Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Hộp gấm màu xám

Hàng xóm ngay cạnh

Lần trước khi làm báo cáo ở Vân Thành, Lương Thiến còn cười Trình Phỉ thức đêm cày để kịp deadline. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, chuyện lại rơi xuống đầu cô, mà cô thì vẫn chưa có một ý nghĩ nào. 

Nghỉ lễ xong, Lương Thiến trở lại Vu Thành. Vì người đại diện sẽ đến Dân Thượng để tham gia sự kiện quảng bá trong dịp Quốc Khánh nên nhân viên bộ phận quảng bá của trụ sở phải đến trước để khảo sát địa điểm và bàn bạc chi tiết với khách hàng. Dân Thượng khá coi trọng hoạt động lần này, cấp độ làm việc trực tiếp về sự kiện lên đến tận giám đốc Dương Chí Mẫn. Đây là cơ hội hiếm có để làm việc với tầng quản lý cấp cao của khách hàng, thế nên Trình Phỉ yêu cầu Lương Thiến tham gia toàn bộ quá trình. 

Vì vậy, ban ngày Lương Thiến theo chân nhân viên bộ phận quảng bá đi khảo sát địa điểm, gặp gỡ khách hàng và lên phương án, đến tối về nhà thì mệt lả, không còn thời gian để soạn slides. 

Liên tục bận rộn suốt ba ngày, cuối cùng cũng chốt xong quy trình. Nhân viên bộ phận quảng bá cũng đã quay về trụ sở. Các khâu tiếp theo sẽ do Trình Phỉ và cô theo dõi xử lý. Giờ cô mới tạm coi như có chút thời gian. 

Tính toán lại, cô chỉ còn hai ngày. Chủ Nhật phải đến Hỗ Thượng trước để thứ Hai tuần sau chính thức làm báo cáo. 

Bốn người còn lại trong nhóm V5 đã làm được bảy tám phần, chỉ có cô vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Bình thường mọi người là đồng đội, nhưng đến lúc cần so bì, ai nấy đều âm thầm dốc hết sức. Trong nhóm chỉ chia sẻ một chút về tiến độ, mỗi người đều tự giác, chẳng ai hỏi xem người khác làm thế nào. 

Hết cách, cô chỉ có thể cầu may vào phút chót. Sắp đến giờ tan làm, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trình Phỉ, mong chị giúp đỡ. Trước đó Trình Phỉ đã thúc giục cô mấy lần, bảo cô làm trước, nhưng cô cứ lần lữa mãi. Ban đầu là vì giận dỗi với Trình Phỉ, sau lại nghĩ về nhà nghỉ lễ rồi làm. 

Nhưng Tết Trung Thu chỉ được nghỉ ba ngày, từ lúc đi đến lúc về, cô chưa từng lấy laptop ra khỏi túi, cứ nghĩ về Vu Thành rồi làm, nghỉ lễ thì không thể tăng ca. 

Tóm lại là chơi chiêu trì hoãn. 

Trình Phỉ nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, còn gì mà không hiểu, cúi đầu hỏi: "Thật sự chưa làm một trang nào à?" 

Lương Thiến bị hỏi đến mức mặt đỏ lên, bĩu môi gật đầu. 

Trình Phỉ đã liên tục quay cuồng suốt nửa tháng, cũng mệt rã rời. Nhưng lần báo cáo này rất quan trọng đối với sự phát triển sau này của Lương Thiến, cô nàng nhất định phải có một màn thể hiện tốt. Bây giờ đừng nói đến thể hiện, ngay cả slides cũng chưa làm. Trình Phỉ muốn mắng mấy câu, nhưng cũng đành nhịn. 

Mệt thì mệt, nhưng cũng không thể cứ thế mặc kệ. 

"Mai mang laptop đến nhà tôi." 

Lương Thiến thấy Trình Phỉ đã chịu thỏa hiệp, lập tức vồ vập, ôm lấy cánh tay Trình Phỉ cảm ơn không ngớt, miệng ngọt như mật, chỉ tiếc không thể hái cả sao trăng trên trời tặng chị. 

Trình Phỉ xụ mặt đẩy người ra, cảnh cáo chỉ lần này thôi, không có lần sau. 

Sáng hôm sau, hiếm lắm mới được ngủ nướng một ngày, vậy mà Trình Phỉ lại bị đánh thức. Nhìn đồng hồ, còn chưa đến 8 giờ. 

Không cần nghĩ cũng biết là ai. Cô lơ mơ đi mở cửa, để người tay xách nách mang tiến vào. 

Lương Thiến thấy Trình Phỉ mặt mũi ngái ngủ, lập tức có chút chột dạ, vội vàng đưa đặc sản Nam Châu mang theo ra: "Mẹ em cố ý xếp hàng mua đấy, toàn là hương vị quê nhà. Chỗ thịt ngâm tương này là cô út em làm, để hôm nay chúng ta ăn." 

"Thế còn túi này?" Trình Phỉ chỉ vào một chiếc túi vải, hỏi cô. 

Lương Thiến cười hì hì, nói một cách lấy lòng: "Quần áo tắm rửa của em, định ở tạm một đêm chỗ chị. Một ngày làm không xong đâu, đỡ phải chạy qua chạy lại, nâng cao hiệu suất." 

Trình Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thật tự nhiên mà nhận lấy đồ của Lương Thiến. Cái gì cần bỏ tủ lạnh thì bỏ, còn mấy thứ như ngũ cốc hay đậu đỗ gì đó thì để vào tủ đồ. Cô không nhớ đặc sản Nam Châu có mấy thứ này, nghĩ bụng tám phần là đồ Lương Thực Thu mua, bị Lương Thiến cầm đi để tạo chút thể diện. 

Cô nói Lương Thiến mở laptop trước, còn mình thì đi rửa mặt.

Mới sáng sớm mà Tần Hướng Nam đã nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, bèn mặc nguyên đồ ngủ sang gõ cửa. Trình Phỉ đang tắm, Lương Thiến chủ động ra mở cửa. 

Cửa vừa mở ra, Tần Hướng Nam nhìn cô nàng xinh xắn trước mặt mà không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Cô còn tự hỏi liệu có phải sáng sớm mình gõ nhầm cửa không. Nhà Trình Phỉ sao lại có một cô gái khác? 

Lương Thiến nhận ra Tần Hướng Nam. Cô đã thấy ảnh người ta trên diễn đàn Tieba không ít lần, hơi ngượng ngùng chào hỏi: "Chào chị, em là Lương Thiến, đồng nghiệp của Trình Phỉ." 

"Em chính là Lương Thiến?" Là cô nàng cấp dưới của Trình Phỉ, nhưng sao lại ở nhà Trình Phỉ từ sáng sớm thế này? Là đêm qua không về hay sáng nay mới đến? 

Nghe giọng điệu này, Lương Thiến đoán Trình Phỉ đã nhắc đến mình với Tần Hướng Nam, liền tò mò hỏi: "Chị biết em à?" 

"Ừ, khi nói chuyện công việc, Trình Phỉ có nhắc đến em, khen em làm việc lanh lợi, có năng lực." 

Hai người đứng ở cửa trò chuyện vài câu, lúc này Lương Thiến mới nhận ra Tần Hướng Nam vẫn đang đứng ngoài, vội mời người ta vào nhà. 

Sau khi vào, Tần Hướng Nam đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Trình Phỉ đâu, hỏi ra mới biết cô bạn đang tắm. Ngẫm lại thì đúng là nghe thấy tiếng động từ phòng tắm thật. 

Cô lại quay đầu quan sát Lương Thiến, thấy cô nàng cũng mặc đồ ở nhà, không lẽ thật sự là đêm qua không về? Nhưng rốt cuộc hai người đã làm gì mà Trình Phỉ phải tắm từ sáng sớm thế này? 

Theo hiểu biết của cô thì Trình Phỉ là người cực kỳ coi trọng không gian riêng tư, rất ít khi để ai vào nhà, huống hồ là đồng nghiệp. Nghĩ đủ thứ đến đây, cô lại quan sát Lương Thiến lần nữa, trong mắt bất giác mang theo một tầng ý vị khác. 

Bị nhìn chằm chằm, Lương Thiến thấy hơi mất tự nhiên, đang không biết làm sao thì Trình Phỉ bước ra. Nhìn thấy Tần Hướng Nam trong phòng khách, Trình Phỉ hỏi: "Sao nay dậy sớm thế?" 

Tần Hướng Nam chuyển ánh nhìn về phía Trình Phỉ, quét mắt từ trên xuống dưới như thể muốn tìm ra điều gì đó. "Nghe thấy tiếng động nên qua xem thử. Hai người là sao đây?" 

Cách ba người đứng ở trong phòng khách khiến bầu không khí trở nên có phần gượng gạo. Nhìn ánh mắt của Tần Hướng Nam, Trình Phỉ biết cô bạn đang suy nghĩ lung tung. Vốn dĩ cô không thấy có gì, nhưng bị bạn nhìn chằm chằm như vậy lại có chút chột dạ. 

Vừa lau tóc vừa nói: "Có chút việc gấp cần làm, tăng ca thôi. Cậu không có việc gì thì về ngủ tiếp đi." 

Tần Hướng Nam quen biết Trình Phỉ gần mười năm, đương nhiên nhận ra sự khác thường của cô bạn vào lúc này. Cứ như thể có tật giật mình. 

Nhưng trước mặt Lương Thiến cũng không tiện hỏi nhiều, bèn phối hợp đáp: "Ồ, vậy à? Thế thôi tớ về đây, hai người làm việc tiếp đi." Nói xong còn nháy mắt với Trình Phỉ một cái rồi mới ra cửa. 

Cửa vừa đóng lại, Trình Phỉ thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Nhìn sang Lương Thiến, thấy cô nàng đã quay lại ngồi trước laptop, mặt ỉu xìu nhìn chằm chằm màn hình, có lẽ là do công việc gấp gáp. Trình Phỉ cũng không nghĩ nhiều mà quay lại phòng tắm sấy tóc. 

Đối diện màn hình laptop, Lương Thiến lại hoàn toàn không nghĩ được gì về công việc, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Tần Hướng Nam ở phòng bên cạnh. Hóa ra tin đồn trên Tieba về chuyện hai người sống chung, thực chất là hai người mua nhà cạnh nhau à? Phải thân thiết đến mức nào mới mua nhà cạnh nhau thế này? Tính tình Trình Phỉ như vậy, sao lại có thể thân thiết với Tần Hướng Nam đến mức đó? 

Hơn nữa, Tần Hướng Nam có phải là lý do khiến Trình Phỉ từ chối cô không? 

Thật ra nói cho cùng cũng không tính là từ chối, hai người chưa từng nói thẳng lòng mình với nhau, không biết nên gọi là mập mờ không rõ ràng hay chỉ là một mình cô đơn phương? 

Bỗng nhiên, trong cô trào dâng một nỗi bức bối, muốn hỏi cho ra nguyên nhân. 

Trình Phỉ thu xếp tươm tất xong bước ra, thấy Lương Thiến vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, ngồi im không nhúc nhích, bèn ngồi xuống bên cạnh, hỏi sao thế? 

Trình Phỉ mới tắm xong, trên người thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt. Lương Thiến quay sang nhìn khuôn mặt ửng hồng vì nước nóng của chị, muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện cả hai vừa giận dỗi nhau không lâu trước đó. Nếu bây giờ cô cứ ép hỏi chuyện này, lỡ như Trình Phỉ thực sự từ chối thì không biết sau này hai người còn làm việc với nhau thế nào nữa. 

Cảm xúc rối bời bị Lương Thiến nỗ lực ép xuống. Cô nghe theo lời khuyên của Trình Phỉ, hướng sự chú ý vào công việc. 

"Trước tiên em dựng khung sườn, tức là nội dung chính mà em muốn trình bày có những điểm nào, liệt kê hết thành mục lục. Sau đó mới làm phong phú nội dung để lấp đầy khung đó. Nhớ lại ba tháng qua em đã trải qua những gì, phụ trách công việc nào, rồi tổng hợp lại." 

Dưới sự hướng dẫn của Trình Phỉ, cuối cùng khung sườn cũng dựng xong trước giờ ăn trưa. Hai người ăn qua loa một chút, sau đó Lương Thiến tiếp tục một mình hoàn thiện nội dung, còn Trình Phỉ thì vào phòng nghỉ ngơi một lát. Gần đây cô thực sự quá mệt mỏi.

Suốt cả buổi chiều, Lương Thiến không ngừng động não. May mà lần trước cô giúp Tề Ngộ Xuân làm báo cáo công việc, nên ít nhiều cũng có logic của riêng mình. Lắp bắp chắp vá, trước khi trời tối cũng soạn ra được 30 trang, chỉ có điều phần lớn các trang đều còn trống. Nhưng ít ra đã có khung sườn và logic cơ bản, tiếp theo phải tìm đủ loại số liệu chứng minh để lấp đầy nội dung. 

Nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu khiến mắt cô khô rát, bèn nghiêng người dựa vào sofa để nghỉ ngơi một chút. Sofa Trình Phỉ chọn đúng là không tồi, nằm lên rất thoải mái, cảm giác như cả người được bao bọc. 

Trình Phỉ bước ra, thấy cô đang nằm chơi điện thoại, không nghĩ ngợi gì mà hỏi: "Làm xong rồi mới chơi nhỉ?" 

Giọng điệu này làm Lương Thiến liên tưởng đến cảnh hồi nhỏ ở nhà, cặm cụi làm bài tập cả ngày, hiếm hoi lắm mới xem TV một lúc thì lại đúng lúc bố mẹ đi làm về, bị bắt gặp ngay tại trận. 

"Em làm cả buổi chiều rồi, vừa mới nghỉ một chút thôi mà." Giọng đầy ấm ức. 

Trình Phỉ ngồi xuống trước laptop, sờ thử máy, nóng. Cô chạm nhẹ vào bàn phím, lướt xem thành quả lao động của cô nàng. Nhìn hơi xấu thật, nhưng may là khung sườn và logic rõ ràng, chỉ cần tiếp tục bổ sung nội dung và chỉnh sửa hình thức cho đẹp là được. 

Thôi được, là cô trách nhầm người ta. 

Đang định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại reo. Là Tần Hướng Nam gọi, bảo cô sang nhà bên cạnh một chuyến. 

Cô không nghĩ nhiều, dặn dò Lương Thiến vài câu rồi ra cửa. Lương Thiến ngồi dậy, chống một tay lên sofa, trơ mắt nhìn Trình Phỉ bước ra cửa. Không cần hỏi cũng biết chị sang nhà bên cạnh. 

Cả một ngày vận hành hết tốc độ, đầu óc Lương Thiến đã bắt đầu ong ong, cảm thấy ngột ngạt khó chịu, muốn xuống nhà đi dạo một chút. Đến chỗ cửa ra vào, cô mở ngăn kéo tìm chìa khóa dự phòng, nhưng lại nhìn thấy một hộp gấm vuông vức màu xám, trông giống như hộp đựng nhẫn hoặc đồ trang sức nhỏ. 

Từ nhỏ cô đã được dạy rằng không được tự ý lục lọi đồ của người khác khi chưa được phép.  

Nhưng lúc này, đầu óc đã không còn nghe theo cô nữa rồi. Tay cô từ từ với tới chiếc hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong quả nhiên là một chiếc nhẫn. Kiểu dáng đơn giản, thanh thoát, trên mặt đính vụn kim cương. Cô lấy ra xem thử kích cỡ, nhưng thực ra không cần xem cũng biết, món đồ này nằm trong nhà Trình Phỉ, đương nhiên là của Trình Phỉ.

Là ai tặng nhẫn cho chị? 

Là người yêu cũ? Hay là Tần Hướng Nam ở nhà bên cạnh? Hoặc một ai khác nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com