Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Châm lửa đốt hương

Cùng bái thần linh

Lương Thiến thầm nghĩ xem lát nữa nên cầu điều gì. Còn Trình Phỉ, cô chẳng có gì để cầu cả, đến đây cũng chỉ xem như tham quan mà thôi.

Khi đến trước chính điện, Cao Minh đưa cho hai người sáu nén hương, còn giải thích tượng Phật trong từng điện thờ là ai và các vị Phật đó cai quản phạm vi nào. Xong xuôi, anh ta để hai người tự do lễ bái, còn mình thì đến điện Bảo Hoa nghe đại sư giảng kinh Phật.

Sở dĩ không đi cùng từ đầu đến cuối là vì Cao Minh cảm thấy việc thắp hương bái Phật, ở một mặt nào đó, cũng mang tính riêng tư. Anh ta sợ nếu cứ đi theo thì hai cô gái sẽ thấy ngại, mà các quy tắc cũng đã nói rõ rồi.

Sau khi Cao Minh rời đi, Lương Thiến nhìn sáu nén hương trong tay mà bối rối, hỏi Trình Phỉ: "Chúng ta bái gì đây?"

"Tôi không có gì để bái cả, em xem muốn bái gì thì bái." Trình Phỉ đứng dưới tán thông, nhìn người qua kẻ lại tay nâng cao hương, thành kính quỳ lạy. Trong lòng cô thì không có chút khát cầu nào.

Thấy Trình Phỉ không kiến nghị gì, Lương Thiến bèn nói bắt đầu từ chính điện trước mặt, cũng đưa cho Trình Phỉ một nén hương. "Đến cũng đến rồi, đừng làm cụt hứng chứ."

Hai chữ "cụt hứng" nghe có vẻ tội lỗi nghiêm trọng, Trình Phỉ đành nhận lấy.

Hai người nâng hương bằng cả hai tay, đi đến trước lò lửa, nghiêng nén hương về phía ngọn lửa.

Hương trong tay Lương Thiến vừa chạm vào lửa liền bùng cháy. Cô hơi nhấc cánh tay, từ từ xoay nhẹ nén hương. Khói tụ lại từng cụm bốc lên, thậm chí trên đầu hương còn bén lửa.

Hương trong tay Trình Phỉ thì lại chẳng có dấu hiệu gì, đặt trong lò lửa mà không bén lấy một tia lửa nào, nhưng hơi nóng phả vào tay cầm hương lại khiến cô khó chịu. Mất kiên nhẫn, cô định vứt luôn nén hương chưa cháy vào trong lư.

Lương Thiến thấy vậy liền giơ cao nén hương của mình, lùi sang một bên rồi gọi Trình Phỉ: "Chị lại đây."

Không nhận được phản ứng, Lương Thiến giơ nén hương đã bén lửa tiến đến chỗ người định ném hương vào lư, miệng lẩm bẩm: "Gấp gáp làm gì? Em giúp chị."

Vừa nói vừa đưa nén hương đang bập bùng lửa đến gần nén hương còn nguyên vẹn trong tay Trình Phỉ.

Chỉ trong chớp mắt, nén hương của Trình Phỉ bén lửa. Ngọn lửa từ một cây hương lan sang cây khác, làn khói xanh theo đó bốc lên từ các cây hương. Khói chầm chậm bay lên, lướt qua mắt Trình Phỉ, khiến mắt cô cay xè. Lương Thiến thấy được rồi bèn thổi tắt lửa trên đầu hương, chuẩn bị đi vào giữa điện.

Nhưng Trình Phỉ vẫn sững sờ tại chỗ, nhìn nén hương trong tay đang tỏa ra từng làn khói xanh mà ngẩn người. Cô không biết phải diễn tả cảm giác lúc này ra sao. Cây khô lâu ngày nảy mầm khi gặp mùa xuân? Núi tuyết tích tụ bao năm gặp hơi ấm liền tan chảy? Ngẫm nghĩ kỹ lại thì dường như cũng không mãnh liệt đến vậy, nhưng chẳng hiểu sao, một dòng cảm xúc mãnh liệt lại dâng trào trong lòng cô, lan ra khắp người, khiến cả người như nhẹ bẫng đi.

Tầm mắt chuyển đến trên người Lương Thiến ở phía trước, thấy cô nàng tránh đi những người khác, chọn một khối đá xanh khắc hoa sen để đứng, hai tay nâng hương áp vào trán, mắt nhắm nghiền, cúi đầu khom lưng, thành kính cầu khấn trước ba vị Phật trong đại điện.

Vái ba vái, lại hướng về bốn phương Đông Tây Nam Bắc, mỗi phương vái ba vái, dáng vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.

Ngốc nghếch thật.

Như quỷ thần xui khiến, Trình Phỉ lấy điện thoại ra, hướng về người kia chụp một tấm. Ống kính xuyên qua tầng tầng khói nhẹ, bắt trọn hình ảnh người kia đang giơ cao tay cầu khấn, đóng khung khoảnh khắc ấy.

Lương Thiến làm theo lời Cao Minh, vái đủ bốn phương tám hướng, rồi quay lại mặt tiền của điện mà vái ba vái. Hương trầm trong không khí nồng đậm khiến lòng cô tĩnh lặng. Cô vốn nghĩ mình có rất nhiều điều muốn cầu, nhưng khoảnh khắc nâng hương hướng về thần linh, điều cô mong mỏi nhất chỉ là sức khỏe và bình an cho gia đình.

Có câu nói rằng khi đứng trước Phật Tổ, người ta sẽ nhận ra điều mình muốn nhất là gì.

Ném nén hương còn cháy vào lư hương, Lương Thiến mới nhận ra Trình Phỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình qua làn khói lượn lờ. Gương mặt chị vẫn bình thản như mọi khi nhưng đôi mắt lại trong veo, dường như ẩn chứa một cảm xúc khác lạ.

Cô bước đến bên cạnh, nhìn nén hương trong tay Trình Phỉ đã cháy mất một đoạn, hỏi: "Đứng ngây ngốc làm gì?"

"Không biết nên cầu gì."

"Chị bước lên đi, đứng ở đó, giơ hương lên cao. Khi nhìn vào mắt tượng Phật, chị sẽ biết mình muốn cầu điều gì."

"Thần kỳ vậy sao?"

"Thử đi rồi biết."

Thấy Trình Phỉ vẫn không nhúc nhích, Lương Thiến bèn kéo chị đi. Đến phiến đá xanh khắc hình hoa sen chính giữa sân điện, cô chọn khối bị mài mòn nhiều nhất để chị đứng lên, đối diện với pho tượng Phật cao lớn, trang nghiêm trong điện.

Đôi mắt Phật Tổ điềm tĩnh mà thấu suốt, nét mặt ngài hiền hòa, khóe miệng ngài hơi dương lên, truyền đến thế nhân lòng bao dung và sự từ bi vô tận, vô hình trung tỏa ra một sức mạnh như có thể nhìn thấu lòng người.

Cao Minh nói chùa Đàm Sơn đã có lịch sử cả nghìn năm, trải qua bao phen mưa gió, hương khói vẫn không ngừng.

Vậy cô có thể hiểu rằng, trong cái nhìn giao nhau giữa cô và Phật Tổ, là khoảng cách nghìn năm hay không?

Nghĩ vậy, cô chầm chậm nhắm mắt, học theo dáng vẻ của Lương Thiến, hai tay áp sát trán, giơ cao nén hương, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho cô một cuộc đời yên ả.

Cô không mong hạnh phúc mỹ mãn, không cầu phú quý giàu sang, chỉ mong có thể bình yên đi hết quãng đời này.

Cô không muốn lại trải qua cảm giác bị bỏ rơi, không muốn lại không có nơi ở cố định, không muốn lại ngày ngày sống trong lo âu thấp thỏm. Cô chỉ muốn yên ổn.

Lương Thiến đứng bên cạnh quan sát, hiếm khi thấy Trình Phỉ thành kính như vậy. Cô lùi lại một chút, lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp live photos, liên tục bấm vài tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Trình Phỉ giơ hương cầu khấn.

Người dâng hương trong chùa ra ra vào vào, Lương Thiến đứng dưới tán cây bách cúi đầu thưởng thức những tác phẩm vừa chụp.

Hôm nay Trình Phỉ mặc áo sơ mi màu xanh tím phối với quần jeans cạp cao và giày da gót thấp. Bộ trang phục tôn lên vóc dáng cao gầy và phong thái nổi bật của chị. Ngón tay cô khẽ động. Trong ảnh live, làn khói hương lượn lờ, cơn gió nhẹ thoảng qua làm những lọn tóc xõa của Trình Phỉ khẽ bay, để lộ một gương mặt gầy gò. Thần sắc chị bình thản, tựa như đã thoát khỏi cõi thế tục.

Trước đây, Lương Thiến vẫn luôn không hiểu phong thái đặc biệt ở Trình Phỉ rốt cuộc là gì.

Bây giờ nhìn lại, đó chính là cô độc.

Cô ngẩng đầu, nhìn Trình Phỉ đang lặng lẽ bái Phật giữa đám người.

Sự cô độc lâu dài dường như đã tước đi ham muốn khám phá người khác của Trình Phỉ. Nhưng Trình Phỉ không phải là người vô dục vô cầu, chỉ là những mong muốn của chị hướng vào bản thân, những khát cầu cũng chỉ hướng về bản thân. Chị chỉ chuyên tâm xây dựng nội tâm, tôi luyện cốt lõi thật mạnh mẽ, giành lấy những thứ mà mình muốn.

Còn những người khác trên thế gian này dường như chẳng liên quan gì đến chị. Chỉ cần không cản đường chị thì chị cũng chẳng bận tâm.

Lương Thiến chợt cảm thấy nhụt chí. Một người như vậy, liệu cô có thể thực sự tiến lại gần không?

Trình Phỉ ném nén hương vào lư, quay người tìm Lương Thiến. Lúc này khách vãn chùa đã đông hơn, ai nấy đều cầm những nén hương đang cháy. Cô cẩn thận tránh né, đi về phía cây bách nơi Lương Thiến đang đứng.

Cô từng đọc được ở đâu đó rằng trong chùa thường trồng bách vì loài cây này quanh năm xanh tốt, tượng trưng cho sự trường thọ và phồn thịnh.

Lại gần, thấy Lương Thiến đang thất thần nhìn mình, cô hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi." Lương Thiến cũng không hiểu vì sao cô lại đột nhiên có cảm xúc kỳ lạ như vậy.

Trình Phỉ mím môi, dường như đã đoán trước được Lương Thiến sẽ như vậy. Một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng cũng rất dễ bị cảm xúc chi phối. Cô cầm lấy túi trong tay Lương Thiến, xách giúp: "Đi thôi, ra phía sau xem thử. Em còn muốn cầu duyên đúng không? Điện Quan Âm Bồ Tát ở phía sau."

Lương Thiến theo Trình Phỉ đi về phía sau điện Phật. Đến khi vắng người hơn, cô hỏi chị: "Nếu em cầu duyên thì phải đến đây ba năm liên tục. Chị sẽ cùng em đến trong ba năm chứ?"

Bước chân Trình Phỉ khựng lại. Cô quay sang nhìn Lương Thiến, thần sắc nghiêm túc nói: "Nếu em cầu, tôi sẽ đi cùng."

Lương Thiến biết Trình Phỉ không dễ dàng hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã hứa thì phần lớn sẽ thực hiện được. Thực ra, dù tính cách Trình Phỉ có phần lạnh nhạt, nhưng chị không phải là kiểu người vô tâm ích kỷ. Điểm này thì các lãnh đạo trong công ty cũng nhìn ra, nên mới yên tâm giao cô cho chị dẫn dắt.

Nếu là người khác, e rằng họ chẳng thèm dẫn dắt cô một cách nghiêm túc như vậy.

Lúc chưa quen thân, cô cũng từng có nhiều hiểu lầm về Trình Phỉ, từng cố đoán xem những việc chị làm có dụng ý gì.

Nhưng sau từng ấy thời gian, cô đã hiểu. Trình Phỉ làm chuyện gì cũng đều xuất phát từ bản tâm, mà tâm địa chị không xấu, nên đương nhiên sẽ không giở trò gì với cô. Chị chỉ hy vọng cô có thể dần dần thích nghi với sự chuyển đổi từ môi trường học đường sang môi trường làm việc. Trình Phỉ luôn tin rằng việc gì cũng cần thời gian mới có thể viên mãn, không muốn cô vừa vào làm đã bị vùi dập quá nhiều đến mức trở nên chai lì với công việc.

Thế nhưng gần đây, có lẽ vì áp lực từ Will, tốc độ dẫn dắt của Trình Phỉ rõ ràng nhanh hơn hẳn, thậm chí có phần đốt cháy giai đoạn, mong cô mau chóng trưởng thành.

Cô không sợ chịu áp lực, cũng muốn bản thân giỏi giang hơn, nhưng đến lúc đó, Trình Phỉ sẽ ra sao?

Công ty có giữ lại cả hai không? Hay là cô sẽ bị luân chuyển đến địa phương khác, hoặc chính Trình Phỉ sẽ bị điều sang khu vực khác?

Dù là khả năng nào đi nữa, quan hệ cấp trên - cấp dưới giữa hai người cũng khó có thể duy trì lâu dài.

Cô thật ngốc, trước đây chưa từng nghĩ đến những điều thiệt hơn như vậy, cứ nghĩ mình và Trình Phỉ sẽ còn nhiều thời gian ở cạnh nhau. Nhưng cô biết, trong lòng Trình Phỉ hiểu rõ những chuyện này. Phải chăng đó chính là lý do? Phải chăng vì thế nên chị mới luôn giữ một khoảng cách như gần như xa với cô?

"Nếu năm sau hoặc năm sau nữa mà chúng ta không còn ở cùng một nơi thì chị vẫn sẽ đi cùng em chứ?"

Trình Phỉ thấy Lương Thiến đột nhiên trầm xuống, đoán rằng cô nàng hẳn đã nhận ra điều gì đó. Cũng đúng thôi, Lương Thiến không phải kẻ ngốc, gần đây lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, sớm muộn gì cô nàng cũng sẽ nhìn ra manh mối.

Nhưng hiện giờ, ngày đó vẫn chưa đến. Lúc này đây, họ vẫn còn là cấp trên - cấp dưới, vẫn có thể lấy danh nghĩa công việc để ở cạnh nhau hằng ngày, cùng làm việc, cùng ăn cơm.

Vậy nên, cô không muốn bầu không khí lúc này trở nên gượng gạo, bèn trấn an: "Dù tương lai ra sao đi nữa, chúng ta vẫn sống cùng một ngôi làng toàn cầu mà, đúng không?"

Đối mặt với câu nói đùa nghiêm túc của Trình Phỉ, Lương Thiến hoàn toàn không chống đỡ nổi, bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cô giơ tay phải lên, chìa ngón út ra: "Thế thì hứa nhé. Nếu lát nữa em thật sự cầu duyên với Quan Âm Bồ Tát thì năm sau và năm sau nữa chị đều phải đi cùng em. Nếu không, lỡ em cô đơn suốt ba năm thì chị phải chịu trách nhiệm đấy."

Lương Thiến dễ xúc động nhưng cũng dễ vui vẻ, Trình Phỉ đã quen với điều đó. Cô hiếm hoi mà chơi trò trẻ con, cũng đưa tay ra móc ngoéo với cô nàng.

Đến điện Quan Âm Bồ Tát, Lương Thiến rút ra một nén hương, thực sự muốn cầu duyên: "Chị có cầu không?"

Trình Phỉ lắc đầu: "Em cầu thôi."

Lương Thiến cũng không bắt buộc. Lần này cô đặc biệt vào bên trong điện, quỳ lên đệm bồ đoàn, giơ hương lên, thành kính khấn vái.

Trình Phỉ đứng ngoài điện chờ cô, ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây bách, ánh mắt mông lung khó đoán.

Bái Quan Âm xong, trong tay hai người vẫn còn ba nén hương. Thế là cả hai lại dạo bước đến điện Dược Sư và điện Hoa Nghiêm, xin bùa bình an, đốt hết số hương còn lại rồi quay về theo lối cũ.

Lúc về nhẹ nhàng hơn hẳn, cả hai đều là lần đầu tiên đến chùa, thấy gì thú vị cũng dừng lại ngắm nhìn.

Trình Phỉ rất có hứng thú với chuỗi dẫn nước hình hoa sen bằng đồng nguyên chất treo dưới mái hiên điện Phật. Cô đi vòng quanh ngắm nghía, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Lương Thiến đứng chờ bên cạnh, chợt thấy hai cô gái đang chụp ảnh dưới bức tường vàng rực của điện thờ. Cô mở camera điện thoại thử một chút, thấy chụp ảnh với phông nền này đúng là rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com