Chương 64: Quấn quýt không rời
Thách thức cấp trên
Lương Thiến nói với Trình Phỉ: "Chúng ta cũng chụp mấy tấm đi."
"Không chụp đâu?"
"Chụp."
Lương Thiến vừa nói vừa lấy từ túi Trình Phỉ đang cầm ra một chai nước khoáng chưa khui nắp. Cô đặt chai nước lên lan can đá, chỉnh điện thoại sang chế độ chụp hẹn giờ, để điện thoại tựa vào chai nước, rồi một tay kéo Trình Phỉ lại chụp từ đủ mọi góc độ.
Khó khăn lắm mới chọn được một tấm ưng ý. Lúc quay về lại đi ngang một cánh cửa gỗ sơn đỏ, Lương Thiến bảo Trình Phỉ chụp giúp mình, chụp xong lại chụp cho Trình Phỉ.
"Chị có thể cười một cái không? Đừng lúc nào cũng một biểu cảm vậy?"
"Chốn Phật gia trang nghiêm, không được cười đùa."
Lúc đầu định ở trong chùa khoảng một tiếng, nhưng dạo một lúc lại quên mất thời gian. Hơn 8 giờ, Cao Minh mới giục hai người ra ngoài, nếu không thì Trình Phỉ sẽ không kịp chuyến tàu cao tốc.
Sắp đến ga tàu, Trình Phỉ lại không yên tâm dặn dò mấy câu, chủ yếu là dặn hai người khi làm lưu trình hồ sơ phải cẩn thận, đừng nhập sai thông tin. Nếu bị trả lại thì quy trình phê duyệt sẽ rất phiền phức. Sau khi nhập xong thông tin, nhớ đôn đốc các bộ phận liên quan hoàn tất xét duyệt trên hệ thống, đừng để kéo dài.
Hai người nhất nhất ghi nhớ. Lương Thiến muốn tiễn Trình Phỉ vào trong, còn Cao Minh lái xe xuống phía dưới chờ.
Trình Phỉ chỉ mang theo túi đựng laptop, chẳng có hành lý gì nên không muốn để Lương Thiến tiễn. Nhưng cô nàng lại rất kiên quyết, có lẽ là vì sắp ở lại Lâm Châu công tác một mình, trong lòng cô nàng thấp thỏm không yên. Vậy nên Trình Phỉ cũng không từ chối nữa.
Hai người đi đến cổng soát vé thì không còn gì để tiễn nữa. Lương Thiến xị mặt, cứ đứng đấy không chịu đi. Trình Phỉ thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Lương Thiến. Ánh mắt cả hai giao nhau. Cô lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, định đưa tay xoa mặt Lương Thiến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, chầm chậm thu tay về.
Chuyện cho đến bây giờ, nếu cô còn làm gì khác thường, e là sẽ khó mà vãn hồi.
Lương Thiến chỉ một mực lưu luyến, không nhận ra Trình Phỉ có điểm khác với ngày thường. "Chừng nào thì chị bận xong? Xong việc có thể đến Lâm Châu đón em không?" Vừa nói xong, cô lại thấy thế này hơi làm khó người ta. Trình Phỉ vốn đã đủ mệt rồi, vậy nên không chờ chị trả lời, cô đã cúi đầu nói: "Thôi bỏ đi, chị đừng đến, em tự lo được."
Trình Phỉ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa tay véo má Lương Thiến. Xúc cảm quả thật mềm mại, mịn màng như cô tưởng tượng.
"Đừng lo, Cao Minh nắm rõ hết quy trình. Nếu có gì không chắc chắn thì cũng có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Lương Thiến không quen bị người ta véo má. Cô nắm lấy tay Trình Phỉ, thuận thế tựa vào trong lồng ngực chị, nhẹ nhàng ôm eo chị, thủ thỉ: "Biết rồi biết rồi, nói mấy lần rồi, đúng là lắm lời."
Người ấy ở trong lòng, Trình Phỉ không khỏi xao động. Nhưng cô chỉ vỗ nhẹ lên đầu Lương Thiến rồi đẩy ra, chọc ghẹo: "Được thôi, vậy đừng gọi cho tôi."
Vòng tay của Trình Phỉ quá đỗi bình yên, Lương Thiến không muốn rời ra. Cô như thể đứng không vững, lại rúc vào lần nữa, miệng lẩm bẩm: "Không được, em cứ muốn gọi, một ngày 800 cuộc, phiền chị luôn."
Ga tàu cao tốc Lâm Châu không lớn lắm, mà thời gian cũng khá gấp gáp. Mới nói mấy câu đã nghe được thông báo chuyến tàu của Trình Phỉ sắp soát vé. Lương Thiến không thể tiếp tục mè nheo nữa, chỉ đành nhìn Trình Phỉ rời đi.
Mãi đến khi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Trình Phỉ mới cảm thấy đầu óc mình hôm nay chắc hẳn bị hương trầm làm cho choáng váng mới để Lương Thiến quấn quýt ở cổng soát vé, suýt chút nữa thì phá vỡ giới hạn mà cô đã khổ sở giữ gìn.
Cô và Lương Thiến là quan hệ cấp trên - cấp dưới, không nên có những hành động vượt quá giới hạn. Nếu Lương Thiến biết được suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ giận cô lắm.
Chuyện này cũng trách cô hôm nay đầu óc không tỉnh táo, sau này phải chú ý hơn.
Nhưng nghĩ đến việc thời gian hai người còn có thể ở cạnh nhau suốt ngày không còn bao nhiêu nữa, cô lại khó mà kiềm chế nổi.
Sau khi trở về Vu Thành, Trình Phỉ cùng Tề Ngộ Xuân bận tối mắt tối mũi. Trung Thu sắp đến, ngoài chuyện livestream còn phải giám sát việc chuẩn bị hàng hóa và điều chỉnh giá cho các chương trình khuyến mãi trước kỳ nghỉ. Để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, hai người chạy qua chạy lại giữa hai khách hàng Dân Thượng và Chính Mỹ.
Sáng sớm thứ Sáu, Lương Thiến nhắn tin báo với Trình Phỉ rằng tài khoản nhà phân phối của Phong Thông đã được tạo xong, giờ chỉ cần nhập hợp đồng vào hệ thống.
Lương Thiến chưa có tài khoản trên hệ thống tài chính của công ty, chỉ có thể dùng tài khoản của Trình Phỉ. Trình Phỉ gửi tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho Lương Thiến, đồng thời dặn dò kỹ: không dùng máy in ở văn phòng Lâm Châu, tài liệu quan trọng không được để lung tung, và lúc rời máy tính thì phải khóa màn hình.
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lương Thiến nhất nhất ghi nhớ. Cô biết Trình Phỉ dặn dò những việc này nhất định là có dụng ý.
Cô tìm một tiệm in ấn, đăng nhập WeChat của mình, in tài liệu ra, sau đó mới đến văn phòng Lâm Châu để gặp Cao Minh.
Trình Phỉ dặn dò như vậy vì chính cô đã lợi dụng những sơ hở tương tự của Phùng Tạ và Lâm Giai Giai để lấy được tài liệu bằng chứng trong email tố cáo.
Bốn năm trước, khi bắt đầu tiếp quản nghiệp vụ khách hàng lớn, cô đã bị Phùng Tạ lôi kéo. Khi đó, Ameli vẫn là người cầm trịch, Phùng Tạ không dám đối đầu trực tiếp với Ameli nên chỉ có thể lôi kéo cô.
Thế nhưng không có kết quả. Từ lúc đó, cô và Phùng Tạ đã âm thầm kết thành thế đối lập.
Hơn một năm sau, cô đã dần quen với công việc. Ameli vì bận rộn nên không còn theo sát mọi chuyện nữa, cũng ít khi đến Vu Thành, để cô tự quản lý nghiệp vụ. Thực ra, được Ameli dành hẳn một năm để thích nghi và trưởng thành như thế, cô đã vô cùng cảm kích. Nội dung công việc của khối khách hàng lớn vừa rườm rà phức tạp lại vừa liên quan đến nhiều bên, trong thời gian ngắn rất khó để có thể nắm vững. Đây cũng chính là lý do cô muốn dành thêm nhiều thời gian cho Lương Thiến.
Bởi vì cô cũng đã đi lên từ con đường như thế.
Từ khi cô thực sự nắm quyền, Phùng Tạ càng lúc càng ngang ngược, thay đổi nhà phân phối rồi liên tục gây khó dễ cho cô. Hai năm trước, vì Tiền Mỹ Lệ quá ngu ngốc mà cô phát hiện ra mối quan hệ giữa Phùng Tạ và Thuận Phát. Từ đó, cô bắt đầu thu thập chứng cứ liên quan.
Đề phòng sau này khi Phùng Tạ muốn ép cô rời đi, cô có thể dùng những bằng chứng này để phản đòn.
Chỗ ngồi của Phùng Tạ ở ngay đối diện cô, giữa hai người chỉ cách một tấm ngăn. Chỉ cần đứng lên là có thể nhìn thấy toàn bộ bàn làm việc của anh ta. Đôi khi nhân lúc anh ta ra ngoài nghe điện thoại hoặc không có mặt ở văn phòng, cô sẽ tranh thủ quan sát kỹ tài liệu trên bàn của anh ta và cả của Lâm Giai Giai.
Nhưng đáng tiếc, Phùng Tạ làm việc rất cẩn thận. Ngoài một số chứng từ đối soát, cô vẫn chưa lấy được bằng chứng nào có thể hạ gục anh ta hoàn toàn.
Mãi cho đến lần nọ, có một nhân viên mới gia nhập công ty. Bộ phận văn phòng cần cài đặt trình điều khiển máy in trên laptop người này. Máy in của Thịnh Tinh vốn chỉ có thể kết nối với mạng nội bộ và máy tính do công ty cấp. Khi đó, máy tính để bàn của nhân viên văn phòng đang chạy dữ liệu, vậy nên họ mượn tạm máy của Trình Phỉ để đăng nhập vào hệ thống xin cài trình điều khiển máy in, giúp nhân viên mới mở quyền truy cập.
Trình Phỉ đứng bên cạnh nhìn, nhận thấy rằng bằng quyền hạn tài khoản của nhân viên văn phòng thì có thể xem được máy tính của từng người đã in những tài liệu gì.
Với cô mà nói, phát hiện này chẳng khác nào khám phá ra lục địa mới.
Sau khi nhân viên văn phòng hoàn tất thao tác, cô cũng không đăng xuất. Vậy là máy tính của cô vẫn có thể thấy các máy in ở văn phòng in tài liệu gì mỗi ngày.
Cô không xem của ai khác, chỉ tập trung vào Phùng Tạ và Lâm Giai Giai.
Thời gian dài, ắt hẳn tìm được chứng cứ có thể đánh gục họ.
Cô không phải là người liều lĩnh. Giám đốc chi nhánh cấp tỉnh khi ấy là Triệu Lập Bang rất trọng dụng Phùng Tạ. Cô từng đoán rằng Phùng Tạ đã đưa lợi ích nào đó cho Triệu Lập Bang, nếu không ông ta đã chẳng để mặc Phùng Tạ tham ô tiền của công ty như vậy. Nhưng nếu suy đoán của cô là đúng thì dù cô có tung những chứng cứ này ra đi nữa, Triệu Lập Bang cũng sẽ tìm cách bảo vệ Phùng Tạ để giữ an toàn cho bản thân.
Hơn nữa, khi đó Phùng Tạ còn chưa đẩy cô vào đường cùng, cô cũng không cần phải dồn người ta vào chỗ chết.
Dần dần, năng lực của cô ngày càng mạnh, địa vị cũng vững vàng hơn, Phùng Tạ không còn dễ dàng gây sự với cô nữa. Sau khi Will đến, Phùng Tạ cũng trở nên biết điều và lặng lẽ hơn nhiều, hầu như không còn kiếm chuyện với cô. Vì vậy, cô cũng không định tung ra những tài liệu đó.
Cứ tưởng rằng có thể yên ổn làm việc, nào ngờ Ameli đột ngột từ chức, Will vì đề phòng cô nên điều Lương Thiến đến, cục diện lại thay đổi. Phùng Tạ nghĩ rằng Will muốn đuổi cô đi, rằng bản thân có thể đè ép cô một lần nữa, nên bắt đầu thử tiếp tục thách thức cô.
Mối hận mới chồng chất lên ân oán cũ khiến cô không thể nhịn thêm. Cộng với việc Will cũng muốn đá Phùng Tạ đi, thiên thời địa lợi nhân hoà đều hội tụ, cô mạnh dạn ra tay.
Chuỗi sự việc liên tiếp này có thể được tóm gọn là: nương nhờ thời thế thay đổi, những bước chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp cô nắm bắt được cơ hội, hạ bệ Phùng Tạ. Nhưng đồng thời, sự nghiệp của cô ở Thịnh Tinh cũng sắp đi đến hồi kết.
Cô vốn định tìm được công việc mới rồi mới chủ động từ chức, nhưng Ameli lại gợi ý một cách làm khác: lợi dụng Lương Thiến để tranh thủ một suất giảm biên chế. Xuất phát từ lợi ích cá nhân, cô đương nhiên muốn nhận khoản bồi thường gần 200 nghìn kia. Thế nhưng cô đã tìm ra cách còn tốt hơn cả việc lợi dụng Lương Thiến.
Đó là chọc giận Leo, kẻ vốn sẽ chẳng bao giờ xem cô là người cùng phe.
Lương Thiến đăng nhập vào tài khoản của cô. Sau khi hợp đồng được nhập vào, hệ thống sẽ tự động đẩy lên cho cấp trên của cô phê duyệt, mà cấp trên của cô chính là Leo. Đúng như dự liệu, chỉ mười phút sau khi hợp đồng được tải lên, Leo đã gọi điện đến, chất vấn cô chuyện Hồng Liên là thế nào?
"Tôi nhớ trong cuộc họp bàn giao, cô nói khách hàng này không hợp tác, nhưng vẫn có kế hoạch nối lại hợp tác. Sao không nói một tiếng đã ký hợp đồng rồi? Cô đi thương lượng với họ từ khi nào?" Ở đầu dây bên kia, Leo tức đến sôi máu. Nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoại, e rằng anh ta đã chửi xối xả vào mặt Trình Phỉ.
Con bé tay sai của Ameli này rốt cuộc có coi anh ta ra gì không? Chuyện Hồng Liên không báo cáo gì mà đã ký hợp đồng, nếu Vincent hỏi đến, giám đốc toàn khối như anh ta lại không hay biết gì, chẳng phải sẽ thành trò cười sao?
Phản ứng này của Leo hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trình Phỉ, cô giải thích: "Sếp, khôi phục hợp tác với Hồng Liên là do Will đề xuất. Hôm kia Will cũng đã đích thân đến Lâm Châu gặp giám đốc Lôi của Hồng Liên và đạt được thỏa thuận khôi phục hợp tác."
Will đã chơi cô nhiều lần, giờ cũng đến lúc cô "đáp lễ" một chút.
Nghe thấy đây là ý của Will, cơn giận của Leo càng bùng lên dữ dội. Will thì anh ta biết rõ, là "cậu em" mà Vincent coi trọng nhất, còn trẻ đã được giao phụ trách khu vực có doanh số lớn nhất - tỉnh Chi Giang. Mà Leo rõ ràng là quản trị viên tập sự trước Will vài khóa, kinh nghiệm quản lý cũng dày dặn hơn, vậy mà lại bị điều đến một tỉnh nhỏ ở Tây Nam, chỉ quản lý một khu vực với doanh số vài trăm triệu. Mỗi lần họp ở trụ sở, anh ta chỉ được xếp ngồi ở một góc.
Chẳng khác nào một kẻ vô danh tiểu tốt.
Lần này, sau khi Ameli từ chức, Leo khó khăn lắm mới cạnh tranh được vào vị trí này. Vậy mà vừa mới nhậm chức, Will đã giáng cho anh ta một đòn phủ đầu: khách hàng thuộc quyền quản lý của anh ta mà lại không hề thông báo gì trước khi ký hợp đồng, rõ ràng là không coi anh ta ra gì.
Nếu Ameli còn ở đây, Will và Trình Phỉ tuyệt đối không dám làm vậy. Hai người này đúng là đáng giận, không ai thua ai.
Will có chỗ dựa vững chắc, Leo không thể động vào. Nhưng một Trình Phỉ nhỏ bé, muốn bóp chết thì dễ như trở bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com