước em nói ở Đông Hồ có quán nướng ngon đúng không?"
Nhắc đến đồ ăn, Tề Ngộ Xuân lập tức có tinh thần, tạm dừng việc trên tay, hào hứng đáp: "Đúng rồi đúng rồi, gió nhẹ thổi qua, nhấp lên ngụm bia, phải gọi là sướng muốn lệch người."
"Được rồi, làm xong tôi đưa hai người đi Đông Hồ chơi một chút."
"Cảm ơn sếp Phỉ. Vậy phải làm nhanh thôi, nói không chừng còn kịp ngắm hoàng hôn."
Lương Thiến quay lại đứng cạnh Trình Phỉ, chỉ nói Will có thời gian mà không nhắc đến việc bị Will cáu kỉnh kiếm chuyện. Trình Phỉ đã có đủ chuyện phiền lòng rồi, cô không muốn truyền thêm năng lượng tiêu cực cho chị.
Trình Phỉ bảo Lương Thiến đi thu dọn đồ, nói lát nữa đi Đông Hồ chơi, còn bản thân thì tranh thủ nhắn tin trả lời Giả Liên Vân. Giả Liên Vân trách móc vì sao mãi mới hồi âm, nhưng Trình Phỉ không đáp lại nữa.
Đông Hồ là danh thắng nổi tiếng ở Vu Thành. Địa điểm này miễn phí nhưng lại ở cách xa nội thành, Lương Thiến đã ở Vu Thành một thời gian nhưng vẫn chưa từng đến đó.
Khi cô út học đại học, Lương Thiến đã từng đến Vu Thành hai lần. Một lần là cùng bố đưa cô út nhập học, lần còn lại là khi cô út tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, ông nội muốn mua nhà cho cô út nên cả gia đình kéo nhau đi xem nhà. Cả hai lần đều vội vàng, không nghĩ đến việc ghé qua Đông Hồ.
"Đông Hồ được đấy, em còn chưa từng đến đó. Vậy hai người làm việc nhanh lên, chúng ta đi sớm một chút."
"Sếp Thiến, giờ cậu có phần giống đảo ngược thiên cương, dám giục cả sếp mình làm việc nhanh lên cơ à?" Tề Ngộ Xuân vừa bận rộn trên tay, vừa không quên chọc ghẹo Lương Thiến.
Lương Thiến bao lấy bàn tay, cười đắc ý: "Sếp tôi thương tôi bị thương, không cho tôi làm, ghen tị chưa, đố kỵ chưa? Lêu lêu lêu..."
Trình Phỉ vốn đang có chút phiền muộn, thấy dáng vẻ tinh nghịch của Lương Thiến thì không nhịn được cười, nhẹ giọng trách: "Đắc ý quá rồi đấy."
Ba người kịp đến Đông Hồ trước khi mặt trời lặn. Mỗi người cầm một ly trà sữa, yên lặng ngồi xếp bằng trên bãi cỏ ven hồ.
Ngắm mặt trời xuống núi.
Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ánh chiều tà của mặt trời nhuộm hết cả đất trời, thế giới ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, lòng người xao động cũng dần được xoa dịu. Vầng mặt trời rực lửa như đang áp sát nơi cuối mặt hồ, theo những gợn sóng lăn tăn mà nhẹ nhàng lay động, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Không biết đã bao lâu rồi chưa được ngắm khung cảnh hoàng hôn đẹp như vậy. Loại cảnh sắc này, chỉ cần trời không âm u hay mưa gió thì ngày nào cũng có, vậy mà đã rất lâu rồi họ không lẳng lặng mà thưởng thức.
Thế gian muôn hình vạn trạng, cảnh sắc vừa quý giá lại vừa miễn phí, nhưng vẫn khó mà gặp được.
Mãi đến khi chùm sáng cuối cùng khuất hẳn sau những đám mây, sắc trời dần tối, chuyển thành một màu xanh thẫm, ba người mới thở phào một hơi thật dài. Tề Ngộ Xuân thậm chí còn nằm hẳn xuống bãi cỏ. Cô ngước nhìn bầu trời mênh mông vô tận, đột nhiên muốn rơi lệ. Cô cảm thấy cuộc đời mình thật khó khăn.
Gian nan lăn lộn, gắng gượng chịu đựng, tưởng rằng cuối cùng cũng tiễn đi được kẻ hiểm độc như Lâm Giai Giai và được chuyển chính thức, nào ngờ lại phải đối mặt với một cấp trên còn khó nhằn hơn, Đồng Lệ Chân.
Với cô thì cuộc đời chẳng phải là một bộ truyện ngọt ngào vui vẻ gì, mà là một bộ phim tài liệu đầy khốn khổ.
Lương Thiến quay đầu lại, thấy cảm xúc của Tề Ngộ Xuân có vẻ không ổn, định hỏi xem có việc gì không. Trình Phỉ nhẹ nhàng khoác tay lên cổ Lương Thiến, khẽ vuốt sau gáy, khiến cho tầm mắt cô quay đi, rồi nhìn cô lắc lắc đầu.
Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Không thể phủ nhận rằng Lương Thiến may mắn hơn, vừa vào làm đã nhận được vị trí và mức lương mà nhiều nhân viên bình thường phải phấn đấu năm sáu năm, thậm chí bảy tám năm cũng chưa chắc đạt được. Lương Thiến không thể thấu hiểu được tâm tình khổ sở của Tề Ngộ Xuân - chật vật ở tầng dưới cùng của môi trường làm việc, không nhìn thấy tia hy vọng nào nhưng lại vẫn muốn tạo dựng được chút danh tiếng.
Dù là người thân cận nhất cũng khó mà thấu hiểu như chính bản thân mình trải qua.
"Đi thôi, đi ăn nào." Trình Phỉ đứng dậy, quay lưng lại gọi Tề Ngộ Xuân.
Nghe thấy tiếng gọi, Tề Ngộ Xuân nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười cợt đứng dậy khỏi bãi cỏ, loa qua phủi xuống cây cỏ trên mông: "Đi đi đi, mình ăn gì đây?"
"Em muốn ăn gì?"
"Hai người muốn ăn gì?"
Trình Phỉ không quay đầu lại, đáp: "Hôm nay nghe theo sếp nhỏ Tề."
"Thế được, vậy chọn quán nướng kia nhé?"
Lương Thiến tụt lại phía sau, nhìn Tề Ngộ Xuân đang tung tăng nhảy nhót bên cạnh Trình Phỉ, hoàn toàn khác với dáng vẻ nằm trên bãi cỏ mà thất thần lúc nãy. Đôi khi không truyền năng lượng tiêu cực cho người bên cạnh cũng là một kiểu tu dưỡng của người trưởng thành. Cô cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi bước kịp hai người.
Hôm nay là ngày làm việc, quán mà Tề Ngộ Xuân chọn không quá đông. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một chỗ có thể nhìn ra hồ, nói rằng vị trí này bình thường phải đặt trước mới giành được.
Lương Thiến mang theo túi đựng laptop vì sợ có việc cần, đỡ phải quay về lấy. Bên này có hai chỗ ngồi, một chỗ đặt túi, một chỗ cô ngồi. Tề Ngộ Xuân và Trình Phỉ thì ngồi ở phía đối diện.
Trình Phỉ đưa thực đơn cho Lương Thiến và Tề Ngộ Xuân, để hai người chọn món. Hai cô nhóc nhỏ giọng bàn bạc, muốn gọi món này lại muốn thêm món kia.
Trình Phỉ cầm ly nước chanh trên bàn, mắt hướng về bầu trời xanh thẳm xa xa, trong đầu nghĩ về buổi phỏng vấn hôm nay. Đến giờ cô vẫn chưa nhận được hồi âm.
"Sếp Phỉ, bọn em có thể gọi đồ uống có cồn không?"
"Ừ."
Chờ đồ uống và món ăn được dọn lên, Tề Ngộ Xuân rót cho Lương Thiến một ly. Lương Thiến nhìn Trình Phỉ, Trình Phỉ gật đầu, thế là cô nàng liền thúc giục Tề Ngộ Xuân: "Rót cho tôi nhiều một chút."
Tề Ngộ Xuân cười trêu: "Sao thế? Sếp cậu gật đầu một cái là cậu bắt đầu ngông cuồng, tửu lượng có ổn không đấy? Ngày mai hai người còn phải đi Lâm Châu công tác đấy nhé?"
Lương Thiến lại hướng tầm mắt về phía Trình Phỉ, Trình Phỉ mở miệng: "Không sao, uống chút bia thôi. Hai người định uống đến mức say bí tỉ à?"
Dù quen nhau đã lâu nhưng ba người lại hiếm khi ngồi xuống uống cùng nhau. Trình Phỉ rất ít khi chủ động uống đồ uống có cồn, còn những trường hợp bắt buộc phải uống thì Tề Ngộ Xuân lại không đủ cấp bậc để tham gia. Vậy nên Trình Phỉ cũng không rõ tửu lượng của Tề Ngộ Xuân ra sao.
Nhìn cách uống thì có vẻ rất hào sảng. Cứ tưởng uống khoẻ lắm, ai dè mới hai ly bia xuống bụng đã bắt đầu đỏ mặt. Lương Thiến gặp cơ hội, đương nhiên không bỏ qua mà chọc ghẹo Tề Ngộ Xuân một phen.
Bia rượu vào thì lời ra. Tề Ngộ Xuân không còn đè nén những bực bội trong lòng mình gần đây nữa, nghiêng người tiến đến ôm lấy cánh tay Trình Phỉ, định mở miệng than thở. Ai ngờ còn chưa kịp nói, Lương Thiến nhìn mà thấy phiền, bảo Trình Phỉ ngồi sang bên cạnh mình.
"Lương Thiến, sao cậu lại như vậy? Tôi ôm sếp Phỉ một cái thì làm sao nào? Ghen à?"
Trình Phỉ nhìn thoáng qua Lương Thiến, thấy má cô nàng phồng lên. Cô lập tức nắm lấy vai Tề Ngộ Xuân, nhẹ nhàng đẩy ra, giải thích: "Nóng."
Đầu óc Tề Ngộ Xuân đã hơi mơ màng, tâm tư cũng không đặt ở chuyện này, không cho ôm thì thôi không ôm nữa. Lương Thiến vẫn trừng mắt nhìn Trình Phỉ. Trình Phỉ không muốn đôi co, bèn chuyển sang ngồi phía đối diện, nhìn Tề Ngộ Xuân nói: "Tôi ngồi đối diện nghe em nói. Muốn nói gì thì hôm nay nói hết đi."
Mặt đối mặt đúng là tiện nói chuyện hơn. Tề Ngộ Xuân nhận lấy túi của Lương Thiến, đặt cạnh mình, rồi bắt đầu than thở: "Là việc chiều qua lúc họp, Đồng Lệ Chân yêu cầu trao đổi one-by-one. Có người thức suốt đêm làm xong slides, sáng nay đến văn phòng tìm Đồng Lệ Chân để báo cáo. Kết quả là Đồng Lệ Chân mặt hầm hầm nói không hiểu cậu ta đang làm gì, không biết cậu ta muốn truyền đạt cái gì, tóm lại là không có gì tốt đẹp."
Lương Thiến nghe xong rất ngạc nhiên: "Mới đến mà đã thẳng thắn vậy luôn? Cứng rắn thế?"
Tề Ngộ Xuân gật đầu, mặt xị xuống nói: "Đáng sợ lắm. Trước đây chỉ nghe nói chị ta làm việc không từ thủ đoạn, chẳng nể nang ai, không ngờ đúng là như vậy thật. Đã nói mà, đi làm sợ nhất là gặp phải kiểu sếp nữ hay soi mói thế này."
Trình Phỉ vừa ăn thịt bò xiên vừa nghe hai người lải nhải, hỏi Tề Ngộ Xuân: "Em thấy việc không từ thủ đoạn để leo lên cao là đúng hay sai?"
Tề Ngộ Xuân lắc đầu.
"Thế nếu là đàn ông thì sao? Nếu hiện tại quản lý cụm thành phố khu Chi Trung là đàn ông, hai người sẽ nghĩ thế nào?"
Tề Ngộ Xuân ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đàn ông mà vậy thì cũng đáng ghét thật, nhưng hình như không đáng ghét bằng."
Lương Thiến cũng nói theo: "Will cũng là kiểu người như vậy mà? Gặp phải phương án tệ là Will cũng thẳng tay bác bỏ, chẳng nể tình chút nào."
"Vậy có phải nên nhìn nhận từ một góc độ khác không? Không phải Đồng Lệ Chân khó làm việc cùng, mà là bất cứ cấp lãnh đạo nào cũng khó làm việc cùng. Trong một công ty có cơ cấu phức tạp, muốn thăng chức tăng lương mà không có chút thủ đoạn và đầu óc toan tính, thì không thể nào thăng nổi. Giống như mấy vị trí quản lý hiện giờ, em nghĩ họ không ép buộc cấp dưới à? Không buộc cấp dưới phải làm ra thành tích à?"
Chỉ cần có lợi ích chi phối, tình trạng ép buộc lẫn nhau trong môi trường làm việc sẽ không bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com