Chương 73: Hoa quế toả hương
Lúc còn nhỏ
Hai bên đường trồng cây quế, đến mùa này, hương hoa đã ngập tràn khắp phố. Trình Phỉ không khỏi nhớ đến buổi tối hơn một tháng trước ở Lâm Châu, khi hai người cùng đi dạo. Lúc đó, hoa quế vẫn chưa nở.
Dắt tay người mình thích, đi dạo sau khi ăn, cảm nhận làn gió đêm, trò chuyện vu vơ vài câu - với cô, đó là một loại hạnh phúc bình đạm mà vững tâm.
"Lương Thiến, có phải từ nhỏ em đã rất được yêu thích không?"
"Cũng tạm coi là vậy đi, nhưng đôi khi em cảm thấy mình có chút xu hướng làm hài lòng người khác, muốn sửa đổi."
"Em có tính cách dễ mến, không phải là kiểu làm hài lòng người khác, hai cái đó khác nhau rất nhiều. Em có nguyên tắc riêng trong công việc, lại sẵn lòng nhìn nhận dụng ý của người khác theo chiều hướng tích cực, điều đó rất hiếm có."
Tuy Trình Phỉ chưa từng hẹn hò nghiêm túc, nhưng cô cảm thấy khi yêu không chỉ toàn nói những lời thắm thiết mặn nồng, mà còn có thể cùng nửa kia chia sẻ quan điểm sống, khích lệ nhau trở nên tốt hơn.
Điểm sáng nhất ở Lương Thiến chính là tính cách lạc quan, tích cực, luôn khiến người ta cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng để mong chờ.
Từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương, rèn giũa được tính cách tốt và khả năng xử tốt lý các mối quan hệ xã hội - đây đều là ưu điểm của Lương Thiến.
So với Lương Thiến, những gì Trình Phỉ trải qua từ nhỏ thật sự không nên nhắc đến. Nếu phải so sánh, có lẽ cô hơi tự ti. Nhưng rồi cô nghĩ, xuất thân vốn không phải là thứ có thể lựa chọn, vậy nên cũng chẳng cần khiến bản thân hao tổn tinh thần vì nó.
Những gì đã qua không thể hủy hoại một người, nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, đổ lỗi cho xuất thân về mọi khó khăn trong đời, thì đó mới là tổn thương nặng nề nhất đối với bản thân.
Không ai có thể duy trì quan hệ lâu dài với một người luôn tràn ngập năng lượng tiêu cực như vậy.
Tự oán tự trách là điều không nên.
"Em coi như chị đang khen em. Hoá ra trong mắt chị, em tốt đến vậy à?"
Lương Thiến vừa đắc ý là lại đi đứng không nghiêm chỉnh, nghiêng nghiêng ngả ngả, có thể vấp ngã chỉ vì một viên đá nhỏ dưới chân. Trình Phỉ không yên tâm, vội bước nhanh đến giữ lấy cô, kéo lại con đường lát đá.
Vừa đi vừa nói chuyện: "Tính cách tốt thì có thể được những người xung quanh đối xử tốt hơn, có gì không tốt đâu chứ?"
"Lỡ có người thích em quá, cứ bám riết đòi theo đuổi em thì sao?"
"Không được!"
Chối bỏ dứt khoát, Lương Thiến nghe xong liền vui vẻ. Đoạn đường này đèn đường không quá sáng, thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba sinh viên đi ngang qua, không ai chú ý đến hai người họ trong góc tối.
Dũng khí trỗi lên, cô bá vai Trình Phỉ, ghé sát vào nói nhỏ về lần bắt gặp người khác hôn nhau trên con đường nhỏ trong trường.
Vừa nói vừa muốn sáp lại gần. Hết cách rồi, toàn thân Trình Phỉ chỗ nào cũng gợi lên hứng thú trong cô. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, nếu không làm gì thì cô sẽ cảm thấy thiệt thòi lắm.
Bị Lương Thiến khiêu khích, Trình Phỉ chẳng hề dao động, chỉ nâng mặt cô lên, hỏi: "Thế em đã từng hẹn hò chưa?"
Lương Thiến tỏ vẻ bí hiểm: "Chị đoán xem?"
"Chưa!"
"Sao chị biết?"
Trình Phỉ xoa nhẹ má cô, cười nói: "Cố tình lừa em thôi, ai bảo em thành thật thế?"
Lương Thiến nhận ra mình bị lừa, tức đến mức giậm chân, giơ tay vờ như muốn đánh Trình Phỉ. Nhưng Trình Phỉ đâu có ngoan ngoãn chịu trận? Thấy tình hình không ổn liền chạy biến. Lương Thiến vất vả đuổi theo nhưng không bắt được, liền đứng im tại chỗ không thèm đi tiếp.
Ánh đèn lờ mờ kéo dài bóng người trên mặt đất. Thấy cô giận dỗi không chịu đi tiếp, Trình Phỉ kiên nhẫn dỗ dành: "Lại đây, tôi dẫn em đi xem ký túc xá của tôi hồi đó."
"Không thèm, em muốn về nhà." Vẫn còn giận.
"Trường tôi có một tiệm bán món củ sen nhồi gạo nếp hầm hoa quế ngon lắm. Món đó chỉ có vào mùa thu, không đi nhanh là hết."
Lương Thiến xao động. Dù mới ăn tối xong nhưng cô thích đồ ngọt, nhất là mấy món dẻo dẻo như thế này.
"Vậy còn không mau đi?"
Bị món ngon hấp dẫn, Lương Thiến đành tiếp tục đi về phía trước. Vào trường, cô thấy nhiều sinh viên mặc đồng phục huấn luyện quân sự đang đuổi bắt, đùa giỡn với nhau. Họ tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, chỉ nhìn thôi mà tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.
Trình Phỉ đứng bên cạnh nhìn Lương Thiến cười mà cảm thấy bất đắc dĩ. Cô đã quen với việc cảm xúc của Lương Thiến thay đổi như thời tiết, thậm chí còn thấy điều đó rất đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô vô thức nắm lấy tay Lương Thiến, muốn kéo đi xếp hàng mua đồ ăn.
Lương Thiến vội vàng rút tay lại, nhỏ giọng nói: "Buông ra, đừng để bị người ta chụp lại."
"Vậy em có thể đi đứng đàng hoàng được không?"
"Được được được, chúng ta nhanh lên, đi mua đồ ăn ngon." Vừa nói vừa vòng ra phía sau Trình Phỉ, đẩy chị đi về phía trước.
Hai người cứ thế cười đùa. Đến tiệm món ăn vặt, người không ít, phải xếp hàng.
Lương Thiến ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của củ sen nhồi gạo nếp, thèm đến mức chỉ muốn ăn ngay vào miệng. Trình Phỉ đứng phía trước xếp hàng, cô đứng sau, rướn cổ nhìn về phía trước, lo lắng đến lượt mình sẽ hết mất.
Trình Phỉ cao hơn cô, thấy cô phải kiễng chân bèn đổi chỗ cho cô lên trước. Xung quanh hai người phần lớn đều là sinh viên mặc trang phục huấn luyện quân sự.
Hai người mặc thường phục, trông có phần nổi bật. Nữ sinh đứng trước quay đầu lại thấy Lương Thiến, khuôn mặt trắng nõn, hàng mi cong cong, một diện mạo khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.
Không kìm được mà ghé sát bắt chuyện: "Chị khoá trên, chị học chuyên ngành nào vậy?"
Lương Thiến nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cười nói: "Chị không phải chị khoá trên của em đâu, người phía sau này thì đúng." Vừa nói vừa đẩy Trình Phỉ lên trước, còn mình thì đứng ra sau.
Em khoá dưới lén nhìn Trình Phỉ một cái. Dù cũng đẹp nhưng gương mặt lại lạnh tanh, mày hơi cau lại, vừa nhìn đã thấy không phải người dễ tính.
Em khoá dưới e dè chào: "Chào chị", rồi vội vàng quay đầu đi.
Lương Thiến nhìn thấy, ghé lên vai Trình Phỉ cười khúc khích, đến khi bị Trình Phỉ quay lại lườm mới chịu đưa tay che miệng.
Hai người mua đồ ăn xong quay về. Chủ tiệm cắt củ sen thành từng miếng nhỏ, có thể vừa đi vừa ăn. Vốn đã ăn tối xong, cả hai không hẳn là đói, chỉ thỉnh thoảng ăn một miếng.
"Khi mới đến Chi Giang, em cũng sợ chị lắm, đến nhìn thẳng vào mắt chị cũng không dám, gọi điện thoại cho chị còn phải 'xé nháp' trước."
"Nói quá rồi, tôi thấy mình khá dễ tính mà."
"Đồng chí Trình Phỉ, đồng chí không hiểu rõ bản thân rồi, mặt đồng chí lúc không cười nhìn khó chịu lắm."
Trình Phỉ đang định đút cho Lương Thiến, nghe vậy liền cầm miếng củ sen vốn sắp đưa đến miệng Lương Thiến vòng lại miệng mình, ăn mất. Trình Phỉ vốn không thích đồ ngọt, vậy mà hôm nay lại thấy món này cũng không tồi.
Miếng ngon đến miệng rồi còn tuột mất, Lương Thiến bất mãn, níu lấy tay áo Trình Phỉ, ra vẻ hờn dỗi: "Đồ keo kiệt!"
"Đúng, tôi keo kiệt, tính tình cũng khó chịu, em đừng để ý đến tôi nữa."
"Không được, cứ để ý đấy."
Chỉ nói thôi chưa đủ, ra khỏi cổng trường, đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà, Lương Thiến bắt đầu kéo kéo níu níu, nhưng đều bị Trình Phỉ ngăn lại. Mấy lần thất bại, cô ỉu xìu, giận dỗi đi cách Trình Phỉ vài bước.
Về đến nhà, cửa vừa mở, Lương Thiến đang định vào nhà tiếp tục làm báo cáo, nhưng vừa thay giày thì đã bị Trình Phỉ giữ lại, ép ở cửa. Lương Thiến giả vờ phản kháng vài cái, thoát hay không thoát cũng chẳng sao, vô tình thế nào lại đụng phải công tắc, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Trình Phỉ đã cúi xuống hôn, cũng chẳng quan tâm đèn có sáng hay không, chỉ siết chặt eo Lương Thiến, kéo sát vào mình. Lương Thiến khẽ rên hai tiếng rồi nhượng bộ, Trình Phỉ nhân cơ hội đó xâm nhập. Đầu lưỡi Trình Phỉ lướt qua vòm miệng kích thích khiến toàn thân cô tê dại, cô phải bám chặt vai Trình Phỉ mới gắng gượng đứng vững được.
Trong căn phòng tối đen chỉ còn lại âm thanh nuốt nước bọt.
Lúc chiều, cả hai chỉ là thử nghiệm, chỉ lướt qua rồi dừng lại.
Giờ đây mới thực sự là hòa quyện vào nhau sau khi buông bỏ phòng bị.
Trình Phỉ làm gì cũng mạnh mẽ, hôn cũng vậy, hoàn toàn không chừa cho cô cơ hội để thở. Giữa những hơi thở, mùi hương nhàn nhạt của hoa quế khiến cô có cảm giác như Trình Phỉ sắp khắc sâu vào cơ thể mình.
"Em... không được." Vừa có chút khoảng trống, cô nhẹ nhàng đẩy Trình Phỉ ra.
Phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, chỉ đủ để nhìn thấy bóng dáng đối phương, nhưng nhờ nhịp thở dồn dập mà cả hai vẫn cảm nhận rõ sự tồn tại mãnh liệt của nhau.
"Muốn hôn ở rạp chiếu phim, muốn hôn trên đường lớn, thế mà về đến nhà lại không muốn nữa?" Trình Phỉ vuốt ve cần cổ của người trong lồng ngực, hơi thở nóng rực phả vào da thịt, khiến cô khó lòng kìm nén cảm xúc.
Bị vạch trần tâm tư, Lương Thiến cũng chẳng xấu hổ, áp sát bên tai Trình Phỉ, thì thầm: "Ai bảo chị gấp gáp quá, em sắp đứng không nổi rồi."
Trình Phỉ mới nếm thử chuyện này, sao chịu nổi những lời khiêu khích đó? Cô liền nhấc lấy đối phương, bước nhanh vào nhà.
Lương Thiến quấn chặt hai chân quanh eo Trình Phỉ, trái tim theo từng bước chân của chị mà bập bùng không yên. Bóng tối khiến người ta trở nên táo bạo hơn, cô ghé sát tai Trình Phỉ, thì thầm.
Năm câu thì có đến ba câu rưỡi không thể nghe nổi.
Trình Phỉ đặt cô xuống ghế sofa, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn thật lâu. Tay Trình Phỉ vừa mới có chút động tác, Lương Thiến đã giật mình kêu lên.
"Có gan nói mà không có gan làm." Trình Phỉ trách một câu rồi buông cô ra, đi bật đèn.
Đèn bật sáng đột ngột, chói đến mức Lương Thiến không mở nổi mắt, rụt người lại như con rùa, vùi mình vào sofa, không chịu dậy.
Trình Phỉ lo lắng, đưa tay ôm lấy, kéo cô dậy. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Bị đối phương nhìn, Lương Thiến thấy ngượng, hờn dỗi nói: "Em nghĩ chị mới không dám ấy."
"Tôi chẳng có gì là không dám cả. Sau này ngoan ngoãn chút, đi làm báo cáo đi, tôi thấy em chắc còn lâu mới ngủ được."
"Hôm nay em vẫn phải ngủ trên sàn à?"
"Ngủ sofa cũng được." Trình Phỉ nói xong liền đứng dậy đi rửa mặt, mới một lát mà đã đổ cả mồ hôi.
Lương Thiến nghe vậy bĩu môi, thầm trách ai đó không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng vừa trải nghiệm sự chủ động của Trình Phỉ xong, hôm nay cô thực sự không dám lên giường chị ngủ.
Lỡ như lại không nhịn được mà khiêu khích Trình Phỉ, chị chắc chắn sẽ không tha cho cô. Dù cô không ngại gần gũi với Trình Phỉ, nhưng khi bàn tay chị luồn vào trong áo lúc nãy, cả người cô đã run lên.
Cũng không thể nói là sợ, mà đúng hơn là nỗi bất an trước điều chưa biết.
Cô đúng là miệng cọp gan thỏ, chỉ được cái mạnh miệng, không như Trình Phỉ, không nói một lời thừa thãi, đã làm là làm tới cùng, gan lớn hơn trời.
Dù được hay không, cứ làm mới biết.
Trình Phỉ rửa mặt xong đi ra, thấy Lương Thiến đã ngoan ngoãn bắt đầu làm báo cáo. Cô ghé lại xem vài lần, trông cũng ra dáng lắm.
"Em cứ từ từ làm, tôi đi ngủ trước đây, cửa phòng không khóa, muốn ngủ đâu thì ngủ."
Lương Thiến vừa ổn định tâm tình lại, nghe không nổi những lời như vậy của Trình Phỉ, vội giục chị về phòng nghỉ ngơi.
Báo cáo tốt nhất vẫn nên tự mình làm, có thể tự tổng kết lại, ngẫm lại những việc đã làm, nếu không thì cũng không trình bày rõ ràng được. Trình Phỉ chỉ có thể giúp cô về mặt ý tưởng chứ không thể làm thay được. Biết cô vất vả, Trình Phỉ giúp cô bóp vai một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.
Cửa phòng không đóng.
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lương Thiến. Deadline buộc cô dần bình tâm lại, ôm laptop gõ lạch cạch, chỉ muốn laptop tự động đánh chữ, giúp cô trình bày toàn bộ ý tưởng trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com