Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Trả đũa và tấn công

Công kích bằng lời nói

Chỉ nhìn vào tình hình hiện tại, e rằng Trình Phỉ đã đứng về phía Will rồi. Chuyện này Leo cảm thấy cũng không cần thiết phải hỏi lại Will nữa, nếu không thì chỉ làm bản thân khó xử thôi. 

"Trình Phỉ, những chuyện như vậy sau này cô phải báo cáo kịp thời với tôi, đừng để xảy ra gián đoạn trong liên lạc. Trong công việc phải chú ý đến mức độ chi tiết đến mức này, Ameli chắc chắn đã dạy cô rồi, đúng không?" 

Cách điện thoại, vẻ mặt Trình Phỉ đầy khinh thường, nhưng ngữ khí vẫn giữ chừng mực: "Xin lỗi anh, Leo, đây là sơ suất của tôi, lần sau sẽ không tái phạm." 

"Được, nhớ kỹ là được." Leo vừa định cúp máy, Trình Phỉ lại lên tiếng. 

"Leo, hợp đồng của Hồng Liên còn cần anh phê duyệt sớm, Will và khách hàng đều giục rất gấp, muốn hoàn tất nhập hàng trước Trung Thu. Anh xem có cần Will gọi điện cho anh không?" Trình Phỉ cứ thế nhảy nhót trên mấy điểm mẫn cảm của Leo. 

Nghe xong câu này, cơn giận của Leo lại bùng lên dữ dội. Trình Phỉ dám lấy Will ra ép anh ta à? Thật chẳng có phép tắc gì. 

"Không cần! Trình Phỉ, cô nhớ cho kỹ ai mới là sếp của cô!" Nói xong, anh ta dập máy ngay lập tức, giận đến mức suýt ném luôn điện thoại đi. Cái con nhóc Trình Phỉ này, trước đây anh ta còn nghĩ là có chút năng lực, muốn giữ lại thêm một thời gian. Giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. 

May mà tên hồ ly Will kia đã sớm chuẩn bị người thay thế giúp. 

Nghe nói năm nay công ty tuyển năm quản trị viên tập sự, Lương Thiến là một trong số đó. Tính ra, cô nhóc kia đã được điều đến Chi Giang gần ba tháng rồi. Cô nhóc kia trông có vẻ nhanh nhạy, thời gian dài như vậy chắc cũng học được ít nhiều.

Hơn nữa, hiện giờ Đồng Lệ Chân cũng đã quay về. Đồng Lệ Chân từng trực tiếp phụ trách những khách hàng này, kết hợp với Lương Thiến nữa thì việc thay thế Trình Phỉ hẳn không thành vấn đề. 

Vincent và Will vẫn còn do dự về chuyện đi hay ở của Trình Phỉ, nhất là Will, vừa đề phòng vừa muốn giữ Trình Phỉ lại. Theo Leo, nên để Trình Phỉ rời đi càng sớm càng tốt. Tuần sau, anh ta phải đến Chi Giang một chuyến. Nhân lúc Will đi An Tây họp, không ở Vu Thành, anh ta sẽ chớp lấy cơ hội để bàn chuyện từ chức với Trình Phỉ. 

Vu Thành, Chi Giang. 

Sau khi dập máy, Trình Phỉ xử lý một chút phần công việc trong tay rồi bắt đầu gửi hồ sơ tìm việc. Vị trí mà cô phỏng vấn tuần trước vẫn chưa có tin tức gì, headhunter phản hồi rằng công ty kia vẫn đang cân nhắc. Cô không thể tiếp tục chờ đợi. Trong tay cô bây giờ không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, cô không chịu nổi áp lực thất nghiệp. 

Cũng may danh tiếng của Thịnh Tinh trong ngành vẫn khá tốt, hơn nữa Chính Mỹ và Dân Thượng là hai khách hàng lớn nhất ở Chi Giang, kinh doanh nhiều thương hiệu, các công ty tuyển dụng nhân sự phụ trách hai khách hàng này cũng không ít. Nếu cô chỉ muốn tìm một công việc trong vòng quan hệ này thì không khó. 

Nhưng suy xét tổng thể, cô vẫn rất muốn làm việc tại công ty phỏng vấn tuần trước, làm marketing thay vì tiếp tục làm sales. Chỉ là bên đó vẫn chưa có phản hồi cho bước tiếp theo. 

Cô mở khung trò chuyện với Thiệu Hồng, chỉ có một dòng lịch sử chuyển khoản. Cô có nên hỏi thử không? 

Nhưng nếu hỏi thì chẳng khác nào thừa nhận mình rất muốn vào công ty đó, sau này đàm phán về lương thưởng sẽ ở thế bị động. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định chờ thêm một chút. May mà cô vẫn còn một ít thời gian. 

Cuối tuần trôi qua, lại một tuần mới bắt đầu. Thứ Hai, như thường lệ, Trình Phỉ đến văn phòng gặp Lương Thiến. Buổi sáng, cô báo cáo tiến độ hợp đồng Hồng Liên với Will. Will tỏ ra rất bình thản. Dù trong hoàn cảnh chỉ có hai người, anh ta cũng không nhắc lại chuyện từ chức, cứ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

Trình Phỉ biết đây là chiêu "xử lý lạnh" quen thuộc của các sếp - chỉ cần chưa gửi email xin nghỉ việc chính thức thì những lời nói miệng chẳng có ý nghĩa gì. 

Will không đề cập, cô cũng không đề cập. Dù sao thì thứ Tư Leo cũng đến, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa. 

Khối nghiệp vụ của họ có cuộc họp lúc 3 giờ chiều, Lương Thiến đã sớm chiếm một phòng họp nhỏ. Không còn cách nào khác, thứ Hai phòng họp rất khan hiếm. Tề Ngộ Xuân cũng chiếm được một phòng. Đồng Lệ Chân xếp buổi nói chuyện one-by-one với Tề Ngộ Xuân xuống cuối cùng, cũng vào buổi chiều. 

Nói một cách nghiêm túc thì đây có thể coi là lần họp đầu tiên của khối bọn họ với sếp mới. 

Lúc ba người cùng ăn trưa, Tề Ngộ Xuân vẫn còn than thở với Lương Thiến, rằng sống hay chết thì chiều nay sẽ biết. 

"Biết vậy thà làm người đầu tiên còn hơn. Cái cảm giác dao kề cổ, bị treo lơ lửng thế này thật sự khó chịu quá."

Lương Thiến hút một ngụm bún, an ủi: "Là người cuối cùng cũng tốt mà. Ít nhất cậu là người đạt chỉ tiêu tốt nhất trong nhóm, với dân sales chúng ta thì thành tích vẫn luôn quan trọng nhất. Cứ bám sát bản báo cáo mà chúng ta chuẩn bị cuối tuần trước là được." 

Trình Phỉ nghe vậy hơi sửng sốt: "Cuối tuần hai người còn gặp nhau à?" 

Lương Thiến gật đầu: "Ừm, cậu ấy vốn định tìm chị, nhưng không dám quấy rầy chị nên đành nhờ 'kép phụ' giúp." 

Tề Ngộ Xuân nghe xong cười khúc khích không ngừng: "Đúng rồi, dạo này trông sếp tiều tụy quá, em không nỡ để sếp phải phí tâm tư vào việc nhỏ nhặt này. Tuần sau là Trung Thu rồi, sếp có thể xin nghỉ phép trước mấy ngày để nghỉ ngơi, livestream cứ giao cho hai 'chân chạy' bọn em là được. Sếp chỉ cần ngồi chỉ đạo thôi, để bọn em chạy đến gãy chân cũng được." 

"Cái miệng này của em, tôi cũng nghe không ra là đang nói tốt hay nói xấu nữa." Trình Phỉ không thấy đói, bát bún ăn dở một nửa. 

"Nói tốt, nói tốt mà, nói với sếp đều là nói tốt. Em thật sự cảm thấy từ sau khi ốm dậy, tinh thần sếp cứ không được tốt lắm, nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút vẫn hơn. Dù sao thì công việc cũng làm mãi không hết được." 

Trình Phỉ thở dài, trong lòng thì nghĩ mình sắp được nghỉ dài hạn luôn rồi. "Kỳ nghỉ Trung Thu tôi không bận gì cả, hoạt động livestream để tôi theo dõi cho, hai người cứ nghỉ đi. Chờ khi hai người nghỉ xong, tôi lại nghỉ bù vài ngày." 

Tề Ngộ Xuân nghe được tin tốt, lập tức hô sếp Phỉ vạn tuế. 

Nhưng Lương Thiến lại không vui mừng như thế. Gần đây trạng thái tinh thần của Trình Phỉ không được tốt lắm, số lần thở dài tăng lên, lông mày cũng hay nhíu lại, có vẻ đang có chuyện gì nặng lòng. Nhưng cô biết, nếu Trình Phỉ không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích. 

Đây là cuộc họp đầu tiên của Leo sau khi nhậm chức, mọi người đều rất coi trọng. Ai cũng online sớm, tắt micro, trong đầu nghĩ phải giữ mồm giữ miệng, không làm chim đầu đàn, sếp hỏi gì thì trả lời nấy. 

Mọi người vốn tưởng đây chỉ là họp nội bộ khối, không ngờ Vincent cũng tham gia, thậm chí còn có cả người bên bộ phận marketing và bộ phận tài chính. Thế này thì tính chất cuộc họp đã khác hẳn. Hồ Vân Đình nhắn WeChat cho Trình Phỉ, nói khỉ làm vua còn cần hổ chống lưng, đúng là không đủ tầm. 

Trình Phỉ đáp, ha ha.

Cuộc họp bắt đầu. Chị Phân giới thiệu thành phần tham dự, đồng thời nhắc mọi người bật camera lên vì Vincent muốn chào hỏi. 

Lương Thiến nghe xong hơi ngạc nhiên, thì thầm với Trình Phỉ: "Vincent đang chống lưng cho Leo nhỉ? Trịnh trọng đến mức đó à?" 

Mọi người lần lượt bật camera. Từng gương mặt quen thuộc hiện lên, ai nấy đều cười nói, chào hỏi Vincent và Leo. Trình Phỉ ra hiệu cho Lương Thiến đừng nhiều lời, rồi cũng bật camera, lên tiếng chào hỏi. 

Thấy tình hình nghiêm túc, Lương Thiến cũng không dám nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính. 

Vincent, với tư cách là người nắm quyền cao nhất của khu vực bảy tỉnh, tỏ ra rất thân thiện, lần lượt chào hỏi từng người. Khi đến lượt Lương Thiến, anh ta còn hỏi thêm: "Lương Thiến dạo này thích nghi với công việc ở Chi Giang thế nào rồi?" 

Những lời khách sáo như vậy Lương Thiến vẫn có thể ứng phó được. 

Sau màn chào hỏi, Vincent bắt đầu nói chuyện chính: 

"Về tầm quan trọng của khối khách hàng lớn đối với khu vực, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần. Quý III sắp kết thúc, tình hình kinh doanh tốt xấu thế nào, trong lòng mỗi người các bạn đều rõ, tôi cũng có thể nhìn thấy từ báo cáo của bộ phận marketing. Nhưng có câu nói rằng 'Chuyện đã qua đều chỉ là chương mở đầu', tôi hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của Leo, khối khách hàng lớn sẽ thể hiện tốt trong quý IV, biến tiêu cực thành tích cực, biến tốt thành tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ nhường lời lại cho Leo, tôi còn có các cuộc họp khác. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian." 

Đúng như lời Lương Thiến nói, Vincent góp mặt là để hậu thuẫn cho Leo, động viên xong thì răn đe, rồi lập tức rời đi. 

Mọi người đều bật camera, không ai dám có biểu cảm dư thừa, chỉ đồng thanh hô khẩu hiệu sẽ cố gắng làm tốt. Bầu không khí ngượng ngập đến cực điểm. 

Lương Thiến liếc nhìn Leo ở góc trên bên phải màn hình. Biểu cảm của anh ta có vẻ rất hài lòng. 

Sau khi Vincent rời đi, bộ phận marketing và bộ phận tài chính vẫn ở lại, cuộc họp tiếp tục. Chị Phân nói qua mấy việc cần trao đổi trong cuộc họp, coi như chính thức bắt đầu. Tình hình kinh doanh ở Chi Giang vẫn khá tốt, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được mức tăng trưởng dương. Tỷ lệ thực hiện các chương trình marketing cũng ổn, không có quá nhiều điểm đáng để bắt bẻ. 

Bên Hồ Vân Đình thì tình hình kinh doanh lại có phần sụt giảm. Leo đặt một số câu hỏi, Hồ Vân Đình trả lời rất thận trọng. Có lẽ do đây là cuộc họp đầu tiên, lại có sự hiện diện của các bộ phận khác, Leo cũng không làm khó quá nhiều, tạm thời cho qua.

Khi bộ phận marketing bắt đầu trình bày dữ liệu lớn Nielsen, thị phần ở Chi Giang không mấy khả quan. Leo không nói gì, Andy bên bộ phận marketing chiếu dữ liệu của Chính Mỹ và Dân Thượng lên, đồng thời để bộ phận tài chính kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách. 

"Trình Phỉ, tôi thấy doanh số từ hai khách hàng này của cô tuy có tăng, nhưng thị phần lại giảm, chi phí duy trì cũng ngày càng nhiều. Tỷ lệ chi phí so với cùng kỳ cũng tăng. Rốt cuộc là sao?" 

Trình Phỉ mím môi, trả lời: "Thị phần sụt giảm chủ yếu do chịu ảnh hưởng từ các thương hiệu hot trên mạng. Những thương hiệu này hiện đang đầu tư khá lớn vào kênh bán lẻ offline. Để giành được nhiều cơ hội trưng bày sản phẩm hơn, chúng tôi đã tăng ngân sách cho hoạt động trưng bày và thuê nhân viên bán hàng thời vụ." 

Nghe Trình Phỉ giải thích, Andy chiếu dữ liệu của các khách hàng là chuỗi siêu thị phủ sóng toàn quốc lên màn hình, phản bác: "Trình Phỉ, tôi thấy cách giải thích này không thực sự hợp lý. Nếu do ảnh hưởng của các thương hiệu hot trên mạng, thì chẳng phải những khách hàng là chuỗi siêu thị lớn phủ sóng toàn quốc còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn à?" 

Lương Thiến từng có dịp liên lạc với Andy nên cũng có chút hiểu biết về người này. Andy mới đi làm được một năm, đóng ở khu vực lớn, chưa từng có kinh nghiệm thực tế tại tuyến đầu, là kiểu người chỉ dựa hoàn toàn vào số liệu để đánh giá. 

Ngay cả người mới vào làm ba tháng như cô cũng biết tình hình của mỗi cửa hàng không giống nhau, điều kiện thị trường của từng tỉnh cũng khác nhau, khách hàng tại mỗi tỉnh lại càng không thể so sánh với nhau, huống hồ là so sánh giữa khách hàng của khu vực và khách hàng của trụ sở. 

Vì lời của Andy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trình Phỉ. Trình Phỉ nghe thế cũng hơi khựng lại, không ngờ Andy lại đưa ra kiểu so sánh như vậy. Nhưng giữa cuộc họp đông người, cô không thể nói thẳng là Andy không hiểu nghiệp vụ, khiến người ta mất mặt. 

Cô cân nhắc kỹ một lúc rồi mới lên tiếng: "Andy, là thế này, hai khách hàng ở Chi Giang hơi phức tạp, khá mang tính khu vực, không thể so sánh với khách hàng của trụ sở được." 

Andy nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, dường như vẫn chưa thể chấp nhận lời giải thích của Trình Phỉ, đang định lên tiếng hỏi lại thì Leo đã cắt ngang: "Trình Phỉ, nói chuyện công việc thì cứ nói chuyện công việc, đừng công kích cá nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com