Chương 72: Đập xả lũ
Ấm áp vô hạn
Trình Phỉ dời tay đi, chống lên sofa, khẽ nâng eo rồi cúi đầu nhìn người trong lồng ngực đang ửng hồng hai má, mắt ngân ngấn nước. Cô khẽ hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Lương Thiến bị Trình Phỉ vây lại, cảm giác cả thế giới như đang quay cuồng. Đầu óc cô mê man đến mức sắp không nhìn rõ người trước mặt, ngượng ngùng đáp: "Nhột."
Còn đau nữa!
Trình Phỉ ra tay mạnh, chỉ biết bóp tới bóp lui chứ không biết xoa.
Nhìn Lương Thiến lúc nãy còn mạnh mẽ hùng hổ, giờ lại bắt đầu thẹn thùng, Trình Phỉ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng trong chuyện này, cô đúng là không có kinh nghiệm. Vì nhất thời dâng trào cảm xúc mà khiến Lương Thiến không thoải mái, cô cũng có chút áy náy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Lương Thiến, không có động tác gì nữa.
Thế nhưng, yêu kiều nằm trọn trong vòng tay, cô cũng không thể nhịn mà không làm gì được.
Chỉ dừng một lát, Trình Phỉ lại vùi mặt vào cần cổ thon dài, trắng nõn của Lương Thiến. Cô nhẹ nhàng cọ xát, hít lấy mùi hương trên người đối phương. Đêm đó ở Lâm Châu khi mặc váy ngủ của Lương Thiến, cũng chính mùi hương ấy đã quấy nhiễu khiến cô một đêm không yên giấc. Đêm khuya yên tĩnh, cô lại phải trằn trọc, chỉ tiếc không thể lao sang phòng bên cạnh ôm chặt người ấy vào trong ngực.
Bây giờ, người ấy đang thực sự ở trong lồng ngực cô.
Cô từng nghĩ bản thân rất bài xích việc thân cận với người khác, nhưng những ngày qua, khi Lương Thiến thỉnh thoảng nắm lấy tay cô, hay lúc chia xa ở Lâm Châu, khi người ấy ôm cô không muốn buông, thực ra, trong lòng cô đều cảm thấy vui vẻ.
Cũng không phải hoàn toàn không nghĩ đến tương lai, nhưng nếu chỉ vì một khoảnh khắc rung động mà đến với nhau, thì những khó khăn phải đối mặt chẳng khác nào hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh. Mà thỉnh kinh phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, còn cô và Lương Thiến dù có tình cảm với nhau thì nhiều nhất cũng chỉ xem như mới đặt chân lên con đường ấy. Nếu muốn lâu dài thì con đường phía trước còn đầy rẫy chông gai.
Trong suy nghĩ của cô, nếu bắt đầu một mối tình thì nhất định phải hướng đến bền lâu.
Vì sung sướng nhất thời, vì thoả mãn ham muốn mà bất chấp tương lai, đó không phải là điều cô muốn. Nhưng Lương Thiến còn trẻ, làm gì cũng chóng đến chóng đi, có khi hứng thú qua đi, lâu dần người ấy sẽ nhận ra Trình Phỉ cô cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường. Khi đó, nếu rời xa nhau, liệu cô có chịu nổi nỗi đau bị bỏ rơi không?
Vậy nên, cô không dám dễ dàng bước ra bước đầu tiên.
Nghĩ tới nghĩ lui, do dự mãi, nào ngờ vẫn chẳng thể thoát khỏi bốn chữ "thế sự khó lường". Tâm lý phòng bị mà cô kiên trì giữ vững bấy lâu lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Người từng bị cô xa cách từ chối, giờ phút này đang cùng cô cuộn tròn trên chiếc sofa mà cô đã cẩn thận chọn lựa.
Lúc trước, nhân viên bán hàng giới thiệu rằng chiếc sofa này rất rộng, đủ để hai người ôm nhau mà ngủ.
Khi đó, cô cứ nghĩ chiếc sofa này sẽ mãi mãi chỉ có một mình cô nằm.
Vậy mà bây giờ, đã có một người đang ôm chặt lấy cô.
Cô không biết phải dùng từ gì để hình dung cảm giác mãn nguyện này, cũng không biết phải làm sao để kiềm chế cơn hỗn loạn đầy say mê trong lòng lúc này. Chính cô như một nén hương vốn dĩ không thể bén lửa, vậy mà chỉ vì Lương Thiến đến gần, đã cháy rực từ trong ra ngoài.
Hiện tại, cô hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Người luôn thích lên kế hoạch nhất lại tùy hứng muốn thời gian dừng lại ở hôm nay, dừng lại ở khoảnh khắc này, dừng lại trong căn phòng này.
Lương Thiến vòng tay qua eo Trình Phỉ, cảm nhận hơi thở của chị lướt qua xương quai xanh mình, hơi nóng men theo khe rãnh len lỏi xuống dưới. Mỗi khi đôi môi ấy chạm vào da thịt, toàn thân cô liền run lên, đầu ngón chân cũng căng đến phát đau.
Cô muốn đẩy Trình Phỉ ra, nhưng lại vô cùng tận hưởng sự đắm chìm và những cái chạm của chị. Cô sợ rằng nếu Trình Phỉ tỉnh táo lại, hết thảy trước mắt sẽ chỉ là ảo giác của chính cô, chỉ là một giấc mộng. Mà cô thì không muốn tỉnh.
Trình Phỉ cứ thế xem sự dung túng của Lương Thiến là ngầm đồng ý. Cô ôm chặt lấy Lương Thiến không muốn buông, nhưng cũng không dám làm gì thêm.
Thế nhưng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Lương Thiến vốn chưa từng trải qua những cảm xúc mãnh liệt này khó lòng chịu nổi. Cô siết chặt eo Trình Phỉ, khó kìm lòng mà rên rỉ. Âm thanh ấy mềm mại, quyến rũ đến mức tự cô nghe còn thấy ngượng.
Âm thanh đứt quãng rơi vào tai Trình Phỉ, khơi lên tiếng lòng, khiến cô càng khó khống chế bản thân. Những cái chạm nhẹ ban đầu dần biến thành gặm cắn. Khi răng chị lướt qua xương quai xanh mình, Lương Thiến có cảm giác như hàng vạn chiếc lông vũ đang lướt qua người mình, vừa nhột vừa dễ chịu. Lương Thiến cắn chặt răng, nhưng cuống họng lại phát ra những âm thanh càng thêm yêu kiều.
Trình Phỉ nghe mà chịu không nổi, bèn lấp kín môi đối phương, hôn thật sâu, cuốn lấy đầu lưỡi người ấy, nhẹ nhàng mà từ tốn nhấm nháp.
Lương Thiến không chống đỡ nổi, cơ thể uốn éo vì khó chịu, nước bọt theo khóe miệng tràn ra, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Chỉ một lát sau, cô đã không chịu nổi cảm giác căng tức nơi bụng dưới, chân vắt lên sofa, cũng chẳng màng xấu hổ nữa, ngửa đầu nói với giọng nghèn nghẹn: "Trình Phỉ, em muốn đi... toilet."
Trình Phỉ đành kìm lại ham muốn, bế cô lên. Nhưng không hiểu sao, sau khoảnh khắc thân mật bất ngờ, cả hai đều cảm thấy có phần ngượng ngùng. Lương Thiến vốn tự nhận là người khá mặt dày, vậy mà lúc này cũng xấu hổ rúc vào lồng ngực Trình Phỉ, không dám ngẩng đầu lên.
Trình Phỉ giúp cô chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối, nhẹ nhàng xoa lưng cô rồi hỏi nhỏ: "Tự đi được không?"
Lương Thiến lắc đầu, rồi lại gật đầu, nằm rúc vào trong lồng ngực Trình Phỉ điều chỉnh lại hơi thở. Cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi từ Trình Phỉ, cô cảm thấy rất không chân thực, vừa xấu hổ lại vừa chua xót. Chỉ nghĩ vậy thôi mà nước mắt đã thật sự trào ra khỏi khóe mắt.
Trình Phỉ nghe thấy tiếng sụt sịt, tưởng mình đã quá đáng, vội nâng mặt cô lên, hỏi: "Làm em đau à?" Vừa nói vừa giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má.
Lương Thiến luống cuống lắc đầu, nấc lên: "Em cũng không biết tại sao nữa? Cứ cảm thấy giống như đang mơ vậy, sao tự nhiên chị lại ôm em rồi hôn em chứ?"
Ơ... Nói trắng ra thế này, Trình Phỉ nhất thời không biết phải trả lời thế nào, do dự hỏi: "Là em hôn trước thì phải mà?"
"Thì em chỉ thử xem, thử xem chị có cảm giác với em không? Nếu không có thì chị đã đẩy em ra rồi chứ gì?" Nhưng chị đâu có đẩy, còn được nước lấn tới nữa.
Trình Phỉ bị nói đến đỏ mặt, muốn phản bác vài câu nhưng lại thấy chẳng có lý do gì để phản bác, chỉ có thể chột dạ giải thích: "Tôi chỉ là, chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến."
Lương Thiến lập tức đẩy cô ra: "Ma xui quỷ khiến? Ý là chị vẫn chưa thích em."
Trình Phỉ vội vàng kéo đối phương lại, cảm thấy người này sao mà thay đổi nhanh quá? Lúc đầu còn rất hợp tình hợp lý, sau đó lại xấu hổ không dám ngẩng đầu, bây giờ thì lại làm mình làm mẩy.
Nhưng mà hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, người đang ở trong lòng, chỉ có thể dỗ dành: "Đúng rồi, Trình Phỉ tôi là bị sắc đẹp của bạn trẻ Lương Thiến mê hoặc, nên mới nhất thời quên mất chừng mực."
Lương Thiến không hài lòng với câu trả lời này, đưa tay nhéo lấy vành tai cô, nhẹ nhàng xoa nắn, ghé sát hỏi: "Vậy chị nói xem, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
"Quan hệ đồng nghiệp." Vừa dứt lời, tai đã bị vặn hai cái, Trình Phỉ đau đến hít sâu một hơi, đành phải sửa lại: "Chẳng lẽ là quan hệ người yêu?"
"Còn chẳng lẽ?"
Hai người đùa giỡn với nhau, rồi cùng ngả xuống sofa. Lương Thiến rúc vào lồng ngực Trình Phỉ, hôn lên đôi mắt, hôn lên má, hôn lên trán, hôn lên môi...
Hôn mãi, lại không nhịn được mà nhớ lại chuyện cũ.
"Đêm đó ở Vân Thành, chị thật sự không nhớ chút gì à?"
Trình Phỉ lắc đầu. Cô thật sự uống đến đứt đoạn ký ức, không nhớ một chút gì. Nếu nhớ, hai tháng qua cô đã không thể bình thản mà làm việc chung với người ta như vậy.
"Vậy sau này chị còn uống say nữa không?"
Trình Phỉ ngoan ngoãn lắc đầu. Lương Thiến như thưởng cho cún con, hôn hôn lên cằm đối phương. Hai người vốn thời thời khắc khắc chú ý chừng mực, vậy mà giờ như được khai thông hai mạch Nhâm, Đốc, chỉ muốn dính lấy nhau không rời.
"Em còn muốn đi toilet không?"
"Đợi một lát nữa."
Mãi đến khi điện thoại của Lương Thiến đổ chuông, hai người mới tách nhau ra.
Là Phạm Tĩnh Nhiên gọi, hỏi về tiến độ báo cáo.
Lúc này Lương Thiến mới như chợt bừng tỉnh, nhớ đến mục đích mình đến nhà Trình Phỉ hôm nay. Nghe Phạm Tĩnh Nhiên bắt đầu bàn đến nhịp độ trình bày, trong lòng cô càng sốt ruột, ngồi co lại ở một góc sofa, bĩu môi.
Trình Phỉ xoa tóc Lương Thiến rồi đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để chuẩn bị nấu cơm. Nhìn thấy những thứ Lương Thực Thu mua, đôi mắt cô vốn đang sáng lên lại chợt ảm đạm. Với tính cách của Lương Thực Thu, khả năng cao là sẽ không chấp nhận mối quan hệ của cô và Lương Thiến.
Cô xoay người nhìn Lương Thiến đang nghe điện thoại, thấy người kia miệng thì than phiền nhưng khóe môi lại mang theo ý cười.
Có lẽ trong lòng người ấy cũng rất vui.
Tâm trạng phập phồng dao động của Trình Phỉ cứ thế ổn định lại. Đừng nghĩ nhiều quá, cứ sống cho hiện tại thôi.
Trình Phỉ thường ăn một mình, cũng ít khi nấu món chính. Món nào đơn giản ít khâu thì nấu món đó, có khi chỉ nấu một ít mì, thả thêm chút rau xanh, hoặc xào một đĩa rau, hâm nóng lại món chính. Cơm cũng nấu một lần một nồi rồi chia ra hộp trữ đông, lúc ăn chỉ cần hâm lại.
Nhưng bây giờ có hai người, nếu nấu quá đơn giản lại có vẻ hời hợt quá.
Lục lọi trong tủ lạnh một lúc, cuối cùng cũng chỉ gom được hai món rau, đành tạm vậy.
Lương Thiến nghe điện thoại xong thì đi vào phòng vệ sinh. Không trách được sao cô lại cảm thấy khó chịu nãy giờ, hoá ra đồ lót bằng cotton đã ướt một mảng, cô nhìn mà mặt đỏ bừng. Lén lút chạy ra ngoài lấy đồ để thay rồi giặt sạch đồ cũ treo lên, bận bịu một lúc mà mặt vẫn còn đỏ bừng như người say.
Xem không ít phim Anh Mỹ, cô thừa biết tình trạng của mình là thế nào.
Nhưng ngẫm lại, Trình Phỉ cũng đâu làm gì quá mức, vậy mà cô lại phản ứng lớn đến thế, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng mất mặt. Thế nhưng mới hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra giữa hai người, trong lòng cô lại rộn ràng, hưng phấn không thôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã lại có cảm giác.
Cô bất đắc dĩ che mặt, nghĩ đến chuyện mình chỉ mang theo một bộ quần áo để thay.
Aaaa, chắc cô điên mất rồi!
Bình tĩnh lại một lúc rồi đi tìm Trình Phỉ trong bếp, thấy chị đang trụng rau diếp ngồng trên bếp. Tư thế đứng thì có vẻ lười biếng nhưng nét mặt lại nghiêm túc, trông cứ như đang nấu một bữa thịnh soạn vậy.
Lương Thiến nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau ôm lấy eo Trình Phỉ, nghiêng đầu tựa lên lưng chị. Cô cảm nhận được cơ thể chị thoáng căng lên vì cử chỉ đụng chạm, nhưng chỉ chốc lát sau đã thả lỏng, rồi chị nắm lấy tay cô, giữ chặt.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước sôi sùng sục.
Trình Phỉ rất gầy, xương bả vai cấn người. Lương Thiến bồn chồn cựa quậy, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn.
Trình Phỉ không chịu nổi Lương Thiến cứ như vậy, quay người lại ôm lấy cô: "Em ra ngoài chơi đi, sắp xong rồi."
"Sao? Chê em vướng víu à?"
Không gian bếp nhỏ, hai người đứng rất gần nhau, hơi nóng bốc lên khiến người cũng nóng bừng. Trình Phỉ nhẫn nại tắt bếp, kéo Lương Thiến ra ngoài, lấy một quả quýt đưa cho cô.
"Không vướng, sợ em bị bỏng thôi. Ngồi đây chờ một lát, cơm sắp xong rồi."
Lương Thiến không muốn ăn quýt, chỉ muốn bám lấy Trình Phỉ. Cô thích nhìn Trình Phỉ làm việc, nhưng lại sợ chị thấy mình quá bám dính, nên đành nhận quýt, ra sofa ngồi đợi.
Chờ Trình Phỉ nấu xong, hai người ngồi đối diện nhau, ai ăn phần nấy. Tính ra, trong ba tháng qua, số lần họ ăn cơm cùng nhau ít nhất cũng phải bốn, năm chục bữa, nhưng lần này lại có chút khác biệt.
Bữa ăn trước, hai người vẫn là đồng nghiệp; bữa ăn này, họ đã là người yêu.
Nhưng ăn cơm thì cũng chỉ là ăn cơm, ăn không ra được trò gì thú vị. Hai người đều không làm nổi mấy hành động như đút cho nhau ăn, thậm chí thỉnh thoảng có nói vài câu thì cũng chỉ xoay quanh công việc. Dường như ngoài việc Lương Thiến giờ đây có thể danh chính ngôn thuận mà động chạm Trình Phỉ, thì hẹn hò với không hẹn hò cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Trình Phỉ, lát nữa mình đi xem phim đi?"
"Em làm xong báo cáo rồi à?"
Thật biết làm mất hứng, Lương Thiến lườm Trình Phỉ một cái, không nói nữa.
"Sao tự nhiên lại muốn đi xem phim?"
"Muốn nắm tay với hôn nhau trong rạp."
Trình Phỉ đỏ mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Muốn nắm tay và hôn thì sao cứ nhất định phải vào rạp chiếu phim? Nhưng cô sợ lại nói ra điều gì khiến người ta mất hứng, nên chỉ ra hiệu bảo Lương Thiến mau ăn cơm.
Cuối cùng cũng ăn xong. Trình Phỉ rửa bát xong đi ra, thấy người nào đó vẫn nằm ườn ra, chẳng buồn động đậy. Cô nhớ lại lúc chiều Lương Thiến xuống dưới nhà nhưng rồi lại nhanh chóng đi lên.
"Hay chúng ta đến trường tôi đi dạo một chút?"
Lương Thiến vốn đang không nghĩ ra phải làm gì, nghe thế liền bật dậy, cười đồng ý.
"Nhưng mà, đến trường thì phải giữ khoảng cách, lỡ bị người ta chụp phải..." Tuần trước Trình Phỉ đã tranh thủ đến phòng thông tin của trường nhờ thầy cô phụ trách xóa hết những bài đăng và từ khóa liên quan, thậm chí bây giờ nếu ai nhắc đến tên hai người trong diễn đàn thì hệ thống sẽ chặn ngay.
Thật biết ơn vì công nghệ thông tin hiện giờ rất phát triển.
Nhưng cô vẫn chưa nói chuyện này với Lương Thiến, sợ người ta suy nghĩ nhiều.
Lương Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Hiện tại, cô vẫn chưa muốn để cô út biết quan hệ của hai người.
Giờ đã là cuối thu, buổi tối se lạnh. Trình Phỉ lấy áo khoác của mình cho Lương Thiến mặc. Tay áo dài quá, phải xắn lên một nấc mới để lộ đôi tay mảnh khảnh của Lương Thiến. Vết thương bị bìa cứng cứa qua lần trước vẫn để lại sẹo, đã ngả sang màu trắng.
Ra đến cửa, Trình Phỉ cầm chìa khóa chuẩn bị đi thì bị Lương Thiến kéo lại, còn nâng tay lên, ý bảo Trình Phỉ nắm lấy.
Trình Phỉ lắc đầu, cô nàng liền làm nũng: "Muốn nắm tay á, đến trường rồi sẽ buông ra."
Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng quét qua trái tim đang đập rối loạn của Trình Phỉ. Đập đã mở cống xả lũ, khi lũ chưa rút, miệng cống sẽ không thể đóng lại được.
Bây giờ, Trình Phỉ hoàn toàn không chống đỡ nổi bất cứ yêu cầu nào của Lương Thiến.
Cũng may, vừa rẽ vào con phố dẫn tới trường thì người ấy ngoan ngoãn buông tay, nhặt một chiếc lá rụng lên xoay xoay chơi, ngây thơ như một đứa trẻ.
Trình Phỉ nhìn Lương Thiến, muốn kể cho người ấy nghe một ít chuyện của mình. Nhưng thấy người ấy vui vẻ như vậy, cô lại không nỡ phá vỡ bầu không khí đơn thuần, tốt đẹp này, thế là đành nhịn lại.
Nhưng chính Lương Thiến lại liên tục hỏi cô về chuyện thời đại học.
"Khi cô út tốt nghiệp, em còn đến đây đón cô út. Biết đâu khi đó mình từng gặp nhau rồi cũng nên."
Tính thời gian, lúc đó Trình Phỉ đang học năm nhất, còn Lương Thiến vừa vào cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com