Chương 67: Dần nảy sinh hiềm khích
Mỗi người có toan tính riêng
Xuống đến sảnh tòa nhà, Lương Thiến đi đến quán cà phê tìm, nhưng vẫn tìm không thấy.
Gọi điện cũng không nghe máy, cô đành loanh quanh tìm kiếm khắp nơi.
Khoảng mười phút sau, cuối cùng cô cũng tìm thấy người trong công viên nhỏ phía sau tòa nhà. Người kia đang nhàn nhã ngủ trên băng ghế gỗ, một cánh tay nâng lên che mắt, dáng vẻ vô cùng thư thái.
Cô bước tới, nhìn thấy điện thoại bị đặt sang một bên, bèn cầm lên kiểm tra góc trái màn hình. Quả nhiên đang để chế độ im lặng.
Nghe thấy tiếng động, Trình Phỉ mở mắt. Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, Lương Thiến đứng ngược sáng, cả người như được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ. Cô nàng mím chặt môi, vẻ mặt không vui.
"Sao em lại đến đây?" Trình Phỉ vừa ngủ một giấc dài. Giờ đột ngột mở mắt ra, cô vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, chỉ có thể nheo nheo mắt nhìn người đối diện.
Lương Thiến không hài lòng, vỗ nhẹ vào cẳng chân Trình Phỉ, ra hiệu nhường chỗ. Sau khi ngồi xuống, Lương Thiến nghiêng đầu nhìn Trình Phỉ, nói: "Lo chị nghĩ quẩn chứ còn sao nữa? Đến an ủi chút đây, không biết sếp có sẵn lòng tâm sự đôi lời với em không?"
Trình Phỉ vịn vào lưng ghế ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: "Không có gì đâu, đi làm bị sếp mắng vài câu là chuyện bình thường, vào tai này ra tai kia, chẳng có gì ghê gớm."
Nghe Trình Phỉ qua loa đối phó, Lương Thiến khẽ cười lạnh. Cô đã sớm đoán được rằng dù có hỏi, khả năng Trình Phỉ cũng sẽ không nói.
"Trình Phỉ, chị không tin em chút nào à?"
Trình Phỉ sững lại. Cô hiểu hàm ý trong lời Lương Thiến, nhưng vẫn chỉ lảng tránh: "Không phải không tin, mà là thực sự không có gì. Hơn nữa, cấp trên không thể lúc nào cũng trút năng lượng tiêu cực trước mặt cấp dưới, làm lung lay tinh thần cả đội."
Hai người sóng vai ngồi dưới ánh nắng chiều, gần đến mức có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên má đối phương. Lương Thiến có khuôn mặt tròn, hai má phúng phính, vẫn còn chút nét trẻ con.
Đối diện với những lời né tránh của Trình Phỉ, tâm trạng Lương Thiến không mấy vui vẻ. Cô hơi nghiêng người, giữ lấy vai Trình Phỉ, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chị, hỏi: "Giữa chúng ta chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi sao?"
Khoảng cách quá gần. Trình Phỉ nín thở, tập trung tinh thần, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút là cảm xúc sẽ bại lộ. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không thì sao?" Ngoài quan hệ cấp trên - cấp dưới, hai người còn có thể có quan hệ gì nữa đâu?
Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không hề có chút suy nghĩ vẩn vơ nào của Trình Phỉ, Lương Thiến bỗng nhớ đến ngày hôm đó ở chùa Đàm Sơn, nhớ đến dáng vẻ của chị khi thành kính bái Phật. Tâm như nước lặng, cách biệt hồng trần, thế giới của chị dường như chỉ có thể chứa mỗi chị mà thôi.
Cô quay mặt đi, nhìn về những áng mây ở chân trời, rồi đứng dậy: "Không có gì khác, chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới." Nói xong, cô không đợi Trình Phỉ nói thêm lời nào mà quay đầu bỏ đi.
Rõ ràng trước đây cô rất giỏi nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn sự xa cách của Trình Phỉ, nhẫn nhịn việc chị không thành thật. Thế nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tuy chỉ mới quen nhau ba tháng nhưng hai người đã kề vai sát cánh mà chiến đấu, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cô cứ ngỡ giữa họ sẽ có điều gì đó khác biệt.
Bây giờ, ai cũng nhận ra Trình Phỉ có gì đó không ổn, vậy mà chị lại chẳng muốn giãi bày gì với cô, cứ một mực đẩy cô ra khỏi thế giới riêng của mình.
Điều này khiến Lương Thiến cảm thấy có phần nản lòng.
Trình Phỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng dáng kia mỗi lúc một xa. Ánh mặt trời vừa rồi còn rực rỡ và dịu dàng, giờ bỗng trở nên chói mắt.
Chớp mắt đã đến thứ Tư, Lương Thiến đến văn phòng từ sáng sớm. Leo đã nhắn trong nhóm về lịch trình của bản thân: chiều nay sẽ đến Vu Thành; trước tiên đến văn phòng gặp mọi người, sau đó đi thị sát cửa hàng. Hai ngày nay, ngoài nội dung công việc cần thiết, cô và Trình Phỉ chưa nói với nhau câu nào ngoài lề. Bề ngoài trông vẫn chẳng có gì khác trước, ngay cả Tề Ngộ Xuân cũng không nhận ra giữa họ có gì bất thường.
Nhưng Lương Thiến biết rõ, cô vẫn còn giận Trình Phỉ.
Ví dụ như hôm nay, cô không nhắn tin hỏi Trình Phỉ mấy giờ đến. Sớm muộn gì cũng phải đến thôi, dù gì cũng là ngày đầu tiên của sếp mới. Thế mà đợi mãi đợi mãi, đợi đến tận khi sắp ăn trưa vẫn không thấy bóng dáng người ta đâu. Hỏi thăm Tề Ngộ Xuân mới biết người ta đi gặp khách hàng rồi.
Cô vừa định ra ngoài thay đổi không khí thì được Ivy gọi đi ăn trưa cùng.
Trùng hợp là hôm nay Will không có mặt, không khí trong văn phòng rất thoải mái. Sắp tới là Trung Thu và Quốc Khánh, các lãnh đạo từ giám đốc chi nhánh cấp tỉnh trở lên đều phải đến An Tây họp. Đây cũng là thời điểm mà cảnh sắc An Tây đang đẹp nhất.
Ivy thấy Lương Thiến không có tinh thần, đợi đến khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà liền hỏi: "Em sao vậy? Rầu rĩ không vui, lo cho Trình Phỉ à?" Dân văn phòng cả ngày ngồi trong công ty, những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng biết. Về chuyện Leo trách móc Trình Phỉ khi họp khối nghiệp vụ thì cô đã nghe chị Phân kể lại. Chị Phân còn nói cô tìm cách an ủi Trình Phỉ.
Nhưng an ủi thế nào đây? Nói nhẹ thì cũng chỉ là bị sếp mắng mấy câu, vào tai này ra tai kia. Không để bụng những câu nói như vậy là bản tính mà dân làm công ăn lương cần có. Còn nói nặng thì đây là "ba ngọn lửa" mà Leo thổi lên ngay sau khi nhậm chức, ngọn đầu tiên lại đốt trúng Trình Phỉ. Coi như cô nàng xui xẻo.
Nhẹ thì Ivy không cần an ủi, còn nặng thì Ivy lại không thể an ủi.
Lương Thiến đã quen với việc trong môi trường công sở không có bí mật, huống hồ lúc họp có bao nhiêu người, chuyện này sớm muộn gì cũng lan ra thôi. "Cũng không hẳn là lo cho chị ấy, chỉ là không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Chị nghĩ Will có biết chuyện này không?"
"Khó mà nói được. Năm nay tình hình kinh doanh không tốt, lãnh đạo các bộ phận thay người liên tục. So với chuyện đó thì chuyện của Trình Phỉ thật chẳng là gì. Will dạo này đang bận hỗ trợ Đồng Lệ Chân, chưa chắc đã có thời gian để ý đến mấy chuyện này."
Nhắc đến Đồng Lệ Chân, Lương Thiến nhớ hôm qua Tề Ngộ Xuân có nói, người ta mới nhậm chức chưa đến nửa tháng mà đã cắt giảm hai quản lý. Đội nhóm bọn họ đều chưa từng chứng kiến chuyện như vậy, ai cũng nghĩ mới nhậm chức ít ra cũng phải quan sát một thời gian rồi mới bắt đầu động thủ với cấp dưới. Thế mà Đồng Lệ Chân chỉ mất nửa tháng để trừ khử sạch sẽ những "tàn dư" mà Phùng Tạ để lại.
Dù hai người bị cắt giảm đã có ý định quy phục nhưng Đồng Lệ Chân vẫn không muốn giữ lại. Dự kiến cuối tháng này, sau khi hoàn tất bàn giao công việc, họ sẽ phải rời đi.
Mà không đi cũng không được. Khu vực do hai người đó phụ trách liên tục tăng trưởng âm, chi phí lại không hợp lý. Công ty cũng nghiêm túc bồi thường theo đúng Luật Lao động chứ không phải ép ra đi tay trắng, nên dù hai người đó có bất mãn cũng chẳng biết than trách vào đâu. Hơn nữa Đồng Lệ Chân vừa nhậm chức, chưa để lộ bất kỳ nhược điểm nào đã nhanh chóng xử lý hai người đó.
Đúng là sát phạt quyết đoán. Nếu đây là thời cổ đại, Đồng Lệ Chân chắc hẳn sẽ là một nữ tướng vung tay chém địch, khí thế bừng bừng. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến Will chọn Đồng Lệ Chân.
Những điều chỉnh về nhân sự cấp tỉnh đều phải thông qua Ivy cô, nên đương nhiên cô biết những chuyện này. Với cách làm của Đồng Lệ Chân, cô không tỏ ý kiến gì, vì nếu là cô thì cô cũng sẽ loại bỏ hết những người Phùng Tạ để lại, tránh đêm dài lắm mộng.
Chỉ là giờ cô có phần lo lắng cho Trình Phỉ. Leo thì vừa làm ầm ĩ trong cuộc họp, mà hiện tại ở khu vực đã có cả Lương Thiến và Đồng Lệ Chân, nên khả năng cao là Trình Phỉ sẽ phải đi. Thực ra, ngay khi nghe nói về vụ ầm ĩ kia, cô đã định báo cho Will, nhưng vấn đề là cô lại không rõ thái độ của Will đối với Trình Phỉ thế nào. Nếu Will cũng muốn đẩy Trình Phỉ đi thì việc cô nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc này, Trình Phỉ đang ở trụ sở của Dân Thượng, ngồi ăn trưa cùng bộ phận thu mua.
Người phụ trách thu mua của Dân Thượng tên là Trịnh Quân, năm nay chưa đến 40 tuổi. Trịnh Quân rất giỏi đưa đẩy, một mặt chèn ép các thương hiệu, một mặt lại than thở rằng cấp trên gây áp lực, chẳng còn cách nào khác.
"Hôm nay sao lại có thời gian hẹn tôi ăn cơm thế? Dạo này tôi thấy cô bận lắm mà? Chuyện người đại diện mà tôi nhờ cô hỏi giúp có tin tức gì chưa?"
Trình Phỉ rót cho Trịnh Quân một ly nước trái cây, cười nói: "Dù bận thế nào cũng có thời gian ăn cơm với anh chứ. Tôi vừa có sếp mới, hai ngày tới muốn hẹn gặp giám đốc Lư bên anh để nói chuyện. Báo cáo tôi đã chuẩn bị xong rồi, tuần trước cũng gửi cho anh rồi đấy."
Giám đốc Lư là cấp trên của Trịnh Quân, là giám đốc bộ phận thu mua của Dân Thượng.
Chuyện này đầu tháng Trình Phỉ đã đề cập, Trịnh Quân cũng biết việc Thịnh Tinh thay đổi lãnh đạo, các sếp cũng cần gặp mặt để trao đổi với nhau.
"Chuyện nhỏ thế này, cô nhắn tin cho tôi là được, cần gì phải hẹn ăn cơm?" Trịnh Quân quen biết Trình Phỉ đã năm, sáu năm. Cô nhóc này tuy tuổi còn trẻ nhưng làm việc rất chững chạc, có gì nói đó, trao đổi cực kỳ hiệu quả. Anh ta rất thích phong cách làm việc của cô.
Thường thì trong mấy chuyện lặt vặt, anh ta cũng không làm khó cô bao giờ.
"Tôi keo kiệt đến mức mời anh ăn một bữa cơm cũng khiến anh bất ngờ vậy à? Ngoài bữa cơm này, tôi còn giúp anh chuẩn bị quà Trung Thu cho vợ rồi đấy, để sẵn trong tủ gửi đồ dưới sảnh." Vừa nói, cô vừa đưa phiếu gửi đồ cho Trịnh Quân. Anh ta cũng chẳng do dự mà nhận lấy.
Việc phải quà cáp với bên thu mua trong những dịp lễ Tết đã trở thành quy tắc ngầm trong khối nghiệp vụ bọn họ.
Mà những người làm thu mua cũng quen với việc được biếu tặng, thường nhận quà mà không chớp mắt.
"Bảo sao vợ tôi thích cô thế! Năm ngoái cô tặng thẻ tập gym ở tầng trên, vợ tôi vui đến nỗi dặn tôi đừng gây khó dễ cho cô nữa." Những lời bên gối luôn hữu dụng nhất.
"Hôm trước tôi gặp 'chị dâu' ở cửa hàng kia, thấy chị dùng thương hiệu mỹ phẩm nọ nên tiện thể gia hạn cho chị luôn." Toà nhà nơi đặt trụ sở Dân Thượng có một trung tâm thương mại cao cấp ngay bên dưới, mỹ phẩm của các thương hiệu lớn loại nào cũng có, chẳng thiếu thứ gì.
Hai người trò chuyện ngoài lề một lúc, Trình Phỉ lại đưa chủ đề quay về việc mời người đại diện thương hiệu: "Hôm trước anh nói giám đốc Dương thích người đại diện thương hiệu bên tôi, tôi đã trao đổi với bộ phận marketing, họ cũng đã liên hệ với nghệ sĩ. Trùng hợp là dịp Quốc Khánh 1/10 nghệ sĩ sẽ đến Vu Thành và có thể dành nửa ngày để góp mặt tại sự kiện bên anh. Anh về trao đổi với bộ phận kinh doanh xem có thể bố trí không gian ở sảnh trung tâm tầng một không. Tôi sẽ nói bên marketing chuẩn bị vật tư sớm. Thời gian khá gấp rút."
Sếp tổng của Dân Thượng tên là Dương Thừa Hòa, năm nay hơn 60 tuổi, có một trai một gái. Con trai phụ trách mảng kinh doanh tổng hợp, còn con gái Dương Chí Mẫn phụ trách mảng trung tâm thương mại.
Theo thông tin trên bách khoa toàn thư Baidu, Dương Chí Mẫn năm nay 35 tuổi, sinh sống ở Canada từ nhỏ, là ABC. Trình Phỉ cảm thấy hơi lạ khi biết Dương Chí Mẫn có sở thích theo đuổi thần tượng. Thịnh Tinh vốn là một công ty nước ngoài có lịch sử trăm năm, khá đề cao giá trị văn hóa, người đại diện hầu hết là những nghệ sĩ trung niên có tác phẩm lớn và có thực lực diễn xuất. (*)
Trùng hợp thế nào, nghệ sĩ lần này lại là người Dương Chí Mẫn yêu thích.
Chuyện này là do Trịnh Quân tình cờ nghe được. Cách đây không lâu, Dương Chí Mẫn đi thị sát trung tâm thương mại thì thấy các thương hiệu cao cấp ở tầng một toàn mời những ngôi sao trẻ đang nổi làm người đại diện. Dương Chí Mẫn tỏ thái độ khinh thường, nói những thương hiệu này thật đúng là chẳng có gu, không bằng mời nghệ sĩ kia có phong thái hơn.
Mà lời của sếp lớn khi đi thị sát chính là thánh chỉ. Thư ký đi cùng lập tức tra xem thương hiệu nào đang hợp tác với nghệ sĩ kia. Cuối cùng tra ra chỉ có Thịnh Tinh đang mời người đó làm người đại diện. Thế là chuyện này được chuyển sang cho Trịnh Quân.
Có lẽ bản thân Dương Chí Mẫn chỉ vô tình nhắc đến cái tên đó, nhưng một khi có cơ hội nịnh nọt sếp lớn, chẳng ai muốn bỏ qua cả.
(*) Lời editor:
ABC, American-born Chinese: người Hoa sinh ở Mỹ, người Mỹ gốc Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com