Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cùng đi công tác

Chênh lệch trong lòng

Tề Ngộ Xuân tốt nghiệp một trường đại học dân lập hệ chính quy, năm nay 25 tuổi, bằng tuổi Lương Thiến. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm việc tại Thịnh Tinh với tư cách là nhân viên bên thứ ba, chủ yếu phụ trách công tác thực thi tại các cửa hàng của chuỗi siêu thị lớn Chính Mỹ ở Vu Thành, nói cách khác là phụ trách chạy cửa hàng ở tuyến đầu. 

Hôm qua, sếp của cô nhắn tin WeChat nói rằng có một trợ lý quản lý khách hàng mới đến, bằng tuổi cô, bảo cô dẫn người ta đi chạy cửa hàng trước. 

Những nhân viên phụ trách nghiệp vụ siêu thị lớn có một nhóm chat nhỏ. Hôm qua có người đến văn phòng, lén chụp ảnh Lương Thiến, nói đó là quản trị viên tập sự được trụ sở điều đến, vừa nhập chức đã là cấp P4, ngang hàng với cấp trên Trình Phỉ của chính người này. Trong khi đó, Tề Ngộ Xuân chỉ là P2, cao hơn nhân viên trưng bày hàng hóa tại cửa hàng một bậc. Cấp trên trực tiếp của cô là đại diện kinh doanh, cấp P3; cấp trên của đại diện kinh doanh là quản lý kinh doanh, cấp P4; còn cấp trên của quản lý kinh doanh là quản lý cụm thành phố, cấp P5. 

Theo lộ trình thăng tiến của đại đa số nhân viên trong công ty, Tề Ngộ Xuân phải đợi cấp trên trực tiếp của mình thăng chức trước thì cô mới có cơ hội được chuyển biên chế chính thức, mà khi chuyển chính thức thì cao nhất cũng chỉ lên được P3. 

Nhưng cô nghe nói năm nay công ty có thể sẽ cắt giảm biên chế, tức là các cấp từ P1 đến P3 sẽ được hợp nhất. Ví dụ, trước đây một khách hàng sẽ do đại diện kinh doanh phụ trách; nếu khách hàng có nhiều cửa hàng thì sẽ phân ra cho nhiều nhân viên chạy cửa hàng cấp P2; rồi những nhân viên P2 này lại phân công công việc cho các nhân viên trưng bày hàng hóa cấp P1. 

Trong thời đại chưa có trí tuệ nhân tạo, chiến thuật "biển người" này không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, khi nhiều quy trình đã được tự động hóa, thực sự không cần nhiều nhân sự đến vậy. 

Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng từ việc các vị trí có người từ chức trong năm nay không có thông báo tuyển dụng bổ sung, có thể thấy tin đồn này rất có khả năng là thật. 

Làm việc vất vả suốt ba năm, đừng nói đến chuyện thăng chức tăng lương, ngay trước mắt là nguy cơ bị sa thải hoặc bị ép nghỉ việc một cách gián tiếp. Cách ép nhân viên kinh doanh nghỉ việc rất đơn giản, chỉ cần liên tục tăng KPI, không đạt chỉ tiêu thì tự khắc họ sẽ từ chức. Nói cô xui xẻo cũng không hẳn, vì ở kênh nghiệp vụ phi chuỗi, không ít người đã lần lượt rời đi. Còn cô, nhờ làm công tác thực thi của khối khách hàng lớn, "nương nhờ" một quản lý khách hàng lớn, nên KPI vẫn hoàn thành khá tốt, tạm thời có thể giữ được công việc. 

Nhưng không có so sánh thì không có đau thương, nhất là hôm nay khi cô gặp Lương Thiến - cao cao, gầy gầy, da trắng nõn nà. 

Hai người cùng tuổi, trong khi cô vẫn phải chật vật giữ lấy biên chế của một nhân viên bên thứ ba thì người ta vừa tốt nghiệp đã lên ngay cấp P4, lại còn là quản trị viên tập sự của công ty, tương lai rộng mở. 

Nhưng nghĩ lại, người ta tốt nghiệp từ hệ thống trường 985, học giỏi, đầu óc thông minh, còn cô chỉ là cử nhân một trường dân lập hạng ba, khoảng cách này vốn đã tồn tại ngay từ đầu. Nghĩ vậy, trong lòng cô cũng cân bằng hơn một chút. 

Tại cửa hàng đầu tiên, Tề Ngộ Xuân rất nghiêm túc giới thiệu với Lương Thiến về sản phẩm, cách trưng bày hàng hóa cũng như lịch trình hoạt động hiện tại. Lương Thiến rất thông minh, nghe một lần là hiểu, còn có thể học một biết ba, những điều chưa quen thuộc thì ghi lại trong ghi chú điện thoại, lại còn chủ động hỏi cô về quy trình làm việc và những điểm cần lưu ý.

Sau nửa ngày tiếp xúc, Tề Ngộ Xuân nhận thấy Lương Thiến là một người làm việc với mục tiêu rất rõ ràng, rất giống Trình Phỉ. Có lẽ những người giỏi giang thì ưu điểm cũng tương đồng!

Đến trưa, Lương Thiến chủ động mời ăn cơm. Tề Ngộ Xuân nghĩ bụng lương người ta cao, vậy thì không cần khách sáo nữa. Hai người trò chuyện một lúc, chủ đề câu chuyện dần chuyển sang Trình Phỉ. Dù sao cũng chẳng ai kìm được việc bàn tán về cấp trên của mình. 

"Trình Phỉ rất giỏi, nghe nói chị ấy là quản lý khách hàng trẻ nhất ở khu vực chúng ta. Nhưng bây giờ cậu đến rồi, chị ấy không còn giữ danh hiệu đó nữa, haha." 

Lương Thiến đẩy đĩa tôm đuôi phượng về phía Tề Ngộ Xuân, thấy cô thích ăn. "Mọi người đều gọi thẳng tên chị ấy à?" 

"Ừ, chắc vì chị ấy còn trẻ, gọi là 'quản lý Trình' nghe hơi gượng gạo, mà chị ấy cũng không thích bị gọi là 'chị'." 

Lương Thiến nhớ lại cách xưng hô của mình với Trình Phỉ hôm qua, lại nghĩ đến lời nhắc nhở của Ivy, chợt nhận ra mình đã vô tư nhảy nhót trên vùng cấm của Trình Phỉ cả buổi! Nhưng nhóm của Tề Ngộ Xuân vốn không phải cấp dưới trực tiếp của Trình Phỉ, còn cô thì khác. Nếu cứ gọi thẳng tên thì không ổn lắm? Có vẻ không tôn trọng. 

"Vậy chị ấy có tên tiếng Anh không?" 

Không hiểu sao, gọi thẳng tên tiếng Anh lại không có cảm giác "quá trớn". Ví dụ như Will, tên tiếng Trung là Chu Hàng. Nếu gọi thẳng "Chu Hàng" giữa văn phòng thì nghe cực kỳ mạo phạm, nhưng gọi "Will" thì lại rất tự nhiên. 

Thấy Lương Thiến chau mày, Tề Ngộ Xuân thành thật trả lời: "Không có". Nhưng nghĩ đến đĩa tôm đuôi phượng trước mặt, cô bèn gợi ý thêm: "Tôi thấy Trình Phỉ gọi Ameli là 'sếp', thỉnh thoảng các quản lý cũng gọi Will là 'sếp'. Cậu thử gọi 'sếp' xem sao?" 

"Cũng được, nhưng nghe vẫn hơi kỳ kỳ." 

Hai người vừa ăn trưa, vừa nghiên cứu xem nên gọi Trình Phỉ như thế nào cho hợp lý. 

Còn Trình Phỉ, người đang được họ bàn tán, cũng đang ăn trưa, nhưng lại không được vui vẻ như họ. 

Điểm đến cách Vu Thành không xa, lái xe hai tiếng là tới. Will tiện tay chọn hai cửa hàng trong hệ thống, nói muốn đến kiểm tra. Thôi Ngọc Đào và Trình Phỉ cũng chỉ có thể đi theo. Một trong hai cửa hàng đó là của khách hàng mà Trình Phỉ phụ trách, tình hình khá tệ. Từ khâu phân phối đến trưng bày, tất cả đều bị Will mắng thậm tệ. 

Trình Phỉ không giải thích gì, còn Thôi Ngọc Đào thì toát mồ hôi, dù sao khâu thực thi tại cửa hàng cũng do đội ngũ của anh ta phụ trách. 

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ ăn trưa, hai người mới có một chút thời gian hoà hoãn. Trình Phỉ chủ động đề nghị hôm nay để cô mời cơm. 

Will thẳng thừng vạch trần cô: "Dù gì cũng đem hóa đơn về kê khai hoàn tiền, còn giả vờ hào phóng cái gì? Nếu muốn mời cơm thì chờ về Vu Thành đi, tôi muốn ăn chỗ mà mỗi người tốn cả nghìn ấy." 

Thôi Ngọc Đào thấy hai người họ lại sắp đấu khẩu, bèn vội nói mình thèm thuốc, đứng dậy ra ngoài hút một điếu. 

Trình Phỉ hít sâu một hơi, tự nhủ phải coi lời sếp nói như gió thoảng, đừng để bụng, nếu không thì chỉ tự bào mòn chính mình mà thôi!

"Được thôi, Will, về lại Vu Thành tôi nhất định sẽ mời anh." 

"Vậy thì xác định thời gian luôn đi. Không phải cô cứ nói lịch tôi kín mít sao? Giờ xếp lịch cho cô luôn đấy." 

Trình Phỉ im lặng, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ có nên liên hệ với mấy headhunter quen biết hay không. 

"Sao? Định nhảy việc à?" 

"Thứ Sáu, tối thứ Sáu được chứ? Địa điểm anh chọn, tôi mời." 

Thôi Ngọc Đào đứng bên ngoài mười phút, ước chừng đồ ăn đã lên bàn thì quay lại. May mà hai người kia đã bắt đầu bình tĩnh trao đổi công việc. Buổi chiều, ba người cùng đi gặp nhà phân phối, xong việc Will quay về Vu Thành, nói là ngày mai phải đi thủ đô họp. 

Tiễn sếp đi xong, cả hai không hẹn mà cùng thở phào, quyết định đi ăn thịt xiên để xả stress. 

Thôi Ngọc Đào gọi một loạt món rồi nhìn Trình Phỉ, lúc này đang mở laptop xử lý email, nói: "Hôm qua tôi giúp cô gỡ rối vụ nhà phân phối, định cảm ơn tôi thế nào đây?" 

"Anh ăn nhiều vào." Cô đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu, một ngày không mở laptop, hộp thư đã chật kín. 

Thôi Ngọc Đào vươn tay gập laptop của cô lại, ra lệnh: "Đóng lại, ăn đã." 

"Chưa lên món mà?" Nói thì nói vậy nhưng cũng không mở laptop ra nữa. 

Trong số năm quản lý cụm thành phố, Thôi Ngọc Đào là người có sở thích hợp với cô nhất. Hồi mới tiếp quản công việc, cô bận đến quay cuồng, chỉ ước có thể dành cả 24 tiếng mỗi ngày cho công việc. Cũng chẳng còn cách nào khác, lúc đó cô thực sự rất thiếu tiền, hơn nữa cơ hội mà Ameli dành cho cô thực sự hiếm có. 

Có lần cô đến Chi Tây công tác, lịch trình dày đặc, vốn phải đi chào hỏi khách hàng địa phương, nhưng Thôi Ngọc Đào lại dẫn cô đi uống cà phê. 

Đó là một buổi chiều mùa đông, khoảng 3, 4 giờ, trước cửa một quán cà phê ngoảnh về hướng Nam. Thôi Ngọc Đào nói cô ngồi chờ ở bàn ngoài hiên, để anh ta vào gọi đồ. Khi đó, túi đựng laptop của cô bị anh ta giữ lại trên xe, điện thoại cũng bị thu luôn, hoàn toàn không thể làm gì, cô đành dựa vào ghế mây ngẩn ngơ. 

Ánh nắng chiều mùa đông từ phía Tây ấm áp chiếu lên người cô, ôn hoà mà không chói mắt. Thế giới như ngừng lại ở khoảnh khắc đó, những chỉ tiêu doanh số cũng không còn quan trọng đến thế. 

Đã lâu rồi mới lại cảm nhận được cảm giác thư thả như hồi đại học, là những buổi chiều không có tiết học, cô và Tần Hướng Nam nằm dài trên sân thể dục tận hưởng sự yên bình. 

Lát sau, Thôi Ngọc Đào mang hai ly Americano nóng đến, hỏi xem đầu óc cô đã tỉnh táo hơn chưa. Cô thong thả gật đầu. Thôi Ngọc Đào kéo ghế ngồi đối diện, bắt đầu giới thiệu về quán cà phê này - một trong những "địa điểm bí mật" của anh ta. Vào những buổi chiều mùa đông, ngồi đây phơi nắng một lát là mọi áp lực đều tan biến.

Cũng từ khi đó, Trình Phỉ vô thức tín nhiệm Thôi Ngọc Đào hơn một chút, dù trong mắt người ngoài, họ vẫn như đang đấu đá, gài bẫy lẫn nhau. 

Nhưng Will đã nhìn thấu điều đó, không biết là từ lúc nào. Hôm nay khi anh ta bất ngờ đi cùng và còn nói thẳng trước mặt Thôi Ngọc Đào rằng cô dám đưa Lương Thiến vào "miệng sói", cô hiểu ngay anh ta đã nhìn thấu mối quan hệ giữa hai người họ! 

Will rất thông minh, giỏi quản lý, am hiểu thị trường, và cũng rành chuyện đối nhân xử thế. 

Không hổ danh là người được công ty dốc hết nguồn lực để bồi dưỡng, mà có lẽ Lương Thiến chính là Will tiếp theo. 

Chuyện hôm nay, Thôi Ngọc Đào cũng hiểu rõ. "Này cô cháu gái, chẳng lẽ do vụ nhà phân phối hôm qua mà Will mới nhìn ra là tôi đang giúp cô à?" 

"Không biết nữa, tay cáo già đó." 

"Cô nói đúng đấy. Cô còn trẻ, nhìn không ra cũng bình thường. Tôi cứng tuổi thế này rồi mà có lúc còn đoán không ra chiêu trò của anh ta. Rốt cuộc anh ta cài một quản trị viên tập sự vào chỗ cô là muốn cô đi hay muốn cô ở lại đây?" 

"Không biết, dù sao thì công việc này cũng chẳng có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Lương Thiến là cô gái rất thông minh, chắc chưa đến nửa năm là hiểu hết mọi thứ." 

"Vậy cô đừng dạy tận tình quá, cứ để cô nàng tự xoay xở đi." Nói xong, Thôi Ngọc Đào lại lắc đầu, "Nhưng tiếc là cô không phải kiểu người như vậy. Will và Vincent đã nhìn thấu cô từ lâu rồi. Họ biết rằng dù có đi hay không, cô vẫn sẽ nghiêm túc giúp họ 'nuôi con'." 

Trình Phỉ thở dài. Cô cũng không chắc liệu mình có thể dẹp bỏ khúc mắc để thật lòng dìu dắt Lương Thiến hay không. "Chưa chắc đâu. Anh đánh giá quá cao phẩm hạnh của tôi rồi. Sáng nay đấy, người ta còn nói tôi đem con của anh ta vứt vào miệng sói còn gì?" 

Thôi Ngọc Đào nghe vậy bật cười ha hả, lại an ủi: "Will là thế đấy, nhìn thì có vẻ chững chạc nhưng thực ra cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi, vẫn còn cái tính trẻ con, thích nói cho sướng miệng. Chuyện này cô nghĩ thoáng một chút. Ameli vừa đi, anh ta lo cô có biến động cũng là chuyện bình thường. Cô tự suy nghĩ cho kỹ, nếu không muốn đi thì nhanh chóng chọn phe, thể hiện lập trường với sếp đi. Dù tháng sau sếp mới đến, Will vẫn sẽ bảo vệ cô. Anh ta thích phong cách làm việc của cô, chuyện đó ai cũng nhìn ra." 

"Một đời vua, một triều thần, khó nói lắm. Nhỡ đâu người ta cũng giống Ameli, mới đến đã muốn mang theo đội ngũ của mình thì sao?" 

"Cô nói cũng đúng, thế sự khó lường. Will ôm tham vọng lớn, chắc chắn sẽ muốn thay đám cứng tuổi chúng tôi. Tôi có thể trụ được đến lúc nghỉ hưu hay không cũng khó mà nói. Mà người vớ vẩn nhất chính là Phùng Tạ. Tự cho là mình thông minh, cứ nghĩ lão Triệu đi rồi thì bản thân có thể thăng chức, ai ngờ Will lại được điều xuống! Cứ tưởng chỉ dựa vào tỷ trọng doanh số lớn của mình mà có thể đấu tay đôi với Will, ngay dịp đầu năm mới đã dám báo GAP, kết quả là người ta điều thêm Lý Lượng về." (*)

Đúng vậy. Khi đó doanh số có chênh lệch, Will tìm đến cô để lấp vào khoảng trống, yêu cầu cô đẩy thêm năm triệu hàng vào. Nhưng dịp Tết, các cửa hàng đều đã tồn hàng đầy ắp, cô không đẩy nổi nữa. 

(*) Lời editor:

GAP ở đây hẳn là thâm hụt doanh số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com