Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Cần thêm thời gian

Phá vỡ phòng tuyến

Hẳn không phải là người không thân thiết. Nhẫn là thứ mà nếu không phải là người thật sự thân thiết thì sẽ không thể tặng hay nhận được.

Lương Thiến đặt chiếc nhẫn trở lại chỗ cũ, tâm tình không kìm được mà trĩu nặng. Lảo đảo bước ra cửa, mãi khi xuống đến đình nhỏ dưới tầng, nghe tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ xung quanh, cô mới lấy lại tinh thần. 

Nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ về chiếc nhẫn kia. 

Tần Hướng Nam gọi Trình Phỉ sang cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ là cây sào phơi đồ nhà cô bị kẹt, tự mình loay hoay không xử lý được, mà lại lười gọi bên quản lý tòa nhà, nên gọi Trình Phỉ ở ngay bên cạnh sang xem giúp. Trình Phỉ khéo tay, rất giỏi sửa mấy thứ lặt vặt này. Mà thực ra, sửa sào phơi đồ chỉ là cái cớ, điều cô thật sự tò mò là chuyện Lương Thiến. 

"Lương Thiến về rồi à?" 

Trình Phỉ dùng tua vít tháo phần tay xoay của sào ra, thấy ốc nối bị mòn và trượt ren, cần thay mới. "Lương Thiến phải làm gấp báo cáo, hôm nay làm không xong, nên không về." 

Tần Hướng Nam đang tựa vào tủ gặm táo, nghe vậy thì khựng lại. "Không về? Nhà cậu chỉ có một cái giường thôi mà? Không về thì ngủ ở đâu?" 

"Ngủ dưới sàn." 

"Trình Phỉ, cậu không bình thường. Khai thật đi, quan hệ giữa hai người bây giờ là gì?" Cô không phải mới quen Trình Phỉ ngày một ngày hai, chuyện để Lương Thiến vào nhà đã lạ rồi, vậy mà còn ngủ lại qua đêm? 

Trình Phỉ thu dọn dụng cụ, tay dính cặn bẩn nên định vào nhà tắm rửa tay. Lúc đi ngang qua Tần Hướng Nam thì buông một câu: "Quan hệ đồng nghiệp." 

"Đừng lừa nhau nữa. Quan hệ đồng nghiệp cái gì? Tớ không tin cậu không có ý gì với người ta." 

"Cậu không tin thì tớ cũng hết cách." Trình Phỉ rửa tay xong chuẩn bị về, Lương Thiến vẫn đang ở nhà một mình. 

Nhưng Tần Hướng Nam đâu dễ gì để cô đi, đứng chặn ngay cửa, thẳng thừng nói: "Nếu thích người ta thì cứ thẳng thắn giới thiệu cho tớ biết đi, cần gì giấu giấu giếm giếm? Đây chắc không phải lần đầu cô nàng đến nhà cậu đâu nhỉ? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Nếu hôm nay tớ không tình cờ thấy, cậu định giấu đến bao giờ?" 

Một tràng câu hỏi dồn dập khiến Trình Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Không cho đi thì thôi, cô quay lại phòng khách ngồi, thuận tay cầm một quả quýt vỏ xanh trên bàn bóc ra. Mùi chua chua, tươi mát lập tức lan khắp phòng. 

"Chẳng có tiến triển gì cả. Hôm trước tớ nói rồi còn gì? Sớm nhất là tháng sau tớ rời Thịnh Tinh. Sếp mới đang tranh thủ giúp tớ khoản bồi thường rồi." 

Tần Hướng Nam ngồi xuống phía đối diện, thắc mắc: "Cậu đi hay ở thì liên quan gì đến việc cậu và Lương Thiến có hẹn hò hay không? Sao thế? Công ty cấm chuyện hẹn hò công sở à? Hay cậu thấy ngại?" 

"Không phải. Chỉ là tớ cảm thấy có lẽ người ta chỉ nhất thời thấy hứng thú với tớ thôi. Có khi tách nhau ra, người ta bình tĩnh lại, tình cảm cũng nhạt dần." Đối diện với Tần Hướng Nam, cô cũng chẳng giấu giếm gì. 

"Ôi chao, cuối cùng cũng thừa nhận là có ý với Lương Thiến rồi hả?" 

Quýt chua đến ê răng, Trình Phỉ ăn một múi rồi bỏ xuống, thành thật nói: "Thật ra tớ cũng không chắc nữa. Chỉ là ở cạnh cô ấy tớ thấy rất thoải mái, rất tự tại, cũng không bài xích sự gần gũi của cô ấy." Thậm chí còn có phần mong chờ sự gần gũi ấy. 

"Thế cụ thể là thế nào? Để quân sư đây phân tích cho cậu. Cậu nói xem, giữa hai người từng có chuyện gì khiến cậu rung động nhất?" 

Trình Phỉ nghĩ một lúc. Trên chuyến bay đến Vân Thành? Hay lúc bị sốt phải nằm viện? Hoặc ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm? Hay trên chùa Đàm Sơn ở Lâm Châu? 

"Tớ cũng không biết, chỉ cảm thấy cô ấy không giống những người khác." Nghĩ đến việc Lương Thiến đang ở nhà, cô chỉ muốn mau chóng trở về, liền đứng dậy. 

Lần này Tần Hướng Nam không ngăn cản. Nhìn Trình Phỉ như thể đang chìm sâu vào vòng xoáy tình cảm mà khó kìm lòng nổi, cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa yên lòng. Mười năm quen nhau, Trình Phỉ luôn cẩn thận giữ khoảng cách với mọi người. Kiểu đối nhân xử thế đó đã định sẵn cuộc sống của bạn cô sẽ luôn đơn độc. 

Là bạn, là hàng xóm, cô cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đồng hành cùng Trình Phỉ mà thôi.

Vậy nên cô thật lòng mong Trình Phỉ có thể có một mối tình đẹp, để cuộc sống của cô bạn trở nên phong phú hơn, để cô bạn cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu. 

"Cậu biết mà Trình Phỉ, tớ luôn mong cậu hạnh phúc. Đừng nghĩ nhiều quá, tình cảm không giống như công việc, không cần lên kế hoạch chi tiết, cứ thuận theo trái tim là được." 

Nghe những lời khuyên của Tần Hướng Nam, Trình Phỉ chỉ ừ một tiếng có lệ. Tần Hướng Nam đưa hết quýt cho Trình Phỉ ôm lấy rồi bước lên trước mở cửa giúp. 

Muỗi cuối thu to đến đáng sợ, Lương Thiến chỉ ngồi dưới tầng một lát mà đã bị đốt mấy nốt, đành phải quay về. 

Không ngờ vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy Trình Phỉ đang từ nhà Tần Hướng Nam bước ra. Hai người đều cười, cử chỉ rất thân thiết. Tần Hướng Nam thấy cô thì vui vẻ chào hỏi, Trình Phỉ hỏi cô vừa đi đâu, cô chỉ đáp có lệ rồi cùng Trình Phỉ về nhà. 

Cửa vừa đóng lại, Lương Thiến rốt cuộc không kìm được cảm xúc trong lòng nữa, mở giọng cứng nhắc hỏi: "Giữa chị và Tần Hướng Nam rốt cuộc là quan hệ gì?" 

Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi, nhưng Trình Phỉ vẫn trả lời như trước: "Bạn học, bạn bè." 

"Vậy chị từ chối em là vì chị ấy phải không?" Cô thực sự không chịu nổi nữa, bất chấp hậu quả mà muốn nghe một đáp án. Dù có khiến quan hệ giữa hai người trở nên khó xử, cô cũng không muốn cứ mãi mập mờ như thế này. 

"Nói đi chứ?" Thấy Trình Phỉ chỉ lặng lẽ nhìn mình mà không trả lời, cô bước lên nắm lấy cánh tay chị, ánh mắt đầy sốt ruột và cố chấp. 

Trình Phỉ lùi lại tránh né. Cô không muốn vào lúc then chốt này lại phát sinh chuyện rắc rối gì, bèn nhỏ giọng trấn an: "Em không vội làm báo cáo à?" 

Lương Thiến gần như mất lý trí, mắt hồng hồng nhìn Trình Phỉ, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào: "Không làm nữa." 

Trình Phỉ không thể tránh được nữa. Cô không biết sao chuyện giữa họ lại đột nhiên thành ra thế này. Nhưng thời điểm này không ổn, cũng không thích hợp để làm gì thêm, cô đành cứng rắn đáp: "Tôi chỉ coi em là đồng nghiệp, là cấp dưới, không có ý gì khác." 

"Thế chị sẽ uống say rồi lung tung mà hôn cấp dưới à?" 

Trình Phỉ sững người, ngơ ngác hỏi: "Cái gì?" 

Nhưng lúc này cô rất tỉnh táo, lời vừa thốt ra đã có ngay đáp án - cô chỉ từng say rượu trước mặt Lương Thiến một lần, chính là buổi liên hoan chia tay Ameli ở Vân Thành.

Tối đó cô uống say đến mức không còn biết trời trăng gì, thậm chí không nhớ nổi mình về khách sạn bằng cách nào, nên thực sự không nhớ mình từng hôn Lương Thiến. Nhưng nhìn gương mặt quật cường trước mặt, cô cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể nhận sai: "Tôi không nhớ, xin lỗi, là do tôi thất thố vì rượu." 

Cuối cùng cũng nói ra được điều đè nén trong lòng, vậy mà đổi lại chỉ là một câu "thất thố vì rượu". Cảm xúc của Lương Thiến càng thêm kích động, cô cố nén nước mắt, chất vấn: "Vậy tại sao chị lại đồng ý sẽ cùng em đến chùa Đàm Sơn trong ba năm tới? Chị biết rõ em thích chị, lại còn xúi em đi cầu duyên, giờ lại nói chỉ coi em là đồng nghiệp. Trình Phỉ, chị đang đùa giỡn với tình cảm của em phải không? Rốt cuộc chị có ý đồ gì?" 

Đúng vậy, khi đó cô rõ ràng đã biết Lương Thiến có tình cảm với mình, lại vẫn không hề do dự mà đồng ý. Rốt cuộc là có ý đồ gì? 

Chỉ sợ là trong thâm tâm cô thực sự mong rằng người ở bên cạnh Lương Thiến trong ba năm tới vẫn luôn là mình. Nhưng lúc đó, cô đã quyết định rời Thịnh Tinh, thậm chí không dám hy vọng giữa hai người sẽ có giao thoa sau này. 

Bản thân cô cũng không rõ lúc đó mình nghĩ gì. Do dự, rối rắm, không nỡ, nhưng cũng không dám tiến thêm một bước. 

"Lương Thiến, chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc khác được không?" Trình Phỉ khẽ khàng cầu xin. 

Nhưng đến nước này rồi, Lương Thiến đâu thể nhẫn nhịn thêm, tiếp tục ép hỏi: "Không được, ngay bây giờ, chị cho em một đáp án! Nếu chị thực sự không có tình cảm với em, em sẽ không bao giờ dây dưa nữa." 

"Tôi bây giờ thực sự không có tâm tư để nghĩ đến chuyện khác." 

"Được thôi."

Con người ai cũng có lòng tự trọng. Lương Thiến cố nén nước mắt, không muốn để bản thân trông quá thấp hèn. Cô xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô phải rời khỏi nơi này. 

"Em làm gì vậy?" Trình Phỉ muốn ngăn cô lại. 

"Chị nghĩ em đang làm gì? Bị chị từ chối, chị cảm thấy em còn có thể bình tĩnh ở lại đây nói chuyện công việc với chị à?" 

"Tôi không từ chối." Trong lúc cấp bách, Trình Phỉ dứt khoát phủ nhận, rồi vừa định thần lại đã vội vàng giải thích: "Không phải tôi từ chối, tôi chỉ hy vọng em cho tôi một chút thời gian, cũng là cho chính em một chút thời gian. Em chắc chắn là em thực sự thích tôi chứ?" 

Lương Thiến bước lên trước một bước, Trình Phỉ vô thức lùi về sau. Đến khi lưng chạm vào tường, không thể lùi thêm được nữa, cô mới đối mặt với người đang ép sát từng chút một, thấp thỏm hỏi: "Em, em làm gì vậy?" 

"Chị muốn em xác định xem em có thật sự thích chị không, đúng không? Em đang xác định đây." Nói rồi, Lương Thiến lại tiến thêm một bước. 

Trình Phỉ không hiểu kiểu xác định này là thế nào, vừa định hỏi tiếp thì Lương Thiến đã dùng hai tay nâng mặt cô lên, mạnh mẽ hôn cô. Nhưng vì môi Lương Thiến quá mềm, cô hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ngọt ngào, đến cả không khí trong hơi thở kề sát cũng ngọt. 

Thế nhưng Lương Thiến chỉ chạm vào một chút như vậy rồi buông ra, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt vẫn còn sững sờ của Trình Phỉ, hỏi: "Có cảm giác không?" 

Trình Phỉ vô thức nuốt nước bọt, muốn nói không có cảm giác gì. Nhưng cô mở miệng mấy lần mà vẫn không nói được câu nào, ngược lại ánh nhìn về phía Lương Thiến lại ẩn chứa tình ý miên man. 

Trời đã tối hẳn. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ở góc, ánh sáng càng thêm mờ ảo, vô hình trung kích thích những cảm xúc và ham muốn bị đè nén.

Bình thường Trình Phỉ vẫn luôn làm việc với tác phong quyết đoán, gọn gàng và dứt khoát, vậy mà giờ hai tay cô cứ nâng lên rồi lại buông xuống, dường như mất hết sức lực. Những cử chỉ đó đều lọt vào mắt Lương Thiến. 

Lương Thiến khẽ cười chua xót, không muốn ép Trình Phỉ thêm nữa. Cô muốn xách túi rời đi, nhưng vừa bước được một bước, Trình Phỉ đã một tay kéo mạnh cô vào trong lồng ngực mình, tựa đầu lên vai cô, ôm chặt lấy cô, hơi thở dồn dập. 

Trình Phỉ biết mình làm vậy là không đúng, nhưng bàn tay đặt trên eo Lương Thiến lại không chịu nghe lời. Chỉ ôm thôi mà cả người cô đã tê rần, không muốn buông ra chút nào. 

Trái lại, Lương Thiến lại rất tỉnh táo. Cô dùng sức đẩy Trình Phỉ ra, lùi ra sau, né tránh chị, hỏi: "Trình Phỉ, chị đang làm gì vậy? Chị nói muốn có thêm thời gian mà?" 

"Không cần nữa." 

Không gian chỉ có hai người trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng vang vọng rõ ràng. Mỗi một từ thốt ra dường như đều có thể đập thẳng vào lòng đối phương. 

Trong lòng Trình Phỉ chỉ có người trước mắt, còn quan tâm gì đến thêm hay không thêm thời gian nữa? Cô từ từ tiến lại gần, cúi nhẹ đầu, thử chạm vào khóe môi Lương Thiến. Thấy đối phương không né tránh, cô mạnh dạn hôn lên đôi môi hồng hào đang hơi hé mở đó, mạnh mẽ mút chặt lấy. 

Bị Trình Phỉ ôm chặt trong lồng ngực, Lương Thiến cảm giác tiếng tim đập của mình còn lớn hơn cả âm thanh hai người hôn nhau. Cô vô thức vòng tay qua cổ Trình Phỉ, chủ động đáp lại. 

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Trình Phỉ đột ngột bế bổng cô lên, ôm cô ngồi xuống sofa. 

Trong lúc hôn, Trình Phỉ không hiểu sao lại nhớ đến cảm giác ở lưng mình vào ngày đầu hai người gặp mặt. Cô đưa tay phủ lên, quả nhiên đầy đặn và căng tròn, khiến lòng cô xao xuyến. Người trong lồng ngực khẽ "Ưm..." một tiếng, nắm lấy tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com