Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Rất không ổn

Dần nảy sinh nghi ngờ

Vừa dứt lời, những gương mặt trên màn hình đều sững sờ. Ngay cả Andy cũng cảm thấy câu này có phần nặng nề, vẻ mặt thoáng chút bối rối. 

Danh tiếng của Trình Phỉ thì Andy biết - là một quản lý khách hàng rất chuyên nghiệp. Andy hỏi nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn nghe Trình Phỉ giải thích, có thể coi là một cuộc thảo luận công việc bình thường, không cần phải nâng cao quan điểm. Không ngờ Leo lại đột nhiên nói năng lung tung, cáo buộc Trình Phỉ công kích cô. Đã như vậy thì sau này cô còn làm việc với Trình Phỉ thế nào được nữa? 

Lương Thiến nhíu mày, định mở miệng nhưng bị Trình Phỉ ngăn lại. 

"Xin lỗi Andy, là do tôi dùng từ chưa phù hợp. Phiền cô chia sẻ những số liệu này cho tôi, tôi sẽ xem lại thật kỹ để tìm ra vấn đề bên mình." 

Andy cười gượng, nói vài câu phụ họa. Thấy tình hình không ổn, chị Phân vội chuyển chủ đề. 

Suốt một giờ họp sau đó, Trình Phỉ gần như không lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu xử lý công việc của mình. Trong lúc đó, Hồ Vân Đình nhắn tin WeChat cho cô, hỏi sao tự dưng Leo lại nổi điên vậy? 

Trình Phỉ chỉ trả lời: nói ra thì dài lắm. Cuộc họp vừa kết thúc, Hồ Vân Đình đã gọi ngay cho cô. Trình Phỉ không bắt máy mà ra khỏi tòa nhà văn phòng, tìm một chỗ trong công viên nhỏ gần đó rồi mới gọi lại. 

"Tên đó bị chó dại cắn hay gì? Sao họp lần đầu mà đã cắn người lung tung vậy?" Vừa bắt máy, Hồ Vân Đình đã bắt đầu ồn ào. 

Từ khi Trình Phỉ chuyển sang khối khách hàng lớn, ngoài Ameli ra, Hồ Vân Đình là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Hai người lại không làm việc cùng tỉnh, không có xung đột lợi ích, mà Hồ Vân Đình cũng không phải là người nhiều chuyện, nên Trình Phỉ kể hết chuyện Hồng Liên cho Hồ Vân Đình nghe. 

Nghe xong, Hồ Vân Đình chỉ cảm thấy bất đắc dĩ: "Nếu cậu nói thế thì tôi thấy Leo cắn cậu cũng là cậu tự chuốc lấy thôi. Sao lại thế? Chu Hàng ép cậu à?" Trình Phỉ đâu phải lính mới, đáng lẽ không nên phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này. Chỉ có một khả năng - Trình Phỉ cố ý làm vậy. 

"Hồ Vân Đình, tôi định đi." 

Ở đầu dây bên kia, Hồ Vân Đình trầm mặc. Cô hiểu rõ tình cảnh khó khăn của Trình Phỉ hiện tại. Trình Phỉ là người do Ameli một tay đề bạt, năng lực khỏi phải bàn, thành tích đã nói lên tất cả. Nhưng ở chốn công sở, có thể trụ lại bao lâu và có thể thăng tiến bao xa không chỉ dựa vào năng lực, quan trọng nhất vẫn là có được một Bá Nhạc thực sự đánh giá cao mình. 

Mà rõ ràng, Leo không phải là Bá Nhạc của Trình Phỉ. 

Dù Trình Phỉ có ngoan ngoãn chắp tay nhường công lao vụ Hồng Liên cho Leo, thì Leo cũng sẽ không đề bạt Trình Phỉ. Giờ là thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của Trình Phỉ, thay vì ở lại Thịnh Tinh nhìn sắc mặt người ta mà hành xử, chi bằng tìm một cơ hội tiến thân khác còn hơn. 

"Tìm được nơi nào chưa?" 

"Chưa." 

"Thế ra cậu muốn khích cho Leo chủ động xử lý mình để lấy tiền bồi thường, gan cũng lớn đấy nhỉ, sếp Phỉ?" Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi thì đoán ra ý đồ của Trình Phỉ cũng không khó. 

"Chứ còn cách nào nữa? Liều ăn nhiều mà." 

Nghe vậy, Hồ Vân Đình phá lên cười: "Không hổ là người do Ameli đích thân dạy dỗ, dám đối đầu với sếp mới, gan đấy! Nhưng cậu có tính nói việc này cho Lương Thiến không? Cô bé mới vào nghề, liệu có chọn đúng phe không?" 

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Trình Phỉ không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Cô khẽ nhíu mày rồi nói: "Sau Trung Thu, Lương Thiến sẽ đến trụ sở để báo cáo hoạt động quý. Chuyện của tôi còn chưa có quyết định cuối cùng, cứ để Lương Thiến báo cáo xong rồi tính, tránh ảnh hưởng tinh thần." 

"Cậu nghĩ cho Lương Thiến, nhưng lỡ đến lúc đó, Lương Thiến lại nghe được chuyện này từ miệng người khác hoặc bị Leo lợi dụng, trong lòng ghi hận cậu thì sao?" 

Trình Phỉ cũng đã nghĩ đến khả năng đó, nhưng đó là chuyện sau này. Lần báo cáo đầu tiên của quản trị viên tập sự là quan trọng nhất, có thể phản ánh khả năng thích nghi và học hỏi của người đó. Năng lực của Lương Thiến không có vấn đề, việc Hồng Liên quay lại hợp tác cũng là một điểm cộng, hẳn có thể đảm bảo một màn thể hiện xuất sắc.

Trước đó đã bỏ ra bao nhiêu công sức, không thể vì chuyện riêng của cô mà ảnh hưởng đến trạng thái của Lương Thiến khi báo cáo được. 

"Lương Thiến là nhân sự trọng điểm mà công ty bồi dưỡng, ở trụ sở có Hellen chống lưng, ở Chi Giang có Will bảo vệ, Leo không dám làm gì đâu. Bản thân Lương Thiến cũng vững vàng, không dễ dàng mắc bẫy của Leo, tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì." 

"Ồ, tin tưởng cô bé vậy à?" 

"Chính tay tôi dìu dắt mà, chẳng lẽ lại không tin?" 

"Thôi được rồi, cứ khoe đi! Tôi cũng thấy nhân phẩm của cô bé không tệ, không phải là kiểu người sẽ chơi xấu cậu. Dù sao cũng cống hiến cho Thịnh Tinh suốt sáu năm, giờ gặp mấy kẻ thần kinh này, nghĩ mọi cách lấy được khoản bồi thường trước khi đi tuyệt đối là lựa chọn khôn ngoan. Tôi ủng hộ cậu, đợi khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ đến Vu Thành uống rượu với cậu." 

Hai người tán gẫu thêm một lúc rồi mới cúp máy. 

Trình Phỉ tựa vào ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn xa xa. Bầu trời xanh thăm thẳm, vài cụm mây trắng thong dong trôi giữa khoảng không vô tận, tự do tự tại. 

Ngày tháng cứ trôi qua như nước chảy, chẳng mấy chốc lại đến Trung Thu, thời tiết cũng dần trở lạnh. Mặc áo ngắn tay ngồi đây cũng cảm thấy hơi lạnh. Lá cây trước mắt rõ ràng vẫn còn xanh, vẫn tươi tốt rậm rạp, vậy mà sắp rụng rồi. 

Vào mùa xuân, chúng cố gắng nảy mầm, đến mùa hè thì ra sức hấp thụ ánh sáng để xanh tốt, sum suê, nhưng đến mùa thu vẫn bị cuốn rơi xuống đất. Sự luân chuyển của bốn mùa chẳng phải là điều mà một chiếc lá nhỏ nhoi có thể chống lại được.

Bỗng chốc, cô cảm thấy có chút xót xa. 

Trong văn phòng, Lương Thiến ngồi tại bàn làm việc, tâm trạng rầu rĩ không vui, cứ mãi suy nghĩ về những việc phát sinh trong cuộc họp vừa rồi. Dù có phản ứng chậm đến đâu, cô cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. 

Đang mải suy nghĩ thì Will đột nhiên gọi cô. Nhìn sang chỗ bên cạnh, thấy Trình Phỉ chưa về, cô lập tức cảnh giác. 

Vào đến phòng họp, thấy cô có vẻ căng thẳng, Will ra hiệu cho cô ngồi xuống. Anh ta biết hôm nay Leo họp với khối nghiệp vụ của bọn họ, Vincent thậm chí còn ra mặt chống lưng cho Leo. Trong văn phòng ở khu vực lớn, Will cũng có tai mắt của riêng mình. 

"Sao chỉ họp thôi mà ỉu xìu vậy? Bị mắng à?" 

Lương Thiến thấy trong mắt Will đầy vẻ dò xét tìm tòi, lại nghĩ đến thái độ khó hiểu giữa Will và Trình Phỉ tuần trước. Nếu để Will biết Leo làm Trình Phỉ mất mặt ngay trong cuộc họp đầu tiên của khối, rằng chị là cấp dưới không được sếp trọng dụng, thì liệu Will có càng xem chị là kẻ vô giá trị không? Sau này liệu có càng chèn ép chị mà không chút nể nang không? 

"Chỉ là bị nói vài câu vì thị phần sụt giảm, ngoài ra không có gì." 

"Đợi Hồng Liên chính thức hợp tác lại là thị phần sẽ được kéo lên thôi mà? Leo còn nói gì nữa không?" Will thấy hơi lạ, Leo tiếp quản khối khách hàng lớn từ đầu tháng, chắc hẳn Trình Phỉ đã báo cáo chuyện Hồng Liên tái hợp tác với anh ta rồi. 

Thấy Will không nghi ngờ gì thêm, Lương Thiến liền chuyển chủ đề: "Vâng, hợp đồng của Hồng Liên đã xét duyệt xong, chỉ chờ xác nhận pháp lý qua email nữa là hoàn tất." 

Chuyện bên phía khách hàng đã có Trình Phỉ theo sát, Will không cần quá bận tâm. Điều anh ta lo là vị trí của cô không ổn định. Từ hôm đó đến giờ, cả hai không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Will coi như Trình Phỉ chỉ nhất thời khó chịu, muốn xả cơn bực bội mà thôi. Dù sao thì lương thưởng của Thịnh Tinh vẫn rất cạnh tranh trong ngành, Trình Phỉ còn phải gánh khoản vay mua nhà, mua xe, chỉ cần bình tĩnh lại sẽ hiểu áp lực của mình lớn đến mức nào. 

Nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút lấn cấn, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, lo rằng Trình Phỉ đang âm thầm giở trò. Cái này thì không thể trách anh ta nghĩ nhiều được, thật sự là người này nhiều chiêu quái quỷ, luôn có thể làm ra những chuyện khó mà tưởng tượng nổi. 

Trình Phỉ làm việc kín kẽ, chuyện cô không muốn nói, Will cũng chẳng moi ra được. Người duy nhất có thể khai thác chút thông tin chính là Lương Thiến trước mặt anh ta. 

Ba tháng qua, Will cũng đã nhìn ra, Lương Thiến chính là "lỗ hổng lớn" duy nhất bên cạnh Trình Phỉ, một "chân chạy vặt" chính hiệu, cũng là người thân cận với Trình Phỉ. 

Muốn thăm dò chuyện gì, chỉ có thể bắt đầu từ cô nhóc này. 

"Gần đây Trình Phỉ có gì bất thường không? Có tỏ ra tiêu cực trước mặt em không?" 

Will vẫn luôn xem cô là gián điệp cài vào bên cạnh Trình Phỉ, nên khi bị hỏi mấy chuyện này, Lương Thiến cũng chẳng thấy có gì lạ. Cô mang vẻ mặt ngây ngô đáp: "Không có gì, em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà." 

"Leo đối xử với Trình Phỉ thế nào?" 

"Cũng bình thường thôi." 

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lương Thiến, Will thở dài thật sâu. Anh ta đáng ra không nên mong đợi cô nhóc này có thể nhìn ra điều gì bất thường, đành chuyển chủ đề: "Đồng Lệ Chân thì sao? Dạo này em có hay trao đổi với Đồng Lệ Chân không?" 

"Hiện tại Tề Ngộ Xuân đã tiếp quản công việc thực thi của hai khách hàng bên bọn em rồi. Quản lý Đồng khá bận, về phần quyết sách phương hướng thì Trình Phỉ sẽ trao đổi với chị ấy, còn phần lớn công việc vẫn do Tề Ngộ Xuân phối hợp cùng bọn em triển khai." Lương Thiến cố tình nâng cao vị thế của Tề Ngộ Xuân trước mặt Will, vì cô biết Đồng Lệ Chân khả năng cao sẽ không chủ động nhắc đến Tề Ngộ Xuân với Will. 

Dù sao thì, không phải cấp trên nào cũng rộng lượng như Trình Phỉ, ai làm được việc thì để người đó đứng ra nhận công.

Có những cấp trên chỉ muốn ôm hết công lao của cấp dưới vào mình, nói phét là do chính mình làm. 

"Tề Ngộ Xuân? Là cô nhóc ngồi cạnh em à?" Will không có ấn tượng lắm. 

Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Will, dường như thật sự không biết Tề Ngộ Xuân là ai, Lương Thiến vô cùng kinh ngạc. Dù Tề Ngộ Xuân ít khi đến văn phòng, nhưng cô bạn cũng đã làm ở Thịnh Tinh ba năm rồi, vậy mà sếp tổng lại chẳng nhớ nổi? 

"Anh không biết Tề Ngộ Xuân là ai à?" 

Thấy Lương Thiến nhìn mình đầy khó tin, Will cảm giác như bị nghi ngờ, mặt đanh lại, phản bác: "Em nghĩ tôi rảnh lắm à? Chi nhánh có bốn, năm trăm người, tôi phải nhớ hết chắc?" 

Thấy sếp có vẻ sắp cáu, Lương Thiến vội xua tay: "Không không, em chỉ nghĩ vị trí của Tề Ngộ Xuân cũng rất quan trọng, bộ phận thực thi tuyến đầu dù sao cũng là mạch máu của công ty mà." 

"Sếp Lương, tôi đang giúp em sắp xếp công việc, chứ đâu phải ngồi đây nghe em dạy dỗ?" Quả nhiên là người do Trình Phỉ dẫn dắt, đúng chuẩn đảo ngược thiên cương. 

Thấy Will sắp cáu thật, Lương Thiến ngay lập tức nhận lỗi. Cả hai tiếp tục thảo luận về việc Lương Thiến sẽ đến trụ sở để báo cáo sau khi nghỉ lễ. Will cho cô một số ý kiến, dặn cô chuẩn bị xong slides thì trình qua cho anh ta xem trước. Anh ta còn nói ngày mai sẽ đi An Tây họp, trước nghỉ lễ sẽ không quay lại, dặn cô khi Leo đến thì đón tiếp chu đáo, nếu nhận thấy có gì bất thường thì phải lập tức báo cáo qua điện thoại. 

Lương Thiến ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. 

Ra khỏi phòng họp, cô nhìn về phía bàn làm việc của mình. Trình Phỉ vẫn chưa quay lại, cô quyết định xuống dưới tìm. Không phải cô lo Trình Phỉ sẽ trốn đi khóc nhè chỉ vì mấy lời vớ vẩn của Leo, mà vì cô cảm thấy thái độ của Leo có gì đó rất kỳ quặc. Cô muốn hỏi xem rốt cuộc Trình Phỉ đã làm gì. 

Lần đầu gặp mặt ở Vân Thành, Leo vẫn còn khá tán thưởng năng lực của Trình Phỉ. 

Mới chỉ một tháng trôi qua, chưa hề gặp mặt lại lần nào, sao bây giờ lại đột nhiên xảy ra xung đột? 

Nghĩ kỹ lại, thái độ của Will với Trình Phỉ gần đây cũng rất kỳ lạ. Vừa nãy còn vòng vo dò hỏi cô xem Trình Phỉ có biểu hiện gì bất thường không, may mà cô vờ vịt lấp liếm qua được. Không chỉ mỗi cô, ngay cả người vốn vô tư chẳng để ý gì như Tề Ngộ Xuân cũng nhận ra trạng thái của Trình Phỉ gần đây không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com