Chương 69: Kết cục đã định
Không hẹn mà gặp
Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, người cười lạnh giờ đã đổi thành Trình Phỉ. Cái tay Leo này thực sự không có trình độ, cũng chẳng có tầm nhìn: "Nếu anh muốn tôi đi, cũng đơn giản thôi, tính từ ngày tôi vào làm ở Thịnh Tinh, N+3." (*)
Leo đã nghĩ hẳn Trình Phỉ sẽ đòi hỏi nhiều, nhưng không ngờ cô lại dám đòi một khoản lớn như vậy.
Tức đến mức hơi chồm người về phía trước, đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn Trình Phỉ, quát lên: "Khi bắt đầu vào làm thì cô chỉ ký hợp đồng dưới tư cách bên thứ ba. Dù có căn cứ theo Luật Lao động đi nữa cũng phải tính từ ngày cô ký hợp đồng chính thức làm nhân viên Thịnh Tinh, nhiều nhất là N+1."
So với trạng thái mất bình tĩnh của Leo, Trình Phỉ, vốn đã tính toán kỹ từ lâu, lại rất điềm nhiên.
"Leo, tôi tự thấy mình không có bất kỳ sai sót nào trong công việc. Nếu người tìm tôi nói chuyện hôm nay có là Hellen hay Vincent đi chăng nữa thì cũng phải nói rõ lý do vì sao lại muốn tôi nghỉ việc, đúng không?"
Một nhân viên không có sai phạm gì, lại luôn đạt chỉ tiêu công việc, nếu muốn người đó nghỉ việc thì ít nhất cũng phải có một lời giải thích chứ?
Nghe cô nhắc đến HR trụ sở và tổng giám đốc khu vực, khí thế của Leo lập tức hạ xuống quá nửa.
Trình Phỉ nói không sai, cô không có sai sót gì trong công việc, nếu cô làm lớn chuyện với bên trên thì cục diện chắc chắn sẽ rất khó coi, vậy nên anh ta mới phải gặp cô để nói chuyện riêng.
Nhưng nếu tính từ năm Trình Phỉ vào làm và theo mức N+3 thì sẽ phải bồi thường đến chín tháng lương, có phần vượt quá thẩm quyền của anh ta.
Cứng rắn không xong, chỉ còn cách mềm mỏng. Anh ta cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu trở nên hòa nhã hơn.
"Tôi có khá nhiều bạn bè ở Chi Giang, giới thiệu cho cô một công việc tốt không khó. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, e là thanh danh của cô cũng chịu ảnh hưởng."
Những chiêu trò vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ này chẳng là gì so với khoản tiền có thể kiếm được kia. Trình Phỉ không dao động.
Thái độ rất cứng rắn, nói: "Leo, nếu muốn tôi đi thì đây là mức giá. Nếu anh đồng ý, ngày làm việc cuối cùng của tôi có thể để vào cuối tháng 10, tôi sẽ bàn giao công việc cẩn thận cho Lương Thiến. Anh biết đấy, tôi vẫn còn vài thứ có thể dạy Lương Thiến."
Việc giấu nghề kiểu này thì Leo cũng không bất ngờ, nhưng anh ta vẫn muốn chọc ngoáy cô vài câu.
"Cô biết vừa nãy ở dưới sảnh, Lương Thiến vẫn còn nói tốt cho cô không? Cô dạy dỗ người ta mà còn mặt dày giấu nghề à?"
Trình Phỉ cúi đầu cười, liếc nhìn điện thoại để ở tấm ngăn dưới mặt bàn. Trước khi vào phòng họp này, cô đã bật sẵn chế độ ghi âm.
"Leo, tôi không giấu nghề. Trong ba tháng qua, tôi đã tận tâm hướng dẫn Lương Thiến, sự tiến bộ của Lương Thiến cũng rõ như ban ngày. Nhưng anh cũng biết công việc ở bộ phận phức tạp đến mức nào, tôi thậm chí còn phải đốt cháy giai đoạn. Lương Thiến biết chuyện anh muốn tôi nghỉ chưa?"
Dựa vào phản ứng của Lương Thiến vừa rồi, có vẻ như chưa biết.
"Chưa, tôi chỉ nói cô mấy câu, thế mà Lương Thiến đã vội vàng bênh vực cô rồi. Cô bé tốt bụng như vậy, đối xử với cô cũng rất tốt, cô không thấy áy náy khi không bàn giao công việc đàng hoàng cho người ta à?"
Hết doạ dẫm và dụ dỗ xong lại quay sang đánh vào tình cảm, Trình Phỉ chỉ thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Kiên định nói: "Giám đốc Leo, chỉ cần anh giúp tôi tranh thủ thứ tôi muốn thì mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Biết đâu sau này chúng ta vẫn còn ở trong cùng một vòng quan hệ, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, tôi cũng không muốn làm căng."
Hàm ý chính là: chỉ cần đáp ứng yêu cầu, tôi sẽ rời đi trong im lặng và bàn giao công việc chu đáo.
Nhìn người phụ nữ trước mặt không chịu tiếp chiêu nào của mình, ánh mắt Leo sắc như chim ưng, mang theo vẻ hung hãn: "Tôi sẽ tranh thủ giúp cô, nhưng trước khi xong việc, đừng để Will và Vincent biết."
Cái này thì Trình Phỉ lại chẳng mong quá, cô phối hợp gật đầu đồng ý.
Ra khỏi phòng họp, cả hai lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bàn bạc về công việc.
Hai ngày sau, Trình Phỉ bận rộn đưa Leo và Đồng Lệ Chân đi gặp khách hàng. Cô vẫn luôn làm rất tốt chuyện quan hệ với khách hàng, thế nên khách hàng gặp hai sếp mới cũng tỏ ra lịch sự, nói chuyện vui vẻ.
Lương Thiến luôn đi theo bên cạnh, ban đầu cô còn lo Trình Phỉ và Leo có thể xảy ra mâu thuẫn, không ngờ hai người lại hòa hợp như vậy. Lương Thiến chỉ nghĩ hai người đã hoá giải mâu thuẫn, bản thân cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Đến chiều thứ Sáu, Leo phải đi, Trình Phỉ còn đích thân đưa anh ta ra sân bay.
Trên đường đi, nhớ lại biểu hiện của Trình Phỉ mấy ngày qua và sự công nhận của khách hàng dành cho cô, Leo đột nhiên có phần hối hận về quyết định của mình. Nhưng tướng lĩnh dù có anh dũng thiện chiến đến đâu, nếu không chịu nghe lệnh thì chủ soái cũng sẽ không giữ lại làm gì. Vậy thì anh ta cần gì phải mềm lòng?
Chuyện Trình Phỉ tuy có phần khó giải quyết, nhưng may mắn là khối khách hàng lớn vốn là bộ phận độc lập, cấp trên của Leo không phải Vincent mà trực tiếp do trụ sở quản lý. Những biến động nhân sự như Trình Phỉ cũng không cần thông qua Will hay Vincent. Hơn nữa, đàm phán giảm biên chế vốn dĩ là chuyện kín kẽ, trước khi hoàn tất, ngay cả nhân sự phụ trách quy trình cũng không dễ dàng tiết lộ ra ngoài.
Nếu không sẽ gây ra tranh chấp về nhân sự, rất phiền phức.
"Những việc chúng ta đàm phán với khách hàng hai ngày qua, cô cứ để Lương Thiến cùng theo sát. Còn chuyện của cô, sau kỳ nghỉ tôi sẽ trao đổi với nhân sự, có kết quả sẽ báo cho cô. Trình Phỉ, cô cũng biết mà, không phải tôi cố tình nhắm vào cô, mà chính cô muốn đi."
Đến phút cuối, anh ta vẫn muốn đóng vai người tốt.
Trình Phỉ chỉ cười không nói, xuống xe còn giúp anh ta mở cửa. Suy cho cùng, giữa hai người chưa từng có thù oán gì sâu sắc. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta có thể giúp cô tranh thủ được khoản bồi thường hai trăm nghìn, cô đã thấy anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.
Suy cho cùng vẫn là cô muốn đi, Leo muốn tìm một người khiến anh ta yên tâm hơn, cả hai không hẹn mà gặp thôi.
Chính Mỹ có một buổi livestream trong kỳ nghỉ Trung Thu. Trình Phỉ bảo Tề Ngộ Xuân và Lương Thiến cứ về nghỉ lễ. Việc này không phải lần đầu làm, quy trình đã quá quen thuộc, mình cô giám sát là được.
Lương Thiến vốn định ở lại cùng Trình Phỉ, nhưng trong nhà gọi điện báo bà nội không khỏe, rất nhớ cô. Cô út cũng đã mua sẵn vé tàu cao tốc từ sáng, cô đành phải về.
Vu Thành cách Nam Châu hơn 500 cây số, đi tàu cao tốc mất khoảng năm tiếng. Trên đường về, Lương Thiến chủ động gọi cho Trình Phỉ.
Lúc ở Vân Thành, cô vô tình nghe được Trình Phỉ cũng là người Nam Châu.
Sau đó cô cũng từng hỏi một lần, nhưng Trình Phỉ không nói nhiều. Trong thời gian làm việc cùng nhau, cô cũng chưa từng nghe chị nhắc đến chuyện gia đình, nên cũng không hỏi thêm nữa.
Trình Phỉ đang bận rộn sửa sang vật tư. Thấy cuộc gọi từ Lương Thiến, cô tìm một góc yên tĩnh để nghe máy.
Từ sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ở công viên lần trước, quan hệ giữa hai người vẫn không quá hoà hợp. Cô nghĩ lần này Lương Thiến gọi chắc cũng là vì công việc.
"Em sắp về đến nhà rồi, gọi hỏi chị xem có muốn ăn đặc sản gì của Nam Châu không? Em mang về cho."
Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, Lương Thiến hạ giọng hỏi. Để tránh bị cô út cằn nhằn, cô còn chạy hẳn ra chỗ nối giữa các toa tàu để gọi.
"Không muốn ăn gì cả, bây giờ trên mạng cái gì cũng có." Nói xong lại cảm thấy hơi lạnh nhạt, bèn tìm chuyện để nói: "Em đang ở trên tàu à?"
"Ừm, chị đang bận gì thế?"
"Không có gì, đang chơi điện thoại."
"Livestream chuẩn bị xong hết chưa?"
...
Hai người tán gẫu linh tinh hơn nửa tiếng. Đến khi cúp máy, điện thoại Trình Phỉ nhắc nhở chỉ còn lại 10% pin. Cầm chiếc điện thoại đã nóng lên trong tay, cô vừa cảm thấy ngọt ngào, lại có chút ưu tư. Nhưng thời gian để cô nghỉ ngơi cũng không có nhiều, vẫn còn một đống việc chờ xử lý.
Trước giờ những ngày lễ đối với cô chẳng khác gì ngày thường, nhưng Trung Thu năm nay, cô lại cảm thấy có chút cô đơn.
Tối rằm tháng 8 âm lịch, Trình Phỉ bận rộn xong về đến nhà đã hơn 9 giờ. Thứ đến cửa trước cô lại là hai phần đồ ăn giao tận nơi. Ban đầu, cô còn tưởng shipper giao nhầm, nhìn vào tờ hóa đơn mới thấy...
Người đặt: Lương Thiến.
Hôm nay nhà Lương Thiến rất náo nhiệt. Bà nội cô có ba người con: bác cả, bố cô và cô út. Cộng thêm đám cháu chắt, cả căn nhà rất đông đúc.
Hôm nay Chính Mỹ có buổi livestream thương hiệu kéo dài sáu tiếng, Thịnh Tinh được bố trí lên sóng vào lúc 6 giờ, sau khi livestream xong còn phải thu dọn đồ đạc. Nghĩ Trình Phỉ về đến nhà thế nào cũng phải tầm 9 giờ, mà mỗi khi chị bận thì bỏ bê ăn uống, lại thêm hôm nay là ngày đặc biệt, Lương Thiến không muốn chị về đến nhà còn phải tự lo bữa tối, nên đã căn thời gian đặt đồ ăn giao đến cho chị.
Trình Phỉ xách túi đồ ăn vào nhà, lần lượt mở ra, chọn một góc đẹp rồi chụp lại, gửi cho Lương Thiến.
Lương Thiến lúc này đang chơi game cùng cháu gái. Thấy tin nhắn đến, cô định đứng dậy thì bị cô bé doạ rằng nếu rời trận giữa chừng sẽ khiến cô bị ăn mắng. Cô đành kiên trì chơi xong ván game rồi mới cười cười trở về phòng.
Người trong nhà thấy cô vào phòng còn đóng cửa, không khỏi nhìn nhau.
Mẹ Lương Thiến, Sở Tú Chi, kéo Lương Thực Thu lại hỏi: "Có phải Thiến Thiến đang yêu không? Sao chị thấy con bé lần này về cứ chăm chăm nhìn điện thoại vậy?"
Lương Thực Thu cắn hạt dưa, khoát tay: "Không có đâu. Công việc của Thiến Thiến càng vào dịp lễ càng bận. Hôm nay hình như còn có livestream gì đó nữa, lẽ ra nó cũng phải có mặt, nhưng sếp cho nghỉ, tự mình tăng ca thay."
Sở Tú Chi nghe vậy, không khỏi xót xa: "Sếp nó tốt thật, nhưng ngày lễ mà còn phải làm việc, đúng là vất vả."
Trong phòng, Lương Thiến nằm trên giường, ôm thú bông Stitch, nhắn tin WeChat: "Ôi chao, bữa tối thịnh soạn ghê nhỉ? Ai đặt cho chị đấy?" Nghĩ chị có thể đang ăn, không tiện nhắn, cô gọi luôn video.
Trình Phỉ tắm xong quay lại thấy hai cuộc gọi video bị nhỡ, đều là từ Lương Thiến.
Không chút do dự, cô nhấn gọi lại.
Lương Thiến gọi không được, đang định ra ngoài thì điện thoại đổ chuông. Cô lại một lần nữa bò lên giường. Bật video lên thì thấy Trình Phỉ đang ăn cơm mà tóc vẫn còn ướt.
Trình Phỉ chỉnh lại giá đỡ điện thoại để giữ khung hình ổn định. Trong video, Lương Thiến mặc đồ ở nhà, tóc búi củ tỏi, trông thật sạch sẽ và sảng khoái.
"Ăn cơm chưa?" Cô vô thức hạ thấp giọng. Trong căn phòng trống trải, lời này nghe càng thêm phần dịu dàng.
Lương Thiến cười tủm tỉm nhìn người trên màn hình, hỏi: "Sao không sấy khô tóc?"
"Vội ăn cơm còn gì? Lỡ nguội rồi thì phí mất tấm lòng của ai đó, đến lúc ấy lại giận dỗi nữa."
Lương Thiến nghe ra giọng điệu chọc ghẹo của Trình Phỉ, cáu kỉnh nói: "Trong mắt chị, em nhỏ nhen vậy à?"
Trình Phỉ thành thật gật đầu. Mái tóc ướt buộc lỏng, quấn tạm bằng khăn lau tóc, có giọt nước men theo gò má chảy xuống, rơi trên xương quai xanh.
Lương Thiến nhìn, vô thức nuốt nước bọt.
"Sao thế? Xem tôi ăn mà đói à?"
Lương Thiến gật đầu, đúng là hơi đói thật: "Mai em về."
"Ừm."
"Ừm? Chị không nhớ em à?"
"Sao nào? Nhớ file báo cáo còn chưa soạn trang nào của em ấy hả?"
Vừa nhắc đến chuyện khiến Lương Thiến đau đầu nhất, mọi tâm tư vu vơ lập tức bay biến. Những gì Trình Phỉ thấy chỉ là người đang gọi video lăn lộn trên giường mà kêu rên.
Sau Trung Thu là ngày 20 tháng 9. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến buổi báo cáo cuối tháng, mà file slides của Lương Thiến vẫn chưa soạn được một trang nào.
(*) Lời editor:
N+3: khả năng chỉ khoản bồi thường được tính từ cấp bậc đầu tiên đến cấp bậc hiện tại của Trình Phỉ (P1->P4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com