Chương 60: Ngày xử lý muôn việc
Ai không trưởng thành?
Vì một câu này của Will, bầu không khí trong xe bỗng trở nên có phần kỳ lạ. Lý Lượng và Lương Thiến rất ăn ý nhìn Trình Phỉ đang thu mình trong góc, cúi đầu nhìn điện thoại.
Có lẽ vì ánh mắt họ quá rõ ràng, trong xe cũng chợt yên lặng hẳn, Trình Phỉ hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao thế? Sao còn chưa đi?" Nói xong lại tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn. Sử Bằng Phi bên Chi Tây đang hỏi cô về mức ưu đãi nếu mua theo nhóm.
Lương Thiến liếc nhìn Will một cái, thấy anh ta bất lực nhìn thẳng phía trước. Cô cảm thấy hơi buồn cười, nhưng sợ bị vạ lây nên cố gắng nhịn cười.
Sau một thời gian dài làm việc cùng nhau, Lương Thiến nhận ra Trình Phỉ là người rất tập trung. Khi chị đang chuyên tâm làm việc gì thì có thể tự động lọc bỏ mọi âm thanh bên ngoài. Chỉ cần không phải chuyện chị quan tâm thì dù có lọt vào tai cũng chẳng khác gì Makka Pakka, không có ý nghĩa gì mà cũng không cần đáp lại. (*)
Lý Lượng thấy ông sếp trẻ lại thua thêm một ván, bèn chủ động đứng ra hòa hoãn bầu không khí: "Will, Trình Phỉ đặc biệt mua cà phê cho anh đây, là Americano đá mà anh thích."
"Không uống, ngày của tôi đã đủ đắng rồi." Miệng nói không uống, tay lại đưa ra nhận.
Những hành động này Lương Thiến đều nhìn thấy hết. Ngồi ở hàng ghế sau, cô im lặng mím môi cười.
Will quay đầu lại trông thấy, hỏi: "Vui thế? Nghĩ xong cách đàm phán hợp đồng chưa? Hôm nay em ngồi ở vị trí trung tâm, chịu trách nhiệm chính."
Vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ của Lương Thiến lập tức ỉu xìu. Cô rụt rè đưa tay kéo nhẹ tay áo của Trình Phỉ.
"Giám đốc Will, mới sáng sớm ngài đừng dọa cô nhóc. Ngài đã đi rồi thì vị trí trung tâm đương nhiên là của ngài." Trình Phỉ vừa nói vừa liên tục múa may đánh chữ trên màn hình, đầu cũng không ngẩng lên.
"Ơ? Trong xe còn có người à? Ai đang nói đấy?"
Lý Lượng cười lắc đầu, khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ đông đúc buổi sáng. "Quả nhiên làm việc với thanh niên mấy người thú vị thật, sáng sớm đã bắt đầu đấu khẩu. Nói xem, đồng chí Chu Hàng đã 35, Trình Phỉ cũng sắp 30 rồi nhỉ? Đều là người trưởng thành cả rồi, mà cứ động một chút là cãi nhau. Trẻ con mẫu giáo còn trưởng thành hơn hai người đấy."
Lương Thiến thấy câu này rất có lý, cũng gật gù đồng tình, trùng hợp bị Trình Phỉ vừa ngẩng đầu lên bắt gặp. Chị lập tức ném cho cô một ánh mắt hình viên đạn, cũng ra hiệu cho cô nhìn điện thoại.
Lương Thiến mở WeChat, trong khung trò chuyện với Trình Phỉ có một tin nhắn chưa đọc: Mai tôi về.
OK.
Hai người ngồi hàng ghế sau tiếp tục nhắn tin với nhau. Ở hàng ghế trước, Will than thở với Lý Lượng: "Tôi không trưởng thành? Nếu tôi không trưởng thành thì tôi đã mặc kệ cô ta, chỉ cần mỗi tháng ép cô ta hoàn thành chỉ tiêu là được. Nhìn không thuận mắt thì tăng hai triệu doanh số luôn."
Trình Phỉ cuối cùng cũng trả lời xong tin nhắn, nhích người vào giữa, cào cào vào lưng ghế phụ, nói: "Xin lỗi sếp, vừa nãy bận trả lời tin nhắn công việc nên chưa kịp chào anh. Buổi sáng tốt lành."
Will đang trong cơn bực bội thì bị hành động đột ngột của Trình Phỉ làm giật mình. Anh ta quay đầu nói: "Muộn rồi, tôi không chấp nhận."
Nhìn hai người ấu trĩ như vậy, Lương Thiến cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Will và Trình Phỉ đồng thanh hỏi: "Cười cái gì?"
Lần này Lý Lượng cũng cười: "Thôi nào, có giận thì cũng đừng trút lên đầu trẻ con thế chứ! Lát nữa đến giao lộ phía trước, Lương Thiến đổi chỗ với Chu Hàng đi, để hai người này ngồi ghế sau mà cãi nhau, chúng ta cứ coi như đang nghe tấu hài vậy."
Lương Thiến không biết lấy đâu ra can đảm, ưỡn cổ lên cứng giọng đáp: "Em không đổi, em phải bảo vệ sếp em." Vừa nói vừa quang minh chính đại mà ôm lấy cánh tay Trình Phỉ.
Will liếc Lương Thiến một cái, mắng: "Đồ tay sai vô dụng, tôi đúng là không nên điều con nhóc này đến đây. Có ích gì chứ?"
Lúc này Lương Thiến cũng chẳng sợ nữa, tựa đầu lên vai Trình Phỉ, nhỏ nhẹ đáp: "Có ích với Trình Phỉ là được."
Hơi "hèn" một chút, lại cũng đủ lý lẽ đàng hoàng.
Trình Phỉ cũng bị chọc cười, đỡ lấy eo cô, để cô khỏi va đập.
Thấy Lương Thiến vốn luôn ngoan ngoãn cũng bắt đầu cãi lại, Lý Lượng hùa theo: "Giám đốc Will, uy nghiêm của ngài đâu rồi?"
Will thở dài: "Sớm đã mất sạch rồi."
Trình Phỉ không đôi co với Will mà bắt đầu lái sang chủ đề công việc, nói về hợp đồng với Hồng Liên. Lương Thiến nghe đến chuyện công việc cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại.
Mở ghi nhớ trên điện thoại, nhất nhất ghi lại từng điểm quan trọng mà các sếp thảo luận.
Bàn bạc trên đường, khi sắp đến Lâm Châu thì tình hình đại khái đã được tổng kết xong, cũng thống nhất luôn chiến lược đàm phán.
Sau khi tiếp quản Chi Giang, Will đã đến Lâm Châu vài lần, cũng từng đích thân đi xem cửa hàng của Hồng Liên. Nhưng lần này, do ảnh hưởng của dư luận, cách bố trí thương hiệu trong cửa hàng chắc chắn đã có thay đổi, nên anh ta cần đi khảo sát lại.
Việc đầu tiên sau khi dừng chân ở Lâm Châu chính là đi xem cửa hàng.
Vì hôm nay phải gặp khách hàng, bốn người đều ăn mặc khá chỉnh tề. Một đoàn người đi trước đi sau trong cửa hàng, nhìn qua cũng biết không phải đến để mua sắm. Lương Thiến đã từng đến đây một lần, trí nhớ khá tốt, vẫn còn nhớ bố cục cửa hàng. Cô phụ trách dẫn đường đến khu vực trưng bày thương hiệu.
Dọc đường đi, Will để ý thấy rất nhiều thay đổi chỉ sau hơn một tháng. Một số thương hiệu lớn trước đây không có mặt nay đã bắt đầu được bày bán.
Thấy Trình Phỉ đi phía sau, anh ta bước chậm lại hai nhịp, hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc cô làm thế nào vậy? Theo tôi thấy, mấy nhà cung cấp này đều nên tặng quà cho cô, kính nể cô vì lá gan lớn bằng trời bằng hổ mới phải."
Bất kể là chuyện Hồng Liên bị dư luận bủa vây hay chuyện Phùng Tạ, Will đều tò mò đến phát điên. Anh ta cảm thấy hai chuyện này đều do Trình Phỉ làm, nhưng lại không tài nào hiểu nổi cô đã làm bằng cách nào.
Trình Phỉ giữ vẻ mặt bí hiểm, hỏi: "Muốn biết thật à?"
"Nói nhảm!"
"Cho tôi một suất giảm biên chế, tôi sẽ nói cho anh biết." Cô thực sự quyết tâm muốn đi.
Will nghe vậy, lập tức mặc kệ cô, sải bước đi thẳng về phía trước.
Trình Phỉ thấy phản ứng của Will như vậy liền đoán Will hẳn chưa nói với ai chuyện cô muốn từ chức, chắc chỉ nghĩ cô đang giận dỗi mà thôi.
Lương Thiến nhận ra hai người không theo kịp bèn bước chậm lại. Thấy sắc mặt Will lại không tốt, cô quay sang nhìn Trình Phỉ đầy khó hiểu. Chỉ mới một, hai phút, sao chị lại có thể khiến Will nổi cáu thêm lần nữa?
Trình Phỉ bất đắc dĩ nhún vai, tỏ ý mình cũng không rõ. Hiện tại Will không chịu nhả tiền bồi thường, trong khi công việc mới của cô còn chưa xác định được, chuyện cô muốn từ chức tuyệt đối không thể để Lương Thiến biết.
Giờ đang là giai đoạn mấu chốt trong quá trình trưởng thành của Lương Thiến, không thể để lung lay tinh thần. Đợi qua tháng 9 rồi nói cũng chưa muộn.
Một là để cô nàng nhanh chóng học cách làm việc độc lập. Hai là để cô nàng có thời gian thích nghi.
Có lẽ sau khi cô từ chức, hai người không còn gặp nhau nữa, mọi thứ sẽ nguội lạnh dần.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện sắp rời khỏi Thịnh Tinh, trong lòng cô lại có chút không nỡ.
Đến khu kệ hàng phân loại, Will nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng lại ở khu vực quảng bá của một thương hiệu nổi tiếng trên mạng. Khu vực của thương hiệu này rộng chừng hai, ba mươi mét vuông, không chỉ được thiết kế bắt mắt mà còn có góc chụp ảnh check-in cùng người đại diện. Khách hàng có thể chụp ảnh với standee của người đại diện tại đây.
Will nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ môi hồng răng trắng trên tấm standee, hỏi Lương Thiến: "Cậu ta là ai? Nổi lắm à?"
Trình Phỉ quay sang nhìn, nhưng cũng không biết là ai. Lý Lượng lại càng không biết. Cả ba đều nhìn Lương Thiến.
Lương Thiến biết thì biết, nhưng lại không biết phải giải thích với ba người thế nào cho dễ hiểu. Cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Năm nay cậu ta đúng là khá hot."
Nghe rất giống một câu nói thừa. Trình Phỉ bèn hỏi tiếp: "Cậu ta có tác phẩm nào không?"
"Có thì có, nhưng diễn xuất không tốt lắm, bị ném đá rất nhiều. Nhưng vì ngoại hình đẹp, đội ngũ quản lý lại giỏi đánh bóng, nên fan cũng đông. Nhìn chung rất hợp với câu nói bây giờ: tai tiếng cũng là một kiểu nổi tiếng."
Nghe đến đây, trong đầu Trình Phỉ chợt lóe lên một ý tưởng. Cô quay sang nhìn thoáng qua Will.
Will khựng lại một chút, suy nghĩ xoay chuyển, cũng nghĩ đến một ý tưởng, hỏi Trình Phỉ: "Dạo này còn liên lạc với Vicky không?"
Trình Phỉ gật đầu: "Tết Trung Thu sắp tới Chính Mỹ sẽ có một buổi livestream được liên kết để cùng phát trên tài khoản của trụ sở công ty mình. Ngoài ra, con gái sếp tổng bên Dân Thượng rất thích người đại diện bên mình, muốn mời đến góp mặt tại sự kiện tổ chức ở shopping mall cao cấp chủ lực của Dân Thượng. Tôi đã trao đổi với Vicky, Vicky nói bộ phận quảng bá có ký hợp đồng một năm hai lần xuất hiện với người đại diện, chỉ là địa điểm chưa chắc có thể ấn định tại Vu Thành, Vicky sẽ hỏi giúp."
Will nghe xong lại đi một vòng nữa. Đi xong, anh ta quay lại nhìn Trình Phỉ, nói: "Chúng ta phải đổi phương hướng đàm phán."
Xem qua hai cửa hàng, Will và Lý Lượng đã nắm được sơ bộ tình hình hiện tại của Hồng Liên, nhờ đó cũng có thêm tự tin trong đàm phán. Lúc đầu khi tính đến chuyện khôi phục hợp tác, họ đều sợ mình ở vào thế bị động, sẽ khó mà đạt được thỏa thuận ngay, thậm chí còn chuẩn bị sẵn khả năng phải cho đối phương hưởng biên lợi nhuận gộp cao hơn. Nhưng giờ đây, Trình Phỉ đã biến bị động thành chủ động.
Mọi thứ bỗng trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều.
Bữa trưa, Lý Lượng chọn một quán nhỏ yên tĩnh.
Vì phép lịch sự, thực đơn được đưa đến tay Trình Phỉ.
Vì sự phân chia cấp bậc chức vụ, thực đơn lại trở về tay Will.
"Ngày nào cũng giả bộ khách sáo, cô không gọi thì tôi gọi. Cô không thích ăn gì? Có kiêng món nào không?"
Nhìn thái độ này, e rằng cô nói không thích món gì thì anh ta sẽ gọi món đó. Cô đành khách khí đáp: "Tôi không kén ăn."
Will lại quay sang Lương Thiến, Lương Thiến cũng nói không kén ăn. "Được rồi, hai người sau này mang thái độ đoan chính này vào công việc đi. Leo tuần sau đến, lúc nói chuyện trước mặt anh ta nhớ cẩn thận, phải biết thế nào là nghĩ kỹ trước khi làm, thế nào là lời nói ra như bát nước đổ đi."
Khi nói câu này, ánh mắt Will nhìn đăm đăm vào Trình Phỉ. Cô hiểu hàm ý trong lời anh ta, liền gật đầu.
So với Will, cô càng không tin tưởng Leo. Nếu cô để lộ một chút dấu hiệu muốn từ chức trước mặt Leo, có lẽ anh ta sẽ vui vẻ ghi âm lại ngay, rồi ép cô tự viết đơn xin nghỉ, để cô cuốn gói mà không nhận được một xu tiền bồi thường nào.
Nhưng nếu cô càng tỏ ra muốn ăn vạ, có khi Leo sẽ càng mong cô đi. Đặc biệt là chuyện Hồng Liên lần này, cô hoàn toàn không báo cáo tiến độ cho anh ta. Đợi đến khi hợp đồng ký kết xong xuôi, Leo biết chuyện sẽ nghĩ rằng cô không coi vị sếp mới này ra gì.
Mà sự thật là, cô đúng là chưa từng để Leo vào mắt.
Điều duy nhất khiến cô lo lắng là Lương Thiến. Lương Thiến đến khu vực này mang theo "thượng phương bảo kiếm". Nếu Leo muốn cô đi thì chắc chắn sẽ mượn sức Lương Thiến để cô lập cô.
Nhưng cô biết, khả năng cao Lương Thiến sẽ không đứng cùng chiến tuyến với Leo. Khi đó Leo sẽ đối xử với Lương Thiến thế nào đây? Đây là điều khiến cô băn khoăn nhất trong những ngày qua.
Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi. Con người vốn luôn hướng lợi tránh hại, đến lúc đó Lương Thiến đổi phe cũng không chừng.
Dù sao thì một người mới tốt nghiệp như Lương Thiến cũng vừa trải qua quãng thời gian hoang mang khi tìm việc. Vị trí này tại Thịnh Tinh lại vô cùng hiếm có. Nếu cô nàng vì một cấp trên tạm thời, mới quen ba tháng, lại không có ưu thế, mà xích mích với sếp mới của mình, thì mới là quá dại dột.
(*) Lời editor:
Makka Pakka: nhân vật trong chương trình "In the Night Garden" của Anh dành cho trẻ mầm non.
"Mỗi khi một tập kết thúc, giọng thuyết minh sẽ lần lượt chúc ngủ ngon từng nhân vật trong phim hoạt hình, trong đó có câu: 'Chúc ngủ ngon, Makka Pakka.' Đoạn kết ấm áp ấy giờ đây lại đang trở thành một trào lưu trong giới trẻ ở Trung Quốc đại lục. Trên mạng, 'Makka Pakka' thường được dùng như một cách gọi khác của 'chúc ngủ ngon', đặc biệt câu 'chúc ngủ ngon, Makka Pakka' gần như đã trở thành phiên bản dễ thương hơn của lời chúc ngủ ngon."
Trích từ trang https://c.m.163.com/news/a/J7Q91HIT05567N48.html
Chắc vì dành cho các bé nên cụm đó tương đương một lời vô tri...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com