Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Có tính toán khác

Mưu mô thủ đoạn

Trịnh Quân kể chuyện này cho Trình Phỉ, dặn cô nhất định phải dốc toàn lực mời bằng được nghệ sĩ kia. Giờ Trình Phỉ thật sự đã lo liệu xong cho anh ta rồi, anh ta nghe mà mắt sáng rực.

"Được đấy, Trình Phỉ, dạo này giám đốc Dương bên tôi đang mê nghệ sĩ kia lắm. Để chiều nay tôi về hỏi bộ phận kinh doanh xem. Hiện tại mảng trung tâm thương mại bên tôi do giám đốc Dương phụ trách, tôi đoán chị ấy sẽ đích thân theo sát chuyện này. Đến lúc đó cô cố gắng trao đổi thật êm xuôi với chị ấy, móc nối được quan hệ rồi thì sau này làm gì cũng dễ dàng hơn, đúng không?"

"Hoạt động này tôi và Lương Thiến cùng phụ trách. Tôi không có sở thích theo đuổi thần tượng, sợ không nói được bao nhiêu câu với giám đốc Dương. Mà cũng chỉ là một hoạt động quảng bá thương hiệu, chẳng lẽ lãnh đạo tầm cỡ như giám đốc Dương lại trực tiếp đứng ra làm việc à?"

Trịnh Quân xua tay: "Không phải vậy đâu. Dạo này giám đốc Dương đang triển khai chiến lược hút khách bằng người nổi tiếng, chỉ cần là hoạt động có thể mang lại lượng khách lớn cho trung tâm thương mại thì chị ấy đều sẽ đích thân hỏi đến. Tôi thấy cô rất ưu ái cô bé Lương Thiến kia đấy, sao nào? Sắp thăng chức nên vun đắp ân tình để dọn đường cho người ta à?"

"Lương Thiến có năng lực, nhân phẩm cũng tốt. Trao cơ hội cho người như vậy thì có gì sai? Còn tôi thì đừng nói thăng chức, giữ được công việc đã khó lắm rồi."

"Đừng lo, nếu làm không nổi nữa thì cứ nói với 'anh' đây, 'anh' đây tìm việc cho. Hôm trước mới có thương hiệu nhờ 'anh' đây giới thiệu người đấy. Với năng lực của cô, nếu rời Thịnh Tinh, chắc chắn sẽ có cả đống việc tốt chờ sẵn."

Trình Phỉ cười xã giao, rồi kéo chủ đề về giám đốc Dương. Cô bỏ công sức mời người đại diện thương hiệu về để lấy lòng giám đốc Dương không phải vì muốn giúp Trịnh Quân nở mày nở mặt, cũng không phải vì doanh số của Thịnh Tinh, mà là để mở đường cho công việc tiếp theo của chính cô.

Hôm qua headhunter liên hệ với cô, báo rằng cô đã lọt vào vòng phỏng vấn tiếp theo, nhưng lịch phỏng vấn được xếp sau Quốc Khánh. Đây là vòng phỏng vấn cuối cùng, sẽ có một bài phân tích tình huống. Đề bài chỉ được tiết lộ khi bắt đầu phỏng vấn, ứng viên có 90 phút để làm bài và 30 phút làm presentation.

Giám khảo sẽ là lãnh đạo cao nhất của bộ phận marketing tại trụ sở chính. Headhunter nhắc cô nên chuẩn bị trước.

Thời gian bị dời xa như vậy là để phù hợp với lịch trình của vị nữ lãnh đạo này. Sau kỳ nghỉ lễ thì vị lãnh đạo này mới có thời gian đến Vu Thành. Xét thấy đây là vị trí quan trọng nên vị lãnh đạo này quyết định đích thân phỏng vấn. Sếp tổng của bộ phận đích thân đến, nhân sự chọn ra ba ứng viên, Trình Phỉ là một trong số đó. Cô cũng là người duy nhất trong danh sách do headhunter tiến cử lọt vào vòng cuối.

Trình Phỉ vẫn khá vừa ý với công việc này. Ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên, cô đã tìm đọc tài liệu liên quan.

Vị trí này yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm hợp tác với trung tâm thương mại và tổ chức một số hoạt động quảng bá sản phẩm. Trình Phỉ lại thiếu kinh nghiệm trong mảng này, thế nên cô muốn tận dụng nguồn lực của Thịnh Tinh để bù đắp một chút kinh nghiệm thực chiến cho mình.

Nghiệp vụ chính của Dân Thượng là kinh doanh trung tâm thương mại và hiện Dân Thượng cũng đang sở hữu hai toà trung tâm thương mại cao cấp. Nếu Trình Phỉ có thể nhân cơ hội này tạo dựng quan hệ với giám đốc Dương thì sẽ không chỉ hữu ích khi phỏng vấn, mà còn hữu ích cho công việc tiếp theo cũng chưa biết chừng.

Cô chưa bao giờ ngần ngại sử dụng nguồn lực của công ty để tạo cơ hội cho bản thân và mở rộng các mối quan hệ.

Chuyến bay của Leo sẽ đến Vu Thành lúc 1 giờ rưỡi chiều, dự tính khoảng 2 giờ rưỡi Leo sẽ đến văn phòng. Trình Phỉ căn thời gian rồi trở về văn phòng trước đó một chút.

Đồng Lệ Chân cũng ở văn phòng. Trình Phỉ trước tiên mời Đồng Lệ Xuân vào phòng họp để trao đổi về chi phí khách hàng dịp Trung Thu. Chuyện này cô đã từng nói qua với Đồng Lệ Chân.

"Cô đưa hóa đơn chứng từ cho Tề Ngộ Xuân, tôi đã sắp xếp rồi, Tề Ngộ Xuân sẽ giúp cô làm thủ tục ứng trước và hoàn phí."

Trình Phỉ cảm ơn, lại nói đến việc người đại diện thương hiệu sẽ đến Dân Thượng để quảng bá trong dịp Quốc Khánh, sau khi Trịnh Quân thu xếp thời gian xong thì mời Đồng Lệ Chân và Leo đến trụ sở Dân Thượng gặp khách hàng. Hai người bàn bạc một lúc về những điểm cần trao đổi.

Trong văn phòng, Lương Thiến vừa nhìn chằm chằm vào cửa phòng họp nhỏ, vừa khẽ nhấp ly trà sữa trong tay.

Trà sữa là Trình Phỉ mang về. Trình Phỉ lấy từ túi tote ra rồi chẳng nói chẳng rằng mà đặt thẳng lên bàn cô, sau đó xoay người đi tìm Đồng Lệ Chân.

Mà vị này là vị cô hay mua, cũng là vị cô thích.

Ban đầu cô còn định tiếp tục xụ mặt, không muốn vì chút lợi lộc nho nhỏ mà dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng trà sữa ngọt quá, uống vào là không nhịn được mà thấy vui vẻ.

Trình Phỉ bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt vô thức liếc qua bàn làm việc. Thấy người kia vừa uống trà sữa vừa gõ máy tính, Trình Phỉ nghĩ cô nàng hẳn đã hết giận.

Trình Phỉ về chỗ, dọn dẹp bàn, mở máy tính rồi đi rót một ly nước ấm. Cứ thế tới lui hơn mười phút, người bên cạnh vẫn không buồn ngẩng đầu.

Cô cảm thấy bất đắc dĩ. Sao lại có người nhận lộc rồi mà vẫn chưa chịu hết giận thế này?

Cô đang định chủ động gợi chuyện để hóa giải mâu thuẫn thì người kia đột nhiên đứng dậy rồi bước đến cửa. Sắp đến gần rồi mới quay đầu lại nhìn, hỏi: "Leo sắp đến dưới sảnh rồi, bảo em xuống đón. Chị đi không?"

Ánh mắt Trình Phỉ tối sầm lại. Cô lắc đầu, cũng không dặn dò gì, chỉ để Lương Thiến rời đi.

Đứng trong thang máy, Lương Thiến cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao Leo lại bảo cô xuống đón? Là vì thấy cô phù hợp để làm chân chạy, hay có điều gì muốn nói riêng với cô?

Lương Thiến đang mải miên man suy nghĩ thì đã xuống đến sảnh. Leo đang đợi ở khu vực nghỉ ngơi tại một phía của sảnh lớn.

Hai người đã gặp nhau trước đó. Chào hỏi vài câu xong, Lương Thiến đang định dẫn Leo lên văn phòng thì anh ta lại chỉ hướng đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống trước.

"Không cần vội. Ngồi máy bay rồi lại đi taxi, đầu óc tôi cứ ù ù, nghỉ một lát rồi hẵng lên. Trình Phỉ có ở văn phòng không?" Theo lý, đây là lần đầu anh ta đến Chi Giang, Trình Phỉ nên ra sân bay đón mới phải. Vậy mà người ta đừng nói là đón, đến một câu hỏi thăm cũng không buồn hỏi.

Đúng là đến giả vờ cũng lười. Lăn lộn ở chốn công sở suốt mười mấy năm, nếu còn nhìn không thấu ý đồ của Trình Phỉ, vậy thì anh ta đúng là tên ngốc.

"Chị ấy vừa gặp khách hàng về, dạo này khá bận." Lương Thiến cố ý giải thích giúp Trình Phỉ.

Leo hỏi ngược lại: "Gặp khách hàng mà không đưa em đi cùng à?"

Lương Thiến bị hỏi đến nghẹn lời. Hôm nay Trình Phỉ thực sự không gọi cô đi cùng, cô cũng chỉ biết chuyện này qua Tề Ngộ Xuân. "Gần đây em chủ yếu theo sát thương vụ tái hợp tác với Hồng Liên."

Nghe cô nói vậy, Leo cười đầy ẩn ý, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nhắc nhở: "Lương Thiến, Thịnh Tinh là doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu trong ngành. Bây giờ nhiều công ty đều có chương trình quản trị viên tập sự, nhưng Thịnh Tinh tuyệt đối là đơn vị chuyên nghiệp nhất. Với những nhân tài như em, công ty có lộ trình đào tạo và thăng tiến rất bài bản. Việc em được công ty chọn có thể dùng cụm từ 'tiền đồ rực rỡ' để hình dung. Còn Trình Phỉ chỉ là sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường. Nếu không có Ameli nâng đỡ từ đầu đến cuối, Trình Phỉ có thể leo từ vị trí chân sai vặt lên chức vụ hiện tại không? Em thực sự nghĩ Trình Phỉ có đủ năng lực quản lý những khách hàng lớn này à?"

Lương Thiến đột ngột gật đầu.

Leo vốn định tiếp tục thao thao bất tuyệt, muốn nhân cơ hội này "tẩy não" cô gái trẻ mới bước chân vào nghề, để kéo cô về phe mình, nhưng không ngờ Lương Thiến lại là người không biết phân biệt lời hay dở.

Anh ta tức đến mức nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

Lương Thiến nhân cơ hội này lên tiếng: "Leo, suốt ba tháng qua, Trình Phỉ luôn tận tâm hướng dẫn em. Chị ấy cũng thực sự là một quản lý khách hàng rất có năng lực. Trong tỉnh Chi Giang này, từ giám đốc Will ở trên cho đến các đồng nghiệp thực thi ở dưới, ai cũng cực lực công nhận năng lực của chị ấy. Chỉ là EQ chị ấy hơi thấp, không giỏi lấy lòng người khác, có lẽ đã có lúc chị ấy mạo phạm anh, mong anh rộng lượng bỏ qua và hiểu thêm về chị ấy."

Thấy Lương Thiến còn ngốc nghếch muốn giải vây giúp Trình Phỉ, khuôn mặt Leo không khỏi lộ vẻ thất vọng.

Ba tháng nay, ngày nào cũng đi theo Trình Phỉ, vậy mà vẫn không nhìn ra ý đồ thực sự của cô ta. Một người đơn thuần như vậy, thực sự có thể thay thế Trình Phỉ gánh vác ngọn cờ Chi Giang sao?

Anh ta hơi hoài nghi.

Nhưng việc đã đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể chọn một trong hai người.

"Chúng ta lên văn phòng đi."

Thấy Leo không đáp lại lời mình, Lương Thiến còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Leo đã đứng dậy, cô đành theo sau quẹt thẻ giúp anh ta.

Suốt quãng đường về văn phòng, hai người cũng không giao lưu gì thêm. Lương Thiến biết, khi lựa chọn đứng về phía Trình Phỉ, cô đã làm mất lòng sếp mới của mình.

Nhưng cô không hối hận.

Trình Phỉ vẫn chú ý nhìn cửa ra vào. Thấy người đến, cô lập tức đứng dậy chào đón. Đồng Lệ Chân và Ivy cũng tiến đến, cùng chào hỏi Leo.

Đồng Lệ Chân đã quen biết Leo từ trước, hai người trò chuyện vài câu. Nhân lúc này, Lương Thiến bước đến đứng bên cạnh Trình Phỉ.

Lần trước khi Phùng Tạ xảy ra chuyện, cô đã nói rõ với Hellen và Will rằng mình không muốn đổi cấp trên. Lần này, cô cũng hy vọng Leo có thể nhìn ra rằng cô và Trình Phỉ đứng cùng một chiến tuyến.

Cô hy vọng Leo sẽ giữ Trình Phỉ lại, dù biết bản thân có lẽ chẳng có chút trọng lượng nào trong quyết định này.

Trình Phỉ nhìn Lương Thiến đang bước lại gần, tính toán thời gian cô nàng ra ngoài, nghĩ chắc hẳn Leo đã nói chuyện riêng với cô nàng.

Nhưng nhìn vẻ mặt hai người, có vẻ cuộc nói chuyện đó không mấy suôn sẻ.

Sau một phen chào hỏi, Trình Phỉ dẫn Leo vào phòng họp, rồi cùng Lương Thiến báo cáo về công việc sắp tới của cả hai và tình hình kinh doanh hiện tại của các khách hàng lớn ở Chi Giang.

Những con số Leo đã xem nhiều rồi, thứ anh ta để ý là thái độ của Trình Phỉ. Nhìn bề ngoài, Trình Phỉ vẫn không khác mấy so với lúc báo cáo ở Vân Thành, hỏi gì cũng trả lời rõ ràng, mạch lạc. Đúng như lời Lương Thiến nói, năng lực làm việc của Trình Phỉ thực sự không có vấn đề gì.

Nhưng trong công việc, chỉ có năng lực thôi là chưa đủ.

Sau khi nắm được tình hình, Leo nói với Lương Thiến là muốn nói chuyện riêng với Trình Phỉ.

Nghe vậy, Lương Thiến thoáng căng thẳng, theo phản xạ nhìn về phía Trình Phỉ. Trình Phỉ chỉ nhẹ gật đầu với cô, ra hiệu cho cô ra ngoài.

Khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Leo đi thẳng vào vấn đề: "Cô muốn đi à?"

Thấy anh ta muốn ra đòn phủ đầu, Trình Phỉ cười lắc đầu: "Leo, sao anh lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ anh không hài lòng với cách làm việc của tôi à?"

Leo nhìn cô chơi trò đưa đẩy, cười lạnh rồi ngả người ra sau, lưng tựa vào ghế, hất cằm nói: "Trình Phỉ, cô không thành thật."

Trình Phỉ giữ nét mặt bình thản, đáp có trật tự: "Leo, tôi tự thấy phần công việc mình đang phụ trách không có sai sót gì, kết quả kinh doanh cũng rất tốt."

Leo không còn kiên nhẫn nghe những lời này của cô, khoát tay ngắt lời, nói thẳng: "Dù thời gian chúng ta làm việc cùng nhau không lâu, nhưng dù gì cũng là cấp trên và cấp dưới. Cô cứ ra điều kiện đi, tôi sẽ giúp cô tranh thủ."

Trình Phỉ tiếp tục giả ngu: "Tranh thủ cái gì?"

"Được thôi, cô muốn ép tôi phải nói thẳng đúng không? Ở Chi Giang, tôi chỉ giữ lại một người, đó là Lương Thiến. Còn cô, phải đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com