Chương 74: Màn thể hiện xuất sắc
Không đánh mà tự thua
Bận rộn khiến thời gian trôi nhanh hơn. Thỉnh thoảng uống vài ngụm nước hoặc ăn chút trái cây là lại có thể kiên trì thêm một lúc. Mãi đến hơn 1 giờ sáng khi mà mắt dán vào màn hình laptop đến mức nhức mỏi và đầu ngón tay gõ bàn phím đến đau nhức, cuối cùng bản thảo mới có chút hình hài.
Xem đi xem lại mấy lần, Lương Thiến thở nhẹ một hơi, đứng dậy vươn vai, rồi chậm rãi bước đến cửa phòng ngủ. Bên trong yên tĩnh, trên giường hơi nhô lên một chút, là Trình Phỉ đang ngủ.
Chỉ cần nhìn như vậy, nghĩ đến việc người ấy đã là của mình, trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, đi vào phòng tắm.
Trình Phỉ đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho cô, còn có cả khăn tắm và mũ ủ tóc. Tắm rửa xong thì đã gần 2 giờ sáng. Cô cảm thấy tinh thần lại phấn chấn hơn một chút, bèn tiếp tục ngồi vào bàn, hoàn thiện chi tiết và bổ sung những ý tưởng mới.
Hồi còn đi học, ban đêm luôn là lúc tư duy của cô rõ ràng nhất, nói là "ý văn tuôn trào như suối" cũng không quá. Thói quen ấy duy trì đến lúc đi làm. Nhớ lại hồi mới đến Chi Giang, công việc đầu tiên Trình Phỉ giao cho cô là tổng hợp và cập nhật số liệu để gửi vào nhóm chat trước 10 giờ sáng mỗi ngày.
Là nhiệm vụ đầu tiên nên cô đặc biệt coi trọng, không muốn mắc lỗi, cũng không muốn chậm trễ. Mỗi ngày sau nửa đêm, cô đều đợi số liệu được cập nhật để lên trang web download số liệu nguồn, rồi hoàn thành trước báo cáo. Để Trình Phỉ không nghĩ rằng cô làm việc kém hiệu quả, chỉ chút việc này mà cũng cần tăng ca, cô không gửi sớm mà luôn canh đúng giờ mới gửi.
Dần dà, công việc Trình Phỉ giao ngày càng nhiều, tổng hợp số liệu trở thành nhiệm vụ đơn giản và mang tính máy móc nhất. Nhưng cô vẫn giữ thái độ cẩn thận, không phô trương, không cố ý làm mình nổi bật, nhưng cũng không muốn những nỗ lực của mình bị lu mờ. Khi có cơ hội là biết cách thể hiện bản thân đúng lúc, cứ thế từng bước tiến lên.
Trước khi làm báo cáo này, cô hoàn toàn không có ý tưởng gì, không biết nên báo cáo nội dung gì, cảm thấy ba tháng qua mình chẳng học được kỹ năng quan trọng nào.
May mà deadline luôn là động lực mạnh mẽ nhất, buộc cô phải nghiêm túc ngồi xuống tổng kết lại ba tháng làm việc vừa qua. Giờ nhìn vào mục lục cùng với những biểu đồ, hình ảnh và thuyết minh trên từng trang, cô mới nhận ra ba tháng qua mình đã làm được nhiều việc đến vậy.
Dưới sự dẫn dắt của Trình Phỉ, cô đã hiểu được logic vận hành của ngành hàng tiêu dùng nhanh và hệ thống siêu thị, đồng thời theo sát và tham gia triển khai đến 90% khâu trong chuỗi logic ấy.
Những việc trước đây cô cảm thấy rất khó như trao đổi với khách hàng, sắp xếp hoạt động hay phân phối đơn hàng, thì giờ đây cô đã có thể xử lý thành thạo, thậm chí còn có thể lồng ghép một vài ý tưởng của riêng mình.
Bộ phận chiếm một phần nội dung riêng trong báo cáo là tổng kết về thương vụ tái hợp tác với Hồng Liên. Giờ đây cô đã hệ thống nội dung này thành một bài phân tích tình huống với logic rõ ràng và luận cứ đầy đủ, biến nó trở thành trọng tâm của bản báo cáo lần này. Tất cả là nhờ Trình Phỉ đã cho cô cơ hội để theo sát quá trình từ đầu đến cuối.
Ba tháng qua, cô bám theo nhịp độ của Trình Phỉ, học cách sắp xếp công việc của bản thân và trau dồi thêm nhiều kỹ năng làm việc thay vì lãng phí thời gian đi xử lý những mối quan hệ xã giao vốn chỉ làm hao tổn tinh thần. Nhớ lại khoảng thời gian ban đầu khi cô còn hoang mang, lo lắng không biết đồng nghiệp và khách hàng có chấp nhận mình hay không, chính Trình Phỉ đã bảo cô đừng gấp gáp, cứ làm từng việc một.
Trình Phỉ nói với cô rằng trong môi trường làm việc, năng lực luôn là thứ quan trọng nhất; rằng cô chỉ cần vững vàng làm tốt công việc của mình, không gây rắc rối cho những đồng nghiệp phối hợp cùng mình và hoàn thành đúng chỉ tiêu cam kết với khách hàng.
Thì thời gian lâu dần, mọi người sẽ chấp nhận cô.
Còn về chuyện quan hệ xã giao, đó là thứ chỉ nên tính đến khi cô đã nắm vững kỹ năng làm việc cơ bản và gây dựng được ấn tượng tốt với các bên. Nếu ngay từ đầu, khi bản thân còn chưa biết gì mà đã vội vàng lấy lòng, nịnh bợ người ta trong khi công việc cần làm lại rối tung lên, thì người ta cũng sẽ không công nhận cô.
Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy buồn cười.
Tổng kết một tràng, trong đầu cô toàn nghĩ đến Trình Phỉ.
Nhưng cũng đúng thôi, Trình Phỉ là cấp trên đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Tờ giấy trắng này rốt cuộc sẽ được vẽ thành hình gì, Trình Phỉ có ảnh hưởng mang tính quyết định.
Cách một bức tường, đồng chí Trình Phỉ vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy khe cửa vẫn còn ánh sáng hắt vào liền biết người kia chưa ngủ.
Nhìn thời gian đã gần 3 giờ sáng, cô cảm thán một câu, đúng là trâu thật. Cô đứng dậy bước ra phòng khách. Tưởng rằng người nào đó đang đau đầu nghĩ ý tưởng, ai ngờ lại đang nhìn màn hình cười ngây ngô.
Sợ rằng nửa đêm đột ngột lên tiếng sẽ dọa Lương Thiến giật mình, Trình Phỉ đi đến máy lọc nước rót nước uống. Lương Thiến nghe thấy tiếng động thì nhìn qua, cười đến đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
"Trình Phỉ, báo với chị một tin vui, bản thảo đầu tiên đã ra lò, vậy là đã bước được bước đầu tiên mang tính lịch sử hướng đến đại thành công." Cô biết bản báo cáo này vẫn chưa hoàn thiện, chắc chắn sẽ phải chỉnh sửa, nên chỉ nói là bản thảo đầu tiên.
"Vui thế cơ à? Vậy chúc mừng em, có muốn uống chút nước không?"
Hai người đứng ở hai đầu phòng khách, Lương Thiến cầm ly nước của mình bước đến. Trình Phỉ nhận lấy, rót nước cho cô. Cô mềm nhũn chui vào lồng ngực Trình Phỉ, cọ tới cọ lui, phấn khích kể về nội dung báo cáo của mình.
"Trước đây em không nghĩ mình đã làm được nhiều việc đến thế, giờ ngồi viết ra mới biết doanh số khối khách hàng lớn trong quý III có thể tốt thế này, vậy thì công lao của em tuyệt đối không nhỏ. Chính chị nói xem, ba tháng qua khi em đến, công việc của chị có phải cũng vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều không?"
"Em thực sự rất giỏi, công lao to lớn!"
Trình Phỉ thành thật khen ngợi. Ba tháng qua, Lương Thiến thực sự đã gánh vác đến hai phần ba khối lượng công việc của cô, giúp cô có thời gian dừng lại để xử lý những việc trước đây không có cơ hội làm kỹ lưỡng. Khi còn một mình bận rộn, đối với những việc có thể làm hoặc không, cô thường chọn không làm.
Thấy thái độ của Trình Phỉ có vẻ hờ hững, Lương Thiến không hài lòng, nói: "Khen có lệ à?"
"Không phải có lệ, là thật lòng. Vừa làm xong báo cáo, em cũng thấy mình trưởng thành rất nhiều, đúng không?"
Câu này không sai. Nhưng có lẽ vì Trình Phỉ ít khi dội gáo nước lạnh vào ai, lúc nào cũng dạy dỗ theo hướng khích lệ, nên dù nghe chị khen, Lương Thiến vẫn không quá vui.
"Trước kia lẽ ra chị nên nghiêm khắc với em hơn, chèn ép em hơn, trước chê sau khen, tạo thêm chút kịch tính, biết đâu bây giờ cảm giác thoả mãn của em sẽ còn lớn hơn nữa."
Trình Phỉ đưa ly nước đến bên miệng cô, để cô uống chút nước ấm, nhìn cô đắc ý, không nhịn được cười nói: "Vậy để tôi xem slides của em nhé? Rồi góp ý cho em 100 chỗ cần sửa?"
Lương Thiến vội xua tay, tự cầm ly nước uống cạn, nói với Trình Phỉ: "Thôi miễn đi, để em giữ nguyên tâm trạng đắc thắng này đi ngủ. Chứ mà nghe chị nhận xét xong, có khi em lại lo đến mất ngủ."
"Ồ, nhìn không ra bạn nhỏ Lương Thiến còn biết lo lắng cơ đấy?"
"Tất nhiên rồi, hai hôm nay em có được ngủ ngon đâu, nhìn quầng thâm mắt của em xem?"
Trình Phỉ buông ly nước, nghiêm túc nhìn: "Ừm, đúng là có hơi thâm thật."
"Đấy, thấy chưa, vậy mai sửa giúp em một lần nữa được không?"
"Ngủ đi, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Nửa đêm nửa hôm, dù em có muốn sửa thì tôi cũng không muốn sửa cho em đâu."
"Hừ, thế vừa rồi chị dọa em à?"
"Không phải dọa, là đùa. Chú ý cách dùng từ."
Hai người vừa đùa giỡn vừa bước vào phòng ngủ, không ai nhắc đến chuyện ngủ trên sofa nữa. Cho đến khi đã nằm trong chăn, Lương Thiến thoải mái vươn vai, vô tình đá trúng Trình Phỉ, lúc này cô mới cảm nhận rõ rằng hai người đang nằm chung một giường.
Có chút mập mờ.
Ý thức được điều đó, cô lập tức chui vào trong chăn, vừa ngại ngùng vừa muốn cười.
Trình Phỉ tắt đèn, bắt lấy người trong chăn đang nhúc nhích không ngừng, ôm vào trong lồng ngực, giọng mang vài phần đe dọa: "Không buồn ngủ à?" Người trong lồng ngực thơm tho, mềm mại, ôm vào không thể dễ chịu hơn.
Lương Thiến vén chăn, thò cái đầu nhỏ ra ngoài, gối lên vai Trình Phỉ, khẽ nói: "Có hơi buồn ngủ, nhưng em có một chuyện muốn hỏi chị?"
"Chuyện gì?"
"Nếu em nói, chị không được giận đâu đấy?"
"Vậy đừng nói."
"Không được không được, em phải nói. Chuyện là hôm nay em tìm chìa khóa trước khi ra ngoài, vô tình thấy một chiếc nhẫn trong ngăn kéo. Có thể nói cho em biết ai tặng chị được không?" Chuyện này cô đã băn khoăn cả buổi tối, chủ yếu là không muốn mình trông giống như đang lục lọi đồ người khác.
"Ameli. "
"Ameli?" Người đang nằm đột nhiên ngồi dậy, làm Trình Phỉ giật cả mình!
"Ameli đi du lịch châu Âu, thấy nhẫn rất hợp với tôi nên mua tặng. Hồ Vân Đình cũng có một chiếc. Ameli thích mấy món trang sức này, thỉnh thoảng lại tặng lính lác như tôi khuyên tai, dây chuyền gì đó." Nói xong, cô kéo người nằm xuống, hỏi: "Còn câu hỏi nào nữa không? Ngủ không?"
Lương Thiến nghĩ thế nào cũng không ngờ người tặng nhẫn cho Trình Phỉ lại là Ameli. Ngẫm lại mới thấy bản thân phản ứng hơi quá mức, cũng may lúc ép hỏi Trình Phỉ không nhắc đến nhẫn, nếu không thì không biết sẽ xấu hổ đến mức nào?
"Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, ngủ ngay đây!" Vừa nói cô vừa vùng khỏi vòng tay Trình Phỉ, lăn sang một bên ôm gối ngủ.
Được Trình Phỉ ôm, lòng cô xao động không yên, lại không dám khiêu khích, lỡ chọc xong lại cụp đuôi bỏ chạy thì chỉ tổ bị Trình Phỉ cười nhạo.
Người trong lồng ngực chạy mất, Trình Phỉ bỗng cảm thấy trống trải. Rõ ràng cô đã quen ngủ một mình suốt ngần ấy năm, rõ ràng chỉ mới ôm ngủ một lúc thôi, vậy mà giờ ngủ một mình lại thấy hơi không quen? Nhưng ngẫm lại thì hai người chỉ vừa xác nhận quan hệ hôm nay, cô cũng không muốn hấp tấp vội vàng làm Lương Thiến sợ.
Cô hiểu rõ Lương Thiến, một cô nhóc mạnh miệng nhưng lại nhát gan, chẳng biết gì cả.
Hôm nay cũng không biết lấy đâu ra dũng khí ép hỏi cô nữa? Nhưng cũng chỉ một buổi tối bình tâm là ngoan ngoãn lại rồi. Những phản ứng như vậy của Lương Thiến khiến Trình Phỉ có phần lo lắng. Hai người sắp phải tách ra, không còn ngày ngày kề cận, liệu trong lòng Lương Thiến có còn nhớ đến cô không?
Người này lúc nào cũng nông nổi, cảm xúc thì thay đổi như thời tiết, thực sự khiến cô không khỏi lo lắng.
Trình Phỉ đang định nói thêm gì đó thì nhận ra người bên cạnh đã yên ắng. Lắng tai nghe, hơi thở đã đều đều. Mới đó đã ngủ rồi? Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường mà.
Sao mà vô tư đến vậy được chứ?
Nhưng ngẫm lại, sáng sớm hôm qua Lương Thiến đã đến nhà cô, trong một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện, cảm xúc, thể lực, trí lực đều bị vắt kiệt. Dù có là người nhiều năng lượng đến đâu thì giờ cũng nên mệt rồi. Còn cô, buổi chiều ngủ một giấc dài, nửa đầu đêm nay cũng ngủ rất ngon, giờ đúng là không thấy buồn ngủ chút nào.
Cô ngắm người bên cạnh một lúc. Ngày thường ngoan ngoãn là thế, vậy mà tư thế ngủ lại chẳng ra sao.
Kéo chăn đắp lại cho Lương Thiến, Trình Phỉ bước ra phòng khách, nhập mật khẩu, tìm file báo cáo lưu trên màn hình cùng bảng số liệu lập riêng cho báo cáo. Cô lưu thêm một bản cho hai file này rồi bắt đầu chỉnh sửa.
Mỗi chỗ chỉnh sửa, cô đều ghi chú lại lý do và phương pháp chỉnh sửa bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com