Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Gọi video đêm khuya

Đối xử bình đẳng

Nhưng lãnh đạo nam thì không có cảm xúc sao? 

Họ cũng sẽ trút giận lên cấp dưới, cũng sẽ mắng chửi người khác ngay trước mặt đám đông. Khi đối mặt với việc thành tích sụt giảm hay những phương án không tốt, họ cũng sẽ nổi nóng. 

Gần đây, Tề Ngộ Xuân chỉ mải chìm trong nỗi sợ về việc ứng phó với cấp trên mới, quả thực chưa từng nhìn nhận vấn đề theo góc độ này. 

Nghe xong lời Trình Phỉ nói, cô mới lẩm bẩm: "Hình như đúng thật. Nếu Đồng Lệ Chân là đàn ông, có khi còn có người khen chị ta làm việc quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn. Ở Chi Trung, ngoài khối khách hàng lớn, những kênh khác mà trước đây Phùng Tạ phụ trách đều bị đảo lộn hết cả lên chỉ vì Phùng Tạ muốn khống chế chi phí." 

Khi thay đổi góc nhìn đối với vấn đề, những cảm xúc rối bời dường như cũng được xoa dịu lại. 

Giờ cô lại thấy những gì Đồng Lệ Chân đang trải qua thật không dễ dàng gì. Vừa mới điều chuyển về đã phải tiếp nhận một mớ hỗn độn như thế này. 

Thấy sắc mặt Tề Ngộ Xuân dần giãn ra, Trình Phỉ biết cô nàng đã phần nào nghĩ thông suốt, tiếp tục khuyên: "Hiện tại trọng tâm của Đồng Lệ Chân không đặt ở chỗ em. Em chỉ cần theo sát nhịp độ, làm tốt việc của mình, gặp chuyện thì chủ động báo cáo với lãnh đạo, tăng cường giao tiếp, nhất định sẽ ổn thôi." 

"Nhưng ngày nào cũng thấy nhóm chat bàn tán mấy tin đồn kia, em không kìm được mà nghĩ nhiều." 

"Vậy thì đừng xem nữa. Trong công việc, đừng nên dính dáng quá nhiều đến mấy chuyện thị phi. Hiện tại em đang phụ trách kênh riêng, có đội nhóm của mình, cứ làm tốt phần việc của mình là được. Việc gì phải dây dưa với mấy người thích tám chuyện kia? Tình cảnh của em và của họ hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đạt chỉ tiêu, em vẫn sẽ nhận được tiền thưởng. Hơn nữa, lời nói truyền qua truyền lại rất dễ bị bóp méo. Em cứ chuyên tâm vào việc của mình, đừng mù quáng chọn phe vào lúc này." 

Ngồi bên cạnh, Lương Thiến nghe vậy có vẻ đã hiểu ra. Trình Phỉ đang uyển chuyển nhắc nhở Tề Ngộ Xuân bớt buôn chuyện kẻo lại dễ dàng rước rắc rối vào thân. 

Lãnh đạo có thể thích cấp dưới biết nịnh nọt, nhưng tuyệt đối không thích người hay buôn chuyện thị phi. 

Mà Tề Ngộ Xuân khi rảnh rỗi lại rất thích tám chuyện với đồng nghiệp. Còn Lương Thiến lại cũng rất thích buôn chuyện với Tề Ngộ Xuân. 

... 

Vậy nên Lương Thiến cảm thấy Trình Phỉ cũng đang lời trong lời ngoài mà cảnh cáo mình, bèn vội vàng cắt ngang: "Không sao không sao, bây giờ mới bắt đầu thôi, đánh giá Đồng Lệ Chân là kiểu lãnh đạo gì thì vẫn còn quá sớm. Cậu nghe Trình Phỉ đi, cứ làm tốt công việc của mình, đừng chưa gì đã lo lắng." 

Trình Phỉ nghiêng người nhìn sang Lương Thiến: "Còn em nữa, bây giờ đang trong giai đoạn điều chỉnh nhân sự, làm việc đừng hấp tấp. Chủ động trao đổi với Đồng Lệ Chân nhiều hơn, đừng chuyện gì cũng chỉ bàn bạc riêng với nhau rồi tự quyết. Việc cần báo cáo với lãnh đạo thì phải báo cáo rõ ràng." 

Bị "tia lửa" văng trúng, Lương Thiến cứ như bị bén lửa, chột dạ rụt cổ lại, nói lia lịa: "Biết rồi biết rồi, xiên nướng nguội mất rồi, hai người ăn nhanh đi." 

Vì hôm sau còn phải đi làm, ba người cũng không ngồi lại quá lâu. Sau khi đưa hai cô nhóc về, Trình Phỉ cũng trở về nhà, gắng gượng chống đỡ cái thân xác mệt mỏi mà thu xếp đồ đạc.

Hơn 10 giờ tối, Lý Lượng gọi điện cho Trình Phỉ. Cô nhìn thoáng qua rồi bắt máy. Lý Lượng rất ít khi gọi cho cô, càng không gọi khi đã muộn thế này. 

"Có chuyện gì thế, anh Lượng?" 

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem cô đã liên hệ với Will chưa? Ngày mai định đi Lâm Châu thế nào? Tôi lái xe, chúng ta đi chung nhé?" 

Lý Lượng vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Liên dù sao cũng là khách hàng trong khu vực của anh ta. Nếu kết quả đàm phán thuận lợi, ba bốn tháng tới anh ta sẽ không phải lo lắng về doanh số nữa. 

Vì năm nay không có chỉ tiêu cho Hồng Liên, nên doanh số có được sẽ đều là khoản dư dôi. 

Sau buổi trao đổi hôm nay, Lý Lượng sợ bên mình sẽ có lỗ hổng doanh số trong tháng 9. Nếu Hồng Liên sớm khôi phục hợp tác và nhập hàng thì dù chỉ một triệu cũng có thể giúp anh ta giải quyết khó khăn trước mắt. 

Trời đất bao la, tiền thưởng lớn nhất. Ai lại đi chê tiền thưởng bao giờ? 

"Tôi và Lương Thiến định đi tàu cao tốc, đã mua vé rồi." Trình Phỉ không muốn gặp Will. 

"Trình Phỉ, tôi gọi muộn thế này là vì muốn nói chuyện nghiêm túc với cô. Tôi biết cô có ý kiến về những sắp xếp gần đây của Will. Cô đừng vội phản bác, tôi hiểu tâm trạng của cô. Nếu tôi là cô, đang nỗ lực làm việc, mà Will nay một bài mai một vở như thế, tôi cũng sẽ thấy phiền lòng." 

Nói đến mức này, Trình Phỉ cũng không biết đáp lại thế nào. Cân nhắc một lúc, cô nói: "Will là sếp, sếp cần có những cân nhắc tổng thể, còn phải kiểm soát cục diện, không thể nào để ý đến cảm xúc của tất cả mọi người." 

Lý Lượng là người của Will, cuộc trò chuyện tối nay chưa chắc chỉ có hai người họ biết. 

"Chà, không hổ là cháu gái cả của tôi, suy nghĩ thật thấu đáo! Gửi địa chỉ nhà cô cho tôi, mai tôi đến đón, tôi lái xe chở mọi người đi Lâm Châu." 

"Thôi anh Lượng, giờ hủy vé tàu còn mất phí nữa." 

Thấy cô vẫn chưa chịu nhượng bộ, Lý Lượng tiếp tục khuyên: "Trình Phỉ, đi làm là để kiếm tiền, cần cúi đầu thì cúi đầu, tính tình đừng quá ương ngạnh! Will làm lãnh đạo quen rồi, chuyện gì cũng thích người khác nghe theo mình. Nhưng Will cũng không phải cố ý nhằm vào cô, vẫn có thể tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu cô có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng với Will, không nói được thì tôi cũng có thể giúp cô truyền đạt. Làm việc cùng nhau, hà tất gì phải làm căng mối quan hệ?" 

"Anh Lượng, tôi không có ý đó." 

"Nếu không có ý đó thì gửi địa chỉ nhà cho tôi, cả của Lương Thiến nữa. Sau này Lương Thiến cũng sẽ tiếp xúc nhiều với Will, cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cấp dưới chứ?" 

Trình Phỉ nhìn thời gian, nếu nói tiếp thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô, đành phải đồng ý, nói rằng sáng mai sẽ cùng Lương Thiến chờ ở văn phòng. 

Cúp máy, cô lại nhắn tin cho Lương Thiến bảo trả vé, sáng mai 8 giờ rưỡi đến văn phòng chờ. 

Lương Thiến vừa tắm xong, thấy tin nhắn bèn gọi video qua. Trình Phỉ hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn bắt máy. 

Một Lương Thiến đội mũ lau tóc màu hồng, mặc đồ ngủ cứ thế xuất hiện trên màn hình điện thoại của Trình Phỉ. Da mặt vừa được rửa sạch nên trắng nõn như tuyết tháng Chạp. 

"Lương Thiến, có chuyện gì cần gọi video à? Em có thể có chút ý thức về ranh giới không?" 

Trình Phỉ đã thay đồ ngủ, nằm trên giường, ở phía góc bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Trong màn hình cuộc gọi mà Lương Thiến thấy thì ánh sáng có phần mờ tối, khiến hình ảnh trông không được rõ nét.

Nhưng trong mắt Lương Thiến, ánh sáng mờ tối này lại giống như một lớp hiệu ứng, khiến đường nét của Trình Phỉ càng thêm nổi bật, đặc biệt là đôi mắt - đen láy sáng ngời, như chú nai con lanh lợi nhất trong rừng. Thế nên dù bị mắng, Lương Thiến cũng không giận, chỉ cười khúc khích hai tiếng, chọn một góc đẹp rồi nhấn chụp màn hình. 

"Cũng không phải chưa từng thấy qua, sao lại gọi là không có ý thức về ranh giới? Em chỉ nghĩ thế này sẽ tiện trao đổi hơn thôi mà." 

Lương Thiến cô lúc đầu đến cả gọi điện thoại cho Trình Phỉ cũng không dám. Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, lá gan đã lớn đến mức dám gọi video cho Trình Phỉ giữa đêm. 

Quan trọng là, Trình Phỉ còn bắt máy. Nói xem, có kỳ diệu không chứ? 

Trình Phỉ cầm chiếc kính gọng đen ở đầu giường đeo vào. Cô bị loạn thị và nhược thị nhẹ, nhìn điện thoại dưới ánh sáng yếu không tốt cho mắt. 

Cô lười đôi co với những lời "giảo biện" của Lương Thiến, chuyển màn hình sang 12306 để trả vé. 

Thấy Trình Phỉ không nói gì, Lương Thiến lại hỏi: "Sao tự dưng lại trả vé? Ngày mai mình lái xe đi à?" 

"Mai từ văn phòng đi xe của Lý Lượng." 

Nghe vậy, Lương Thiến đang nằm nghiêng lập tức ngồi thẳng dậy, vô thức nâng cao giọng: "Vậy tức là đi cùng Will?" 

Trình Phỉ gật đầu.

Nhận được tin dữ này, Lương Thiến ngửa mặt lên trần nhà "gào khóc". Lương Thực Thu đang lau sàn ngoài phòng khách nghe thấy, mắng: "Nửa đêm nửa hôm gào cái gì? Cẩn thận làm phiền hàng xóm." 

Trình Phỉ ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, nhẹ giọng nói: "Ngủ sớm đi, mai gặp." 

Lương Thiến chớp chớp đôi mắt to, đáp ngủ ngon, mai gặp. 

Nhìn nhật ký cuộc gọi video chưa đến ba phút, Trình Phỉ bất giác cong khóe miệng. Cô tắt điện thoại, đặt sang một bên, kéo chăn lên chuẩn bị ngủ. 

Chậm thì êm xuôi. Có những việc gấp gáp cũng không giải quyết được. 

Sáng hôm sau, Trình Phỉ đeo balo, đi tàu điện ngầm đến công ty. Vì chiều ngày kế tiếp còn hẹn gặp bộ phận kinh doanh online của Chính Mỹ để bàn về sự kiện livestream Trung Thu nên cô phải quay về ngay trong ngày. Lương Thiến thì kéo theo vali, vì nếu hôm nay bàn bạc xong xuôi thì cô nàng sẽ ở lại Lâm Châu theo sát những công việc tiếp theo. 

Kế hoạch đã có, còn cụ thể thế nào thì tùy cơ ứng biến. 

Trình Phỉ không lên văn phòng mà ngồi đợi Lương Thiến ở quán cà phê dưới tòa nhà, tiện thể gọi bốn ly cà phê. Cà phê còn chưa pha xong, Lương Thiến đã chạy đến, đưa cho cô một phần bữa sáng, giục cô ăn nhanh, nói rằng không mang phần cho hai người còn lại. 

Trình Phỉ không thấy đói lắm, nhưng đồ ăn bỏ vào túi thì bất tiện, đành ăn nhanh cho xong. 

Thấy cô ăn vội vã, Lương Thiến nhắc cô đừng vội. 

"Sau này đừng mang bữa sáng cho tôi nữa, làm phiền quá." 

"Không phiền đâu, cô út em làm nhiều quá, em ăn không hết. Ngày nào cô út cũng canh chừng em sát sao, nếu tan làm về mà thấy bữa sáng chưa ăn hết là lại cằn nhằn. Nên chị cứ coi như giúp em giải quyết phần 'phiền toái' này đi." 

Hai người đang nói chuyện thì Lý Lượng gọi đến, bảo đang đợi ở đường gom trước tòa nhà, bảo họ qua đó, anh ta chờ. 

Trình Phỉ nhìn thời gian, vừa đúng 8 giờ rưỡi. Khi gặp Lý Lượng, nhận thấy Will không ở trên xe, Lương Thiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lý Lượng lại bảo bây giờ sẽ đi đón Will. 

Lương Thiến lập tức hít thêm hai hơi nữa. 

Phản ứng của Lương Thiến khiến Lý Lượng bật cười. Anh ta quay sang Trình Phỉ, nói: "Cô làm gương bằng lời nói và hành động kiểu này là không ổn đâu nhé." 

Trình Phỉ ngồi ghế sau, mở cửa kính một chút, cười đáp: "Để hôm nào tôi dạy lại." 

Lương Thiến bị trêu, hơi ngượng, mặt ửng đỏ, ngồi dựa gần vào Trình Phỉ, lén véo chị một cái, bị chị lườm mới chịu ngoan ngoãn lại. 

Ba người trò chuyện trên đường đến khu nhà Will. Đó là một khu nhà rất cao cấp, Lương Thiến thậm chí còn muốn tra thử giá nhà ở đây, nhưng sợ bị Trình Phỉ mắng là tọc mạch nên đành ngoan ngoãn ngồi im. Chờ hơn hai mươi phút, đến khi ngay cả Lý Lượng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, Will mới thong thả bước ra, tay không cầm gì, có vẻ cũng định đi về trong ngày. 

Trình Phỉ cúi đầu nhắn tin cho Lương Thiến. 

Lương Thiến đợi Will lên xe liền chủ động chào hỏi. 

Will ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa liếc nhìn hàng ghế sau, nói với Lương Thiến: "Lễ phép thật đấy." 

Lý Lượng ngờ ngợ, vậy ai không lễ phép?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com