Chương 62: Châm lửa thắp hương
Lên chùa Đàm Sơn
Will cảm thấy mất mặt nhưng cũng không muốn đấu khẩu với Lý Lượng, chỉ ngậm điếu thuốc bước đến thùng rác.
Lý Lượng chào tạm biệt ba người rồi lái xe theo sau Will, đón Will lên xe sau khi vứt tàn thuốc.
Đợi đến khi đèn xe khuất hẳn ở khúc rẽ, Cao Minh và Lương Thiến mới hào hứng bật nhảy lên đập tay, còn Trình Phỉ đứng bên cạnh nhìn họ cười. Giờ phút này, cô thực sự vui vẻ. Bất kể cô còn ở Thịnh Tinh bao lâu, cũng bất kể những gì cô phải nếm trải trước buổi đàm phán này, cảm giác thoả mãn khi đội nhóm kề vai sát cánh nhau mà chiến đấu rồi thu được thành quả như thế này đã đủ để xua tan những cảm xúc tiêu cực trong công việc.
Trình Phỉ rất cần cảm giác thoả mãn đó. Đó cũng là động lực khiến cô không ngừng cày cuốc.
Cô thích cảm giác trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn để rồi lấy được chân kinh. Cảm giác hưng phấn lan truyền giữa các nơron thần kinh và lượng dopamine tiết ra không ngừng thúc đẩy cô tiến về phía trước.
Tảng đá đè nặng trong lòng đã trút xuống, ba người thật tự nhiên mà muốn ăn mừng một phen. Cao Minh dẫn hai người đến một quán lẩu nồi đất. Bây giờ đang lúc tiết khí mùa thu, trời trong và mát mẻ. Cả bọn nhờ chủ quán bày một bàn ngoài trời, gọi lẩu nồi đất và đồ nướng. Cao Minh còn đi mua loại bia địa phương trứ danh ở đây.
Nồi lẩu được bưng lên, nước sôi sùng sục, hơi nóng bốc nghi ngút khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng rạo rực.
Cao Minh múc canh cho hai cô gái, rót bia xong mới tự lấy phần cho mình. Khi đã quen thân hơn, Lương Thiến cũng không còn khách sáo nữa, vui vẻ tiếp nhận cử chỉ săn sóc của đồng nghiệp.
"Haizz, hai người không biết đâu. Từ khi đổi kênh nghiệp vụ, tôi sống như cực hình ấy. Nếu không nhờ những lần rảnh rỗi lên chùa Đàm Sơn bái lạy để tĩnh tâm, chắc tôi đã chẳng cầm cự nổi đến bây giờ." Cao Minh uống hai ngụm canh rồi không nhịn được mà bắt đầu than thở. Hai năm sống trong cảnh đấu đá giữa các kênh phân phối nhỏ khiến anh ta thực sự mệt mỏi.
Nếu không vì phải nuôi gia đình thì anh ta thực sự không làm nổi công việc này dù chỉ một ngày.
Lương Thiến uống xong bát canh nóng, trong lòng thư thái hơn rất nhiều, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Trình Phỉ đưa cho cô một tờ giấy, cô nhận lấy lau qua loa, rồi tỏ vẻ rất hứng thú với những lời Cao Minh vừa nói về chùa Đàm Sơn.
"Em có nghe về chùa Đàm Sơn rồi, người ta nói chùa này cầu duyên rất linh nghiệm. Khi nào rảnh em cũng muốn đến cúng bái."
Cao Minh vươn cánh tay dài, cầm muỗng múc thêm một bát canh cho Lương Thiến: "Muốn đi thì đơn giản, mai chúng ta đi luôn. Mai là mùng một, vừa lúc thích hợp để thắp hương bái Phật."
Lương Thiến nghe vậy lập tức giơ tay đồng ý, còn hào hứng bàn bạc thời gian với Cao Minh. Hai người nói một lúc rồi đồng loạt quay sang nhìn Trình Phỉ.
Trình Phỉ vốn định sáng mai về Vu Thành. Cô không có ý định ở lại, quần áo để thay cũng không mang theo. "Hai người đi đi, mai tôi phải về sớm."
"Vẫn kịp mà, đi thắp hương phải đi sớm. Chùa Đàm Sơn cách trung tâm thành phố không xa, chúng ta có thể xuất phát lúc 6 giờ, trước 9 giờ là về. Tôi sẽ đưa cô ra ga tàu cao tốc." Cao Minh rất thích chùa Đàm Sơn, thậm chí còn từng đến đó làm công quả. Anh ta nhìn ra được tâm trạng của Trình Phỉ dạo gần đây không tốt, muốn cô đi cùng cho khuây khỏa.
Lương Thiến cũng phụ họa: "Đi đi mà, cùng nhau đi. Xem như chúng ta đến tạ ơn Phật Tổ đã phù hộ để lần đàm phán này suôn sẻ."
Không nỡ từ chối tấm thịnh tình, cũng tránh làm người ta mất hứng, Trình Phỉ đành gật đầu đồng ý.
Vì có thêm lịch trình đi chùa Đàm Sơn nên ba người giải tán sớm. Trình Phỉ quay về khách sạn. Lương Thiến đi công tác cả tuần nên mang theo nhiều đồ. Cô cho Trình Phỉ mượn bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và một chiếc váy ngủ, bảo chị mặc tạm.
Trình Phỉ vốn có chút sạch sẽ quá mức, huống chi váy ngủ lại là món đồ riêng tư đến vậy. Vì không còn lựa chọn nào khác, Trình Phỉ do dự mà nhận lấy rồi quay về phòng mình. Cô thay đồ bẩn, giặt sạch sẽ, vắt khô nước rồi mở cửa sổ ban công phơi lên.
Bây giờ thời tiết hanh khô, chắc sáng mai là khô.
Dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng cũng được nằm xuống giường, cảm giác tứ chi ê ẩm rã rời. Muốn vươn người giãn gân cốt nhưng váy ngủ của Lương Thiến hơi ngắn, duỗi mạnh một chút là có thể lộ hàng.
Trình Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ, tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nhưng không hiểu sao cô cứ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mãi không ngủ được.
Cô từng ở khách sạn này rồi, biết chắc đây không phải là mùi hương sẵn có trong phòng. Vậy thì rất có khả năng là từ chiếc váy ngủ của Lương Thiến. Cô cúi đầu ngửi thử.
Quả nhiên là vậy.
Lương Thiến sợ mình ngủ quên làm lỡ hẹn, trước khi đi ngủ đã đặt báo thức. Báo thức vừa reo, cô bật dậy như lò xo, ép mình tách khỏi chiếc giường, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi gõ cửa phòng bên cạnh gọi Trình Phỉ dậy.
Cô sợ Trình Phỉ ngủ nướng không chịu dậy hoặc lén trốn về Vu Thành. Cô biết Trình Phỉ không tin vào tâm linh, cũng không có hứng thú gì với chùa Đàm Sơn, nhưng cô vẫn cứ muốn đi cùng chị.
Cao Minh nhìn Trình Phỉ ngồi ghế phụ với quầng thâm mắt đậm đến mức có thể đi làm gấu trúc ở sở thú, không kìm được mà hỏi: "Đừng nói là tối qua hai người bỏ tôi lại đi quẩy tăng hai đấy nhé?"
Trình Phỉ cạn lời, nhìn anh ta một cái: "Mệt muốn chết đây, còn tăng hai gì nữa?"
"Tạm tin cô đi, nhưng đã mệt sao không ngủ sớm? Sao mắt cô còn có quầng thâm thế kia?"
Lương Thiến cũng tò mò, nghiêng người từ hàng ghế sau tới gần mặt Trình Phỉ, quan sát mặt chị thật kỹ. Trình Phỉ vươn tay ấn lên đỉnh đầu Lương Thiến, đẩy về chỗ: "Hai người yên lặng một chút đi, để tôi ngủ thêm lát nữa."
Bị chặn đứng, Lương Thiến bất mãn giơ nắm đấm về phía lưng Trình Phỉ. Nhưng cô cũng không nỡ quấy rầy nữa, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
Chùa Đàm Sơn nằm trên núi Mông Đỉnh ở Tây Nam Lâm Châu. Từ khách sạn lái xe mất khoảng bốn, năm mươi phút. Càng đến gần núi Mông Đỉnh, cây cối hai bên đường càng xanh mướt. Sương sớm lãng đãng treo trên ngọn cây, chập chờn mờ ảo, tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Khi xe chạy vào con đường đi lên núi, thấp thoáng đã có thể nhìn thấy đỉnh tháp của chùa Đàm Sơn.
Hôm nay là mùng một, khách đi lễ chùa không ít, xe cộ trên đường khá đông. Không biết ai bấm còi khiến Trình Phỉ tỉnh giấc, rồi cô mơ màng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe.
Vừa hay bắt gặp ánh ban mai rọi xuống rừng cây trên núi, ngước mắt về phía xa còn thấy lác đác vài ba ngọn tháp Phật cổ màu xanh xám trên sườn núi, và dường như còn nghe được cả tiếng chuông vọng lại.
Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu đã bật ra hai câu thơ.
Sớm mai thăm chùa cổ
Cây cao rợp nắng hồng (*)
Lương Thiến ngồi ở hàng ghế sau cũng bị khung cảnh trong trẻo, tươi sáng của núi rừng sớm mai làm cho mê mẩn. Nhìn qua lớp kính chưa đủ, cô còn hạ cả kính xuống, hai tay tì lên khung cửa, cằm tựa lên mu bàn tay, say sưa ngắm nhìn cảnh vật gần bên.
Lúc dừng đèn đỏ, xe tấp vào làn rẽ phải. Ngay bên cạnh là một bụi cây thấp, cành lá vươn gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào những giọt sương đang rung rinh trên lá.
Những giọt sương tựa như những quả cầu pha lê, đọng ở chính giữa những phiến lá xanh, theo từng cơn gió lay động mà phản chiếu ánh sáng lung linh.
Qua gương chiếu hậu, Trình Phỉ thấy Lương Thiến vươn tay chạm vào lá cây. Cô cảm thấy Lương Thiến thật trẻ con. Vốn định nhắc nhở một câu làm vậy là không an toàn, nhưng lại không nỡ phá vỡ vẻ đẹp yên bình ấy.
Chỉ ngồi ngẩn ngơ ở ghế phụ, qua gương chiếu hậu mà nhìn Lương Thiến.
Lương Thiến dường như cảm nhận được ánh mắt của Trình Phỉ. Cô khép năm ngón tay cong cong, cẩn thận chạm vào phiến lá lớn nhất. Lòng bàn tay hướng lên, giọt sương đọng ở giữa phiến lá theo ngón tay lăn vào lòng bàn tay.
Lương Thiến chầm chậm thu tay về. Giọt sương lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, tròn trịa đáng yêu, không tan thành vệt nước như những giọt nước thông thường khác.
Cô vươn bàn tay ra ngoài cửa kính cạnh ghế phụ, nói với Trình Phỉ: "Viên bảo thạch pha lê buổi sớm, tặng chị này."
Trình Phỉ thấy nửa người Lương Thiến đã thò ra ngoài cửa xe, mà đèn đỏ thì sắp chuyển xanh, liền bảo cô nàng mau ngồi ngay ngắn lại.
Lương Thiến cười cong cong mi mắt, nói với cô: "Chị nhận quà thì em mới ngồi."
Cao Minh thấy vậy, lắc đầu bật cười: "Trình Phỉ, mau nhận đi, đây là bảo thạch pha lê, vô giá lắm đó."
"Lương Thiến là trẻ con, anh cũng chưa thành niên à?" Trình Phỉ nói thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Lương Thiến giữ lời, ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh.
Cao Minh cười: "Cô không thấy cảm giác phát hiện ra thiên nhiên, chạm vào thiên nhiên rất tuyệt à?"
Trình Phỉ cũng thấy vậy, nhưng cô không muốn thừa nhận, ngoài mặt thì nói: "Không."
Lương Thiến thấy chị như vậy, hừ một tiếng đầy bất mãn, giả vờ giận dỗi.
Cao Minh cười lớn hai tiếng, giọng cười sảng khoái: "Tôi thấy tính cách của Lương Thiến rất ổn, thông minh lanh lợi, đơn thuần lạc quan, rất hợp với cô."
Nghe được lời khen, Lương Thiến hết giận, ngồi dịch sang giữa, nghiêng đầu hướng về phía Trình Phỉ, cười đầy đắc ý. Trình Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hỏi Cao Minh: "Hợp chỗ nào?"
"Cô điềm tĩnh quá, cũng không phải không ổn, chỉ là thiếu đi chút sức sống rực rỡ của tuổi trẻ. Lương Thiến vừa vặn lại dư thừa điểm đó, có thể chia bớt cho cô."
"Em thấy anh Cao Minh nói rất cao minh." Lương Thiến được khen, lập tức phụ họa theo.
Trình Phỉ quay đầu liếc cô một cái: "Cao minh cái gì, anh ta đang nói mát em quá hiếu động, giống trẻ con mắc chứng tăng động ấy."
"Sếp Phỉ, cô đừng có nói bừa, tôi không có ý đó đâu. Tôi thực sự thấy hai người kết hợp lại rất ổn, có thể coi là trong ngoài hài hòa. Cô xem, bây giờ cô cũng biết nói đùa rồi kìa."
Lương Thiến như con vẹt, lập tức phụ hoạ theo đúng đúng đúng.
"Gì mà trong ngoài hài hòa? Bớt lạm dụng thành ngữ đi. Bạn nhỏ Lương Thiến, làm ơn ngồi yên lại, đường núi không bằng phẳng đâu." Một chọi hai, Trình Phỉ cãi không lại, đành chọn cách ngừng chiến.
Nhưng Lương Thiến đâu có chịu yên, cứ lải nhải đủ thứ, lúc thì hỏi sao lại gọi là đường Cửu Lý, lúc thì thắc mắc sao chùa Đàm Sơn nằm trên núi Mông Đỉnh mà không gọi là chùa Mông Đỉnh.
Cao Minh rất kiên nhẫn, vừa lái xe vừa giải thích cho Lương Thiến. Trình Phỉ thì chỉ im lặng lắng nghe.
Gần 7 giờ sáng, cuối cùng họ cũng tới bãi đỗ xe trên núi. Sương sớm tan dần, ánh mặt trời chan hoà, vạn vật đều trở nên trong trẻo sắc nét như thể vừa bật chế độ làm nét hình ảnh trên camera.
Nhân lúc Cao Minh và Lương Thiến mở cốp xe lấy đồ, Trình Phỉ bước đến cạnh hàng cây xanh, mở bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay hướng lên. Một giọt sương lớn, trong suốt lung linh đang yên vị trên lòng bàn tay cô. Cô khẽ cúi người, chầm chậm đặt giọt sương lên phiến lá nhựa ruồi to nhất, nhìn nó lăn vài vòng rồi vững vàng dừng ở chính giữa lá.
Lúc này, cô mới yên tâm quay người đi, làm ra vẻ đang vươn vai.
Từ bãi đỗ xe đến cổng chùa vẫn còn một đoạn đường núi phải leo.
Càng lên cao, hương trầm trong không khí càng nồng đậm.
Lương Thiến bình thường ít vận động, mới đi được một lát đã mệt. Cô níu lấy cánh tay Trình Phỉ, nhất quyết đòi chị kéo mình đi. Trình Phỉ bất đắc dĩ, đành nắm cánh tay Lương Thiến cùng đi lên. Cao Minh giữ khoảng cách vừa phải với hai người, xách theo bó hương đã mua sẵn.
Không có sức leo núi nhưng lại có sức nói chuyện, Lương Thiến vừa đi vừa không quên hỏi Cao Minh về những điều cần lưu ý khi dâng hương.
"Thắp hương bái Phật, quan trọng nhất là phải thành tâm thì mới linh ứng. Lát nữa vào chùa, nếu chỉ cầu bình an, không cầu tài lộc hay vận khí thì chỉ cần đến một lần là được. Còn nếu đã cầu gì khác thì phải đến liên tục trong ba năm, phải tạ lễ thần linh."
"Có cả quy tắc này à? Nếu cầu rồi mà không đến nữa thì sao?"
"Thì sẽ bị phản tác dụng, không tốt cho mình." Cụ thể không tốt thế nào, Cao Minh lại không nói rõ. Anh ta đến chùa Đàm Sơn chủ yếu để cầu tĩnh tâm và bình yên, "Còn nữa, đừng nghĩ chỉ bỏ ra năm đồng mà cầu Phật Tổ năm triệu, có thành tâm đi nữa cũng không linh đâu."
(*) Lời editor:
Thanh thần nhập cổ tự
Sơ nhật chiếu cao lâm.
Trích từ bài "Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện" của nhà thơ Thường Kiến thời Đường. Bản dịch của Hải Đà trên thivien.net.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com